Phần 10 - Chương 81: Ở rể (4)
Cô nói bên tai Lục Thiên Phóng, Lục Thiên Phóng cũng nhìn thấy kiểu dáng đồng hồ đó, từ xa nhìn thì rõ là đồ thật, thật lòng mà nói thì xuất hiện ở những sự kiện lớn như thế này mọi người thà rằng không đeo chứ không đeo đồ giả, người người đều mang cặp mắt X-quang, bạn đeo đồ giả thì trong vòng mười phút tin đó sẽ được đồn đi khắp mọi nơi, không chừng ngày mai lại truyền đến tin vòng vốn của công ty nào đó xảy ra vấn đề, người gia đình bọn họ vì hư danh mà đeo đồ giả, hôm sau liền có người đến nhà thân thích của họ quan tâm đến tình hình tài chính thuận tiện đòi nợ luôn.
"Cùng một kiểu?" Lục Thiên Phóng chau mày, "Lam Vọng Long chắc cũng không ngốc..."
Uông Tư Điềm liếc nhìn hắn, "Hồi nhỏ hàng xóm nhà tôi có một cặp song sinh, từ nhỏ đến lớn quần áo kiểu tóc giống y chang nhau, tôi còn tưởng rằng mẹ của bọn họ cố ý làm như vậy, sau này nói chuyện mới biết được, hai chị em bọn họ rất lanh lợi, từ lúc sinh ra đã bắt đầu tranh giành tình cảm, từ lúc 1 tuổi, quần áo mặc không giống nhau sẽ có đứa quấy không dứt, lúc chia táo ăn đứa này miếng nhỏ đứa kia miếng lớn thì khóc đến long trời lở đất, bởi vậy nên từ trước đến giờ nhà bọn họ luôn phải mua hai phần y chang nhau, kể cả màu sắc cũng không được khác." Dĩ nhiên rồi, song sinh bước vào giai đoạn dậy thì sẽ ý thức mà bồi dưỡng tính cách của bản thân, lại thành ra ghét những thứ giống màu giống kiểu dáng với đối phương, việc này không liên quan gì đến chủ đề ngày hôm nay cả, tỉnh lược đi.
Lục Thiên Phóng nháy nháy mắt, đã hiểu ra đôi chút, Lam Vọng Long ngoài mặt thì đối với vợ chung thủy tận tâm, thực tế thì sau lưng ong hoa ghẹo bướm, ít nhất đã có bà hai, bà ba, bà tư biết mặt nhau, bởi vì không để ba người này tranh giành nhau, ông ta chỉ có thể mua tặng họ ba món y chang nhau.
Trời đ*, nhiêu đây là đủ mệt rồi! Còn không bằng cha của hắn, mua quà cho tình nhân đều dựa vào tâm tình, chưa nghe qua "người dì" nào bởi vì chuyện này mà dám tức giận với ba hắn.
"Em định làm như thế nào?" Lục Thiên Phóng hỏi.
"Tìm đồng hồ." Kiểu đồng hồ nổi tiếng như thế này hàng ngày đeo sẽ chỉ như áo gấm đi đêm(*), chỉ đeo để tham dự những loại sự kiện như thế này mới có thể nâng tầm lẫn nhau.
(*) áo gấm đi đêm: ý chỉ những việc làm vô nghĩa. Giống như mặc áo gấm đi ra đường ban đêm ai mà nhìn thấy được hoa văn gấm quý.
Vinh Mẫn Giai cũng cẩn thận quan sát chiếc đồng hồ, ba người chia nhau ra tìm đủ loại đồng hồ.
Lại nói Lam Vọng Long đứng ở trên sân thượng nhíu mày nghe cấp dưới báo cáo bên tai, mẹ vợ Lê gia liên lạc với Lục phu nhân Hàn Diễm Yến nói cụ thể cái gì thì không biết, chỉ biết là ngày hôm sau mẹ vợ đi tập buổi sớm lâu hơn so với bình thường một tiếng hơn.
"Bà già này!" Mấy năm nay hắn vì Lê gia làm trâu làm ngựa, đối với hai người già này đều luôn kính trọng, mà hai cái đầu đá này cũng bị ông ta làm mềm lòng, ai mà ngờ bọn họ đến tận bây giờ vẫn đề phòng ông ta, tìm Hàn Diễm Yến? Ha, chắc không đi tìm đứa con trai gia đình giàu sụ Hàn Diễm Yến đó chứ, chẳng trách thằng nhóc đó ngày hôm nay lần đầu tiên xuất hiện ở sự kiện như thế này, còn lại chào hỏi mình một cách tự nhiên như vậy.
Ông tự nhận bản thân làm việc rất cẩn thận, không sợ có người điều tra ra, có điều...
Ông ta ngoắc ngón tay, "Lặng lẽ đưa bà Trình rời đi, bảo bà ta đưa con bay vào chuyến sớm nhất ngày mai."
"Vâng."
Ông đã kinh qua trăm ngàn gian khổ rồi, không thể xảy ra sai sót được! Hàm răng ông ta nghiến két két, trước mắt không thể lập tức bóp chết hai ông bà già sắp chết đến nơi còn thêm phiền phức cho mình nữa.
Nhớ lại, Lam Vọng Long hắn đã học hành cực khổ thế nào mới thi đỗ đại học, ngoại trừ học hành giỏi hơn người khác, ăn uống kham khổ hơn người khác, ăn mặc tồi tàn hơn người khác, lúc phân công công việc chỉ vì "không có người" mà kể cả công việc cũng bị phân công kém hơn người khác. May mắn là Lam Vọng Long lúc đó quyết định dứt khoát từ bỏ những thứ gọi là công việc ổn định, lựa chọn tự mình khởi nghiệp, rất thuận lợi mà vào được Lê gia, đạt được sự tín nhiệm của Lê Tân Ngọc trở thành thư ký của ông ta.
Lam Vọng Long dùng sức mạnh lúc thi đại học, chăm chỉ làm việc sau hai năm cũng được Lê Tân Ngọc đối xử như con cháu, thậm chí còn mới hắn ở lại nhà ăn cơm.
Chính là vào lúc này hắn mới quen biết Lê Xuân, Lê Xuân năm đó mới 20 tuổi, học đại học Trung văn A, váy trắng thướt tha tóc dài như mây, đẹp như một công chúa. Cô ấy cũng đích thực là công chúa, chưa đến tuổi 20 tốt nghiệp đại học, mà đã sở hữu nguyên một tòa nhà, sân thượng sân vườn của riêng mình, xe riêng của mình, tài xế riêng, người giúp việc riêng, tính cách ôn hòa hiền dịu, cho dù biết thân phận nông thôn của hắn, vẫn đối với hắn không chút khinh thường.
Về sau Lê Tân Ngọc thăm dò hắn, có muốn gả vào Lê gia hay không, hắn dĩ nhiên là đồng ý.
Từ đó về sau, dưới sự ngầm thừa nhận của hai vợ chồng Lê gia, hắn bắt đầu theo đuổi Lê Xuân, Lê Xuân là một cô gái rất dễ theo đuổi, nàng được bao bọc quá kỹ lưỡng, đối xử tốt với nàng một chút, sau khi thân quen hơn thì kể những câu chuyện thôn quê kì thú lúc nhỏ của mình, thì nàng dần dần có cảm tình với hắn, ngoại trừ lúc đưa nàng về nhà có chút trắc trở, còn lại con đường mà hắn theo đuổi Lê Xuân dễ như trở bàn tay.
Lê Xuân tốt nghiệp đại học xong thì thi nghiên cứu sinh, học nghiên cứu sinh xong thì lại muốn học tiến sĩ, nàng là loại trời sinh chỉ thích nghiên cứu học vấn, ôm được cuốn sách thì có thể vùi đầu đọc nguyên cả ngày, đối với bất kỳ việc gì xảy ra xung quanh mình đều không hay biết.
Hai vợ chồng Lê gia bởi vì tính cách này của con gái, luôn bảo con gái học đến tiến sĩ rồi mới thúc hai người kết hôn, kết hôn xong cuộc sống của hai người bình lặng mà hạnh phúc, Lam Vọng Long dành được tất cả sự bồi dưỡng của Lê Tân Ngọc, từ từ bước lên. Đứa con đầu tiên của hai người là con gái, hai vợ chồng Lê gia không muốn con gái mạo hiểm nữa, dù sao thì cũng đã có hai đứa cháu gái rồi, từ từ bồi dưỡng như vậy thì đã có thể nối nghiệp rồi, Lam Vọng Long còn có thể nói gì nữa? Mặc kệ cảm nghĩ của hai người già mà bắt vợ sinh thêm đứa con trai? Sinh được con trai thì sao, cũng không mang họ Lam của ông.
Lúc đó Lam Vọng Long ở bên ngoài đều được người ta cung kính gọi Lam tổng, khi ở Lê gia thì vẫn như cũ là một thằng vô danh tiểu tốt từ dưới quê lên bị hất hàm sai khiến, chuyện vợ sinh hay không sinh con đều không có chỗ cho hắn quyết định, hắn chỉ có thể diễn trọn vai người chồng vô cùng yêu thương vợ mình, đồng ý không sinh nữa.
Cũng vào lúc này, hắn quen được Hồ Quỳnh một người bạn học của vợ, Hồ Quỳnh lúc này vừa mới ly hôn, Lê Xuân mời cô ta ở nhà một khoảng thời gian, từ trên người Hồ Quỳnh hắn cảm nhận được sức hút khác của một người phụ nữ, so với Lê Xuân là một người mẹ đã có hai đứa con nhưng vẫn như cũ là một cô công chúa mãi không lớn, Hồ Quỳnh lại tràn đầy sức hút của một người phụ nữ, cô ta dịu dàng quan tâm hiểu rõ lòng người, bên ngoài thì làm việc ổn thỏa, có cương có mềm giao tiếp khéo léo, so với Lê Xuân lúc nào cũng cần có người dỗ dành như hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Không biết là do ai chủ động, cũng không rõ là do ai bắt đầu, hai người lại ở cùng nhau, hắn cuối cùng cũng được trải nghiệm sự sùng bái và kính ngưỡng của một người phụ nữ dành cho mình, cuối cùng cũng là Lam tổng đứng trên vạn vật, không còn là con rể Lê gia, ở cùng Hồ Quỳnh không chỉ thỏa mãn bản thân, còn báo thù được Lê gia, Lê gia --- Thay vì nói là tạo ra Lam Vọng Long, phải nói là hủy hoại hắn! Muốn Lam Vọng Long hắn phải mạnh hơn Lục Hạc Minh kia gấp trăm lần, Lục Hạc Minh tay trắng tạo nên cơ nghiệp, còn Lam Vọng Long ngược lại phải dựa dẫm vào người khác, nếu như lúc đầu ông... không bị đầu độc bởi Lê gia thì bây giờ đâu có chuyện Lục Hạc Mình gì gì!
Ý niệm này một khi xuất hiện, thì cắm rễ xuống đầu ông, càng ngày càng sâu, càng ngày càng chắc chắn.
Ngoài mặt Lê Vọng Long đối với Lê Xuân tốt hơn, đối với hai đứa con gái cũng một bộ người cha nhân từ, tự mình sớm đã có tư tưởng gian dối, hừm! Hai vợ chồng Lê gia chẳng lẽ trường sinh bất lão đi? Ngày bọn họ qua đời, chính là lúc Lam Vọng Long hắn một lần nữa làm người!
Chỉ có một điều đáng tiếc là Hồ Quỳnh mọi chỗ đều tốt nhưng chỉ có một điểm không được --- Không thể sinh con! Đây cũng chính là lý do cô ta ly hôn lúc đầu, Lam Vọng Long lại quen được Trình Vi Vi, Trình Vi Vi xuất thân cũng như ông, thậm chí quê còn gần nhà ông, nếu như Lam Vọng Long không thi đậu đại học, cưới vợ chắc cũng giống như Trình Vi Vi, xinh đẹp nhưng thô tục, tuy đã học theo kiểu dáng của người thành phố, cốt vẫn là người nhà quê, người nhà quê chính là nhà quê, ông chính là người nhà quê!
Trình Vi Vi chính là giống cặn cháo, đậu bo bí bo, dưa muối, bánh dính nhân đậu trong ký ức vào những lúc hắn chán ngấy những món sơn hào hải vị thịt thà cá canh ê chề mỗi ngày!
Ông và Trình Vi Vi giống như hai người lén lút yêu đương ở nông thôn chạy vào cánh đồng ngô, gọi là tình nồng cháy, dưới phong cảnh thơ mộng Trình Vi Vi lại hòa vào hắn, thủ đoạn này phụ nữ đàng hoàng như Lê Xuân và Hồ Quỳnh có thể làm được sao, không xấu hổ không ngại ngùng được hơn nửa năm, Trình Vi Vi đã có thai, Lam Vọng Long đưa Trình Vi Vi qua Mỹ. Tháng mười đến kỳ sinh nở, cuối cùng tránh đông tránh tây lại tránh khỏi người ở dưới quê, không lâu sau đã sinh cho hắn một đứa trẻ kháu khỉnh, hắn chạy như bay đến Mỹ điền vào tên người cha, viết tên con trai -- Lam Văn Tuyền, theo văn tự của nhà họ Lam hắn! Thằng nhóc trong mệnh thiếu thủy, hắn đặt tên cho đứa nhỏ là - Tuyền - suối nước!
Có niềm vui mới, lại có con trai, hắn cũng không nỡ bỏ Hồ Quỳnh, thật sự thì Hồ Quỳnh quá hiểu lòng người quá dịu dàng quan tâm, hắn cũng không thể húp cháo mỗi ngày, vừa hay húp cháo yến như cô ta bù lại.
Về phần bà ba, hắn cười nhẹ, nếu so về tận tâm chăm sóc, hai người trước còn không bằng người cuối, dù sao thì một khi hắn có quyền có thế, sẽ không phụ lòng ba người phụ nữ này được.
Mà điều kiện tiên quyết là - Thằng nhóc họ Lục kia không được phá chuyện tốt của ông!
So sánh với người muốn điệu thấp(*) mà điệu thấp cũng không nổi, Lục Thiên Phóng cùng với Uông Tư Điềm. Bởi vì có quan hệ với Lục Thiên Phóng mà đặc biệt nhận được sự chú ý của mọi người, Vinh Mẫn Giai một khi rời khỏi bọn họ, ở trong phòng yến tiệc hoạt sắc sinh hương này, giống như một người vô hình.
(*) Điệu thấp là ý như muốn làm giảm sự tồn tại của bản thân ấy ạ, mà k nghĩ ra được từ nào khác nên thôi để vầy luôn.
Cô cầm lấy một ly rượu vang, lặng lẽ bước đến cửa hông, khách đều tiến vào từ cửa chính, Uông Tư Điềm nhìn chằm chằm vào những người khách mới vào phía bên đó, theo như những gì trên phim điện ảnh chiếu, cửa hông mới là nơi diễn ra nhiều trò hay, Vinh Mẫn Giai phụ trách canh cửa hông.
Quả nhiên, một người phụ nữ vừa mới từ cửa chính bước vào làm dáng không bao lâu đã bị một thanh niên trẻ tuổi cưỡng ép ôm ra cửa hông, "Bà Trình, bà đi trước đi! Bà đừng lo, ông chủ của chúng tôi sẽ không làm bà chịu thiệt."
Vinh Mẫn Giai không biết người phụ nữ này, nhưng cô nhận ra đồng hồ của bà ta, chẳng lẽ đây chính là người mà cô luôn canh chừng đây sao? Cô lấy di động ra giả vờ tự sướng, lại chuyển camera trước thành camera sau, lặng lẽ chụp hình.
Trình Vi Vi bởi vì gia cảnh mà lưu lạc tứ phương, may mà ở trong đây lăn lộn không đến nửa tháng đã làm quen được với Lam Vọng Long, từ lúc đó quay người liền biến thành vật sủng mới của Lam tổng, chỉ tiếc là không ai biết điều này, nói chuyện với chị em thân thiết nhất cũng không thể nói ông chủ lớn bên cạnh mình là ai, sinh con trai cũng phải lén lút dạy dỗ, không thể có địa vị, cho đến bây giờ nghe nói hai vợ chồng già Lê gia sức khỏe ngày càng suy yếu, bà ta cũng ở trong "ngành giải trí" có được thành tựu, đã có thể chen vào những nơi tụ tập nổi tiếng như thế này rồi, ai mà biết khó lắm mới có được cơ hội phân cao thấp tranh giành chồng với Lê Xuân, thì lại bị phá nát, dĩ nhiên mặt mày không vui vẻ gì, "Tôi cũng có định phá hoại chuyện của ông ta đâu, tôi còn có bạn ở bên trong! Mọi người giả vờ không biết nhau là được rồi! Dù sao thì ông ta cũng có gan thừa nhận bọn tôi đâu."
"Bà Trình!" Người đó phát hiện những người xung quanh đang chú ý bọn họ, nhanh chóng quát Trình Vi VI ngưng lại, "Bà Trình đừng có được nước lấn tới, đắc tội với ông chủ của chúng tôi, ông ấy sẽ trở mặt không nhận người nữa!"
Trình Vi Vi bị dọa phải ngưng lại, Lam Vọng Long dịu dàng chăm sóc Lê Xuân, đối với bà ta chẳng bao giờ giả bộ, lúc vui vẻ có thể hái sao trên trời cho ngươi, lúc tức giận đánh người còn hăng hơn người cha say rượu của bà.
"Hừm! Đi thì đi! Đồ thuộc hạ! Mày đợi đó! Đợi đến ngày lão nương trở mình, sẽ bắt mày đổ bô cho tao!" Bà ta nói xong thì phẩy tay bước ra cửa hông.
Vinh Mẫn Giai hoàn thành xong nhiệm vụ, giả bộ không chú ý gì đến màn kịch cường điệu diễn đến hai phút trước mặt mình, cầm di động chụp tới chụp lui, giả dạng một bộ dáng chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài.
Người đó liếc nhìn cô, chắc chắn cô là một trong những người phụ nữ nông cạn thích tự sướng thích đắm mình vào weibo, liền xoay người rời đi.
Cô chạy như bay đến bãi đậu xe, bà Trình vừa này đã đưa danh thiếp cho quản lý bãi giữ xe, nhân viên bãi đậu xe rất nhanh đã chạy xe tới, Vinh Mẫn Giai núp phía sau dải cây xanh rút di động ra liên tục chụp hình, bà Trình đó lái chiếc BMW X5, rất nhanh đã chạy ra.
Bên trong phòng tiệc, Lam Vọng Long nói chuyện xong với các người bạn kinh doanh, có người vỗ vai ông ta, ông ta vừa xoay người --- "Ồ! Anh Lục!"
"Anh Lam!" Lục Hạc Minh lộ ra nụ cười, hai người cứ như anh em nhiều năm không gặp lại này thì bắt tay này thì ôm nhau, ai cũng không chú ý lúc hai người ôm nhau, Lục Hạc Minh nói một câu, "Lát nữa gặp nhau ở quán bar tầng hai."
Lam Vọng Long liếc nhìn ông, trong lòng nghĩ hắn đang hẹn mình ra? Chẳng lẽ muốn nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền à? Hừm, vậy thì nể mặt mũi hắn vậy.
"Bố!" Lục Thiên Phóng nhìn thấy bồ già, bước nhanh hơn lại chỗ này, "Bố sao lại đến thế? Mẹ con đâu?"
"Mẹ con? Bà ấy cũng đến à?" Lục Hạc Minh nhìn thấy con trai thì kinh ngạc, không ngờ mẹ của nó cũng đến đây.
"Bà ấy nói là sẽ đến, bà Lê đích thân mời mẹ sang đó."
"À, ra là như vậy." Lục Hạc Minh nói, nhìn thấy con trai và vợ ông có chút chột dạ, nhẹ nhàng nắm chặt tay, ở một chỗ xa xa có một người phụ nữ trốn đi, ở nơi có Hàn Diễm Yến, dì ghẻ nương pháo gì cũng phải tránh đi chính là một trong những điều kiện của hiệp định giữa hai vợ chồng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro