Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Gốc Cây - KilluGon


  Dưới gốc cây kia, sẽ có một bóng hình, luôn ở đấy, an ủi, che chở, lắng nghe tim anh. Ừ, có em đây.

____________________________________________________

  Gon và Killua chia tay, Killua trở về gia tộc, Gon bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới cho chính bản thân. Thế nhưng cậu vẫn không sao quên được hình bóng luôn ở cạnh mình ngày trước. Cậu cảm thấy cô đơn, cái trước đây chưa bao giờ cậu quan tâm đến. Cái lạc quan của chính cậu luôn đánh bật nó đi. Không hiểu sao cậu lại thế này... 5 năm trôi qua rồi, nổi nhớ nhung ngày càng da diết hơn nhiều.

   Hai năm đầu tiên, đôi khi ngồi ăn một mình, cậu lại quay sang định gọi ai đó. Nhưng bóng dáng kia biến mất khiến cậu nhận ra người ấy đã không còn ở bên cậu. Lại đau lòng, lại bất lực, lại cắn răng chịu đựng sự dầy vò của tình yêu. Muốn gặp, muốn tìm, muốn giữ lấy, thật xót lòng.

  Năm thứ ba, cậu không còn tiếp tục chuyến đi phiêu lưu dài hạn không điểm hay đích đến nữa. Cậu gia nhập vào tổ đội thợ săn tội phạm. Tại đây, cậu gặp lại Kurakapi, anh ấy hình như thấy cậu thì sốc dữ lắm. Sau đó cùng Kurakapi và một vài kẻ khác đi làm nhiệm vụ. Giết tội phạm, bảo vệ cho thân chủ, đưa thư... Công việc vô cùng mệt mỏi, cậu dần trở nên nổi tiếng hơn khi chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Màu máu nhiều lúc đã thấm đầy vai cậu. Nhưng cảm xúc của cậu không chỉ không thay đổi mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Đến mức hằng đêm có người nghe thấy được những tiếng khóc bi thương của cậu. Vì tình yêu.

  Cho đến sau đó, cậu nhận được một nhiệm vụ, cùng với Kurakapi, thâm nhập vào trường Trung học Sakuhara, điều tra về một người. Là con gái của một tập đoàn lớn, đồng thời phải giết cho cô ta nếu cảm thấy tổ chức sẽ bị đe doạ. Công việc tưởng chừng là đơn giản nếu! Nếu anh không xuất hiện... với tư cách là vệ sĩ của cô ta.

____________________________________________________

  " Buổi sáng tốt lành, Gon-chan!" Cô nhẹ bước vào lớp mỉm cười chào cậu. Cậu nhẹ cười chào lại.

  " Chào cậu, Lily-chan."

  " Buổi sáng tốt, Gon."

  " Killua..."

  " Ế! Lily! Coi chừng!" Một cô bạn trong lớp la lớn. Cái đồ lau bảng bay xuống xém trúng Lily. May mắn Killua kéo Lily sang một bên, dựa vào lòng mình. Đồ lau bảng tiếp tục bay và mục tiêu giờ là cậu. Cậu nhanh tay chụp lấy, híp mắt nhìn họ." Tớ không thích những trò đùa thế này đâu."

  " Thôi nào, lỡ tay thôi mà." Cậu trai trên bục giảng cười cười nói, Gon ném lại đồ lau bảng cho cậu ta rồi đứng dậy đi rời đi. Không thèm liếc mắt nhìn gì đôi trai gái đang ấm áp ở đó. Rồi dừng chân lại ở cửa lớp.

  " Lily, không sao chứ?"

  " Không sao, cậu không cần làm vậy,Killu." Cô đỏ mặt ngượng ngùng nói." Được rồi. Bỏ tớ ra."

  " Ừm."

  Cậu nhẹ nhìn ra sau rồi rời đi. Mặc kệ luôn là chuông vào tiết đã reo lên. Hành lang trở nên vắng tanh không một bóng dáng nào tồn tại trên hành lang nhỏ. Lớp học của cậu ở tầng một, ừ thì chính là lớp học lúc nãy, cùng Lily và Killua. Cậu theo cầu thang bước xuống, đi vòng ra sân sau của trường. Sân sau của trường rộng thênh thang. Chung quanh đây chỉ có hoa và cỏ. Đi đến giữa sân, cậu nhẹ cười, nhưng nước mắt tuông. Hoa đang rộ kia làm lòng cậu cay đắng.

____________________________________________________

  Gon và Killua sống ở kí túc xá, Lily thì sống ở biệt thự của cô ta. Gon và Killua dù sống cùng một chỗ nhưng không cùng một phòng. Gon phòng 301, Killua là 302, sát nhau thôi mà. Nhưng Gon không thường sống riêng bởi trước có Killua, sau ấy có Kurakapi sống cùng, nhưng Kurakapi vẫn còn công việc của anh ấy nên hẳn khó có thể ở cùng cậu. Căn phòng thế này khiến cậu thấy thật cô đơn. Dù sao cũng chỉ cách nhau một bức tường thôi mà, bên kia của bức tường, là tình yêu, là người cậu mong muốn...

  Rồi hôm ấy, trời đổ mưa, mưa rất lớn. Sấm chớp, mây đen vây kính cả trời. Thông qua tấm kính mà ngắm nhìn không gian. Thật lạnh lùng!

  Cốc cốc!

  Cạch!

  " Ai v... Killua!!" Gon hoảng hốt khi thấy Killua ngã xuống, quần áo ướt sũng. Trán nóng rực vì cơn sốt, cơ thể run lên khó chịu, đôi tay lạnh buốt." Killua! Killua! Cậu nghe tớ không? Killua!!"

  " L...Lily!"

  Gon muốn ngã khụy ngay lúc này, nếu không phải cậu đang cố gắng đỡ Killua. Cậu cắn răng, nước mắt chảy tràn. Đồ ngốc!

  Cậu đỡ anh vào nhà, chăm sóc cẩn thận, cho đến tận tối cũng không chịu chớp mắt cũng chẳng chịu ăn uống gì. Chỉ ở đó nhìn anh, cơ thể vẫn còn rất nóng. Nước mắt của cậu rơi lã chã thấm ướt cả quần áo.

  Ring ring!

[ Moshi? Gon, em có ở nhà không?]

  "Vâng, Kurakapi... Em ạ."

  [ Em... đang khóc nữa à? Có thấy khó chịu gì nữa không?]

  " Em ổn, Kurakapi. Mà anh gọi em có việc gì?"

  [ Là Lily. Anh cũng không rõ nữa. Chắc là con bé bị thất tình. Anh thực sự không giỏi về mấy chuyện an ủi thế này. Anh định gọi Killua đưa cô bé về nhưng không bắt máy. Gon, em có thể...]

  " Em xin lỗi, nhưng mà Killua đang sốt cao nên em không đi đ..." Đang nói chuyện cậu bị tiếng ho khan của Killua cắt ngang, cậu lập tức đứng dậy đến chỗ Killua.

  " Gon, cậu đừng lo cho tớ. Khục khục... đi rước cậu ấy đi!" Killua nói giọng đầy mệt mỏi. Anh hiện muốn một mình, anh không cần ai cả. Anh vừa chứng kiến việc Lily tỏ tình với người ta. Anh thực sự là tên tồi tệ khi trước đó anh đã đi nói xấu về cô với người con trai kia. Nhưng anh không muốn cô yêu một người khác. Thực sự không muốn...

  " Tớ không thể bỏ lại cậu, Killua." Gon nhẹ nói, điện thoại không biết đã tắt từ lúc nào. Thực sự rất đau phải không, Killua? Bởi vì người mình yêu lại yêu một người khác không phải là mình. " Tớ hiểu, Killua." Bởi cảm giác lúc này của cậu và tớ thực sự rất giống nhau. Đều là đau vì tình yêu.

  " Killua, sẽ ổn thôi. Có tớ ở đây, cậu không cần phải chịu đau khổ ấy một mình nữa. Cậu muốn khóc, ừ thì tớ sẽ ở đây khóc cùng cậu, cần lau nước mắt thì tớ sẽ lau giúp cậu. Cậu muốn kể về nỗi đau của mình, ừ thì có tớ ở đây lắng nghe này. Khi gục ngã ừ thì tớ sẽ đỡ cậu dậy. Hay cậu cần một cánh tay để khóc thật lớn cho vơi đi nỗi buồn, ừ thì tớ đây này, tớ sẽ cho cậu tất cả. Chia sẻ cho tớ nhé, nổi đau của cậu ấy. Không phải chúng ta là bạn sao?" Gon nở nụ cười hồn nhiên rạng rỡ, đôi mắt híp lại che đi đôi mắt long lanh.

  'Phải, lúc này, và mãi mãi, chúng ta chỉ sẽ là bạn, đúng không, Killua? Được rồi, vai diễn này tớ sẽ làm thật tốt, sẽ không để sơ xuất gì đâu. Ừ thì tớ ở đây, tim vẫn yêu cậu nhiều và nhiều lắm. Mỗi khi cậu muốn tìm một ai đó bên cạnh. Ừ thì tớ ở đây. Mãi mãi, sẽ là người an ủi cậu.' Thật là... mùa mưa hoa gì sẽ nở nhỉ?'

____________________________________________________

  Khi mùa đông kéo đến, cái lạnh thực sự quá ư là khó chịu. Đã hơn một tuần kể từ hôm đó. Và hôm nay, cậu vừa ra một quyết định. Cậu sẽ tỏ tình với anh. Cậu thực sự không thể chịu được nữa. Tình yêu của cậu đang trở nên điên cuồng hơn. Cơ thể cậu một lúc càng suy yếu vì điều đó. Trái tim bị dằn vặt vì những lời chôn giấu, thật khó chịu mà. Thà nói luôn một lần để không hối tiếc.

  Trên tay cầm theo một lá thư và một hộp quà bọc giấy đỏ. Mặc một bộ áo thật đẹp, mang luôn một đôi giày mới. Cậu ôm hôm quà trong người, thầm đỏ mặt. Kurakapi bảo như thế này trông cậu sẽ đẹp hơn. Chiếc áo đen bông và cái quần short jeans xanh dài tới gần đầu gối. Ừ thì trông cũng được.

  Cậu nhanh chân rời khỏi phòng mình, rồi đứng trước cửa phòng mình nhìn qua phòng bên cạnh hít thở thật sâu. Cơ mà, cánh cửa mở toang, có lẽ Killua quên khóa cửa chăng? Nhưng vừa tiến đến gần cánh cửa, tay chân cậu đã bũng rũng không còn sức lực. Hai bóng dáng ở phía sau cánh cửa, là Lily và Killua. Killua chủ động hôn Lily. Lily cũng không từ chối. Sau khi hai đôi môi đó tách rời, họ ôm chặt lấy nhau, nói cho nhau nghe những lời thân mật. Cậu thì chỉ đứng đó cười trừ, ai mà ngờ được những điều Lily đang nói kia cũng chính là những điều cậu muốn dành cho anh?
 
  Cậu trở về phòng...

  " Kurakapi..."

  [ Gon? Có gì sao?]

  " Em cần chuyển nhờ anh. Em bị..."

____________________________________________________

  Sau ngày hôm ấy, Gon biến mất, không một ai biết chút tin tức gì cả. Cứ như bốc hơi vậy. Cậu đột ngột biến mất, không một tiếng thông báo hay lời nhắn gì cả. Chỉ theo lời anh Kurakapi, cậu để lại cho trường một giống cây kì lạ, nó được trồng ở sân sau của trường. Nó vô cùng đẹp, nhà trường cũng hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Và thật kì lạ, nó phát triển rất nhanh. Lúc đem trồng chỉ to như một cái ghế nhỏ. Mà chưa đầy một năm nó đã phát triển và to lớn như một cây đa trăm tuổi. Nó rực rỡ và đầy màu sắc, nhưng lại không hút quá nhiều chất dinh dưỡng. Một loại cây vô cùng lạ.

  Đặc biệt, Killua rất thích loại cây này. Suốt thời gian qua, Killua và Lily, đôi khi có Kurakapi và vài người khác hay thường đến đây thưởng thức không khí. Loại cây này dịu hiền mang đến cho anh một cảm giác thân thuộc. Và mỗi ngày, kể từ lúc Gon mất tích, thì đã một năm rồi.

____________________________________________________

  Sáng hôm ấy, lễ tốt nghiệp được tổ chức rất long trọng. Lily và Killua thì vẫn vui vẻ yêu nhau. Nhưng trong tim của cả hai hình như có thứ gì đó đã thay đổi. Sau lễ tốt nghiệp, Killua đến thăm loài cây kì lạ kia lần cuối. Khi đến nơi, anh thấy Kurakapi đang đứng trước cái cây. Anh liền núp gần đó. Thấy Kurakapi chôn cái gì đó liền nghi hoặc. Kurakapi không hề biết có người đang theo dõi mình, anh cười buồn lên tiếng khẩn thiết.

  " Xin lỗi em, Gon. Anh không đủ can đảm để giao cho em ấy... Xin lỗi... Em cũng sẽ mong em ấy hạnh phúc phải không?"

  Killua nhìn theo anh ấy mà lo lắng. Thứ đó là gì? Nhưng nếu nó là thứ của Gon, mấy thứ riêng tư ấy chắc anh cũng không nên tò mò làm gì.

____________________________________________________

  4 năm sau khi tốt nghiệp, Killua và Lily kết hôn với nhau. Không lâu sau đó họ có một đứa con trai đầu lòng đặt tên là Allen. Một đứa trẻ dễ thương và kháo khỉnh. Hằng năm để kỉ niệm buổi lễ kết hôn, họ hay về thăm trường cũ. Không biết từ khi nào mà Kurakapi trở thành phó hiệu trưởng của trường, và không hiểu từ khi nào, Leorio lại trở thành nhân viên y tế cho trường. Và không biết từ khi nào, lá thư được vùi sâu dưới gốc cây đã biến mất. Cũng không biết là từ khi nào, đã có người thấy một cậu bé trạc 12 tuổi, mắt đen, tóc đen, mặc kimono trắng ngồi ở góc cây đó. Cậu bé ấy luôn cười như vậy. Người ta gọi đó chính là linh hồn của loài cây đó. Chỉ riêng Kurakapi và Leorio biết cậu bé kia là ai. Và mọi thứ vẫn trôi qua theo thời gian.

  Cuối cùng, anh vẫn không biết được tình yêu của em.

  Nội dung của bức thư gửi đến 'người ấy'...

____________________________________________________

  Gửi đến bạn tôi, Killua thân mến.

  Killua, cậu ổn chứ? Tớ đoán là khi cậu nhận được lá thư này thì có lẽ, tớ đã rời đi rồi. Xin lỗi vì đã không báo trước cho cậu vì sự đột ngột thế này. Tớ có lẽ đang bắt đầu một chuyến đi mới. Dù thực sự rất muốn tiếp tục bên cạnh cậu, Killua.

  Nè Killua, cậu biết không? Đôi tay cậu lạnh, đôi lúc lại thấm máu, nhưng với tớ, nó ấm áp, dịu dàng. Cậu biết không? Đôi mắt cậu đẹp lắm, vậy nên đừng khóc nhiều quá đấy. Killua, làn da cậu như lò sưởi vậy, trái tim tớ luôn nóng lên khi ở gần cậu đấy. Đôi môi cậu quyến rũ, làm tớ say đắm. Gương mặt cậu vô cùng tuyệt, và tớ rất yêu nó. Mái tóc cậu mềm như bông thực khiến tớ muốn lăn lộn trên đó. Muốn bên cậu.

  Nhưng mà... cậu biết không, Killua? Đôi chân cậu rất nhanh, nó bỏ tớ lại. Đôi môi ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy lại không dành cho tớ. Lời nói của cậu chính là vũ khí đang đập nát trái tim tớ. Cảm xúc của cậu, là thứ độc dược đang rót vào người tớ. Nước mắt của cậu, chính là vũ khí tối thượng đã phá nát cảm xúc trong tớ và.... và trái tim cậu... lại là hạt giống gieo vào cơ thể tớ, một loài cây không tên, như tình yêu dành cho cậu không bao giờ có giới hạn ấy.

  Hanahaki.

  Leorio đã bảo đó là thứ tớ mắc phải. Đương nhiên anh ấy và cả Kurakapi đều không biết đối tượng của tớ là ai. Một căn bệnh vì tình. Và tớ biết, tình yêu của tớ là vô vọng. Tớ đã định nhờ sau khi mất đi, tớ sẽ nhớ Kurakapi chuyển dời loài cây trong cơ thể tớ ra sân sau trường. Bởi tớ biết cậu rất hay đến đó cùng Lily. Cậu sẽ không thắc mắc chứ? Đó là ai? Và tại sao lại chiếm được trái tim tớ? Tại sao tớ không nói ra chứ?... Đó là một câu chuyện dài.

  Mỗi đêm ấy, tớ thầm ôm gối nghĩ suy về một người. Một chàng trai. Tớ thầm yêu người đó cũng lâu lắm rồi nhưng lại không thể nói. Đôi khi thì, nghe thấy tiếng người ấy, tim lại đau bởi những tiếng cười khi anh bên người khác. Những tin đồn... về anh và người ấy, trong tay vui bước. Tớ lại giật mình khóc trong đêm.

  Rồi cho đến một ngày, đành liều một phen, tớ lấy hết can đảm mà quyết định tỏ tình. Cơ mà... tớ lại thấy anh ấy hôn môi người khác. Rồi họ thì thầm với nhau, chính là những điều tớ muốn nói với người.

  Tớ yêu cậu, Killua. Xin lỗi, tớ đã không thể nói với cậu vì ngay khoảnh khắc ấy, tớ đã không còn thời gian nữa. Chính vì vậy...

____________________________________________________

  Phần còn lại của bức thư bị đắm phải máu nên không thể xem tiếp được nữa. Bởi vì trong lúc viết lá thư này, loài cây trong cơ thể Gon nhận được sự đau đớn của tình yêu mà phát triển và giết chết cậu luôn khi ấy. Kurakapi đã tìm thấy lá thư này và loài cây đó. Theo di nguyện nên Kurakapi đã trồng loại cây này ở sân sau. Cũng chính vì thế mà... Killua luôn thấy ấm áp, cảm giác thân thuộc và gần gũi. Bởi vì loài cây ấy chứa cả cảm xúc và linh hồn của một con người luôn yêu anh.

  Cho đến cuối cùng anh vẫn không hề biết đã có một người con trai yêu mình đến thế.
 

Sad Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro