Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trans: Thuỷ Tích

Trình Miên chẳng hiểu ra sao, vừa rồi trong lúc hoảng loạn có chọn mục tiêu lên người đối phương, tuy không tra xét tỉ mỉ thuộc tính nhưng từ lượng máu và BUFF trên đỉnh đầu là có thể biết được trang bị tốt hơn bản thân cậu nhiều, hoàn toàn không cần phải sợ cậu.

Bấm sai nút?

Cậu mang theo nghi hoặc tiếp tục đi về phía trước.

Tên đỏ trên đường đã không còn nhiều, lâu lâu gặp phải mấy người, không biết có phải đang vội vã chạy trốn hay không mà đều không để ý tới cậu.

Thật ra cũng có người chuyển mục tiêu lên người cậu nhưng chẳng mấy chốc lại đã dời đi, tiện thể còn cách xa cậu hơn một chút.

Trình Miên: "..."

Lại không phát hiện ra vấn đề thì chính là đồ ngốc.

Thật ra hơi ngượng ngùng, bị người hiểu lầm, Phi Túng cũng không giải thích.

Nhưng như vậy lại bớt đi rất nhiều việc, kiêng dè tên tuổi đại thần cho nên mọi người nhường cậu khá nhiều.

Sắc mặt Trình Miên đỏ lên, trong chốc lát không biết rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì.

Lần này vẫn thuận lợi tiến tới trận chung kết, mặc dù có đạo cụ hồi sinh nhưng đa số người chơi ở trên đường đã bị bão tuyết loại bỏ ra khỏi trận đấu, lại thêm đội streamer bị diệt cả đội, không còn đối thủ mạnh nào nữa.

Đương nhiên trong vòng cuối đánh nhau rất dữ dội nhưng có kinh nghiệm lần trước, Trình Miên biết trốn đi thật xa, thường xuyên tròng thuẫn lên cho bản thân, tiểu dược cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Thật ra hoạt động Đại Đào Sát không có lợi cho vú em lắm, chỉ có thể dùng kỹ năng phụ trợ, toàn bộ kỹ năng thêm máu đều là màu xám, năng lực giữ mạng không mạnh. Nếu muốn lấy thứ tự thì các môn phái sát thương như Thiên Vấn hoặc Quỷ Môn sẽ có lợi thế hơn.

Nhưng Trình Miên không quen chơi mấy môn phái đó lắm, mỗi lần làm nhiệm vụ cho các ông bà chủ đều là treo máy theo sau thôi.

Trình Miên đã trúng mấy đao nhưng không phải chiêu có thể chết người, cộng thêm trang bị tốt vẫn có thể chống đỡ.

Sau khi kết thúc, là hạng hai, thứ tự rất tốt.

Trình Miên nhìn chằm chằm giao diện tổng kết sững sờ. Cảm xúc không kích động như ván trước nhưng nghĩ đến sau này chưa chắc có được thứ tự tốt như vậy cho nên vẫn cẩn thận chụp lại, rồi lưu vào trong album.

Đóng giao diện lại, một hàng thông báo hệ thống nhảy ra.

【Người chơi thân mến, đúng 12:00 chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ, thời gian dự tính là hai tiếng, trong lúc đó hoạt động Bình Dã Đại Đào Sát sẽ tạm thời đóng lại, mong bạn thông cảm.】

Cậu còn chưa tắt thông báo thì đã rớt mạng.

....

Buổi chiều, Trình Miên không có vào trò chơi.

Anh họ được nghỉ về nhà, chú họ gọi điện tới bảo cậu sang chơi.

Trình Miên gội đầu tắm rửa, thay đổi bộ đồ mới, rồi cùng bà nội Trình tới cửa làm khách.

"Tới thì tới thôi, còn đem mấy thứ này làm gì?" Lâm Hạ Quốc nhận lấy một túi trái cây cùng hộp quà từ tay Trình Miên, mày nhíu lại thành chữ Xuyên (川): "Mỗi ngày cháu phải thức đêm kiếm được chút tiền đó, nên để dành lo cho cuộc sống sau này của hai bà cháu đi, đừng lãng phí vào việc này."

Trình Miên ôn hòa lắc đầu: "Không tốn bao nhiêu tiền cả."

Sợ bị chú họ lải nhải tiếp, cậu hỏi: "Anh Hoài Nhân đâu ạ?"

Sự chú ý của Lâm Hạ Quốc lập tức bị dời đi: "Trong nhà bếp phụ thím của cháu làm cơm tối. Khó lắm mới về một lần, thế nào cũng đòi làm mấy việc này, nói rồi cũng không chịu nghe..."

Mặc dù đang than phiền nhưng trong giọng nói khó nén vui mừng cùng tự hào.

Hai bà cháu vào nhà, bà nội Trình vui vẻ đi thăm hỏi thím, còn Trình Miên chỉ đứng ngoài cửa nhà bếp nhìn họ trò chuyện.

Lâm Hoài Nhân quay đầu lại thấy Trình Miên, gật đầu với cậu: "Tiểu Miên tới rồi đó à, ra phòng khách ngồi chơi chút đi, anh lột vỏ tôm giúp mẹ rồi ra ngay."

Trình Miên cười khẽ: "Không sao, mọi người làm gì cứ làm đi, đừng để ý tới em."

Tuy cậu nói vậy nhưng chẳng bao lâu Lâm Hoài Nhân đã rửa tay xong, lại bưng trái cây đã rửa sạch cùng một đĩa bánh ngọt ra.

"Đặc sản của thành phố Kính. Lần trước anh gửi về, ba nói có bảo em mang về một ít, không biết ăn có quen không."

"Có ạ." Trình Miên bỏ một miếng vào miệng. Bởi vì tính tình chậm chạp, lúc ăn cũng không mau, nhai chậm nuốt kỹ trong chốc lát mới nuốt xuống: "Ngon."

"Vậy là tốt rồi."

Lâm Hoài Nhân nhìn em họ số phận bấp bênh này, trong lòng khẽ thở dài.

Lần này hắn mang theo nhiệm vụ trở về.

Ba hắn đã gọi điện nói mấy lần, muốn hắn giúp tìm một công việc tốt.

Đương nhiên Lâm Hoài Nhân rất rõ tình huống của Trình Miên.

Thật ra lúc còn nhỏ hai người rất thân thiết, hắn tan học trở về sẽ đi ngang qua cửa nhà họ Trình, Trình Miên khi đó còn nhỏ, thấy hắn sẽ mềm mại gọi: "Anh Hoài Nhân."

Lâm Hoài Nhân sẽ đi vào, xoa đầu cậu, lại lấy một ít quà vặt trong túi ra.

Trẻ con dưới quê, tiểu học sẽ ở lại trường buổi trưa, bởi vì nghĩ tới em gái nhỏ trong nhà sẽ để dành chút tiền tiêu vặt mua chút đồ ngon để dỗ em nhỏ.

Từ đó về sau, Trình Miên thấy hắn thì đôi mắt sẽ trở nên lấp lánh, nhảy nhót chạy tới đón hắn. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cậu bạn nhỏ, tâm trạng hắn cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Sau lại trong vô thức, quà vặt trong túi sẽ nhiều hơn một phần.

Mãi đến một ngày nào đó, nghe nói Trình Miên bị chú Trình ném ngã gãy chân, không chữa hết được.

Lúc lại đi ngang qua cửa nhà họ Trình, Trình Miên vẫn ngồi đó nhưng người đã trở nên nhát gan hơn, cậu chỉ im lặng ngồi trên bậc cửa nhà đất, cũng không lên tiếng gọi người nữa.

Lâm Hoài Nhân vẫn đi qua, cho cậu một cái bánh quy nhỏ, ánh mắt lại không kiềm được dừng trên hai chân cậu.

Nhưng tiếc là mặc quần dài, không nhìn thấy gì cả.

Trình Miên nhận lấy bánh quy, chân vô thức rụt về sau nhưng là không thể di chuyển.

Thật ra đứa bé năm tuổi đã có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của người khác.

Lại sau nữa, Lâm Hoài Nhân cũng rất hiếm khi nhìn thấy Trình Miên.

Hắn bận thi chuyển cấp, là đứa trẻ được thầy cô gửi gắm nhiều kỳ vọng cho nên phải bạt mạng ra sức lấy được một vị trí để đi học trong thành phố, không có thời gian đi thăm hỏi đứa em họ này.

Mọi chuyện sau đó đều được nghe từ ba hắn.

Chẳng hạn như, chú Trình uống say nửa đêm rớt xuống sông chết đuối, mẹ Trình Miên vào một đêm nào đó lặng lẽ bỏ đi.

Về người thím này, ký ức của Lâm Hoài Nhân về bà đã quá xa xôi, chỉ nhớ mang máng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, áo sơ mi hoa cùng quần đen thường thường cũng không che giấu được hào quang toả ra, nhưng trên người quanh năm đều có vết thương, sắc mặt ủ rũ không có tinh thần.

Trình Miên có vẻ ngoài giống mẹ, lúc cười sẽ hơi chút thẹn thùng, mặt mũi cũng là mềm mại, rất ôn hoà.

Hai anh em nói mấy chuyện vặt vãnh hàng ngày trong chốc lát.

Đều đã trưởng thành, huống gì giữa hai người đã xa lạ nhiều năm, cũng không có gì nhiều để nói.

Lâm Hoài Nhân chuyển tới đề tài chính: "Anh nhớ em học IT? Đúng lúc công ty của thằng bạn đại học anh đang tuyển thực tập sinh nhưng thời gian thực tập khá dài, rất nhiều đãi ngộ phải chờ lên chính thức mới có."

Ba hắn vốn muốn đưa người vào công ty hắn đang làm, nhưng do công ty yêu cầu rất nghiêm khắc, bằng cấp của Trình Miên lại không đủ. Với lại... Tầm mắt Lâm Hoài Nhân lơ đãng lướt qua chân em họ, thở dài.

Trình Miên biết hắn có ý tốt, lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của anh, em vẫn muốn ở nhà với bà nội. Với lại, em đã không còn là sinh viên ngành này nữa rồi, sẽ không mặt dày vào đó."

Lâm Hoài Nhân biết em họ sợ mang tới phiền phức cho mình. Công việc của hắn không dễ có được, bản thân vừa mới có chút chỗ đứng, đang trong giai đoạn phát triển, không muốn hắn phân tâm lo lắng cho chuyện của cậu.

Lúc nhỏ vốn hoạt bát nhưng tiếc là số phận bất công, một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy lại bị giày vò ra thế này.

Lâm Hoài Nhân lại khuyên nhủ vài câu, Trình Miên vẫn giữ nguyên quan điểm, hắn cũng không tiếp tục nữa.

Bữa cơm tối rất phong phú. Con trai lâu lắm mới về nhà một chuyến, Lâm Hạ Quốc vui vẻ đều viết trên mặt, ngay cả Trình Miên cũng cùng uống một ly.

Bữa cơm này ăn đến gần mười giờ mới kết thúc, Trình Miên muốn giúp dọn dẹp bàn ghế nhưng bị Lâm Hạ Quốc và thím cản lại.

"Bà nội cháu lớn tuổi rồi, đừng thức đêm, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Trước khi đi, Trình Miên bị Lâm Hoài Nhân gọi lại.

Đối phương xách một cái túi to từ trong phòng ra đưa cho cậu: "Đây là tài liệu khi anh thi nghiên cứu sinh, em có rảnh thì nhìn thử xem."

Trình Miên sững sờ trong chốc lát, mãi đến khi Lâm Hoài Nhân thúc giục mới trân quý nhận lấy, nói cảm ơn.

Lâm Hoài Nhân tiễn hai bà cháu xuống dưới lầu, nhìn theo Trình Miên khập khiễng dìu bà cụ rời đi, sẽ không lại chạy nhảy nhanh như ngọn gió tựa lúc còn nhỏ nữa.

...

Về đến trong nhà, giúp bà nội Trình rửa mặt xong, Trình Miên mới ôm tài liệu trở về phòng.

Ngồi trên ghế sững sờ một hồi lâu mới lấy đồ vật ra, tờ giấy đã mòn vô cùng, có thể nhìn ra chủ nhân nó sử dụng rất thường xuyên.

Một chồng thật dày, trong đó còn được nghiêm túc ghi chú rất nhiều, vô cùng ngay ngắn rõ ràng.

Là một thứ vô cùng quý giá.

Trình Miên xem trong chốc lát, sau đó khép lại, kéo ngăn tủ bên cạnh ra, đặt bộ tài liệu này cùng một chỗ với sách vở thi nghiên cứu sinh khác.

Mở máy tính lên, chuẩn bị giải quyết nhiệm vụ hằng ngày cho các ông bà chủ.

Đã bảo trì xong, thông báo từ phía nhà phát hành cũng gửi tới.

Trước tiên là nói về bồi thường.

Hoạt động "kích sát đầu" kéo dài ba ngày, mỗi ngày sau chín giờ sẽ bắt đầu tổng kết. Mỗi nhân vật chỉ được xếp hạng một lần, người chơi đã có được kích sát đầu nếu lại đạt được cùng thứ tự sẽ không có phần thưởng nữa, vị trí sẽ nhường cho người kế tiếp. Thứ tự hôm nay sẽ không bị xóa bỏ, hơn nữa bồi thường cho người chơi không thể vào bản đồ với số điểm x1.

Có thể nói là vô cùng thành khẩn.

Trình Miên cầm điện thoại, muốn nhìn xem phản ứng của mọi người.

Bồ Công Anh Màu Trắng: Phía trước đã quên, phía sau cũng đã quên, tóm lại, Cửu Thiên Truyện chính là một trò chơi trắc trở của tôi.

Tồn Cốt: Dữ dội thiệt, mấy người này làm việc quá nhanh, Tuyển tập kích sát của Phi Túng đã có phần mới.

Lan Tân: Có bóng dáng của tôi không?

Hề Tưởng Sự Thành: Không rõ có của anh hay không nhưng chắc chắn có của tôi [Ngầu]

Trường Kiếm Ra Vỏ: Đừng có nằm mơ, số lần Tiểu Miên xuất hiện đều cao hơn hai người.

Vân Trình Phong Miên: ?

Tồn Cốt: Tiểu Miên tới rồi. Nhìn này, anh cho cậu xem thứ hay.

Tồn Cốt: [Chia sẻ link bài viết: Khoảnh khắc đại thần Phi Túng giết người đầy ngoạn mục trong Bình Dã Đại Đào Sát.]

Có đủ kiểu góc nhìn, trên cơ bản là những người từng bị Phi Túng giết đều có đóng góp.

Chủ topic cũng là một kẻ tài tình, vậy mà có thể sưu tập hết góc nhìn của nhiều người đến vậy.

Trình Miên nhìn trong chốc lát, phát hiện số lần Vân Trình Phong Miên xuất hiện trong đó... Đúng là rất nhiều.

Cũng không phải trong góc nhìn của người bị đánh chết, mà là trên kênh Bản Đồ.

Trong mười câu cợt nhả thì có chín câu đều chứa ID của cậu.

Đương nhiên, cũng không phải không hề xuất hiện. Cuối cùng sau khi nhìn mấy cái góc nhìn thì Trình Miên đã thấy ở ván thứ hai, khi cậu ngụy trang thành đám cỏ, Phi Túng đã cản giúp cậu bao nhiêu thương tổn.

Một ván đó là thần tiên đánh nhau, phía Phi Túng không phải đội ngũ đầy người mà là bằng thực lực bản thân giết ba người.

Trình Miên được hạng ba.

Còn có ván thứ ba, Phi Túng không có cách cậu xa lắm. Trình Miên nhìn thấy ID của bản thân xuất hiện vài lần ở bên cạnh màn hình.

Tên đỏ gặp phải trên đường chọn mục tiêu là cậu, đều bị Phi Túng giải quyết hết.

Vô cùng sạch sẽ lưu loát. Trong đó không thiếu có đại lão trên bảng cao thủ, trận PK của hai người rất đáng thưởng thức.

... Thảo nào cậu đi một đường thuận lợi đến vậy.

Những ví dụ như thế, có rất nhiều.

Thậm chí nhóm người này còn lấy một cái tên mới cho bài viết này —— "Tuyển tập đoạn cut đại thần bảo vệ vợ đầy ngoạn mục 3".

?

Cái gì vậy?

Tuyển tập, đại thần, bảo vệ vợ.

???

Thậm chí Trình Miên đã nghi ngờ có phải vì mình uống rượu nên mới sinh ra ảo giác hay không.

Cậu trừng to mắt, ghé sát vào màn hình thêm chút nữa, lại phóng to trang web lên.

Không chắc chắn, lại nhìn lại.

Dù có nhìn thế nào, cũng không phải hoa mắt.

Cậu lăn chuột, tiếp tục xem xuống dưới.

L68: Làm đồng đội của đại tẩu ở trận nào đó, tận mắt nhìn thấy đại thần ném trang bị tím và tài nguyên, tiện thể còn trêu chọc bà xã, đợi người ta tức giận tới thở dốc lại dỗ dành. Ê cả răng.

L72: Quá đáng! Mẹ nó, một mình Phi Túng ở đó, tôi tránh ở xung quanh không dám nhúc nhích, cuối cùng lại bị bão cát thổi chết tươi. Đáng giận!

L76: Đầy khung là giết người, đầy khung đều là giết người vì bà xã, tôi gặm được rồi.

L79: Làm một nấm mồ quá thuần thục, cho nên đã biết khi đại thần hỏi là tự động chỉ đường (Đúng vậy, là tôi đây, đại thần lần sau cầu buông tha.)

L82: Ai hiểu được không? Làm người có mặt tại hiện trường tận ba trận, đã ăn cơm chó tới chết lặng.

L83: Tôi thảm lắm, chỉ tiếp xúc gần với đại tẩu hai lần, còn chưa kịp đánh đã bị trừng trị rồi. Thôi thôi không nói nữa, tôi sợ lại bị xếp vào cùng bản đồ với đại thần sẽ bị anh ấy theo dõi rồi giết chết [Câm miệng]

L85: Chẳng lẽ người thê thảm nhất không phải là Quả Cầu Len à? Ai bảo cứ nhìn chằm chằm Vân Trình Phong Miên không bỏ, mà hệ thống cũng không tha, điểm hồi sinh ngay trên mặt làm tôi cười nấc lên luôn.

L88: Người xem ở livestream của Quả Cầu Len bày tỏ, cậu nói đúng, tôi bị đánh không vui phải đi xem cậu ấy, lập tức lấy lại cân bằng.

L100: Đã hiểu, đại thần lạnh nhạt nhiều năm, cây vạn tuế ra hoa chính là mãnh liệt hơn người khác một chút.

L104: Tôi để dành đủ tiền rồi, có ai nói cho tôi biết đại tẩu ở server nào không, bây giờ tôi sẽ chuyển qua ôm đùi ngay.

Trình Miên: ...

Cậu cầm lấy nước trên bàn uống ừng ực mấy ngụm, mãi đến khi nhiệt độ trên mặt giảm xuống mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Ánh mắt lại phóng tới trên tiêu đề.

Đoạn cut phần 3? Ý là còn có 2 với 1 nữa?

Trình Miên tìm trong chốc lát nhưng tiếc là không có quần chúng nhiệt tình nào cung cấp đường link cả.

Nhưng lại nói tiếp, cậu có thể bắt được thứ tự tốt đúng là phải cảm ơn sự giúp đỡ từ Phi Túng.

Tự mình đi nói một tiếng cảm ơn với anh ấy?

Trình Miên nhìn trong nhóm, vốn định tag nhưng Phi Túng không thích nói chuyện trong nhóm, nếu trực tiếp tìm đối phương như vậy sợ là sẽ mang thêm phiền phức cho người ta.

Do dự một hồi, cậu cầm lấy điện thoại, lại mở danh sách thành viên ra lần nữa.

Có lẽ là vì đã uống rượu cho nên lá gan lớn hơn nhiều.

Cậu lấy hết can đảm, ấn vào avatar của Phi Túng - Gửi lời mời kết bạn.

【Bởi vì cài đặt của đối phương, bạn không thể kết bạn với họ.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuỷtích