Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trans: Thuỷ Tích

Trình Miên sửng sốt tại chỗ, vài giây cũng chưa lấy lại phản ứng.

Con chuột của cậu đặt trên vũ khí con thỏ, biểu tượng của nó được phóng to lên, rõ ràng trông càng dễ thương hơn hình nhỏ nhiều.

[Mật] Phi Túng: Mua không?

Trình Miên nhìn tới nhìn lui vài lần, con chuột dời đi lại đặt lên, bối rối không biết phải làm sao.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vì sao?

Cậu cũng không cảm thấy quan hệ giữa mình và Phi Túng đã tốt tới mức này, thậm chí đối phương còn sẵn lòng vì cậu dùng nhiều hơn mười ngàn vàng để lấy món vũ khí này.

Vả lại vừa rồi ở trong phó bản, hai người họ cũng không tính là vui vẻ lắm?

... Tuy rằng là bản thân đơn phương giận dỗi nhưng Phi Túng cũng không phải đồ ngốc, cậu còn không thèm lấy tài liệu phụ cấp chắc chắn người ta có thể nhận ra cảm xúc của cậu.

[Mật] Phi Túng: Tiện tay.

Đương nhiên Bùi Túng Chi có thấy đồng đội đã làm cái gì. Tồn Cốt kéo Vân Trình Phong Miên vào đội là được sự ngầm đồng ý của anh cho nên anh vẫn có chút trách nhiệm.

Vì thế mới dùng giá cao mua lại, không muốn cậu bị bắt nạt.

Cũng không phải anh chính nghĩa cỡ nào, mà chỉ là muốn làm nên làm thôi.

Ngón tay Trình Miên ấn trên con chuột, gõ mấy sticker vào khung trò chuyện lại cảm thấy không hợp lắm nên xóa bỏ.

Cậu không có thói quen lấy đồ của người khác, huống gì mười ngàn vàng cũng không phải con số nhỏ.

Với lại, cậu lại có tư cách gì nhận sự giúp đỡ từ Phi Túng? Hai người ngay cả bạn bè cũng không phải.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi cảm thấy vẫn là tự mình đấu được sẽ tốt hơn. Tôi có hạn mức của chính mình, vượt qua với tôi là không còn giá trị nữa.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Rất cảm ơn anh bằng lòng giúp đỡ, anh có thể giữ lại tự mình chơi.

Trình Miên đã không còn giận Phi Túng nữa, huống hồ Phi Túng cũng không tính là nổi nóng với cậu, tỉnh táo lại mới thấy chẳng phải chuyện gì to lớn cả.

Sợ đối phương cảm thấy giọng điệu quá cứng đờ, cậu còn cố ý gửi mấy cái icon dễ thương ở cuối.

Bùi Túng Chi nhìn kênh bạn bè, rũ mắt gõ chữ "Được".

Mua lại cũng là xúc động nhất thời, nếu đối phương không cần, thì thôi vậy.

Trình Miên vừa định rời khỏi khung trò chuyện, một tin nhắn mới lập tức nhảy ra.

[Mật] Tồn Cốt: Còn đó không?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Còn còn.

[Mật] Tồn Cốt: Chuyện hôm nay, xin lỗi cậu.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hả?

[Mật] Tồn Cốt: Hai người Tiểu Mộng và Tiểu Chỉ là do tôi suy xét không chu đáo.

[Mật] Tồn Cốt: Chủ yếu là, tôi cũng không ngờ họ muốn món vũ khí đó đến vậy, haiz.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không sao, tôi không có mất mát cái gì, chuyện này không liên quan tới anh.

[Mật] Tồn Cốt: Vậy về sau cậu còn theo bọn tôi đánh nữa không?

Trình Miên cảm thấy bản thân hẳn là sẽ không. Cũng không phải vì Tồn Cốt và đồng đội, cậu không để chuyện này trong lòng, mà là cách đánh của Phi Túng với cậu là quá khó thích nghi.

Đã cùng đánh hai lần, trong lòng tự biết trình độ gì, sẽ không lại cầu may nữa.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Nói sau đi [Tủi thân]

[Mật] Tồn Cốt: [Đáng thương]

Bùi Túng Chi thu hồi sạp hàng, ném vũ khí vào trong kho hàng.

Đang định rời đi, trên giao diện lại nhảy ra một lời yêu cầu giao dịch.

?

Lại muốn cho tiểu dược?

Bùi Túng Chi lấy không ít tiểu dược từ Tiểu Thần Mộc, tuy rằng lần nào cũng có trả tiền nhưng anh lại không lỗ, còn tiết kiệm được phí thủ tục ở thương hội nữa.

Anh ấn từ chối.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?

[Mật] Phi Túng: Dược trên người còn đủ, không dùng hết.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: À.

Quả nhiên.

Nhưng giây tiếp theo, lại một yêu cầu bắn tới.

[Mật] Phi Túng: Lần này vì sao tặng tiểu dược?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Quà cảm ơn.

[Mật] Phi Túng: Giữ lại lần sau đi.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không phải đưa cho anh.

[Mật] Phi Túng: ?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chuyển cho Tồn Cốt giúp tôi.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hôm nay anh ấy vất vả rồi.

Bùi Túng Chi nhíu mày.

[Mật] Phi Túng: Còn chỉ huy?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ... Hả?

[Mật] Phi Túng: Không vất vả?

Trình Miên đầy đầu dấu chấm hỏi, cái này cũng muốn so đo sao?

Anh làm đại thần, có phải quá nhỏ nhen rồi hay không?

Với lại là tự anh không cần mà!

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi chỉ cảm ơn anh ấy chạy đôn chạy đáo nói chuyện giúp tôi thôi.

Lúc đấu giá vũ khí, Trình Miên đã hiểu được sao lại như thế rồi. Vì giúp cậu có thể dùng giá thấp mua được vũ khí mà Tồn Cốt đã âm thầm chào hỏi với đồng đội, có nhiều người như vậy lại nói từng người một, là chuyện rất hao tâm tốn sức.

Chính mình còn từ chối ý tốt của anh ta, còn bị đồng đội chụp mũ ngay tại trận nữa.

Cậu rất áy náy.

[Mật] Phi Túng: Có thể giáp mặt nói cảm ơn.

[Mật] Phi Túng: Đừng tặng dược lung tung, phí phạm.

Trình Miên: ...

Người khác cũng thôi đi, nhưng sao anh có thể không biết xấu hổ nói ra những lời này???

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy thôi.

Vậy còn được.

Bùi Túng Chi gõ chữ: Lần sau đánh phó bản cậu lại log acc phụ trợ đã là giúp đỡ...

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi tự gửi qua bưu điện.

[Mật] Phi Túng: ...

[Mật] Phi Túng: Giao dịch với tôi.

Trình Miên cảm thấy có lẽ người này học được kỹ năng đổi sắc mặt ở Tứ Xuyên rồi.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy làm phiền anh.

[Mật] Phi Túng: Ừ.

Trình Miên hơi hơi nghi hoặc, cứ cảm thấy người đối diện hình như không được vui cho lắm.

Cậu muốn hỏi thử xem làm sao, mới vừa đánh mấy chữ, nhớ tới thái độ lạnh như băng lúc đánh phó bản của đối phương, lại rụt tay về.

Dù sao cũng không liên quan tới cậu, không chừng còn chê cậu xen vào chuyện của người khác nữa ấy chứ.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi đi làm nhiệm vụ.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Bái bai ~]

"Tiểu Mộng làm sao thế, đã nói nhường tôi lần này, lần sau ra vũ khí tôi sẽ lấy giúp cậu ấy." Tồn Cốt kéo bạn tốt vào phòng phía dưới khóa lại, không khỏi oán giận: "Sao lại đổi ý?"

Thật ra anh ta cũng hơi tức giận.

Tuy Vân Trình Phong Miên không cần những người khác nhường nhưng dù sao cũng là anh ta ép buộc kéo người tới, muốn cậu có thu hoạch không cần đi tay không một chuyến.

Ngay cả vàng cảm ơn Tồn Cốt cũng đã chuẩn bị rồi, nếu Vân Trình Phong Miên thật sự lấy được vũ khí con thỏ sẽ tìm cớ phát bao lì xì cho mọi người, xem như là bồi thường.

Không ngờ đồng đội lại lật lọng.

"Nếu cậu ấy nói muốn có từ sớm thì tôi sẽ không nói với Tiểu Miên như vậy, bây giờ làm tôi như lừa gạt cả hai bên." Tồn Cốt nhìn trò chuyện riêng: "... Tiểu Mộng tới xin lỗi tôi."

Ánh mắt Bùi Túng Chi rời khỏi khung trò chuyện riêng, hỏi: "Nói cái gì?"

"Nói là thấy vũ khí mới biết thì ra bản thân chờ mong đến vậy, thật sự không nhịn được, vốn định tự mình đấu xong sẽ đưa tài liệu phụ cấp của mình cho Tiểu Miên làm bồi thường."

Bùi Túng Chi: "Tài liệu không đáng bao nhiêu tiền."

Tồn Cốt hiểu được ý của Phi Túng, vì sĩ diện chứ trị liệu nào lại thiếu chút tài liệu bồi thường này.

"Haiz, tại sao trước đây không phát hiện cậu ấy lắm chuyện vậy chứ."

An Nhiên Nhập Mộng vào bang sau Phi Túng, tính lên cũng xem như thành viên lâu năm, bình thường muốn gì cho nấy, còn thường làm tiểu dược cho mọi người, quan hệ rất vui vẻ.

Lúc Tồn cốt nói với cậu ta nhường vũ khí con thỏ, đối phương đồng ý vô cùng hào phóng, làm tới khiến Tồn Cốt cũng phải ngượng ngùng, hứa hẹn lần sau chính mình sẽ bao vũ khí của cậu ta. Lúc ấy An Nhiên Nhập Mộng nói thế nào?

"Vậy em đây sẽ không khách sáo nhận ý tốt của anh Tồn Cốt, lần này nhường lại cho bạn mới vậy."

Cho nên về sau chỉ còn cậu ta và Vân Trình Phong Miên đấu giá với nhau, còn bị chụp mũ ngay tại chỗ khiến Tồn Cốt rất mờ mịt.

Cộng thêm lời Ta Chỉ Có Ngươi nói, anh ta nghe còn thấy tức giận.

Dù có ngốc anh ta cũng nhận ra, hai người này hợp lại bắt nạt người khác đây mà.

"Trách tôi, không nên kéo Tiểu Miên tới đây."

Bùi Túng Chi trở lại lãnh địa bang hội, nhìn tiến độ phó bản.

Phó bản trong tuần này còn rất ít, đã đánh Cửu Trọng Luyện Ngục cho nên chỉ còn Động Hắc Sát thôi.

Bảng thông báo treo danh sách đội ngũ, có hai xe, dự định hai ngày sau đánh.

Bùi Túng Chi hủy bỏ bảng thông báo, nói với Tồn Cốt: "Xếp lại danh sách Động Hắc Sát. An Nhiên Nhập Mộng và Ta Chỉ Có Ngươi xếp vào đội hai."

Tồn Cốt sửng sốt, sau khi hiểu được ý của anh lập tức trừng to mắt: "Cậu đá hai người họ ra khỏi đội chủ lực???"

Phụ trợ trị liệu trong trò chơi này vô cùng khan hiếm, có một thời gian chỉ huy các đội ngũ phải lo sốt vó tìm người. Tài liệu phụ cấp và chia hoa hồng đã không thể thỏa mãn được, thậm chí hét giá tới mỗi tháng cho một bộ thời trang.

Các con đường đi làm nhiệm vụ của môn phái trị liệu, Tồn Cốt còn quen thuộc hơn chính bản thân bọn họ, đều là do anh ta tự ngồi đợi, nằm vùng có được.

Bang hội rất thiếu, chứ không cũng sẽ không một hai phải kéo Vân Trình Phong Miên vào.

Mà trước giờ chỉ thấy liều mạng kéo trị liệu vào đội chủ lực, chứ chưa từng thấy bị đá ra ngoài bao giờ.

Anh ta biết vậy nên mới đau đầu: "Nhưng đội một vẫn luôn là những người đó đánh, nếu đổi trị liệu tôi sợ sẽ tranh cãi ầm ĩ."

Bùi Túng Chỉ hiểu được băn khoăn của Tồn Cốt. Bang chủ bang đứng đầu, đa số thời điểm rất khó cân bằng quan hệ giữa các thành viên trong bang.

"Thôi." Anh nói: "Giữ hai người họ lại, tôi sang đội hai."

Tồn Cốt suýt chút không thở nổi.

Cậu có muốn nhìn thử xem mình đang nổi điên cái gì không!!!

"Cậu đi đội hai, vậy ai của đội hai lên thay vị trí của cậu?"

"Thừa Phong, cậu ấy chỉ huy rất tốt."

Tồn Cốt: "..."

Mặt anh không đổi sắc: "Thừa Phong nghe nói thế, chắc chắn sẽ vui lắm."

Cả người Tồn Cốt đã ngổn ngang: "Không phải, tôi không hiểu, cậu làm vậy là không muốn đánh cùng hai người họ?"

Bùi Túng Chi lời ít mà ý nhiều: "Tôi không kéo người đâm sau lưng đồng đội."

Tồn Cốt sững sờ một giây, sau đó dè dặt hỏi: "Đồng đội bị đâm sau lưng mà cậu nói là?"

Bùi Túng Chi há miệng, lời nói đến bên miệng lập tức rẽ ngoặt: "Cậu."

Tồn Cốt vừa mừng vừa lo: "Tôi ở trong lòng cậu đã quan trọng tới mức đó rồi sao?"

"Chứ không thì là gì?"

Đây cũng là một trong những nguyên nhân. An Nhiên Nhập Mộng và Vân Trình Phong Miên không quen biết, sẽ đổi ý cũng không kỳ lạ.

Nhưng Tồn Cốt vẫn luôn vô cùng săn sóc An Nhiên Nhập Mộng, thi thoảng có mâu thuẫn với người ngoài cũng là Tồn Cốt ra mặt giải quyết.

Đối đãi người thân cũng đến thế là cùng.

An Nhiên Nhập Mộng biết rõ cách làm hôm nay sẽ tổn thương Tồn Cốt nhưng cậu ta vẫn làm.

Sau đó tới nói xin lỗi, tỏ ra đáng thương, đoán chắc Tồn Cốt sẽ lại bỏ qua.

Bùi Túng Chi không quan tâm cũng không tham gia vào giao tiếp xã hội của bạn tốt nhưng anh không thích tiếp xúc với loại người đó.

"Cậu mà đi, đội một sẽ có rất nhiều bố trí cần phải sắp xếp lại lần nữa, một mình cậu làm xáo trộn cả hai cái đội ngũ." Tồn Cốt nói: "Tuy rằng tôi rất cảm động nhưng việc này còn bàn bạc lại được."

Bùi Túng Chi không cho anh ta cơ hội, giọng điệu bình thản cũng rất cứng rắn: "Phó bản kế tiếp, tôi đi đội hai."

Tồn Cốt còn muốn khuyên thêm nhưng bị ngắt ngang.

"Đến lãnh địa bang hội."

"Làm gì?"

"Có người đưa đồ cho cậu."

Tồn Cốt đi tới trước mặt Phi Túng, đối phương giao dịch cho anh ta một đống tiểu dược.

"Ai cho tôi vậy?" Nhìn thấy vật phẩm đầy khung, Tồn Cốt phát ra âm thanh như chưa từng thấy việc đời: "Tất cả đều là cấp cao. ĐM, còn có Hoàn Hồn Đan Mạnh Mẽ, thứ này trong thương hội bán không rẻ đâu... Còn rộng rãi hơn cả Tiểu Mộng nữa. A, đương nhiên không có ý chê đồ của cậu ta."

Tồn Cốt thỏa mãn cất đồ vật vào, tò mò: "Của cậu thì sao?"

Bùi Túng Chi không nói lời nào, đưa xong lập tức ngồi xuống tại chỗ.

"Cho nhiều ít? Có mấy viên Linh Châu Thảo? Tôi dùng Hoàn Hồn Đan đổi với cậu một ít."

Bùi Túng Chi không muốn để ý tới anh ta nhưng bị ồn ào phiền.

[Gần] Phi Túng: Không có.

"Hả? Không cho cậu?"

"Không cho cậu, chỉ cho tôi? Chuyện lạ nha." Tồn Cốt nghi hoặc trong chốc lát, đột nhiên trở nên hưng phấn: "Tôi hiểu rồi! Nhất định là chị em gái trị liệu nào thầm mến tôi, tôi biết là tôi anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong thế này thì làm gì có ai không thích chứ. ID của cô ấy là gì?"

Anh ta còn chưa nói xong, hình ảnh bỗng nhiên thay đổi, đã đứng trên lôi đài giữa bang hội.

【Phi Túng phát động PK tại lôi đài bang hội với bạn. Bắt đầu đếm ngược: 10, 9, 8. . .】

?

【3, 2, 1, thời gian đếm ngược kết thúc.】

【Phi Túng phát động công kích với bạn.】

??

【Phi Túng tạo thành 945474 thương tổn cho bạn.】

【Bạn đã trọng thương.】

【Bạn đã thua trận.】

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Tồn Cốt chưa kịp phản ứng.

Ở giữa lôi đài, nam tử y bào tung bay, thanh kiếm trong tay lập lòe, cả người đều vô cùng táo bạo.

[Gần] Tồn Cốt: ???

...

Trình Miên cũng không biết đoàn đánh phó bản của Vô Trần đã bị chỉnh đốn lại, cậu vội vàng cùng Đại Nguyên Bảo đi server test để nghiên cứu hoạt động mới.

Tương tự như thi đấu thể thao, không khác Tuyệt Địa Cầu Sinh đang hot là mấy, còn lấy cái tên vô cùng ngầu lòi là Bình Dã Đại Đào Sát.

Mỗi trận một trăm người bị truyền tống tới cùng một bản đồ, trong bản đồ có đủ loại đồ dùng để tiếp tế và sinh tồn, cũng có thể nhặt vật phẩm ngụy trang để biến thành bất kỳ vật thể nào có bề ngoài giống như trong bản đồ.

Nhưng không phải nhặt được mấy thứ này là có thể sống sót, nếu muốn sống đến cuối cùng thì điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Phải đương đầu với thời tiết xấu, tránh né dã thú tấn công bất ngờ, còn phải đối mặt với các người chơi khác đuổi giết.

Có thể lập đội, có thể đi một mình, lọt vào top mười sẽ có điểm, thứ tự càng cao thì điểm số càng nhiều, có thể dùng điểm số đó để đổi các loại phần thưởng.

Trừ các loại đồ vật cùng tài liệu rèn binh khí ra, còn có một món vũ khí tím có thuộc tính bạo kích.

Hôm mà nhà phát hành đưa ra bài giới thiệu về hoạt động mới, các bài viết trên top đều là về vấn đề này, ngay cả các vở kịch tình cảm mà ngày thường mọi người đam mê cũng không ai để ý tới.

Các ông bà chủ của Trình Miên đều tìm tới cửa.

Phần lớn là hỏi cần bao nhiêu tiền thì có được vũ khí, chỉ có Kẹo Con Thỏ là ra bài không giống người thường.

Kẹo Con Thỏ: [Hoa Tai Con Thỏ] [Vòng Tay Trân Châu] [Xích Đu Nan Tre]...

Kẹo Con Thỏ: Cái này, cái này, cái này, tối đều muốn!

Kẹo Con Thỏ: Tôi cần cậu, Miên của tôi!

Vân Trình Phong Miên: =_=

Mấy thứ cô ấy nói cộng lại cần một số điểm còn quá đáng hơn cả vũ khí tím nữa.

Tiếc là Trình Miên cũng không am hiểu loại cách chơi này, cùng Đại Nguyên Bảo chơi cả buổi trưa vẫn là gà một con, vừa thấy tên đỏ đã theo bản năng quay đầu.

Tốc độ chạy quá chậm, đánh nhau lại càng không cần phải nói, người khác giết cậu giống như đi dạo chơi vậy.

Cũng không phải chưa đi đến trước mười người. Có một trận gặp may, thời tiết trong xanh không mây, không có bão táp và sấm chớp, trong tay nhặt được hai cái ngụy trang, một đường lặng lẽ mò mẫm về phía trước, tránh thoát đôi mắt của kẻ địch.

Cuối cùng đứng hạng sáu, là thành tích tốt nhất. Trình Miên nhìn tổng kết nhảy trên màn hình, chớp chớp mắt, hình như đã get được phải chơi thế nào rồi.

Kẹo Con Thỏ: Cậu ra giá đi he (*▽*)

Vân Trình Phong Miên: Đợi một thời gian nữa đã, bản chính thức có thể sẽ có điều chỉnh, tới khi đó rồi báo giá sau.

Kẹo Con Thỏ: Được hoi. (bà già thỏ này nói chuyện ngựa ngựa í chứ ko phải tui sai chính tả nhoé 🥹)

Kẹo Con Thỏ: Đã không thể chờ được nữa hu hu hu!

Linh Sát biết tin khá trễ, lúc Trình Miên thấy tin nhắn là mới vừa cùng Đại Nguyên Bảo tạo một xe xong.

Hai ngày này, họ đều là ban ngày làm nhiệm vụ, đến tối có rảnh sẽ tổ đội, thỉnh thoảng cũng đi một mình, nhìn xem bản thân đi một mình có thể sống bao lâu.

Trình Miên thích nghi không nhanh bằng Đại Nguyên Bảo. Đại Nguyên Bảo biết chút PK, gặp tên đỏ đi tách lẻ còn có thể đánh một trận, mà cậu chỉ có thể tựa như động vật nhỏ giật mình hoảng sợ vội vàng đi tìm chỗ trốn.

Hai ngày này không có thu hoạch được gì, nhưng mò mẫm được chút thuật ẩn thân.

Linh Sát: [Hình ảnh]

Linh Sát: Nhìn xem thuộc tính này, tỉ lệ bạo kích này, là thật sự có tồn tại sao?

Linh Sát: Nếu bắt được thứ này vào tay sớm một chút thì mấy kẻ ngu ngốc đó còn không phải để mặc cho tôi đánh???

Mấy người Mưa Gió Vô Tận sau khi bị Phi Túng giết vào Thế Giới Luân Hồi cũng yên phận được vài ngày. Có lần Trình Miên ở dã ngoại đụng phải bọn họ, cậu còn chưa có động tác gì, đối phương đã lập tức dùng Phi Hành Phù rời đi, chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ nữa.

Nhưng tuy rằng không động tới cậu, lén lút sau lưng vẫn không ít. Chẳng hạn như log acc clone cố ý giành quái với cậu, theo dõi cậu đi bản đồ nào sẽ giải quyết sạch vật phẩm cậu cần mua, rồi nhàm chán đứng tại chỗ phí thời gian đợi đổi mới.

Ban đầu chỉ cảm thấy kỳ lạ, sau gặp được nhiều, là đồ ngốc cũng biết đang bị nhằm vào.

Trình Miên vào acc kho hàng không dùng mấy lần, cố ý treo ở cách Linh Sát không xa. Người tới là A Trúc, bị cậu bắt ngay tại trận.

Nhưng cũng không thể làm gì, đối phương một hai nói bản thân cần để làm nhiệm vụ, tại sao cậu mua được mà cô ta không mua được.

Rõ rành rành là suy nghĩ của kẻ xấu.

Sau lại Trình Miên cần đồ vật gì sẽ không log acc của mình đi mua, mấy người Mưa Gió Vô Tận ngồi xổm vài lần không bắt được, đành phải từ bỏ.

Có nói lại chuyện này với Linh Sát, đối phương tức giận đến suýt bắt xe lửa trở về ngay trong đêm.

Linh Sát: [Chia sẻ đường link: 【818】 Tên hôn phu tháng nào đó hẹn 4 nữ peep bị bắt ngay tại trận, cô tình nhân nhỏ thứ n của anh mượn danh nghĩa của anh báo thù người vô tội, còn lừa bạn bè mua thời trang cho, anh có biết không?]

Linh Sát: Bạn của tôi đã về, bài viết mới vừa ra lò, ăn thôi.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi Trình Miên thấy tiêu đề đã lập tức trừng to.

Còn có dưa cậu không biết.

Trình Miên cũng không chơi Đại Đào Sát nữa, nói với Đại Nguyên Bảo bản thân treo máy một lát.

[Tổ Đội] Đại Nguyên Bảo: ?

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Chia sẻ cho cậu rồi, nhìn điện thoại.

Tiếp đó trong hơn một tiếng, hai người để mặc cho GTC (*) bốc cháy.

(*Thẻ thời gian chơi game ( GTC , còn gọi là mã thời gian chơi game ) thường dùng để chỉ một loại chứng từ cho phép người chơi đăng ký thời gian chơi một trò chơi điện tử trực tuyến nhất định, thường là trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG).

Không còn cách nào, chuyện xưa thật sự quá ngoạn mục.

Bạn của Linh Sát khi không bị tra nam làm cho choáng váng đầu óc là một người tàn nhẫn. Trong trò chơi tra nam có bao nhiêu em gái, ăn bao nhiêu cơm mềm, một chân ở thời điểm nào đạp mấy cái thuyền, toàn bộ làm thành danh sách, quần chúng ăn dưa nhìn lướt qua là hiểu ngay.

Ngay cả các loại lốp xe yên tâm thoải mái dùng tiền mà tra nam lừa từ bạn thân của Linh Sát cũng bị đào ra.

Bạn thân của Linh Sát đưa ra chứng cứ không hề qua loa, ngay cả ảnh giường chiếu lúc tra nam bị bắt quả tang cũng ném lên. Đương nhiên là đã làm mờ, có chỉnh sửa, nhưng hình xăm trên người tra nam để lộ ra giống như đúc trên ảnh cưới.

Như vậy còn chưa là gì, thế nhưng trong lầu lại có người bị hại ngoi lên.

Che giấu chuyện có bạn gái lại còn bị tra nam lừa tiền, may mà lúc gặp mặt cảm thấy không hợp không đồng ý, bằng không thiệt hại không chỉ là chút tiền đó.

Mà người tình nhỏ thứ n trong tiêu đề, chính là nói A Trúc.

Chủ lầu: [Hình ảnh] [Hình ảnh] Nào, em gái A Trúc, cô vu oan cho Linh Sát bạn tôi là tiểu tam, tới đếm thử thứ tự các chị em đi này, cô là thứ mấy?

Chủ lầu: Mưa Gió Vô Tận, Tịch Tố Tố, Hoa Rơi Bay Múa, làm hộ hoa sứ giả vui không? Gánh nổi biên niên sử đáng thương của A Trúc chứ? Em gái đã trả số tiền mượn của các người chưa? Thời trang các người tặng, vừa quay đầu đã bán lấy tiền còn chê xấu nữa [Hì hì]

Phía dưới bắt đầu tung ra A Trúc nói nhiều ít lời giả dối trước mặt mấy người. Không hổ là có dính líu với tra nam, cả người không một chỗ nào là thật, thời trang và vàng thì thôi đi, ngay cả tiểu dược cũng tìm cớ lấy không.

Sau khi xem xong, ngay cả người bị hại là Trình Miên cũng cảm thấy mấy người bị lừa quá là thê thảm.

Phát ra âm thanh phấn khích.

Linh Sát: Xem xong chưa?

Vân Trình Phong Miên: Ừ, còn nữa không?

Linh Sát: ?

Linh Sát: Cậu còn chưa xem đủ?

Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi.

Linh Sát: Thôi, bạn tôi dám đăng lên thì sẽ không sợ người hóng hớt, cô ấy có thể thoát ra khỏi cái mớ chuyện này đã tốt lắm rồi.

Linh Sát: Mọi người đều đang đồng cảm với cậu kìa, cậu mau nhân cơ hội nói vài câu đi.

Vân Trình Phong Miên: Nói rồi.

Linh Sát: Nói cái gì?

Trình Miên gửi ảnh chụp màn hình cho cô ấy xem.

Là ở phía dưới đường link chủ lầu đăng, đánh một dấu chấm tròn.

Linh Sát: Cậu tỏ vẻ đáng thương đi chứ! Quảng cáo đi chứ!

Linh Sát: Cậu có thể có nửa điểm tinh túy của con nhỏ trà xanh này không hả [Tức giận]

Vân Trình Phong Miên: [Đáng thương]

Trong nhóm cày thuê của cậu cũng rất náo nhiệt, mở nhóm nào ra cũng có thể nhận được vài cái tag.

Thế mà chủ dưa lại ở ngay bên cạnh tôi.

Người một nhà tương thân tương ái cũng đang thảo luận chuyện này.

Bồ Công Anh Màu Trắng: Hèn chi lần trước Phi Túng giết mấy người đó vào Thế Giới Luân Hồi. Chỉ có thể nói, giết quá tuyệt vời.


Trường Kiếm Ra Vỏ: Vân Trình Phong Miên quá thê thảm, chưa hiểu gì đã bị cuốn vào. Khoảng gian đó tôi cũng có gặp cậu ấy, thấy cậu ấy chuyển bản đồ cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Ta Chỉ Có Ngươi: Chỉ có thể nói, nếu nhận đơn hàng của loại chủ acc này thì phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị đuổi giết chứ, lấy tiền làm việc thì sao mà tính là vô tội được.

Mùa Đông Ấm Áp Không: Vậy thế nào mới gọi là không vô tội? Cô tuân theo pháp luật chưa làm cái gì, kết quả bị đồ ngốc không biết từ đâu chạy ra đột nhiên cán chết, lúc này mới gọi vô tội? Đừng có quá đáng.

Ta Chỉ Có Ngươi: ? Nói chuyện khó nghe vậy?

Mùa Đông Ấm Áp Không: Chỉ có thể nói, nếu chơi trò chơi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị mắng chửi, chơi trò chơi đã như vậy thì sao mà tính là khó nghe.

Ta Chỉ Có Ngươi: Ha hả, nhìn không ra có một vài người thích làm người tốt, chính nghĩa lên tiếng thay cho người qua đường vô tội nữa chứ.

Mùa đông Ấm Áp Không: Vậy cô lên tiếng thay ai? Cho chủ của cô à?

An Nhiên Nhập Mộng: Xin chú ý tố chất của cô @Mùa Đông Ấm Áp Không

Mùa Đông Ấm Áp Không: Tôi không có tố chất, chú ý cái gì? Chú ý đừng đạp lên con chó của cậu à?

Ta Chỉ Có Ngươi: @Tồn Cốt Hôm nay phải nói cho rõ, hoặc là cô ta đi, hoặc là tôi và Tiểu Mộng đi!

Mùa Đông Ấm Áp Không: Đừng tìm bang chủ, muốn đi thì đi đi, là tìm không thấy nút rời nhóm ở nơi nào sao? Để tôi chụp lại cho nhé.

Kế tiếp tranh cãi hơn hai trang, không có ai chen vào, hình như đã quá quen rồi.

Trình Miên gõ Tồn Cốt.

Vân Trình Phong Miên: Tôi rời nhóm nhé, thật sự xin lỗi.

Tồn Cốt: Không liên quan đến cậu, hai người đó có thù riêng, cãi nhau cũng không phải ngày một ngày hai.

Tồn Cốt: Ngay hôm sau Ấm Áp và tiên lữ ly hôn, người cũ của cô ấy đã bắn pháo hoa cho Tiểu Chỉ [Mỉm cười]

Vân Trình Phong Miên: ...

Cậu cũng có thể cảm nhận được khổ tâm từ trong nụ cười này.

Bang chủ bang lớn không dễ làm.

Vân Trình Phong Miên: Vậy nếu họ thật sự rời bang...

Tồn Cốt: Rời thì rời đi, chẳng muốn quan tâm.

Xem ra là bị phiền quá rồi.

Tồn Cốt: Đúng rồi, cảm ơn tiểu dược của cậu nhưng lần sau đừng cho.

Vân Trình Phong Miên: Đều là tôi tự làm, không mất công.

Tồn Cốt: Không phải ý này.

Tồn Cốt: Sửa trang bị, tốn tiền [Rơi lệ]

Vân Trình Phong Miên: ...

Vân Trình Phong Miên: Hả?

Tồn Cốt: Tóm lại đừng quan tâm tới hai người đó, cãi xong là thôi à.

Lúc Trình Miên lại nhìn trò chuyện nhóm, phát hiện nhắc tới tên của mình.

Ta Chỉ Có Ngươi: Dựa theo logic của cô, thành viên trong bang cũng không thể lên tiếng, vậy một người ngoài như cậu ta @Vân Trình Phong Miên tại sao lại ở đây?

An Nhiên Nhập Mộng: Tiểu Chỉ, cậu bớt nói lại đi, như vậy người khác sẽ hiểu lầm chúng ta.

Ta Chỉ Có Ngươi: Ha ha, nói không chừng bây giờ người ta đang xem diễn hả hê đấy.

Trình Miên: ?

Liên quan gì tới cậu? Cho dù chướng mắt cậu cũng phải nói lý chứ?

Cậu tức giận, gõ chữ: Xin đừng kéo tôi vào ân oán của các người...

【Phi Túng đã mời Ta chỉ Có Ngươi, Mùa Đông Ấm Áp Không ra khỏi nhóm.】

Thông báo hệ thống vừa xuất hiện, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, bao gồm cả khuyên can.

Phi Túng: Nhóm này dùng để tổ chức thành viên đánh phó bản, chứ không phải dùng riêng cho bang hội Vô Trần tán chuyện với nhau. Người trong bang cãi nhau tôi mặc kệ nhưng liên lụy tới thành viên vô tội hoặc trào phúng châm biếm này nọ đều sẽ bị đá ra.

Phi Túng: Còn có, rời bang không cần xin ý kiến của thành viên quản lý.

Phi Túng: @An Nhiên Nhập Mộng nhắn lại cho bạn của cậu.

Nói rồi, lại một thông báo nhảy ra.

【Phi Túng đã mời An Nhiên Nhập Mộng ra khỏi nhóm.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuỷtích