Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc thi sắp bắt đầu

Sự xuất hiện của yếu tố nằm ngoài nguyên tác khiến Akiko không khỏi lo lắng mà liên tục hỏi hệ thống trí não nằm trong đầu mình.

Rất nhanh một giọng nói điện tử lạnh băng đáp lại cô.

[Xin ký chủ đừng lo lắng, sự xuất hiện của ký chủ vô tình dẫn đến một lỗi cực kỳ nhỏ trong cốt truyện nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều]

Nghe được lời cam đoan từ hệ thống mới khiến Akiko cảm thấy nhẹ nhõm nhưng giá trị nhan sắc của Alvis thật sự quá chói mắt, nếu cô đứng cạnh y sẽ hoàn toàn bị đè bẹp mất. Ngoài ra y lại khiến cô có cảm giác không ổn, nó gần như xuất phát từ bản năng khiến cô ta cảm nhận được sự run rẩy đến tận linh hồn, không muốn đối mặt trực diện với y.

Vậy nên Akiko muốn giữ khoảng cách với Alvis, vốn còn tìm cách để y tránh xa khỏi nhóm của Gon thì y lại chẳng có ý định muốn tham gia cùng bọn họ. Nghe trớ trêu thật nhỉ?

Từ khoảnh khắc cô gái nhỏ xinh đẹp xuất hiện đã lọt vào tầm mắt của y, chỉ đơn giản là vì hơi thở của Akiko mang dấu ấn đồng loại. Tuy nó rất mờ nhạt như được pha tạp nhưng y không nhầm được, nó không giống hơi thở của bất cứ sinh vật nào ở Lục Địa Đen và cũng không yếu.

Giống như là không thuộc về thế giới này.

Akiko không phát hiện ánh mắt săm soi của Alvis nhìn mình khá kỳ lạ, bởi cô ta đang tóm lại một lượt mục đích chính thật sự của mình.

Ban đầu cô tiếp cận Gon và nhóm của cậu sau đó sẽ chạm mặt được với Killua. Bọn họ sẽ là cầu nối để cô có thể đến gần Hisoka và Illumi, sau cùng là Lữ đoàn ảo ảnh ở trận địa Yorknew. Tuy hệ thống đưa Akiko đến đây mà không đưa ra bất cứ yêu cầu gì quá mức, chỉ là để cô ta thành cầu nối trung gian thu thập một số năng lượng từ thế giới này bằng cách cho diễn biến câu chuyện được diễn ra bình thường thì cô ta có thể làm bất cứ điều gì.

Một thứ hấp dẫn quá mức khiến cô ta không ngờ lại có chuyện tốt đến vậy.  Phải nói đến việc ở thế giới trước cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường, cái gì cũng bình thường chẳng để lại chút ấn tượng nào trong mắt mọi người. Huống hồ, hệ thống còn cho cô cơ hội quay về thế giới cũ nhưng sau khi nếm được trái ngọt càng khiến cô thích thú với cuộc sống mới này hơn.

Thế là Akiko một mực từ chối với lời đề nghị của hệ thống về cơ hội trở lại thế giới ban đầu.

Với sự tự tin hiểu tính cách đặc trưng và làm sao để dấy lên hứng thú của từng nhân vật, còn là vì biết được toàn bộ cốt truyện diễn ra như thế nào trong tương lai. Như thế đã quá đủ để cô có thể sống êm trong thế giới này.

[Hy vọng ký chủ đừng hối hận với lựa chọn của mình] Nói xong, hệ thống tự chìm vào ngủ đông.

Akiko không để tâm đến lời của hệ thống mà tiếp tục bắt chuyện với đám Gon.

Tưởng chừng Tonpa đã bị mất đất diễn bỗng dưng móc ra mấy lon nước ép cam mời bọn họ, kể cả Alvis không chung nhóm cũng có phần.

"Phải rồi, ta có một chút quà để kỷ niệm cuộc gặp mặt này."

Leorio là người vui vẻ nhất nhận lấy lon nước "Ồ, cảm ơn nhiều, đúng lúc tôi đang khát đây."

Sau khi mỗi người nhận lấy một lon, bọn họ cũng cảm ơn ông ta mà không suy nghĩ gì nhiều. Cùng lúc đó, có một đám người ở xa cười lén nhìn về phía bọn họ mà thì thầm với nhau.

"Lại thế rồi, ra vẻ tử tế dù ông ta là tên đê tiện nhất ở đây."

"Tonpa, kẻ hủy diệt tân binh và chuyên bẻ gãy thông tin."

Tưởng rằng bản thân nói rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ tròn trĩnh đều lọt vào tai Alvis không sót bất cứ lời nào, vành tai y khẽ giật rồi lại nhìn lon nước ép trong tay.

Sau đó lại nhìn sang nhóm của nhóc Gon đang chuẩn bị uống thứ nước được mời.

Bọn họ cùng nhau cụng lon nước ép, tiếng "tách" đồng loạt vang lên.

"Chúc tất cả may mắn trong cuộc thi." Tonpa là người uống đầu tiên.

Lúc cả bọn không để ý thì nội tâm Tonpa đang cực kì phấn khích vì sắp hủy hoại đi một lứa nai tơ mới. Ông ta đã cho một lượng thuốc xổ cực mạnh vào trong những lon nước đưa cho bọn họ, dù chỉ uống một ngụm nhỏ cũng phải ôm bồn cầu suốt 3 ngày trời.

Nếu còn có ý định tham gia cuộc thi thợ săn tiếp thì đừng có mơ, chỉ có nước mặc bỉm mà thôi.

Tonpa ngước mặt lên bỗng dưng thấy thằng nhóc mắt xanh đang nhìn mình chằm chằm, không hiểu vì sao khi đối diện với mắt nó lại có chút chột dạ nên ông ta vùi mặt vào lon nước uống tiếp.

Còn Akiko thì cô ta biết rõ trong mấy lon nước ép này đều bị bỏ thuốc nhưng không nói ra, dù sao đây cũng là đất diễn của nhân vật chính và cũng không có lợi gì với cô cả.

Quả nhiên đúng là khi uống được một ngụm, Gon nhận ra vị nước ép cam rất lạ như đồ bị hỏng nên liền nhè ra hết.

"Ọeee...chú Tonpa này, hình như nước ngọt hết hạn rồi, vị nó lạ quá."

Nghe thấy thế, Leorio không kiêng nể gì phun hết số nước trong miệng xuống như hận không thể tẩy sạch vị nước hết hạn còn đọng lại.

"Thật sao? Mém thì chết." Anh ta tức giận đùng đùng.

Tonpa chưa nghĩ tới trường hợp này bao giờ vì rõ ràng thuốc ông ta bỏ vào là dạng không màu, không vị.

"Hả? Lạ thật..."

Mắt thấy bọn họ đang đổ hết nước ép liền lập tức xin lỗi, biểu cảm trông vô cùng áy náy.

"Xin lỗi, ta không biết nước ép này hết hạn rồi."

Gon cũng là một cậu bé lương thiện, không những không chất vấn hay truy cứu trách nhiệm của Tonpa mà còn hỏi thăm sức khỏe cho cái bụng ông ta vì lúc nãy ông ta cũng uống khá nhiều.

Khi Tonpa bảo mình không sao thì Gon mới tự tin khoe rằng "Không sao đâu ạ, cháu đã nếm đủ các loại thảo mộc trên núi nên thứ gì đó hỏng là cháu biết ngay."

Đồng thời điều đó cũng giải đáp thắc mắc của Tonpa về loại thuốc không màu, không vị bản thân bỏ vào. Ông ta thật sự không thấy áy náy mà còn cảm thấy chính mình xui xẻo mới đụng trúng thằng nhóc miền núi quái đản.

Thấy sự việc của mình ở đây đã đi tong mà còn mất mấy lon thuốc xổ nên chỉ đành kiếm cớ rời đi.

Vả lại, ông ta thấy đám người mới năm nay toàn những tên khó nhằn. Dù nhìn bề ngoài bọn chúng ngây thơ, dễ lừa nhưng sự thật lại rất khó nuốt như cái tên đầu trọc tự xưng bản thân là ninja đi tìm bí kíp thất truyền gì đó hay cả thằng nhóc béo ôm máy tính mà ông ta thấy khó chịu nhất.

"Em giỏi quá đi Gon à, không ngờ vị giác của em nhạy đến vậy."

Quay lại phía nhóm của Gon, Akiko liên tục khen cậu nhóc không ngớt lời sau việc cậu phát hiện ra lon nước hết hạn giúp cả đám thoát nạn.

Gon cười có chút ngại ngùng, thật ra đây cũng là kỹ năng tự rèn luyện nên từ lúc nhỏ tuổi hơn bây giờ nhiều.

Ngay chỗ bọn họ đang cười giỡn thì có một người rất cao với nước da tím tái chi chít kim châm cắm đầy trên người đi ngang qua. Không chỉ vẻ ngoài đáng sợ mà tướng đi của hắn vô cùng kì dị đôi khi lại co giật mấy cái và còn phát ra mấy tiếng lục cục nặng nề như linh kiện bị hỏng khiến đám người né tránh và nâng mức cảnh giác hết sức có thể.

Dường như là vô tình chỉ đi ngang qua do khuôn mặt hắn bị đơ chỉ giữ cho mình một biểu cảm duy nhất với nụ cười khá công nghiệp.

Đúng lúc này, mấy tiếng "ding, ding, ding" vang lên rất to, cắt đứt mọi cuộc trò chuyện đang diễn ra.

Âm thanh phát ra từ trên cao, mọi người đều ngước lên nhìn thì thấy một người đàn ông mặc vest lịch lãm có cặp râu cong và ông ta chẳng hề có miệng nhưng lại có thể nói chuyện được.

Người đàn ông tóc tím kì dị từ tốn bước ra khỏi lỗ trống được ẩn trong tường, nhẹ nhàng tắt thứ âm thanh phát ra từ cái đầu búp bê dị hợm của mình.

"Ta đã tới, thời gian thu nhận kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro