Phần 4 - Chương 30: Mẫn nóng tính(5)
Editor: Phương Nguyên
Beta: Trịu Mập
Triệu Phượng mở cửa liền thấy trong phòng có hai cô gái trẻ lạ mặt, lại nhìn thêm một chút thì thấy một người trong đó trông thật quen mắt, hẳn là em gái của chồng hoặc là thân thích nào đó bên nhà chồng đến chơi. Bà ta cũng không để ý nhiều, lần này về là để cầu hòa, nhưng đương nhiên thái độ vẫn như cũ cao cao tại thượng:
"Mẹ, trong nhà có khách đến à? Ngoài cửa có đậu một chiếc Magotan, Tranh Tranh vẫn luôn nói muốn mua một chiếc như này."
Vinh Linh vốn nghẹn một bụng tức, thấy bà ta ăn quàng nói xiên, liền ngay lập tức ném lại một câu:
"Cái xe kia là xe mới, thêm giấy tờ thì ít nhất cũng ba bốn trăm ngàn, chị có bán nhà cũng chẳng mua nổi đâu."
"Ấy em chồng, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Khiến người ngoài nghe lại nghĩ cháu cô vô dụng. Về sau nó mà thăng chức thì BMW rồi Mercedes-Benz đều thích là mua được, một con Magotan thì đã là cái gì?" Triệu Phượng hừ lạnh một tiếng nói.
"Ha, từ lúc nó vừa lọt lòng chị đã phán nó sau này thăng quan tiến chức vù vù, làm rạng rỡ tổ tông. Thế mà giờ tôi cũng sắp có cháu rồi, nó đã làm được cái gì ra hồn chưa?" Vinh Linh nhìn qua vẻ mặt xem tuồng của Vinh Mẫn Giai, nói chuyện càng thêm khó nghe: "Không phải chị bảo nó không phải con nhà này, đem nó đi tìm bố ruột có tiền à? Đã tìm được chưa mà trở về rồi?"
Bà Vinh lôi kéo con gái lùi lại, nhưng kéo đến nửa ngày cũng không ngăn cô nói hết mấy câu đó.
"Linh Tử, mày nói cái gì đấy? Tranh Tranh là con đẻ của anh mày, chị dâu với anh trai mày cãi nhau nên nói bừa mấy câu, có thế mà cũng tin là thật!"
"Lúc giận mới nói được mấy câu thật lòng. Từ lúc nó sinh ra, cả làng đều truyền nhau, nói ông Vinh nhà này mấy đứa con đều trông sáng sủa, đâu ra một thằng xấu xí thế kia, một chút cũng không thấy từ một gốc mà chui ra."
Vinh Linh cũng không nói sai. Vinh Lượng dù bây giờ phải ngồi trên giường vẫn có thể nhìn ra lúc trẻ hẳn cũng từng anh tuấn, phong độ. Vinh Linh dù có mập lên thì vẫn thấy được mặt mày thanh tú, hai ông bà cụ Vinh tuy rằng đều toát lên cảm giác nông thôn, nhưng ngũ quan đúng là không hề tệ. Vinh Tranh, thật sự là một chút cũng không thấy được bóng dáng Vinh gia.
"Cái gì mà không phải từ một gốc? Cháu trai thì giống cậu bên ngoại. Tranh Tranh lớn lên giống cậu nó!" Người bình thường mà bị hoài nghi huyết thống của con mình thì hẳn đã sớm lao lên sống mái một phen, nhưng Triệu Phượng lại càng nói càng lộ. Bà ta tuy rằng hét thật to, nhưng lại rõ ràng chột dạ. Nói thật, bà ta cũng chẳng biết đứa nhỏ là của Vinh Lượng hay của người tình cũ. Sau khi Vinh Lượng bị liệt, bà ta liền nghĩ đến người tình ngày xưa vừa liên lạc lại trên Wechat. Lão ta nói nào là vẫn nhớ thương bà, rồi thì vợ không sinh được con trai còn ghen tuông quá đáng, con gây dựng sự nghiệp đòi tiền, kết hôn đòi tiền,... Lại nói mình ở phía nam làm ăn thật quy mô, làm ông chủ lớn, siêu nhiều tiền. Triệu Phượng liền không thèm suy nghĩ nhiều thêm cứ thế mang theo con rời đi, trước khi đi còn không quên đá Vinh Lượng một cú. Vinh Lượng vốn là bị trúng gió nhẹ, tạm thời bị liệt nhưng dưỡng lâu ngày sẽ khôi phục, có thể đi đứng như người bình thường. Vậy mà bị bà ta đá một cái làm xuất huyết lần nữa, chính thức liệt hẳn.
Mấy chuyện này Triệu Phượng cũng chẳng thèm để ý. Vinh Lượng chính là một kẻ bất lực, không có bản lĩnh kiếm tiền, cũng không có bản lĩnh làm chỗ dựa cho vợ con. Triệu Phượng thừa biết mình có cái bụng không chịu thua kém sinh con trai, nhưng tính tình không phải dạng mềm mỏng dễ bắt nạt như Bạch Tiểu Hồng để bị nhà chồng chèn ép. Bà ta có thể sống thoải mái tại nhà chồng, hoàn toàn là do tự mình cố gắng, nếu không chỉ cần một cô em chồng miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia cũng đủ ép bà ta chết ngạt. Bà ta đã một lòng vì Vinh Lượng như vậy nhưng ông ta vẫn cứ nhớ thương Bạch Tiểu Hồng. Hai mươi năm trời cố gắng nhịn nhục, cuối cùng thì lòng ngày càng lạnh đi. Cả năm đi làm bên ngoài, một năm có khi chẳng về được một tuần, lại càng không nói đến thân cận bên người. Mấy năm trời có chồng mà như quả phụ, hiện tại Vinh Lượng đã không thể kiếm tiền nữa, bà ta cũng quyết một lần chửi cho bằng hết mấy chuyện giữ trong lòng.
Ai biết được mang con đến phía nam tìm người, cuối cùng lại không cách nào liên lạc với người tình. Truy hỏi khắp nơi mấy người quen cũ, mãi mới lôi được lão ta ra thì mới biết hắn nào phải ông chủ lớn gì, chỉ là một kẻ làm thuê chuyên đi bốc vác cho người ta. Thế mà cũng dám ở kho hàng chụp ảnh bên cạnh mấy xe tải vận chuyển, giả mạo làm ông chủ nhiều tiền.
Lúc gặp bà ta còn nói mình có của tích cóp, có nhà ở, cái gì mà sẽ không để bà ta chịu khổ. Triệu Phượng cũng nghĩ lá rụng về cội, Vinh gia quả thật không có gì có thể khiến người ta lưu luyến, ai biết lão người yêu cũ nhìn thấy Vinh Tranh thì liền quay ngoắt 180 độ. Người ta có thể muốn một bà vợ có thể ôm để ngủ, có thể quản việc nhà, nhưng ai lại muốn một thằng con trai lớn đầu 20 tuổi có thừa làm con riêng chứ?
Mặc kệ Triệu Phượng nói rát cả cổ rằng Vinh Tranh là con ruột của hắn, hắn đều không chịu nhận, còn nói Triệu Phượng là muốn đến ăn cướp nhà hắn. Vinh Tranh lao lên đánh hắn, hắn liền hô to một tiếng gọi toàn thôn thân thích đi ra đánh nhau giúp hắn. Nếu không phải nhà Triệu Phượng ở trong thôn cũng có quen biết, hai mẹ con này đừng mong ra về yên ổn.
Miễn cưỡng thoát thân, Triệu Phượng mặt mày xám xịt mang theo con trai về đến Thượng Hà thôn.
Triệu Phượng cũng chột dạ không muốn tiếp tục nói về vấn đề con trai lớn lên trông giống ai, chỉ vào hai cô gái đứng bên kia lái sang vấn đề khác:
"Hai cô gái này là con cái nhà ai đây? Xe bên ngoài là của họ à?"
Trong nụ cười của Vinh Linh mang theo vài tia ác ý. Ba người bọn họ là trưởng bối lại bị Vinh Mẫn Giai quở trách như bằng vai phải lứa, cũng nên cho Vinh Mẫn Giai nếm chút mùi lợi hại mới phải. Triệu Phượng mấy năm nay cũng giày vò cha mẹ và em gái của chồng không ít, bọn họ mà cãi nhau một trận, chẳng cần biết là ai thắng thì bản thân cũng trút ra được một cục tức không nhỏ. Nếu lưỡng bại câu thương thì càng hay!
"Đây là Giai Giai, là con gái của Lượng Tử. Mẹ nó còn đang tán gẫu với Lượng Tử bên phòng tây đấy."
Đừng nhìn Vinh Lượng đối xử vô tình vô nghĩa với Bạch Tiểu Hồng, cũng không làm tròn trách nhiệm với Vinh Mẫn Giai, thật ra bình thường vợ chồng sống chung, Bạch Tiểu Hồng trong mắt ông ta chính là ánh trăng thuần khiết, là nữ thần giáng trần. Nào như Triệu Phượng kia, chính là một con gà nhà quê, ngoài đẻ trứng thì chẳng có cái tác dụng nào khác cả.
Triệu Phượng nghe nói Bạch Tiểu Hồng ở phòng tây, kêu một tiếng liền mở cửa chạy thẳng đến đó.
Uông Tư Điềm thấy Vinh Linh nói như vậy, biết rằng cô ta là muốn phá đám, liền mở cửa cùng Vinh Mẫn Giai chạy nhanh qua.
Triệu Phượng vừa bước vào phòng đã thấy Vinh Lượng nắm tay Bạch Tiểu Hồng, hai người đều mắt hồng hồng, không biết lúc nãy vừa nói gì. Bà ta liền điên tiết lên, lao qua túm lấy cổ áo Bạch Tiểu Hồng, đánh lên mặt bà ta một cái.
"Mày cái thứ đàn bà lăng loàn với trai, đời trước thiếu hơi đàn ông, đến người liệt cũng phải cắn qua! Đúng là cái loại không biết xấu hổ! Tao nhổ vào!... " Đống đằng sau chính là một trời thô tục.
Bạch Tiểu Hồng bị bà ta đánh đến choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày, thấy bà ta còn giơ bàn tay đen đặc bùn đất cào đến mặt mình, lập tức đưa tay lên cản, sợ bị móng tay bà ta cào đến hỏng mặt.
Vinh Mẫn Giai lửa bốc lên tận đầu, rõ ràng đã điên đến muốn giết người rồi, lập tức tóm cổ Triệu Phượng kéo bà ta ra khỏi người mẹ mình. Triệu Phượng cũng không biết sức lực ở đâu ra, vẫn cứ bám chặt Bạch Tiểu Hồng không buông. Vinh Mẫn Giai thấy đấm đá thế nào cũng không được, nhìn thấy bà ta đeo khuyên vàng liền tóm lấy kéo theo một cột máu. Triệu Phượng hét lên một tiếng, ôm lấy tai định cào lại Vinh Mẫn Giai.
Vinh Mẫn Giai vừa thấy mẹ đã không còn nguy hiểm, Triệu Phượng lại đang ngay trước mặt mình, liền tát hai phát liên tiếp ngay miệng bà ta. Cô tuổi trẻ sức khỏe tốt, lại vì mồm miệng độc hay đắc tội người ta nên từng vì tự vệ mà học bài bản Taekwondo, mấy chiêu phòng thân cho con gái, lúc này đánh Triệu Phượng thật dễ như bỡn.
Triệu Phượng ăn hai bạt tai đến sững sờ. Bao nhiêu năm nay bà ta chưa từng bị bắt nạt đến độ này, sững người rồi liền hô hét lên:
"Tranh Tranh! Tranh Tranh! Có người đánh mẹ! Mau đến đây!"
Vinh Tranh vì thân phận của mình không rõ ràng, không biết cuối cùng bố đẻ là ai, căn bản không định cùng mẹ trở về Thượng Hà thôn. Triệu Phượng vào phòng, hắn liền đứng bên ngoài hóng gió, tiện suy nghĩ về thân thế rối rắm của mình. Lúc nghe thấy mẹ ở bên trong kêu gào, tưởng rằng cô họ với mẹ lại đánh nhau, sợ mẹ mình chịu thiệt liền chạy nhanh vào nhà.
Vào phòng rồi lại thấy rõ ràng là một cô gái yểu điệu chuẩn bị đá mẹ mình ngã lăn ra đất, đôi boots cao gót đạp thẳng hướng bụng, liền lao đến thay mẹ lên tiếng:
"Ai dám đánh mẹ tôi?" Hắn ta mặt mũi xấu xí nhưng được cái dáng vóc lại cao, 1m81, gần 100kg, người bình thường đứng trước mặt đều trở nên yếu thế.
Vinh Mẫn Giai tuy học qua mấy chiêu, nhưng đối mặt với người to cao như vậy thì vẫn chịu thiệt. Uông Tư Điềm vẫn tránh ở góc tường không lên tiếng, mặt lạnh rút từ trong tay áo ra một đoản côn, đập thẳng vào gối hắn. Một chiêu này là chân truyền từ Lâm Gia Mộc, một côn đánh xuống, đừng nói là Vinh Tranh, dù là Trịnh Đạc từng huấn luyện nghiêm ngặt cũng không dễ dàng tránh được.
Con gái đánh nhau chịu thiệt, chủ yếu là vì sợ hãi và không đủ nhẫn tâm. Uông Tư Điềm thì không biết sợ, xuống tay cũng chưa từng nhẹ nhàng, vừa ra tay đã đánh cho Vinh Tranh đau đến khuỵu gối.
Hắn ta đi vào từ cửa chính, chỉ thấy được một người phụ nữ trung niên bụm mặt tránh một bên, một cô gái trẻ tuổi còn đang đá bà mẹ đã sắp ngã sấp trên đất của mình, căn bản không thấy Uông Tư Điềm. Thình lình bị đánh bất ngờ, còn tưởng rằng chủ nợ sòng bài đến tận nhà soát nợ, liền ôm đầu xin tha:
"Còn tiền, tôi còn tiền! Tôi nhất định sẽ trả!"
Uông Tư Điềm không quan tâm mấy thứ này nọ, trước cứ đánh rồi nói sau, rút côn về lại đánh tới tiếp.
Hai ông bà Vinh và Vinh Linh vốn muốn xem chó cắn chó, tránh ở đông phòng không ra, nghe thấy động tĩnh không đúng, một trận ầm ĩ rất nhanh đã lắng xuống, liền chạy ra xem kết quả. Chỉ thấy hai cô gái yếu đuối xinh đẹp, một người chân còn giẫm trên ngực Triệu Phượng, nhổ xuống một ngụm nước miếng, một người đem Vinh Tranh đánh đến quỳ xuống đất, vẫn đang không ngừng run run, sợ đến tiểu cả ra quần.
Quỷ thần ơi, Bạch Tiểu Hồng dẫn đến nào phải hai cô gái nhỏ, phải là hai sát tinh mới đúng!
"Chuyện gì cũng phải từ từ, từ từ nói." Vinh Linh thầm nghĩ hai người kia đánh người xong liền bỏ đi, cuối cùng chịu thiệt lại thành nhà bọn họ, liền chạy nhanh đi ra "can ngăn".
Triệu Phượng còn chưa biết sống chết thế nào, thấy còn bị đánh liền nổi điên:
"Dâm nữ! Đồ lăng loàn đi nuôi trai còn sinh ra đứa tạp chủng! Mau báo án! Báo cảnh sát đến bắt hết đám chúng nó! Đã là thời nào rồi còn dám ra tay đánh người! Tao nằm viện cho nhà mày sạt nghiệp thì thôi!" Tiếp theo lại điên cuồng mắng.
Vinh Mẫn Giai lại nhổ một ngụm nữa:
"Bà mắng ai lăng loàn cơ? Cũng không biết là kẻ nào chưa cưới đã sinh con, ngày kết hôn còn chưa đến đã tới sinh nhật con rồi. Cũng không biết nhìn lại bản thân mình đi, bà mà đến bệnh viện chữa bệnh, bệnh viện người ta qua năm mới cũng chẳng muốn đón một môn thần đâu. Cái loại người ảnh chụp đến quỷ cũng bị dọa phát sợ, đã xấu lại còn học đòi làm tiểu tam, sinh con trai không biết bố là ai như bà nên chạy cho thật nhanh, kẻo bị người đời phỉ nhổ cho chết chìm trong đống nước bọt ấy!"
Lúc con gái đánh Triệu Phượng Bạch Tiểu Hồng không can ngăn, thứ nhất vì bản thân đã bị đánh đến hơi choáng váng, thứ hai vì bà thật sự hận Triệu Phượng. Triệu Phượng vác bụng lớn về nhà, mắng rằng bà ta sẽ không đẻ ra trứng gà mái, lại ở trong phòng bà giễu võ giương oai. Bà tức mình tát mụ ta một cái, liền bị đẩy đến té ngã, hai mẹ con đều bị đánh, Triệu Phượng còn đem giẫm dưới chân. Một đoạn đen tối này, đến nay bà vẫn còn mơ thấy.
Chẳng ngờ con gái cứ thế dễ dàng báo thù, bà nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối, chỉ hừ một tiếng. Vương Linh vẫn há mồm muốn nói câu gì đó, liền thở dài. Lúc này có lẽ thật sự đừng nên tới thì hơn, bây giờ trong lòng một bụng lửa không trút được đi đâu, đúng là tức muốn chết.
"Vợ cùng con trai ông đã đều quay lại rồi, hẳn cũng không cần đến Giai Giai chăm ông dưỡng già làm gì. Tôi mang Giai Giai đi, sau này cũng sẽ không quay lại nữa."
Bà vẫn thấy thương hại Vinh Lượng, nhưng cũng không thể nào tha thứ được. Năm đó hắn làm chồng, làm cha, không thể bảo vệ vợ và con gái, lúc cưới vợ hai lại không thể bảo vệ cha mẹ ruột. Kẻ ác đều để người khác đóng, hắn vĩnh viễn đứng một bên làm một vai phụ nhu nhược, không dám làm gì. Hắn ở bên ngoài làm công kiếm tiền cũng không phải thiếu thốn nghèo khó, nếu có dù chỉ một chút tấm lòng của người cha, một năm cho Giai Giai hai trăm đồng mua bộ quần áo mới cũng coi như hắn không bạc bẽo cạn tình. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng dám, cũng chưa từng nghĩ tới. Một đời đã quen sống cuộc sống bị người ta an bài, chỉ biết bo bo lo cho bản thân mình.
"A!" Vinh Lượng muốn kêu lên, nhưng lại phát ra thứ âm thanh khàn khàn. Hắn hối hận rồi, nhưng hối hận thì có ích gì đâu? Tiểu Hồng đã nói rõ ràng với hắn, bà đã gả cho một người tốt lắm, có văn hóa, có tri thức, có đảm đương. Tuy rằng lớn hơn Bạch Tiểu Hồng đến 10 tuổi, nhưng là một người đáng để phó thác cả đời. Hắn khi xưa còn chưa liệt đã không xứng với Bạch Tiểu Hồng, giờ lại càng không xứng.
Nhìn xuống, người "vợ" vẫn đang hùng hổ uy hiếp đòi báo án nhưng động cũng không dám động, đứa "con" quỳ như đống bùn nhão cả người dậy mùi nước tiểu. Hắn, chỉ xứng ở chỗ như vậy thôi.
Bạch Tiểu Hồng cứ thế dẫn hai cô gái trẻ rời đi trong ánh nhìn sợ hãi của mấy người Vinh gia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từng nghĩ rằng bọn họ đáng sợ tựa ác quỷ chốn rừng sâu, bây giờ lại thấy chẳng đáng để mắt đến. Cô em chồng khôn ngoan xảo quyệt kia cuối cùng cũng chỉ có chút khôn vặt, còn bày đặt coi thường tất cả những người khác. So với mấy dì bán hàng bà thuê thì còn thua xa.
Nỗi ám ảnh trong lòng từng ấy năm, từ đầu đến cuối hoàn toàn là không đáng. Đưa tay cầm lấy tay Vinh Mẫn Giai:
"Tay có đau không?"
Vinh Mẫn Giai còn tưởng mẹ sẽ như mấy lần trước mắng cô không được đánh nhau, nghe thấy mẹ hỏi tay đau không, lập tức lắc đầu: "Không đau chút nào!" Lại ôm tay mẹ đi càng vui vẻ hơn.
Uông Tư Điềm nhìn Vinh Mẫn Giai, không khỏi có phần hâm mộ. Nếu mẹ không chết, có lẽ cô cũng sẽ làm nũng với mẹ như vậy. Cho dù có lớn đến chừng nào, trước mặt mẹ cũng sẽ là đứa con gái nhỏ bé bảo bối mà thôi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chương trước là văn đấu, chương này là võ đấu, chuyện xưa của Mẫn nóng tính đã kết thúc. Các chương sau sẽ nhắc đến kết cục của nhà họ Vinh qua lời kể của người thứ ba. Xét về nhiều phương diện, thì người ác nhất chính là "người tốt" - Vinh Lượng, chỉ biết phụ thuộc vào người khác, không có lập trường, nhu nhược. Rõ ràng tự làm chuyện ác nhưng hắn lại nói rằng bị buộc phải làm vậy, bản chất của hắn rất thiện lương. Thực tế hắn ta là người ích kỷ, không có tránh nhiệm. Báo ứng của hắn ta chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro