5
tiếng rung của chiếc điện thoại đặt trên bàn khiến hải lân tỉnh giấc, em đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của kim mẫn trí hơi men ngày hôm qua còn chưa tan hết. nhưng không thể nào để tiếng điện thoại đánh thức cả hai, em cố gắng chồm người ngang qua kim mẫn trí đang nằm ngủ kia lấy chiếc điện thoại ở bàn.
số điện thoại của người gọi đến làm hải lân ngán ngẩm.
- xin chào.
- hôm qua em ngủ có ngon không?
- ngủ ngon cho đến khi anh gọi đến.
- ồ anh xin lỗi nhé, đã lỡ dậy rồi hãy đi ăn chút gì đó đi.
em cúp máy ngay không muốn nói thêm gì nữa với người đầu dây bên kia, kim mẫn trí vì nghe tiếng ồn ào mà bất giác mở mắt. chính kim mẫn trí cũng ý thức cả hai ngày hôm qua đã làm gì cùng nhau, nàng mỉm cười mà vòng tay qua eo của hải lân. em giật mình rồi khuôn mặt đỏ ửng lên vì hiện tại cả hai trong tình trạng hơi ngượng ngùng một chút.
- em làm chị thức sao?
kim mẫn trí lắc đầu.
- thức theo thói quen.
hải lân vô thức trả lời, em trở về nằm trong vòng tay của kim mẫn trí. dù tình cảm hiện tại có sai trái đến cỡ nào em cũng sẽ nguyện chấp nhận hết mọi điều khiển trách nếu nó được đem ra ánh sáng.
- em biết gì không, chị đã muốn nói với em rằng chị đã yêu em từ ngày mà chúng mình gặp nhau ở hội nghị tại đất nước úc xinh đẹp. chị đã yêu em từ giây phút ấy, suốt bao năm qua chị vẫn ôm ấp mãi một bóng hình. và hôm nay ông trời đã tạo cơ hội để em đến với hương cảng này chị không thể nào bỏ lỡ được, chị yêu em rất nhiều hải lân à.
- nhưng tình cảm này sẽ như pháo hoa thôi mẫn trí.
em vẫn rúc vào trong lòng nàng, em biết kim mẫn trí sẽ không từ bỏ em nhưng vào thời khắc mối tình chớm nở cũng là lúc nó sẽ tàn lụi như hoa quỳnh vào đêm.
- thà rực rỡ một giây rồi cháy rụi thành mảnh tro tàn còn hơn chôn chặt yêu thương mãi ở trong lòng.
- chị không biết chị sẽ đối mặt với những điều gì đâu kim mẫn trí.
kim mẫn trí không trả lời, nàng chỉ ôm chặt em hơn mà thôi như thể nàng sợ em sẽ bỏ chạy đi mất.
lúc kim mẫn trí rời đi khương hải lân vẫn nằm sắp xếp lại mớ hỗn độn của chính mình.
- hôm nay sếp đi làm trễ nhé!!!
- em đi làm hay canh tôi đây?
lê hiền thư không trực tiếp trả lời mà lại hỏi thêm một câu khác.
- sao hôm nay em không thấy chị lân thế?
- em ấy có việc nên xin nghỉ. chị vào đây ký duyệt vài văn bản rồi đi về ngay.
- chị về chăm chị lân à?
- con bé này nhiều chuyện.
suốt mấy tiếng đồng hồ kim mẫn trí đọc và duyệt những bài báo của tòa soạn không ngưng nghỉ, đến mức hiền thư phải đem nước vào hai ba lần cho nàng vì con bé sợ nàng sẽ ngất mất.
- chị có việc gì gấp lắm sao?
lê hiền thư đặt ly nước trên bàn thì đã thấy kim mẫn trí mặc áo khoác bằng da đen bóng trên người rồi. đôi mắt hiền thư có chút dao động, đột nhiên trước sự gấp gáp của mẫn trí em chỉ từ tốn buông lơi vài câu.
- chị, cuối tuần này chị ấy phải trở về úc.
kim mẫn trí đang thu dọn giấy tờ trên bàn cũng khựng lại một vài giây để cố gắng lắng nghe điều mà hải lân nói, kim mẫn trí thở hắt:
- thì sao chứ?
- em chỉ thông báo cho chị biết trước thôi, em cũng chỉ mới biết tin vào sáng nay.
kim mẫn trí không nói không rằng chỉ một mạch bỏ đi về trước, để một mình hiền thư đứng ở đấy suy tư một mình. cuối tuần này em ấy trở về úc thì sao chứ? kim mẫn trí có thể vì em đi đến vùng biển chết huống chi là chỉ một vé máy bay sang úc.
kim mẫn trí trở về nhà với một bịt cháo nóng trong tay. mở cửa ra đã thấy nàng mèo nhỏ lười biếng nằm trên sofa đợi gấu lớn về. kim mẫn trí lắc đầu mỉm cười cưng chiều, chắc khương hải lân mệt quá nên lại ngủ quên ở đây. nàng lặng lẽ đi xuống bếp rồi chốc lát lại bưng lên một tô cháo nóng hổi kèm theo hai bánh quẩy chiên thơm phức. bụng đói cồn cào của khương hải lân làm em giật mình thức dậy. kim mẫn trí đã ngồi bên cạnh em từ lúc nào rồi.
- ăn chút cháo nhé?
khương hải lân sau một giấc ngủ dài lại chần chừ một lát. em lẳng lặng đi rửa mặt bỏ kim mẫn trí ngồi ở đấy một mình. dòng nước mát làm cơ mặt em giãn ra nhiều hơn sau khi chìm vào trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. khương hải chẳng biết em đã làm gì vào tối hôm qua nữa, em đã sai trái để thứ tình cảm này lấn át cả lý trí. hải lân trở lại ngồi kế kim mẫn trí nhưng em chẳng nói lời nào. nàng thấy em im lặng nên hơi chột dạ, khẽ hỏi:
- em thấy đau ở đâu à? hay do chị tối qua hơi mạnh tay...
- không! kim mẫn trí làm ơn chị đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. cả buổi sáng nay em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em nghĩ là chúng ta không nên để mọi chuyện đi quá xa đâu.
- nhưng em mọi chuyện tối hôm qua đã đi xa lắm rồi em à...
- vậy chị hãy quên nó đi, xem như kết thúc chuyến thực tế này của em thì chúng ta cũng sẽ chấm dứt.
khương hải lân nói chuyện nhẹ tênh như thể em chẳng quan tâm đến cảm xúc của kim mẫn trí chút nào. em vờ chẳng để tâm đến cho đến khi mi mắt dưới của kim mẫn trí đang ửng đỏ lên. đôi mắt ấy nhìn em không còn màu trong veo như hôm nào nữa rồi.
cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại khương hải lân mới ngã gục ra ghế sofa mà khóc một trận lớn cho đã đời. trong đầu em cũng chỉ biết lặp lại từ "xin lỗi mẫn trí!"
tô cháo nàng mua cho em cũng đã nguội lạnh đi mất rồi.
khương hải lân vùi đầu vào máy tính bàn ở toà soạn. em nhất quyết để chính mình vùi vào công việc và hoàn thành nó nhanh nhất có thể. mặc dù em chả cần phải như thế, em có thể nán lại thêm một tuần nữa. mỗi lần kim mẫn trí vờ xách tài liệu đi ngang bàn làm việc của em là mỗi lần em tự dưng bồn chồn, mắt không kiểm soát được cũng nhìn về bóng hình kia. sau chuyện lần ấy dường như cả hai đã có khoảng cách lớn, kim mẫn trí từng nghĩ có khi cả hai chẳng thể chung đường một lần nào nữa.
dường như những lần tình cờ gặp nhau của họ trong suốt hai hôm nay chính là lúc hải lân mở cửa phòng mình để ra ngoài vừa hay kim mẫn trí lại trở về.
khương hải lân chẳng biết làm sao ngoài việc em chỉ khẽ gật đầu chào người trước mặt. cái nắng chiều ở hương cảng sao nóng nực thế này nó làm em bí bách vô cùng khi đứng ở đây, hay nói đúng hơn là sự hiện diện của người kia làm lòng em khó chịu.
khó chịu một cách đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro