Chương 10
Trans: Thuỷ Tích
Máy tính tắt, trên màn hình màu đen phản chiếu ra một gương mặt lạnh lùng, đường nét góc cạnh, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, mặt mũi sau kính mắt màu bạc càng thâm thúy hơn người thường, trông khá lạnh nhạt.
Bùi Túng Chi đứng dậy, một tay cởi cúc áo phía trên cùng của áo sơ mi, cầm lấy điện thoại bên cạnh đã kêu hồi lâu.
"Nói."
"Anh!' Bên kia truyền đến giọng nói vang dội của Bùi Hề: "Sao em vừa mới lên trò chơi mà anh đã out rồi?"
Bùi Túng Chi hơi khựng lại: "Cậu về rồi?"
"Em về lúc sáng, anh đổi mật khẩu nhà rồi à? Em đã tới cửa rồi kết quả lại không vào được, gọi điện thì không ai bắt, đến công ty tìm anh thì trợ lý Triệu nói anh đang họp, không có ở công ty." Bùi Hề tủi thân muốn chết: "Em không có chỗ nào để đi, thành trẻ lang thang rồi."
Bùi Túng Chi cười nhạo: "Trẻ hai trăm tám mươi tám tháng?"
"..." Bùi Hề: "Đây không phải trọng điểm. Sao anh lại đổi mật khẩu chứ?"
"Đề phòng có trộm nhân lúc anh không có nhà chạy vào, ném đồ rồi bỏ chạy." Bùi Túng Chi nói: "Không chỗ để đi có thể về nhà cũ."
Bùi Hề chột dạ: "Anh có thấy tên trộm nào còn nhét đồ vào trong nhà người ta... Em không về. Gần đây ba mẹ em gây lộn ầm ĩ, một người hay nghi ngờ, một người ngoại tình còn không chịu nhận, không sống chung được nữa thì ly hôn đi, cần gì phải tra tấn lẫn nhau."
Bùi Túng Chi không có bình luận gì về sinh hoạt cá nhân của người lớn trong nhà, cho dù có cãi nhau cũng chỉ dám lăn lộn trước mặt ông nội thôi, chứ không dám tới trước mặt anh.
Bùi Hề cũng chỉ kể lể vậy thôi, ban đầu có lẽ sẽ khó chịu nhưng sau lại thấy họ cãi nhau nhiều cũng đã chết lặng.
"Không nói chuyện họ nữa. Ngốc Ngốc đâu? Em muốn nhìn nó."
Ngốc Ngốc chính là con mèo Bùi Hề nhặt về.
Bùi Túng Chi nhìn con mèo cam trên sô pha: "Ngủ rồi."
"À." Bùi Hề thất vọng: "Mấy ngày nữa em lại đến, lần này mang theo rất nhiều đồ hộp tới cho nó, còn có đồ chơi nhập khẩu nữa."
Bùi Túng Chi ừ một tiếng: "Còn có việc gì không? Không có cúp đây."
"Đừng!" Bùi Hề gọi anh lại: "Em còn chưa đánh Cửu Trọng Luyện Ngục, ngày mốt là sang tuần mới rồi, anh Tồn Cốt không đánh, hay là anh mở một xe dẫn em..."
Bùi Túng Chi không đợi đối diện nói xong, vô tình nói: "Cúp."
...
Mấy ngày nay trời đẹp, lưng bà nội Trình đã khỏe lên nhiều, Trình Miên cố ý xin nghỉ một ngày dẫn bà cụ ra ngoài chơi.
Nói là ra ngoài, thật ra là đi vài vòng quanh khu tập thể, rồi dạo trung tâm thương mại.
Đơn hàng tiểu dược lần trước giúp cậu kiếm được một khoản, vừa lúc mua thêm quần áo đổi mùa cho bà nội.
"Tiểu Miên dẫn bà nội ra ngoài dạo đó à." Hai bà cháu vào một cửa hàng, bà chủ đã vui vẻ ra tiếp đón: "Mới một thời gian không thấy, hình như Tiểu Miên lại cao hơn rồi."
Trình Miên ngượng ngùng cười, biết đối phương chỉ đang nói xã giao.
Bắt đầu từ trung học, cậu đã không còn cao thêm nữa rồi.
"Mua bộ quần áo mùa xuân cho bà nội, dì Lan chọn giúp bà đi ạ."
Bà nội Trình lườm cháu trai: "Tự bà không biết xem sao?"
Ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng lại hiểu rõ, cháu trai sợ bà chọn đồ rẻ tiền.
Hai người nán lại trong cửa tiệm cả nửa ngày, bà cụ thử tới thử lui thật nhiều bộ, quả nhiên ở chuyện mua quần áo là không xem tuổi tác.
Bà chủ thấy Trình Miên đứng mỏi, còn cố ý xách cái ghế dựa cho cậu.
Một giờ sau, cuối cùng quyết định được hai bộ.
Trình Miên quẹt mã, bà nội Trình xem giá nhíu mày: "Hay là bỏ lại cái váy này đi, bà lớn tuổi rồi mặc cái này ra thể thống gì."
Trình Miên chỉ nói: "Đẹp, không đắt."
Bà chủ vừa gấp đồ vào túi vừa nói với bà nội Trình: "Thằng bé Tiểu Miên này biết báo đáp công ơn. Lúc nó đi học, bác với bác Trình phải chịu khổ bao nhiêu để kiếm tiền đóng học phí cho nó, nửa đêm đã thức dậy kéo xe ba bánh đẩy hàng, khó khăn lắm mới nuôi nó nên người. Tiếc là bác trai không có phúc hưởng, bác cứ nhận luôn cả phần của bác ấy đi, cháu chưa từng thấy đứa bé nào hiếu thảo như Tiểu Miên..."
Dông dài một hồi, trên mặt bà nội Trình dần từ đau lòng chuyển sang vui sướng, càng về sau sống lưng cũng thẳng tắp.
Trình Miên: "..."
Rất dễ dỗ, đột nhiên cảm thấy thức vài đêm cũng không tính là gì.
Sau khi bán tiểu dược cho Phi Túng, kho hàng lập tức báo nguy. Ban ngày, sau khi giải quyết nhiệm vụ xong, nửa đêm phải dậy đào nguyên liệu, thể lực của acc mình hoàn toàn không đủ dùng.
Sau khi được mấy ông bà chủ acc cho phép, ngay cả acc của họ cũng bị đào rỗng, cuối cùng mới đúng thời gian giao hàng.
Khiến cho mấy ngày đó Trình Miên vừa nhìn thấy hai chữ "Phi Túng" đã muốn chạy, lá gan còn đau âm ỉ.
Nhưng cũng xem như có một khoản thu vào, trước mặt đồng tiền, một chút mệt nhọc không tính là gì.
Hai người ở bên ngoài đến trời gần tối mới trở về, những nơi mới mở ở trung tâm thương mại đều đi một lần. Tuy bà cụ rất vui vẻ nhưng cũng đã lớn tuổi, vừa về đến nhà thu dọn xong đã ngủ rồi.
Trình Miên tắm rửa xong, sắp xếp những thứ mua ở siêu thị lại mới có thời gian xem điện thoại.
Buổi chiều có tin nhắn đến nhưng hai tay cậu xách đồ, không rảnh xem.
Tiện tay cầm hộp sữa chua, nằm ở trên giường mở Wechat, chậm rãi xem.
Phần lớn là bạn trong trò chơi hoặc là ông bà chủ gửi tới. Chú họ cũng gửi tin nhắn thoại tới, nói thím muối củ cải nhiều, buổi chiều còn bao bánh bao cải trắng, bảo cậu rảnh tới lấy một ít.
Trình Miên không có khách sáo, lễ phép nói cảm ơn.
Ngón cái tiếp tục kéo xuống, khi nhìn thấy một cái avatar vừa quen thuộc lại xa lạ lập tức dừng lại.
Tên không có ghi chú, là nickname mặc định.
Thuận Theo Tự Nhiên: Tiểu Miên, đã lâu không liên lạc, gần đây khỏe không?
Thuận Theo Tự Nhiên: [Chuyển khoản 2000]
Thuận Theo Tự Nhiên: Gần đây ông ấy cho hơi nhiều, con cầm mua chút gì ăn nhé.
Thuận Theo Tự Nhiên: Khi nào có rảnh? Mẹ muốn gặp con.
Ánh mắt Trình Miên chăm chú ở phía trên vẫn không nhúc nhích, sữa chua trong miệng trở nên không có mùi vị.
Trong đầu không thể khống chế hiện lên hình ảnh đã rất lâu trước đây, vào một đêm tối đen, không trăng không sao, bóng dáng của người phụ nữ xách theo rương da đi xa.
Có lẽ vì hồi ức không quá tốt đẹp, hô hấp cũng trở nên đau đớn.
Qua hơn nửa ngày, Trình Miên mới chậm rãi thở ra một hơi tựa như muốn phun nặng trĩu trong ngực ra nhưng không có tác dụng.
Ngón cái của Trình Miên đặt trên bàn phím hồi lâu mà một chữ cũng không thể gõ ra.
Nói tới cũng kỳ lạ, trước đây mỗi năm chờ mong, mỗi ngày chờ mong, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Bây giờ trưởng thành rồi, cái gì cũng đã quen rồi, lại thường xuất hiện trước mắt mình.
Vân Trình Phong Miên: Không cần.
Đáp lại những lời này xong, cậu xóa tin nhắn, tiền cũng không nhận.
Rời khỏi khung trò chuyện, bắt đầu trả lời tin nhắn của các ông bà chủ.
Kẹo Con Thỏ: Vậy mà cậu lại xin nghỉ hôm nay! Tôi rất buồn.
Kẹo Con Thỏ: Sắp hết tuần rồi, tôi còn có thể nhìn thấy vũ khí con thỏ sao TAT
Kẹo Con Thỏ: Cậu có yêu tôi không, rốt cuộc cậu có yêu tôi không, không hả ~
Vân Trình Phong Miên: ...
Trong tay cậu có gần mười ông bà chủ, Kẹo Con Thỏ là sinh động nhất. Các ông bà chủ khác trừ báo cáo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày sẽ không có giao lưu khác.
Kẹo Con Thỏ lại không giống vậy, mỗi ngày sẽ chia sẻ rất nhiều thành tựu và cách chơi hiếm lạ của 《Cửu Thiên Truyện》 cho cậu, thấy cái gì cũng muốn có.
Một câu nói nhiều nhất - "Miên, cái này cậu biết làm không?"
Rõ ràng là đảng lệch múi giờ, lại nắm bắt thời gian cậu online rất chính xác.
Số lần hai người nói chuyện phiếm đã sắp vượt qua Đại Nguyên Bảo.
Vân Trình Phong Miên: Ngày mai có thể.
Kẹo Con Thỏ: Miên!
Vân Trình Phong Miên: Cậu nói trước xem là cái gì, để tôi xem có được hay không.
Kẹo Con Thỏ: Cậu trưởng thành, học được đề phòng rồi →_→
Kẹo Con Thỏ: [Chia sẻ đường link: Thu hoạch trang sức tóc ẩn trong 《Cửu Thiên Truyện》, chỉ cần một thành tựu lập tức có ngay vòng hoa xinh đẹp]
Thấy mấy chữ phía trước, đầu Trình Miên đã bắt đầu đau.
Cậu không cần mở link ra cũng biết nói về cái gì. Thành tựu này có một cái tên rất thiếu đánh - [Ngươi không đánh lại ta nha vịt].
Cách làm nhiệm vụ là đánh một con BOSS tên là "Khà Khà" ở núi Không Độ. Tuy lượng máu và phòng ngự không cao nhưng trên người đầy BUFF, cho dù trang bị lâu trâu bò cỡ nào thì một chiêu chém xuống cũng chỉ có thể -1, chỉ có thể đấu trí đấu dũng với BOSS chơi trò chơi với nó.
Với lại phải tập hợp đủ ba mươi người mới có thể mở ra nhiệm vụ thành tựu.
Tổ chức người thật không khó, khó chính là quá trình.
Trò chơi thành công một lần, BUFF giảm một tầng, làm xong phải hơn hai tiếng, không thể treo máy cũng không thể có sai sót.
Mắc lỗi một lần, sẽ bị BOSS cười nhạo: "Khà khà khà khà khà, ngươi không đánh lại ta nha vịt!"
Còn có thể bị biến thành vịt con hai mươi bốn giờ, không thể giải trừ, hằng ngày cũng không làm được.
... Vô cùng biến thái. Nghi ngờ nhân viên thiết kế ra để thỏa mãn hứng thú tà ác nào đó của bản thân.
Thuộc loại dù tìm cày thuê rồi cung cấp đủ loại báu vật gì đó, đối phương cũng không nhận.
Còn nhớ lúc thành tựu mới vừa ra mắt, nhiều ít dũng sĩ đi khiêu chiến, cuối cùng biến thành vịt con xếp thành hàng, nhân viên thiết kế game lại ra mắt ở vị trí center trên diễn đàn.
Lúc học đại học, Trình Miên được bạn cùng ký túc xá kéo đi đánh mấy lần, sau khi thăm dò được quy luật đã biết chơi thế nào.
Tuy nhiên chỉ là chơi thử, không có đủ ba mươi người, đương nhiên không có thành tựu.
Cậu sẽ không nói dối, cho nên nói thật.
Vân Trình Phong Miên: Biết thì biết nhưng không dễ làm.
Kẹo Con Thỏ: Tôi thêm tiền!
Vân Trình Phong Miên: =_=
Kẹo Con Thỏ: Gấp hai!
Trình Miên tiếp tục gõ chữ: Không phải vấn đề tiền...
Kẹo Con Thỏ: Gấp ba!
Kẹo Con Thỏ: Gấp bốn! Cho cậu một khoản riêng!
Vân Trình Phong Miên: Được bà chủ, đợi hoàn thành đơn hàng sẽ chụp hình cho ngài [Hôn gió]
Bị quấy rầy như vậy, một ít đa sầu đa cảm khi trước đều tan thành mây khói.
Ngủ không được, quyết đoán rời giường, khởi động máy.
Tuy Trình Miên biết chơi Phổ Đà nhưng không phải quen tay, kỹ năng trốn và cảm giác tay cũng mới lạ, ngẫm nghĩ vẫn là log thêm acc của mình.
Nhóm cày thuê không muốn làm thành tựu này cũng có một nguyên nhân khác.
Thành tựu này chỉ nhận một người làm không hề có lời, nhưng tập hợp đủ ba mươi người, những người khác có thể cùng hưởng thành tựu, ông chủ đặt đơn cảm thấy không nên một mình bỏ tiền, phí cày thuê cũng phải tranh chấp cả buổi.
Còn có sau khi thất bại, ông chủ sẽ không chịu thiệt hại bình thường.
Trình Miên cũng không sợ thất bại, chỉ cần ông chủ đồng ý chi thêm khoản riêng thì không có gì buồn lo cả.
Cậu cấp tốc tổ chức đội ngũ, treo quảng cáo.
[Thế giới] Vân Trình Phong Miên: Thành tựu [Ngươi không đánh lại ta nha vịt] lập tức đánh, 2000 vàng/người, có thể treo máy, làm trước trả sau, các ông chủ cần xin đừng bỏ qua [Vẫy tay~]
Cơ hội ngàn năm một thuở, mới hô lên, giao diện của Trình Miên đã bị tin tức tổ đội spam đầy, ngay cả ID nhân vật cũng không nhìn thấy.
Bỏ toàn bộ lời xin vào đội ngũ, còn thừa lại một vị trí.
[Thế giới] Vân Trình Phong Miên: Thành tựu [Ngươi không đánh lại ta nha vịt] lập tức đánh, 2000 vàng/người, có thể treo máy, làm trước trả sau, các ông chủ cần xin đừng bỏ qua [Vẫy tay~] =1
【Phi Túng xin gia nhập đội ngũ, có đồng ý không?】
Trình Miên: ...
Bây giờ cậu xóa tin tức trên thế giới, có còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro