Hướng dẫn sử dụng fic
Tại sao lại "hướng dẫn sử dụng"? Đọc thì cứ đọc, mắc gì phải dạy người ta?
À thì đúng, tôi cũng không định can thiệp vào quá trình người khác tìm sự giải trí. Nhưng xét thấy tính chất fic mình chả có cái gì là giải trí cả, nên tôi trộm nghĩ mình nên giải thích một chút, để các bạn sẽ vào và sắp vào biết mình đang dấn thân vào nơi nào.
Nói chung thì, văn chương tôi không thể nói là bay bổng, mượt mà. Nhưng ít nhất, trong khả năng của mình, tôi luôn cố hết sức để đổi mới phong cách, cải thiện sự diễn đạt, mang đến các thể nghiệm mới lạ...vân vân và ve ve... Tuy nhiên, bản chất vẫn là bản chất, không tránh được các lối mòn, nên các fic của tôi, dù ngắn hay dài, ngôi thứ ba hay ngôi thứ nhất, Machiaka hay Keitaeiji thì thường vẫn có các đặc điểm chung sau:
1. Không biết viết H. Chuyện quan trọng phải cho lên đầu. Xôi thịt dữ dội nhất tôi có thể viết chỉ là mấy dòng trẻ con giả bộ nguy hiểm, tắt đèn kéo rèm, hình bóng chập chờn, độc giả tự tưởng tượng. Cho nên tôi tha thiết, vô cùng tha thiết cảm tạ các tác giả đã viết porn cho tôi đọc, làm thỏa cơn đói khát. Các bạn tuyệt vời lắm đấy mà các bạn không biết là mình tuyệt vời đến mức nào đâu. Xin chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng.
2. Sở thích OE. Có thể xu hướng HE hay SE, nhưng cảm giác chung, vẫn là kết mở. Cái kiểu trêu ngươi ấy, mà nếu nói cho sang mồm, thì là để cho câu chuyện một khoảng trống, để người đọc tự tưởng tượng, tự viết nên cái kết cho nhân vật, tham gia cùng quá trình sáng tạo. Còn nếu chân thật với lòng mình, thì chẳng qua là tôi rất ngố vụ kết thúc và thích tỏ vẻ nguy hiểm mà thôi!
3. Dành rất nhiều thời gian để xây dựng tuyến nhân vật phụ. Để nói về điều này, tôi rất tâm đắc lời một bạn đọc đã nhận xét, rằng tôi không ngại "hy sinh" thời lượng câu chuyện để chau chuốt cho các nhân vật xung quanh. Thực ra nó xuất phát từ một quan niệm của tôi, cho rằng môi trường sinh sống sẽ có tác động một phần đến sự đi lên, phát triển của nhân vật chính, bao gồm cả sự tương tác của họ với những con người xung quanh. Thêm nữa, tôi muốn nhân vật tự bộc lộ bản chất của mình thông qua cách họ hành động, nói năng, suy nghĩ với người khác. Có thể trong các câu chuyện, tôi chưa thực sự thành công lắm, nhưng ý đồ của tôi là như vậy. Bởi vì, chúng ta đánh giá về chúng ta, bao giờ cũng phiến diện, hoặc là quá tốt hoặc là quá tệ. Nhưng thông qua những người ta quen; thông qua những gì ta cảm mến; thông qua cách ta đánh giá, suy nghĩ về người xung quanh, sẽ phản ánh chân thực nhất những gì về con người ta. Hơn nữa, nhân vật muốn sống động, tôi cho rằng phông nền cũng phải chi tiết và chân thực, có như vậy mới khiến người đọc có cảm giác hòa vào câu chuyện,cảm thấy rằng: "À, nhân vật này, có thể có ngoài đời" hoặc "con người như thế, hình như mình đã gặp đâu đó rồi". Bởi thế người ta mới nói, muốn có một anh hùng hấp dẫn, ta phải có một phản diện hấp dẫn. Tương tự như vậy, muốn có một nhân vật chính tuyệt vời, ta càng cần một hệ thống các nhân vật phụ đầy chiều sâu. Và hệ quả của quan điểm viết này là người đọc thường phải chờ đợi lâu, rất rất là lâu trước khi hai nhân vật chính gặp nhau. Vì lúc ấy, tác giả còn đang bận say sưa xây đắp phần nền ngoại cảnh, môi trường, tính cách, xu hướng, thói quen, quá khứ... các kiểu nữa. Tóm lại là gây dựng một thế giới như thực chỉ để hai nhân vật gặp nhau, rồi sẽ hành nhau ngay sau đó. 😂
4. Tác giả thích vùi dập nhân vật. Thói này thì tôi nghĩ đa số dân viết fic hay đọc fic đều mắc phải. Kiểu như chúng ta càng yêu càng muốn hành họ ra bã. Tuy nhiên, với cặp đôi Machiaka, tôi muốn nói rõ thêm một chút về cách nhìn của mình với mối quan hệ giữa hai người, Machida và Akaso. Sự gặp gỡ của họ, có thể gói gọn trong một chữ "duyên". Một chữ "duyên" kỳ diệu, để đến khi hai mảnh ghép khớp vào với nhau rồi, vũ trụ sẽ tự làm điều còn lại. Sự "tâm linh" trùng hợp ấy thì fandom soi nát ra rồi. Ở đây tôi chỉ nói về một điều tôi yêu thích nhất, khiến tôi ham hố hành họ bầm dập như vậy. Đấy là thời điểm mà Machida và Akaso gặp nhau. Không quá sớm cũng không quá muộn. Vừa đủ để Machida hạ bớt tính cầu toàn, khắc kỷ, hiếu thắng thời thanh niên; cũng vừa kịp để em Akaso thấm nhuần chút cay đắng của đời người, chín chắn và bình đạm hơn, chứ không quá ngây ngô, đơn giản như hồi mới vào nghề. Và quan trọng hơn, họ đã đến với nhau khi đang chạm đáy của sự thất vọng. Eiji thì không cần bàn, em ấy vẫn nói về khoảng thời gian u uất đó suốt, nhưng Machida - tuy nói là điềm tĩnh hơn - thì hẳn cũng không trải qua ít lần dằn vặt, bất mãn. Con người Machida, chỉ nhìn sơ cũng thấy là chỉn chu, không dễ bị bắt nạt, không bao giờ chịu khuất phục. Anh ta mang hào quang của con người xuất chúng, sẽ đứng trên đỉnh cao. Ấy vậy mà trớ trêu thay, số phận đã quật ngã anh hết lần này đến lần khác, đưa anh đến một sự nghiệp không nằm trong dự tính ban đầu. Còn gì cay cú hơn việc ai cũng nghĩ ta sẽ thành công rực rỡ mà cuối cùng lại chẳng được gì? Nó cũng y hệt như ta luôn bị nói là xinh thế phải có người yêu rồi trong khi đang ế mốc mỏ? Hay liên tục bị đồn là giàu trong khi đang phải mua xe trả góp? Nhất là ta lại nỗ lực biết bao nhiêu... Còn người kia, thì đã từng góp vai với dòng phim nổi tiếng, những tưởng có cơ hội bật lên, rốt cuộc vẫn thoi thóp đến phải đi làm thêm mới đủ chi tiêu, sợ hãi đến mức không thể diễn nổi. Hai con người như thế đã tình cờ biết tới nhau trong một bộ phim vô thưởng vô phạt. Giờ nghĩ lại và biết nhiều hơn, thì bộ phim này tất cả đều toát lên một chữ: Nghèo. Từ kinh phí, ekip đến diễn viên, giờ chiếu... nó giống như một sản phẩm dự án của sinh viên điện ảnh hơn là của một đài truyền hình. Vậy nên mới nói bộ phim là một báu vật, và thời điểm vũ trụ sắp đặt đúng là điều kỳ diệu. Bởi nếu gặp nhau sớm hơn hay muộn hơn, hay khi họ đã nổi tiếng thì chưa chắc cả hai đã trân trọng nhau như thế này.
Dài dòng cỡ ấy để nói rằng tôi sẽ thường xây dựng thế giới Machiaka không bằng phẳng. Họ sẽ không bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của nhau, không bao giờ đến với nhau một cách dễ dàng. Hai người ấy có thể cảm mến nhau bởi vẻ ngoài nhưng để gọi là yêu, nó phải trải qua thử thách, phải có một sự kết nối đặc biệt hơn so với việc chỉ là "em ấy/anh ấy thật thú vị". Còn sau khi đã đạt được sự hòa hợp tuyệt đối, thì với bản thân tác giả, thế là quá đủ. Mọi sự chia lìa vật lí - tuy đau khổ - cũng mãi mãi không thể chia tách được họ. Tác giả theo trường phái "tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở", xin thông cảm. Mọi nỗi đau khổ chỉ làm tâm hồn vặn vẹo hình chữ S của mình thêm sung sướng mà thôi. 🤣 Càng yêu càng thích càng phải làm tội người ta, may phước là tôi không yêu ai. Thấy tội cho em A khi có chị fan như tôi.
5. Không thể viết được ngọt sủng. Tại tính thực dụng với thực tế quá.
6. Văn chương dài dòng, triết lí, nặng nề, u uất. Thích lan man vào tâm lý nhân vật. Kiểu nhân vật độc thoại nội tâm hơn là nhân vật hành động (Tại ngoài đời tác giả cũng lười). Phong cách hướng tới là dark humour, mà chả biết có ra gì không.
8. Là con người nhàm chán nên tình tiết cũng vô cùng nhàm chán. Dù thỉnh thoảng rất muốn nhưng không đủ đầu óc để viết các thể loại đấu đá, trinh thám, plot twist lắt léo, quằn quại... Tôi hay nghĩ rằng, làm người ấy mà, cố sống được cho bình thường cũng là cố gắng lắm rồi. Mỗi người vật lộn hàng ngày để có thể thức dậy, lặp lại y như ngày hôm qua, và vẫn có thể mỉm cười, đều xứng đáng là một anh hùng trong thế giới này.
9. Nghĩ ra thêm cái nữa rồi. Đấy là thích viết về cái chết.
10. Cố nghĩ thêm tí nữa để ra được 10 điều...
Thôi, cứ tạm thời để đó đã. Bữa nào phát hiện ra tiếp tôi sẽ bổ sung thêm. Còn nếu các bạn đã đọc và hoàn toàn thấy ổn, thì xin chào mừng vào thế giới kỳ diệu và bế tắc của bạn Chabitminhla_ai 😇!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro