Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 - Chương 84: Ở rể (7)


Sau khi rời khỏi nhà họ Cổ, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Âu Vân Khai trước tiên là đưa Vinh Mẫn Giai về tới tận cửa nhà rồi mới quay đầu xe còn lại ba người về nhà Lục Thiên Phóng, sau đó chào nhau một tiếng thì ai nấy về phòng riêng.


Lục Thiên Phóng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, không làm cách nào đẻ ngủ được, lôi di động ra lên mạng một chốc. Hai mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình như đầu lại nghĩ đâu đâu, hắn đang nghĩ về chuyện hôm nay, Lục Thiên Phóng vẫn tin mình đang làm chuyện đúng, cho dù....cho hắn một cơ hội để lựa chọn lại thì hắn nhất định chọn cách nói tất cả mọi chuyện cho hai ông bà họ Lê, tránh việc đêm dài lắm mộng.


Chẳng biết qua bao lâu, ánh sáng bình minh xuyên qua tấm rèm cửa sổ, Lục Thiên Phóng ở trên giường ngồi bật dậy, chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.


Hắn nhìn kệ bếp, có gạo còn có mấy loại đậu, hắn học theo điệu bộ của Uông Tư Điềm lấy nồi cơm ra, sau đó cho gạo vào, đổ nước rồi lấy tay bắt đầu đảo loạn lên, sau đó cẩn thận chắt nước đi, rồi lại cho nước vào, lại tiếp tục bỏ nồi nhôm vào nồi cơm điện, cắm dây, sau đó đứng ngốc lăng nhìn vào mấy cái nút chế độ nấu ở trên nồi cơm điện.


"Nè? Anh làm chi đó?" Uông Tư Điềm vỗ vai hắn. Mặc dù lúc đó cô không thể hiểu vì sao nửa đêm Lục Thiên Phóng lại chạy đi tìm hai lão Lê gia để nói chuyện, lúc sau về nhà rồi cô vẫn còn suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được, nói là có nguyên tắc của riêng mình cũng không phải, giống như là nổi loạn vậy.


Chỉ tiếc là trong xã hội hiện nay có rất nhiều người đi theo chuyện phản nghịch, rất ít ai có nguyên tắc. Mới đầu không phải là đều nói là tự lâp nghiệp hay sao, cuối cùng lại biến thành cầm tiền mồ hôi nước mắt của đấng sinh thành ra ngoài ăn chơi cho bằng hết, sau lại về nhà ăn bám gia đình. Còn có sống chết vì tình yêu, nói là tình yêu là cao nhất, bất chấp mọi loại can ngăn của bố mẹ, vậy mà đến lúc làm đám cưới lại có thể ngửa tay đòi tiền mua nhà, mua xe, còn nhờ hai ông bà già trông con dùm mình. Hô hào lý tưởng, "giấc mộng vĩ đại" vậy mà một đồng tiền kiếm được lại không đồng nào rơi đến tay đấng sinh thành; về đến nhà lại đòi ăn đòi mặc, có chút không vừa ý lại nhấm nhẳng cha mẹ cả ngày.


Loại người như vậy cho dù là sống đến tám mươi tuổi cũng không thể trưởng thành nổi, chỉ có thể xem như là "con nít". Lục Thiên Phóng ở trong mắt Uông Tư Điềm vẫn là "con nít" như vậy đấy, chuyện hắn dựa vào cha mẹ giống như việc đúng lý hợp tình vậy, thậm chí vì chuyện này mà trên mặt Lục Thiên Phóng luôn có hai chữ "thản nhiên". Gặp việc khó thì chạy đến ôm chân mẹ nhờ giải quyết, đối với bố dù náo đến cỡ nào thì luôn đầu tiên chạy đến chỗ ông lấy "tiền tiêu vặt". Hiện tại thì mang tiếng là tự mở công ty nhưng lại là dùng bất động sản của mẹ để làm trụ sở, ra ngoài làm công vụ thì đi xe của bố, ngay cả đến vấn đề thuế má tài chính đều phải dựa vào bên phòng tài chính kế toán của công ty bố hắn hay sao.


Một người như vậy lại biết là sẽ phạm phải tối kị của hai ông bà ở nhà, thậm chí là tình cảm mẹ con; chuyện này đối với Uông Tư Điềm mà nói thì còn chấn động hơn chuyện tận mắt nhìn thấy Lục Thiên Phóng khỏa thân tắm rửa.


"Nấu cháo đó." Lục Thiên Phóng chỉ vào nồi cơm điện, hắn quay đầ, lúc này mới nhìn thấy Uông Tư Điềm mặc một bộ pijama nhạt màu in hình mèo con, chân mang dép lê phủ lông màu hồng, chân của cô rất trắng. Uông Tư Điềm cao một mét sáu hai, so ra thì chân có hơi gầy, móng chân lâu lâu được sơn màu, một nửa đỏ, một nửa đen, bên trên còn gắn mấy hạt cườm lấp lánh, tinh xảo.


Uông Tư Điềm phát hiện người ta đang nhìn chân mình, tự nhiên thấy ngại, đúng là cô có cảm thấy chuyện làm móng chân móng tay làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hằng ngày không ít, nhưng mà bản thân vốn dĩ rất thích làm móng, lâu lâu sẽ không nhịn được mà đi làm một lần.


Lục Thiên Phóng ngẩng đầu nhìn gò má không biết từ bao giờ đã đỏ ửng của cô, bỗng nhiên tim đập loạn lên, yết hầu khô khốc, muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì mới phải. Có lẽ là cảm thấy không khí càng ngày càng xấu hổ, Uông Tư Điềm đem sự chú ý dời đến nồi cơm điện, cô ho nhẹ một cái, "Chọn chức năng nấu cháo là được rồi."


"Ừm." Ánh nắng buổi sớm chiếu lên mái tóc của Uông Tư Điềm, nhuộm mái tóc của cô thành màu nắng nhàn nhạt, tóc mái thưa lòa xòa trước trán chạm vào mi mắt của Uông Tư Điềm, lông mi cô đen dài cong cong, lúc hắn nhìn đến thì thấy có một sợi lông mi vừa rơi xuống, hắn cảm thấy như vậy có lẽ hơi ngứa, tay vươn lên muốn lấy sợi lông mi đó xuống.


Theo bản năng Uông Tư Điềm hơi lùi về phía sau tránh, "Anh làm gì?"


'Lông mi!" Lục Thiên Phóng giơ tay chỉ chứng cứ cho cô xem.


"Ha!" Không đúng! Dựa vào tính cách của hắn không phải là trực tiếp mặc kệ hay sao, tự nhiên hôm nay dở chứng lấy lông mi dùm cô, hại cả hai người đứng ngốc lăng nhìn nhau trân trối như thế này, cái này không phải phong cách của cô nha! Hình như có chuyện gì đó sai quá sai rồi! Ở trong đầu Uông Tư Điềm có một giọng nói hô lên, nhưng cô vẫn cứng ngắc đứng đó, "Cái đó.....tôi đi mua bánh bao." Vậy mà cô lại trốn! Uông Tư Điềm nhất định không phải là kiểu con gái như kiểu con gái đó! Cô không phải là bạch liên hoa đơn thuần! Đây là có ma xui quỷ khiến gì vậy.


"Khoan đã!" Lục Thiên Phóng kéo cô lại, Uông Tư Điềm xưa nay rất thông minh, nhanh nhạy thế mà lại không né tránh!


"Cái gì nữa!" Cô còn tưởng rằng mình sẽ cực kì khó chịu mà đáp lại, nhưng giọng của cô lại giống như đang làm nũng, chết mẹ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?


"Tôi đi với em."


"Tôi tự đi được." Uông Tư Điềm đẩy bàn tay đang kéo khuỷu tay của mình ra, bàn tay ấy "đặc biệt khô ráo ấm áp", hình như có tĩnh điện truyền qua giữa bàn tay hai người lúc giao nhau, cô ho nhẹ một tiếng, lại giả bộ mình rất bình thường ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi nhà bếp. Thật không thể hiểu nổi cái loại "chạy trốn" này của cô có cái gì mà đắc ý, vậy mà tim còn dám đập nhanh hơn bình thường nữa.


Âu Vân Khai đi chạy bộ buổi sáng về thì thấy Lục Thiên Phóng đứng ngốc trong bếp, sau đó mặc kệ ra ngoài ban công, bắt đầu chuỗi quyền cước hành hạ mấy cái cọc luyện công mỗi ngày. Sau khi vận động hằng ngày xong, anh vọt về phòng tắm rửa, đến giờ ăn sáng thì Uông Tư Điềm cũng đã trở lại, vẫn là bánh bao Lục Ký ngon nhất như mọi ngày, anh mở nắp nồi cơm điện lên, "Đây là cháo hay là cơm cháy vậy?"


"Hả? Ah?" Lục Thiên Phóng nhìn vào nồi cơm điện, gạo đã khô lại......cũng có chỗ nhão, nhìn thì giống cơm hơn là cháo, mà mà nhà bọn họ dùng loại nồi cơm điện thông minh, nếu không chắn chắn là đã cháy khét rồi.


"Bỏ thiếu nước." Âu Vân Khai trực tiếp có kết luận, anh liếc nhìn Uông Tư Điềm đang giả bộ tôi đây không biết cái gì cả.


"Cháo là do tôi nấu đó." Lục Thiên Phóng nhận lỗi về mình.


"Chẳng trách." Nếu là Lục Thiên Phóng thì chuyện này chẳng có gì lạ, ở phương diện năng lực cuộc sống thì kêu tên của hắn chỉ có vô dụng.


"Có yến mạch với sữa tươi đấy." Uông Tư Điềm nhàn nhạt nói.


"Ăn không quen, uống nước lọc cũng được vậy." Âu Vân Khai cảm thấy hai người này có tật, lưu loát cầm theo một đống bánh bao loại to dành riêng cho mình trực tiếp chạy về phòng. Nếu còn ngu ngốc mà ngồi ở đây nữa, khẳng định anh sẽ bị cái loại không khí ám muội phấn hồng này độc chết.


Uông Tư Điềm muốn gọi Âu Vân Khai lại, nếu như có người thứ ba ở đây thì không khí sẽ không trở nên ngượng ngùng.


"Khụ, để tôi gọi bên giao hàng." Lục Thiên Phóng lấy điện thoại mở lên, "Em muốn ăn gì?"


"Gì cũng được."


"Gì cũng được rất khó chọn đó."


"Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi anh lại không biết buổi sáng tôi thích ăn cái gì à?" Uông Tư Điềm biết mình là đang tìm cớ, nhưng không có ý định làm ra dáng vẻ như thế này đối với Lục Thiên Phóng.


Cô không tin vào tình yêu, cho dù là đàn ông đã tu qua bảy kiếp thì ở trước mặt cô cũng không đáng tin, huồng hồ đây còn là Lục Thiên Phóng có cả một sớ chuyện xấu khiến người ta không dám đọc lên.


Điều đầu tiên phải nghĩ đến nếu như muốn cùng hắn ở một chỗ là cái dưa chuột thân kinh bách chiến kia của hắn có sạch hay không đã.


Lục Thiên Phóng bấm mật khẩu mấy lần đều bấm sai cả, trong lòng loạn thành một đống. Nếu nói về chuyện tán gái, thì kỹ năng của hắn không thiếu, thậm chí còn có người gọi một tiếng sư phụ, trong mỗi trường hợp đối với mỗi loại con gái thì cần phải nói cái gì, mỗi loại cần phải đối xử như thế nào, thậm chí chỉ cần chớp mắt vài cái động tác thì đã tán đổ được một cô rồi. Lục Thiên Phóng nhớ năm đó hắn mới năm hai tiêu học vừa qua Mỹ, với trình tiếng anh bập bẹ của mình vẫn không thể làm khó được hắn tán đổ bao nhiêu cô gái, nhất định sẽ không vì thứ tiếng Anh học ở một quốc gia phương Đông mà làm mất tài năng của mình được.


Nhưng sáng nay khi đứng trước mặt Uông Tư Điềm, sự thành thục của hắn dường như bay biến đâu hết, thành ra một câu nói đơn giản cũng không biết phải mở lời thế nào. Hắn giống như biến thành một nam sinh lần đầu tiên nói lời ngọt ngào với cô gái mình thích vậy.


Hóa ra hắn đối với Uông Tư Điềm luôn có cảm giác nhè nhè thấp thoáng cái gọi là yêu thích..... Lục Thiên Phóng không biết tình yêu là gì, nhưng sự thật lại rất quen thuộc, còn loại tình cảm này lại rất xa lạ.


Hắn chỉ biết là mỗi ngày đều muốn nhìn thấy Uông Tư Điềm, mặc kệ là lúc hai người ở chung với nhau có nói chuyện riêng tư hay không, nói chuyện công việc cũng được, hằng ngày chạy đông chạy tây cũng được. Mỗi buổi sáng hắn đều tràn đầy tinh thần nhiệt huyết mà rời giường, tinh thần nhiệt huyết mà hoàn thành công việc, hóa ra đây là cái mà người ta gọi là "sức mạnh tình yêu".


Lục Thiên Phóng nhìn mấy quả dưa muối trên đĩa, rồi lại nhìn Uông Tư Điềm đang làm ra vẻ mọi chuyện vẫn hết sức bình thường ngồi đó, mắt của cô có hơi đỏ, hốc mắt cũng hơi đen, hiển nhiên là do tối qua ngủ không ngon, "Chuyện hôm qua..... là bất đắc dĩ....."


"Tôi biết." Bọn họ vẫn luôn tán gẫu về công việc như thế này, nhưng cô có động tâm với Lục Thiên Phóng không? Mấy năm nay có thể nói hắn là người đàn ông ở bên cạnh cô lâu nhất, nhưng cái loại tình cảm này cô không cần, nếu tình hình phát triển theo hướng không thể khống chế được, thì cô sẽ rời đi.


"Có thể là Lam Vọng Long đã nói gì với bố tôi, nhắc đến lợi ích của công ty, thì ông già đó rất cố chấp." KHông chỉ là cố chấp, mà còn ngang như cua, lần trước dự án trên hòn đảo kia ông đã phát giận không nhẹ, hơn nữa chuyện của Lam Vọng Long..... Trong lòng Lục Thiên Phóng cười lạnh.....................


"Ừm." Uông Tư Điềm gắp một miếng dưa chuột, chấm chấm vào dầu vừng, rồi đến ớt bột, "Mau ăn đi."


Lục Thiên Phóng biết cái mình thực sự muốn nói không phải là chuyện của Lê gia, hắn là đang thử Uông Tư Điềm, khơi gợi hứng thú nói chuyện của cô, sau đó mới nhắc đến chuyện của hai người, trong tình huống ngượng ngùng này không thể nói chuyện huỵch toẹt ra được.


"Cháo củ đậu nhé?" Lục Thiên Phóng đột nhiên hỏi.


"Hả?"


"Không phải em thích nhất là cháo củ đậu lộn xộn à." Một ngày ba bữa của bọn họ đều là do Uông Tư Điềm chuẩn bị, theo như hắn nhớ thì một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày đã ăn cháo củ đậu rồi.


"Ừm."


"Ít ngọt." Lâu lâu cô cũng có ăn cháo nấu với đường phèn, táo tàu hoặc với mây thứ khác nhưng không thường xuyên.


"Ừm."


Uông Tư Điềm mặc áo ngủ hình in hình mèo thoạt nhìn trông như con nít, rất đáng yêu, Lục Thiên Phóng vươn tay xoa loạn tóc mái của cô, "Em để tóc mái trông xinh hơn nhiều đấy."


"Ý anh là chê trán tôi rộng à?" Trán rộng luôn là "tâm bệnh" của Uông Tư Điềm.


"Không phải mà." Lục Thiên Phóng cười, "Trán của em có hơi rộng thật, nhưng mà giống trọc..." Khoan, là do mép tóc không đều do đó trán trông có hơi rộng một chút, nếu dám nói "trọc" thì có hơi không phải.


"Cút!" Bàn chân ở dưới bàn của Uông Tư Điềm đá hắn một cái, bọn họ vẫn thường dùng cách thức này để ở chung, tự nhiên cô cảm thấy loại cảm giác bị đè nén trong lòng cũng vơi đi một chút.


"Đậu hũ mặn nhé?" Cháo thì không ngọt, nhưng đậu hũ lại phải mặn, khẩu vị Uông Tư Điềm đúng là quái dị, "Em còn thích ăn trúng vịt muối lòng đào, lại không dám ăn nhiều vì sợ béo." Mỗi lần luộc trứng lòng đào, Uông Tư Điềm đều sẽ tỉ mỉ bóc vỏ, chẻ cái trứng ra làm đôi, lần nào đầu đôi đũa sẽ có lòng đỏ vàng ươm dính vào.


"Hằng ngày ngoài việc quan sát tôi ra anh không có cái gì khác để làm nữa à?"


"Không có." Đâu có ai vô duyên vô cớ để ý từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của người khác như vậy, là do để tâm sao? Hóa ra dụng tâm đối với một người chính là cảm giác này, "Tôi đặt ship né." Hắn mở điện thoại lên, tìm một dãy số điện thoại, còn không nhanh bằng dùng app.


Vẫn là cửa hàng Lục Ký, hắn gọi cháo với trứng vịt muối lòng đào, đậu hũ mặn, còn có thêm ba phần khoai tây bóp đậu phộng, đây là món mà hắn thích nhất. "Tôi thích ăn món này, em nhớ kỹ đấy, lần sau phải mua cho tôi."


"Ha ha." Uông Tư Điềm cười lạnh, có điên mới nhớ để mua cho anh..... Đối với việc thích một món ăn "bình dân" như thế này của hắn đúng là.....


Hai người ăn xong bữa sáng "dài như vô tận" của mình thì di động của Lục Thiên Phóng đúng lúc kêu lên, "Thiên Phóng, qua nhà mẹ một chuyến." Giọng nói của Hàn Diễm Yến có pha chút mệt mỏi.


"Vâng, hai chục phút nữa có mặt, mẹ ăn sáng chưa? Có muốn con mua cái gì qua không." Chết, hắn lại không nhớ ra bình thường buổi sáng mẹ hắn thích ăn cái gì, chỉ biết là mẹ mình thích đi khách sạn, thích ăn đồ ngọt, bữa sáng.....không nhớ rõ.


"Buổi sang ta ăn cháo tổ yến."


"Vâng." Đột nhiên Lục Thiên Phóng nhớ đến trước đây, cái lúc mà nhà họ không thể ăn nổi cái gọi là cháo tổ yến đắt đỏ kia, lúc đó mẹ hắn thường dậy sớm đi chợ thì sẽ mua cho mỗi người một ổ bánh mì, "Mẹ, con nhớ có một chỗ bán bánh mì được lắm, mẹ có muốn ăn không?"


"Tiện đường thì cứ mua thôi."


"Vâng."


--------------------------------------

Lời tác giả: Cái lịch sử đen tối của hai người sẽ từ từ nghiền nát bọn họ. 

Lời editor: T đã cố gắng ám muội và phấn hồng nhất có thể ở cái chương này đấy, mn có thấy ám muội chưa có thấy phấn hồng chưa. Chuẩn bị chịu ngược đi =)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro