Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè thầm lặng

Hoan cầm cuốn lịch bàn trên tay, nghiền ngẫm những con số trên đó. Hoan vẫn tỉ mỉ đếm từng ngày hè đã trôi đi.

Hàng ngày Kỳ vẫn luôn tìm nhiều trò làm Hoan vui, Kỳ sẽ kéo theo Hoan chạy tung tăng ngoài đồng, hay sẽ cùng đám nhóc trong xóm thả diều khi bóng chiều vừa đến dưới những gợn mây đang dần dần đổi màu. Nhưng hôm nay lại không thể chạy nhảy ở đâu cả, sắc trời hôm nay thật tâm tối, những mảng mây đen kéo đến dày đặc, chẳng mấy chốc trời đổ xuống sẽ đổ cơn mưa đầu mùa.

Cảm giác của Hoan luôn đúng, gió thổi mạnh sau từng phút, trời chốc chốc lại nổi chớp, rồi những hạt nước nặng trĩu từ bầu trời rơi xuống ngày một nhiều. Cơn mưa đầu mùa đã rả rích rơi từng giọt từng giọt xuống lớp mái tôn.

Hoan ngồi cùng Kỳ ở trước bậc thềm cửa, ngóng ra màn mưa dày đặc, không thể ra khỏi nhà chơi vì mưa gió, bà lại không có ở nhà để kể về những câu chuyện xưa cũ cho hai đứa nghe. Hai đứa buồn chán ngồi chóng cầm trước cửa nhà.

Mỗi khi được nhìn ngắm cơn mưa thế này, Hoan vẫn vu vơ nghĩ rằng cơn mưa là một thứ gì đó cũng thật quá đỗi lãng mạn, như những bản tình ca ngọt ngào về cơn mưa mà Hoan vẫn vu vơ ngân nga theo từng nốt trầm bổng, Hoan cũng đọc tiểu thuyết về những chuyện tình bắt đầu từ những hạt mưa dịu nhẹ.

Tầm mắt Hoan nhìn ra phía trước, xa xa đằng kia trong màn mưa, có bóng dáng người con gái thướt tha che dù đi trong mưa, bước chân nhẹ tênh đi về hướng nhà Hoan, Hoan thơ thẩn nhìn người con gái vừa xếp dù đứng trước cửa nhà mình.

"Sao lại ngồi đây?? Lỡ mưa tạt trúng hai đứa thì sao??!"

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút lo lắng, câu đầu tiên đã là quan tâm lo lắng cho hai đứa.

Bên đây hai đứa cũng vội vàng đứng dậy, nhanh lẹ chào hỏi người trước mặt mình.

"Tụi em chào chị Hiền!"

Người tên Hiền kia cũng híp mắt cười với hai đứa.

Đáng ra hai đứa phải gọi một tiếng cô Hiền mới phải, vì Châu Hiền là cô giáo từ Sài Gòn chuyển đến vùng này được hơn ba tuần, chị tình nguyện chuyển về để dạy học cho lũ trẻ ở vùng quê xa xôi này. Châu Hiền tính tình gần gũi, lại dễ mến, chị lớn hơn Hoan và Kỳ chỉ ba tuổi, mà trong cả làng này chỉ có Thừa Hoan và Sáp Kỳ là hai đứa lớn tuổi nhất, nên mới được chị đặt cách, được gọi là chị.

"Chị tới tìm bà chúng em ạ? Bà vừa sang nhà con bé Hoa chơi rồi chị ơi!"

Chị Hiền dịu dàng dễ mến nên đến những người lớn tuổi trong xóm cũng quý chị, đôi lúc chị cũng sang tìm bà của Hoan để biếu ít bánh chị làm và nói chuyện cùng bà.

"Thế khi nào bà mới về hả em?"

"Em cũng không biết nữa chị ơi, hay để em chạy sang bên kia gọi bà về nha chị??"

Hoan năng nổ chuẩn bị lao mình ra màn mưa để gọi bà mình nhưng chưa kịp thì bị chị Hiền cản lại.

"Thôi, thôi cô ạ! Mưa gió thế lao ra cho bệnh à? Chị nói hai đứa chuyển lời cho bà nhé? Hôm thứ ba này làng mình có tổ chức buổi văn nghệ, hôm đó hai đứa với bà đến góp vui nhé?"

Chị nhẹ giọng thông báo.

"Khoảng mấy giờ đến được vậy chị?"

Cái Kỳ mặt ngơ ngác hỏi chị.

"Khoảng năm giờ em chuẩn bị đi là được rồi, văn nghệ diễn buổi tối."

Chị Hiền vẫn nụ cười nhẹ ấy, chầm chậm cất giọng.

"Mà Hoan ơi, chị nghe bà khen em hát hay, hay hôm đó em hát vài bài góp vui nhé?!"

"Dạ cũng được ạ."

Việc gì chứ ca hát thì Hoan không từ chối đâu nhé.

"Thế thôi, chị về nhé! Nhớ chuyển lời chị với bà nhé!"

Chị Trí đứng ở hiên bung dù ra, chấp tán ô lên rồi đi vào trong cơn mưa, dáng người chị đi xa dần rồi như tan biến vào làn nước.

"Chị Hiền đẹp quá, Hoan nhỉ?"

Sáp Kỳ lơ đãng hỏi khi đứng bên cửa ngóng theo bóng dáng chị vừa đi khuất, còn Hoan thì lặng im ngắm nhìn gương mặt Kỳ xinh đẹp.

"Ừ, chị đẹp lắm, nhưng với tui Kỳ còn đẹp hơn."

Giọng Hoan như thật như đùa nói ra, Kỳ xoay mặt nhìn Hoan một lúc, rồi nó cười, nụ cười tươi như mặt trời xuyên thẳng qua tim Hoan.

"Tui muốn nghe Hoan hát!"

Một lúc sau bỗng nó cất lời yêu cầu, đôi mắt một mí sáng quắc hiện lên vẻ mong chờ, tay nó nắm lấy tay Hoan lắc lắc.

Hoan thích hát những bài trữ tình với những câu chữ lãng mạn, hay những câu hát man mác nỗi buồn chôn giấu, hoặc có chăng là Hoan chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của Sáp Kỳ. Hoan ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt bừng sáng của Kỳ một chút, rồi nhẹ nhàng gật gật đầu.

Thấy Hoan gật đầu, Kỳ thấy thế liền chạy vào trong nhà, lấy cây ghita của bà ra dúi vào trong tay Thừa Hoan, ngày xưa khi còn trẻ bà cũng thích đàn, thích hát, khi nhỏ về quê đều thấy bà ngồi bên chiếc ghế gỗ ôm ghita cất tiếng hát, thấy lâu dần nên Hoan thích, cũng tập tành theo bà, có lẽ Hoan yêu ca hát cũng vì thế.

Hoan ôm ghita vào người, gãy những nốt trầm thấp khác nhau, khúc nhạc đầu nhẹ nhàng như dòng suối.

"Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý

Tiếng yêu đương sao không thành câu

...

Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu

Nét thơ ngây chưa vươn sầu lo âu

Nàng đẹp tự ngàn muôn ánh sao

Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào..."

Giọng Hoan êm dịu cùng tiếng mưa ngoài kia nghe thật hài hòa, giọng hát bay bổng như muốn gửi gắm lời hát đến Kỳ, nhưng chắc Kỳ chẳng nhận ra.

Kỳ tựa nhẹ đầu vào vai Thừa Hoan, ánh mắt Kỳ trở nên mơ màng nhìn Hoan ôm đàn, nhắm mắt thả hồn vào từng câu hát, Hoan ngồi bên cạnh Sáp Kỳ, miệng nhỏ ngân nga mấy câu tình ca.

Cơn mưa ngoài trời kéo dài chưa dứt, Kỳ lười biếng ngồi tựa vào người Hoan, đôi mắt Sáp Kỳ lơ mơ khép lại, bên tai có giọng hát êm dịu như dìu người ta đi vào cõi mộng mơ, buổi chiều hè với cơn mưa đầu mùa trôi qua yên bình như thế.

./////.

Hy vọng các cậu sẽ vote ủng hộ và để lại một số bình luận để tôi tiếp tục cố gắng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro