
Chương 28
Trong căn hộ của Hoắc Sùng Mặc, Tang Vãn Tinh cuộn mình trên ghế sofa lười cạnh cửa sổ lớn, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng tạo bóng loang lổ trên người cậu.
Cậu ở đây ba ngày rồi, từ tối hôm mấy người kia rời đi, cậu đã ngủ thiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoắc Sùng Mặc đã về, ba ngày này hắn gần như không rời cậu nửa bước, chẳng đến công ty, chỉ làm việc từ xa ở nhà.
"Bảo bối, ăn chút trái cây."
Hoắc Sùng Mặc bưng đĩa dưa lưới cắt sẵn tới, ngón tay thon dài cầm một miếng đưa đến môi Tang Vãn Tinh.
Tang Vãn Tinh lắc đầu, không muốn ăn.
Mắt Hoắc Sùng Mặc tối đi, hai ngày nay lượng ăn của Tang Vãn Tinh giảm rõ, cậu gầy đi một vòng, khiến hắn xót xa.
Nghĩ cậu phiền lòng vì chuyện trên mạng, Hoắc Sùng Mặc kề miếng dưa vào môi cậu, dịu giọng dỗ: "Ngoan, há miệng."
"Ăn một miếng đi, bảo bối, là dưa lưới em thích mà."
Tang Vãn Tinh nhìn hắn một lúc, "A" há miệng ăn miếng trái cây hắn đưa.
Hương ngọt của dưa lan tỏa trong miệng, Tang Vãn Tinh nhai chậm rãi, bất ngờ nghe tiếng chuông điện thoại.
Hoắc Sùng Mặc cau mày, xoa đỉnh đầu cậu an ủi: "Anh đi xem."
Hắn cầm điện thoại nghe, "Hoắc tổng." Là trợ lý riêng của Hoắc Sùng Mặc.
"Có tin tức của Chu Lệ rồi."
Mắt Hoắc Sùng Mặc lập tức lạnh băng, chuyện của Tinh Tinh tuy đã bị đè xuống, nhưng độ nóng vẫn chưa giảm, hắn muốn tìm Chu Lệ tính sổ, nhưng gã như bốc hơi khỏi nhân gian.
Người đàn ông quay lại dịu giọng với Tang Vãn Tinh: "Công ty có việc gấp, anh phải ra ngoài một lát."
"Trong bếp có cơm, em hâm nóng rồi ăn."
Hắn cúi xuống xoa tóc Tang Vãn Tinh, "Anh sẽ về nhanh thôi, có gì gọi anh."
Tang Vãn Tinh nhai dưa lưới, gật đầu, nhìn bóng lưng vội vã của
Hoắc Sùng Mặc, cuối cùng thở phào.
Tang Vãn Tinh chán nản xem hoạt hình một lúc, rồi duỗi lưng, chân trần bước trên thảm mềm, khẽ gọi: "1689?"
Bếp vang tiếng động, Tang Vãn Tinh tò mò đi tới, thấy một bóng lưng cao lớn vừa lạ vừa quen đang bận rộn trước bếp.
Người đó quay lại, lộ gương mặt tuấn mỹ vô song - chính là 1689 ở hình dạng người.
"Đói chưa?"
Giọng 1689 trầm ấm hơn khi ở trạng thái hệ thống, tay bưng bát canh cá nóng hổi, "Tôi nấu canh cá cho ký chủ."
Mắt Tang Vãn Tinh sáng lên, chạy tới nhận bát, ngồi trên ghế.
1689 thấy cậu đung đưa, nhắc: "Ngồi yên, đừng lắc."
Canh cá thơm nức, Tang Vãn Tinh nhấp từng ngụm, nhìn 1689 lần lượt ném các hộp cơm tinh tế Hoắc Sùng Mặc chuẩn bị vào thùng rác.
Cậu nghiêng đầu hỏi: "Sao lại vứt đi?"
1689 khựng lại, "Không ngon."
Không lý do, không nguyên nhân, nó chỉ không muốn Tang Vãn Tinh ăn đồ người khác làm.
Nó đưa tay lau vết canh trên khóe môi cậu, ngón tay lưu luyến trên đôi môi mềm, "Ngài ăn ít đi mấy hôm nay, gầy rồi."
"Rời thế giới này xong, tôi sẽ nấu nhiều món ngon bù cho ngài."
Tang Vãn Tinh gật đầu, "Ừ," thì chuông cửa bất ngờ vang lên.
Mắt 1689 sắc lại, lập tức biến mất.
Tang Vãn Tinh nhảy xuống bàn bếp, chân trần chạy ra mở cửa
, ngoài cửa là Lục Vũ Từ, ba ngày không gặp.
Dưới mắt y thâm quầng, áo sơ mi vốn gọn gàng giờ nhàu nhĩ, tay cầm bó sao hồng tươi tắn.
"Tinh Tinh..."
Giọng Lục Vũ Từ khàn đặc, mắt sáng rực khi thấy cậu, "Tôi đến rồi."
Tang Vãn Tinh vô thức lùi lại, nhưng bị Lục Vũ Từ nắm chặt cổ tay mảnh khảnh.
Lực tay y mạnh kinh người, nhưng khi chạm vào da cậu lại nhẹ đi, như sợ làm vỡ đồ sứ quý.
Lục Vũ Từ nhìn cậu, mắt sắc bén, "Em gầy đi."
"Hoắc Sùng Mặc không cho em ăn à? Thằng ngu này."
Tang Văn Tinh cố giãy, nhưng sức mèo con chẳng tác dụng.
"Xin lỗi..."
Lục Vũ Từ bất ngờ quỳ một gối, giơ bó hoa trước mặt Tang Vãn Tinh, "Tôi sai rồi, Tinh Tinh, tha thứ cho tôi được không?"
Tang Vãn Tinh lúng túng đứng yên, Lục Vũ Từ đã tự nói tiếp:
"Thằng Chu Lệ phơi bày em, tôi xử lý rồi."
Giọng y dịu đến đáng sợ, "Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
"Thầy... làm gì?"
Tang Vãn Tinh khẽ hỏi.
Lục Vũ Từ cười trầm, mắt sau kính lóe ánh nguy hiểm: "Chẳng gì, chỉ trả giá chút thôi."
Y đứng dậy, không phân trần ôm Tang Vãn Tinh vào lòng, "Kẻ làm tốn thương em, tôi không tha một ai."
"Kể cả tôi."
Mùi thuốc lá nồng nặc trên người y khiến Tang Vãn Tinh ho sặc,
Lục Vũ Từ vội buông ra, lo lắng vỗ lưng cậu: "Sao thế? Khó chịu à?"
"Người thầy hôi quá."
Tang Vãn Tinh ho khan.
Lục Vũ Từ vội buông Tang Vãn Tinh, ánh mắt đau đớn: "Tinh Tinh, tôi đúng là đồ khốn.."
Giọng y nghẹn lại, "Tôi thật sự... xin lỗi em nhiều lắm."
Tang Vãn Tinh bị sự điên cuồng trong mắt y làm sững sờ, chưa biết đáp sao, thì cửa đột nhiên vang lên giọng lạnh băng.
"Buông em ấy ra!"
Hoắc Sùng Mặc chẳng biết về từ lúc nào, đứng nhìn bao lâu.
Áo vest hắn vắt hờ trên vai, cà vạt lỏng lẻo, rõ ràng là vội vã trớ về.
Hoắc Sùng Mặc trừng tay Lục Vũ Từ chạm vào Tang Văn Tinh, gân trán nối rõ.
Lục Vũ Từ không những không buông, còn kéo Tang Vãn Tinh ra sau lưng mình: "Hoắc tổng, lâu rồi không gặp."
"Cảm ơn anh chăm sóc Tinh Tinh, tôi sẽ báo đáp."
Hoắc Sùng Mặc sải bước tới, túm cổ áo Lục Vũ Từ: "Tao cảnh cáo mày đừng lại gần em ấy nữa!"
"Dựa vào đâu?"
Lục Vũ Từ cười lạnh, "Mày tưởng mày là ai?"
Mắt Hoắc Sùng Mặc bỗng âm u, hắn đẩy mạnh Lục Vũ Từ, lực lớn khiến y loạng choạng va vào tủ lối vào.
Đồ thủy tinh vỡ loảng xoảng, Tang Vãn Tinh sợ hãi rụt vai.
"Mày làm em ấy khóc."
Giọng Hoắc Sùng Mặc như ngậm băng, hắn kéo Tang Vãn Tinh vào lòng, ngón tay nhẹ vuốt vành mắt đỏ của thiếu niên, "Chỉ điều này thôi, mày đã không xứng gặp em ấy."
"Tinh Tinh không và sẽ không bao giờ thích mày."
"Mày câm mồm."
Kính Lục Vũ Từ lệch lạc trên sống mũi, mắt sau tròng kính đầy tơ máu.
Lục Vũ Từ nhìn Tang Vãn Tinh nép trong lòng Hoắc Sùng Mặc, tim như bị dao cùn rạch chậm. "Tinh Tinh..." Giọng y khàn đặc,
"Lần đó là tôi khốn nạn, tôi..."
"Câm mồm."
Hoắc Sùng Mặc một tay cởi khuy vest, khoác áo lên vai mỏng manh của Tang Vãn Tinh, "Bảo bối, ra sofa chờ anh."
Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng dịu dàng lạ thường, "Anh nói với hắn vài câu."
Tang Vãn Tinh túm vạt áo sơ mi Hoắc Sùng Mặc, khẽ lắc đầu.
Cậu sắp rời thế giới, hai người này chẳng cần vì cậu mà cãi vã.
Hoắc Sùng Mặc bị hành động của cậu làm tim mềm nhũn, thở dài rồi nắm tay cậu: "Vậy đứng sau anh."
Lục Vũ Từ nhìn họ thân mật, ghen đến phát điên.
Y chỉnh cổ áo, cười lạnh: "Hoắc Sùng Mặc, mày nghĩ mày là ai?"
"Không thích tao, lẽ nào thích mày? Mày giả bộ lâu đến mức quên bản chất mình, nhốt em ấy ở đây, mày toan tính gì, cần tao nói không?"
Lục Vũ Từ nhìn Tang Vãn Tinh, "Tinh Tinh, tôi..."
"Bốp!"
Nắm đấm Hoắc Sùng Mặc đập mạnh vào mặt Lục Vũ Từ, đánh ngã y xuống đất.
Khóe miệng Lục Vũ Từ rỉ máu, nhưng y cười khẽ: "Sao? Đã chịu không nổi?"
Y chống đất đứng dậy, "Mày giả bộ cũng chăng được lâu đâu."
Hoắc Sùng Mặc túm cổ áo y, đè lên tường, giọng cực thấp: "Tao cảnh cáo lần cuối, đừng dùng cái mồm bẩn của mày nhắc đến em ấy, cũng đừng làm phiền nữa."
"Em ấy là người của tao."
"Xàm."
Lục Vũ Từ cười lạnh, vung đấm phản công.
Hai người bất chấp hình tượng lao vào đánh nhau, như hai gã chồng tranh sủng đến mất lý trí.
- Làm cái gì!
- Đánh nhau nước sôi lửa bỏng ngay trước mặt bảo bối?
- Đm, ra tay ác thật, cú nào cũng nhắm mặt mà đấm.
- Hậu viện bốc cháy, bảo bối cũng khổ ghê.
Tang Vãn Tinh ngẩn ra một thoáng, sực tỉnh rồi bất ngờ từ phía sau ôm eo Hoắc Sùng Mặc: "Đừng đánh nữa...."
Giọng cậu run rẩy, "Hoắc Sùng Mặc!"
Hoắc Sùng Mặc bị cậu ôm, dừng tay, quay lại kéo cậu vào lòng.
Tang Vãn Tinh vùi mặt vào ngực hắn, vai gầy kh run, cảm thấy hơi khó chịu.
Hoắc Sùng Mặc vỗ nhẹ lưng cậu: "Được."
Lục Vũ Từ nhìn cảnh này, tim như bị xé đôi.
Y đưa tay muốn chạm Tang Vãn Tinh, nhưng bị Hoắc Sùng Mặc chặn giữa không trung.
Hai người đàn ông đang căng như dây đàn, sắp lao vào nhau lần nữa, thì Tang Vãn Tinh đột nhiên thấy trời đất quay cuồng.
Tầm mắt cậu tối sầm, chân mềm nhũn, ngã vào lòng Hoắc Sùng Mặc dưới ánh mắt hoảng loạn của cả hai.
[Ký chủ!]
"Bảo bối!"
Hoắc Sùng Mặc vội đỡ lấy cậu, mặt Tang Vãn Tinh trắng bệch, môi lại đỏ bất thường, hơi thở gấp gáp yếu ớt.
Lục Vũ Từ lập tức lấy điện thoại:
"Mau đến bệnh viện."
Hoắc Sùng Mặc bế ngang Tang Vãn Tinh, giọng run vì sợ:
"Nhanh, mày lái xe!"
Hắn cúi nhìn thiếu niên bất tỉnh trong lòng, tim đau như dao cắt.
Mi mắt Tang Vãn Tinh in bóng mong manh trên gò má tái nhợt, cả người nhẹ bẫng như sắp tan biến.
Hoắc Sùng Mặc siết chặt tay, đặt một nụ hôn run rẩy lên trán cậu:
"Đừng có chuyện! Đừng có chuyện... bảo bối!"
Tiếng bước chân dồn dập vang trong hành lang bệnh viện, Hoắc Sùng Mặc bế Tang Vãn Tinh lao vào phòng cấp cứu, các bác sĩ áo trắng lập tức vây tới.
Lục Vũ Từ đi theo sau, khóe miệng còn dính máu, y túm lấy một bác sĩ: "Cứu em ấy, xin anh."
Sau khi Tang Văn Tinh được đưa vào phòng cấp cứu, Hoắc Sùng Mặc và Lục Vũ Từ không tiếp tục tranh cãi, mà lặng lẽ đứng hai bên hành lang, lo lắng chờ đợi.
Cả hai mặt còn vết thương, chẳng ai nghĩ đến việc xử lý.
Cà vạt Hoắc Sùng Mặc lỏng lẻo treo trên cổ, hắn trừng trừng nhìn cửa phòng cấp cứu, khớp tay trắng bệch vì siết.
Lục Vũ Từ tựa tường, kính chẳng biết mất đâu trong lúc đánh nhau, tay kẹp điếu thuốc chưa châm, vành mắt thâm quầng.
"Ting-"
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra, sắc mặt nặng nề.
"Tình trạng bệnh nhân có chút lạ."
Lục Vũ Từ khàn giọng: "Y là sao?"
Bác sĩ lật báo cáo kiểm tra, "Chức năng cơ thể cậu ấy suy yếu không rõ nguyên nhân, các chỉ số đều dưới mức bình thường, nhưng tạm thời chưa tìm ra bệnh cụ thể."
Lục Vũ Từ đấm mạnh vào tường, khớp tay rỉ máu, nhưng như không thấy đau.
Hoắc Sùng Mặc nhắm mắt, ép mình bình tĩnh: "Chúng tôi vào thăm em ấy được không?"
Bác sĩ gật đầu: "Được, nhưng bệnh nhân cần nghỉ ngơi..."
Ông nhìn Lục Vũ Từ mặt mày khó coi, ngập ngừng, "Các anh không được quá kích động."
Trong phòng bệnh, Tang Vãn Tinh chậm rãi mở mắt.
Mùi thuốc sát trùng khiến cậu nhăn mũi, giây sau đã bị kéo vào vòng tay run rấy.
"Tỉnh rồi?"
Giọng Hoắc Sùng Mặc khn đến méo mó, râu cằm cọ vào cậu ngưa ngứa.
[Ký chủ, hệ thống chính vừa trả lời, đây là phản ứng bình thường khi rời thế giới.]
1689 thấy cậu tỉnh thì thở phào, [Ba ngày nữa ngài sẽ rời hoàn toàn. Lần sau... tôi sẽ không để ngài khó chịu thế này...]
Tang Vãn Tinh khẽ "ừ"
"Hèn gì hai hôm nay tui ăn cá không nối, đáng ghét!"
"Tinh Tinh."
Tang Vãn Tinh giật mình, ngẩng lên nhìn Hoắc Sùng Mặc, khẽ nói:
"Tui không sao... anh đừng lo."
Cằm Hoắc Sùng Mặc căng cứng, ngón tay nhẹ xoa mu bàn tay cậu, giọng trầm: "Sao không sao được? Em..."
Hắn không nói tiếp, chỉ nắm tay Tang Vãn Tinh chặt hơn.
Lục Vũ Từ bước vào, đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, giọng trầm: "Tôi bảo người nấu cháo, em... ăn chút đi."
Tang Vãn Tinh nhìn Lục Vũ Từ, lúc này mới nhận ra mái tóc luôn chải chuốt gọn gàng của y giờ rối bù.
Hoắc Sùng Mặc liếc lạnh, nhưng bất ngờ không mỉa mai, chỉ lặng lẽ nhận hộp giữ nhiệt, mở nắp.
Hương cháo cá toa ra, còn nghi ngút khói.
Hoắc Sùng Mặc múc một thìa, thối nguội, đưa đến môi Tang Vãn Tinh.
Lục Vũ Từ đứng bên, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, hồi lâu mới khẽ hỏi: "Tinh Tinh, mèo yêu có chết không?"
Tang Văn Tinh khựng lại.
"Thầy! Thầy... sao biết thân phận tui?"
Tang Vãn Tinh nói gấp, ho hai tiếng.
Hoắc Sùng Mặc vội vỗ lưng cậu, "Anh nói cho hắn, Tinh Tinh... anh cũng muốn biết."
"Có."
Không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng.
Cái thìa trong tay Hoắc Sùng Mặc "keng" rơi vào bát, cháo nóng bắn lên mu bàn tay, nhưng hắn chắng hay.
Lục Vũ Từ bất ngờ nắm chặt lan can giường, khớp tay trắng bệch:
"Em nói gì?"
Tang Vãn Tinh rụt cổ, khẽ nói: "Tui sắp chết rồi."
Cậu sắp rời đi, đây là sự thật.
Hoắc Sùng Mặc đột nhiên đặt mạnh bát cháo lên tủ, kéo cậu vào lòng.
Cánh tay người đàn ông run rấy, giọng khàn: "Không được... xin em, đừng đi..."
__________________________________
Ko có đủ wow với cái dẫn đến kết tgioi kiểu này, nma kệ đi, sảng văn mò:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro