[H nhẹ] Sóng
*Bối cảnh trước khi lên tàu Cá Voi Đen
Từ bến cảng nhìn ra biển lớn, từng đợt sóng xô mênh mang khiến Leorio thấy dáng lưng bận vest đen vốn đã nhỏ bé của Kurapika lại càng trở nên mong manh hơn. Hải âu chao liệng trên những cánh buồm, rủ nhau bay dọc theo con tàu Cá Voi Đen khổng lồ. Nước quanh thân tàu dập dềnh, tựa làn tóc màu vàng úa của ông trùm nhà Nostrade. Leorio tiến lại, học theo cậu phóng tầm mắt ra xa.
- Kurapika.
Anh mở lời. Cũng đã lâu rồi mới gặp nhau. Kurapika không để lại email cho bất cứ ai trong ba người bạn, cậu thậm chí còn chẳng bắt máy hay để lộ thông tin nào. Dường như tất cả ấn tượng của anh đều dừng lại ở sân bay Yorknew với cậu thiếu niên chưa tròn mười tám, oằn mình trong hận thù máu mủ. Anh đã không bất ngờ trước sự thay đổi của Kurapika khi gặp lại. Cậu thông minh và liều lĩnh, và hơn hết, Kuruta cuối cùng mạnh mẽ ngay từ khi chưa có niệm. Tuy vậy anh vẫn cần thời gian thích ứng để không soi đến chiều cao của ông trùm...
Leorio nhìn sang Kurapika. Mãi không thấy đáp lại, anh nghĩ có lẽ cậu ngủ gật. Dù sao thì lần ấy sau trận với Uvogin, cậu đã khiến cả nhóm đứng tim luôn mà. Từ góc nhìn của anh chỉ thấy được mái đầu vàng hoe và những lọn tóc vàng phấp phới. Thật sự đã ngủ ư? Anh tự hỏi, rồi đưa tay vén một phần tóc của cậu ra sau tai.
Nhanh như cắt, một loạt tiếng leng keng vang lên, sợi xích với con lắc quấn lấy tay anh. Ánh mắt màu trà quay lại, lấp lánh và sắc bén, nhưng không mang chút sát ý hay đề phòng nào.
- Tôi không phải con gái.
Ông trùm trẻ bảo vậy. Sau đó thu lại xích, tự vén tóc mình lên. Lúc này thì mặt trời đã bắt đầu ngả hẳn về phía tây. Ánh nắng màu hồng đỏ trùm lên màu tóc vàng hoe, một sắc màu ấm nóng nhưng cô quạnh. Leorio nghĩ, thật giống Kurapika. Cô đơn và đâm thẳng xuống vực đen, với trái tim ấm áp bên trong.
Anh gãi đầu, mắt chẳng rời khỏi cậu.
- Tôi biết mà.
Tôi vẫn luôn biết em không phải con gái mà. Dù ban đầu đúng là...
Thôi!
- Thế anh vừa làm gì đấy?
Đôi mắt mèo nheo lại gườm anh. Vẫn không có sát ý hay đề phòng. Nhìn giống như xù lông hơn.
- Vén tóc cho cậu đấy. Tóc mái dài dễ đâm vào mắt lắm. Mà cậu dùng nước hoa à?
Thơm thật. Nhất là khi cậu quay đầu, khi mái tóc lay động, cả khi cổ tay lướt qua trước mặt.
- Một chút. Anh cũng vậy còn gì.
Mùi hương tinh tế dịu dàng. Giống những gì Senritsu đã nói ở Yorknew - kẻ có trái tim yên bình và trong sạch nhất thành phố ấy. Kurapika không ngạc nhiên trước thông tin đó. Leorio nhìn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng luôn là người chu đáo nhất. Lo cho lũ trẻ, cho cả bản thân cậu. Và cái cách mặc cả... khiến cậu nhớ về những ngày họp chợ thuở xưa tại làng mình...
Ráng chiều càng lúc càng đỏ mọng hơn, dát lên gương mặt góc cạnh của Leorio một màu hồng rực rỡ. Anh lảng tránh đôi con ngươi màu trà.
- Cậu để ý à. Của hãng Oreo đấy, thích hợp với đàn ô-..ông....
Chữ cuối ngắc ngứ mãi mới nói ra trọn vẹn được. Bởi vì mái đầu vàng kia bỗng ập đến, choán lấy tầm nhìn của anh trong hương gỗ thông dịu dàng và hơi ấm lâu ngày chưa chạm. Kurapika ập đến như một cơn bão, sà vào trước người anh. Cậu cầm tay anh lên, ghé sát gương mặt tuyệt diễm đến cổ tay, hít ngửi.
- Hãng Oreo à? Tôi thấy không giống lắm.
- Bởi vì là...
Leorio vẫn không nói hết câu được. Lần này không phải cổ tay của anh. Mà là cổ tay nhỏ nhắn với những dây xích mảnh túm lấy cà vạt của anh, kéo xuống. Leorio khom lưng, thấy chóp mũi Kurapika gần trong gang tấc. Có thể là ảo tưởng hoặc không, anh cảm nhận được hơi thở phả lên da mặt nhồn nhột. Và Kurapika ghé lại, như sắp hôn anh. Nhưng đôi môi và chóp mũi ấy lách sang bên, lướt qua vành tai và áp lại cổ anh.
- Rõ ràng không phải. Tôi cùng từng dùng hãng Oreo rồi mà?
- Là bộ sưu tập mới.
Lần này, trước khi có thêm bất cứ hành động bộc phát nào của Kurapika xảy ra, anh đã kịp nói thật to, đồng thời tách cậu ra bằng đôi tay dài. Mấy con hải âu xung quanh giật mình vỗ cánh bay phành phạch. Chúng bay ngang qua khoảng không giữa hai người, khiến anh không thấy được vẻ mặt của Kurapika khi anh tách cậu ra. Nhưng dưới cổ tay đang bị nắm, là một bác sĩ, anh cảm nhận được mạch đập dồn dập lạ kì.
Khi đám lông vũ trắng đã tan, Leorio mới thấy được Kurapika. Gương mặt cậu có hơi tức giận, đôi mắt trông như viên đạn - dù vẫn là viên đạn màu trà mềm mỏng.
Anh bao lấy tay cậu trong mình, đưa bàn tay quấn dây xích lên và hôn nhẹ nhàng. Chiếc hôn rơi từ mu bàn tay đến cổ tay, đoạn lật ngược lại, nhẹ nhàng tiến từ cổ tay vào lòng bàn tay đã phủ một lớp mồ hôi mỏng tang.
- Tôi đưa cậu đi xem chai tôi đang dùng nhé?
- Ừ...
***
Căn phòng rộng nằm ở tầng trên cùng của một khách sạn năm sao, có góc nhìn hướng thẳng ra biển. Leorio không thích thế này lắm, anh quen sự giản dị hơn, nhưng đây là phòng do hiệp hội bố trí cho Thập Nhị Chi, hoàn toàn miễn phí nên anh quyết định sẽ hưởng thụ. Bước vào trong cửa, ngay tay trái là tủ đựng giày dép. Leorio cởi giày, xếp sang một bên. Quay lên anh đã thấy Kurapika đứng sau đưa cho mình đôi dép đi trong nhà.
– Sao cậu...
– Phòng nào cũng giống nhau thôi. – Dường như biết trước câu hỏi của Leorio, Kurapika nói. Cậu đưa đôi giày da cho anh cất hộ rồi tự xỏ dép bước vào bên trong.
Leorio dọn đến phòng này mới hôm qua, sau khi được bổ nhiệm và đề bạt cậu. Vali quần áo xếp gọn trong góc phòng, chăn gối chưa xếp, tuy nhiên trên giường không có gì khác. Kurapika thấy chiếc bàn làm việc màu gụ đỏ của anh, dựng ở nơi tường bằng kính, đón lấy ánh sáng cuối ngày. Mấy cuốn sách y học xếp thành chồng, đèn học đã tắt, đang chĩa vào một cuốn đọc chưa xong.
Nước hoa... ở đâu nhỉ?
Kurapika cảm thấy rõ ràng mình đang buông lỏng. Cuộc chiến sắp tới trên tàu Cá Voi Đen ngoài kia sẽ là một trận tử chiến. Cậu sẽ ở trên cái thứ khổng lồ kia - từ cửa kính trên này cậu vẫn thấy rõ nó - tham gia vào cuộc chiến vương quyền của các hoàng tử Kakin, và rồi sẽ giành lại những đôi mắt đỏ cho đồng bào mình.
– Đang nghĩ gì vậy? – Tiếng Leorio kéo cậu về thực tại. Bỗng chốc Kurapika thấy ngại ngùng, và phần nhiều hơn là tội lỗi. Thật ư? Leorio thật sự có ý đó ư? Hay đây là hoang tưởng của cậu, sau những ngày trơ trọi và lạnh lẽo giữa đám mafia? Nhưng cũng chẳng thể bỏ lơ Leorio để tìm lí do trong thâm tâm mình. Cậu đáp bằng một câu hỏi:
– Nước hoa của anh đâu?
Leorio cởi chiếc cà vạt và áo ngoài, treo lên chiếc móc cạnh bàn học.
– À. Ở trong phòng tắm, theo tôi.
Anh ấy thật sự có "ý đó", phải không vậy? Nếu thật thì... sao anh ấy bình tĩnh thế nhỉ? Phòng tắm cơ mà...? Kurapika đi theo sau Leorio vào phòng tắm. Căn phòng khá rộng, một bồn cầu, có bidet và một bồn tắm đơn. Phía bên trên có cả vòi sen nữa. Bồn rửa mặt khá to, ở giữa một bệ rộng đủ để bỏ nguyên cả một bàn sách cũng nên.
Cậu bắt gặp mấy thứ đồ cá nhân ở trên đó. Cốc và bàn chải đánh răng riêng, không phải của khách sạn. Ngoài ra còn có dao cạo râu và lược chải đầu. Sát tường, trong cùng là hai chai nước hoa.
Quả là hãng Oreo thật này. Kurapika không quá rành rọt về nước hoa, nhưng hãng Oreo là một hãng khá phổ biến, cậu từng làm việc một thời gian với họ.
... Thế là anh ấy nghiêm túc, nhỉ. Đơn giản là muốn giới thiệu cho cậu loại nước hoa mới mà thôi.
Kurapika cầm chai nước hoa lên, thả trôi suy nghĩ vào một tầng mây nào đó. Có lẽ là quá lâu rồi mới ở cạnh Leorio, cậu buông lỏng bản thân hơn hẳn. Đến nỗi khi xung quanh bao bởi hương nước hoa thoang thoảng trộn với mùi hương tự nhiên của chàng thợ săn kiêm bác sĩ, ông trùm nhà Nostrade mới giật mình quay lại.
Ngứa...
Đó là cảm giác của cậu khi gò má trơn nhẵn quay sang và cọ lên chỗ râu lún phún của Leorio. Anh đang nhìn cậu. Kiểu nhìn không mang cảm giác của một người anh cả lo cho đứa em út như cái cách anh sốt sắng cho Gon. Vẫn là lo lắng và yêu thương, nhưng triền miên hơn, sâu xa hơn.
Leorio nghiêng đầu, cụng trán với Kurapika. Cậu bật cười. Mình nghĩ nhiều quá. Anh ấy đúng là có ý thật mà.
— Anh định tắm không?
— Có.
Mấy cái nút áo được trang trí khá tinh tế. Cái kiểu mà nhìn không đặc biệt, nhưng nếu chạm vào để cài hay gỡ ra thì sẽ cảm nhận được, rồi nhìn kĩ sẽ thấy hoa văn. Giống như người mặc nó ấy. Nhìn thư sinh thật, lại còn giống ông chú già. Ai mà biết anh ta vẫn còn là sinh viên kiêm chức thợ săn thuộc Thập Nhị Chi cơ chứ.
Kurapika thong dong cởi từng chiếc cúc cho anh, đến tận thắt lưng nơi áo sơ mi đóng thùng. Cậu kéo vạt áo ra, trả tự do cho ràng buộc cuối cùng. Leorio sột soạt gỡ cái áo sơ mi xuống. Mấy đường vân cơ ẩn hiện dọc theo cánh tay của anh, rõ ràng là Leorio dùng lực tay nhiều hơn hẳn những bộ phận khác. Ngực không quá vạm vỡ, vừa đủ. Bụng anh cũng không hằn rõ vết, trông như có tập luyện, nhưng mà là luyện dưỡng sinh.
... Gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn về sinh hoạt hàng ngày của Leorio, Kurapika lần đến thắt lưng của anh. Nửa chừng, cậu hơi chần chừ. Một rặng lông đen, không dày lắm, tựa một con sâu róm kèo từ trên rốn một chút và biến mất sau cạp quần tây mà Leorio đang mặc. Đối lập là chiếc thắt lưng bạch kim trang nhã. Kurapika nhón tay toan gỡ nó ra, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua.
– Anh tự cởi tiếp đi.
– Hả... À, ờ. Tôi muốn dùng vòi sen, cậu thì sao?
... Không phải tắm chung à?
– Bồn tắm.
– Ok.
Phòng loại tốt, nước nhanh chóng đầy bồn. Kurapika cởi dần từng lớp áo, bắt đầu từ áo vest đen đến cà vạt cùng màu. Sau đó gỡ đến nút cổ tay, lại hàng nút áo. Cuối cùng là quần.
Leorio vừa canh nước vừa nhìn. Dáng người cậu ấy vẫn mảnh mai vậy. Cũng chẳng đến nỗi gầy, vẫn có những đường nét mạnh mẽ của thanh niên, vẫn có bắp cơ. Nhưng tất cả dường như nhu hoà đi, từ đầu vai tròn mềm mại đến những ngón tay thon thả... Đám xích đã biến mất. Leorio mỉm cười. Ông trùm đang hưởng thụ thật rồi. Và ông trùm cũng rất tin tưởng anh nữa.
— Nước xong rồi này.
Anh gọi, vừa lúc Kurapika cột xong tóc. Mái tóc vàng ươm được cột túm lên sau gáy để tránh ướt. Cậu quay người lại, mắt hơi cụp xuống. Hơi nước trong phòng làm cậu như thiên sứ bước ra từ trong mây bức tranh của các danh họa xưa. Leorio hơi mất tập trung. Anh nhúng tay vốc nước lên mặt cho tỉnh, thế nhưng nhiệt độ của nước lại khiến anh bức bối hơn. Ngợp thật, không rõ là ngợp trong hơi nóng hay là sắc đẹp của Kuruta cuối cùng nữa.
Để Kurapika vào bồn, Leorio bước ngang qua chỗ cậu, đứng dưới vòi sen.
Tiếng nước xối xuống ào ào hòa vào tiếng bì bõm khi Kurapika ngồi xuống. Cậu lấy dầu tắm pha vào nước. Hương vani thơm và hơi ngọt. Đắm mình trong nước ấm, ông trùm nhà Nostrade nghiêng đầu, xuyên qua không khí mờ ảo nhìn đến Leorio.
Vừa chạm mắt đến người dưới vòi sen, đôi mắt màu trà lập tức quay đi. Mặc dù bị ẩn bớt trong hơi nước, đường viền cơ thể vẫn hiện lên đầy gợi tình. Bắt đầu từ ngực dọc xuống, một chỗ hõm, sau đó là đường cong đằng sau và cả màu đen rậm phía trước. Tất cả rung động theo nước vòi sen và nép sau sương mờ. Nhưng cũng đủ khiến cho ông trùm kém hiểu chuyện chăn gối cảm thấy mình sắp nổ tung.
Kurapika khua cho nước nổi bọt, dùng bông tắm bắt đầu chà xát cơ thể. Cảm giác trên người khiến cậu thấy bớt mờ mịt và ngại ngùng hơn, đồng thời cũng di dời chú ý của cậu khỏi cơ thể cách mình chỉ mấy bước chân.
Lơ mơ. Dường như cậu đã ngâm và cọ hơi lâu. Một phần da trước ngực ửng lên. Kurapika phát hiện ra điều ấy khi tiếng bước chân tiến lại gần và bàn tay với vết mấy vết chai nho nhỏ chạm lên người cậu.
— Nghĩ gì vậy, Kurapika? Cậu tự làm đau mình bây giờ.
— Tôi... ưm...
Leorio ghé sát lại, đột ngột nhưng vẫn nhẹ nhàng vô cùng, nâng cằm Kurapika lên và hôn. Kurapika ngả người ra sau, bọt xà bông dập dềnh trên nước, dính cả vào vòm ngực của Leorio đang áp sát cậu. Bàn tay gầy gầy quờ quạng trong nước, giật phăng nút kim loại. Nước trong bồn rút dần, để lại một Kurapika nửa phô bay, nửa che mình bằng xà bông.
— Leorio. Bật vòi sen giúp tôi.
Kurapika yêu cầu. Phía trên bồn tắm còn có một vòi sen cố định.
— Ừ.
Leorio đáp. Anh bước vào bồn tắm cùng Kurapika. Hai người đàn ông, dẫu Kurapika khá mảnh khảnh, thật sự vẫn hơi chật. Khoá vừa mở, nước ấm xối nhanh xuống. Mấy tia nước nặng nề đáp lộp bộp xuống ngực Kurapika, xua tan lớp bọt xà phòng.
Được một lúc, nước tắt.
Người Kurapika giờ đã sạch bọt. Cậu ngước đôi mắt màu trà lên nhìn Leorio. Có ngờ vực, thắc mắc. Nhưng phần nhiều, Leorio cảm thấy trong đó là chấp nhận. Không phải kiểu cùng đường mạt lộ mà cam chịu, ông trùm đang mở đường cho anh. Chỉ là đâu đó còn chút ngượng ngùng, khiến cậu thụ động đợi chờ mà thôi.
Nhìn kĩ lại thì cũng chẳng gầy lắm. Gân tay ông trùm vẫn hằn mờ mờ, bắp tay nhỏ nhưng chắc. Và bàn tay xương xương, đấm chắc là rất đau.
Trong bồn vẫn còn đọng lại nước trong. Leorio ngồi xuống, chồng bàn tay mình lên Kurapika, ấn nút giữ chỗ nước lại, vừa qua bắp chân một chút.
... Ừm, bắp chân Kurapika.
Ông trùm nhà Nostrade cũng không đến nỗi ngượng ngùng như thiếu nữ còn trinh. Cậu nhìn theo Leorio. Lúc anh ngồi xuống, đôi chân cậu lập tức duỗi qua, tự giác kẹp lấy hông anh ở giữa. Chàng bác sĩ có vẻ hơi bất ngờ, anh nắm lấy chân cậu, kéo mạnh về phía mình.
— Ngã!
Vừa lúc cả hai kề khít vào nhau, Kurapika gắt. Cái tên này! Nếu không phải là hunter thì phản ứng kịp chắc?! Ngã vào thành bồn lại chẳng đau quá?!
— Cậu tự cọ đến nỗi đỏ ửng rồi này.
Phớt lờ cậu, Leorio bắt đầu mân mê lên cái nơi vừa được xối sạch kia.
Cái tên...
— A...!
Mấy cái suy nghĩ linh tinh hay cằn nhằn gì đó của Kurapika thì thật sự là Leorio đã quen rồi. Mà thật tình thì có được mấy lần anh chặn miệng được ông cụ non này nhỉ? Leorio đã nghĩ thế trước khi tuân theo ham muốn của mình và ghé xuống ngậm lấy đầu ngực Kurapika. Thế nào nhỉ? Anh là sinh viên Y khoa mà. Học giải phẫu lẫn đi thực tập đều đã thấy rồi. Kurapika cũng không hẳn là quá đặc biệt đến nỗi chấn động. Nhưng mà..
Chậc.
Ai mà quan tâm logic vào cái lúc này hả? Thằng nào?!
Không phải thằng này!
Vì thế nên Leorio Paradinight rất dịu dàng, sau khi ngậm lấy thì bắt đầu vờn chơi với Kurapika.
Đầu ngực ban đầu vẫn hơi mềm. Song khi mặt lưỡi ẩm và nóng hổi của Leorio áp hẳn lên, nhẹ nhàng cọ xát liền trở nên cứng hơn. Cảm giác tê và ngứa lan từ ngực đến tận cột sống, Kurapika thậm chí còn cảm thấy dòng điện ấy đang kéo đến bụng dưới của cậu và còn định xâm lấn đôi chân. Mấy ngon chân duỗi căng, gồng lên trong cảm giác vừa kích thích vừa nôn nức.
Kurapika đưa tay lên vò tóc Leorio. Điều ấy khiến anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu như muốn hỏi có chuyện gì. Và ánh mắt sóng sánh như chứa đầy trà mới pha đối diện khiến anh biết, cậu chỉ đang cảm nhận anh. Thế nên anh bác sĩ mỉm cười, rồi được đáp lại bằng một nụ cười khác vô cùng trìu mến. Ai mà kìm lòng được trước sự dịu dàng này chứ. Bàn tay đang giữ ở lưng Kurapika lướt lên dọc sống lưng, ghì lấy gáy cậu. Leorio ghé đến, hôn thật nồng nàn. Kurapika vẫn choàng tay trên vai anh, siết chặt.
Nụ hôn kéo dài, rồi ngưng giữ chừng khi trán vẫn kề trán, lại tiếp tục nhấm nháp hương vị lẫn nhau. Mãi đến khi từ trong mơ hồ, Kurapika cảm nhận được có thứ gì đó đang cứng lên từ từ.
Cả hai tách nhau ra. Hơi thở vẫn dồn dập, chóp mũi Kurapika rê xuống và vuột khỏi cằm Leorio, thay vào đó là vầng trán sáng sủa. Cậu cúi như vậy, nhìn rõ ràng.
Phản ứng sinh lí như này là một chuyện rất bình thường. Với Leorio cũng vậy, với hầu hết nam giới đều vậy. Kurapika nhìn lại bản thân. Cậu gần như không có phản ứng mấy. Tất cả những sự nôn nao dường như chẳng thể tác động vượt mức với cậu - chúng là nhất thời, phần nhiều là do cảm xúc của cậu dành cho Leorio.
Kurapika đã từng nghĩ đến vấn đề này khi làm ăn mở rộng trong thế giới mafia. Cậu cần xác định tình trạng bản thân, chí ít là sống sót đến lúc thu thập được đủ những đôi mắt. Cũng vì vậy, cậu hiểu rõ mình. Gần như toàn bộ tâm trí Kurapika đã dành trọn cho quá khứ, một phần sót lại nằm ở những người bạn của cậu. Đè nén, đè nén.
Kurapika gần như không có ham muốn. Như lúc này vậy.
Cậu gục đầu vào hõm vai Leorio, ôm siết lấy anh. Cậu yêu Leorio. Hẳn vậy. Sau tất cả những lạnh lẽo và dơ bẩn của thế giới ngoài kia. Sau tất cả. Hơi ấm đến từ người này khiến cậu thấy mình được khoả lấp. Nỗi trống trải sau khi báo thù ở Yorknew ăn mòn cậu, còn Leorio cùng hai đứa nhóc khiến cậu thấy mình vẫn còn trái tim.
Leorio...
— Leorio...
— Tôi nghe.
— Làm đi, được không?
Thay cho câu trả lời, bàn tay Leorio lướt dọc bắp đùi cậu lên trên. Kurapika xoay mình, hoàn toàn nằm rạp lên thành bồn tắm, phó mặc bản thân cho Leorio.
— Kurapika. — Leorio gọi. — Với lên một chút, trên kệ có kem. Lọ màu xanh.
...
Ông trùm vừa nhắn tít chân mày vừa ngước lên mò mẫm cái lọ xanh. Đường cơ thể khi cậu rướn lên hiện càng rõ, khiến Leorio thấy mình một lát nữa sẽ không thể từ tốn mất thôi.
Kem đến tay, Leorio lấy ra một lượng vừa phải.
Đầu tiên, là một ngón. Một chân Kurapika gập lại, quỳ tạp trong bồn, chân còn lại vắt vẻo trên thành. Leorio chần chừ khoan nhặt dưới đùi cậu, rồi từ từ đưa ngón giữa vào. Không có cảm giác gì lắm, Kurapika chỉ hơi căng bàn chân lên vì lạ lẫm.
Lại đến ngón thứ hai. Hơi ẩm vẫn lơ lửng toả lên từ mặt nước, che mất một phần tầm nhìn của Kurapika. Cậu mơ hồ nghĩ có lẽ Leorio đang nhẫn nại, nhưng cũng không chắc lắm. Một ngón tay nữa từ từ tiến vào cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Thêm một, cảm giác rõ ràng hơn chút. Hai ngón tay bắt đầu cử động. Lần này thì Kurapika không bình tĩnh được nữa. Cậu cong lưng lại, thấy tay chân như mất hết sức lực. Cổ họng bậy ra mấy tiếng kêu nho nhỏ, nghe như nức nở.
Thế rồi Leorio một tay kéo tay cậu, tay kia nâng mình Kurapika. Cả hai đối mặt nhau, Kurapika cảm thấy cái thứ cưng cứng kia đang vờn quanh cậu đầy gợi ý.
Ông trùm, trong trạng thái khoả thân và đê mê, ôm lấy cổ cậu bác sĩ tập sự. Hành động này khiến người cậu hơi rời khỏi nền bồn tắm - anh cao quá, và lưng cũng dài. Leorio theo đó gần như ôm thốc Kurapika lên, rồi từ từ, từ từ đưa bản thân tiến vào.
Dù sao thì hai ngón tay cũng không so được với hàng thật. Kurapika thấy hơi căng trướng, có một chút khó chịu, và cả một chút cảm giác lâng lâng. Cậu không muốn ngồi xuống, như vậy Leorio sẽ vào quá sâu mất. Nhưng chỉ việc thứ đó tiến vào đã khiến cậu như bị hụt hơi. Mái tóc vàng gục trên vai Leorio, còn thân thể mảnh khảnh chìm xuống, ngồi trên anh, và hoàn toàn nuốt trọn lấy khoái cảm của Leorio.
– Le... Leorio... Sâu... Hức...
Một trong những lần hiếm thấy, hay nói đúng hơn, đây là lần đầu Leorio nghe thấy tay thợ săn cầm đầu nhà Nostrade nức nở như vậy. Anh xoa lưng Kurapika, đỡ cậu ngả dựa vào thành bồn tắm một lần nữa. Những cử động khiến bản thân Leorio - cái phần đang nằm trong Kurapika chuyển động, và cũng khiến ông trùm kích thích đến nỗi suýt mất kiểm soát. Cánh tay trắng trẻo quờ quạng, vô tình gạt cần vòi sen. Nước ấm ào ào xối lên lưng Leorio. Chàng bác sĩ lần nữa phủ lên tay Kurapika, tắt vòi sen, nắm cổ tay cậu rồi ghì chặt.
Như thế, Leorio với một tay ghì lấy Kurapika, một tay chống dưới lưng cậu bắt đầu một chuyến tàu nho nhỏ.
Mấy cơn sóng vỗ rào rào trong mặt hồ tí hon, trên đó là đôi chân thon dài quấn lấy chiếc eo màu bánh mật, lúc siết chặt, khi buông lơi rã rời. Kẻ cầm trịch đẩy đưa khoan nhặt, khiến hàng mi màu vàng cam run rẩy chịu thua. Những lần cạn nông khiến Kurapika vừa hưởng thụ vừa cảm thấy thiếu tốn rồi chẳng tự chủ được kẹp chặt, nhưng sâu sắc gắn kết khiến cậu tràn đầy và mâu thuẫn. Sung sướng có, mà cũng lập lờ đâu đó cảm giác nguy hiểm... Tất cả xúc cảm vào thời khắc này đều không hề che giấu. Chúng rỉ ra từ đôi môi hồng hào của Kurapika, nỉ non những tiếng thở than. Bị quyến rũ, Leorio cúi xuống, ngậm lấy môi dưới của cậu. Một cử chỉ dịu dàng ngô nghê, khác hẳn biểu hiện thuần thục bên dưới.
Kurapika chìm đắm trong sự dẫn dắt của anh. Như một điều hiển nhiên, cậu cũng chìm xuống. Mái tóc ướt dẹp dính lên thành bồn tắm màu trắng, trượt dài trong biểu cảm mơ hồ của chủ nhân. Trước khi đầu cậu bị nhấn trong nước, Leorio đã đỡ được. Anh rời khỏi cậu, khiến trong một thoáng Kurapika gần như ngỡ ngàng ghì siết lấy anh. Nhưng chỉ tích tắc sau, nếu như ông trùm tỉnh táo thì cậu sẽ biết đó không phải quyết định đúng đắn. Leorio xoay người cậu lại, để Kurapika tì lên tường và thành bồn. Đầu gối cậu ngâm trong nước, và phía sau, lộ liễu không che chắn trước mắt anh bác sĩ.
Leorio choàng người phủ lên lưng Kurapika, và lại đưa mình vào.
– Hức...!
Mấy tiếng lạch bạch vang lên khi da thịt ướt nước va vào nhau. Cuối cùng thì cảm giác của Kurapika cũng run rẩy thức giấc, Leorio bao lấy nó, dịu dàng vỗ về. Chủ nhân của thứ ấm nóng trong tay anh gục đầu xuống trong khoái cảm từ hai phía trước sau, đôi vai run rẩy theo nhịp đưa của anh lẫn từng cơn mê mẩn.
– Leo... rio...
– Ừ?
Kurapika nức nở gọi, và được đáp lại. Tiếng nói trầm ấm từ tốn khác hẳn cái thứ đang vào ra trong cậu, khiến ông trùm không thể nói trọn được câu chữ.
– Nhiều... quá!
– Ừm.
Bên dưới vẫn tiếp tục va đập, còn phía trước thì đã đầu hàng. Leorio rê bàn tay dọc theo bụng Kurapika, xoa nắn đầu ngực cậu. Mềm mại, se lại dần theo chuyển động tay. Anh ghé cằm cọ lên lưng cậu, cảm nhận thân thể ông trùm giật bắn đầy mẫn cảm. Đầu lưỡi lấp ló, liếm nhẹ lên đường hõm dẻo dai giữa lưng, nhẹ nhàng trượt lên, cắn vào gáy Kurapika, day dứt không thôi. Khi hàm răng rời đi để lại mấy vết mài ưng ửng, đầu lưỡi lại tiếp tục mơn trớn, rồi lại đến đôi môi. Đám râu lún phún chọc Kurapika hơi ngứa, khiến cậu cựa quậy. Leorio dùng thân mình ấn cậu xuống, mút mạnh.
Phía dưới cũng đã ra.
Leorio ôm lấy Kurapika lọt thỏm trong lòng. Người cả hai đầy mồ hôi, có lẽ phải tắm lại một lần trước khi lên giường mất. Anh thong thả rút nước bồn tắm đi, lại thấy ông trùm nhà mình có vẻ đã tỉnh giấc và hơi hơi lấy lại tinh thần. Cậu mở đôi mắt màu trà nhưng không nhìn anh, chỉ rúc mình vào hõm vai ướt đẫm rồi ôm lấy anh không rời.
Leorio phì cười, đưa hai tay xoa đầu cậu.
– Ông trùm còn sức không? Chúng ta vẫn chưa lên tới giường đâu đấy?
Tức thì, tiếng kim loại loảng xoảng vang lên. Anh bác sĩ của Thập Nhị Chi thấy cổ tay mình đã bị trói chặt bằng sợi xích quả lắc.
– Anh đoán xem, Leorio?
– Hoàn –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro