Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

8 tiếng đồng hồ sau, Lý Tùng được y tá đẩy sang phòng hồi sức cấp cứu.

Lâm Ương vội vã chạy theo sau, nhìn người đang nằm trên băng ca, cô thấy nước mắt lại tiếp tục rơi, tự nhủ bản thân không được yếu đuối trong lúc này, Lâm Ương lau vội nước mắt, vừa chạy theo vừa hỏi bác sĩ :

" Tình hình anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"

" Chân cậu ta bị thương rất nặng, lúc đưa vào đây đã gãy rồi, chúng tôi đã rất nỗ lực, nhưng chân có thể khó đi lại sau này, còn phổi cậu ta bị một thanh sắt đâm vào, sau này sợ khi trời trở lạnh sẽ ho ra máu, có thể trở thành viêm phổi mãn tính"

Nghe đến đây, cô như chết lặng, ánh mắt mất đi sự hi vọng rằng anh sẽ không sao, cảm giác có lỗi, hối hận, cô tự trách mình, nếu không phải anh tới thăm cô, vội vã rời đi như vậy, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.

Những giọt nước mắt cố kìm nén nãy giờ tuôn ra từ hốc mắt, nước mắt ướt nhèm gương mặt cô.

Lý Tùng vẫn chưa tỉnh dậy, cô không được như vậy! Phải mạnh mẽ lên, nếu anh ấy biết được bản thân bị như vậy, cô phải trở thành điểm tựa của anh.

Lý Tùng tỉnh dậy đã là nửa tháng sau, nửa tháng này, Lâm Ương chăm sóc anh, người cô gầy đi trông thấy. 

Lúc Lý Tùng tỉnh dậy, nhìn người phụ nữ gương mặt tiều tụy, xanh xao, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía anh, mang theo đợi chờ, hi vọng, cùng với bất lực, đau đớn, ... đủ loại cảm xúc trong ánh mắt Lâm Ương.

Lâm Ương thấy Lý Tùng thức dậy, điều đầu tiên là vội vã gọi bác sĩ 

" Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi, mau tới xem anh ấy"

Chưa đầy 5 phút sau, bác sĩ cùng y tá đã đến, bảo Lâm Ương ra ngoài, nhìn ánh mắt không hiểu chuyện gì của Lý Tùng, cô càng cảm thấy đau đớn.

Lý Tùng biết được tình hình của mình từ bác sĩ...

Anh không nói gì.

Nhưng trong ánh mắt ánh có sự đau đớn khiến có Lâm Ương cảm thấy mình đầy tội lỗi. 

Chỉ là nếu như lúc đó ...

Không có nếu như, cuộc đời này làm gì có nếu như?

Công ty nửa tháng không có ai quản lý, thật sự rất loạn, biết tin Lý Tùng vừa tỉnh dậy, thư kí vội vàng ghé lại đây xem tình hình thế nào. 

Lâm Ương nhìn đoàn người tấp nập vào thăm Lý Tùng, rồi văn kiện cho anh kí.

Lý Tùng bận rộn với công ty.

Lâm Ương nhận ra, công ty nhà cô, toàn bộ do Lý Tùng quản lý, anh đã phải mất bao nhiêu công sức, rồi số tiền lợi nhuận đó, chia nhiều nhất lại thành phần cô. 

Mặc cho cô nhiều lần từ chối, nhưng Lý Tùng vẫn luôn chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô, chuyển đi, chuyển lại rất nhiều lần nhưng anh vẫn nhất quyết cô phải nhận lấy một ít.

Lâm Ương chợt nghĩ công ty nhà cô, không phải cô nên gánh vác một phần trách nhiệm hay sao?

Cũng chỉ nghĩ đến đó, Lâm Ương vẫn tiếp tục chăm sóc Lý Tùng thêm hai tháng tới khi anh xuất viện.

Trong khoảng thời gian này bệnh viện như trở thành một văn phòng thứ 2 của Lý Tùng, khắp nơi đều là văn kiện, tuy là người bệnh nhưng anh vẫn phải làm việc rất nhiều.

Càng nhìn, Lâm Ương càng muốn nhanh chóng đi học về kinh doanh.

Nhưng giục tốc bất đạt, cô bắt buộc phải học lại từ những thứ cơ bản nhất.

Thời gian tiếp tục trôi qua, lại thêm 2 năm sau.

Lâm Ương giờ đã trở thành trợ lý đắc lực của Lý Tùng, mọi người trong công ty cũng hiểu họ đã là một đôi.

Trong một buổi chiều nào đó của 1 năm trước, cô đã đồng ý lời tỏ tình của Lý Tùng.

Ngày đó, hoa hồng, nến đỏ, thật sự lãng mạn.

Tất cả mọi người đều thấy vui cho cặp đôi này, sau bao sóng gió cũng tới được với nhau.

Chỉ có Lâm Ương biết rõ, cô là thương anh, tình thương có đôi khi còn lớn hơn cả tình yêu...

Lý Tùng đã có thể đi lại bình thường, bác sĩ cũng thấy đấy chính là kì tích.

Nhưng bệnh viêm phổi của anh thì thật sự không ổn chút nào, ở thành phố này, mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, người bình thường cũng đã chịu không nổi, huống chi là Lý Tùng.

Mỗi lần nhìn anh ho mà lòng Lâm Ương thắt lại, sau này, mỗi lần Lý Tùng muốn ho, anh đều nhịn đi, vội vàng đi khỏi tầm mắt Lâm Ương.

Vì anh biết cô đau lòng, nên ngay cả ho cũng phải để ý.

Nhìn Lý Tùng như vậy, Lâm Ương vừa thương vừa hận. 

Thương anh sao lại khổ như vậy, hận ông trời, hận chính bản thân mình.

Nhìn anh đau mà cô chỉ muốn giết chết anh, nếu sống quá khổ sở, không phải nên chết đi sẽ cảm thấy đỡ mỏi mệt hơn hay sao?

Chợt nhìn lại ý nghĩ của mình, Lâm Ương lạnh sống lưng, rốt cuộc cô đã bị sao vậy?

Tại sao cô lại có ý nghĩ như vậy?

Nhưng cô gần như không thể ngăn cản được ý nghĩ ấy.

Chỉ muốn giết chết anh rồi đồng quy vu tận.

Nó làm cô khủng hoảng tới nỗi phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

" Bác sĩ, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?"

" Cô chỉ là cảm thấy anh ta sống quá khổ, muốn khiến anh ta thoải mái hơn mà thôi" 

" Nhưng bản thân tôi biết việc này là không nên, làm sao tôi có thể bó đi ý định này? Tôi từng hạ độc trong nước của anh ấy, may mắn là khi anh ấy sắp uống tôi đã gạt nó đi. Nhưng điều đó đủ làm cho tôi thấy sợ hãi chính bản thân mình"

" Không sao, chúng ta sẽ bắt đầu trị liệu kể từ hôm nay, sau 2 tháng cô sẽ khỏi hẳn thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro