Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 - Chương 82: Ở rể (5)


Lúc Lam Vọng Long đi đến quầy bar ở lầu hai đã thấy Hàn Diễm Yến đã ở đó rồi, Lục Thiên Phóng đứng bên cạnh không biết đang nói cái gì. Hàn Diễm Yến nhìn thấy Lam Vọng Long thì vẫy vẫy tay, nụ cười lại mang đầy ý tứ sâu kín.


Lục gia - Nhất định là đã nắm được cái thóp nào đó, cho nên mới đó cả nhà ba người đều tiếp cận ông, Lam Vọng Long nhớ lại từng chuyện từng chuyện mình làm đều rất cẩn thận nhưng hiện tại nhớ lại thì hình như chỗ nào cũng có sơ hở, chỉ sợ nếu có người điều tra.....


Tay Lam Vọng Long có hơi run, tất cả mọi thứ tốt nhất của ông đều được dâng hết cho Lê gia, nếu bây giờ bị đuổi đi ------ đúng vậy, ông chắc chắn rằng, nếu Lê gia biết ông ở bên ngoài nuôi phụ nữ, còn có cả con riêng, khẳng định sẽ không chịu đựng mình nữa. Cái chuyện vì con vì cái nhẫn nhịn để có một gia đình đầy đủ chỉ xảy ra khi người phụ nữ phụ thuộc vào người đàn ông, là trụ cột gia đình. Hiện tại nhìn Lam Vọng Long như vậy thôi, nhưng Lê gia mới là người cầm quyền chân chính, là Lê Ngọc Tân. Lê Vọng Long ho nhẹ một tiếng, kéo lỏng cà vạt làm cho mình thoải mái một chút.


Khách của quầy bar ở tầng hai đa phần là khách đang ở trong khách sạn, quá nửa là người nước ngoài. Lam Vọng Long vừa đến đã có người chạy ra đón, dẫn ông đến chỗ ngồi chuyên dùng cho khách VIP.


"Lam tứ ca!" Ở nhà Lam Vọng Long đứng hàng thứ tư, anh em thân thiết bình thường đều gọi là là tứ ca.


"Lục lão đệ!" Lam Vọng Long đối với Lục Hạc Minh cũng thân thiết đến kì lạ.


"Đã bao nhiêu lâu rồi anh em chúng ta không cùng nhau uống rượu nhỉ?"


"Cũng vài năm rồi đi, lúc đi xã giao vội vàng gặp một chút liền tan." Lam Vọng Long nói.


"Nhắc mới nhớ, em hình như vẫn còn nợ tứ ca một cái  nhân tình."


"Nhân tình gì? Sao ta lại không nhớ nhỉ?"


"Ầy...... Lúc sự nghiệp của em vừa bắt đầu lăn bánh, một người lại phải gánh cả một cái công ty, lúc đó nếu như không phải tứ ca giúp đỡ em vào lúc mấu chốt, tặng công ty một dự án, thì làm sao lão đệ này lại có thể vươn mình như bây giờ chứ."  


Lam Vọng Long ngẫm lại, đúng là có chuyện như thế, năm đó ông vẫn còn là thư kí tổng giám đốc, Lê thị là đâu chứ, không phải là chỗ đến làm khơi khơi rồi về nhà lãnh lương, cho nên năm đó, có ai ông cảm thấy nhìn thuận mắt thì sẽ giúp đỡ một chút, không ngờ..... "Hình như là có chuyện này, tôi đã sớm quên rồi." 


"Tứ ca đúng là người mau quên mà, thật ra với tài năng của tứ ca, nếu như không phải làm "phò mã" cho Lê gia mà ra ngoài tự lập nghiệp, thì thành phố A này làm gì có Lục thị, làm sao có được Lục Hạc Minh như bây giờ." Thứ Lục Hạc Minh giỏi nhất chính là châm ngòi nổi, chỉ cần một câu nói đã lột sạch cái thứ suy nghĩ mà Lam Vọng Long luôn chôn giấu.


Nụ cười trên mặt Lam Vọng Long có hơi cứng lại, "Là do Lục lão đệ dành hết cả thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi làm sao lại có thể so sánh được chứ, họ Lam ta chỉ cần gìn giữ những cái đã có của Lê gia đã là tốt lắm rồi."


" Tứ ca thật sự là khiêm tốn!" Lục Hạc Minh nói, bồi bàn bưng một chai Whiskey cùng hai li rượu đi tới, "Đây là rượu lão đệ có được từ một buổi đấu giá nước ngoài, cố ý đem đến đây để tứ ca uống thử." 


Lam Vọng Long cầm lấy một li rượu nhẹ nhàng uống một ngụm, "Được, không tồi, rượu ngon!"


Lục Hạc Minh cũng uống một ngụm, "Đúng là rượu ngon, cho nên có chút quý, năm ngàn đô một chai, em có chuẩn bị một rương chỉ chuyên dùng đãi khách quý."


"Ha, thật có giá trị." Lam Vọng Long lại uống một ngụm, "Chắc là Lục huynh không tìm ta chỉ để uống rượu tán gẫu đó chứ." 


(*) Về cách sưng hô ở đây, t để nguyên bản gốc sưng huynh gọi đệ của cả hai người. Vì vốn dĩ cách sưng hô của người Trung rất thâm sâu. Ở đoạn trước hai người gọi anh sưng em ý chỉ sự thân thiết, tất nhiên là có hơi giả tạo, vì đơn giản là đang nói chuyện phiếm. Chỉ đến khi cha Lam gọi một tiếng Lục huynh, là cách gọi khách sáo của người Trung, không phân tuổi tác đều gọi nhau là "huynh" thì biết là mọi chuyện đang theo hướng nghiêm túc.


"Tôi tìm anh là muốn có một dự án muốn bàn bạc." Lục Hạc Minh lấy ra một tập hồ sơ, Lam Vọng Long lật xem một lúc, đây đúng là tư liệu về khu đất thương mại đang được đấu thầu ở nhà ga đường sắt cao tốc mà Lê thị và Lục thị đang tham gia.


"Cái này thì có gì cần phải bàn bạc? Công khai cạnh tranh, ai ra giá cao người đó thắng." 


"Anh xem kĩ lại một chút." Lục Hạc Minh cười tủm tỉm uống rượu.


Lam Vọng Long lật xem ở bên trong, sắc mặt liền thay đổi, ở trang thứ hai là ảnh chụp Trình Vi Vi đang nắm tay con trai ông, Lam Văn Tuyền dạo bộ ở ngoài khuôn viên nhà mình.


"Anh là đang có ý gì? Hai người này là ai?"


"Tứ ca, nếu nói ra rõ ràng thì đâu còn ý tứ gì nữa, cái lão đệ này cần cũng chỉ là một cái nhấc tay của tứ ca thôi. Dù sao thì Lê thị cũng mang họ Lê, cũng không phải là họ Lam, chẳng quá một năm rưỡi nữa ông bà già kia cũng không còn nữa, đến lúc đó, việc tứ ca cần lão đệ này nhất định không từ."


Tròng mắt của Lam Vọng Long gần như phun ra lửa, nếu như hơn một năm rưỡi nữa ông bà già kia còn chưa xuống lỗ thì sao? Có phải Lục Hạc Minh tính dùng chuyện này uy hiếp ông hai năm? Hay ba năm nữa? Đến lúc đó Lê thị còn có tồn tại nữa hay sao?


"Lục Hạc Minh, không cần phải làm việc tuyệt đường sống như vậy, Lục thị cũng không phải là sắt thép mãi trường tồn."


"Nếu tứ ca có thể tìm được nhược điểm của Lục gia, lão đệ hoan nghênh tứ ca đến bắt." Lục Hạc Minh vo mấy viên đậu dùng để nhắm rượu trên bàn, chậm rãi ăn. "Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh phải khó sử trước mặt bố vợ, chỉ là một dự án mà thôi, tôi cũng đâu phải cầm tinh con sói, mà nếu có cắn thì cũng sẽ không sủa bậy."


''Ha ha ha ha...." Không phải sói? Nếu như không phải là sói thì làm sao có được Lục thị như ngày hôm nay? Lục Hạc Minh là ai? Thành phố A nào có ai không biết.


"Tứ ca không cần phải khó xử, nếu như anh không đồng ý....Lão đệ này sẽ không....."


"Lục Hạc Minh, đừng có ở đây giả bộ đứng đắn." Lam Vọng Long bị vây ở bảy tấc(*), biết rõ trước mặt là một cái hố, trong hố còn có nước, mà trong nước còn cái chông nhọn nhưng chỉ còn cách nhảy vào. "Muốn tôi đống ý cũng không khó, nhưng có một điều kiện."


(*) Ở Trung người ta có câu, đánh rắn thì đánh ở bảy tấc. Ý chỉ việc muốn bắt được rắn thì phải đánh vào đúng chỗ thì rắn mới chết được, thường thì bảy tấc là ngay tim rắn thì phải. Ở đây tác giả nói như vậy vì ông Lam này tên Long, mà rồng thì cùng họ với rắn.

"Điều kiện gì?"


"Quản chặt thằng con của anh."


"Thiên Phóng?"


"Nó chắc chắn đã nhận lời của Cổ Viện Triều điều tra tôi, tôi cần anh bảo nó dừng lại! Làm một cái báo cáo điều tra tốt đẹp một chút dâng cho bà già đó, để bà ta không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện xong xuôi thì đừng nói một, toàn bộ dự án mà Lê gia đang cạnh tranh với Lục thị tôi đều nhường cho anh, không một câu oán trách." Lam Vọng Long mỉm cười, "Hơn nữa, nếu thằng nhóc điều tra ra một nhược điểm của tôi, thì chừng ấy nhược điểm trong tay anh ----- không đáng một đồng."


Lục Hạc Minh không ngờ Cổ Viện Triều lại ủy thác Thiên Phóng điều tra Lam Vọng Long, ông có hơi nghi ngờ nhưng cũng có hơi tự hào. Vì để tán gái lại đi lập công ty nhưng không ngờ lại đi đến được như bây giờ, chỉ tiếc, không có mắt nhìn đại cục. Có thể nắm chặt Lam Vọng Long thì chỉ có lợi với Lục gia, không quan trọng là nắm được bao nhiêu nhược điểm của Lam Vọng Long, mà là phải bảo toàn cái ghế của ông ta vì Lam Vọng Long mới là đối thủ tốt nhất mà Lục thị cần. Nếu như Lam Vọng Long ngã đài, Lê gia mời đến một đoàn đội quản lí xuất sắc, thì đừng nói đến thành phố A, ngay cả tỉnh L thì công ty cũng sẽ gặp cạnh tranh rất mạnh đến từ Lê thị. Còn về chuyện Lam Vọng Long bội bạc, vong ân phụ nghĩa, ngụy quân tử, tiểu nhân linh tinh gì đó, lại là chuyện cuối cùng cần quan tâm đến. Lam Vọng Long vẫn còn là gia chủ nhà họ Lê, cuối cùng thì ông ta cũng sẽ tự hại đến bản thân mình, lúc đó Lục gia vẫn là người có lợi nhất.


"Tứ ca, thằng con này từ nhỏ được ông nội nuôi dạy, mẹ nó nói hai câu còn có thể nghe, còn tôi nói......" Lục Hạc Minh lắc đầu, "Chuyện không khả thi."


Lam Vọng Long hừ lạnh một tiếng, "Cùng lắm thì cá chết lưới rách, tôi cũng cảm thấy thương cho Lục huynh, chỉ có một đứa con này, nếu xảy ra chuyện gì....."


Lục Hạc Minh đột nhiên đứng lên, chai Whiskey đáng giá năm ngàn đô bị ông hất xuống đất, "Họ Lam kia, nếu dám động đến một sợi tóc của con trai tôi, tôi liền cho anh biết thế nào là lang sói!"


"Người không đụng ta, ta không đụng người! Lục Hạc Minh, trên đời này đâu có chuyện một mình chiếm lợi, chuyện xấu là tránh đi!"


"Ha ha ha...." Lục Hạc Minh thu lại sự giận dữ, cười lạnh.


"Tôi chỉ nói một câu mà thôi, lại có người lo lắng không đâu!" Lam Vọng Long nhìn sắc mặt khó coi của Lục Hạc Minh, biết là cuối cùng hai bên đã hòa nhau, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.


Cho dù thế nào, thì thanh kiếm mà hai lão Lê gia vẫn treo trên đầu ông, không biết khi nào thì rơi xuống, hừ! Nếu không phải ông chưa nhìn thấy di chúc, không thì đã sớm.......


Lam Vọng Long cuộn tròn nắm tay, ép mình phải bình tĩnh, ngàn lần vạn lần không nên tự làm mình rối loạn, ông đã đợi hai mươi mấy năm, mấy năm nữa thì có là gì.......


Hàn Diễm Yến thân thiết cầm tay Hồ Quỳnh nói chuyện, "Bà chủ Hồ, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"


"Hình như là năm, sáu năm rồi?"


"Vậy mà tôi lại không biết bà chủ Hồ và tiểu Xuân lại là khuê mật đó! Xem tôi có ngốc không cơ chứ?"


"Hai chúng ta có bao giờ nói về phương diện này đâu mà." Hồ Quỳnh cười tủm tỉm nói, Lê Xuân đứng ở bên cạnh hai người, cười đến vô cùng đơn thuần, ban đầu Lê Xuân cảm thấy Hàn Diễm Yến là người rất khó gần, không ngờ lại là người vui vẻ như vậy, ai......Sao Hồ Quỳnh lại giỏi việc giao tiếp như vậy chứ, bà thì lại không được, Lê Xuân thích ở nhà đọc sách hơn, vùa nhắc đến Lê Xuân lại nhớ đến bộ sách cổ nhà Tống hôm qua không biết đã đọc đến ngang đâu rồi. Sau đó bà bắt đầu tự đi vào cõi thần tiên của riêng mình.


"Ây, đây không phải là mẫu đồng hồ mới nhất của Cartier sao?" Hàn Diễm Yến sờ cái đồng hồ của Hồ Quỳnh, dáng vẻ giống như rất thích nó, "Tôi cũng muốn mua cái đồng hồ này, nhưng mà bận bịu lu bu một hồi thì lại quên mất."


"Đây là mẫu của năm ngoái rồi, mẫu mới năm nay có nhiều chi tiết hơn thế này." Hồ Quỳnh chỉ vào đồng hồ nói.


"Cái đồng hồ này thật đẹp, đúng là hàng của Cartier.......Nhắc đến mới nhớ, lúc trước tôi hình như vì nhìn thấy nó ở đâu rồi nên mới....."


"Chắc là ở chỗ Trình Vi Vi đúng không?" Hồ Quỳnh cười nói.


"Trình Vi Vi?" Hàn Diễm Yến suy nghĩ một chút, "Đúng rồi! Đúng là cô ta! Lúc đó là cuối năm tôi có qua chỗ cô ta hát thì thấy cô ta đeo một cái, bộ hai người có quen biết nhau à?"


"Hai chúng tôi cũng là bạn tốt đó! Còn về cái đồng hồ này ấy à, là Lam tổng nhà Lê Xuân mua cho chúng tôi đó."


Lê Xuân vẫn còn đang nhớ xem mình đang đọc đến ngang đâu, nghe có người gọi đến tên mình theo bản năng ngẩng đầu lên, "Ồ....chuyện là như vậy à." Bọn họ đang nói cái gì..... "Chuyện gì?"


Hồ Quỳnh đã sớm quen với việc Lê Xuân đột nhiên thất thần, "Chị Hàn hỏi chuyện cái đồng hồ."


"À, là Vọng Long nhà tôi mua dùm cho a Quỳnh, tôi đã nói là không cần đưa tiền."


"Đương nhiên là phải trả tiền. Cũng đâu phải là chỉ một, là tận ba cái đồng hồ đấy, em rất biết ơn Lam tổng bận rộn như thế còn có thể bớt chút thời gian giúp em."


"Đâu có phải anh ấy mua, là thư kí đi mua đó chứ." Những chuyện như thế này vốn dĩ chỉ cần mỉm cười gật đầu là được rồi, vậy mà Lê Xuân lại cố tình đem công sức của Lam Vọng Long vất xuống, dán lên trên người thư kí. Con người này EQ thấp đến mức khiến người khác cạn lời.


"Mặc kệ, thế nào thì em cũng nhận cái tình này của Lam tổng." Hồ Quỳnh kiên quyết kéo lại chuyện này.


"Ha ha ha ha..." Hàn Diễm Yến che miệng cười, "Con trai tôi gọi rồi. Tôi phải qua chỗ nó thôi."


"Đúng vậy, đi tôi." Đến khi nào thì con gái nhà mình mới đủ lớn để ra ngoài xã giao đây? Mệt mỏi quá! Lê Xuân âm thầm nghĩ.


Hàn Diễm Yến cười tủm tỉm đi đến trước mặt con trai, nhìn con trai một lúc. "Con trai, cái gọi là chứng cứ kia của con không dùng được. Hồ Quỳnh là quanh minh chính đại nhờ Lam Vọng Long mua dùm ba cái đồng hồ đó." Nói đến đây mới biết thế nào là cao minh, không để lại dấu vết việc mua đồng hồ tặng tình nhân, mà lại mang tiếng là mua đồng hồ giúp cho khuê mật của vợ. Ha ha ha ha. Đáng tiếc, Lê Xuân này chứ như một cái chày gỗ bị người ta đùa bỡn.


"Mình à!" Lục Hạc Minh đã tới, ôm lấy Hàn Diễm Yến, "Mình đến khi nào vậy?"


"Vừa mới đến thôi." Hàn Diễm Yến trượt ra khỏi vòng tay của Lục Hạc Minh, người này, càng ngày càng không thể chịu nổi, "Sao cả người ông lại toàn mùi rượu vậy?"


"Lúc này ngồi uống trên lầu, không cẩn thận làm đổ chai rượu đó mà." Lục Hạc Minh ngửi ngửi quần áo mình.


"Quần áo của ông thế này nên đi xử lí ngay, nếu không bận gì nữa thì về thôi, khoan hãy vè nhà, đến hiệu giặt trước đi, mùi của rượu này rất khó tẩy đấy." Thật ra là bà đang muốn đuổi lão già nhà mình cút nhanh một chút.


"Hắc hắc hắc...... Bộ quần áo này cũng có quý giá gì đâu." Lục Hạc Minh không chịu đi, "Đợi lát nữa xong, chúng ta cùng về, tôi có việc muốn nói với bà." Muốn thuyết phục Lục Thiên Phóng, trước tiên là thuyết phục cho được Hàn Diễm Yến.


"Được." Lục Hạc Minh có việc muốn nói, bình thường là có việc thật. Hàn Diễm Yến lại thấy Lam Vọng Long đi xuống từ cầu thang, bỗng nhiên đoán được một phần cái "việc" mà Lục Hạc Minh muốn nói.


------------------------------------


Cái chương này là t làm nè. Mọi hôm có trans mấy cái note nho nhỏ kia sẽ không có đâu. T gà quá không biết làm sao cho mn hiểu nên phải toàn để note như thế. Hy vọng k làm gián đoạn mn đọc truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro