
Alluka Zoldyck
Mùa đông đến, lạnh...
Tuyết rơi ở khắp mọi nơi. Vương vãi trên nền đường, trên mái nhà, hay trên những tán lá cây, dù tuyết dừng chân ở đâu thì vẫn khiến con người ta rét buốt.
Mùa đông giống như mùa quyết định. Quyết định một mối quan hệ liệu có thể tiếp tục bước đi được hay không.
.
.
.
" A-llu-ka~ Sáng rồi, dậy thôi. Hôm nay đặc biệt lắm đấy, đừng ngủ nướng nữa nè. "
Bạn vừa mới vệ sinh cá nhân xong phần của mình, mới mò đến con người vẫn còn đang tự cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp kia, lay người gọi dậy.
" Hmph... "
Alluka vẫn còn ngái ngủ, quyết không để bạn mở chăn ra. Cơn ngái ngủ với cái lạnh buốt của mùa đông khiến ai nấy đều trở nên lười nhác. Alluka cũng vậy, cậu muốn ngủ thêm một chút nữa.
" Không được. Đồ ăn sáng em chuẩn bị xong rồi, không xuống ăn là nguội bây giờ. Anh muốn ăn đồ lạnh ngắt vào mùa đông này sao? Nào, dậy thôi ~ " Bạn vỗ vỗ vào người cậu trai cách một lớp chăn dày, rồi gọi thêm hai, ba lần nữa cậu mới chịu ngóc đầu ra khỏi chăn.
" Nhưng [Y/n], lạnh lắm~ " Alluka giở thói nhõng nhẽo rất đáng yêu. Nhưng bạn đã quá quen với gương mặt này từ mùa hè nọ sang đến mùa đông. Nên sự dễ thương của cậu trai không còn tác dụng hiệu quả như lần đầu dùng nữa. Quá nuông chiều cậu kiểu đó rồi. Mà con người này đã kết hôn luôn rồi chứ có còn bé tấm gì đâu. Thật không nói nổi mà.
" Mùa đông lạnh là đúng rồi. Dậy đi, em lấy quần áo cho. Xong rồi thì xuống ăn sáng nhé. "
" Đã rõ~ "
Alluka ngân dài giọng nói lười nhác mới tỉnh, nhưng vẫn phải cố chiến đấu với cái lạnh để dậy, nếu không thì [Y/n] của cậu ta sẽ giận mất. Hôm nay còn là một ngày đặc biệt nữa, nên không thể bướng bỉnh được.
Lết cái thân bé nhỏ này dậy, vừa bước xuống giường là như có một dòng điện chạy qua người, khiến cậu ngay lập tức rụt chân lên. Cái lạnh đột ngột tấn công khiến Alluka chui lại vào chăn.
" [Y/n] ơi, lấy hộ anh cả vớ nữa nha. " Alluka mếu máo.
" Được rồi được rồi, đang lấy đây. " Những lúc này, người ta thì nở nụ cười đầy tự tin để đối phó với diễn biến xảy đến tiếp theo, còn bạn thì bất lực. Chưa hiểu vì sao mình lại yêu say đắm thằng nhóc trẻ trâu này như thế.
Nhưng biết sao bây giờ, tình yêu mà. Bạn nhún vai một cái, đưa quần áo rét cho Alluka rồi xuống nhà ngồi trước. Đến khi cậu xuống thì cả hai mới bắt đầu dùng bữa.
Vừa ăn vừa tán chuyện, họ dự định sẽ cùng nhau trang trí lại nhà cửa để đón Giáng Sinh, kết thúc một bữa tối lãng mạn rồi thì sẽ cùng nhau đi đến nhà thờ cầu nguyện. Alluka thì không, nhưng bạn thì có thói quen đến nhà thờ cầu nguyện vào mỗi đêm Giáng Sinh, cậu ta vì chiều bạn nên mới đi cùng.
" Cây thông thì tính sao? " Alluka băn khoăn khi chợt nhớ đến cây thông, một trong những biểu tượng của Giáng Sinh mà hầu hết gia đình nào cũng sắm sửa một cây vào ngày này.
Giờ mới nhớ tới có phải hơi muộn không?
" Giờ anh mới nhớ à? Người ta đặt trước cả tuần, thậm chí cả tháng cơ đấy. " Bạn nhìn ai đó với ánh mắt không thể bất lực hơn. " Mà... về vấn đề đó thì bỏ qua đi, đâu bắt buộc phải có nó đâu? Năm nay không chơi cũng được mà. "
" Haha... Giữ ghế giúp tớ với. "
" Đây đây. " Bạn bật cười nhìn vẻ khó xử của Alluka khi cậu ta quên không đặt mua cây thông từ trước. Thôi nào, nó đâu phải chuyện tồi tệ đến thế? Chỉ là Alluka cảm thấy có chút tội lỗi thôi.
Mùa đông lạnh, có tuyết lại càng thêm thấu da thấu thịt. Cái lạnh khiến bản năng của con người tìm đến hơi ấm, nó có thể là bất cứ thứ gì. Đơn giản như nằm chùm trong một chiếc chăn dày cả ngày để giữ hơi ấm, một cái ôm ấm áp đến từ người thương, hay ngay cả một bữa ăn gia đình cũng khiến trái tim người ta trở nên ấm áp mặc cho cơn rét buốt ngoài trời. Tất nhiên, nó còn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh và mối quan hệ.
Bạn và Alluka được nghỉ phép ngày hôm nay, nên cả hai sẽ dành toàn bộ thời gian này bên nhau.
Cùng nhau trang trí lại nhà cửa, cùng nhau nấu một bữa cơm ngon và cùng thưởng thức chúng trên một chiếc bàn. Ánh điện màu cam chiếu sáng căn nhà, lại càng tạo lên bầu không gian ấm áp và lãng mạn thêm nữa.
Tán gẫu với nhau về mấy chuyện phù du, lắng nghe những câu chuyện nhảm nhí, thật đơn sơ và tầm thường, những cũng thật vui và hạnh phúc. Bởi họ có nhau.
" [Y/n], lâu quá. " Alluka đứng dựa người vào tường phụng phịu chiếc má bánh bao, khiến bạn không khỏi sốt ruột với mấy lời than vãn của đứa trẻ to xác.
" Một chút nữa thôi Alluka, em còn bôi son nữa. Hứa sẽ nhanh thôi mà. "
" Một chút xíu của [Y/n] với anh đã là nhiều và quý giá rồi. [Y/n] lúc nào cũng đẹp, cần gì trang điểm chứ? Muốn cho ai xem à? " Alluka với bản tính trẻ con hờn dỗi. Cứ nghĩ đến việc phải chia sẻ những thứ thuộc về mình cho người khác là cậu đã khó chịu muốn hét lên luôn.
Tất nhiên là chỉ với bạn, chứ bình thường ở bên ngoài cậu ta vẫn trưởng thành như bao người đàn ông nào khác thôi. Có bạn đời yêu chiều như thế rồi thì tội gì mà không làm nũng. Lại còn thêm quả nhan sắc trời ban này nữa, sao mà bạn đỡ được.
" Tất nhiên là tự mình ngắm rồi, phái nữ thường rất thích làm đẹp mà. " Bạn cất thỏi son vào túi xách sau khi đã mím đều đôi môi hồng đào. Vuốt lại tóc một chút rồi ra khỏi cửa nhà, chuẩn bị khoá lại. " Alluka thường rất ghét cái lạnh mà hoá lười biếng mà, sao tự dưng bây giờ lại thúc giục dữ thế. "
Tất nhiên thì đó chỉ là một lời nói mang hàm ý trêu chọc cậu ta một chút. Nhưng ai ngờ Alluka lại tin là thật.
" Tất nhiên rồi. Vì chúng ta sẽ hẹn hò hôm nay mà, anh không muốn lãng phí dù chỉ một chút khoảng thời gian quý báu này với [Y/n] đâu. " Cậu ta bĩu môi.
Trời ạ, cái mặt hờn dỗi này cũng dễ thương phải biết.
"Dễ thương" là từ ngữ không thích hợp dành cho một người con trai trưởng thành, vốn ban đầu bạn chỉ tính trêu Alluka một chút, ai ngờ cậu ta thích được gọi như vậy luôn. Tất nhiên với điều kiện là nó được nói bởi chính miệng bạn, không ai khác.
Vì mỗi lần như thế, Alluka cảm thấy rằng mình có sức nặng trong lòng bạn. Và giá trị nhan sắc vẫn đủ dùng để làm nũng ai kia.
Thật xảo quyệt giống y như anh trai mình mà.
" Vậy cùng đi đến nhà thờ cầu nguyện nhé. " Bạn mỉm cười nhìn Alluka, ánh mắt có phần cưng nựng và yêu chiều.
" Ok. "
" Alluka sẽ cầu nguyện điều gì? "
" Cầu nguyện được ở bên [Y/n] cả đời. "
Cũng rất ngọt ngào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro