Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 - Chương 37: Ba vợ bốn nàng hầu(7)

Editor: Trịu Mập

Beta: Phương Nguyên


Mấy ngày không gặp, Vương Oánh Oánh vẫn mang dáng vẻ bạch phú mỹ xinh đẹp. Đứng bên cạnh mẹ già lắm tiền như Hàn Diễm Yến thì khí chất xuất chúng hơn nhiều, nếu không phải người thấy quen rồi thì nhìn bề ngoài sẽ không phân biệt được. Người mẫu ở trên sân khấu nhìn thì cũng bình thường nhưng sánh vai cùng người thường thì chính là hạc trong bầy gà.

Đương nhiên, khí phách của Hàn Diễn Yến đâu phải Vương Oánh Oánh muốn lấn là lấn được. Đặc biệt là bà khiển trách con trai mình đang sắp sửa nhục nhã Tiền Lão Quảng, rồi cứ như mẹ kế xách lỗ tai con trai, đá hắn sang một bên. Lại như mẹ ruột của Tiền Lão Quảng bước đến ân cần đỡ ông ta, dìu ông ta đến phòng khách ngồi. Khí thế mạnh mẽ dứt khoát, nháy mắt đã kiểm soát được cục diện.

"Tư Điềm, bánh chẻo của cháu muốn hầm thành canh luôn sao."

"Ơ! Vâng." Tư Điềm chạy về phòng bếp canh lửa.

"Có trà không?"

Lục Thiên Phóng dùng khẩu hình nói "hồng trà" với Tư Điềm. Tất nhiên Lục phu nhân sẽ không nói cho bạn mùa đông nên uống hồng trà vừa ấm bụng lại nhuận phổi, mà sẽ đợi khi bạn đưa trà xanh lên rồi mới xem thường bạn một cái. Trong lòng sẽ ghi nhớ bạn là người không hiểu chăm sóc, không biết dinh dưỡng linh tinh các thứ.

Uông Tư Điềm tìm ra trong cái tủ âm tường dưới cầu thang một hộp hồng trà Ceylon Ấn Độ, vẫn còn chưa mở bao bì. Lại tìm thêm một hộp đường viên, một bộ trà cụ. Lặng lẽ cầm di động lên Baidu tra phương pháp pha trà và cách bày biện. Mười phút sau cuối cùng cũng mang trà ra, nhìn thì cũng giống hồng trà lắm, còn rất thông minh đặt thêm bên cạnh mấy miếng bánh cookie.

Mười phút này Hàn Diễn Yến đã trấn an xong Tiền Lão Quảng, lại trách cứ người giận "chồng" bỏ đi Vương Oánh Oánh. Tóm lại vẫn là khuyên bọn họ nên hoà giải, bọn họ đã có con, phụ nữ có thể chọn, đàn ông cũng có thể chọn, nhưng con cái lại không thể chọn cha mẹ. Xã hội bây giờ lòng người người khó dò, có thấy mấy cái tin tức xã hội hay đưa tin con riêng thường bị ngược đãi hành hạ không. Lúc đấy người làm cha mẹ biết đi đâu mà tìm thuốc hối hận chứ.

Vốn dĩ Tiền Lão Quảng lo lắng cho món đồ như mạng sống kia. Lại thấy Vương Oánh Oánh bị giáo huấn đến cuối đầu cụp mi rũ mắt, cũng muốn mở miệng nói đến món đồ mà Vương Oánh Oánh cầm đi kia, đúng là muốn mạng của hắn mà. Vương Oánh Oánh đúng là ưa gây sự, thích làm nũng, gây mâu thuẫn trong gia đình.


Trong lòng hắn nghĩ, phụ nữ chẳng biết nặng nhẹ chỉ lo tranh giành tình cảm như cô ta thì không thể giữ lại nữa, ai biết lần sau cô ta động kinh sẽ chọc đến tai hoạ gì! Con trai có thể đưa trở về thì đưa trở về, không đưa trở về được cũng chẳng sao. Quan trọng là món đồ như mạng sống kia kìa... Lúc trước sao hắn lại bị mỡ heo che mắt thế này chứ, lúc cài mật mã két sắt lại chẳng tránh để cô ta nhìn thấy. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng không thể nói vậy được. Lỡ đâu Vương Oánh Oánh tuyệt vọng với cái niềm tin về "tình yêu và gia đình" rồi làm ra chuyện cá chết rách lưới thì sao!

"Lúc trước khi kết hôn cũng đã nói rõ, chỗ thành phố A là địa bàn của Oánh Oánh. Bọn họ tới cũng chỉ muốn sum họp cuối năm, đợi qua năm mới sẽ tiễn bọn họ về ngay. Sau này tôi và Oánh Oánh sẽ về nhà tổ ở Quảng Đông ăn tết, không để bọn họ đến đây nữa."

Biểu hiện của Vương Oánh Oánh như cô vợ nhỏ đang ghen tuông: "Tôi không đi, muốn đi thì anh và Đa Đa tự đi, dù sao tôi cũng không muốn vào tộc phổ, càng không muốn tế tổ!"

"Oánh Oánh, đừng có nhõng nhẽo như trẻ con." Hàn Diễm Yến trách cứ cô ta trước mặt Tiền Lão Quảng.

Thời điểm Uông Tư Điềm bưng bộ trà cụ nhập khẩu từ Anh quốc được in hoa mạ vàng ra, không khí đã phát triển theo hướng hòa bình hữu hảo. Dường như trước đó chưa từng phát sinh chuyện gì, cũng chẳng giương cung bạt kiếm lẫn nhau.

Âu Vân Khai vẫn là vẻ mặt thâm trầm không ra cảm xúc. Lục Thiên Phóng như con chó con bị vứt bỏ, ngồi xổm một bên hờn giận. Uông Tư Điềm rất muốn xoa xoa đầu của anh, cũng rất muốn đá cho anh một cái.

Hàn Diễm Yến cau mày nhìn hộp sữa cô đặc ở trước mặt mình. Nhưng thấy một cô gái ít tiếp xúc lại có thành ý như vậy cũng tương đối vừa lòng, không ưu không khuyết, tạm được.

Thật lòng Tiền Lão Quảng cũng chẳng thích nghệ thuật uống trà, nhưng ở dưới hiên nhà người ta thì đành cúi đầu, trong lòng hắn lại có tính toán riêng, tất nhiên phải cụp mi rũ mắt tiếp nhận ly hồng trà trong tay Hàn Diễm Yến.

Vương Oánh Oánh cầm tách hồng trà thêm đường và sữa, tự mình mời Hàn Diễm Yến: "Đã khiến chị Hàn lo lắng."

"Hai người mà tốt trở lại, coi như chị đã công đức viên mãn rồi." Hàn Diễm Yến nói: "Ôi, lại nói cũng nên trách chị, không nên đem chuyện nhà em nói cho thằng nhãi con nhà chị nghe làm gì. Nó thích xem náo nhiệt, nào có sợ lửa lớn lại đổ thêm dầu, chưa bao giờ biết xoa dịu chuyện gì. Đúng là buồn thúi ruột, chị và lão Lục... Không có ai nối nghiệp."

Con trai mà, vẫn nên sinh nhiều một chút mới tốt. Tiền Lão Quảng đã sớm bắt mãn về việc Hàn Diễn Yến gắt gao canh chừng không cho Lục Hạc Minh khai chi tán diệp, chẳng qua mỗi người một ý, người ngoài như hắn cũng...

Hắn nhìn Lục Thiên Phóng bên kia còn đang giận dỗi như đứa trẻ, nhà họ Lục về sau có lẽ chỉ tới được chức vụ giám đốc là cùng: "Thiên Phóng là đứa trẻ tốt." Mặc kệ đang thầm chửi như thế nào, giáp mặt vẫn phải khen con trai nhà người ta vừa ngoan lại tốt. Tiền Lão Quảng cũng là người cha, cho dù hắn không coi trọng con gái nhưng cũng không chấp nhận được việc có người ngoài xen vào.

"Thôi, chú đừng an ủi chị." Hàn Diễm Yến cười cười, lại nhìn nhìn Vương Oánh Oánh: "Oánh Oánh, em có điều kiện gì thì mau nói đi, phải suy nghĩ cho kỹ."

"Lúc trước khi em sinh Đa Đa, lão Tiền nói cho em mười triệu tiền khen thưởng. Kết quả là đem căn biệt thự đang ở sang tên lại cho em, rồi chỉ cho thêm một gian cửa hàng... Hiện tại xem ra căn biệt thự đó không còn là nhà của em nữa, ông ấy muốn cho ai ở liền cho ngay... Mấy hôm trước em còn phát hiện ông ấy đem biệt thự đi cầm... Em hoàn toàn không biết gì, em chẳng qua chỉ được cái hư danh thôi."

"Cho nên?" Hàn Diễm Yến tiếp tục hướng dẫn Vương Oánh Oánh nói ra.

"Em muốn bảy triệu tiền bồi thường, phải để trong tài khoản ngân hàng cá nhân của em, do em quyết định, lão Tiền không được can thiệp."

Bảy triệu tệ... Tiền Lão Quảng thiếu chút nữa cười ra tiếng, xem ra Vương Oánh Oánh không biết giá trị thật sự của món đồ kia. Giá trị của nó đâu chỉ dừng lại ở bảy triệu hay mười triệu! Nhưng muốn hắn lập tức lấy ra bảy triệu tệ thì phải được sự đồng ý của gia tộc, nếu vậy chuyện này sẽ không giấu được nữa. Vì vậy hắn rất khó xử: "Chuyện này..."

"Anh chẳng thành tâm gì cả! Nói cái gì mà quan tâm em nhất thương em nhất! Anh vẫn luôn gạt người ta!" Vương Oánh Oánh bĩu môi, nói là giận không bằng nói là đang làm nũng.

Tiền Lão Quảng thầm nghĩ đàn bà đúng là đàn bà, trong mắt chỉ để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Dù sao sau khi lấy được đồ hắn cũng đã tính đá Vương Oánh Oánh rồi, bảy triệu này xem như bồi thường vậy.

Bản thân hắn có một khoản tiền hàng chưa thanh toán cho gia tộc. Tham ô chút đỉnh, đợi lấy được đồ về rồi tính sau.

Trong nhà hắn tổng cộng có năm anh em, hắn là em út, có thể nói là được cưng chiều nhất. Nhưng cũng chỉ trước mặt cha mẹ mới được chiều! Trước đó anh cả, anh hai, anh ba, anh tư ra ngoài làm việc đã phân chia tài sản sạch sẽ, nơi này của mình chỉ còn canh cặn. Vợ hắn lại chẳng biết cố gắng, cũng chẳng sinh được con trai như người ta. Hắn chỉ sinh được ba cô con gái, anh cả và chị dâu đã sinh được bốn thằng con trai, bọn họ lại luôn mồm ước gì sinh được con gái. Sau cũng bất đắc dĩ hắn mới tìm thêm người về sinh con trai – nhưng hắn đã mất tiên cơ, không được hưởng sản nghiệp của tổ tiên dành cho cháu trai. Đã vậy anh cả còn đánh giá hắn là kẻ trầm mê nữ sắc không thể trọng dụng được!

Nói giống như anh em bọn họ đều là trinh nam tiết liệt, còn hắn là kẻ bát nháo không giống ai. Bọn họ thích quan hệ ngắn, còn hắn muốn bao lâu dài, có gì sai chứ? Có thể giữ cả bốn bà vợ bên cạnh là bản lĩnh của hắn!

Bởi vậy Tiền Lão Quảng rất kiêng kị để cho gia tộc biết, bản thân không thể làm cho cả bốn bà vợ phải ngoan ngoãn ở bên cạnh, như lời thổi phồng do hắn vẫn luôn bịa ra. Lần này chuyện của Vương Oánh Oánh hắn đã giấu kỹ càng, không dám để lộ chút tiếng động nào cho gia tộc. Ba bà vợ còn lại trong nhà cũng phải giấu đến nghiêm ngặt, sợ mấy bà để lộ động tĩnh.


"Oánh Oánh à, thứ mà em mang đi..." Tiền Lão Quảng lấy laptop ra, bảo Vương Oánh Oánh nhập tài khoản ngân hàng nhưng lại không vội chuyển tiền.


"Trả cho anh!" Vương Oánh Oánh lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay bao da đen: "Mớ giấy lộn, viết bậy viết bạ không ra chữ nghĩa gì, anh lại còn xem nó là bảo bối mà nâng niu."

Ngu xuẩn! Tiền Lão Quảng lật từng tờ cuốn sổ ghi chú ra xem, chắc chắn không thiếu tờ nào, những gì được viết trong sổ tay cũng không phải là bí mật quốc gia gì. Là do tổ tông nhà họ Tiền truyền lại, chỉ có hải thương mới hiểu được tiếng lóng.


Nó là bí truyền giúp cho việc giao thương vận chuyển, vận chuyển đường biển cũng được, mà bằng đường bộ cũng được. Mỗi nhà đều có một cái, dùng mật ngữ của riêng gia tộc đó. Dùng để đánh dấu số lượng hàng hóa, chủng loại, tránh việc có gian trong giặc ngoài trộm đổi hàng hóa hoặc kiểm toán sai sự thật. Cho đến nay thứ này được coi như mao phượng giác lân vậy (ý chỉ quý hiếm), nhà họ Tiền truyền nam không truyền nữ, truyền đến bọn họ đã là đời thứ 11.

Tiền Lão Quảng lấy được đồ sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn nhìn nhìn Hàn Diễm Yến, biết chính mình không thể biểu hiện thứ này có bao nhiêu quan trọng, quan trọng đến mức chỉ cần bắt được sẽ trở mặt ngay. Bản thân hắn là con rồng dũng mãnh nhưng nhà họ Lục là người nắm quyền ở đây. Nhà họ Lục muốn tranh cái ngành công nhgiệp hốt bạc này dưới tay của hắn không phải ngày một ngày hai. Để bọn họ biết được thứ này có bao nhiêu quan trọng, chỉ sợ bản thân sẽ giữ không nổi.

"Đồ bỏ cái gì hả? Đây là đồ cổ mà các cụ tổ truyền lại từ thời xa xưa." Hắn trắng mắt liếc nhìn Vương Oánh Oánh, tuỳ ý ném cuốn sổ tay lên bàn, rồi chuyển tiền: "Tiền sẽ tới tay thôi, vui vẻ đi! Vì bảy triệu mà hưng sư động chúng, em không biết xấu hổ à!"

"Lão tiền... Người ta cũng chỉ muốn xem thử trong lòng anh có người ta hay không thôi mà." Vương Oánh Oánh cười tủm tỉm mà ôm lão Tiền làm nũng.

"Đa Đa đâu?"

"Đa Đa ở khách sạn."

"Bờ biển hoàng kim?"

"Làm sao anh biết?" Vương Oánh Oánh kinh ngạc nói.

"Anh đương nhiên biết, chỉ là anh đang cho em một cơ hội để quay về nhà thôi!" Tiền Lão Quảng khoe khoang nói.

"Anh muốn em về thật à! Đa Đa không vui vì phòng nó bị chiếm mất, về nhà cũng chỉ tổ cãi nhau với bọn họ, không bằng mẹ con em vẫn ở lại khách sạn, ở đến khi khách đi thì thôi."

"Thật là! Đó là người nhà, không phải khách. Bây giờ anh và em sẽ cùng nhau đưa Đa Đa về nhà."

"Không phải anh không biết tính tình của Đa Đa, nó không muốn làm chuyện mà anh miễn cưỡng nó phải làm, nó sẽ làm long trời lở đất cho xem. Đến lúc đó thanh danh của nó truyền đến gia tộc lại không tốt. Thế này đi, một mình em quay lại khuyên nhủ nó, ngày mai sẽ đưa về nhà."

Tiền Lão Quảng nhìn cô ta một cái, đồ quan trọng đã tới tay, ả đàn bà này hắn cũng không thèm để ý... Nhưng mà... "Tiểu Cổ, cậu lái xe đưa bà đi đón cậu chủ."

Tiểu Cổ chính là người mặc áo đen giúp Tiền Lão Quảng xem định vị, nhìn ra được hắn ta là tâm phúc của Tiền Lão Quảng.

"Dạ được, ông chủ."

Một hồi tranh chấp động đến cả súng đạn, cứ như vậy uống một chén trà nhỏ đã tan biến sạch sẽ. Tiền Lão Quảng nói lời khách sáo, không hề đề cập đến việc hắn rút súng chĩa vào đầu Lục Thiên Phóng, lại bị vệ sĩ của Lục Thiên Phóng đảo ngược tình thế. Hàn Diễm Yến cũng làm như không biết có chuyện đó xảy ra, đứng dậy tiễn Tiền Lão Quảng.

Còn không quên đá con trai một cái: "Mau tới đưa chú Tiền ra ngoài, đừng có làm cái dáng vẻ vô tích sự đó."

"Không tiễn." Lục Thiên Phóng nhìn dáng vẻ của mẹ mình thì liền biết mẹ anh đang tính toán cái gì trong lòng, nhưng mà anh lại cố tình không muốn phối hợp, giả bộ lạnh lùng hờ hẫng nhìn.

Bộ dạng này của anh ngược lại làm tiêu tan hết sự nghi ngờ còn sót lại trong lòng Tiền Lão Quảng. Nếu Lục Thiên Phóng cứ làm ra vẻ rộng lượng như Hàn Diễm Yến, hắn mới cảm thấy kỳ lạ: "Thiên Phóng à, không phải chú nói con nhưng mà con cũng không còn nhỏ, khi chú bằng tuổi con đã ra ngoài làm ăn rồi đấy. Con cả ngày chơi bời lêu lổng thật sự là không ra thể thống gì."

"Chú nói con con có nghe thấy không hả?" Hàn Diễm Yến lại quát con trai một cái.


"Hừ!" Lục Thiên Phóng xoay đầu, không nhìn Tiền Lão Quảng cũng không nhìn mẹ già nhà anh.

"Thằng bé này, chiều hư nó mất rồi. Lão Tiền chú cũng đừng để bụng." Hàn Diễm Yến lại mở miệng nói lời thấm thía: "Súng đâu rồi? Đây là hung khí, có thể phòng thân cũng có thể gây hoạ, về sau vẫn nên ít đụng vào thì hơn." Một bên bà nói, một bên tiếp nhận từ trong tay Âu Vân Khai cây súng mà Tiền Lão Quảng mang đến, trả lại cho hắn ta: "Chú nên xử lý cho thích đáng."

"Chuyện lần này do em quá xúc động, mong chị dâu thông cảm." Tiền Lão Quảng ôm quyền thi lễ, sau đó lập tức mang người đi.

Tiễn hắn ta đi, Hàn Diễm Yến quay lại sô pha tiếp tục uống trà của bà. Lục Thiên Phóng cọ cọ người vào mẹ anh: "Mẹ, cuốn sổ tay đó, mẹ chép lại được mấy phần?"

"Ha ha." Hàn Diễm Yến véo véo má con trai: "Con đoán xem."

"Cuốn sổ đó ghi chép cái gì vậy?"

"Con đoán đi?"

"Mẹ cho Vương Oánh Oánh bao nhiêu tiền?"

"Cũng là bảy triệu nhưng không giống đơn vị."

Đương nhiên sẽ không thay đổi thành đồng Ruble (tiền Nga) hoặc đồng Won hay đồng Yen. Không phải dollar Mỹ thì cũng là Euro, đúng là cao tay, cái lưới này của Vương Oánh Oánh vớt có hơi tàn nhẫn rồi: "Rốt cuộc thứ đó là gì vậy?"

"Bằng chứng buôn lậu của nhà họ Tiền." Làm vận tải đường biển, từ xưa là đã phải có ghi chép về hải quan cũng như phải ghi chép riêng về việc buôn lậu của nhà mình.


"Mẹ chuẩn bị..."

"Người trên kia của hắn ta đã khó giữ mình, không đổ thêm dầu vào lửa xem như cũng nể tình hắn quan tâm đến nhà chúng ta rồi." Hàn Diễm Yến cười một tiếng, đưa cái nhìn xem thường cho kẻ tự nghĩ tiền đồ của hắn sẽ bước thêm được bước nữa: "Chú Chiêm của con theo mẹ đã nhiều năm, thuyền và công ty phá sản của Tiền Lão Quảng, mẹ muốn cho chú Chiêm, con không ngại chứ?"

"Con đương nhiên không ngại." Đừng nghĩ anh hiểu tính cách của mẹ anh mà nhầm, dù là người mà bà yêu, bà cũng sẽ kiểm soát kinh tế của họ. Chú Chiêm có thể nhận được 30% trong đó nhưng tùy thời bà cũng có thể thu hồi lại, là người hay kiểm soát... Lục Thiên Phóng cũng không thèm để ý, từ nhỏ anh đã không thiếu tiền, cũng không để bụng chuyện tiền nong.

"Con đó." Hàn Diễm Yến biết tính tình con trai mình, chỉ có thể lắc đầu, có vài người trời sinh đã tốt số, con trai mình chính là như vậy. Xem số đều nói con trai là người thảnh thơi may mắn, trời sinh số hưởng, bà cũng không muốn ép buộc – khéo lại giống như ông chồng già kia của mình...

Vẫn nên làm đứa con trai đáng yêu, chất phác, lương thiện lại hơi nhát gan thì tốt hơn. Nếu nuôi đến tinh ngoan như Tiền Lão Quảng, rất không thú vị. Nhà họ Lục có tiền không cần con trai phấn đấu quá làm gì, đến lúc nó sẽ tự khắc phấn đấu cho bản thân thôi... Bọn họ biết mà.

"Vậy Vương Oánh Oánh..."

"Tiểu Cổ là mối tình đầu của cô ta."

Bọn họ đã sớm hoàn tất thủ tục và vé máy bay, đón con trai xong lập tức cao bay xa chạy... Đúng vậy, Tiền Đa Đa không phải con của Tiền Lão Quảng, bố ruột của nó họ Cổ.

Trước kia cũng là ham sang giàu! Bây giờ cầm một khoản tiền lớn như vậy chạy ra nước ngoài sinh sống, chưa chắc đã tốt đẹp. Nếu Tiểu Cổ "yêu" Vương Oánh Oánh thật lòng, thì sẽ không để vợ và con trai ở bên cạnh Tiền Lão Quảng nhiều năm như vậy.

Tiền mà, nhiều quá cũng không được, mà ít quá cũng chẳng tốt. Nhiều năm như vậy phập phập phồng phồng, Hàn Diễm Yến đã thấy kết cục của quá nhiều người, đối với tương lai của Vương Oánh Oánh và tên Tiểu Cổ kia một chút bà cũng chẳng thèm xem trọng.

Trước tết âm lịch một ngày, nổ ra một tin tức chấn động toàn thành phố. Các trang báo đều đưa tin nhân vật máu mặt có tiếng bỗng chốc rơi đài, liên quan đến nhà họ Tiền cũng lụn bại theo, Tiền Lão Quảng bị bắt bỏ tù, nhà họ Tiền ở Quảng Đông cũng bị dính líu. Các bà vợ của Tiền Lão Quảng ôm tài sản đường ai nấy đi, nghe nói cuối cùng bà hai lén sau lưng bà cả, trộm mấy thứ trang sức phỉ thúy gia truyền quý trọng của bà cả, hai người còn chưa kịp lao vào cho nhau một trận thì đã bị bắt đi làm nhân chứng lấy lời khai.


Bà ba chạy nhanh nhất mà cũng chạy xa nhất, mang theo con gái và đứa trẻ còn chưa chào đời trong bụng đến Mỹ sinh sống, sau khi sinh ra chính là công dân nước Mỹ. Nghe nói lại gả cho một người Mỹ khác. Thời gian sau lại nghe được tin, con gái lấy cha kế làm chồng, bà ta mang theo con trai chật vật rời đi.

Tiền Lão Quảng bị phán mười năm, vợ cả tham dự sâu nhất lại bị em gái ruột bán đứng không còn một manh giáp, phán 5 năm. Sau khi lập công khai nhận tội trạng, bà hai được khoan hồng lúc này đã biết lo cho con cái hơn, cuối cùng cũng chỉ muốn nổ lực sinh tồn mà thôi.

Còn những người họ Tiền khác, dựa vào tội trạng lớn nhỏ khác nhau mà nhận hình phạt. Bà Tiền mang theo ba cô cháu gái con vợ cả và cháu trai nương nhờ vào khoản tài sản còn lại mà sống, nhưng miệng ăn thì núi cũng lỡ! Nghe nói cô con gái lớn vừa học vừa làm, sau khi học xong đại học đã thoát ly khỏi gia đình sống tự lập. Nghe nói mấy cô con gái khác cũng học theo, nghe nói...

Thật ra, ngoại trừ nhà họ Lục sợ bị người nhà họ Tiền trả thù mà để ý đến kết cục của bọn họ, thì người qua đường có ai để ý đâu? Dư luận chỉ bàn tán cười đùa vài câu, rồi liền chuyển qua quan tâm tin tức khác.

Trong cuộc họp nhân viên, Lục Hạc Minh cũng cảm thán vài câu: "Đàn ông mà tâm tư chỉ lo đến nữ sắc, là sự nghiệp bắt đầu sụp đổ ngay." Chọc cho Hàn Diễn Yến không ngừng chửi thầm! Lại nói, nếu không phải Tiền Lão Quảng cưới cả bốn bà vợ, hại hắn ta tốn nhiều tâm lực thì làm sao hắn ta gặp cái kết cục này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro