Chuơng 1: Hồi ức 1
Trong phòng ngủ khi những tia nắng mờ ảo đã chiếu vào cửa sổ, một cô bé nhỏ tóc tai bù xù nheo mắt nhìn lên màn hình điện thoại.
-" Oáp... Đã 6 giờ sáng rồi sao.."
Lily lê cơ thể mệt mỏi đến phòng tắm vệ sinh cá nhân như thuờng ngày hay làm. Và thỉnh thoảng khi soi gương chải chuốt mái tóc những suy nghĩ phàn nàn ấy cứ bất chợt hiện lên trong đầu.
-"Thiệt tình cái mái này sao chải mãi không thẳng nhỉ, cong quá cái gen này di truyền từ mẹ chắc rồi! "
Chỉ ngay sau đó cơn đói đã dập tắt suy nghĩ của Lily, cô chuyển hướng chạy xuống phòng khách và tia đôi mắt của mình vào đồ ăn sáng mà bố cô đã mua sẵn. Thong thả như mọi ngày rồi bật tivi , chọn kênh tin tức mà mình yêu thích rồi chăm chú nhìn vào màn hình lớn.Bỗng đôi mắt cô mở lớn như thấy một cái gì đó mà bản thân không tin đuợc, trên tivi một bản tin liên quan đến kì thi Hunter đang đuợc phát sóng. Có thể bạn chưa biết Lily là một cô bé rất thích và đam mê với kì thi Hunter cô rất ngưỡng mộ và nể phục những người đã vượt qua kì thi này. Và năm nay kì thi Hunter đã được tổ chức, mục tiêu của cô là có thể trở thành một người thật mạnh mẽ và có những chuyến phiêu lưu thật thú vị cùng những người bạn cùng chí hướng với mình. Để hiểu hơn về Lily một cô bé không nổi bật về ngoại hình hay phẩm hạnh.Dùng từ miêu tả về cô thật chính xác thì phải dùng đến câu nói " Nửa này nửa kìa" đúng chính là như vậy. Cô không phải một cô bé hoàn hảo, ngoại hình bình thuờng, tâm hồn có nhiều lỗ hổng. Nếu nói là tốt bụng thì.. Chắc chắn là không nhưng nếu nói là tồi tệ thì lại càng sai. Cô thừa nhận và nhiều lần chán ghét bản thân mình, cảm thấy mình chưa đủ tốt và giỏi để làm vui lòng bố mẹ. Cảm thấy tự ti về bề ngoài hình thể, những tiêu chuẩn về phái nữ nơi cô đang sống.Cô suy nghĩ rất nhiều và những lần mặc cảm ấy cứ tăng dần cho đến khi cô thấy cột mốc của cuộc đời mình.Đó là lần đầu tiên cô biết đến cuộc thi Hunter vào năm mới lên 10, bố của cô một nguời có niềm đam mê mãnh liệt với những trò chơi và thử thách mạo hiểm với bản tính kiêu ngạo và thể chất trời sinh vốn đã mạnh mẽ , một trong những nguời đàn ông có thể lực mạnh hàng top trong làng. Trong một chiều mưa bố cô rời khỏi hòn đảo mà không để lại một lời nhắn gì ngoài một câu nói đầy "mơ hồ " rằng:
-" Mày bảo với mẹ là tao tạm vắng nhà, rất lâu sẽ trở về "
Cô bé ngơ ngác một hồi rồi lại quên, trẻ con ấy mà bộ não của cô nhóc sẽ quên sạch những lời nói đó chỉ sau một ngày vui chơi thỏa thích ở khu vuờn nhà.Nguời đàn ông đã đi mất tăm cả tháng trời và trở lại với cánh tay đầy sẹo, làn da rám nắng với một khuân mặt khắc khổ chuyện đời hơn bao giờ hết. Như thể rằng ông đã trải qua một chuyện kinh khủng nhất đời mình. Nhìn ông mệt mỏi đến vậy mẹ tôi bỗng òa khóc, bà chạy đến đỡ bố tôi vào trong nhà những nguời hàng xóm cũng chạy đến hỏi chuyện vài nguời còn thấy giật mình khi thấy bố tôi đã khác, ông duờng như cao lớn hơn và già đi rất nhiều.
-"Này, ông anh đã đi đâu suốt 1 tháng thế hả! Để lại vợ con thế này anh cũng ổn sao"
Bà cô hàng xóm cũng chen mồm:
-" Nhìn anh tôi còn tưởng là đi vật nhau với quái thú từ cõi âm trở về ấy chứ. "
Bố tôi, người năng nổ nói nhiều nay không thấy nữa, nghe xong ông cứ như hóa đá ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Dù ai gặng hỏi như nào cũng không nói dù chỉ một chữ nín thít , dường như một nỗi sợ hãi vẫn đang bùa vây tâm trí khiến ông chỉ còn kế im lặng và hững hờ như người mất hồn.Lúc đó tôi giận ông lắm, giận ông vì đã bỏ đi, giận vì ông đã không gửi hồi âm gì khiến mẹ con tôi mất ăn mất ngủ vì lo lắng.Tôi mặt nặng mày nhẹ tỏ ra hờn dỗi và có vẻ bố đã nhận ra thái độ này và cảm thấy sai về những hành động của mình. Những ngày sau đó bố đã dắt tôi đi chơi nhiều hơn như để sửa chữa lỗi lầm và gắn kết lại tình cảm cha con, nhưng những lần đi chơi ấy khác xa với hồi xưa rất nhiều. Ông thuờng xuyên kêu tôi đu xà, một trò mà tôi rất ghét vì thể lực tôi quá yếu và chiều cao thì lại giới hạn, tôi bẩm sinh đã yếu ớt và nhỏ bé nên một cô bé như tôi khi bị kêu phải chơi những bộ môn rèn luyện sức khỏe như vậy cảm thấy hơi khó chịu.
~ End chuơng 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro