Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 - Chương 78: Ở rể (1)




Hàn Diễm Yến bắt điện thoại, sau khi tắt di động thì tâm tình trở nên phức tạp.

Nhà giàu ở thành phố A rất nhiều, mà Lục gia cũng chưa tính là thật sự giàu nhất, chẳng qua Lục gia là công ty đã lên thị trường, làm việc lại rất đường hoàng, dễ khiến người khác nghĩ là gia sản giàu có, truyền tới truyền lui thì biến thành nhà giàu sụ rồi, theo như tính toán của Hàn Diễm Yến, ở thành phố A ít nhất cũng có hai gia đình tài sản so với Lục gia chỉ có nhiều hơn chứ không ít --- Cú điện thoại này của năm nay là có liên quan đến một trong số họ, Lê gia.

So với Lục gia thì Lê gia giàu có sớm hơn, năm đó lúc Lê gia phú quý, Lục gia vẫn chỉ là tép riu, ở tiệc xã giao gặp mặt, Lục Hạc Minh nịnh hót đủ kiểu, cuối cùng người ta cũng chỉ nhớ có một thanh niên trẻ họ Lục rất muốn làm thân với họ, dĩ nhiên rồi, sau khi Lục Hạc Minh phát đạt, Lê gia vẫn nhận ra ông ta, nghe nói giao tình vẫn rất tốt, trên thực tế thì... Lục Hạc Minh là con người thù dai, những người cười lạnh xem thường ông ta, ông ta đều ghi nhớ trong lòng,  Hàn Diễm Yến tin rằng một khi Lê gia xảy ra chuyện, người đầu tiên quay lại cắn một cái là Lục Hạc Minh.

Lê gia không chỉ có tiền mà còn có thế, phu nhân Lê gia họ Cổ, người chú của bà ta từng là thị trưởng một nhiệm kỳ của thành phố A, gia tộc có gốc rễ sâu, có thế lực, vì thế cho dù vị phu nhân Lê gia này chỉ sinh được con gái, Lê tổng vẫn một lòng không đổi, không dám có tơ tưởng bên ngoài, không giống như Lục Hạc Minh phát đạt xong thì các loại phong lưu đã không biết cao đến mấy tầng.

Nhắc đến thì Lê tổng và phu nhân cũng gần tuổi thất tuần rồi, so với Hàn Diễm Yến hoàn toàn là một bậc trưởng bối, có vài lần bà muốn thân cận với phu nhân Lê, kết quả đạt được cũng chỉ là đi ngang qua nhau gật đầu nhiều hơn một chút, ít ra người ta cũng biết bà là ai, gặp mặt nói vài câu khách sáo rồi khen ngợi con cái, giả bộ như rất thân quen, trên thực tế --- ngay cả số điện thoại của nhau hai người còn không trao đổi.

Theo lý mà nói, Hàn Diễm Yến nên tiếp cận con gái của bọn họ Lê Xuân, Lê Xuân năm nay 42 tuổi, trình độ rất cao -- Tiến sĩ, chuyên ngành rất hiếm người học, Hàn Diễm Yến cũng nhớ không rõ lắm, cái người luôn vùi mình vào đống sách nghiên cứu học thuật, thỉnh thoảng mới ra ngoài đến những nơi xã giao, Hàn Diễm Yến con người mạnh vì gạo, bạo vì tiền này cũng có ý đồ tiếp cận qua người này. Kết quả thì -- Không cùng một thế giới làm sao mà nói chuyện được! Hàn Diễm Yến nói hôm nay thời tiết không tồi, Lê Xuân đáp lại một câu thơ gì đó, lúc Hàn Diễm Yến đọc sách cũng xem như là tài nữ, nhưng những năm nay hết kinh doanh cho đến nuôi con trai cuối cùng là bắt tiểu tam, sớm đã quên hết rồi, miễn cưỡng cũng hiểu được nghĩa của câu thơ, sau khi đối được một câu, Lê Xuân bị khơi gợi hứng thú, bắt đầu bàn từ cổ chí kim đến nay, Hàn Diễm Yến đối phó được hai ba câu thì liền bại trận.

Con rể Lam Vọng Long là một người rất tài giỏi, rất khôn khéo, cũng có tiền có thế, IQ cao, cũng tính là biết kinh doanh, sản nghiệp của Lê gia giao vào tay anh ta cũng bảo toàn được cái vốn có, nhưng lâu dần bị Lục gia vượt qua, danh tiếng hay những thứ tương tự dần biến mất cũng là chuyện không thể tránh. Nhưng cái gốc của Lê gia vẫn còn đó, sản nghiệp của bọn họ lại là loại phát triển bền vững, tuy lợi nhuận thu vào không nhiều, nhưng được ở chỗ ổn định.

Cũng có thể trên phần mộ tổ tiên của Lê gia chỉ trồng hoa chưa từng trồng cây(*), Lê Xuân và Lam Vọng Long có với nhau hai người con gái, đều theo họ Lê của Lê Xuân, đứa lớn thì 15 tuổi, nhỏ thì 13 tuổi, sau khi sinh ra hai đứa con thì Lê Xuân cũng không nuôi dưỡng.

(*) Câu này có nghĩa là, các bậc trưởng bối là người tạo dựng, để lại phần tốt cho đời sau hưởng. Í chỉ là gia đình cũng không mong con cháu trong nhà phải nối nghiệp truyền thống của gia đình. (Theo Baike)

Trong đầu Hàn Diễm Yến tua qua một lượt câu chuyện về Lê gia, trong lòng nghĩ phu nhân Lê cho gọi bà thì thôi đi, còn hẹn con trai bà ra để làm gì nữa. Tim bà bỗng run lên khi nghĩ về tin đồn đó, có khi nào...

Bà cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi cho con trai, "Con trai à, đang làm gì đó."

"Đang ăn cơm." Lục Thiên Phóng thật sự là đang ăn cơm, mục tiêu đang ăn cơm, hắn và Uông Tư Điềm ở một bên gọi món vừa ăn vừa quan sát.

"Sáng mai 10 giờ gặp mẹ ở Phẩm Cư Trà."

"Phẩm Cư Trà? Làm gì vậy?"

"Bảo mày đi thì cứ đi, hỏi gì mà hỏi lắm như vậy?"

"Con nói trước, uống trà thì được, đi dạo phố cùng mẹ thì không được, con còn có việc."

"Mày muốn gì thì làm nấy." Hàn Diễm Yến trực tiếp cúp điện thoại.

Lục Thiên Phóng cúp điện thoại cũng chẳng nghĩ việc này có gì to tát, "Tiệm này làm tôm lột vỏ Long Tĩnh cũng ngọt đó, mùi vị cũng được."

"Ừm." Uông Tư Điềm chuẩn bị gắp một con tôm đưa đút cho Lục Thiên Phóng, đột nhiên trước mắt hiện ra một màn tắm gội hôm đó của hắn. Khục, cô ho nhẹ một tiếng rồi uống một ngụm nước, thật luôn chứ, nếu biết như thế này thì lúc đó đừng có nhìn lâu hơn là được, bây giờ tâm lí có bóng đen rồi, nhìn thấy Lục Thiên Phóng trước tiên cứ nhớ đến cảnh hắn không mặc quần áo, thế này không ổn! Không ổn!

"Chu Dương sao rồi?"

"Cũng vậy thôi." Uông Tư Điềm liếc nhìn mục tiêu, hm... Đút cơm cho tiểu tam rất ngọt ngào nhưng rất không vệ sinh, "Anh thật sự có ba chục triệu?"

"Có chứ." Lục Thiên Phóng thật sự có ba mươi triệu, mà còn có thể lấy liền, nhiều hơn cũng có.

"Bộ phận pháp lý của Lục thị cũng tham gia. Vậy tính là Lục thị đầu tư hay anh tự mình đầu tư?"

"Dĩ nhiên là tự tôi đầu tư rồi, tôi mượn người dùng một tí cũng không phải là thay ông già tìm hạng mục đầu tư sao, em yên tâm tiền lì xì tôi cũng bao cho họ luôn rồi, chỉ là mượn người dùng một tí thôi."

"Ồ." Uông Tư Điềm cảm thấy hạng mục của Chu Dương rất có tương lai, cái tên Lục Thiên Phóng này cực kỳ may mắn, tất nhiên cũng phải có thực lực, ví dụ như cô có nhìn ra thì cũng không có tiền để đầu tư.

Uông Tư Điềm chầm chậm dịch chuyển máy quay phim thu nhỏ được ngụy trang trong cái túi nhỏ, cái này đối với cặp ngoại tình kia đủ sát thương rồi, theo dõi chưa đến một tuần đã giao ra vô số chứng cứ rồi, ngày mai đã có thể báo cáo rồi.

"Lần này ly hôn hay không ly hôn?" Lục Thiên Phóng nói, người ủy thác lần này là khách hàng cũ, lần nào cũng bắt gian thành công, lần nào cũng không ly hôn, đánh tiểu tam đến nghiện, đối với người đàn ông của mình thì "càng nghiện".

"Có vẻ như là sắp ly hôn rồi, cho dù là không muốn thì đã không tiếp tục đi bắt gian thế này." Chiếu theo suy nghĩ của Uông Tư Điềm, lần đầu tiên phát hiện ra người đàn ông ngoại tình thì nên ly hôn, vậy mà lần nào cũng nhận được bằng chứng chắc như thép lần nào cũng bỏ qua, kết quả chỉ có làm cho lòng tự mãn của người đàn ông ngày càng lớn, tiểu tam ngày càng phách lối, lần này tiểu tam thông minh hơn hẳn hai người trước đó, còn cao cấp hơn một bậc, không có địa vị vững như bàn thạch của chính thất, thì tiểu tam càng ngày càng phải nổ lực, đàn ông chỉ cần ngoại tình liền như con ngựa hoang dã khống chế không nổi nữa rồi.

"Ăn thử đùi vịt om mật ong đi, cũng khá ngon đó." Lục Thiên Phóng tiếp tục giới thiệu món ngon.

Thật sự thì chân của Lục Thiên Phóng rất được, thẳng tắp. Nhưng mà có hơi gầy, cần phải luyện tập thêm. Suy nghĩ của Uông Tư Điềm lại bay đến thứ không nên nghĩ đến kia, cô lại nhấp một ngụm nước.

"Không hề nghĩ là em lại thích nước cam đến như vậy, tôi còn nghĩ là nước cam chỗ này không phải là nước cam nguyên chất đâu."

"Hắc hắc hắc. Ha ha ha."

Cổ Viện Triều nhìn rất truyền thống, gương mặt chữ quốc, chân mày đậm, mũi sư tử, điểm không ổn nhất trên khuôn mặt người phụ nữ này có lẽ làm miệng rộng, thời còn trẻ thì có lẽ là loại người không trang điểm, mà phong cách ăn mặc cũng là kiểu anh khí mười phần, đến khi lớn tuổi làm cho vẻ người có hơi cứng rắn.

Cho dù Lê gia rất có tiền, nhưng bà mặc đồ nhìn rất bình thường, một thân là đồ thể thao đơn giản, giày thể thao, nhìn không khác gì các vị phu nhân nghiện tập luyện vào buổi sáng, chỉ là nhìn không có sức sống mấy, có vẻ mệt mỏi.

Hàn Diễm Yến cúi đầu nhìn cả người ngập mùi nước hoa ngào ngạt và một bộ trang sức phỉ thúy trên người mình, cảm thấy bản thân hơi khoa trương một tí, nụ cười trên gương mặt dần thu hồi lại, vị phu nhân này cha mẹ anh em đều đã qua đời, có lẽ trong gia đình vẫn còn thân thích có thế lực, nhưng đều là hạ bối, tình cảm cũng không mấy sâu đậm.

Những dự án mà Lê gia và chính phủ hợp tác từ hai mươi mấy năm trước nhiều vô số kể, đến bây giờ lại ít ỏi vô cùng.

"Dì Cổ, tinh thần hôm nay của dì rất là tốt nha." Hàn Diễm Yến cười rồi ngồi xuống.

"A, cô đến rồi à." Cổ Viện Triều lên tinh thần, dạo này bà ngủ không được ngon cho lắm, buổi tối chỉ ngủ được một đến hai tiếng đồng hồ, ban ngày lại dễ buồn ngủ, thường ngủ gật tầm mười phút, bà nhìn phía sau Hàn Diễm Yến, không có ai cả. "Thiên Phóng đâu?"

"Thằng nhóc bị kẹt xe, đã gọi báo với em là đến trễ tầm mười phút."

"Ừm, thanh niên mà." Nếu như là bà khi còn trẻ thì đã sớm trách mắng rồi, con người già đi thì tính khí cũng phải thu liễm lại, hơn nữa tình hình giao thông ở thành phố A đúng là không được tốt, không phải giờ cao điểm thì kẹt xe nhỏ, cao điểm thì kẹt xe lớn.

"Sức khỏe của dì dạo này vẫn tốt chứ?"

"Cũng tạm."

"Dì vừa đi đánh cầu về sao?" Cổ Viện Triều thích đánh cầu lông.

"Ừm, đánh mấy ván với mấy bà bạn già." Nhắc đến cầu lông, Cổ Viện Triều lại nhớ đến một người bạn có ý ám chỉ với mình về chuyện riêng của nhà bà.

"Mẹ! Con xin lỗi! Ngã tư đường trước mặt xảy ra một vụ tai nạn, đường bị tắc đến rối tinh rối mù, con chạy qua ngay." Lục Thiên Phóng nói là đến muộn mười phút, trên thực tế là năm phút sau đã đến rồi, hắn từ nhỏ đã học cách đúng giờ, vừa bước vào thì liếc mắt thấy mẹ của mình, bước đến rất tự nhiên mà khoác tay lên vai mẹ nũng nịu.

"Nhìn cái đầu đầy mồ hôi của con kìa." Hàn Diễm Yến rút ra một tờ khăn giấy lau mồ hôi cho con trai, "Còn không mau chào người ta! Đây là bà Cổ."

"Xin chào bà Cổ." Lục Thiên Phóng cười hì hì rồi chào.

"Ừm." Cổ Viện Triều gật đầu, "Là một đứa trẻ ngoan! Muốn ăn cái gì thì cứ gọi, bánh ngọt của nhà hàng này rất có tiếng."

"Bà Cổ con không đói, uống trà là được rồi." Lục Thiên Phóng ngồi xuống rồi tự rót cho mình một tách trà, để ý thấy ám hiệu của Hàn Diễm Yến thì lại rót đầy tách trà cho Cổ Viện Triều và Hàn Diễm Yến.

Dĩ nhiên là hắn biết thân phận của Cổ Viện Triều, hắn chỉ hiếu kỳ làm sao mà bà ta lại cùng với mẹ mình ở cùng một chỗ, suy cho cùng thì vị phu nhân này đức cao vọng trọng, đã qua cái độ tuổi cần ra ngoài giao thiệp rồi.

Cổ Viện Triều rất hài lòng với việc Lục Thiên Phóng có nhãn lực như vậy, xem ra tin tức đã nói sai, đứa nhỏ này vẫn tính là đáng tin cậy đi, vậy... "Thật ra lần này ta đến chủ yếu là để gặp Thiên Phóng."

"Thằng nhóc này, dì muốn gặp nó thì cứ gọi điện thoại em sẽ bảo nó đến nhà dì chào hỏi là được rồi, cần gì dì phải ra ngoài khổ nhọc."

"Ở đây cách công viên ta hay đến không xa, đi vài bước là đến rồi, không phiền gì cả." Cổ Viện Triều nhìn Hàn Diễm Yến mà nghĩ, nếu như con gái mình cho dù giống một nửa Hàn Diễm Yến, bản thân lớn tuổi như thế này cũng không cần phải lo lắng thay cho con gái, thôi đành, con cái là nợ trừ khi mình nhắm mắt, làm sao có thể không lao tâm được chứ, "Nghe nói Thiên Phóng thành lập một công ty điều tra?"

Được, trò hay đến rồi, "Thằng nhóc này thành lập một công ty nhỏ thôi, trước mắt làm được việc cũng xem là không tồi rồi."

"Ừm, nghe nói làm được vài vụ không tồi."

"Là nó này ăn may thôi." Hàn Diễm Yến xoa xoa đầu con trai, thật là hạnh phúc, để xem còn ai dám nói con trai là đứa phá gia chi tử nữa, con trai bà tốt đến thế này.

"Vận may thì cũng phải dựa vào bản lĩnh." Cổ Viện Triều cười, bà vốn có chút không yên tâm về thằng nhóc Lục Thiên Phóng này, cũng có chút không yên tâm về Lục gia, hiện tại xem ra Lục Thiên Phóng đứa trẻ này tâm hồn trong sáng, làm người cũng chính trực, Hàn Diễm Yến cũng không phải người giảo hoạt, là người rất có mắt nhìn. Cũng không phải là tin tưởng 100%, nhưng bà chỉ còn một cọng rơm cứu cánh cuối cùng này thôi, "Hôm nay tôi đến tìm mẹ con hai người đến đây, là có việc muốn ủy thác Lục Thiên Phóng, yên tâm, xong việc ta chắc chắn sẽ thưởng hậu hĩnh."

"Sao dì lại khách khí như vậy, thằng nhóc Thiên Phóng này có việc thì dì cứ nhờ nó, không cần đề cập đến tiền."

"Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, không nhắc đến tiền ngược lại dễ tổn thương tình cảm." Miễn phí mới là cái giá đắt nhất, Lục gia không lấy tiền bà mới sợ.

"Bà Cổ, bà đừng nghe mẹ con nói xằng bậy, bọn con làm việc là có mức thu phí tiêu chuẩn." Lục Thiên Phóng đem bảng báo giá ra, nói về ly hôn thu 10% phí ủy thác, Cổ viện Triều cười lên.

"Số tiền ủy thác này ta không dám không đưa, một triệu thì sao?"

"Được ạ." Lục Thiên Phóng không chê tiền nhiều.

"Thẳng thắn mới là đứa trẻ tốt, ta tìm con là muốn con điều tra về con rể của ta, Lam Vọng Long." Lời này của Cổ Viện Triều vừa dứt, mặt của Hàn Diễm Yến có ba phần chấn động, Lục Thiên Phóng thì năm phần.

"Ý của dì là ___" Tuy Hàn Diễm Yến đã đoán được một hai phần, không ngờ bà ta lại nói ra một cách dứt khoát như vậy.

"Ý của ta là ..." Cổ Viện Triều thở dài, "Lúc ta còn trẻ tính khí rất không tốt, rất nghiêm khắc với con gái, đợi đến khi con bé lớn lên thì phát hiện ra tính hướng nội của con bé, càng không thích ra ngoài giao thiệp, chỉ thích đọc sách thì cũng đã muộn rồi. Lam Vọng Long là do ta và chồng tôi chọn cho con bé, tất nhiên là, Lam Vọng Long miệng thì ngọt cũng ân cần chăm sóc cũng thích tiểu Xuân, sau khi bọn trẻ kết hôn hai vợ chồng ta dốc sức bồi dưỡng Lam Vọng Long, nó lúc đó cũng nỗ lực phấn đấu, hiện tại cũng được xem là có tư cách nối nghiệp rồi, chỉ là..." Cổ Viện Triều thở dài, tiền bạc sẽ làm thay đổi con người, bọn họ nghĩ Lam Vọng Long xuất thân nghèo khó, cái gì cũng không có, được Lê gia cất nhắc chắc chắn sẽ vắt não làm việc báo ơn, thế nhưng Lam Vọng Long thật sự nghĩ như thế nào? Có khi nào anh ta sẽ lật mặt ngay sau khi hai lão già có thể khống chế anh ta chết đi không? Đây là vấn đề trăn trở của hai vợ chồng bọn họ sau khi sức khỏe của họ dần trở nên xấu đi, hiện tại mối nghi ngờ này ngày càng lớn, cuối cùng đến lúc không thể không điều tra, vì vậy mới tìm Lục gia là bởi vì Lục Thiên Phóng không thiếu tiền, sẽ không bị người khác mua chuộc, tiếp đến là ba vụ án gần đây của Lục Thiên Phóng giải quyết rất đẹp, danh tiếng không tồi.

Ra là như vậy, khó trách phí ủy thác đến một triệu, không phải là thứ khác. "Thiên Phóng, con cảm thấy vụ này..."

"Chỉ cần bà Cổ tin vào cháu, cháu chắc chắn sẽ điều tra, chỉ là... Bà Cổ, bà có thể chấp nhận toàn bộ kết quả điều tra hay không?"

Cổ Viện Triều cười lên, "Tiểu tử, yên tâm, bà già ta đây đã từng nếm qua không biết bao nhiêu mặn đắng, nhiều hơn những gì con có thể tưởng tượng được, không có gì có thể dọa được ta cả."

"Như vậy thì tốt rồi." Lục Thiên Phóng nghĩ nghĩ, "Chi bằng chúng ta đến công ty của cháu bàn chi tiết hơn."

Cổ Viện Triều cười lên, "Việc xem như thành, tiểu Chu à, lái xe đi."

"Vâng, bà Cổ." Một nam thanh niên trẻ tuổi ngồi quay lưng về phía họ đứng dậy, thì ra vị phu nhân này không hề đến một mình, bên cạnh còn có một vị bảo tiêu.

=============

À mn gần đây có truyện gì hay không rec cho t với. Truyện nội dung được thì dịch chán mà truyện nội dung không được thì càng chán hơn nữa.
Vì vốn dĩ gu ăn truyện của t cũng khó hơn hẳn người khác rồi ấy. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro