Chap 19: "Tôi không thể... "
Hebina nhìn cái tổ đội nhỏ mà Chrollo bang chủ lập lên cho cô nàng đem đi giết người
Machi, Feitan và cuối cùng là Pakunoda
"Bắt đầu chưa? Con nhóc nhà cô chậm quá đấy" Feitan dần mất kiên nhẫn
Hebina vẫn im lặng nhìn cái căn biệt thự trước mắt, trong đầu cứ quanh quẩn hình bóng của Alain
Một lúc rồi Hebina mới chậm rãi gật đầu
"Đi thôi "
_________
Gia tộc Ambrilys đã có một phen náo loạn
Giọng nói hốt hoảng của người lính canh đánh thức Alain dậy
Đôi mắt thâm quầng của anh từ tốn tiếp nhận ánh sáng để thích nghi với không gian
Anh bước ra ngoài rồi đi dọc trên hành lang đến sảnh chính
Anh nhìn thấy bốn người cầm vũ khí đầy đủ trên tay, sớm đã biết họ là người của băng nhện...
...Chỉ là anh không ngờ họ tới nhanh đến vậy
Nhìn thấy cái khung cảnh máu chảy đầu rơi của những kẻ phục tùng cho cha anh, chẳng hiểu sao Alain lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng
Rồi anh nhận ra, một trong bốn kẻ đột nhập có khuôn mặt giống với cô gái nà anh sẽ chẳng thể nào quên
Cái khí thế của cô nàng kia khiến anh không khỏi mỉm cười
Cuối cùng cũng được chết
Nhưng giọng nói của cô gái đó vang lên
"Alain, anh còn nhớ tôi chứ? " Cái chất giọng mềm mại ngọt ngào ấy khiến Alain vô thức mỉm cười
"Em tới giết tôi à? Em cứ giết đi" Alain từ từ bước xuống cầu thang
"..." Hebina trực tiếp im lặng, cô nàng nắm chặt cái lưỡi hái trong tay
"Tất cả những lời tôi nói với em ấy, chẳng có lời nào là thật đâu" Alain từ tốn nở nụ cười trên môi mà bước xuống "Em thật ngây thơ đó, Hebina à" Anh ta dừng lại khi đã đứng đối diện với cô
Dù Alain đang đứng cách Hebina tận 5 mét nhưng anh có thể cảm nhận được cái sát khí đến kinh người của Hebina
"Em chừa hạt cơm trên khóe môi cho ai vậy? "
Cái sự dịu dàng đó cũng là giả dối?
"Phụt... Hahahahaha"
Đồ lừa đảo, tôi đã tin anh đến vậy cơ mà?...
"Em hứa đi, sẽ luôn bên cạnh khi tôi buồn"
Tôi hứa rồi thì sao? Anh có dối trá nữa không?
"Cô bé, em tên là gì thế? "
Sợi dây lí trí của cô trực tiếp đứt phăn, đưa tay ra ngăn mọi người đang muốn bay lên giết Alain, Hebina chỉ mỉm cười với mọi người rồi cầm lưỡi hái lao đến
Alain khi nhìn thấy lưỡi hái của Hebina ngày một gần với cổ mình mà khẽ cười, tay đưa lên như đang chấp nhận cái chết ấy
Nhưng khi vừa chạm vào da thịt hắn, lưỡi hái của cô đã dừng lại
"Anh xin lỗi... Anh không thể bảo vệ em"
*Lách tách
Từng giọt nước rơi xuống từ khóe mắt cô nàng, chiếc lưỡi hái cũng theo đó mà biến mất vào hư vô
Feitan cùng mọi người đứng ngoài cũng chỉ im lặng
"Tôi ghét những kẻ lừa dối, ghét những kẻ làm tổn thương tôi, ghét những người khiến tôi tin tưởng rồi lại đạp đổ sự tin tưởng ấy... Tôi ghét lắm..." Bờ vai của cô nàng run lên từng cơn "Anh có hết tất cả những điều đó... " Hebina túm lấy cổ áo Alain mà quát lên
"Vậy tại sao em không giết tôi? " Alain trơ đôi mắt thâm quần ấy nhìn thẳng vào cô nàng
"..." Hebina bỏ tay ra khỏi cổ áo anh ta mà nhíu mày, đôi môi màu hồng nhạt khẽ mấp máy, giọt nước mắt cũng lăn theo má mà rơi xuống "Tôi không thể..." Cô nàng nhìn thẳng vào mắt hắn
Đôi mắt xanh rêu bây giờ đục lại một mảng do nước mắt, Alain vô thức lau đi dòng nước mắt ấy
"Đừng khóc, Hebina " Anh lầm bầm vừa đủ bản thân nghe thấy
Chưa kịp để anh làm gì thêm thì Hebina đã bị đánh ngất bởi tên lùn nào đó
"Ta tha cho ngươi, nhớ là chỉ hôm nay thôi đấy" Feitan lườm cho hắn một cái rồi cõng Hebina ra ngoài
Vì sao Fei lại đánh ngất nhỏ kia á? Đương nhiên là do sợ Hebina bị tên kia cướp đi
Pakunoda thì khúc khích bên cạnh từ khi nào, Machi thì đang chăm chỉ đan tơ lại thành kim tự tháp
Alain khụy xuống, đến lúc này mới để yếu đuối tràn ra từ khóe mắt
Đến cuối cùng thì anh cũng không thể cứu Hebina, Hebina mới là người cứu anh
Hebina chính là anh hùng của anh, người cứu anh ra khỏi cái lồng chim giam giữ anh suốt mười năm dài như vô tận ấy
"Hebina! Cảm ơn em! " Anh nói lớn để cả bốn người ngoài cửa cùng nghe
Trên trán Feitan hiện đường ngã tư màu đỏ, ủa, sao bắt cóc mà thân quá nhỉ
"Lần sau mà ngươi còn bắt cóc con nhóc này nữa thì ta sống chết với con rệp nhà ngươi" Feitan la lên khiến Alain đổ mồ hôi hột
Ừm, ờ, không bắt cóc nữa, được chưa?
Hebina tỉnh giấc, thấy thằng Fei-chibi đang vác mình trên vai như bao gạo thì thở dài
"Lùn mà cố à em? " Hebina gõ đầu hắn
"Con nhỏ này ngậm mồm vào" Fei trực tiếp tức điên lên "Chẳng nhẽ mẹ cô đẻ cái miệng ra trước à?! "
"Ừm, đúng rồi"
...
"HÔM NAY TA KHÔNG ĐÁNH CÔ TA KHÔNG LÀ FEITAN"
"ĐÂY ĐÂY, CHỖ NÀY NHIỀU MÁU NÀY!"
Machi và Paku ôm bọn nó lại, trách việc hai đứa điên này lao và xé xác nhau
Pakunoda+Machi: "Haiz... "
__________
Há nhô, lại là tui đây
Hm... Dạo gần đây cái việc đọc chùa nó thành trend hả mọi ngừ
Truyện đã có 2k9 người đọc ròi, nhma chỉ có hơn 300 người bình chọn, Hmu hmu
Ai đọc xong thì cho tui xin cái bình chọn hay bình luận gì cũng đượccccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro