Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 - Chương 85: Ở rể (8)

Sau khi cúp điện thoại Hàn Diễm Yến suy nghĩ rất nhiều, lúc trước bà vui vẻ để Lục Thiên Phóng nhận ủy thác của Lê gia đi điều tra Lam Vọng Long là để tạo mói giao hảo với đời thứ ba của Lê gia và Lục gia. Hiện tại Lục gia đang thời kì thịnh vượng, ví trí ở thành phố A, thậm chí là ở tỉnh L cũng tính là top đầu. Thực ra cũng chỉ trân châu trong lồng kính mà thôi, chịu không nổi một cú đả kích. Chung quy thì Lục gia tiền tài có nhưng lại không có thế lực, những quan chức đang ủng hộ nhà bọn họ đều vì lợi ích mà có, nhưng trợ giúp vì lời ích thì cũng sẽ vì lợi ích mà bỏ đi. Huống hồ còn chưa nói đến các thế lực hùng hậu khác đang nhìn Lục gia như một con mồi béo bở, nhìn Lục gia thì thấy cường đại nhưng thật ra khả năng chống đỡ lại cực kì tệ hại.


Lê gia tài vật mạnh bạo, căn cốt trong giới quan viên lại sâu, chẳng qua là người ta sống khiêm tốn mang cái danh hào phú kiểu cũ, không giống như Lục gia, vừa có tiền đã đổi ngay cách sống, cứ như sợ người khác không biết nhà mình giàu vậy.


Thoạt nhìn thì thấy Lam Vọng Long là người nắm giữ Lê gia, nhưng Hàn Diễm Yến biết ông ta cũng chỉ nắm đằng chuôi, lưỡi dao quý giá của nhà họ đều vùi sâu dưới đáy biển....Lam Vọng Long chỉ là bề nổi.


Không phải tất cả những người xuất thân thấp kém thì kiến thức sẽ hạn hẹp, Lam Vọng Long như thế, Lục Hạc Minh cũng là người như thế, nhưng cái gọi là khí chất của thế gia phải bồi dưỡng qua mấy thế hệ mới có. Mà Hàn Diễm Yến cũng so với hai người kia thêm một phần kính sợ mà thôi.


Bà không ngừng kính sợ thế lực của Lê gia, lịch sử hay bối cảnh mà còn kính sợ cả trời đất, cả con người trong xã hội, giang hồ gọi là càng già càng nhát gan. Hàn Diễm Yến nhớ lại những năm mà gia đình bắt đầu gầy dựng cơ nghiệp, mà cho dù là hiện tại có làm việc gì bà vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Đó là lí do mà trước đây bà cật lực tán thành với việc định cư ở nước ngoài.


Chỉ tiếc Lục Hạc Minh lại không hiểu được điểm này, lão già đó tham, giống như lão già đó không thâu tóm cả thiên hạ này thì sẽ không thỏa mãn.


Thở dài, bà muốn kêu Thiên Phóng đừng làm nữa, chuyện này nên buông tay thôi, còn kết quả như thế nào, nếu như bà còn nắm "dây rốn" của Thiên Phóng thì còn có thể quản nó, nếu không thì chỉ có thể giảng đạo lý với nói, dùng đến vũ lực nó nhất định trốn mất.... Lục Hạc Minh còn không bắt được nó, nói gì đến bà.


Bà chính là nghĩ như thế, chuông cửa vang lên, Hàn Diễm Yến nhìn đồng hồ.... Vẫn còn sớm, cho dù Thiên Phóng đến thì cũng không thể nhanh như vậy được.


Người tới là Cổ Viện Triều, bà còn dẫn theo một cô gái đang mặc đồng phục đi học, nhìn qua rất giống Cổ Viện Triều, cũng không giống với mấy cô gái thời nay lắm, chính là đặc biệt đoan trang trầm ổn. Ngoài chuyện đến chào hỏi Hàn Diễm Yến thì không nói thêm lời nào nữa, cũng không hiếu kì xung quanh như thế nào.


"Đây là..."


"Đây là cháu gái lớn nhà ta Lê Lăng."


"Thật sự là...." Hàm Diễm Yến cảm thấy mấy lời khen dành cho thiếu nữ đột nhiên không đủ dùng, nói là xinh đẹp thì lại tùy tiện, nói là đoan trang thì lại cảm thấy từ này không hợp dùng với thiếu nữ mới lớn cho lắm, nói là..... bà còn kẹt ở 0.01 giây thì nhìn ra cái mà người thường không thể nhận ra, "Nhìn dáng vẻ và khuôn mặt giống dì như thế này, đã biết ngay là đứa trẻ có phúc."


"Người khác đều nói như vậy." Cổ Viện Triều sờ tóc cháu gái, "Ta là đến nói lời cảm ơn tới cô."


"Cảm ơn?"


"Đúng vậy, cảm ơn con của cô đã tận tâm hoàn thành ủy thác của ta, còn rất chân thành nhắc nhở ta rất nhiều thứ, một đứa trẻ chân thật nhiệt tình như nó không có mấy ai đâu."


Hàn Diễm Yến nhìn Lê Lăng (Hàn Diễm Yến vẫn nghĩ chữ Lăng này bình thường, mà không biết tên cô bé này là chữ Lăng rất đặc biệt) một cái, bà có hơi do dự, không biết có nên ở trước mặt cô bé lại đi nói xấu cha của cô bé hay không.


"Cô không cần lo, sáng nay đúng giờ đưa cháu gái đi học, những chuyện cần nói đều nói hết cả rồi. Con bé là cháu gái lớn của ta, sau này phải gánh vác việc lớn của gia tộc, có những việc biết sớm một chút vẫn tốt hơn việc là người biết cuối cùng." Cổ Viện Triều nói giống như việc này nhẹ như nước chảy may trôi vậy, Hàn Diễm Yến lại càng kính sợ cái gọi là nội tình.


"Là em kiến thức nông cạn." Hàn Diễm Yến nói, "Vậy dì tính làm thế nào?"


"Chúng ta chuyển nhà." Cổ Viện Triều mỉm cười nói "Chuyển đến nội thành, ngoại trừ quản gia những thứ khác đều không cần." Vì không biết ai là tai mắt mà Lam Vọng Long cài vào cho nên dứt khoát giết nhầm còn hơn bỏ sót, dù sao cũng là quan hệ chủ tớ, không cần phải làm mấy chuyện dư thừa như dùng tình cảm để điều tra ai trung thành, ai phản bội.


"Nếu chuyển đến nội thành thì đúng là thuận tiện hơn một chút."


"Trước đây con gái ta nó vẫn mong được đi Anh để đến bảo tàng quốc gia để xem đống cổ vật của nước nhà bị nước ngoài lấy mất, ta còn nói bọn chúng là kẻ cướp, đã là cướp thì làm sao lại bày đồ vật mình cướp đi để người đời soi mói được, còn dám nói là bảo vệ cổ vật. Nếu thế thì tại sao không như Lý Gia Thành, người Trung có tâm nhất, biết đi quyên tiền bảo vệ cổ vật, hiện tại mấy thứ kia có kết cục tốt đẹp gì đâu, chi bằng đừng đi, vậy mà nó còn nói, càng như thế càng phải đi.....


(*) Lý Gia Thành: GBM, KBE, JP (sinh ngày năm ) là một tỉ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện người . Vào tháng 1/2018, Lý Gia Thành là người giàu thứ 23 trên thế giới với tài sản ròng ước tính lên đến 37.7 tỷ USD. Ông là chủ tịch hội đồng quản trị của , thông qua đó, là nhà đầu tư, phát triển và vận hành cảng biển hàng đầu thế giới và là nhà bán lẻ sản phẩm sức khoẻ và mỹ phẩm lớn nhất ở châu Á và châu Âu. [Theo Wiki]

Hàn Diễm Yến nghĩ đến Lê Xuân, ngành học của Lê Xuân là bảo vệ di tích văn hóa, bà có hơi bái phục trí nhớ của mình, ngay cả những chuyện như vậy mà còn nhớ rõ, "Con cháu thì cũng có cuộc sống của riêng nó, làm cha làm mẹ cũng vẫn là nên ít can thiệp vào mới tốt." Lê Xuân đi rồi, Lam Vọng Long chỉ có hai lựa chọn, một buông bỏ tất cả mọi thứ trong nước đi theo Lê Xuân, Lê gia sẽ cung cấp tất cả những thứ mà ông ta cần. Hai là ở lại thành phố A, tiếp tục làm Lam tổng, kết cục của ông ta như thế nào................ Đều cho rằng người khác là kẻ ngốc, duy độc thiên hạ chỉ có một mình mình thông minh, nhất định sẽ chết rất thảm.


"Đúng vậy, là do ta can thiệp quá nhiều rồi. Lần này nó ra nước ngoài muốn thế nào thì tùy ý nó vậy."


"Vậy còn Lam tổng?"


Hàn Diễm Yến hỏi Lam Vọng Long, khuôn mặt bình tĩnh của Lê Lăng đột nhiên có hơi xao động, "Ba của cháu lo cho công ty, cũng không yên tâm về ông bà đã lớn tuổi và chị em cháu, nên quyết định ở lại thành phố A." Sắp xếp cho Lê Xuân xuất ngoại, cho Lam Vọng Long một bước để quay đầu đã là suy nghĩ cho hai đứa cháu gái tuổi còn nhỏ. Nhưng ba của cô lại không biết cảm kích, mưu đồ che dấu nhiều năm đã bắt đầu lộ ra rồi, người bị vây khốn giữa mâu thuẫn là Lê Lăng có chút đứng ngồi không yên.


"Người lớn nói chuyện, con nít không nên xen vào." Cổ Viện Triều nói vậy nhưng khuôn mặt không quá nghiêm khắc, bà đã sai ở việc dạy dỗ con gái quá nghiêm khắc mà lại thiếu chỉ bảo. Lúc con gái sinh cho bà hai đứa cháu gái bà đã hạ quyết tâm sẽ dạy dỗ hai đứa cháu gái này thành loại phụ nữ mạnh mẽ sát phạt quyết đoán. Để tránh cho việc cháu gái bị con gái ảnh hưởng, từ rất nhỏ đã được bà đưa về nhà mình nuôi dạy, lúc còn học tiểu học chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà thăm bố mẹ, cho đến hiện tại biểu hiện của Lê Lăng khiến cho bà rất hài lòng.


"Con xin lỗi." Bình thường ông bà thường hay đưa cô và em gái ra ngoài gặp người khác, cho dù là trong lúc đi học, ở nhà có khách quý thì cũng phải quay về tiếp khách. Lúc chỉ có ông bà, hai đứa trẻ sẽ hỏi lí do vì sao muốn bọn họ đi gặp những người đó, hai ông bà già cũng sẽ tôn trọng ý kiến cháu gái, cũng kiên nhẫn giải thích vì sao cần phải đi gặp những người khác đó, cho đến khi họ thực sự hiểu mới thôi. Cho nên tuy răng Lê Lăng tuổi còn nhỏ nhưng số lượng người đã từng gặp và quen mặt đến người lớn cũng không bì được.


"Không sao." Cổ Viện Triều lại sờ tóc của cháu gái, yêu thương trong mắt tựa như sắp lan tràn ra ngoài.


Ai, thật đáng thương những đứa trẻ sinh ra trong gia đình quyền thế, "Cháu gái, có muốn ăn cái gì không? Sáng nay dì có nấu cháo tổ yến, có muốn ăn thử một chén không?"


Lê Lăng lắc lắc đầu, "Con cảm ơn, con đã ăn bữa sáng rồi ạ, bây giờ cũng không thấy đói."


Hàn Diễm Yến cười, "Ai, đúng là dì đã dùng đúng phương pháp, con của em còn phải hầu nó kìa.....nào có ngồi yên được chút nào đâu."


"Thiên Phóng là đứa trẻ tốt, bản tính tốt là được, nhữ ng thứ khác đều mặc kệ." Cổ Viện Triều nói.

 

"Đúng vậy." Hàn Diễm Yến không hỏi lại chuyện của Lam Vọng Long, vợ chồng già Lê gia trải qua nhiều sóng to gió lớn, công tư hợp doanh, Ba chống năm đảo ngược (*), mười năm đại nạn mới đi đến bước này; chẳng qua Lam Vọng Long chỉ là một vũng bùn nhỏ, hai chân đã lấm bẩn, có nói ra cũng chỉ là một vết nhơ nhỏ bé trong cuộc đời hai lão Lê gia mà thôi.


(*) Công tư hợp doanh bắt đầu từ năm 1956 sau khi thành lập Cộng hòa dân chủ Nhân Dân Trung Hoa, là quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa, tịch thu tài sản của đế quốc, phong khiến, tư bản quan liêu. Kiểu như ở Việt Nam mình là lấy ruộng tư chia cho các hộ dân để cày cấy sau cải cách ruộng đất ấy. 

(*) Ba chống năm đảo ngược là hai phong trào chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ 1951 đến 1952. Cuộc đấu tranh "chống ba môn thể thao" chỉ ra các bộ phận nội bộ của Đảng Cộng sản và các cơ quan khác nhau của các cơ quan và tổ chức nhà nước. Tránh lặp lại sai lầm của sự sụp đổ nhanh chóng và thất bại của quân đội khởi nghĩa nông dân trong lịch sử. (Theo Baike)

Sau đó Cổ Viện Triều nói mấy câu chuyện phiếm, rồi mang cháu gái rời đi, Hàm Diễm Yến vừa mới lật được một trang tạp chí thì thấy Lục Thiên Phóng đã đến.


Vẫn là dáng vẻ thường thấy của hắn, vẫn là thói quen thấy mẹ là làm nũng như con nít, bỗng nhiên Hàn Diễm Yến lại cảm thấy không giống với trước đây, "Con trai, đã ăn sáng chưa?"


"Đã ăn rồi." Thiên Phóng cười hì hì nói, "Mẹ, xem này....hóa ra là hàng xóm ở bên cạnh chỗ con có bán bánh mì buổi sáng, mà chỗ bán cũng không xa lắm, nhà họ có bánh mì này nè, ăn cũng ngon lắm."


"Vậy à?" Hàn Diễm Yến cắn một miếng, năm đó khi nhà bà bắt đầu công việc làm ăn một nhà ba người hằng ngày đều ăn cơm bụi, sau đó lại không quay vòng vốn được nên Lục Hạc Minh đem thế chấp toàn bộ tài sản để xoay sở, ở bề ngoài thì có vẻ như đang trên đà phát triển nhưng sự thật là nhà họ nợ mấy chục vạn của ngân hàng, còn có nợ lương công nhân nhưng vẫn phải mua quà tặng để đi tạo mối quan hệ. Lúc đó, một ngày ba bữa đều phải ăn bánh mì như thế này.... Con trai còn nghĩ là do bà thích, thực ra chỉ cần nhìn thấy nó là bà đã buồn nôn..... Đã là quá khứ rồi.....


Hàn Diễm Yến xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng, nó không giống với ấn tượng ngày trước của bà là có mùi chua, "Ăn cũng được, mùi vị cũng không khác mấy, khó trách con vẫn còn nhớ rõ. Mẹ còn nghĩ lúc ở nhà ông nội cái gì thằng nhóc con cũng không nhớ được chứ."


"Đâu có, trí nhớ của con rất tốt đó." Lục Thiên Phóng cười hì hì nói, cục diện năm đó hình như là hơn một năm, sau đó trong nhà càng ngày càng có nhiều tiền, với sự mở rộng của thị trường bất động sản trong nước nhà hắn cũng phất lên đến độ không ai ngờ được. Bây giờ trên một số diễn đàn có lời đồn là năm xưa Lục gia có đầu tư một miếng đất rộng đến 1.021 mét vuông, hiện tại thì giá đã đắt gắp mười lần năm đó rồi.


"Con trai, hôm qua đến Lê gia à?"


Lục Thiên Phóng cười, "Vâng."


"Là Uông Tư Điềm bảo con đi?"


"Là con tự muốn đi, Uông Tư Điềm không phải là kiểu người mới tờ mờ sáng đi phá quấy giấc ngủ của người khác đâu."


Hàn Diễm Yến nhìn ánh mắt của con trai, bà biết nó không nói dối, từ khi nào con trai bà đã trưởng thành như thế này rồi, "Ai,....Sự cũng đã rồi, con đi đi, bên chỗ lão già đó để mẹ ứng phó."


"Mẹ, mẹ nói vậy là sao?"


Đúng là, Lục Thiên Phóng "ngốc" như vậy đâu thể nào đoán ra được "ý tứ" của Lục Hạc Minh, cho nên mới đem chuyện của Lam Vọng Long nói cho hai ông bà Lê gia. Hàn Diễm Yến cười, "Con trai ngoan."


Lam Vọng Long xoay chiếc nhẫn hàm vĩ xà(*) trên ngón tay trái, khối thạch đen được khẳm vào mắt con rắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, giống như ánh mắt của ông lúc bây giờ..... "Lục Thiên Phóng nửa đêm đến Lê gia?"


(*) Hàm vĩ xà dịch ra là con rắn tự cắn đuôi chính nó. Mà dịch y vậy thì dài quá nên t để nguyên gốc vậy á. Biểu tưởng rắn tự cắn đuôi mình có ý nghĩa tượng trưng cho vòng tròn hồi tiếp vĩnh viễn, hay là cho cái vô hạn. Theo sự truyền tụng của các nhà giả kim thì nó làm liên tưởng đến quy trình tuần hoàn ( sự bốc hơi và cô đọng nối tiếp nhau vĩnh viễn). Tóm lại là ông Long này ổng cũng muốn bản thân mình được như vậy á.


"Đúng vậy, lúc đó emkhông có gặp được người, nhưng nghe người giúp việc nói người đến tự xưng họ Lục."


"Ha ha ha, cái chiêu này của Lục Hạc Minh được lắm! Chẳng trách hai ông bà già kia nửa đêm còn chuẩn bị chuyển nhà, còn muốn cho Lê Xuân ra nước ngoài nghiên cứu bảo vệ văn vật nữa."


"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Ngồi ở đối diện Lam Vọng Long là một người phụ nữ, tên là Hoa Doanh Oánh; bộ dáng của cô ta không giống Hồ Quỳnh tràn đầy phong vị phụ nữ, cũng không giống Trình Vi Vi tuy có mấy phần xinh đẹp nhưng vẫn xen lẫn chút quê mùa. Dáng vẻ của cô ta có thể nói là bình thường, nhưng càng nhìn lại càng thấy khác biệt, ăn vận mộc mạc, đầu ngón tay cũng cắt ngắn, chân còn mang giày của y tá....... Bảy năm trước, Lê Ngọc Tân theo lịch đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện ra mình mắc chứng hẹp động mạch vành cần phải làm phẫu thuật, lúc đó Hoa Doanh Oánh là y tá trưởng phụ trách chăm sóc ông ta. Bởi vì Hoa Doanh Oánh tính cách trầm ổn, nhanh nhẹn, còn là người mạnh mẽ, không thích nhiều lời cho nên Lê gia mới thuê cô ta làm y tá tư. Vậy mà chuyện không ai ngờ đến lại là Lam Vọng Long trong nửa tháng đến Lê gia làm đứa con rể hiếu thảo lại gặp được Hoa Doanh Oánh, mà cô ta cũng đối với Lam Vọng Long nhất kiến chung tình...... Sau khi Hoa Doanh Oánh trở thành y tá tư của bố vợ thì mối tình của Lam Vọng Long với cô ta đã không thể ngăn lại được.


Lúc mới bắt đầu, Lam Vọng Long có ý đồ lợi dụng Hoa Doanh Oánh, nhưng về sau ông mới phát hiện Hoa Doanh Oánh hoàn toàn không muốn tiền của mình, cũng không thích quyền thế của ông, mà là yêu mình đến si dại. Chính điều này đã làm Lam Vọng Long cảm động, đối xử với cô ta cũng đặc biệt tốt hơn với người khác.


Lam Vọng Long từng nghĩ, Hồ Quỳnh rất thông minh, Trình Vi Vi thì ngày càng không chịu nổi, cho nên ông nhất định sẽ thoát khỏi tất cả mọi trói buộc để quay về biển lớn, mà người thích hợp nhất để làm vợ là Hoa Doanh Oánh.......... Thậm chí vì cô mà lén trữ tinh trùng trước khi làm thủ thuật thắt ông dẫn tinh.


"Chúng ta đi thôi." Hoa Doanh Oánh nói, "Tất cả mọi người đều đã biết cả rồi.....Tiền lương của em không ít, còn anh chắc chắn là có tiền tiết kiệm riêng, chúng ta đi đến một nơi không ai quen biết, bắt đầu lại từ đầu...."


Lam Vọng Long lắc lắc đầu, bây giờ ông đã không còn đường lui nữa, "Tôi vì Lê thị đã nhiều năm, sao có thể nói bỏ là bỏ được....." Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng đã tính đến chuyện đạp đổ hết tất cả....... May mắn là những chuyện như thế này ông đã tính trước nhiều năm, nếu như bọn họ tuyệt tình, cũng đừng trách ông vô tình.


Nhà họ Lê ông nhất định không buông tha, một nhà ba người Lục Hạc Minh cũng đừng mong thoát! Lượng nhỏ sao thành người quân tử, không độc sao nên đấng trượng phu.(*)


(*) Câu gốc là "Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu" giải nghĩa ra là không phải người vị tha thì sao là quân tử, không dứt khoát khi giải quyết vấn đề thì không phải là trượng phu.


"Em về đi, bọn họ còn tín nhiệm em không?"


Hoa Doanh Oánh lắc đầu, "Bọn họ nói hiện tại không cần nhiều người như vậy, thậm chí còn giới thiệu cho em đến một bệnh viện quốc tế." Nhìn vào hồ sơ của Hoàng Doanh Oánh thì tìm việc ở một bệnh viện tư tất nhiên không khó, nhưng bệnh viện quốc tế mà Lê gia đề cử cũng rất tốt.


"Vậy em cứ đi thôi, đừng để bọn họ nghi ngờ."


Lam Vọng Long đeo chiếc nhẫn hàm vĩ xà lên tay Hoa Doanh Oánh, sau đó lấy điện thoại, "Sử Hoành Đồ, cậu lên đây một chút."


Sử Hoành Đồ gõ cửa phòng làm việc của Lam Vọng Long nói vọng vào, "Lam tổng, ngài tìm tôi có việc gì sao?"


Lam Vọng Long nhìn người đến, nuôi binh nghìn ngày, ông đã giữ người này bên cạnh rất lâu rồi bây giờ cũng đến lúc rồi....... "Cậu còn nhớ kho hàng ở bến tàu năm trước tôi từng đến không?"


"Nhỡ rõ."


Lam Vọng Long mở két sắt nhỏ trong phòng ra, lấy ra một cái hộp được khóa kín, "Cậu đến đó, gặp vài người.....Đem phong thư này giao cho bọn họ, sau khi xem xong họ đốt lá thư này đi thì hãy đưa cái hộp này cho bọn họ; còn nếu không thì hãy rời đi ngay, hiểu chứ?"


"Tôi đã biết, Lam tổng." Sở dĩ Sử Hoành Đồ có thể được như bây giờ, là do tính cách đặc biệt của mình, thứ không nên tò mò thì chưa bao giờ hỏi đến.


"Tốt! Cậu đi làm ngay đi!"


--------------------------------------------


Lời tác giả: Chương này sửa qua mấy lần rồi, cuối cùng viết thành như vậy. Hàn nữ vương vẫn lại ánh mắt thâm thúy sâu sa nhất. 

Lời editor: Biến căng rồi anh em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro