phần 1: Sống trong một cuộc đời tẻ nhạt
Minh Nguyệt thơ thẩn nhìn các dòng chữ xanh đỏ đen chằn chịt trên tờ giấy trắng. Haizz, tổng cộng đã làm ba bài kiểm tra và đây là bài kiểm tra 1 tiết thứ hai mà cô nhận con sáu tròn trĩnh như vậy rồi đấy, (2 bài 6 điểm còn bài còn lại được 6,3 :))))) Thở dài rồi lại nằm gục xuống bàn, chẳng hiểu, có phải là cô giáo đã chấm khó hay bản thân thật sự ương ương dở dở như vậy, học tuy không giỏi nhưng cũng không gọi là yếu, không xinh cũng chả xấu, tài năng thì chẳng có gì đặc biệt, đã vậy lại còn nhút nhát, không nối bật cũng chẳng giao lưu nhiều, có nhiều mong ước nhưng lại chẳng có nỗi một ước mơ, đúng, vẫn có một người sống như vậy đấy, nói đúng hơn là bởi vì bản thân tự cảm thấy mình yếu kém nên cũng không dám mơ ước, tự suy nghĩ rồi bật cười, đến bao giờ cô mới có thể ngừng sống một cuộc sống đầy tẻ nhạt như vậy đây? Rất muốn thoát ra, nhưng phải làm gì đây, cô rất sợ, sợ gia đình sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì họ thực sự muốn cô sống như vậy mà, đừng làm gì cả chỉ cần ngồi im và thở, nếu không họ sẽ rất mất mặt.
-Nguyệt ơi, cô chủ nhiệm gọi xuống phòng giáo viên kìa.
-Em đã quyết định được chưa?
-Dạ? em vẫn đang bàn bạc lại với gia đình ạ!
-Cứ chọn theo ước mơ của em hoặc chọn những môn em học tốt nhất, đã học đến lớp 12 rồi, thì chắc em cũng phải có dự tính và công việc mình muốn chứ nhỉ?
-Dạ...
-Tuy cô biết dì em đã gây áp lực lớn khiến em khó để chọn được ngôi trường mình mong muốn, nhưng em đừng lo, có nhà trường và cô luôn giúp đỡ em, nếu thực sự khó xử lí, em có thể liên lạc cho cô, cô có thể đến trao đổi với dì em.
-Dạ không làm phiền cô ạ, em sẽ về suy nghĩ lại, tuần sau em sẽ nộp giấy ạ.
-Ừ, thôi em về đi kẻo vào tiết học.
-Xin phép cô.
Mệt mỏi thật sự, sống chung với dì ghẻ đã rất khó khăn rồi, cô chỉ mong muốn có được bằng tốt nghiệp đại học để có thể kiếm được một công việc với mức lương ổn định, nhưng dì cô lại không cho phép,dì bảo vì kinh tế gia đình hạn hẹp, không có tiền đủ để đóng học phí cộng với lực học của cô chắc không đậu nổi. Thật buồn cười, chứ không phải vì dì sợ sẽ giảm đi các buổi làm đẹp và những bộ độ sến súa nhưng một khối tiền của dì à? Lực học của cô? Dì lo đến vậy sao? Thế tại sao những lúc cô học dì hết sai mua đồ đến trông em, rồi dạy học cho em, có bao giờ dì chịu để yên cho cô ôn tập đâu. Đã thế từ lúc ba cô đi làm xa, cô còn chưa ngửi được mùi bàn học của mình thế nào. Hết đi làm thêm để đóng học phí nhà trường, rồi lại lo cơm nước giặt giũ, lúc nào cũng phải làm đến tận 12h tối. Tiền học ba cô gửi về, cũng bảo là bỏ vào tiền ăn uống, tiêu vặt của cô cả rồi, thế tại sao cô lại sút tới tận 4 kí trong một tháng? Cô thật sự rất mệt mỏi rồi. Nhưng vẫn phải chịu đựng, chịu đựng để sống, chịu đựng đến khi cô gặp được mẹ, cô sẽ không còn mệt mỏi nữa.
-Phiền cô cho tôi 1 ly thái xanh và 2 ly trà đào. Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ cánh cửa đối diện bồn rửa tay trong phòng vệ sinh. Mở cửa bước vào, dừng lại trước mặt cô là một nữ xinh có khuôn mặt xinh xắn nhưng tâm hồn thì không giống ngoại hình tí nào
-Xin lỗi, nếu cậu muốn muốn nước thì tới căn tin trường, ai lại kiếm nước uống trong phòng vệ sinh cơ chứ.
-Mày lấy tư cách gì mà nói chuyện với tao như thế? Đồ đĩa đói, khôn hồn thì tránh xa anh Thái ra, nếu không thì đừng trách.
-Thái nào, à anh thái bên cạnh nhà tớ ấy à? Thật sự thì trước đó tớ không hay để ý làm, cảm ơn vì đã nhắc nhở, tớ sẽ chú ý anh ấy hơn.
Nói xong, cô tắt vòi nước rồi đi ra hướng ngoài, bất chợt, một động tác khéo mạnh tóc cô từ phía sau.
CHÁT...
-TAO BẢO MÀY TRÁNH XA RA, MÀY KHÔNG NHỮNG ĐÓI MÀ ĐIẾC NỮA À. Ngọc Lan hét to
-...
-Ồ còn câm nữa, hay bị tao đánh rụng mất cái răng nào rồi?
-Đánh xong chưa? Xong rồi thì thả tao ra, ngày hôm nay tao đã đủ phiền phức rồi, thực sự tạo sẽ không thương hại mà nhịn mày nữa đâu
-MÀY CÒN XẤC XƯỢC ĐƯỢC À. Vừa nói Ngọc Lan dơ tay định tát tiếp...
-NÀY, LAN EM ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤYY? Giọng cô chủ nhiệm vang lên, khuôn mặt cô biểu hiện giận dữ bất ngờ lẫn lộn.
Ngọc Lan bất ngờ quay lại rồi quay qua gằn giọng với Minh Nguyệt.
-Mày may thật đó.
Cô hất tay Ngọc Lan ra rồi đi về phía phòng học.
- Em có sao không? Tại sao lại không phản kháng gì, sao không hét lên kêu mọi người đến giúp? Cô giáo chạy theo Nguyệt với vô vàn câu hỏi.
- Bị hoài rồi nên cũng chả sao nhưng nếu như cô không đến thì thật sự em sẽ đánh cậu ấy rồi.
- Em bị bạn bắt nạt hoài tại sao không thông báo cho nhà trường, đấy là bạo lực học đường rồi. Nhà trường nhất định sẽ phạt nặng.
- Haha, nếu như nhà trường giải quyết được thì tại sao cô không ở lại và bắt bạn làm kiểm điểm, chính cô cũng sợ uy quyền của nhà cậu ấy còn gì, cũng đúng, con gái của giám đốc công ty lương thực thì ai dám động vào.
- Em đừng nói thế, nếu như thực sự nghiêm trọng thì có thể đưa lên xở giáo dục để giải quyết.
- Được, vậy nếu kiện được thành công, Ngọc Lan chỉ cùng lắm sẽ bị hạ hạnh kiểm, còn em? Cô nghĩ gia đình cậu ấy sẽ để em yên à? Em không có một ai chống lưng, nhất định việc họ kiếm cách để em thôi học dễ như trở tay, đến lúc đó em phải làm sao với dì đây? Bả thực sự sẽ tống em ra khỏi nhà.
-Em đừng nghĩ tiêu cực như thế, em sống cùng với ba nữa cơ mà, dù sao cũng là con ruột, ông ấy sẽ bảo vệ em.
- Nếu như ba em bảo vệ được em, cô nghĩ em cần phải sống khi lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của mọi người à? Ước mơ cũng không dám có chỉ vì sợ sẽ bị đuổi khỏi nhà à? Nếu như bảo vệ được em thì em cần gì phải cố gắng sống tốt để đợi đến lúc tìm được mẹ ? Em không dám làm điều gì, không dám chống đối ai, bởi vì em sợ họ sẽ không cho em con đường gặp lại mẹ. Nếu em phản bác lại mọi người và tin tưởng rằng có ba mình bảo vệ thì cô nói đi, em sẽ như thế nào đây?
Vừa nói trong lòng cô càng nặng nề, sắp không kiềm được nước mắt nữa rồi, cô không muốn mình phải khóc, vì bản thân đã tệ hại nên cô không muốn mình yếu đuối thêm nữa.
-Cô.... Cô giáo rõ bàng hoàng , không đơn giản như cô nghĩ, một đứa nhóc đang ở độ tuổi này, lúc nào cũng tỏ ra lễ phép, không muốn liên lụy đến ai đã trải qua những chuyện này nhiều đến mức nào?
- Xin phép cô về lớp, em đã bỏ học 1 tiết rồi. Nói rồi cô nhanh chân quay lưng chạy về lớp.
Có một số người, bạn sẽ thấy sự chịu đựng của họ thật ngu ngốc, nhưng bạn sẽ không thể hiểu được, phía sau sự ngu ngốc ấy, họ thực sự cô đơn đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro