Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35



Đồng tử Tang Vãn Tinh co rút, cổ tay bị Phù Lâm Dịch siết đau điếng, nhưng lời của hắn còn khiến câu sốc hơn.

"Anh nói gì..."

Giọng cậu run rẩy:

"Vì tôi?"

Phù Lâm Dịch cười lạnh, khớp tay kêu rắc rắc:

"Cũng thật giỏi giả vờ."

"Anh tôi vì muốn làm cậu vui, cái gì cũng giúp nhà họ Tang, nửa đêm mưa gió còn đi mua bánh cho cậu, nên mới gặp tai nạn."

"Giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh."

"Giờ nhà cậu phá sản, ba cậu còn mặt mũi gả cậu sang đây."

Phù Lâm Dịch nhếch mày:

"Cậu định dùng gương mặt tàm tạm này, khiến tôi cam tâm tình nguyện làm chó cho cậu à?"

"Bốp!"

Một cái tát giòn tan vang lên trong hành lang tĩnh lặng.

Mặt Phù Lâm Dịch bị đánh lệch, má trái nhanh chóng in dấu tay đỏ rõ.

Hắn chậm rãi quay lại, mắt đen ngập vẻ không tin nổi.

"Tang Vãn Tinh, cậu..."

Tay Tang Vãn Tinh còn lơ lửng, lòng bàn tay đau rát:

"Anh, anh dựa vào đâu mà nói tôi thế..."

Giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt không kìm được trào ra, lăn dài trên má.

Phù Lâm Dịch ngẩn ra.

Trên gương mặt trắng trẻo của thiếu niên là vệt lệ, vành mắt và chóp mũi đỏ ửng, môi run run, như thú con bị mưa ướt.

"Tôi..."

Phù Lâm Dịch vô thức đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng giữa chừng khựng lại, siết chặt nắm đấm.

"Không được khóc."

Tang Vãn Tinh càng khóc dữ, nước mắt rơi từng giọt lớn, cậu nức nở lấy tay áo lau mặt, làm nước mắt lấm lem.

"Tôi cứ khóc đấy!"

"Anh quản trời quản đất còn quản tôi khóc hay không à!"

Phù Lâm Dịch bị cậu làm nghẹn lời, nhìn cậu khóc đến nấc, lòng rối như tơ.

Giọng người đàn ông bất giác dịu đi, lấy khăn tay từ túi, lau nước mắt cho cậu.

"Bị đánh là tôi, cậu khóc cái gì chứ."

Khăn tay Phù Lâm Dịch thoảng mùi tuyết tùng nhạt, nhưng động tác cứng nhắc như lau kính bẩn.

Tang Vãn Tinh bị chà đau má, không nhịn được lùi lại.

"Đừng động."

Phù Lâm Dịch nhíu mày, vô thức nhẹ tay.

Khi ngón tay lướt qua hàng mi ướt của thiếu niên, yết hầu hắn khẽ động không tự nhiên.

Tang Vãn Tinh nhân cơ hội nắm cổ tay Phù Lâm Dịch, giọng mũi nức nở cáo buộc:

"Anh làm tôi đau!"

Phù Lâm Dịch như bừng tỉnh, rút tay về, nhìn má cậu đỏ lên vì bị mình chà, lòng bỗng bực dọc.

Hắn lạnh mặt nhét khăn tay vào tay Tang Vãn Tinh.

"Tự lau đi."

Dưới ánh đèn hành lang, mắt Tang Vãn Tinh như lưu ly rửa qua mưa, ướt át nhìn sang, khiến Phù Lâm Dịch khựng thở.

Hắn luống cuống quay đi, giọng bất giác mềm hơn:

"Đừng khóc nữa."

Lời vừa thốt, hắn đã hối hận.

Sao hắn lại dỗ dành kẻ gây ra tai nạn khiến anh trai mình hôn mê? Huống chi kẻ đó vừa tát hắn ngay tại nhà mình.

"Giả đáng thương vô ích với tôi."

Phù Lâm Dịch lùi hai bước, mắt lại lạnh:

"Nhớ kỹ thân phận của câu."

Hắn quay người, mang theo dấu đỏ trên má bước đi, bóng lưng cứng ngắc như chạy trốn thú dữ.

Khi tiếng bước chân biến mất, Tang Vãn Tinh lập tức ngừng khóc, chậm rãi thẳng lưng, lệ còn đọng trên mặt, khóe môi lại nhếch lên nét tinh nghịch.

Cậu tùy ý ném chiếc khăn đắt tiền xuống đất, dùng mũi chân bực bội chà vài cái, rồi quay vào phòng Phù Lâm Lạc.

Tang Vãn Tinh nằm bên người đàn ông hôn mê, cái đuôi lông xù vô thức đung đưa, chóp đuôi thỉnh thoảng quệt qua vệt lệ chưa khô trên mặt.

[Ký chủ... đừng buồn quá...]

[Thật không được, chúng ta rời nhà họ Phù đi.]

1689 nhìn mắt cậu đỏ hoe, giọng bất giác nhẹ đi.

"Tui đâu có buồn..."

Tang Vãn Tinh che miệng ngáp, đuôi đung đưa chậm dần.

[Hả..?]

1689 im lặng.

"Tui vừa đánh hắn đấy, lỡ hắn đánh lại thì sao..."

Tang Vãn Tinh buồn ngủ, mắt díu lại, giọng mơ hồ:

"Nửa đêm gọi tui dậy, có bệnh?..."

1689 bất đắc dĩ nhìn tiểu ký chủ chìm vào giấc ngủ, gương mặt xinh đẹp còn vương vệt lệ chưa khô.

Nó khẽ thở dài, hóa thành hình người, ngón tay thon dài nhẹ gạt tóc mái Tang Vãn Tinh, dùng khăn ướt lạnh cẩn thận đắp lên mí mắt hơi sưng của cậu.

Khi nó đang tập trung chăm sóc Tang Vãn Tinh, hoàn toàn không để ý, ngón tay người đàn ông nằm bên kia khẽ động.

Sáng hôm sau, khi Tang Vãn Tinh lững lờ bước vào nhà ăn, Phù Lâm Dịch đã ngồi ngay ngắn trước bàn, ly cà phê trước mặt bốc hơi nóng.

Nghe tiếng bước chân, hắn vô thức ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm Tang Vãn Tinh, cầu đã dứng dưng nhìn đí chỗ khác, đi thắng dến đầu kía bản ngối xuống.

Ngón tay Phù Lâm Dịch nắm ly cà phê siết chặt, yết hầu khẽ động.

"Không biết chào hỏi à?"

Nhưng Tang Vãn Tinh đã cầm đũa, chăm chú gắp miếng cá hấp, ăn ngon lành, coi hắn như không khí.

Trên bàn đầy các món cá , hấp, kho, chiên, thậm chí có cả bát cháo cá thơm lừng, toàn là món Tang Vãn Tinh thích.

Phù Lâm Dịch nhìn bàn toàn cá, thấy cậu phớt lờ mình, lông mày càng nhíu chặt, cuối cùng không nhịn được lạnh lùng hỏi.

"Sao chỉ toàn cá?"

Quản gia cung kính đứng bên, đáp:

"Nhị thiếu gia, đây đều chuẩn bị theo khẩu vị của đại thiếu phu nhân."

Mặt Phù Lâm Dịch tối sầm, giọng lạnh hơn.

"Cậu ta thích ăn là làm?"

"Nhà họ Phù từ bao giờ cưng chiều người thế?"

Tang Vãn Tinh nuốt miếng cá, lười biếng ngước mắt, liếc Phù Lâm Dịch.

"Nếu anh không muốn tôi ăn, thì mau để tôi đi đi."

Phù Lâm Dịch bị cậu làm nghẹn, mặt càng khó coi, mãi mới cứng nhắc phun ra:

"...Nhà họ Phù nuôi cậu một người vẫn đủ."

Hắn điều chỉnh sắc mặt.

"Giờ biết nói chuyện rồi?"

Tang Vãn Tinh lau tay bằng khăn.

"Vẫn luôn biết nói, chỉ không muốn nói với anh."

Phù Lâm Dịch bị thái độ này làm tức ngực, khớp tay nắm ly cà phê trắng bệch.

Phù Lâm Dịch trừng trừng nhìn Tang Vãn Tinh ăn, từng động tác nhai phồng má của cậu dường như mang theo sự quyến rũ mơ hồ.

"Tối qua..."

Phù Lâm Dịch vừa mở miệng đã ngậm lại.

Tang Vãn Tinh khẽ hừ, tiếp tục cúi đầu ăn, coi hắn như không khí.

Phù Lâm Dịch siết chặt ly cà phê, khớp tay trắng bệch.

Nhìn cậu gỡ xương cá mà chẳng thèm để ý mình, câu "xin lỗi" bất ngờ bật ra khỏi cổ họng.

"...Xin lỗi."

Lời vừa thốt, cả nhà ăn im phăng phắc.

Phù Lâm Dịch cũng ngẩn ra, vành tai đỏ rực thấy rõ.

Hắn đứng phắt dậy, ghế cọ sàn kêu chói tai: "Tôi, tôi..."

"Không ăn nữa."

Hắn bỏ lại câu đó, quay người rời đi.

Chẳng hiểu gì.

Tang Vãn Tinh nhìn bóng lưng hắn, lại gắp một miếng cá bỏ vào miệng.

Ăn xong, Tang Vãn Tinh trở về phòng Phù Lâm Lạc, ngồi trên sofa nhìn gương mặt tái nhợt của người đàn ông, suy nghĩ cách điều tra sự thật về vụ phá sản nhà họ Tang.

Bất chợt, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy tư của cậu.

"Đại thiếu phu nhân."

Quản gia cung kính đứng ngoài cửa, tay cầm bộ vest đen được là phẳng phiu.

"Nhị thiếu gia dặn, tối nay sẽ đưa ngài đi dự tiệc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro