Chương 1: Mộng
Ngày ấy, gặp được em, là mộng. Mộng thập dạ đẹp nhất đời ta. Mộng, mộng, mộng. Tất cả chỉ đơn thuần là mộng. Nhưng ta không quan tâm. Nếu đây là mộng, ta nguyện vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Nhưng hoa nở để tàn, người gặp để rẽ ngang. Cho dù là mộng thập dạ thì cũng đến lúc ta phải bừng tỉnh giấc. Thế giới không có em, đối với ta là ác mộng. Dù cố gắng đến bao nhiêu, sức người yếu hèn cũng không thể lay chuyển nổi thứ gọi là thiên mệnh. Để máu hóa thành suối, cốt nhục hóa núi đồi. Bên bờ Vong Xuyên mạn la đà nở, ta vẫn không thể tìm lại được em. Ta gào thét, nước mắt lăn dài. Chí ít, có thể cho ta biết em chết vì điều gì? Em chiến đấu vì ai? Chỉ vậy thôi, có được không?
Không... à...?
Ta yêu em, yêu em, ta yêu em rất nhiều. Có thể em coi đây là lời nói dối, nhưng sự thật, ta nguyện chết vì em. Nếu ta chỉ có thể gặp em trong mộng vĩnh hằng, vậy ta sẽ chìm vào giấc mộng ngàn thu.
Luân hồi là mộng.
Ngày ấy, gặp được em cũng là mộng.
Vậy hai ta, cũng là mộng phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro