Chương 8: Nguy cơ bị loại được giải trừ
Tại địa điểm chuẩn bị diễn ra vòng 2, các thí sinh tham gia cuộc thi vẫn đang ồ ạt chạy đến nơi tập trung, ai cũng thở dốc không ngừng. Alvis ngồi dưới gốc cây đối diện với con đường duy nhất dẫn đến điểm thi thứ hai, vì là lứa đầu đến sớm nên y dư dả thời gian nghỉ ngơi.
Bỗng dưng Alvis nghe thấy cậu nhóc tóc trắng đi cùng với nhóm Gon than thở không thấy Gon đâu, cậu ta đi loanh quanh hòng tìm Gon nhưng mãi chẳng thấy. Ngoài ra, y còn không thấy Leorio hay Kurapika với cô nhóc mà y khá có ấn tượng kia nữa.
Nhưng đợi mãi chỉ thấy số thí sinh chạy đến càng ngày càng ít và sau cùng là gã hề số 44 từng biến cánh tay một thí sinh thành hoa máu lúc đầu ra thì không thấy những người khác của nhóm cậu nhóc hiếu động ấy đâu. Alvis không nghĩ tới việc nhóm họ thiếu năng lực để hoàn thành vòng 1 cuộc thi, hẳn là đã gặp chuyện gì rồi.
Satotsu đứng ở con đường dẫn đến điểm thi thứ hai nhìn hàng người. Thấy số lượng thí sinh đến nơi tập trung đang ít dần mà vẫn không thấy Gon hay đám bạn cậu ta đâu nên Killua đến hỏi Satotsu.
"Ông có thấy Gon đâu không hay cái người tóc vàng với một ông chú cởi trần ấy?"
Giám khảo khá có ấn tượng với hai cậu nhóc vượt khỏi đường hầm đầu tiên với trạng thái vô cùng tốt, ông ta nhìn Killua rồi nói.
"Tôi rất tiếc nhưng có vẻ họ đến không kịp, nếu trong 15 phút nữa họ không có mặt tức là bỏ cuộc."
Killua sửng sốt, nếu biết vậy thì cậu đã để ý đến Gon và không để cậu ta quay lại cùng với bà chị đó. Song, cậu nhóc nhìn sang Hisoka đang dựa vào thân cây chơi với lá bài của mình, bỗng dưng cậu nhóc có dự cảm không lành.
"Nếu lúc này tôi đi tìm họ có kịp không?"
Satotsu đáp lại "Có thể, nhưng cậu dám chắc mình sẽ không bị lạc chứ?"
Nhìn làn sương mù dày đặc ngoài kia không biết ẩn chứa nguy hiểm gì khiến Killua có chút chùn bước nhưng nghĩ đến việc Gon là người bạn đầu tiên của mình lại khiến cậu nhóc tiến lên một bước.
Bỗng dưng lúc này một bàn tay chạm vào vai Killua, cảm giác bất thình lình ập tới khiến cậu vô thức bật móng dài ra.
"Cậu là bạn của Gon sao, nếu được thì để tôi dẫn cậu đi tìm."
Nghe nhắc đến Gon, cậu nhóc nhìn lại người nọ thấy y cao hơn cậu, rất trẻ và đẹp nhưng đôi mắt của y như thu hết cả một bầu trời vào trong khiến Killua có cảm giác bị nhìn thấu.
"Đúng...đúng vậy, anh có chuyện gì sao?" Killua có chút cảnh giác với người này.
Alvis khoanh tay, đưa tay lên sờ sờ cái mũi trông như đang sắp xếp lại lời để nói.
"Ừm, tôi cũng quen Gon nên có thể dẫn cậu đi tìm cậu ấy."
Tuy Alvis có ý tốt muốn cùng mình đi tìm nhưng thời gian quá ít khiến Killua cáu gắt tưởng Alvis đang đùa, đứa ngốc lúc này cũng biết không nên đi ra ngoài kia.
"Anh không thấy sương mù dày cỡ nào sao? Bộ anh muốn mất tư cách tham gia vòng 2 hay gì?"
Y trầm ngâm nhìn Killua một lúc, thấy thời gian cũng không nhiều nên chỉ tay lên trời, ống tay áo rộng theo động tác trượt xuống để lộ cánh tay trắng nõn.
"Chúng ta sẽ bay."
Đột nhiên Alvis nắm lấy cổ áo Killua ném cậu nhóc lên rất cao trước sự quan sát của số 301 và còn ngỡ ngàng hơn vậy mà Alvis lại chạy lấy đà rồi nhảy lên theo sau Killua. Hai chân y biến dài và cong ra với bộ móng sắc lẹm rồi cơ thể dần bị bao phủ bởi lớp lông chim trắng muốt, hai tay dang ra biến thành đôi cánh khổng lồ không ngừng vỗ.
Một con chim khổng lồ với bộ lông trắng hơn bất kì loại gốm sứ nào đột ngột xuất hiện khiến những thí sinh đang đuối sức ngã sõng soài ra đất. Y gắp kịp Killua còn không ngừng la thét khi bị ném bất chợt như vậy lên lưng trong khi mỏ chim còn đang ngậm một cái túi vải tí hon so với hình dạng khổng lồ này mà bay thẳng về phía đầm lầy Numere.
Killua bị Alvis ném đi lúc đầu còn la thét nhưng khi định hình được chữ "bay" của y là gì thì cậu nhóc lại có vẻ thích thú với bầu trời trên cao, đúng hơn là sự mới mẻ này.
Satotsu nhìn theo hướng bay của hai người mà không kiềm được thốt lên một câu.
"Đáng kinh ngạc, họ sẽ trở về đúng lúc thôi."
Chẳng riêng gì giám khảo, Hisoka lẫn Gitarakuru cũng khá tán thưởng với hệ niệm của Alvis nhưng vẫn chỉ là dõi theo.
Bây giờ Gitarakuru đã hiểu vì sao Alvis lại có sức hút vô hình đối với anh ta và cũng hiểu được thể lực tốt của y là do đâu. Nếu y giấu năng lực của bản thân từ đầu đến tận bây giờ thì rất đáng khen vì anh cũng không nhìn ra lớp "khí" hay cảm nhận được gì khác từ y.
Quay trở lại trên trời, Killua đang vô cùng phấn khích trên lưng Alvis thì bị y nhắc nhở.
"Nhóc nhìn xem Gon đang ở đâu."
Vì sương mù thật sự quá dày nên một khoảng trên đầm lầy hoàn toàn bị che phủ bởi khói trắng, dù Killua cố gắng nheo mắt nhìn cỡ nào cũng không thấy gì cả.
Alvis có chút bất lực đành phải kêu Killua bám chặt vào, cậu nhóc tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Bỗng nhiên cậu cảm thấy trọng lực thay đổi như sắp rơi, con chim giữ tư thế ngửa đầu lên trời, đôi cánh khổng lồ dang rộng vỗ tan một lớp sương mù dày phía trước. Nhờ thế mà vị trí của nhóm Gon hiện ra, Killua vui mừng chỉ về một hướng.
"Cậu ấy ở đằng kia kìa!"
Nhóm của Gon vô cùng chật vật khi vừa phải cố gắng tránh lạc lẫn nhau vừa tìm được hướng đi đúng trong lớp màn trắng xóa. Trên lưng cậu nhóc 12 tuổi đang khiêng một người lớn gấp đôi cậu nhóc nhưng cậu vẫn không phàn nàn hay thấy nặng gì.
Akiko hiện cảm thấy vô cùng tệ, cô chỉ ấn tượng trong nguyên tác đoạn đường Gon đến vòng 2 là một đoạn đường hẹp và dài bao phủ bởi cánh rừng hai bên chứ không đề cập đến hướng đi đến đó. Vì thế nên Akiko chỉ có thể bám sát theo sau họ mà thôi.
Bỗng dưng lúc này trên trời nổi gió lớn như sắp có bão dữ, cơn gió to quét tan một đám sương mù ngay chỗ bọn họ. Nhờ thế Gon và bạn bè mới có thể nhận ra bản thân vậy mà đi loanh quanh ở vùng đất ẩm ướt rộng lúc đầu. Lúc này, một tiếng gọi to rất quen tai từ trên trời vang lên khiến cậu nhóc ngây ra rồi lại hớn hở vẫy tay với bên trên.
"Killua! Bọn tớ ở đây!"
Con chim khổng lồ từ trên trời đáp xuống tạo ra một trận rung động khá lớn khiến đám sinh vật sinh sống trong đầm lầy có ý đồ mon men với đám Gon bị lạc không dám ló mặt. Bởi bọn chúng không dám đối đầu với thứ đáng sợ đứng đầu chuỗi thức ăn đó.
Killua từ trên lưng chim nhảy xuống tụ họp với đám Gon, đây cũng không phải thời gian để cảm động nên cậu nhóc hối bọn họ.
"Các người mau lên đi, Satotsu nói thời gian không còn nhiều nữa."
Đột nhiên Gon nhận ra túi vải mà con chim ngậm trong mỏ rồi với bộ lông trắng cùng đôi mắt xanh của nó khiến cậu liên tưởng đến một người.
"Anh Alvis, là anh phải không?"
Đôi mắt chim tròn xoe hơi đảo xuống nhìn cậu nhóc người nhem nhuốc bùn đất như lời khẳng định. Gon "oa" lên một tiếng kinh ngạc rồi cùng Kurapika đưa Leorio lên lưng chim trước mới tới bọn họ lần lượt leo lên.
Lai lịch bất thường của y trong nguyên tác chưa bao giờ được nhắc đến hay sự xuất hiện của con chim trắng khổng lồ giúp nhân vật chính thoát khỏi nguy cơ bị loại. Điều đó khiến Akiko hoảng rồi, chẳng lẽ cô đã khiến cốt truyện lệch đi như lời hệ thống nói rồi chăng?
Cánh chim trắng muốt dang rộng chao lượn trên không nhưng vẫn giữ được an toàn cho những người trên lưng khiến bọn họ phải công nhận một điều. Dù ở hình dáng con người hay chim thì sức hút mà Alvis mang đến quá mức mạnh mẽ, loài chim mà y biến thành là loài bọn họ chưa từng thấy qua vì kích thước của nó vô cùng lớn.
"Anh Alvis, làm sao anh biến hình được vậy? Em tò mò quá đi mất." Gon cảm thán khi sờ lông chim vừa trắng lại vừa mượt.
Vì ngậm trong mỏ là túi vải nên giọng y có chút lơ lớ.
"Loài này chỉ có mỗi ở nơi của ta." Nhưng Alvis không giải thích lí do có thể biến hình.
Satotsu đứng chờ ở con đường mòn, ông ta xem đồng hồ thấy đã đến giờ thì vừa vặn một cơn gió to nổi lên, Gon và bạn bè của mình trên lưng con chim khổng lồ bay trở về kịp lúc.
Leorio đã tỉnh lại và là người xuống cuối cùng, lúc anh tỉnh lại thấy bản thân đang ở trên trời còn tưởng bản thân đã đến thiên đàng nhưng khi thấy khuôn mặt của Gon đang hớn hở nhìn mình mới bình tĩnh chút. Từ bọn họ mới biết được đầu đuôi mọi chuyện ngoại trừ việc tại sao mặt anh lại sưng như có cảm giác bị ai đánh.
Alvis trở lại với hình dáng thiếu niên 14 tuổi, y vặn eo một chút rồi chỉnh lại quần áo và thẻ số cài trên ngực. Vừa lúc Satotsu tuyên bố vòng 2 sắp diễn ra và để bọn họ tiến vào địa phận của khu rừng Biska.
"Vòng 2 sẽ diễn ra tại rừng Biska, vì tôi đã hết phận sự nên chúc mọi người may mắn."
Nói xong, Satotsu rời đi không hề ngoảnh lại với dáng đi bất thường mà các thí sinh đã sớm quen của mình. Cánh cửa khổng lồ dùng làm ranh giới ngăn cách đầm lầy Numere và rừng Biska mở ra.
======
Sì két nhanh thằng con già trong dạng 14 tuổi:)))) Khá giống Guifa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro