Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Leorio Paradinight

     1.Leorio và bạn gái của ổng

          Từ khi bước vào cuộc sống học đường, theo đuổi ước mơ bác sĩ của chính mình, Leorio dường như đã tìm thấy bản thân cả một chân trời mới bên cạnh việc thi đua học tập, phát triển đất nước để sánh vai với các cường quốc năm châu.À, chân trời mới ở đây là ghệ ổng, hề hề...

          Điều mà ghệ ổng giỏi nhất là gì? Khịa người ta bằng cái não chằn chịt nếp nhăn của ẻm.Không biết từ khi nào mà cảm xúc ái mộ của cha già này đối với sự thông minh của em lại từ từ chuyển thành tình cảm chân thành từ trong tim...

          Ban đầu em không tin cái mặt của thằng cha này chút nào, nhìn nó cứ gian gian...vừa đểu lại bẩn bẩn...ơ thế nhưng lại nói chuyện...ơ thế rồi cũng hẹn hò.Em thậm chí còn ngạc nhiên về điều đó

               "Sao mình hẹn hò được với thằng cha này nhỉ?"

               "Vậy là em chưa biết lạc mềm buột chặt rồi..."

          Ai yêu vào cũng đần như vậy à? Về khoản này thì em chịu...

     2.Trả nghiệm khi có bạn trai như Leorio?

          -Sẽ luôn là người băng bó từng vết thương nhỏ nhất của em

          -Leorio là một người thẳng thắn, trượng nghĩa và dũng cảm.Nếu em không thể đứng lên vì chính mình, anh ấy sẽ

          -Mặt phụ huynh, tâm hồn học sinh

          -Love language: Kiss the back of your hand (hôn lên mu bàn tay thiếu nữ chỉ có thể là quý ông)

          -Ông già này được cái hay quạu nhưng sẽ không lớn tiếng với phái nữ đâu.Đặc biệt là em

          -Anh là một người tình cảm và ấm áp nhưng cũng hay bướng bỉnh và hờn dỗi

     3.Tối muộn

          Ngồi trong căn phòng tối với nguồn sáng duy nhất tỏa ra từ cây đèn để bàn, đôi mắt em vẫn chưa rời khỏi những trang sách, văng vẳng bên tai em vẫn có thể nghe thấy sự nhộn nhịp của York New...à, nó vốn là thành phố không ngủ, là vùng trời của đủ thể loại thú vui, từ gái điếm hạng sang đến bar sàn nhộn nhịp để con người thỏa sức mà đú đởn

         Em vừa ghét thành phố này, vừa hận không thể nào ghét nó hơn.Bỗng tiếng cót két của cánh cửa phòng nắm lấy sự chú ý của em.Biết ai rồi...

                "Vẫn còn thức à ông già?"

                "Già cái đầu em"

         Âm giọng gắt gỏng thường ngày khiến em vô thức bật cười, trêu Leorio luôn là trò đã thắm vào máu kể từ cả hai quen nhau rồi.

         Em chú ý thấy li sữa ấm được đặt xuống bàn mình, không khỏi không rời mắt khỏi đóng chữ mà xoay ghế ngước nhìn anh

              "Thức khuya quá không tốt đâu"

              "Biết, em còn nhiều tài liệu muốn xem"

         Leorio nheo mắt lại sau đó thở dài và chóng tay lên hông, có vẻ lại là liên khúc bài ca con cá nữa rồi.Tự nhiên có bạn trai kiêm luôn người mẹ dịu keo thứ hai của em...kể cũng lạ

              "Anh biết, nhưng em vẫn phải chú ý sức khỏe của mình-"

              "...."

              "Nếu không thì mắt em sẽ-"

              "....."

               Chụt

          Em ngơ ngác như một con cừu non khi não bộ vẫn chưa tải được thông tin và tình huống, có phải ổng vừa mới hôn em không nhỉ??

              "Tóm lại là em nhớ đi ngủ sớm.Anh sẽ đợi em trong phòng"

          Tóm lại là ông già muốn hôn em chứ gì.Sau khi tiếng cửa đóng lại, em lại vô thức bật ra một tiếng cười nhỏ nữa, cầm lấy li sữa mà chỉ có những người có tình yêu mới có, em nhấm nháp vị ngọt...hóa ra York New về đêm cũng không tệ như em nghĩ...

     4.Small story

          Ánh chiều tà nhuộm lên khung cửa sổ một màu thơ mộng, em đang rửa bát trong bếp với một cái chau màu, chả qua là em mới thua trò oẳn tù xì với ông già nên giờ mới phải đi rửa bát, em lại có tính hay hơn thua, thế là đành ôm bụng tức đi rửa bát

          Cửa phòng tắm mở ra, em nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình cũng chả thèm ngoáy đầu lại nhìn, mà ai nói dỗi là quạu...

               "Hì Hì...em ơi"

          Em liếc nhìn 'Oreo' qua khóe mắt, ý định của ổng viết đầy trên mặt.Thằng cha xoa xoa hai lòng bàn tay,  nép nép về phía em với nụ cười toe như trẻ con xinh kẹo, em thừa biết ổng muốn gì

               "Hửm?"

               "Cho anh hôn một cái đi"

               "Đi ra kia chơi...em đang rửa bát"

           Em đáp lại mà ko thương hoa tiết ngọc gì ảnh, mặt của Leorio xụ xuống thấy rõ.Cộng một điểm nỗ lực

               "Nè, hôn đi"

          Em nói, hướng mặt về phía Leorio, cái mặt anh liền tươi lên như mùa hoa nỡ.Leorio cúi xuống hôn một cái chóc vào môi em rồi hớn hở đi ra phòng khách.Còn em lúc này lại khựng lại mấy giây, chau mày nhẹ với cái bộ vi xử lí đang chạy

          Ê...nó cũng phê phê tê tê á,hỏng ấy hôn thêm cái nữa được không?

     5.But I love you so-You need to let me go (Warning: Against )

          Chưa bao giờ sự im lặng lại ầm ỹ như vậy, em ngồi bên ghế lái phụ, nhìn ra kính cửa sổ, những hạt mưa đáp xuống mặt kính trong suốt tâm sự với em về chính sự ồn ào bên trong em

         Em nhìn hình ảnh của Leorio phản chiếu qua kính, anh đang tập trung lái xe, chở em về căn hộ mà cả hai sống chung với nhau suốt hai năm qua.Có lẽ tâm trạng của chàng trai ấy cũng như vậy, nội tâm rất ồn ào nhưng não lại không cho phép nó thể hiện ra ngoài

          Anh chở em về từ bệnh viện sau một tháng điều trị ở bệnh viện mà không có kết quả gì, anh đã cãi vã với bác sĩ, làm ầm ỹ trong bệnh viện chỉ để đưa ra quyết định cuối là đưa em về

         Sao anh có thể chịu nổi? Nhìn thấy em hằng ngày bị đau đớn và quằng quại trên giường bệnh chỉ để nhận lại cái lắc đầu của bác sĩ, cái chau mày của điều dưỡng.Anh chỉ đành đưa em về

         Về đến nhà, không gian vẫn im lặng như vậy.Không ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ sinh hoạt.Suốt tháng qua, Leorio vẫn luôn tận tình chăm sóc em, anh nuôi cho mình một hi vọng về cái tương lai em sẽ lại một lần nữa đi bộ dưới nắng chiều...trong tay anh

          Và quả thật, sức khỏe của em cũng có tiến triển, nó cũng là lúc em không chịu được sự thiếu đề cập về 'nó'.Em đã không kìm được mà bật câu hỏi lên thành tiếng giữa bữa ăn

               "Sao anh lại làm điều này? Anh không nên phí hoài thời-"

               "Suỵt...không sao đâu"

          Leorio đưa tay ra chặn miệng em lại, ánh mắt anh chứa đầy sự kiên định, quyết tâm xen lẫn sự dịu dàng mà anh dành cho ngoại lệ duy nhất của mình

               "Em sẽ không không sao cả.Em có nhìn thấy nó không?"

               "Còn anh thì nhìn thấy nó rất rõ, sức khỏe của em đang cải thiện"

          Chàng trai trẻ vừa vuốt tóc em vừa an ủi.Ôi...ánh nhìn đó, có lẽ em lại yêu anh thêm một chút nữa rồi...em có được phép yêu anh nhiều hơn một chút không...?

          Tối đó, Leorio ôm em thật chặt trên giường, để màn đêm xoa dịu tâm trạng của anh.Hóa ra thế giới không lớn, nó chỉ gói gọn dưới tên em, gói gọn dưới một chữ 'em'

               "Em à...dậy đi"

          Leorio nửa tỉnh nửa mơ lay người em dậy, mặt trời gần chạm đỉnh rồi mà em vẫn nằm gọn trong tay anh.Các giác quan của anh bừng tỉnh khi nhận ra...em lạnh quá

               "Em à..."

               "Dậy đi...em à"

               "Dậy đi mà..."

          Tiếng gọi của Leorio đâu đó bây giờ lại trở thành âm thanh yếu đuối, trầm khàn tha thiết cầu xin em tỉnh dậy.Anh vùi mặt vào vai em, khóc, em chết rồi, trong vòng tay người yêu em

          Anh đã tự dối lòng mình rối, Leorio à, anh đã nghe thấy lão bác sĩ đó nói gì rồi mà.Em đâu còn sống được lâu? Nỗ lực của anh chỉ nhằm níu giữ em lại một cách tuyệt vọng.

         Có lẽ cú sốc này sẽ đi theo anh suốt quãng đường còn lại khi anh trở thành bác sĩ, về ca chữa bệnh thất bại đầu tiên của anh, thất bại trên người anh yêu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro