Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giám khảo vòng 1

Lời vừa dứt, người đàn ông kì quái xuất hiện bất ngờ nhảy khỏi đường ống khổng lồ đang đứng, tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng.

Ông ta đứng đối diện trước tất cả mọi người và dõng dạc tuyên bố.

"Cuộc thi thợ săn xin được phép bắt đầu."

Ngay lập tức cả không gian rơi vào căng thẳng, bọn họ rất nhanh đã nâng cao tinh thần của bản thân để chào đón chặng thi đầu tiên.

Nhưng trước khi chính thức bắt đầu, người đàn ông tóc tím đó không có biểu cảm gì đưa ra lời cảnh báo với một số thí sinh có tâm lí yếu.

"Hãy nhớ đây là một cuộc thi vô cùng khó, các bạn có thể bị thương thậm chí là mất mạng."

"Nếu chấp nhận mạo hiểm xin hãy đi theo tôi, còn không hãy ra về bằng thang máy phía sau."

Ông ta nhìn qua một lượt các thí sinh ở đây, có vẻ không ai muốn bỏ cuộc sau khi đã liều mạng, lặn lội xa xôi để đến được đây.

"Tốt lắm, tất cả có 406 thí sinh tham gia vòng 1."

Sau đó chỉ về phía hướng đi ngược lại với thang máy, nhấc bước chân dài kì dị của mình lên và đánh tay theo nhịp chân "Lối này, xin mời."

Song lại vừa đi vừa nói, bước chân vô cùng chậm rãi để các thí sinh kịp nhận ra mà đi theo.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc thẩm tra nhỏ, xin hãy đi theo ta."

Đi được một lát thì bỗng dưng tốc độ của người đàn ông tăng lên khiến những người chạy phía gần cuối có chút hoang mang nhất là mấy người ở cuối hàng như Gon và bạn bè.

Leorio nhìn xung quanh thấy mọi người bắt đầu tăng tốc đột nhiên hỏi "Sao thế?"

Chưa để Gon hay Kurapika kịp giải thích thì Akiko nói.

"Những người phía trước bắt đầu chạy, hẳn là giám khảo đã tăng tốc độ lên."

Người đàn ông tóc tím với cánh tay dài bất thường khiến dáng đi của ông ta trở nên kì quái, ông ta không quay mặt lại nhìn đám thí sinh tham gia cuộc thi thợ săn mà nói.

"Tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi là Satotsu, giám khảo của vòng 1. Và tôi sẽ dẫn các bạn đến vòng 2."

Trong hàng ngũ đang chạy có một thanh niên đầu trọc với số thẻ 294 thắc mắc hỏi.

"Vòng 2? Thế vòng 1 thì sao?"

Gương mặt của Satotsu vẫn giữ nét vô cảm, thật kỳ lạ cho đến giờ tuy không thấy miệng của ông ta đâu mà ông ta vẫn có thể giao tiếp được.

"Đã bắt đầu rồi."

"Các bạn phải theo tôi đến vòng 2, đây là vòng 1 của cuộc thi."

Vừa dứt lời đã khiến hàng loạt các thí sinh tham gia cuộc thi thợ săn ồn ào cả lên, nhưng bọn họ có chút nghi ngờ với tính thực thi trong lời nói của tên giám khảo kì quặc kia.

Vẫn là thanh niên đầu trọc với số thẻ 294 hỏi ra thắc mắc của những người ở đây.

"Đi theo ông? Thế thôi à?"

Ông ta trả lời thắc mắc của anh nhưng ít ai nhận ra trong lời nói của giám khảo vòng 1 có chút bất thường.

"Phải. Tôi không thể cho biết thời gian và địa điểm đích đến, mọi người phải tự theo tôi."

Những ai có trực giác nhạy bén đều cảm nhận được gì đó, chẳng hạn như Kurapika và Gon đang chạy ở gần cuối hàng. Còn Leorio thì vẫn đang phấn khích vì không ngờ vòng 1 của cuộc thi lại dễ đến vậy, và đối với Akiko là một người biết được toàn bộ diễn biến cốt truyện cũng không nói với bọn họ sự thật về con đường hầm này.

Bọn họ thấy được sự kỳ lạ của cuộc thi đem đến, riêng Kurapika lại cảm thấy nó giống một chiêu trò đánh tâm lý vào từng thí sinh hơn.

Cuộc thi lúc mới đầu vẫn diễn ra suôn sẻ trừ việc Satotsu cố tình tăng nhịp điệu bước chân của bản thân nhanh hơn.

Sau khi chạy khoảng hai tiếng có vẻ có một số người đã thấm mệt và đúng như trong nguyên tác theo góc nhìn của người xuyên sách, nhân vật thứ 4 trong nhóm của Gon đã xuất hiện khi cậu nhóc vô tình lướt ván trượt ngang qua Leorio.

Khi bị Leorio nhắc nhở về hành vi xài ván trượt thiếu công bằng của cậu nhóc, cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đến lời anh nói nhưng được Akiko giải vây.

Cô ta sử dụng những phân tích về luật rỗng của cuộc thi được Gon và Kurapika trong nguyên tác từng nói nên nhận được chút thiện cảm từ Killua và sự khen ngợi của hai người kia.

"Không có gì đâu, chị chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi nên chẳng phải thông minh gì hết."

Còn Leorio thì oang oang cả lên thì bị tính trêu phá của Killua trỗi dậy chê anh ta là "ông chú", tất nhiên là Leorio nổi khùng lên mắng cả đám là anh ta không phải ông chú.

"Tôi cùng thế hệ với các cậu đấy nhá!"

Vừa dứt câu đã khiến bọn họ không dám tin vào mắt vì rõ ràng Leorio chả giống độ tuổi thật chút nào.

Không chỉ như vậy mà Akiko còn gây thêm thiện cảm với Gon và bạn bè khi Leorio chạy gần chạm đến giới hạn muốn bỏ cuộc giữa chừng lại được cô ta và Gon quyết tâm dừng lại chờ anh. Ý chí mạnh mẽ giúp Leorio lấy lại tinh thần mà chạy vọt lên phía trước chẳng khác gì một con bò điên.

Kurapika và Killua lấy làm kinh ngạc, không ngờ tới bọn họ có thể giúp Leorio vực lại ý chí sắp đến bờ sụp đổ.

Alvis từ khi cuộc thi bắt đầu đã tách nhóm Gon ra dù sao việc gặp bọn họ cũng là ngoài ý muốn, y chỉ muốn hoàn thành cuộc thi để lấy thẻ chứng nhận thợ săn rồi hoàn thành thủ tục nhập cư cho xong.

Ngoài ra, y cũng đã nói chuyện một chút với số 301 khi cả hai vô tình chạy ngang nhau. Alvis do quá chú ý đến cơ thể toàn kim châm của anh ta nên ánh mắt rất rõ rệt khiến 301 cố gắng mở to một con mắt nhìn lại trông rất hài hước. Không biết do cấu tạo cơ thể của 301 hay không mà giọng anh khàn khàn như bị nhiễu, cách nói chuyện và đi đứng vô cùng máy móc như được lập trình sẵn. 

Alvis cảm thấy có chút hứng thú nhất thời với 301 vì y cảm nhận được "Lực" của anh ta đang kiềm nén, Gitarakuru thật sự rất mạnh so với vẻ bề ngoài đáng sợ của mình.

"Chắc cơ mặt của anh khó chịu dữ lắm."

Gitarakuru chỉ phát ra mấy âm thanh lục cục như linh kiện hỏng hóc để đáp lại. Dù bảo rằng nói chuyện với 301 nhưng chỉ có mình y là nói thôi trừ việc 301 cho y biết tên.

Thấy 301 thật sự lười nói chuyện nên Alvis không muốn quan tâm anh ta nữa mà chạy lên vị trí gần giám khảo. Nếu tính không nhầm thì Satotsu đã dẫn mọi người chạy được cũng hơn 5 tiếng, cũng khoảng gần 80km, một quãng đường rất xa nên đã có khá nhiều thí sinh bỏ cuộc.

Đường hầm to và dài chẳng lấy điểm cuối với những lời đánh tâm lý của giám khảo Satotsu về việc không cho thí sinh biết thời gian và địa điểm hoàn thành chặng đường lúc ban đầu đã hiệu nghiệm. Những thí sinh không chịu được nên đã từ bỏ vì bọn họ không biết phải chạy đến khi nào.

Satotsu đang chạy lại liếc nhìn các thí sinh còn sót lại đang cố gắng bám theo sau mình, ông ta không ngờ vẫn còn nhiều đến vậy. Xem ra cuộc thi thợ săn năm nay thật sự có những người tiềm năng.

Sau khi dẫn các thí sinh chạy hơn 80km mới xuất hiện thứ mới mẻ, không ngờ là một bậc thang dài gần như là vô tận dẫn lên trên mặt đất. Cả đám người sững sờ nhìn từng bậc kiến trúc đồ sộ mà ngây ra, không ngờ mới vòng đầu tiên đã chó đến vậy.

Akiko có chút choáng ngợp với quy mô đường hầm, cô chỉ xem nó qua hình ảnh trên truyện nên không ngờ nó lại khủng bố thế này. Nếu không có hệ thống cho cô ta thể lực tốt thì không chừng đã đứt hơi sớm hơn cả Leorio như được bơm máu gà kia.

Và Satotsu lại lần nữa cho thấy khả năng vô hạn về tốc độ và sự bền bỉ của mình. Bước chân rộng hơn và nhẹ nhàng nhảy qua nhiều bậc thang chỉ với một bước tuy dáng đi vẫn không được bình thường lắm khiến đám thí sinh đằng sau phải há mồm kinh ngạc.

Trước khi ra khỏi đường hầm, Alvis bắt trọn hình ảnh của Gon và Killua cùng lúc nhảy ra ngoài còn sớm hơm cả người giám khảo dẫn đường. Hai cậu nhóc hồn nhiên treo trên mặt nụ cười tươi rói khiến y mở to mắt sững người trong giây lát.

=====

Xưng hô "ta-ngươi" khá uy quyền nên mình thích dùng trong thiết lập một người bề trên và bề dưới chứ bth sẽ dùng "tôi-cậu", "tớ-cậu", "tôi-anh" cackieu. Ở trường hợp Tonpa lúc đầu thì ông ta xưng hô vậy để khẳng định vai vế cựu binh có nhiều kinh nghiệm của mình.

Và nếu ai có tham khảo Phật giáo hay Đạo giáo có lẽ sẽ biết đến "Lực", nó không nằm trong khái niệm sức mạnh của truyện mà được mình bê từ bên ngoài vào. Những thắc mắc về sức mạnh của chủng tộc Alvis sẽ đề cập dần:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro