Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Chú rắn bất lực

"Ah!!" Hebina bật dậy, khuôn mặt tối sầm lại, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Nước mắt giờ đã lăn dài trên đôi má trắng hồng

Giấc mơ đánh thức cô là về người em gái 'Đã từng' rất tốt với cô

"Đúng rồi, ở đây dì Mito sẽ bảo vệ để mình không bị mổ xẻ nữa... " Hebina đặt tay lên trán, nằm xuống nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang bên cạnh

'Gon à, ngủ ngon nhé' Cô xoa đầu Gon, nở một nụ cười ấm áp

"Cậu mơ thấy ác mộng à? " Gon đột ngột mở mắt nhìn về phía người con gái ấy

"Không, chỉ là mơ về quá khứ có một (nhiều) chút đáng sợ thôi" Hebina ngồi dậy đi ra khỏi giường, cô mở cửa phòng ra rồi đi xuống tầng dưới

Dì Mito đang làm buổi sáng thì trông thấy mái tóc hồng đang đung đưa trên cầu thang liền quay sang nhìn

"Cháu thức sớm quá đấy, cứ nướng thêm chút cũng đâu bị gì" dì Mito đưa tay xoa má rồi nghiêng đầu nói

"Cháu có chút quen việc thức sớm rồi ạ" Hebina kéo ghế ngồi xuống bàn

"Vậy à, dì cứ tưởng cháu là tiểu thư quyền quý nào đó chứ" Mito quay lại nồi để nấu món hầm cho hai đứa cháu

Cộp...cộp

"Ồh, hiếm thấy thật, hôm nay chúng ta có khách à" Một bà lão từ từ bước ra

"A, hôm qua bà ngủ sớm nên không biết cô bé này nhỉ" Mito đập tay lày vào lòng bàn tay kia rồi nhớ ra

"Cháu là Hebina ạ, cháu đã xin được phép ở đây tầm một tháng rồi sẽ rời đi" Hebina cúi đầu giới thiệu

"Ồ... Một đứa trẻ thật lễ phép" Bà ngồi vào bàn rồi cười nói

"Xong rồi đây" Mito dọn thức ăn ra bàn, những đĩa thức ăn ấy lấp lánh lấp lánh khiến Hebina hoa cả mắt

"Cháu sẽ đi gọi Gon xuống" Hebina gõ vào chiếc tai nghe một cái rối đi từ từ lên phòng

"Hai đứa trẻ ấy có vẻ thân thiết nhỉ" Bà xoa má nhìn theo bóng lưng của Hebina "Giống hệt cháu và Ging ngày trước vậy" Bà cười tươi nhìn sang phía Mito

"Bà đang trêu cháu ạ!" Mito phồng má

-trên lầu-

Cốc cốc

"Gon à, thức ăn chuẩn bị xong rồi đấy " Hebina nghiêng đầu, khẽ gọi

"À.. Hể... Hebina?! Khoan đ––" Gon chưa nói xong thì cô đã đẩy cửa vào

"G... Gon? " Hebina giật mình nhìn Gon đang cố chồng chiếc áo trắng thường ngày vào

Uầy... Nhìn kĩ mới thấy, Gon có cơ pắp cìa

"Cậu đợi tớ chút được không" Gon lúng túng mặc chiếc áo vào rồi đẩy Hebina ra khỏi phòng

"Chỉ là ngắm cơ pắp chút thôi mà, cậu ấy ngại sao? " Hebina ngồi thụp xuống trước cửa phòng

"Tớ xong rồi đây, đi ăn thôi" Gon kéo Hebina dậy rồi lôi xuống nhà

"À hai đứa xuống rồi, ngồi xuống ăn đi" Mito đưa đĩa ra cho hai đứa nhóc loi choi này

Cả gia đình ăn sáng cùng nhau, khung cảnh này thật ấm áp nhưng rồi sự ấm áp bị cắt ngang bởi một lời nói của Gon

"Dì Mito!" Gon ấp úng

"Cháu muốn ăn thêm ư? " Mito cười tươi

"Dạ không ạ, chỉ là cháu muốn... Tham gia kì thi tuyển Hunter" Gon nói ra với khuôn mặt hào hứng

Cả nhà im thin thít cho tới khi Mito nhíu mày khó chịu

"Dì từ chối việc này" Mito nhíu mày cầm chắc cây muỗng trong tay

Cây muỗng: Bà muốn bẻ toi hay dì hả pà dà

"..." Hebina ngơ ngác không hiểu. Hết Hunter rồi tới cuộc thi, rốt cuộc nó là cái gì vậy??

"Gon, cháu có biết là một Hunter chuyên nghiệp có thể bắt trọn Vua Đầm Lầy* một cách dễ dàng không hả? " Mito nhíu mày chỉ vào Gon

(Tg: Vua Đầm Lầy hay Kình Vương là một con cá có sáu chân, to như con cá voi và có mặt của con cá sấu:) )

"Vậy nếu con chỉ cần bắt được Vua Đầm Lầy là được rồi" Gon đứng dậy "Dì hãy hứa đi" Gon đưa ngón út của cậu ra

"D––" Mito vừa mở miệng ra thì Gon đã chèn vào

"Cảm ơn Dì!! " Gon lấy chiếc cần câu chạy đi, căn bản là không nghe Mito một lời

Cả ba người hóa đá nhìn theo phía Gon đang hứng khởi chạy đi khuất

"Kajahajsbzghsh" Hebina rối loạn ngôn từ "Cậu ấy chưa ăn được bao nhiêu hết, cậu tồy vễi kẹt!" Hebina vội vàng lấy cái giỏ picnic rồi cho thức ăn vào chạy theo " cháu sẽ về trước hoàng hôn" Hebina vẫy tay cao tạm biệt họ

—Trong rừng—

"Chỗ này... Là chỗ nào vậy" Hebina gãi đầu

Hebina:Đi vào rừng chi rồi rốt cuộc lại đi lạc, nhục quá

Cô thở dài mệt mỏi rồi lại thấy một mái tóc phất phơ trong gió

"....Anh là ai vậy? " Cô nhìn chàng trai với mái tóc trắng đang ngồi trên một góc cây

"Em đi lạc à? " Anh ta lên tiếng hỏi

"Bị lạc cũng không quan trọng, anh có thấy một cậu nhóc quanh đây không" Hebina đưa tay lên cao hơn đầu mình "Cậu ấy cao tầm này"

"Em gọi là một cậu nhóc trong khi cậu ấy cao hơn em à, thật thú vị " Anh ta cười nhẹ

"Tuy cậu ấy cao hơn nhưng vẫn nhỏ hơn em hai tuổi đó!" Cô phồng má lên khó chịu

"Anh là Kite, còn em? " Kite cười rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng

"Hebina " Cô lạnh lùng trả lời

"Cầm lấy" Kite phóng tới một tấm thẻ

"Cái gì đây? " Cô chụp lấy tấm thẻ ấy rồi đọc "Đơn đăng kí cuộc thi Hunter?"

"Cứ nhận lấy đi, Tạm biệt nha cô bé nhỏ" Kite đột ngột biến mất

"BÉ CÁI ĐẦU ANH" Cô gào lên..."Haiz...Thật là, cuối cùng vẫn chưa biết Gon ở đâu hết" Cô nhíu mày đi xung quanh "Buồn ngủ quá đi" Hebina dụi dụi mắt. Cô luôn ngủ sớm thế sao nhỉ, từ nhỏ cô chưa bao giờ thấy ánh sáng nên chả biết nhìn ngủ lúc nào hết

*Sột soạt*

"May thật đó" Cô nhìn lên một góc cây ở gần một cái đầm lầy, Gon đang câu cá trên đó

"Ahhh, khó quá. Nể những Hunter chuyên nghiệp thật đó" Gon nói lớn

"Cậu thật thiếu kiên nhẫn " Hebina đặt cái giỏ xuống cạnh Gon

"Hebina? " Gon bất ngờ trố mắt nhìn cô

"Thức ăn đó, ai đâu lại chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đi" Hebina ngồi cạnh cậu " Câu tiếp đi, không cần quan tâm tôi đâu" Cô chỉ ngồi đó rồi dựa người vào thân cây đằng sau

"Ừ, vậy để tớ ăn rồi hẳn câu tiếp" Gon cười rồi ăn thức ăn cô mang tới

———————
Góc nhỏ simp của Hebina:

Gon vừa ăn xong đã cầm cần câu lên

"Cậu không về sao? " Gon quay lại nhìn cô

Hebina đang ngủ say đã dựa lên vai Gon khiến cậu bối rối

"Có nên gọi dậy không?" Gon lúng túng tự hỏi bản thân. Nhưng khi nhìn lại vẻ hả hê của cô gái nhỏ đang ngã trên vai mình cậu lại đỏ mặt cầm chặt cái cần câu trong tay "Thôi...vậy... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro