Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



buổi chiều chạng vạng ở hương cảng khác hẳn ở melbourne.

khi trời melbourne dần chuyển tối, đám mây cũng mềm mại hoá thành pavlova. quả cầu lửa to lớn bao trùm cả thành phố cũng muốn vỡ vụn tựa như chiếc bánh quy anzac khi dần dần lặn mất tăm về phía khung trời tây. đôi khi vì những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí mà hải lân cứ ngỡ mình lạc thõng giữa khung trời melbourne rộng lớn.

tiếng sóng biển cố ý ầm ỉ đánh dạt vào bờ williamstown cũng không khiến em có chút bồi hồi xao xuyến nào nữa.

em thường ví ai đó giống như williamstown, cứ êm đềm lặng lẽ nằm ở một góc nhỏ nơi ngoại ô.

ở giữa trung tâm con rồng châu á đang từng bước chuyển mình thì tâm trạng con người cũng dần thay đổi những chuyển biến của thế cuộc. trong mắt em hương cảng đầy màu sắc nhưng cũng trầm lặng thu mình giữa xa hoa phố thị. quan cảnh cũng dần thu lại sau ô cửa sổ kính đã mờ vì sự lâu đời của nó. hải lân cứ để tâm hồn thơ thẩn vào từng con phố hay con hẻm khuất góc đâu đó giữa lòng hương cảng nhộn nhịp. bóng tối đã đến mà nuốt chửng ánh sáng của thành phố, đèn đường cũng dần sáng...

- hải lân, em có trong phòng chứ?

- vâng.

không cần chơi trò nghĩ nghĩ suy suy xem người đang đứng bên kia cánh cửa gỗ là ai. em không đoán nhầm, người hàng xóm phòng 6 của em đến rồi. người hàng xóm giữ lời hứa dẫn em đi ăn tối ở hương cảng này.

kim mẫn trí vẫn khoác lên chiếc áo denim nhưng có phần đậm màu hơn chiếc áo khi nãy. áo sơ mi bên trong cũng thay bằng chiếc áo thun ba lỗ màu trắng. nhìn trông khoẻ khoắn hơn nhiều. hải lân phải ngơ ra một lúc lâu để ngắm nhìn người trước mặt mình.

- sao thế?

em khẽ lắc đầu.

- chị chở em đi ăn tối.

mẫn trí nói xong liền dò xét hải lân từ trên xuống dưới, nàng khẽ mỉm cười:

- tối hương cảng lạnh lắm đó, em mặc quần dài đi cho đỡ lạnh nhé.

hải lân nhìn xuống chiếc váy hoa màu hồng nhạt của mình, em khẽ gật đầu ra hiệu cho mẫn trí chờ em một lát. trong lúc đợi em mẫn trí mân mê chiếc đồng hồ da trên tay, miệng huýt sáo vài bài hát đang thịnh hành bấy giờ.

- xin lỗi để chị chờ lâu.

váy hoa cũng thay bằng chiếc quần jean bó dài cùng với áo phông trắng điểm nhấn thêm cái băng đô cũng được làm từ vải jean. nhưng sao nhìn cả hai giống như đồ đôi vậy, mẫn trí lấy hết dũng khí hỏi:

- nhìn hai đứa mình giống đồ đôi quá.

kim mẫn trí chỉ vô tình thốt lời, nhưng hải lân không những không ngại ngùng mà còn nói thêm:

- thì em chọn màu quần và băng đô cho giống chị mà?

kim mẫn trí nghe xong nhất thời lùng bùng lỗ tai, nàng có phải nghe lầm không? chính miệng em nói chọn màu quần áo cho giống nàng. hải lân nói ra không có ngụ ý gì chỉ có kim mẫn trí nghe xong lại tự mình đa tình mà suy nghĩ lung tung.




buổi tối về trên đất hương cảng vẫn sặc sỡ hoa lệ giữa những biển hiệu màu xanh đỏ. một quán ăn nhỏ được đặt bên trong khu chợ đêm sầm uất của thành phố. mùi thơm lừng của món ăn khiến bụng của hải lân càng thêm cồn cào, em kéo tay áo mẫn trí lại.

- chuyện gì thế?

kim mẫn trí khựng lại hỏi.

- em muốn ăn món này.

hải lân chỉ vào quán mì khuất sau khu chợ lớn. kim mẫn trí nhìn thấy cũng gật đầu thuận theo, vì hôm nay nàng quyết định dẫn em đi ăn khi nào no bụng thì thôi. cả hai giờ đang ngồi yên vị ở quán ăn, kim mẫn trí cầm menu lên tỉ mỉ giải thích cho em hiểu về mấy món ăn ở quán.

- quán này bán mì đó, có mì vằn thắn và mì xá xíu em muốn dùng loại nào?

- wahn tan? cha xiu?

em ngơ mắt tròn xoe hỏi lại nàng, kim mẫn trí thấy mặt em cứ ngây ngốc nên cũng mỉm cười theo.

- đúng rồi đọc là wahn tan mian và cha xiu mian.

em gật gù đọc theo, hôm ngay ngoài biết được món mới thì lại học thêm hai từ vựng mới của quảng đông rồi.

- khó chọn quá em không biết nên chọn món nào đây.

- vậy thì hôm nay ăn mì xá xíu ngày mai ăn mì vằn thắn nhé.

- hừm cũng được.

kim mẫn trí mỉm cười rồi quay sang nói với người bồi bàn gì đó. hải lân cũng chú ý lắng nghe nhưng em lại không hiểu, khẽ hỏi lại:

- chị nói tiếng gì thế?

- ừm tiếng phúc kiến vì nhân viên quán và ông chủ là người phúc kiến. người hương cảng cũng sử dụng nhiều loại ngôn ngữ, nhưng họ vẫn thích dùng thứ tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với nhau hơn. nếu khi nãy em gọi món bằng tiếng anh quốc họ cũng sẽ hiểu hết đó.

- ra là thế!!!

hải lân cứ như mở rộng thêm kiến thức mới em cứ chỉ chỗ này hỏi chỗ kia làm kim mẫn trí giải thích muốn gãy cả lưỡi. chương trình hỏi xoáy đáp xoay phải cắt ngang khi hai tô mì nóng hổi được bưng ra. kim mẫn trí lau sạch đũa muỗng liền đưa cho em:

- chị hai phần mì xá xíu đấy. ngày mốt chúng ta sẽ ăn đổi món mới nhé?

em gật đầu ngay, nhắc đến đồ ăn ngon thì hải lân cũng không nỡ lòng mà chối từ. nhưng mà mẫn trí nhìn em có chút e dè chưa động đũa vào mì mới lên tiếng hỏi.

- có chuyện gì sao?

- em không biết ăn hành ạ!

hải lân bẽn lẽn nói về thói quen ăn uống khó nhằn của mình. kim mẫn trí dùng chiếc muỗng mới vớt hết hành trong tô của em sang tô của mình, hải lân cũng ngạc nhiên hết sức em chỉ biết to đôi mắt nhìn kim mẫn trí.

- chà xong rồi đã hết hành rồi.

- em cảm ơn.

giọng em lí nhí nghe phát tội luôn vì đến lúc ăn uống cũng phải nhờ kim mẫn trí đây ra tay giúp.

- không sao mà, ăn ngon miệng nhé.

kim mẫn trí mỉm cười tay còn xoa cái đầu tròn ủm của em nữa chứ. đến khi xoa xong mới thấy bản thân mình hơi chủ động đến mức kì cục với đứa nhỏ họ khương kia nên chỉ đành tằng hắng cho đỡ quê. tay cũng thu về mà cầm đũa lên cúi mặt xuống ăn tô mì đang nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro