Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 - Chương 79: Ở rể (2)


Cả đời người sống như thế nào, có người nói là nhờ vào IQ cao, có người nói là EQ cao, Uông Tư Điềm lại nghĩ rằng có lúc vận may còn quan trọng hơn cả hai thứ đó.

Ví dụ loại như Lê Xuân và Lục Thiên Phóng, người khác đầu thai thì vào nhà bình thường phổ thông, bọn họ thì may mắn đầu thai vào nhà giàu, vừa sinh ra đã ngậm thìa kim cương, xét về vật chất tài sản gia đình hàng trăm triệu dễ như trở bàn tay, xét về tinh thần thì đều là con một có đủ loại yêu thương.

Người ta thường nói đời người giống như thế sự khôn lường sẽ phải lên voi xuống chó, trên thực tế loại người buộc phải gặp thăng trầm như thế này cũng ít.

Lật lại lý lịch của Lê Xuân, cơ bản là một đóa hoa trong nhà kính được bao bọc kỹ càng của bố mẹ, được gả cho một người chồng thay cô ta xây nên một nhà kính khác chăm sóc kỹ lưỡng, là cái tuổi 40 mà nói là 20 cũng có người tin, ánh mắt trong veo sáng sủa giống như những thiếu nữ bình thường.

Lam Vọng Long thì lại là một kiểu cực đoan, xuất thân gia đình nông thôn,cho đến bây giờ vẫn là huyện thuộc diện nghèo khó của quốc gia, gia đình có 3 anh trai, 2 người chị 1 em gái, ngoại trừ anh ta không biết tổ tiên phù hộ độ trì như thế nào, học đại học xong thì ở lại thành phố, lại được hai vợ chồng Lê gia chiêu thành "Vị thần học tập", những người còn lại ở quê làm ăn.

  Không giống như những người khác tự mình cực khổ làm việc, làm giàu rồi sẽ chăm sóc đủ kiểu cho gia đình, sức Lam Vọng Long giúp đỡ gia đình cũng chỉ có giới hạn, Uông Tư Điềm lật qua lật lại xem, chẳng qua là Lễ tết sẽ cho gia đình tiền chơi lễ tầm một hai ngàn tệ, một tẹo tiền này còn không đủ một bữa cho anh ta ăn nữa.

Anh trai, em gái ở nhà cũng không phải là chưa từng đến tìm anh ta, nhưng đều bị lấy cớ là chưa có vị trí thích hợp trong công ty để sắp xếp, cùng lắm thì đãi một bữa cơm, cho ít tiền đi lại, "lì xì" cho mấy đứa nhỏ một hai trăm tệ. Sau anh ta, Lam gia cũng cố gắng chu cấp cho hai đứa nhỏ trong nhà học đến đại học, chỉ tiếc là sinh viên đại học bây giờ không đáng tiền bằng sinh viên của hai mươi năm trước; bằng đại học cũng chả có tác dụng gì, không ngờ đến khi sắp tốt nghiệp đại học thì Lam Vọng Long lại ra tay giúp đỡ, một đứa vào làm ở nhà máy, một đứa thì đứa thì đưa đến công ty con, nhưng không có ai dẫn dắt, hai đứa nhỏ chỉ làm được hai năm, mắt thấy không có tí tiền đồ nào, cũng phải xem có ông chú này cũng như không, chịu không thấu liền bỏ việc chạy lấy người, tiếng tăm của Lam Vọng Long ở quê nhà.....xấu đến không từ ngữ nào có thể diễn tả.

Một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng theo như những gì Uông Tư Điềm nhìn thấy, loại người đã trở nên giàu có như Lam Vọng Long mà không quan tâm đến bố mẹ còn đáng sợ hơn, con người này quá lạnh lùng vô tình. Cho dù là hai mươi năm trước, với gia cảnh nhà anh ta thì, học phí đại học có thể thấp đến nổi không cần tính toán, tiền phí sinh hoạt cũng không đắt đỏ, nhưng chuyện có thể chu cấp cho anh ta học đến mấy năm là chuyện vô cùng khó khăn, anh chị em ở nhà chắc cũng đã hi sinh không ít, nhưng trong mắt Lam Vọng Long những người này chẳng là cái thá gì cả.

Con người này vô tình vô nghĩa, vậy mà vợ chồng Lê gia đến bây giờ mới bắt đầu nghi ngờ anh ta, thực sự là quá chậm trễ.

Uông Tư Điềm đúng là chỉ biết một không biết hai, khi Lê gia lần đầu tiên đến Lam gia, không cần nói đi đường núi phải chịu bao nhiêu là xóc nảy rồi vất vả, vừa bước vào cửa liền dẫm phải cứt gà, nhìn thấy căn nhà làm từ bùn đất thì cứ tưởng là khai quật được đồ cổ, bước một chân vào trong nhà cứ nghĩ chỉ là không có sàn nhà, không có lát gạch, không có đá cẩm thạch thì thôi đi... Đằng này cả sàn nhà trống không, bịt mũi tiến lên vài bước, mẹ Lê bị những ngón tay đầy đất của Lam Vọng Long nắm lấy tay mình. Chốc lát liền nôn ra, bán sống bán chết trở về nhà, nằm ngơ người trên giường, bệnh đến hơn nửa tháng, Cổ Viện Triều không nói đến việc nhà bà đã nuôi dạy ra cô con gái khí chất yêu kiều, bà chỉ hận Lam gia không sạch sẽ, không chỉn chu không thể tạo ra được không khí gả con gái đi cho con gái bà, nếu không phải vì lão già Lê Tân Ngọc ủng hộ, lúc đó Lam Vọng Long đã bị loại rồi. Lam Vọng Long cả đời này chỉ có duy nhất một cơ hội cá chép hóa rồng này mà thôi, anh ta làm sao có thể không hận, nào có ai biết là trước đó anh ta đã âm thầm nghe theo lời của Lê Tân Ngọc lấy hai vạn tệ quay về sửa nhà cửa.

Nhưng đó là chuyện hai mươi năm về trước rồi, đừng nói là sửa nhà, vườn tược gì ở nông thôn, ở thành phố nhà ba phòng một phòng khách cũng mua được dễ dàng, anh ta gọi điện thoại về nhà mấy lần, trong nhà đều nói đã chuẩn bị xong rồi, anh ta mới dám đưa Lê Xuân, nhân vật giống như công chúa này về nhà, ai mà ngờ rằng trong nhà không có một chút thay đổi gì thì không nói, trái lại so với trong ấn tượng còn dơ dáy hơn vài phần.

Về sau anh ta gặng hỏi cha mẹ mình, hoá ra số tiền đó đã bị mấy bà chị dâu đem đi mất, bọn họ vậy mà đều xây nhà mới, mém chút là hại cả cuộc đời của anh ta, anh ta đối với người nhà dĩ nhiên là có khúc mắc, cái khúc mắc này anh ta cũng không giấu bố vợ, Lê Tân Ngọc nghĩ, dù sao cũng là nhà mình kén con rể, EQ của con gái mình vốn dĩ cũng chẳng hòa hợp nổi với bà nội chị dâu cô lớn cô nhỏ, cũng ngầm chấp nhận việc con rể có khoảng cách với gia đình của nó càng xa càng tốt, Lê Tân Ngọc suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy con rể trong tay cũng có tiền, nhắm mắt làm ngơ cho tiền anh ta trợ cấp gia đình là được, sao ngờ đến việc Lam Vọng Long lại keo kiệt với gia đình mình đến như vậy.

Uông Tư Điềm tra giao dịch tài khoản ngân hàng cùng với hàng loạt cách khác nhau mới tra ra được, Lê Tân Ngọc đều không biết.

Lục Thiên Phóng lật xem tài liệu cơ bản về Lam Vọng Long mà Uông Tư Điềm đã dành ra cả tuần tìm kiếm, Uông Tư Điềm cho rằng chuyện quan trọng nhất là phải chứng minh được Lam Vọng Long là con người vì lợi quên nghĩa, có lẽ Lê gia không nên tiếp nhận, dù sao thì nhà bọn họ bắt ở rể, Lam Vọng Long mới đối với gia đình của mình lạnh lùng như "một lẽ thường tình."

"Em lại đây xem cái này đi." Lục Thiên Phóng cầm trong tay một bản báo cáo điều trị, "Hai năm trước, Lam Vọng Long đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh." Sức khỏe của hai vợ chồng nhà Lê gia cũng từ lúc hai năm trước bắt đầu xấu đi, Lam Vọng Long chắc chắn đã phát giác chuyện đang xảy ra, trực tiếp giải quyết hậu họa cho bản thân mình, làm phẫu thuật triệt sản nam, nói rõ rằng huyết thống Lê gia đời này chỉ còn lại hai cô con gái họ Lê, anh ta dù sao cũng là thịt nát trong nồi, Lê gia thì đoạn tuyệt mất gốc.

Uông Tư Điềm cầm bản báo cáo mà lặng người, tên Lam Vọng Long này quá ghê người rồi, dựa vào tình hình trong nước của Trung Quốc, nếu một cặp vợ chồng không muốn có con nữa, đa số đều là người nữ đặt vòng tránh thai hoặc làm phẫu thuật triệt sản, rất ít có nam giới thắt ống dẫn tinh, nam giới nếu như không muốn có con thì cũng nhất định không làm tổn hại đến năng lực sinh dục sinh của mình, không vì cái gì khác mà vì lòng tự tôn.

"Tối nay Lê gia có tiệc, Lam Vọng Long và Lê Xuân cũng tham gia, không thì em và tôi cùng đi gặp anh ta đi?"

"Dĩ nhiên." Làm như vậy, nếu không phải là kẻ gian dối thì là người trung thành, Uông Tư Điềm cho rằng Lam Vọng Long thuộc vế trước, nhưng tiếc rằng khi cô lật xem bản ghi chép, theo dõi Lam Vọng Long cả một tuần, chỉ thấy anh ta tới lui giữa hai địa điểm, làm việc tan làm về với vợ, con gái, 24 tiếng làm chồng 24 tiếng làm bố.

Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải đối thủ khó nhằn? Nghĩ đến lời hứa của Lê gia, không cần biết có thể tìm ra được căn cơ của Lam Vọng Long hay không, một tháng sau sẽ chuyển một triệu vào tài khoản của công ty. Vì tiền, vì danh tiếng, Uông Tư Điềm liều mạng!

Lục Thiên Phóng chẳng có bao nhiêu tâm tư mà xem đống tài liệu đó, trước mắt có thể nói Lam Vọng Long là đối thủ cạnh tranh của Lục gia, hắn nếu như muốn trốn tránh, trực tiếp chui vào căn phòng tối nhỏ ở bên trong phòng sách của Lục Hạc Minh, có khi biện pháp gì cũng có hết rồi. Nhưng ba hắn là ba của hắn, hắn là hắn, đừng thấy hắn dùng tiền dùng xe dùng bảo tiêu của ba hắn không chút nào khách khí, loại chuyện liên quan đến sự nghiệp của bản thân này, Lục Thiên Phóng nén uất ức mà tự mình giải quyết, cũng để cho ba hắn ngước mắt mà xem, hắn cũng là con trai ông, chẳng có một đứa con trai nào mà không hy vọng có được sự khẳng định của bố mình cả.

Hắn thầm nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn lên thấy Uông Tư Điềm đang chau mày cúi đầu đọc đống tài liệu trước mắt, xuân sắc phơi phới, cô mặc áo sát nách bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác len rộng màu nâu cà phê, còn có vài cọng tóc còn sót lại từ búi tóc nửa đầu của cô buông xuống khi cô đọc tài liệu, những cọng tóc đen mỏng manh dài lưng chừng phủ phía sau cổ cô, làm cho nước da của cô càng trắng mịn.

Lục Thiên Phóng nhích lại gần cô một chút, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đặc trưng trên người cô, trộn cùng với mùi dầu gội hoa lài và mùi các loại mỹ phẩm nhàn nhạt hình thành một mùi thơm khó giải thích được.

"Em dùng nước hoa gì?"

Uông Tư Điềm ngước đầu lên nhìn hắn, "Tôi không dùng nước hoa."

"Vậy thì đồ dưỡng da gì?"

"Lancome mà anh đưa cho tôi." Cũng không biết là Lục Thiên Phóng đã tặng mỹ phẩm cho bao nhiêu cô gái, các loại thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng luôn đúng kỳ đúng hạn mà gửi cho anh ta các loại booklet và sample giới thiệu sản phẩm, Uông Tư Điềm từ trong đống đó mà chọn được Lancome vừa ý cô nhất, đúng là có cảm giác da dẻ mượt mà hơn hồi trước nhiều.

"Tôi đã ngửi qua mùi Lancome, không phải cái mùi này." Lục Thiên Phóng thật thà nói, hai mắt từ cổ cô dời xuống liền thấy ngực. Uông Tư Điềm không thể tính là ngực to, mặc áo ngực dạng push up cỡ C :)))), không mặc kiểu dáng cỡ B, có thể thấy được là khá đầy đặn. :))))

Uông Tư Điềm đã đặt một nửa tâm tư lên công việc rồi, vốn dĩ không chú ý ánh mắt của Lục Thiên Phóng đã phóng đến nơi không nên xem, "Cái tên Lam Vọng Long này đúng là nhìn cũng khá đó." Nếu như mà anh ta xấu xí, cũng có thể sẽ không lọt được vào mắt của vợ chồng Lê gia và Lê Xuân, hai mươi năm trước một bộ dạng thư sinh ngây ngô, bây giờ đã bốn mươi lăm tuổi rồi, cơ thể cũng giữ gìn khác ổn, nhìn lúc anh ta mặc đồ thể thao chạy bộ cùng với Lê Xuân, các loại cơ bụng cơ ngực đều không thiếu, so với ngày xưa lúc trẻ còn ung dung cao quý hơn nhiều, xét về nhan sắc thì anh ta tuyệt đối đủ tư cách để tự hào

"Cũng được." Lục Thiên Phóng biết Lam Vọng Long, "Anh ta ngoài đời còn trắng hơn trong ảnh, nói chuyện chầm chậm, lúc đầu sẽ thấy anh ta có vẻ dịu dàng, bắt đầu quản lý công ty thì bá đạo, thích độc đoán."

Thật sự thì Lục Hạc Minh cũng có cái tật xấu này, ông cũng tay trắng lập nghiệp, từ không có gì cả thành lập nên Lục thị, tự cho rằng đạt được thành công mọi thứ đều theo ý mình, không cho phép người khác nói không, nhưng bởi vì ông cũng tính là tôn trọng mọi người, mời người về quản lý doanh nghiệp, nhân viên cũng đều học chuyên ngành quản lý, ông cũng lắng nghe lời khuyên của mọi người, cuối cùng không có một lời bán tán ông bá đạo, Lục Thiên Phóng nói Lam Vọng Long độc đoán, vậy anh ta đúng là độc đoán rồi.

(*) Cho những chị em hay là bá đạo kp là từ nghĩ gì tốt đẹp đâu nhé, bá đạo là độc tài, ngang ngược, chuyên chế, dùng chỉ những người dùng sức mạnh để thống trị.

Hắn nói xong chính sự thì lại nhìn Uông Tư Điềm nói, "Tối nay em mặc cái gì?"

"Hửm?"

"Tối nay là yến tiệc trang trọng phải mặc lễ phục."

Trong tủ đồ của Uông Tư Điềm một cái đầm nữ tính chút cũng không có, lễ phục... Nhưng cô thật sự muốn xem tận mắt Lam Vọng Long là người như thế nào.

"Tôi không có."

"Em với mẹ tôi không cùng một số, không thì chiều nay chúng ta ra ngoài mua đồ đi, tôi hẹn nhà thiết kế giúp em." Lục Thiên Phóng ngập ngừng, giống như việc này là một cái cớ quang minh chính đại biện minh cho việc nhìn trộm mới nãy của hắn, "Ở đó đều là mấy nhân vật có máu mặt, em không mặc cho ra dáng một tí thì bọn họ sẽ xem em là nhân viên phục vụ đấy, sỉ vả trước mặt rồi sau lưng em đó."

"Nói nghe như anh từng bị sỉ nhục rồi vậy, Lục đại thiếu gia cho dù mặc bao bố tham gia tiệc, người ta cũng sẽ xem bao bố là mốt mới hè này."

Lục Thiên Phóng cười lên, đúng là hắn đã qua cái giai đoạn nhìn quần áo mà tạo mối quan hệ, bây giờ họ trực tiếp nhìn mặt là biết hắn, "Đi nào, công ty chi trả."

"Thật không?" Uông Tư Điềm nghiêng đầu cười nói, đừng thấy cô ấy thường hay đùa giỡn, lúc cười lên thật dịu dàng, những lúc thật sự mở lòng mà mỉm cười không nhiều, cách cười hiện tại nhìn rất giả tạo, nụ cười đối với cô ấy là một biểu hiện cảm xúc không có tác dụng lớn, chỉ là vũ khí để cô giả trang thành người bình thường, Lục Thiên Phóng có chút đau lòng không tên.

"Thật."

"Vậy chúng ta đi bây giờ đi." Uông Tư Điềm nhìn đồng hồ đã mười giờ rưỡi rồi, "Trước tiên dạo phố, sau đó ăn trưa, rồi lại dạo phố."

"Được thôi."

"Giai Giai! Bọn tôi đi dạo phố."

Vinh Mẫn Giai ở ngoài văn phòng giả dạng thành người tàng hình với vẻ mặt, hai anh chị đi dạo phố thì liên quan chi tới tôi? Lúc đầu khi hai người mời tôi về văn phòng làm việc có nói là tôi phải kiêm luôn nhiệm vụ bóng đèn đâu?

Hai cái người này không nhìn thấy tôi nhìn lén họ, nhìn thấy đối phương thì ánh mắt sáng rực, lúc ở cùng nhau thì điện phóng ra từ hai người cũng đủ để dùng vợt bắt muỗi, có gì thì cứ đến với nhau đi chứ. Vinh Mẫn Giai cũng không ngốc, sớm đã nhìn ra giữa hai người này có gì đó không đúng rồi, vậy mà hai người họ cứ cái bộ dạng là quan hệ nam nữ bình thường. Phiền chết đi mà! Từ nhỏ đến lớn đều xem người khác thành đôi, bản thân một mảnh tình còn chưa có, Vinh Mẫn Giai bày ra biểu cảm, ý xuân nồng đậm vạn vật khai sinh thì cũng đừng có ngược cẩu độc thân chứ!

==================================

Lời của tác giả: Câu chuyện này cơ bản là tình yêu và điều tra là chủ yếu.

Lời của trans: Đáng eo quá hen mọi người :>

Lời của beta: Mấy cái mặt cười là của trans hết đấy, tui thấy rồi nhưng tui để yên vậy thôi. Chắc mn cũng cùng tâm trạng =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro