Short Story 1: Gon Freecss
"Giọt lệ của chị là lưu ly...chị biết không?"
Đó là câu nói nhỏ mà Gon vẫn hằng đêm thủ thì vào tai em, thằng bé với đôi mắt sáng ngời, không dính vấn đục của nhân gian.Nhiều lúc em chỉ muốn nhìn vào đôi mắt đó mãi mà không rời nhưng...ảm đạm như em liệu có được phép?
Cuộc đời chưa bao giờ nâng niu đôi hàng mi em, nó đổ mưa lên khóe mắt, lăn dài xuống má với một vị mặn chát.Em quen rồi, đối xử dịu dàng quá em lại thấy hơi sượng
Ngồi trước hiên nhà, em lại theo thói xấu mà phì phèo điếu thuốc, thế mà Gon ngồi bên cạnh chị lại không để màng gì đến việc đó, có vẻ nó cũng hiểu chị có những khổ tâm riêng, nó không muốn mang thêm ảm đạm vào cuộc đời chị nên cứ cười miết
"Em biết không...đôi khi con người ta muốn chìm thật sâu xuống biển"
Em đột ngột lên tiếng, sự chú ý của nhóc hạt tiêu va lấy em, Gon tròn mắt nhìn chị.Trước khi nó có thể cất giọng hỏi bất cứ điều gì, chị đã dịu giọng nói tiếp
"Chìm sâu đến nỗi để không ai tìm thấy...nhưng ở đâu đó trong họ, vẫn sẽ nhìn về nơi ánh sáng chiếu rọi..."
"Sau tất cả...họ lại là người mong muốn bản thân được tìm thấy nhất.Dù đã chìm xuống biển sâu"
Em lầm bầm, rít một hơi thuốc sau đó nhả ra một làn khói trắng.Mắt của Gon hơi đanh lại, Gon có thể ngốc nhưng cậu hiểu được câu nói đó.Nhẹ nhàng dựa vào vai chị, nó thỏ thẻ
"Nhưng...em đã tìm thấy chị rồi mà?"
Câu đáp lại khiến em bất giác nở một nụ cười nhẹ,em dựa đầu vào đầu của nhóc hạt tiêu sau đó đáp:
"Ừ...em đã tìm được chị...giữa biển người"
Thấy được nụ cười của chị, Gon liền cười toe toét mà khắc ghi nó trong đầu như chiến lợi phẩm.Gon không thể để chị buồn được chị à...vì giọt lệ của chị là lưu ly, quý báu như lưu ly thì càng không thể để rơi nước mắt
------------------------------------------------------------------
Hôm trước tui vừa mới tâm sự với bạn của mình, hóa ra cả tui với nó đều có những tâm tư trong lòng không thể để ai biết.Vậy nên ta mới nói, dù chìm xuống biển sâu đến đâu vẫn muốn được tìm thấy, được vỗ về
Ta hãy yêu thương và trận trọng những người xung quanh mình nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro