Phần 10 - Chương 80: Ở rể (3)
Trước kia Vinh Mẫn Giai thường xem của các bộ phim trên tivi cảnh nam nữ chính tham gia yến tiệc hào môn mà thuận lợi phát triển tình cảm, lần này đến lượt bản thân mặc lễ phục, choàng vào tay trái của Lục đại thiếu gia, dưới ánh mắt ám muội của người khác mà tiến vào sảnh tiệc của khách sạn năm sao nào đó, có một chút xíu lâng lâng gì đó, quay đầu nhìn lại thấy Uông Tư Điềm đang ôm lấy cánh tay phải của Lục đại thiếu gia, đúng là không hổ danh đã từng kinh qua nhiều điều sẽ bình tĩnh hơn nhiều.
Trong đầu Uông Tư Điềm không biết sao lại quay cuồng với cuộc hội ngộ kỳ lạ ban chiều với nhà thiết kế.
Lục Thiên Phóng thay cô hẹn gặp dĩ nhiên là nhà thiết kế nổi nhất của thành phố A, người đàn ông hơn ba mươi tuổi này gay đến mức trẻ con cũng biết anh ta là gay, eo thon nhỏ gọn đến nỗi chỉ có 57 cm, thân hình cũng không tính là cao, mang giày độn cùng lắm chỉ cao một mét bảy, mặc quần ống rộng kiểu nữ màu đen, chân mang bốt da cao lộ ngón, mặc áo sơ mi sọc kiểu nữ có dây đeo lưng, tóc xen lẫn màu bạch kim, ở cánh mũi bên trái còn đính khuyên mũi lấp lánh, nói chuyện nhẹ nhàng, Uông Tư Điềm tự nhận bản thân không phải là con gái chính hiệu, về khí chất nam nhi cô còn hơn cả anh ta.
"Xin chào Uông tiểu thư, vì cô là bạn của Lục thiếu, vậy sau này chúng ta cũng là bạn rồi, gọi tôi là Eric!"
"Hi! Eric!"
"Không biết cô Uông đây thích kiểu dáng như thế nào?" Eric sờ tóc của Uông Tư Điềm, nhìn vào gương xem khuôn mặt của Uông Tư Điềm như thế nào.
"Anh nghĩ tôi hợp với kiểu nào?
"Tôi nghĩa là..." Eric đưa ngón trỏ lên mép môi nghĩ ngợi, "Năm nay đúng là thịnh hành mốt búi nửa đầu, rất nhiều nữ ngôi sao tham gia tuần lễ thời trang đều tạo kiểu tóc này, nhưng lại không phù hợp cho trường hợp yến tiệc, không thì búi hết lên. Cô yên tâm! Không phải là kiểu búi tóc cứng nhắc đâu, tôi thích kiểu tự nhiên."
"Ừm." Uông Tư Điềm gật đầu, "Anh có cần xem lễ phục của tôi không?"
"Tôi có xem qua trước đó rồi! Cô đúng là có mắt nhìn khi chọn lễ phục đó! Mốt thịnh hành Bắc Âu xen lẫn Nhật bản hè năm nay cô đúng là rất rõ! Kiểu đầm ngắn cũng rất phù hợp với độ tuổi của cô, nhìn chân cô dài ra."
Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, một em gái chuyên gội đầu nhìn Uông Tư Điềm một cái, rồi ghé vào tai của Eric nói gì đó.
"Em không nói với bà ta là anh đang có khách sao?"
"Nói rồi mà, bà ta đồng ý chờ."
"Em nói với bà ta đi, lần này ít nhất là 1 tiếng mới xong, 1 tiếng rưỡi sau anh còn có một cuộc hẹn trước không thể bị trễ, bà ta muốn đợi thì cứ đợi đó đi." Eric nói không một chút khách sáo.
Giai Giai thì được một nhà thiết kế khác phụ trách tạo hình, Uông Tư Điềm nghĩ trong lòng tạo hình của mình cỡ nào thì cũng không đến 1 tiếng đi, Eric này rõ ràng là không muốn tiếp vị khách nữ kia, cho dù là nhà thiết kế nổi tiếng đến mấy, cũng không đến nỗi đuổi khách đi như thế này, rõ ràng vị này là một vị khách khó hầu hạ.
"Eric, tạo hình của tôi phải làm 1 tiếng à?"
"Cô còn trẻ, lại có nét sẵn, tạo hình nhẹ nhàng thanh thoát là được, trang điểm cũng không cần vẽ quá đậm, nửa tiếng là đủ rồi." Eric nói xong liền cười, "Chủ yếu là tôi không muốn hầu hạ vị khách kia."
"Tại sao vậy?"
"Quê mùa." Eric lắc lắc đầu, "Quê mùa còn yêu sách, vừa keo kiệt vừa nhàm chán, lần trước người ta gợi ý bà ta làm móng, bà ta liền xếp tôi vào loại làm tiền người khác, không làm thì sợ tạo hình không đẹp, tốn của tôi hết nửa tiếng đồng hồ. Tôi đẩy qua cho cửa hàng trưởng, bà ta lại phí thêm mười mấy phút cửa hàng trưởng, cuối cùng tặng không cho bà ta nguyên bộ mặt nạ tay cộng với sơn móng, làm xong thì thôi đi còn đòi sửa tới sửa lui, ra khỏi cửa còn dám khoe khoang móng tay của bà ta là do tôi làm. Tốt nhất là bà ta cứ tìm đến mấy cái tiệm nhỏ làm đầu 20 tệ ở trong thôn tạo hình cho bà ta đi."
Uông Tư Điềm muốn cười nhưng lại không cười, cô không biết sau khi mình rời khỏi đây thì cái người này không biết sẽ dùng chuyện bát quái nào để nói về cô với những người khách khác nữa. Nói người khác nói nhiều, lắm chuyện, nhưng cái miệng của người này mới là phiền nhất.
Anh trai này tám chuyện về khách hàng xong, vỗ vai của Uông Tư Điềm nói, "Gội đầu đi, lễ phục đem đến chưa?"
"Đem đến rồi."
"Tôi đi xem lễ phục đây." Không phải nói là đã xem qua lễ phục rồi ư? Hấp tấp xem cái gì?
Bởi Uông Tư Điềm được em gái vừa nãy đưa đi gội đầu, kế bên có một người phụ nữ tầm 30 tuổi cũng đang gội đầu, một bên gội một bên tám chuyện với người ta.
"Nghe nói hôm nay Lục đại thiếu mang đến một cô gái làm tạo hình, năm nay nó đổi mấy cô rồi?"
"Không hề đổi, nghe nói là bị một cô có chút thủ đoạn tóm chặt rồi, đã nửa năm không thay người mới."
"Hừm, chẳng qua là một tí mới mẻ thôi, đúng rồi, lần trước cô nói muốn giới thiệu cháu gái cho cậu ta, có tiến triển gì không?"
"Chị Hàn nói con trẻ còn nhỏ, sau này nói tiếp. A, tám phần là chê cháu gái tôi vì ông ngoại của nó mất rồi, thế lực của gia đình cũng không còn như trước nữa, trung thu năm ngoái khi tôi nhắc đến bà ta còn vui đến thế cơ mà, bây giờ thì lật mặt rồi, anh trai tôi bây giờ cũng đã là phó cục trưởng, bà ta còn chê...Thật chẳng biết bà ta muốn tìm cho con trai mình kiểu gì, cũng không thể cưới con nhà nghèo thấp kém đi chứ."
"Không chừng con trai nhà người ta đang muốn tìm con dâu Bắc Kinh đó."
"Ha ha ha." Hai người bọn họ cười một trận, cũng không biết cười vì Hàn Diễm Yến tâm địa quá lớn, hay cười Lục đại thiếu quá ngu ngơ.
Uông Tư Điềm nghe lời tán dóc của bọn họ, trong lòng khẽ run lên, cảm giác trong lồng ngực có chút ngột ngạt, cô biết có rất nhiều người hiểu lầm cô là bạn gái hiện tại của Lục Thiên Phóng, cũng biết cho dù đã là thế kỷ 21 rồi, cô bé lọ lem cũng chỉ là truyện cổ tích, loại như Lục Thiên Phóng luôn muốn tìm nhà môn đăng hộ đối thắt chặt quan hệ để giúp đỡ gia đình, qua rồi thì cô có thể điềm nhiên như chẳng có gì, bây giờ thì lại có chút...
A, đời người đều dựa vào tiền bạc để nói chuyện, làm thước đo. Cô như vậy chẳng xứng với cô bạn gái thứ NN một năm đổi một lần của người ta, vết thương chưa lành thì mở tiệc ở bể bơi ăn chơi với thiếu gia công tử.
Qua lại với nhau một thời gian dài như vậy, cô cũng biết dùng cái ngữ thiếu gia ăn chơi để hình dung Lục Thiên Phóng có chút bất công nhưng vẫn như cũ không chịu được mà tức giận.
"Uông tiểu thư, đã gội xong rồi." Em gái gội đầu nhẹ nhàng vỗ vai cô.
"Hửm? Ừm." Cô không ngờ rằng bản thân vì lời nói của người khác mà nghĩ đến nhập tâm như vậy, vỗ vỗ cái đầu có hơi đau, "Tôi có hơi nhức đầu."
"Tôi mát xa giúp cô." Em gái gội đầu cười nói.
Em gái kéo Uông Tư Điềm trở lại chỗ lúc nãy, Eric quả nhiên là không có ở đây, lực tay mát xa cầu vai và đỉnh đầu Uông Tư Điềm của em gái gội đầu rất điêu luyện, Uông Tư Điềm cảm thấy thả lỏng hơn một chút, nhắm hai mắt lại, đột nhiên có người đẩy mạnh cửa.
Tiếp tân ở bên ngoài chạy theo vào, "Cô Trình, cô Trình..."
Người phụ nữ đó rất cao, đoán chừng 1m72, nhìn hơi cường tráng, nhưng ngực to eo thon thân hình rất hút mắt, chân mày khắc lá liễu, ngũ quan công bằng mà nói thì rất xinh đẹp, tuy rằng gương mặt không phải loại thịnh hành, nhưng vẫn là một người đẹp, nhìn thấy người thật Uông Tư Điềm liền hiểu ngay quê mùa của Eric có ý gì. Bà ta mặc đồ cũng không quá xấu, toàn thân không có cái nào không phải hàng hiệu, chính là toàn thân đắp đồ hiệu, nhưng phối đồ chỉ có thể nói là xấu, vậy mà bà ta lại không cảm thấy như thế, họa tiết da báo, trăn, cá sấu, ngựa vằn như một vườn động vật mở hội, đầm trễ lộ nửa ngực theo từng bước đi như muốn thoát khỏi sự kìm hãm mà chơi đùa với không khí, nói là cô Trình, ít nhất cũng 35 tuổi trở lên.
Bà ta bước vào cửa đầu tiên là đánh giá Uông Tư Điềm, tóc của Uông Tư Điềm đã ướt nhẹp rồi, trên người được phủ áo choàng cắt tóc, trang điểm trên mặt cũng được rửa sạch sẽ, phô ra vẻ đẹp thanh xuân trong sáng thoát tục, ánh mắt của bà Trình đảo qua đảo lại, "Eric đâu?"
"Eric đang tạo kiểu." Em gái gội đầu nói.
"Hừm! Là đang nhận việc riêng!" Bà Trình hừm lạnh một tiếng, "Tưởng là tôi không biết mấy người ở đây nói chuyện lòng vòng sao? Cô ta là thiếu nữ trẻ tuổi, tốn bao nhiêu công sức, anh ta còn già mồm nói một tiếng đồng hồ. Có dám để tôi nói chuyện với cửa hàng trưởng của các người không?"
"Hôm nay khách đông, cửa hàng trưởng của chúng tôi cũng đang bận."
Bà Trình nghênh cằm, chỉ vào Uông Tư Điềm, "Cô ta cũng tham gia đêm từ thiện Loa Loan? Nhân vật có máu mặt của thành phố A không có ai mà tôi không biết, sao mà tôi thấy cô ta lạ hoắc vậy?"
"Vị Uông tiểu thư đây là bạn của Lục thiếu."
Ở thành phố A người được gọi là Lục thiếu chỉ có một...Cô Trình lại quan sát Uông Tư Điềm thêm một lúc, "Ha ha, nếu là người của Lục thiếu thì tôi không làm phiền nữa." Nói xong thì nghiêng người bước đi, đáy mắt tỏ rõ ý khinh thường.
"Người này làm gì vậy? Người có máu mặt của thành phố A tôi cũng quen biết khá nhiều, sao lại không biết bà ta?"
"Bà ta làm ngành giải trí, cô không biết cũng bình thường." Em gái gội đầu cười nói, "Em sấy tóc giúp chị, Eric sẽ sang ngay."
Những thứ gọi là ngành giải trí một nửa là chỉ hộp đêm, tiệm cắt tóc trá hình các kiểu, dùng cách nói khẩu ngữ thì là một má mì. Vậy thì dạ tiệc từ thiện này tiêu chuẩn cũng quá thấp, kiểu người gì cũng có thể tham gia, hào hứng của Uông Tư Điềm đối với buổi yến tiệc nhà giàu này cũng sụt xuống.
Lúc này Eric đúng là đang làm việc riêng, anh ta vẫn đang than vãn với khách hàng về bà Trình kia nhỏ nhen lắm mồm, người khách ngồi nghe rồi cười, tạo hình của cô gái đã làm xong hơn nửa, tóc ngắn sấy phồng lên, trang điểm nhẹ nhàng, một bên là đầm dự tiệc đuôi cá dài treo trên giá, trên người thì đang mặc đồ văn phòng, hai bên khoé mắt cho dù đã có vết chân chim nhàn nhạt, nhưng lại vẫn trong suốt như cũ, "Thà đắc tội với quân tử cũng chớ nên đắc tội với tiểu nhân, bà ta nếu muốn tố cáo anh với cửa hàng trưởng thì đối với anh thật sự chẳng có gì tốt, lát nữa anh xếp bà ta lên phía trước đi, dù sao thì ai cũng chẳng lạ gì cái tính của bà ta, sẽ không trách ngược lại anh."
"Vẫn là chị Hồ quan tâm đến tôi, chút nữa tôi sẽ xoa dịu bà ta." Eric nói xong liền nói.
"Chúng ta dù sao cũng tính là một nửa người trong ngành, thông cảm cho nhau mới đúng." Chị Hồ liếc nhìn tạo hình của mình ở trong gương, từ trong túi rút ra một tấm thẻ, "Đây, đã hứa là cho anh thẻ vàng, sau này hãy quan tâm nhiều hơn với việc kinh doanh của tôi nhé."
"Như nhau cả thôi!" Eric cười nói.
Mười phút sau thì tạo hình của chị Hồ đã được trợ lý làm bước tạo dáng cuối cùng, Eric từ chỗ của Uông Tư Điềm lướt qua bên đó kiểm tra lại lần cuối, rồi mới để chị Hồ đi.
Bà Trình sau khi được dỗ dành thì ngồi xem tạp chí, liếc thấy chị Hồ từ trong bước ra, mặt liền biến sắc, hừm lạnh một tiếng. đằng hắng một tiếng, "Thật là xui xẻo quá đi mà!"
Chị Hồ tựa như không nghe thấy mà đẩy cửa bước ra ngoài, bên ngoài cửa đã có một chiếc xe sang trọng đậu chờ, chị mở cửa lên xe, người đàn ông bên trong xe đưa đến một ly rượu vang đã được ướp lạnh.
"Tạo hình hôm nay rất hợp với em."
"Trình Lâm Lâm cũng ở bên trong, lát nữa anh cũng đến đón bà ta à?"
"Lát nữa anh phải về nhà, hơi đâu mà đón bà ta, em đó! Không có lý do thì đừng có ghen bóng ghen gió."
Chị Hồ liếc anh ta, "Không có lý do gì sao?"
"Có lí do! Chỉ cần là em nói đều có lí do!"
"Bớt nói nhiều, bà ta càng ngày càng phách lối rồi, anh liệu mà quản bà ta đi, cẩn thận bà ta làm hỏng chuyện lớn của anh."
"Chuyện lớn của anh?" Người đàn ông chau mày, "Chuyện lớn của chúng ta mới đúng! Hôm nay em phải làm cho tốt đó."
"Có lúc nào mà tôi làm anh thất vọng chưa?" Nói xấu mà, nói nhiều thì dễ bị phản tác dụng, nói vừa đủ là được, chị Hồ nhấp một ngụm rượu vang, khẽ vuốt rãnh ngực người đàn ông, yểu điệu mà nũng nịu, khiến cho người đàn ông ôm lấy bờ vai của nàng rồi yêu thương, tài xế mắt nhìn phía trước giả mù sa mưa, chăm chú lái xe chậm rãi hòa vào dòng xe cộ đông đúc.
Qua gần hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Uông Tư Điềm mới được Eric thả đi, rời khỏi phòng tạo hình, ở bên trong một phòng tạo hình khác, em gái gội đầu vừa nãy mới mát xa cho Uông Tư Điềm đang làm đầu cho bà Trình, Uông Tư Điềm híp mắt lại, liếc nhìn một món trang sức quen thuộc.
Chẳng lẽ trong vòng tròn nhà giàu của thành phố A, lại ưa thích cùng một kiểu đồng hồ Cartier? Lại nhớ đến trong hóa đơn ngân hàng của một người nào đó lần trước chọn mua 3 chiếc đồng hồ Cartier, Uông Tư Điềm thầm nghĩ chẳng lẽ lần đi này hoàn toàn không phí công?
Cô vừa quay người lại đúng lúc nhìn thấy Eric đang bước đến, "Eric!" Cô vẫy tay.
"Cô Uông, cô còn cần gì nữa không?"
"Bà Trình đó tôi nhìn thấy hơi quen mắt, nghệ danh của bà ta là gì? Thuộc công ty nào?"
"À, bà ta à? Tên là Trình Lâm Lâm, Ca thần Mắt xích KTV là công ty của bà ta."
"Biết rồi, hóa ra là tôi từng đến chỗ đó hát." Nói đến Ca thần thì Uông Tư Điềm nhớ ra rồi, vừa bước vào cửa thì thấy ngay tấm hình của một người nổi tiếng, tấm hình đó photoshop quá thần rồi, Eric không nhắc đến thì cô vốn chẳng hề nhớ đến.
Eric cười lên, "Bức ảnh khổng lồ đó của bà ta treo ở mọi nơi, hiệu quả trấn giữ cũng không tệ."
Uông Tư Điềm lắc đầu, "Anh đó! Lo làm việc đi!"
"Cô Uông lần sau nhớ đến tìm tôi nhé." Eric cười híp mắt nói.
"Nhớ mặt anh rồi!" Uông Tư Điềm đợi ở khu chờ một lát, Vinh Mẫn Giai cũng bước ra rồi, tóc của cô hơi dài, búi thành một búi tóc hờ hững, rất hợp với chiếc đầm rộng của cô.
Thời gian trở về với yến tiệc
"Một lát mọi người đi cùng với tôi, tôi giới thiệu Lam tổng và phu nhân Lê cho mọi người." Lục Thiên Phóng nói nhỏ.
"Ừm." Uông Tư Điềm gật đầu.
Đêm tiệc từ thiện lần này diễn ra dưới danh nghĩa quỹ từ thiện của Lê thị, mọi việc riêng của Lê Xuân bỏ sang một bên không lo, nhưng quỹ từ thiện lại do bà ta thành lập, có người thông báo cho bà ta Lục đại thiếu đến, bà ta nhanh chóng bước sang tiếp đón vãn bối, tuy rằng bà ta không am hiểu xã giao, nhưng ít ra cũng biết gật đầu cười nhẹ, có lúc đối với thân phận như thế này, một cái gật đầu cười nhẹ cũng đủ rồi.
"Dì Lê! Dì càng ngày càng xinh đẹp ra! Chú Lam, chú càng ngày càng đẹp trai!" Miệng Lục Thiên Phóng ngọt như mía đường.
Hôm nay Lê Xuân mặc đầm dạ tiệc màu trắng, chất liệu tơ lụa, thêu hoa mẫu đơn, cổ sườn xám, vạt áo lại là dạng đầm phóng khoáng rộng rãi, nghe nói bà ta thích tự mình thiết kế quần áo, tóc quấn một vòng lại một vòng lấp lánh những hạt trân châu, trên cổ tay đeo vòng pha lê phản chiếu lấp lánh, bà ta ăn mặc như thế này nhìn rất khiêm tốn, thực tế thì nội chỉ chiếc vòng tay của bà ta cũng đủ đổi lấy một căn nhà 3 phòng ở trung tâm Bắc Kinh, vấn đề là nhà thì dễ có, vòng tay lại không dễ có, có thể nhìn Lê gia giàu có là biết.
Lại nhìn đến vẻ ngoài của bà ta, bà ta khá là ăn ảnh, ngoài đời không trẻ như trong ảnh, nhưng nghĩ lại tuổi thật sự của bà ta cũng đúng là cực kỳ quan tâm đến việc chăm sóc bản thân, mặt Vline mắt to miệng hoa anh đào, cho dù có trang điểm nhẹ nhàng thì cũng được tính là một tuyệt sắc, nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, như rất sợ hù dọa ai, bảo vật sống như thế này tính là phúc của Lê gia, ai có được cũng nâng niu gấp trăm lần, bộ dạng của Lam Vọng Long cũng có kiểu yêu vợ như tính mạng, ôm vòng eo nhỏ nhắn của bà ở khắp mọi nơi như đang nâng niu bảo vật.
Bà nghe thấy tiếng gọi nũng nịu của Lục Thiên Phóng, mặt hơi hồng hồng, "Mẹ của con đến chưa?"
"Bà ấy đồng ý thì sẽ đến ạ, chắc chút nữa sẽ đến thôi ạ." Lục Thiên Phóng híp mắt cười trả lời.
"Ba của con đâu?" Lam Vọng Long nói.
"Ba của con thì con không biết." Lục Thiên Phóng ngả ngớn cười, "Chú Lam con nhìn thấy một người bạn,con đi trước đây ạ."
"Ừm." Lam Vọng Long gật đầu, dõi theo hình bóng của hắn mà trong lòng ông nghĩ Lục thị có con trai như thế này, nhưng chung quy vẫn có con trai. Ánh mắt ông ta ảm đạm, "Tiểu Xuân, mấy người bạn làm ăn của anh đến rồi, anh đi bàn chuyện với họ."
"Ừm." Lý Xuân gật đầu nhẹ, chính vào lúc này một người phụ nữ mặc đầm đuôi cá bước qua.
"Chị Lê!"
"Em Quỳnh, em đến rồi!" Lê Xuân nhìn thấy liền lộ ra một nụ cười chân thành, "Vọng Long anh mau đi đi! Có em Quỳnh ở đây với em là được rồi."
"Đúng rồi, anh mau đi đi, hai tụi em nói chuyện với nhau." Hồ Quỳnh ôm lấy Lê Xuân, đuổi Lam Vọng Long giống như đang đuổi ruồi.
"Ừm, anh đi đây."
Uông Tư Điềm xoay người, dõi nhìn Hồ Quỳnh, nếu như lúc đó cô ở ngoài tiệm salon, sẽ nhận ra người tên Hồ Quỳnh này chính là chị Hồ của Eric, Lam Vọng Long chính là gã nhà giàu ngồi bên trong chiếc xe sang trọng đến đón cô ta. Đáng tiếc là lúc đó cô không ở đó, nhưng cô nhận ra mẫu đồng hồ đeo tay quen thuộc.
———————————————
Lời của trans: Những ngày này để các bạn chờ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro