Phần 5 - Chương 33: Ba vợ bốn nàng hầu(3)
Editor: Trịu Mập
Beta: Phương Nguyên
Trên mặt A Mỹ lộ ra vẻ mỉa mai: “Em tư, không phải chị nói em chứ, con trẻ là bóng dáng của bố mẹ, giáo dục Đa Đa hống hách như thế, cũng không nên để nó như em, hiện tại còn nhỏ thì mặc kệ nhưng lớn lên ra ngoài tiếp xúc với người khác sẽ mất mặt lắm đấy.”
“Đúng là không phân rõ phải trái, từ bé Đa Đa đã thân thiết với Thiên Phóng nên mới nghịch ngợm như thế nhưng với người ngoài thì ngoan lắm.” Vương Oánh Oánh đem hai chữ người ngoài nói ra một cách nặng nề, ngay cả "chị cả" và "chị hai" không hiểu tiếng phổ thông lắm cũng nghe ra được ý tứ bên trong.
Bắc cô[1] này thật sự là ngang ngược không biết xấu hổ, rõ ràng là đến sau, được "vợ cả" khai ân mới có thể vào nhà. Bây giờ lại đảo khách thành chủ, dáng vẻ vừa rồi của cô ta chẳng khác nào đang làm bà lớn, cũng không biết là ai cho cô ta cái quyền lộng hành thoải mái thế này. Ba người sáu con mắt liền nhìn chằm chằm trên người Tiền Lão Quảng.
[1] Bắc cô ở đây là một từ nói tục ở Quảng Đông và Hồng Kong, nói những cô gái ở phía Bắc. Từ dùng để sỉ nhục, chỉ những cô gái phóng đãng, làm gái mại dâm.
Tiền Lão Quảng chỉ cảm thấy lưng như bị kim chích trúng, tuy hắn có nhiều vợ, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh thế này. Ở quê nhà đã thủ sẵn một cặp chị em như hoa. Khi đến Châu Hải phát triển kinh doanh lại hái một đoá giải ngữ hoa[đoá hoa hiểu lòng người], đến thành phố A khai thác lại hái thêm một đoá hoa hồng gai, đi đến chỗ nào cũng có người chăm sóc, có người lo lắng. Ai mà không hâm mộ hắn có được cái may mắn này.
Nào ngờ ba bà vợ lại im hơi lặng tiếng tới thành phố A để "sum họp năm mới". Người bá đạo chỉ muốn ăn một mình như Vương Oánh Oánh nào chịu được, ngày hôm qua tức giận quay về nhà mẹ ruột ở một đêm. May mà hắn nhạy bén, tự khoá trái cửa mang con trai đến phòng ngủ chính ngủ, nếu không đoá hồng gai đó đã mang con trai hắn đi mất rồi.
Nay Vương Oánh Oánh trở về, trong nhà khách khứa lại đến đầy người. Hắn có ngu cũng biết Vương Oánh Oánh đã đem rêu rao chuyện trong nhà đi khắp nơi, chuyện tốt thế này có biết bao nhiêu kẻ tới xem náo nhiệt chứ. Tuy rằng hắn rất phiền nhưng những người có thể đến nhà hắn ít nhiều đều có chút quan hệ, vì vậy chỉ có thể nỗ lực xã giao. Lục Thiên Phóng chạy tới xem náo nhiệt cũng không khiến hắn ngạc nhiên, đại thiếu gia này có việc gì phải vội đâu, bơi tới dạo đi toàn những chuyện không đứng đắn, chỗ nào có náo nhiệt chỗ nào mới mẻ liền tới. Tiền Đa Đa vốn thấy nhiều người đến đã nháo loạn một hồi rồi, nay thấy "anh" Lục Thiên Phóng của nó đến lại làm loạn lên, chọc đến ba mà vợ kia đang mang một bụng tức giận nay lại càng thêm bất mãn.
Tiền Lão Quảng không thể không xụ mặt giáo huấn Đa Đa: “Nói gì thế hả? Những người ở đây ai là người ngoài? Khi mẹ cả, mẹ hai, mẹ ba tới đều mang quà cho con, sao không thấy con nói gì? Không phải con nói không có ai chơi cùng sao? Hiện tại có nhiều anh chị tới như thế đều có thể chơi với con."
“Con không cần đồ của bọn họ, cũng không cần bọn họ chơi với con, hiện tại con chỉ muốn bọn họ cút đi!” Tiền Đa Đa từ trên đầu gối Lục Thiên Phóng nhảy xuống, giậm chân lớn tiếng mắng. Tuy cậu còn nhỏ nhưng cũng biết nhà mình rất khác người, vốn bố chỉ là của một mình cậu, hiện tại một đám anh chị tới dành mất bố. Biệt thự hai tầng dành cho ba người và hai cô giúp việc ở rất thoải mái, rộng rãi nhưng nay một đống người đến ở, chật nén như cái bánh nhân đậu vậy, nơi nơi đều là người, quả thực không có chỗ đặt chân. Theo bản năng Tiền Đa Đa muốn bảo vệ lãnh thổ của mình.
Lời cậu vừa thốt ra khiến cả hai người không hiểu tiếng phổ thông kia đều kích động, chỉ tay mắng Tiền Đa Đa, Đa Đa nghe không hiểu nhưng cũng biết hai người kia đang mắng mình, đi lên dậm chân đứng đối diện với người mắng mình lớn tiếng nhất: “Bà già này! Bà mắng ai?”
Ba cô con gái của vợ cả không dám làm gì em trai quý giá, chỉ có thể vây quanh an ủi mẹ của mình. Con trai lớn của Tiền Lão Quảng Tiền Vĩnh Khang nào chịu được, năm nay hắn mười hai tuổi, sắp cao bằng Tiền Lão Quảng, so với Đa Đa cao hơn rất nhiều, bước lại đẩy Tiền Đa Đa một cái: “Đồ chết tiệt! Chính là mắng mày đấy!” Nửa câu trước hắn nói bằng tiếng Quảng Đông, nửa câu sau là tiếng phổ thông, mắng người khác chỉ sợ người khác nghe không hiểu. Lời mắng người của tiếng Quảng Đông rất đa dạng, Tiền Đa Đa nghe mà không hiểu cũng chỉ uổng công.
Tiền Đa Đa bị đẩy mạnh đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cậu lớn chừng này nhưng chưa bao giờ chịu thiệt thòi như thế, lập tức oà khóc. Vương Oánh Oánh còn đang tiếp đón Lục Thiên Phóng ăn canh, thấy con trai bị ức hiếp lập tức trở mặt.
“Thằng bùn ngựa[2], dám đánh con tao! Bùn ngựa tổ tông nhà mày, tao đánh chết mày!” Vương Oánh Oánh lập tức bước đến tát một cái lên mặt của Tiền Vĩnh Khang, cô ta tát cái rõ mạnh lại thêm móng tay dài, khiến Tiền Vĩnh Khang đứng không vững té ngã, trên mặt đã hiện lên năm vệt máu dài.
[2] Đây là một thuật ngữ, bề ngoài là đề cập đến con vật nhưng thực tế là đang chửi thề, đồng âm nghe giống với từ "Fuck you". Nguyên văn là 草泥馬: thảo nê mã.
Mẹ ơi! Không nghĩ tới Vương Oánh Oánh luôn giữ hình tượng xinh đẹp lại như thế, ngày thường nói chuyện dịu dàng ngọt ngào, văn minh lịch sự. Trở mặt một cái liền đánh người mắng chửi người khác, hình tượng đẹp đẽ kia một phát liền bay sạch sẽ, bộ dạng cứ như bị tiểu thái muội[3] nhập vậy. Không đợi Lục Thiên Phóng trầm trồ khen ngợi, mấy người bên kia bị doạ lập tức vọt lên, trong miệng gào thứ ngôn ngữ mà không ai nghe hiểu, nhưng đoán cũng biết không phải lời hay gì.
[3] Từ này cũng là một thuật ngữ, xuất phát từ Đài Loan, chỉ chung những thành phần bất hảo hay thấp hèn, đanh đá. Ở đây ý nói Vương Oánh Oánh đẹp nhưng hành động lại chợ búa.
Vương Oánh Oánh sớm có chuẩn bị, không thể để Tiền Lão Quảng can ngăn cái mớ lộn xộn này, cô lập tức muốn đẩy ngã hắn ta vào đám bọn họ, xông đến trước mặt "chị hai" đang đứng cạnh Tiền Lão Quảng, đẩy hai người bọn họ ngã chồng lên nhau.
Con trai bị đánh, “chị cả” cũng mặc kệ chồng và em gái ra làm sao, nhảy dựng lên xông tới muốn tát Vương Oánh Oánh. Vương Oánh Oánh cầm chén cann vừa mới nấu trên bàn trà, lập tức đổ lên trên người bà ta, nóng đến mức bà ta hét to. Mấy cô con gái ra tay tốc độ cũng không chậm, hảo hán cũng không địch nổi nhiều người, Vương Oánh Oánh tuy dũng mãnh nhưng đã bị đánh không ít. Lúc này vẻ mặt "chị ba" cười xấu xa, bước lại can ngăn: "Đừng đánh nhau! Đừng đánh nhau! Hòa khí sinh tài! Hòa khí sinh tài!” Tay lại ôm Vương Oánh Oánh không buông, mấy cô con gái kia tất nhiên sẽ nhân cơ hội mà đánh tới tấp.
Lục Thiên Phóng vừa thấy tình hình không đúng, ra hiệu mắt cho Âu Vân Khai bảo anh đẩy đổ hết tất cả mấy chén canh trên bàn xuống: “Đừng đánh nữa! Tất cả dừng lại!” Chiêu này của hắn là hữu dụng nhất, không cần lớn tiếng la hét cho rát họng, chỉ có tiếng động lớn thế này mới lọt vào tai của bọn họ, tất cả mọi người sửng sốt nhìn về phía Âu Vân Khai.
Lục Thiên Phóng nhanh đẩy Vương Oánh Oánh và bà Ba A Mỹ ra: “Hòa khí sinh tài! Hòa khí sinh tài!” Lại túm mấy cô con gái kia kéo về một bên.
Vương Oánh Oánh nhân cơ hội thoát khỏi, bế con trai lên rồi cuối đầu muốn đi: “Oánh Oánh! Cô muốn đi đâu?”
“Nơi này không có chỗ cho mẹ con tôi! Tôi về nhà mẹ ruột!”
Tiền Lão Quảng biết Vương Oánh Oánh không phải người hiền lương thục đức như vợ cả và vợ hai. Cô ta thực sự có khả năng sẽ mang Đa Đa đi, lập tức bất chấp chỗ đau trên người, nhanh đứng dậy chặn trước mặt Vương Oánh Oánh, vẫn là bộ dáng của ngày hôm qua: “Không được! Cô có thể đi, nhưng con trai phải ở lại!”
“Bọn họ tới mới hai ngày đã đẩy ngã con trai tôi, tôi đi rồi bọn họ còn không dẫm chết thằng bé à!” Vương Oánh Oánh lập tức đẩy Tiền Đa Đa vào trong lòng Lục Thiên Phóng. Lục Thiên Phóng còn chưa rõ mọi chuyện ra làm sao, trong lòng ngực đã xuất hiện một đứa bé: “Khi nào bọn họ đi! Thì khi ấy tôi và con mới trở về!”
Cô ta cũng bất chấp vết thương trên mặt và trên người, lấy tay gom sơ lại tóc bị rối, rồi bước lên lầu thu dọn đồ đạc.
Tiền Lão Quảng muốn ôm Đa Đa từ tay Lục Thiên Phóng, Tiền Đa Đa lại sống chết bám lấy Lục Thiên Phóng không buông.
“Chuyện này... Chú Tiền, thím đang giận, cháu đưa thím về nhà mẹ hai ngày, qua hai ngày hết giận sẽ về lại thôi. Chú cũng đừng căng thẳng với thím ấy làm gì, bàn bà ấy mà, càng làm dữ thì họ càng hung hăng, chú nên mềm mỏng chút. Thím suy nghĩ thấu đáo sẽ quay về liền.” Lúc này Lục Thiên Phóng mới gọi được từ thím.
“Cô ta có thể đi nhưng Đa Đa phải ở lại.” Tiền Lão Quảng vẫn nói câu vừa nãy.
“Chú, Đa Đa chọc chú giận như thế nếu ở lại không tốt lắm. Chú yên tâm, đến lúc đó cháu nhất định sẽ đưa mẹ con họ trở về toàn vẹn.” Lục Thiên Phóng cười hì hì nói.
“A Thành... ” Tên của Tiền Lão Quảng là A Thành, Tiền Lão Quảng chỉ là ngoại hiệu do người thành phố A đặt cho hắn thôi. A Mỹ kêu tên A Thành mang theo bảy phần ngọt ngào ba phần u oán, nghe vào tai xương cốt đều mềm nhũn hết: “Gây chuyện đến nước này, tách ra một chút sẽ tốt hơn.” Bà nhìn thoáng qua “phái át dương"[4], lại nhìn qua “phái thành phố A”, bày ra bộ dạng hiền lành, đứng trung lập ở giữa nói: “Là em suy nghĩ không chu đáo, không ngăn chị cả và chị hai lại, quên mất Oánh Oánh và Đa Đa không thích ứng được nhà nhiều người.”
[4] Phái át dương ở đây là phái át dương khí, ý nói phái của vợ cả có nhiều con gái, âm khí át dương khí.
"Chị cả" bên kia nổi giận, chỉ vào Lục Thiên Phóng rồi dùng tiếng Quảng Đông mà nói, cô con gái lớn vừa định phiên dịch, Lục Thiên Phóng lại cười: “Tôi tự phiên dịch được, bà nói tôi là người ngoài không nên quản chuyện của nhà họ Tiền có phải không?”
Cô con gái lớn lập tức đỏ mặt, nam sinh điển trai như thế, cao ráo sáng sủa. Đối với thiếu nữ như các cô lại mang theo vài phần cười xấu xa, cô vội lui về phía sau không nói lời nào.
“Thím lớn, chú Tiền và bố cháu là anh em tốt, một năm cháu tới đây làm khách không dưới mười lần, cũng không phải người ngoài. Hiện tại thím nhỏ đang giận, thím cũng không nên ép nhau ở chung làm gì, ở chung khó tránh va chạm xích mích, bây giờ ai cũng đang giận ngược lại tách nhau ra sẽ tốt hơn."
Bên kia lại lớn tiếng nói lên, lần này là “chị Hai” đang nói chuyện, phiên dịch vẫn là cô con gái lớn: “Dì Hai tôi nói em trai chẳng có gia giáo gì cả, không thể để bắc cô[có chú thích ở trên] giáo dục em ấy được, phải để ở nhà giáo dục.”
Từ bắc cô này cũng không phải lời hay gì, khi nãy "chị cả" nói chuyện cũng nói từ này rất nhiều nhưng lúc phiên dịch con gái lớn đã lập tức lọc đi. Đến lúc phiên dịch cho "chị hai" lại hoàn toàn không chỉnh sửa gì mà nói ra luôn.
Ánh mắt Lục Thiên Phóng lập tức lạnh lùng: "Thím hai nhỏ, xem mặt mũi chú Tiền nên tôi mới khuyên thím một câu, mấy cô mấy bà ở đông bắc tính tình không tốt lắm, tay chân bọn họ linh hoạt tốt nhất là đừng nên dây vào. Lời này của thím nói ở nhà thì được, nhưng nói ở bên ngoài dễ bị đánh lắm.”
“Chị hai” có ngu cũng biết bản thân đã bị "con gái lớn" đào hố chôn. Con bé đó lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, vẻ ngoài thành thật dịu dàng, đúng là lầm to. Khi thi đại học có thấy nó ôn tập bao giờ đâu, vậy mà lại đậu vào Đại học Trung Sơn. Vốn dĩ Tiền Lão Quảng không muốn để con gái học nhiều, lại bị nó tìm đến mấy người thuyết khách, nói là tốt nghiệp đại học như mạ một lớp vàng, sau này dễ dàng mai mối kết hôn.
Bà lại trừng mắt liếc nhìn hai đứa con trai con gái của mình, từ đầu đến cuối bọn nó vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Nếu chúng nó có thể vì bà mà ra mặt thì bà đâu đến nỗi phải thua thiệt thế này. Mấy năm nay chị cả vẫn luôn nói "con gái lớn" sẽ chăm sóc cho mấy đứa em, nên bà giao luôn mấy đứa nhỏ cho con gái lớn. Chị cả ngày ngày rủ rê bà đi khắp nơi chơi mạt chược, thời gian lâu rồi bà mới nhận ra, các con của bà đã xa cách với mẹ ruột của nó.
Dưới lầu ầm ĩ một hồi, trên lầu động tác thu dọn hành lí của Vương Oánh Oánh vẫn không dừng lại. Hành lí của cô vốn vẫn chưa được dỡ ra vì khi nghe tin những người này đến cô đã lập tức cất hết, những thứ quý giá thì cất vào kho bảo hiểm của ngân hàng. Tiền Đa Đa dọn từ phòng trẻ em sang phòng ngủ chính, quá nửa số hành lí còn chưa mở, cô thu dọn nhanh nhất có thể, xong xuôi cô nghĩ nghĩ, lại mở két sắt lấy thêm mấy thứ quan trọng nữa, mọi thứ đã chuẩn bị tốt, lúc này cô mới đi xuống lầu.
“Chúng ta đi!” Lục Thiên Phóng thấy sao lại trùng hợp thế này, đây là cô ta mượn thế của hắn mà ôm của chạy lấy người.
“Không được! Để Đa Đa ở lại!” Tiền Lão Quảng còn muốn ngăn cản, duỗi tay túm lấy Tiền Đa Đa. Đa Đa sợ đến mức ré to khóc, sợ mẹ sẽ bỏ lại mình, ôm Lục Thiên Phóng sống chết không buông tay.
“Ông chủ Tiền, vết thương của Thiên Phóng còn chưa khỏi hẳn, mong ông chú ý.” Lời Âu Vân Khai nói ra rất khách sáo, cầm tay ông chủ Tiền lại không buông ra, cũng không biết hắn sử dụng lực như thế nào, mặt mũi ông chủ Tiền nghẹn tím nhưng tay lại không mảy may chuyển động gì.
Tuy rằng ý của Vương Oánh Oánh là đi rồi sẽ không trở về, nhưng vẫn để lại “hy vọng” cho Tiền Lão Quảng: “Vẫn là câu nói kia, khi nào bọn họ đi thì khi đó tôi trở về!”
Nói xong cô ta kéo hai cái va-li thật lớn đi ra ngoài trước, Vinh Mẫn Giai nhìn không nỡ cũng tới kéo giúp một cái. Từ đầu đến cuối Uông Tư Điềm không nói cũng không giúp đỡ gì, cô đang hoài nghi bản thân bị Lục Thiên Phóng dắt mũi.
Vương Oánh Oánh mở cốp xe Audi Q7 của mình, chất hành lý lên, đặt Tiền Đa Đa vào ghế ngồi trẻ em trên xe, nhìn Lục Thiên Phóng nói lời cảm ơn rồi muốn đi.
“Khoan đã, Oánh Oánh, chị lợi dụng tôi, cũng nên nói cho tôi biết chị muốn đi đâu, bằng không bố sẽ không tha cho tôi mất.” Lục Thiên Phóng biết bản thân bị Vương Oánh Oánh lợi dụng, lập tức ngăn cô ta lại.
“Cậu yên tâm, chị còn chưa lấy được năm triệu tệ và những thứ chị nên có thì sẽ không biến mất đâu.”
Lấy được tiền và những thứ muốn có thì cô ta sẽ lập tức biến mất? Lục Thiên Phóng nhướng mày: “Oánh Oánh, chuyện lần này chị làm chẳng phúc hậu gì cả.”
“Yên tâm, nên mới cho cậu thù lao không ít.” Nói xong cô ta lấy ra một tấm chi phiếu đã viết sẵn số tiền: “Đặt cọc một trăm ngàn, sau khi mọi chuyện thành công bốn trăm ngàn còn lại sẽ lập tức dâng đến cửa.”
“Đừng hiểu lầm, tôi chưa nói sẽ nhận vụ này của chị.”
“Ha ha, vậy chị đây tiết kiệm được chút tiền.” Vương Oánh Oánh vờ cầm lại tờ chi phiếu, Lục Thiên Phóng đã giữ chặt lại.
“Không nhận vụ này nhưng chuyện tôi đã làm, một trăm ngàn này xem như thù lao tôi giúp chị rời khỏi nhà họ Tiền vậy.”
“Ha ha ha... ” Vương Oánh Oánh cười: "Dẫn đường đi.”
"Cái gì?"
“Dù sao chị cũng cần chỗ để ở, nhà cậu không tệ, như vậy chúng ta có thể cẩn thận nghiên cứu vụ này một chút.” Ngón tay Vương Oánh Oánh xẹt qua ngực của Lục Thiên Phóng.
“Vương Oánh Oánh chị mà không có chỗ ở à? Nhà tôi không có phòng trống.”
“Nếu nhà cậu đã không còn phòng trống, vậy hãy chờ tôi liên lạc với cậu, ở lại mạnh khoẻ.” Vương Oánh Oánh nói xong đạp chân ga rời đi.
Uông Tư Điềm lạnh lùng nhìn tờ chi phiếu Lục Thiên Phóng đang cầm: “Anh lợi dụng tôi!”
“Tôi là đánh bậy đánh bạ cũng bị người khác lợi dụng.” Vương Oánh Oánh thực sự hiểu hắn, biết hắn sẽ không bỏ lỡ trận náo nhiệt này của nhà họ Tiền, cũng biết bố hắn vừa tìm cho hắn một vệ sĩ lợi hại, thừa dịp hắn tới lại làm lớn chuyện lên, nương thế đó mà đi... Chiêu này quả nhiên rất cao minh: “Em lại không có gì để cô ta phải lợi dụng cả.”
“Bây giờ chúng ta làm sao đây?” Vinh Mẫn Giai bước lại hỏi Lục Thiên Phóng.
“Đi, tìm mẹ tôi cáo trạng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro