1
[truyện hoàn toàn hư cấu, không công kích bất kì cá nhân và ngành nghề nào]
hương cảng ngày mưa bay - catnipz
tác giả: bread_zipo
sân bay hương cảng năm 1999.
chuyến bay số hiệu 17 chuẩn bị hạ cánh, quý khách vui lòng ngồi yên vị trí tránh di chuyển để bảo đảm an toàn.
chuyến bay đáp xuống thành công, không có bất sự cố nào từ các khoang hành khách. khương hải lân cũng nhận hành lý và đứng ở cổng chờ taxi, có vẻ em đang chờ ai đến.
- quý cô chờ em lâu chưa.
lê hiền thư hạ kính xe xuống giả vờ chào hải lân như kiểu em là tiểu thư con nhà tài phiện ngày xưa vậy. hiền thư cũng bước xuống phụ em mang hành lý vào trong xe, đợi em yên vị chỗ ngồi bên chỗ ghế phụ thì hiền thư mới bắt đầu đề máy chiếc xe mazda 626 mới cóng mà hiền thư mới mua chưa được nửa năm hơn.
hương cảng đón em bằng một cơn mưa giữa mùa hè oi bức.
cơn mưa vẫn cứ xối xả giữa ngày hè oi bức mặc cho cần gạt nước trên kính xe hoạt động hết công suất thì những hạt mưa nặng trĩu vẫn cứ lộm độm trên ô cửa kính. hải lân chống tay lơ đễnh nhìn về phía những căn nhà cao tầng đang dần tiếp nối nhau trong thành phố phía nam châu giang này.
- bây giờ là mùa mưa sao?
hiền thư không vội trả lời câu hỏi của khương hải lân, ngắm đường phố xung quanh rồi mới đáp:
- nói tiếng quảng đông trông cũng ổn rồi đấy, chắc một lát không cần em phiên dịch.
- chị xem đấy là một lời khen.
khương hải lân thấy lê hiền thư khen mình nên trong lòng cũng có chút vui.
lê hiền thư vẫn cứ ung dung lái xe, lơ đễnh một lát lại nói:
- vào mùa mưa của hương cảng rồi.
ừ nhỉ hải lân quên mất những cơn mưa cũng đang rả rít ngoài kia cơ mà. những cơn mưa cũng dầm dề kéo theo nổi nhớ tràn trề trong tâm trí em, em nhớ hương cảnh hay vì nhớ đến một người ở nơi đây.
cuộc gặp mặt đầu tiên của cả hai khi nàng sang úc để dự một buổi hội thảo. hôm đó vì bất cẩn mà nàng làm rơi chiếc điện thoại cũng nhờ em nhặt và chạy theo tìm lại chủ nhân của nó. lúc đó nàng cảm giác em như vị cứu tinh của đời mình, vì trong chiếc điện thoại đó nàng lưu trữ không biết bao nhiêu thông tin và hình ảnh trong lúc làm nghề. lúc đó nàng dùng hết thẩy chân tình của mình mà cúi người cảm ơn, em cũng chỉ nhìn rồi khẽ gật đầu rời đi. em có biết đâu rằng từ hôm ấy hình bóng của em đã mãi ngự trị trong trái tim nàng.
lần này gặp lại cũng vì em đi công tác 2 tháng sang hương cảng này - thành phố phát triển nằm trong bốn con rồng lớn của châu á.
- chào em.
kim mẫn trí mặc chiếc áo denim màu xanh biển nhạt bên trong là một chiếc sơ mi trắng. nàng chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em. hải lân cũng mỉm cười mà chạm tay với nàng, trong phúc giây đó tim mẫn trí như hụt mất một giây nàng tưởng chừng như quay về ba năm trước trong buổi hội thảo ngày ấy.
nàng nén lại hết nhớ thương vào trong trái tim mình cố để chính mình nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể dành cho em.
- theo hồ sơ em đến đây để nghiên cứu về một vụ án với thời hạn hai tháng. em cảm thấy thế nào?
- trước tiên thay vì cảm thấy phấn khích khi nhận chuyên đề này thì em cảm thấy đáng thương cho một người đã mất họ có nhân quyền không ai có quyền cướp đi quyền sống của họ cả. tiếp theo là thấy bản thân cần làm rõ cũng như viết bài báo làm sao cho chuẩn xác với thực tế nhất có thể.
kim mẫn trí nghe người ngồi đối diện trả lời mà gật gù đầu, tay lại hí hoáy ghi vào tờ phiếu đánh giá từ toà soạn báo melbourne. thật ra mà nói kim mẫn trí trước giờ làm việc công tâm, cũng nhiều lần xách máy ảnh đi khắp nơi chụp ảnh cũng như theo chân nhiều vụ án của tổ trọng án tây cửu long ắt hẳn có kinh nghiệm về vụ án chấn động đất hương cảng này. nếu chuyến công tác này của hải lân được nàng làm giáo viên hướng dẫn thì cũng như là may mắn một phần, một phần còn lại là do năng lực.
- chỗ ở của em được sắp xếp ở ký túc xá khu 2 phòng 5, chị cũng ở khu phòng 6 khi nào thắc mắc gì về bài thực tập này em có thể sang tìm chị.
- vâng em cảm ơn.
- được rồi bây giờ chị sẽ kêu hiền thư dẫn đưa em đến ký túc xá.
hải lân dạ dạ vâng vâng vừa đứng dậy chào mẫn trí để rời đi, nhưng vừa xoay lưng thì mẫn trí có chút khẩn trương đứng bật dậy:
- em đói có thể nhờ hiền thư mua giúp đồ ăn hoặc nếu có thể em có thể đợi chiều nay chị về, chị dẫn em đi ăn vài món ở hương cảng này.
- thế em đợi chị nhé?
em mỉm cười rồi nhanh chân rời đi. mẫn trí chỉ biết đứng như chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng em. người mà nàng nhung nhớ bao lần trong giấc mộng nay đã đến nơi này chỉ tiếc nàng vẫn nhút nhát không dám nói ra lời yêu em bao giờ.
tiếng mở cửa, là lê hiền thư con bé bước vào nhìn thấy mẫn trí vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc.
- làm gì chị như mất hồn vậy?
- chị có ngơ người như thế sao?
- vâng!
- sao không đưa hải lân về nơi ở đi.
- chị ấy bảo tự đi được cũng muốn tự mình tham quan xung quanh nên em cũng đành chịu thôi.
hiền thư nhún vai, nói tiếp:
- ngược lại em thấy em nên lo lắng cho chị hơn.
- chị sao?
kim mẫn trí chỉ biết cười xoà cho qua chuyện. nhưng lê hiền thư nào đâu muốn buông tha:
- tương tư hết năm dài tháng rộng vậy mà cứ tỏ ra chính mình không sao, ngốc hết chỗ nói.
nói xong lê hiền thư cũng rời đi để lại việc của mình trong toà soạn, có vẻ đứng mãi ở đây thì công việc ngày mai của họ lê sẽ chất đống cho xem. kim mẫn trí vẫn yên vị một vị trí, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân mình ảm đạm đến thế. vài phút trôi qua cũng chỉ biết thở dài một tiếng.
khu ký túc xá nằm khuất sau lưng toà soạn báo thành phố hương cảng. men theo con đường lộ bằng nhựa mới đổ hải lân cũng đến cổng lớn. mọi thủ tục nhận phòng cũng như chìa khoá cũng hoàn thành, em kéo chiếc vali của mình trên dãi hành lang khu 2. em cứ ngước lên nhìn cái biển số phòng treo lơ lửng trên cánh cửa để tìm phòng số 6. cánh cửa phòng cũ kĩ bên ngoài nó treo một chú gấu nho nhỏ. em khẽ gõ cửa vài lần như thể thông báo với những thế lực vô hình xung quanh rằng căn phòng này có người sắp đến ở nhờ một thời gian.
một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, thoạt trông như người lai á - âu nhìn em gõ cửa mà khẽ nhắc nhở bằng tiếng quảng đông:
- cậu tìm kim mẫn trí sao? chắc giờ này chị ấy còn ở toà soạn chưa về.
hải lân cũng không hiểu ý người kia là gì, em cũng lịch sự mà gật đầu cảm ơn họ. cho đến khi cô gái tóc xoăn rời đi xa tít vào cuối dãy phòng em mới ngước nhìn kĩ.
- phòng số 6?
hải lân đãng trí quá đi mất, khi nãy mẫn trí liên tục nhắc đi nhắc lại số phòng của em là số phòng 5 mà em cứ nhớ số phòng là 6 mãi thôi. chẳng biết cơ duyên gì em lại nhớ nhầm số phòng của người kia. may sao mẫn trí không ở trong phòng, chỉ là nhầm lẫn thôi em lôi chiếc vali sang phòng bên cạnh. lúc mở cửa được phòng số 5 em mới thở phào. trước khi bước vào phòng của mình, em liếc nhìn sang chú gấu nhỏ được treo trước cửa nhà mẫn trí, cười thầm:
- trông cũng giống chị ta ấy chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro