Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




trời hương cảng sắp vào đông nên rạng sáng thường lạnh hơn bình thường. hải lân đã thức từ sớm theo thói quen của bản thân. em mặc một chiếc quần bò cùng chiếc áo sơ mi trắng trong nhẹ nhàng thuần khiết lắm, có khi cả toà soạn báo sẽ nghĩ em là sinh viên mới ra trường thay vì là một nhà báo đang đi công tác viết báo về lĩnh vực mới.

mở cửa thì đã thấy kim mẫn trí đã đứng khoanh tay dựa vào bức tường màu xám nhạt cũ kĩ. kim mẫn trí vẫn mặc bộ denim bên trong là chiếc áo thun chân mang giày thể thao khoẻ khoắn, trước ngực còn đeo một chiếc máy ảnh hiệu canon đã nhuốm màu cũ. hải lân phỏng đoán chắc chiếc máy ảnh đã theo kim mẫn trí trong suốt thời gian hành nghề nhà báo. thấy em cứ ngẩn ngơ nhìn mình như thế nên kim mẫn trí mới lên tiếng trước:

- chị đưa em đi làm, đừng từ chối nhé.

hải lân không biết nên từ chối thế nào mặc dù trong lòng em cũng không muốn từ chối đâu.

chính vì lẽ đó bây giờ hải lân đang ngồi phía sau chiếc moto của kim mẫn trí, chính xác hơn là ngồi sát lưng mẫn trí luôn. em cũng ngại ngùng với sự tiếp xúc này lắm nhưng đối với loại xe này thì phải ngồi như vầy rồi cơ đấy.

- bám chặt đó nha.

- dạ!

nghe bạn nhỏ "dạ" một tiếng ngọt xớt, miệng kim mẫn trí cười muốn đến tận mang tai, còn tay phải thì rồ ga lên phóng zìn zìn.

- aaaaaa!!!

theo quán tính hải lân vì giật mình nên ôm chặt lấy kim mẫn trí ngay, em sợ chưa đến toà soạn thì em sẽ rớt giữa đường mất. kể ra cũng lạ, toà soạn đi bộ có thể đi đường tắt mất vài ba phút ấy vậy mà kim mẫn trí lại lấy moto chở em đi đường vòng đấy chứ. mặc dù em mới ở đây thôi nhưng mà em biết hết đó nha.





toà soạn báo hôm nay đông hơn hải lân nghĩ, chắc vì hôm em đáp chuyến bay xuống thành phố này là hôm chủ nhật. còn hôm nay là thứ hai đấy, nên toà soạn đông là điều đương nhiên.

- chào sếp!

lê hiền thư giả vờ đưa lên trước trán giống như mấy cảnh sát hình sự hay làm.

- vớ vẩn.

kim mẫn trí đấm nhẹ vào vai họ lê kia. con nhóc lại nhìn sang hải lân thì mỉm cười tươi hơn hẳn:

- chào người đẹp ngày đầu đến với toà soạn báo thành phố hương cảng nhé!

- vâng chào phóng viên lê.

hải lân cũng vui vẻ hùa theo trò đùa của đứa nhóc này.

- lạ nhỉ? bình thường con bé ít nói có khi muốn bị câm luôn mà hôm nay còn biết đùa giỡn nữa.

- tại đùa với chị không vui gì hết nên ai thèm.

lê hiền thư nhúng vai.

- chắc cắt chức phóng viên lê đây quá ạ!

- èo, e rằng hơi khó rồi thưa chủ toà soạn báo vì dì của tôi là lê huyền đó thuộc đội đặc nhiệm cảnh sát hình sự hương cảng đang hợp tác với toà soạn của ngài kim đây.

kim mẫn trí cũng không vừa mà nheo mắt đáp lại ngay:

- chắc cô lê đây quên là chị gái ruột của tôi - kim trí tú là cấp trên của cô lê huyền à?

- sao cái gì chị nói cũng được hết vậy? thôi em không thèm nói với chị nữa.

lê hiền thư tức tới xì khói mà chuồn đi mất, bộ hôm nào kim mẫn trí không làm phóng viên họ lê kia á khẩu thì sẽ ăn cơm không ngủ không yên hay sao đấy. hải lân nãy giờ cũng chứng kiến cảnh một gấu một hổ đấu khẩu với nhau mà chỉ biết cười trừ thôi. nhìn kim mẫn trí luôn đối xử với em nhẹ nhàng như vậy mà lại thích chọc trẻ con nhỉ?

- chị làm con bé giận rồi kìa.

- ẻm sẽ quên nhanh thôi, xong ngày mai lại kiếm chuyện trước cho xem.

- là chị chọc con bé trước.

- e hèm....

kim mẫn trí giả vờ ho khan cho bớt ngượng chứ bị "bạch nguyệt quang" trong lòng bênh đứa nhỏ họ lê mà xem mình như người xấu vậy.

nói chuyện phiếm cũng xong, ghé các phòng để giới thiệu hải lân là nhà báo đến đây công tác cũng xong thì bây giờ cả hai người họ lên đường đến hiện trường vụ án bên ngoài ngoại ô thành phố. một vụ giết người hàng loạt chấn động cả hương cảng, may sao tên hung thủ đã bị madam kim bắt gọn nếu không sẽ còn bao nhiêu vụ án nữa đây.



hiện trường thứ nhất là ở một căn nhà bỏ hoang hướng tây bắc ở ngoại ô. khi đến nơi đã thấy madam kim cùng mọi người trong đội đặc nhiệm đã ở đây.

- chào madam kim.

dù là chị em ruột nhưng hai người họ cũng phải đúng tác phong trong lúc làm việc.

- pháp y kim phiền em.

kim mẫn trí nghe xong liền gật đầu, tiến hành công việc. hải lân lần đầu đến đây còn bỡ ngỡ nhưng điều em bỡ ngỡ nhất là kim mẫn trí cũng là một pháp y sao?

- chị.

hải lân khẽ gọi.

- sao đấy, mang bao tay và khẩu trang vào nào.

kim mẫn trí cẩn thận chỉnh lại khẩu trang và kiểm tra lại bao tay của em có chỗ nào rách hay thủn không. mọi thứ ổn áp thì kim mẫn trí mới đỡ căng thẳng hơn một chút.

- trước khi chụp ảnh em nhớ mang bao tay, khẩu trang vào nhé. mỗi hiện trường thì đều có dây giăng và mỗi nơi xảy ra ẩu đã hay nhưng gì liên quan đến vụ án đều được để biển đánh số để phân biệt.

- vâng!

- thông thường em phải chụp những nơi có vết máu trước, bình thường cảnh sát họ lấy mẫu xong thì em sẽ chụp ngay luôn vì khi để một khoảng thời gian vết máu sẽ đông lại sẽ gây khó cho việc lấy nét của máy ảnh cũng như truyền tải thông tin vụ án qua ảnh sẽ sai lệch nhiều hơn.

hải lân vừa lắng nghe tay thì thoăng thoắt chép lại những điều lưu ý của kim mẫn trí vào sổ tay.

- đầu tiên phải chụp chính diện vào vật mẫu, vết máu, vết giày dép,... sau đó mới chụp các góc khác để đối chiếu. những thứ cảnh sát đánh dấu em đều chụp lại hết nhé còn nếu có phát hiện gì mới em nhớ báo với cảnh sát để họ xem xét xem đó có phải vật chứ không.

kim mẫn trí còn không quên dặn dò thêm:

- trong lúc chụp nhớ cẩn thận đừng di dời bất cứ vật chứng nào có khi em sẽ bị tình nghi luôn đấy nhé. chị không muốn phải nghe tin không hay về em trong lúc em hành nghề đâu đấy.

- rõ rồi thưa sếp.

em giả vờ làm động tác tay như mấy viên cảnh sát nên kim mẫn trí mới phì cười.

- sau khi chụp xong nhớ bỏ bao tay và khẩu trang vào thùng rác đấy, nhớ xịt cồn để khử trùng máy ảnh và trên người em đấy nhé. quan trọng lắm đấy, chị không muốn em phải bị gì đâu.

- em nhớ cơ mà.

hải lân lẽo đẽo theo sau mẫn trí, em bắt đầu học từ những điều nhỏ nhất mà thật may vì em có một người "thầy" giỏi đó chứ, còn tận tình chỉ dạy em nữa.

- nhưng mà chị giỏi thật đó ngoài làm chủ toà soạn báo lại còn làm bên pháp y của cục cảnh sát.

- chị không phải pháp y, nói đúng hơn là chụp ảnh bằng chứng lại thôi. mà cũng một công đôi chuyện, chụp ảnh bằng chứng xong lại xoay qua chụp vài góc ảnh về vụ án rồi về đăng bài báo.

- giỏi thật đó em cũng muốn giống chị mẫn trí.

- chị xem đó là một lời khen nhé.

em gật đầu đáp lại nàng là một nụ cười tươi mặc cho mồ hôi đã lấm tấm trên trán. dù mệt lắm nhưng em cũng phải cố gắng ghi chép lại cho kịp tiến độ ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro