Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Lật ngược x Vượt qua x Giam lỏng

Isra bước chân trái sang ngang làm trụ, hai tay nắm chặt lấy dây xích gắn liền với quả tạ rồi dùng hết sức bình sinh để để quay nó lên không trung. 

'Ê! Đừng nói là mày dùng thứ đó nha. Con nhóc này nhìn ốm yếu mà khỏe ghê gớm.' - Johann .

Sức nặng từ quả tạ 100kg là không thể coi thường. Isra từng bưng bê những thứ với trọng lượng tương tự, tuy nhiên nó chưa bao giờ thử làm điều này bao giờ. Việc dùng lực không khéo hay đứng không vững có thể khiến bản thân bị mất đà. Không kiểm soát được quỹ đạo quay và giữ vững tư thế có thể khiến bản thân bị trật khớp. Và cuối cùng… 

"Yahhhhhh! Tiếp chiêu!"

Nó hô lớn rồi quăng quả tạ về phía tên tội phạm. 

Quả cầu kim loại bay đến với tốc độ không tưởng, kéo theo đống dây xích rủng rẻng bay theo.

…Nếu thả tay không đúng lúc, điều này sẽ dẫn đến quả cầu bay sai hướng. Kế hoạch có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào bước này. 

"Quá dễ đoán!" Gã Johann nhảy sang một bên tránh né quả tạ, 'Đòn phủ đầu thông minh đấy, với quả tạ là đòn đầu và dây xích gắn vào nó là đòn thứ hai. Không ngờ trong thời gian ngắn như thế mà nó lại nghĩ ra được cách này. Một đòn kép hữu hiệu. Việc tránh né dây xích bay tới sẽ tạo cho nó cơ hội áp sát mình để đoạt khẩu súng!'

'Chính là nó!'

"Gyaaaaaa!!!"

Bốp! 

Loa thông báo vang lên: "Một điểm cho Isra!" 

'Hả! Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình vừa bị trúng đòn ư? Bằng cách nào?!'

Khuôn mặt Johann bị đẩy ra phía sau. Việc bị tấn công vào mặt sẽ gây ra cú sốc lớn khiến cho gã bị mất thăng bằng, không thể hồi phục nhanh chóng. 

'Nó… đừng nói là…'

Bốp! 

Đòn kế tiếp nhằm ngay vào ngay bàn tay cầm súng của gã. 

"Hai điểm cho Isra!"

'Không! Không đúng! Việc này…'

"Chỉ cần động não một chút thì cái dép cũng sẽ biến thành vũ khí đấy!" Isra kết thúc câu với cú đá vào háng Johann khiến cho gã ta ngã quỵ. 

"Ba điểm cho Isra!"

Kế hoạch của Isra khá đơn giản. Dùng quả tạ phủ đầu, tiếp đến là đôi dép cao su nó dắt sẵn ở hai bên hông quần để thực hiện pha tấn công tiếp theo. Tuy vậy, để mà thành công với cách này phải cần rất nhiều yếu tố quyết định. Chỉ cần sơ xuất hai bước đầu là coi như xong. Từ bước thứ nhất cho đến bước thứ hai cần canh chuẩn thời gian và cần thực hiện nhanh, dứt khoát. Việc ném chuẩn vị trí trong thời gian ngắn cũng cần kĩ thuật và sự may mắn. Sau khi nắm bắt sơ lược được hành vi đối thủ, Isra nhanh chóng hành động ngay. 

Bốp bốp bốp bốp bốp! 

"....Sáu, bảy, tám, chín, mười! Mười điểm cho Isra!"

Tỉ số lúc này đã là 3-1 nghiêng về nhóm thí sinh dự thi. 

Isra, sau khi hoàn thành cú đạp cuối cùng vào bụng tên tội phạm, nó nhấc chân lên và đi về phía cầu thang bê tông được mở ra. 

"Làm… làm thế nào mà mày có thể…" Hã ta thều thào nói. 

Nó dừng lại, chậm rãi quay đầu về phía sau nhìn kẻ mình vừa hạ gục. 

"Đó là vì ông suy nghĩ quá nhiều, nếu lúc đó (lúc quay quả tạ) ông bắn tôi thì kết cục đã khác." Nói xong, nó lại quay đi. 

Điều đó chứng tỏ may mắn cũng góp phần không nhỏ. 

"Điều đó không đúng!" Gã ta không cam tâm, 'Đó không phải lý do chính dẫn đến thất bại này!'

"Rõ ràng mày biết bản thân đang bị dồn vào bế tắc. Không lý nào mà mày có thể nghĩ ra cách ứng phó gọn gàng như thế trong khi chịu áp lực giữa việc chiến đấu, cái chết và gánh nặng cho đồng đội! Không lý nào mà tao không nhận ra được nếu mày đang chơi liều! Không lý nào…!"

"Bởi vậy tôi mới nói là ông suy nghĩ quá nhiều." Isra bắt đầu giải thích : "Khi một giác quan bị thiếu đi, cơ thể con người sẽ tự động bù trừ để có thể thích nghi với môi trường xung quanh. Bởi vì ông không thể nhìn nên bộ não ông phải hoạt động nhiều hơn hẳn để đối phó với tôi. Chính vì vậy mà sự đồng bộ của cơ thể và bộ não không được nhịp nhàng, từ đó dẫn đến thiếu sự linh hoạt trong cả việc nghĩ và hành động. Trong trường hợp này ông là người chịu áp lực tâm lý mới đúng."

'Cái!'

Johann không tin được, hắn nghĩ hắn mới là người làm chủ tình hình cho tới khi nó nói ra sự thật đó. Nhưng lời giải thích này vẫn chưa khiến gã ta thỏa mãn. Ngay lập tức, gã gượng người ngồi dậy rồi mở bịt mắt ra và ném nó sang một bên. Ngay lập tức con mắt còn nguyên vẹn của gã mở lớn hết mức. 

Isra kéo tay áo lên và cho gã xem bên tay bị bắn, lỗ lủng đã hoàn toàn bình phục. 

"Mày… ngay từ đầu đã không có một chút áp lực nào cả… vậy ra đó là lý do." Gã thì thầm với khuôn mặt bàng hoàng "Không thể nào… quái vật…"

Nó chỉ mỉm cười và gật đầu. 

Gã không hề hay biết nó đang nói xạo. 

Isra ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái áp lực tinh thần cực lớn. Johann không hề biết rằng, một khi rơi vào trạng thái đó, não bộ Isra sẽ tự động phân tích và đưa ra phương pháp giải quyết cho vấn đề cấp bách nhất. Với khả năng đó, nó đã tách biệt trạng thái tâm lý của bản thân ra khỏi tư duy chung. Điều này khiến gã không thể nắm bắt được tâm lý của nó. Và bởi vì quá sốc nên ngay cả lời nói dối hiện tại gã cũng coi là sự thật. 

"Ha... Ha ha ha… ta đã thua… thua một kẻ mà ta không hiểu gì cả… ta đã không hề biết mình đã bị qua mặt ngay từ đầu…" Gã ta suy sụp nằm vật lại xuống sàn. 

Isra lại quay đi. Trên môi ẩn hiện nụ cười khó đoán. 

'Nếu ông tự sát ngay từ đầu, hoặc nã hết đạn vào tôi cùng lúc thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Chúng ta mỗi người đều có lợi thế riêng, như tôi không thể chết bằng súng và ông được quyền ra luật theo ý thích. Tôi đã đặt cược mọi thứ ngay từ đầu còn ông thì lại đùa giỡn với tôi thay vì dứt điểm ngay. Ông chừa khoảng trống cho tôi, vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc luồn qua nó.'

Tại khu vực quan sát, thợ săn tiền thưởng Rippo nhai bánh và quan sát hoạt động của các thí sinh qua hệ thống màn ảnh nhỏ trong niềm vui. 

'Cô gái đó giỏi đấy, có thể biến mọi bất lợi thành cơ hội. Sự nhanh trí, khéo léo và linh hoạt của cô ta chính là phẩm chất cần có của mọi thợ săn. Phải nói rằng đối thủ của cô ta cực kì khó nhai, ngay từ đầu ta không nghĩ cô ta thắng được hắn mà.'

––––-

"Tuyệt lắm Isra! Chúng ta đã có ba chiến thắng!" Gon chạy đến chúc mừng nó. 

"Ừ."

"Chà, quả tạ đó ít nhất cũng phải 100 kg, tay chị có ổn không đấy?" Killua hỏi, mục đích là để thăm dò. 'Mình không hiểu tại sao chị ta có thể xoay chuyển được tình hình lúc đó, rõ ràng một tay của chị ta đã vô dụng nhưng rõ ràng lúc đó chị ta sử dụng tốt cả hai tay. Thật khó hiểu!'

Vì cậu không ở trên sàn đấu nên không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. 

"À…" Nó liền vén tay áo lên cho mọi người cùng xem. Biết là chuyện này cuối cùng cũng đến, nó chẳng thấy cần thiết phải che dấu hơn nữa. 

"Nó lành rồi!!!" 

Cả nhóm ngạc nhiên hết sức. 

"Không thể tin được…" Kurapika thì thầm, "Chờ đã, không lẽ lúc cậu bị Malee tấn công, những vết thương cũng lành nhanh như vậy?!"

"Đúng thế." nó bảo "Vết thương càng nhẹ thì tốc độ phục hồi càng nhanh."

'Từ lúc bị bắn cho tới khi cậu ta quay quả tạ sắt, thời gian còn chưa đến 7 phút. Vậy mà có thể…'

"Ra là vậy, con át chủ bài của Isra thật quá ghê gớm!" Leorio nói. 

Trong nhóm này, chỉ những ai để ý kĩ đến luật thiết lập mới biết con át chủ bài của Isra chính là khả năng ứng biến trước tình huống khó khăn. 

'Trận đấu vừa rồi thiên về chiến lược và sự khéo léo, năng lực hồi phục vết thương cấp tốc của Isra có giúp ích phần nào nhưng nó không phải là tất cả.' Killua nghĩ. 

"Yosh! Anh sẽ đem về chiến thắng tiếp theo và chúng ta sẽ rời khỏi đây!" Leorio hào hứng tuyên bố. 

Nhóm Gon đang trên đà thắng nên mọi người đều rất hào hứng. Leorio hùng dũng bước ra sàn đấu với tâm thế tự tin tuyệt đối. Từ phía đối diện võ đài, đối thủ của anh cũng xuất hiện. Tên tội phạm cởi bỏ mũ trùm đầu, khoảng khắc sau đó là vài giây ngưỡng mộ của Leorio. Đối thủ của anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp. 

Người ta nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" quả là không sai. Leorio thua ngay trong đợt giao đấu đầu tiên, cụ thể thế này:

Người phụ nữ nọ dùng hình thức cá cược để quyết định thắng thua, như cách thức cô ta đã dùng với Isra. Leorio đã mất cảnh giác với cô ta khi thấy đồng đội của mình đã từng chiến thắng một cách dễ dàng. Người phụ nữ đó chỉ cần dùng một chút mánh khoé để đưa anh ta vào tròng. Người phụ nữ cho anh ta cược xem cô ta là phụ nữ hay đàn ông, để cho chắc ăn, cô ta còn cho phép Leorio kiểm tra cơ thể mình để xác nhận. Vì vậy, anh ta đã thua một cách không hề hối tiếc. Mười tiếng của họ mất đi một cách không thể nào đáng ghét hơn. 

Trong trò này, rõ ràng Lelutto trên cơ hẳn so với Leorio và cô ta đã biết rõ điều đó ngay từ đầu. Tất cả những gì cô ta làm là thao túng mọi lựa chọn của Leorio. Anh ta không còn một chút bí mật nào với kẻ thù vì mọi suy nghĩ của Leorio đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Là một ví dụ điển hình cho một người không có chút khôn ngoan nào trong cờ bạc. Trong một ván cược, người không đủ khả năng rút ra bài học từ thất bại của mình thì không thể nào thắng được.

Luật của trận đấu rất đơn giản: Hai bên lần lượt đưa ra nội dung để bên còn lại chọn giá cược. Cược tối đa 50 giờ, tối thiểu 10 giờ. Trò chơi kết thúc khi một trong hai không còn điểm. 

Kết quả không ngoài mong đợi, Leorio đã thua và nhóm của anh đã mất 50 giờ để ra khỏi tháp. 

"Hi hi hi, ngươi có biết lý do vì sao mình thua không?" Ả phạm nhân híp mắt chế giễu Leorio, người đã quỳ sụp xuống sàn trong đòn nỗi thất vọng. "Ha ha ha… không biết đúng không? Ngươi nên tự hỏi lý do vì sao con bé kia thắng để mà biết nó hơn ngươi ở điểm nào."

"Thật đáng tiếc làm sao, vì thất bại ngươi mà những gì con bé kia làm đã trở nên vô nghĩa. Nó hẳn là hận ngươi lắm đấy."

Lelutto xoắn lọn tóc trong tay, ánh mắt của ả bắn về phía Isra, môi lưỡi độc địa tiếp tục màn công kích tinh thần lên nạn nhân của mình, đồng thời chế nhạo cả đối thủ khác của mình. 

Đối diện với người phụ nữ ngạo nghễ trên sàn đấu, Isra nhìn cô ta chăm chú. Biểu hiện trên gương mặt nó không rõ ràng, có lẽ là thất vọng, chán chường, cũng có thể là không có gì cả. 

"Quan điểm của cô là gì? Trận đấu của Leorio và của tôi khác nhau, đúng là thất bại của anh ta đã ảnh hưởng rõ ràng đến cục diện chung, nhưng nó chẳng làm cho nỗ lực của tôi trở nên vô nghĩa. Thắng là thắng, thua là thua..."

Vẻ mặt tự mãn của người phụ nữ nọ chợt cứng ngắc. 

"Dù sao tôi cũng đã thắng. Cô cũng vậy. Hành động vô nghĩa mà cô đang làm chỉ khiến chúng tôi tốn thời gian. Nếu cô muốn bày tỏ quan điểm của mình thì cứ thoải mái mà làm ở ngoài sàn đấu."

Lời truyền đạt của Isra rất trơn tru, không hề vấp váp. Từng câu từ không hề mang ý chửi nhưng nội dung lại thấm cực kì. Bằng thái độ trung lập với tình huống tệ nhất mà bản thân đang phải đối mặt, nó đã trả lại mọi sự mỉa mai và khi dễ cho kẻ khơi mào. Và vì nói đúng quá nên ai kia không cãi lại được. Có nói thêm lời nào thì cũng chỉ để tự nuốt lấy khó chịu vào mình. 

'Con oắt chết tiệt!!!'

Bendotto hướng mắt về phía nữ 'đồng đội' đang hậm hực rời khỏi sàn đấu. 'Con nhỏ đó, miệng lưỡi như đao kiếm. Cả thái độ dửng dưng của nó nữa, chẳng khác gì như cái tát vào niềm kiêu hãnh của Lelutto cả. Đáng lý ra không nên đấu trí với nó, đúng là con nhóc nguy hiểm.'

Leorio trở lại cùng nhóm bạn, tâm trạng anh ta chùng xuống thấy rõ. Anh ta vừa đem về một trận thua, đã vậy còn khiến cả nhóm tốn thêm 50 giờ. Anh không biết phải nói gì nữa, hay đúng hơn là không biết nên nói gì. Anh không biết phải làm sao khi đối diện với sự thất vọng của cả nhóm ngay lúc này. 

"Chúng ta còn ai chưa đấu nhỉ?" Leorio hỏi với vẻ mặt thẫn thờ. 

"Còn tôi."

Ngay lập tức, sự suy sụp biến mất và thay vào đó là biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn tuyệt vọng. Thực ra thì tuyệt vọng nhiều hơn. 

"Tại sao anh lại có bộ mặt đó?" Killua thắc mắc. 

"Chết tiệt! Đáng lẽ tôi phải thắng để chúng ta có thể đi tiếp! Xin lỗi Gon, Kurapika!"

Sự kém tin tưởng vào năng lực của Killua khiến cho cậu ta điên tiết. Gon phải chạy lại can cậu ta. Killua chất vấn Leorio vì vấn đề niềm tin vào đồng đội của anh ta. Leorio sau khi nghe xong liền cảm thấy có lý và nghĩ rằng cả nhóm vẫn còn cơ hội chiến thắng mà không phải đấu trận phụ. 

Mặc dù vậy, suy nghĩ của anh ta đã thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy gương mặt đối thủ của killua. 

Gã tội phạm bước lên sàn đấu là tên sát nhân hàng loạt với lịch sử phạm tội cực khủng. Điểm đáng sợ là hắn có khả năng xé vụn xương thịt ra bằng tay không. Hắn ta đã chứng tỏ khả năng ghê rợn của mình ngay lúc vừa xuất hiện. Chỉ bằng những ngón tay đơn thuần, hắn đã bóp vỡ cạnh tường bằng gạch ra thành bụi. 

Leorio đã khuyên Killua nên bỏ cuộc vì những gì xảy ra sắp tới đây sẽ không còn đơn thuần là trận đấu nữa. 

"Luật thi đấu là gì?" 

Trái ngược với sự lo lắng của Leorio, Killua bước lên sàn đấu với thái độ tự tin tuyệt đối. 

"Đấu à? Ta không quan tâm đến cuộc thi lẫn chuyện được ân xá…" hắn ta nói với tông giọng khàn đặc, "Đây là cuộc thảm sát một chiều. Cho ta xem máu! Thịt! Mau cho ta nghe tiếng gào khóc của ngươi nào!"

"Ta hiểu rồi, ngươi nghĩ chết tốt hơn là thua đúng không?" Cậu bé tóc trắng thờ ơ hỏi lại. 

'Thế này lại càng nhanh, dễ hơn trận của bà chị kia nhiều.' Killua nghĩ bụng. 

"Phải!" Hắn thều thào "Và ngươi sẽ…"

Chưa nói hết câu, Killua ngang qua mặt tên đàn ông. Cảm giác đau đớn và trống vắng hiện lên giữa lồng ngực, hắn sững sờ quay đầu lại nhìn chỉ để thấy quả tim đang đập của mình nằm gọn gàng trong bàn tay của đứa trẻ kia. 

Killua híp mắt cười khiến những người xung quanh phải lạnh sống lưng. Chưa đầy một giây sau, cậu bóp nát trái tim trong tay trước tiếng gào thét vô vọng của gã tội phạm. 

Vẫy đi phẫn máu và mẩu thịt còn dính trên tay, Killua cho tay vào quần thông báo với phe tội phạm: "Đó, bốn thắng hai bại, giờ chúng tôi có thể qua được rồi chứ?"

"Phải các ngươi đã thắng." gã Bendotto đầu trọc nói, "Bước qua đây sẽ có một căn phòng nhỏ, các ngươi phải đợi ở đó 50 giờ, đó là thời gian các ngươi đã thua."

"Được, nhưng ngươi có thất vọng không khi chưa được đánh nhau trận nào?" Killua cười khẩy với gã, "Ta có thể chơi với ngươi nếu muốn."

"Không, ta từ chối."

Bộ mặt lấm tấm mồ hôi của gã đã nói lên tất cả. 

Sau khi chứng kiến màn móc tim cực khủng bố đó thì phe tội phạm đã không còn luyến tiếc gì nữa. Dù sao thì họ cũng đã cầm chân các thì sinh hơn 60 giờ, tính cả thời gian trận đấu của Kurapika diễn ra. Đối với họ như vậy là quá đủ rồi. Theo một khía cạnh nào đó, phe tội phạm vẫn hời chán dù có thua. 

Có ai mà ngờ được người đã đem về khoảng thời gian đó cho họ lại là một người phụ nữ. 

Đến khi có mặt cả ở căn phòng được chỉ định, Kurapika mới hỏi Killua. 

"Killua, cậu vừa dùng kĩ thuật gì thế?"

"Tôi không thể nói đó là một kĩ thuật, vì tôi chỉ đơn giản là moi tim hắn ra…" Cậu bé tóc trắng giải thích với nụ cười lém lỉnh "Tôi chỉ tạo một vài thay đổi nhỏ để việc đó diễn ra dễ dàng hơn."

Vừa nói, Killua vừa cử động khớp ngón tay, trong một khắc, toàn bộ móng tay của cậu ta trở nên sắc nhọn như dao. 

'Wao, cơ thể cậu ta thật thú vị.'

Trong khi mọi người ngạc nhiên không hết thì Isra lại nghĩ khá đơn giản. 'Giống con mèo yêu tinh.'

Thật ra cả Gon cũng nghĩ cậu giống mèo. 

"Một sát thủ hoàn toàn khác với kẻ nghiệp dư, tôi đã là chuyên nghiệp từ lâu rồi." Killua còn cho biết thêm là cha mẹ cậu có thể moi tim mà không để rơi một giọt máu. 

Leorio và Kurapika đều nghĩ thật may khi có Killua trong đội. 

.........

Hai giờ trôi qua kể từ lúc cả nhóm bị giam lỏng. Leorio ngồi thở trên ghế sofa, Tonpa cũng vậy, Kurapika vừa đọc xong một quyển sách, Killua và Gon giỡn nhau, Isra nằm ngủ. Căn phòng tạm giam của họ nhìn chung tiện nghi khá đầy đủ. Có hai ghế sofa, vài tấm nệm, ti vi, tủ sách, bàn ăn đến nhà vệ sinh. Chỉ có điều không gian có hơi nhỏ cho bọn họ. Một căn phòng chưa tới 20m vuông cho cả sáu người, lại không có cửa sổ thông ra ngoài trời, nhìn không khác gì nhà tù là mấy. Dù gì thì họ cũng đang ở trại giam theo nghĩa đen. 

Bốn giờ nữa trôi qua, bao tử của cả nhóm biểu tình dữ dội. Lúc này ban tổ chức đã gửi đồ ăn lót dạ đến. Leorio bị Killua thó mất miếng thịt, Kurapika chia bớt cho anh phần của mình khi hai người họ bắt đầu cãi nhau (và Kurapika đã quá mệt để nhảy ra can trong khi Gon đang tập trung ăn vì đói). Tonpa làm người vô hình. Isra còn hơi đói nên ăn cả phần xương ống trong tô súp, cả bọn ngồi đó trố mắt ra nhìn nó ăn, Kurapika đã chia cho nó một phần đồ ăn của cậu.

Năm giờ nữa lại qua, thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy, chẳng rõ giờ này đã là mấy giờ ở bên ngoài. Tuy vậy, những người lớn trong nhóm đã thấm mệt sau một ngày dài. Leorio nằm ra ghế ngủ, Tonpa nằm ngược chiều ngay bên cạnh anh. Leorio tuy mệt nhưng không thể nào ngủ nổi với cái chân bốc mùi để ngay trước mũi mình, Tonpa ngủ say như chết và ông ta có khả năng đã cố tình làm như vậy. Số là vì không gian trật hẹp, nhưng vì không muốn bị hai đứa nhóc trong nhóm quấy phá nên họ phải chụm lại một chỗ. Gon và Killua vẫn chơi với nhau, lần này là trò ném gối. Khi Leorio vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, một cái gối bay thẳng vào mặt anh chàng tội nghiệp và làm anh thức giấc. Leorio mắng mỏ hai đứa, Tonpa nằm cạnh đó cười thầm. Một lát sau ông ta bị Killua đạp trúng mặt trong khi rượt đuổi Gon. Isra bắt thạch sùng ăn ngay bên cạnh Kurapika, nhưng vì mải tập trung vào quyển sách nên cậu không nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đấy. 

Hai giờ nữa lại qua, hai người già nhất nhóm đã thăng từ lâu. Gon và Killua đã thấm mệt nên lôi nệm trong tủ ra chuẩn bị đi ngủ. Kurapika vừa hoàn thành quyển sách, cậu ngó qua bên cạnh thấy Isra đang tựa vào thành ghế sofa - chỗ ngồi của cậu mà ngủ. Vì Kurapika nằm dài ra ghế đọc sách ngay từ đầu nên không để ý đến Isra đã tiến lại ngồi gần đấy từ khi nào. Nó cũng không hỏi cậu xích qua cho ngồi cùng mà ngồi hẳn xuống đất, vậy nên bây giờ nó đang ngồi ngủ ở tư thế ngồi trên sàn và dựa lưng vào thành ghế mà chết giấc. Kurapika thở dài nhìn cách ngủ khổ sở của nó. Cậu đã cố gọi nó dậy mà lên ghế sofa ngủ nhưng không sao kéo nó ra khỏi giấc ngủ được. Sau đó cậu chuyển sang ý định bế nó lên ghế dài. Kế hoạch lần này thất bại ngay từ lần thử sức đầu tiên vì Kurapika không sao nâng nổi cái người nó lên vài phân. 

'Cậu ta nặng khiếp, còn hơn cả cục tạ 150 kg mà mình từng cố nhấc!' Đó là lý do. 

Quá bất lực, Kurapika đành lấy chăn ra đắp cho nó. 

Nhiều giờ lại tiếp tục trôi qua, cả nhóm sinh hoạt trong hòa bình trong khu vực giam lỏng. Trong nhóm, có lẽ Isra là người ngủ nhiều nhất vì lý do chán và thiếu năng lượng. Cho đến lúc cực hạn là 20 giờ trôi qua, lúc nãy nó đứng lên giữa căn phòng, dùng chất giọng dõng dạc đề nghị với mọi người. 

"Tôi sẽ chết mất nếu chỉ có ăn và ngủ. Vì vậy chúng ta kể truyện ma đi!"

Leorio là người đầu tiên nói: "Đây không phải là buổi đi cắm trại với cả lớp." …ra lời từ chối. 

"Tôi muốn tập trung đọc sách." Kurapika đồng quan điểm với anh ta. 

"Chà, chuyện ma chỉ là thứ để dọa trẻ con." Tonpa chế giễu ý tưởng của nó. 

"Ngạc nhiên thật, chị tin mấy thế lực siêu nhiên tồn tại sao?" Killua thì không thể hiện rõ ý kiến của mình. 

"Nghe vui đấy! Em muốn nghe!" Gon chồm lên phía trước với vẻ mặt hào hứng. 

Cuối cùng cũng có người đồng ý. 

"Vậy thì tốt!" Isra mừng rỡ vì đã dụ được một người tham gia trò này với mình, "Chúng ta có thể lại đằng kia để không làm phiền mọi người!"

"Ừm!"

Vì Gon theo Isra nên Killua cũng quyết định vô nhóm hóng hớt truyện ma. Một giờ sau cậu ta lặng lẽ quay trở lại nhóm 'không tham gia' với vẻ mặt xanh tái. 

Có mỗi Gon là vẫn ở lại tập trung nghe với bộ mặt cực kì nghiêm túc. 

"Chuyện gì vừa xảy ra thế Killua? Trông cậu như sắp chết ấy." Leorio nhướng mày, anh không thể nghĩ có thứ gì có thể làm cậu nhóc này sợ hãi được. 

"Anh muốn biết thì ra đó ngồi." Cậu ta chỉ đơn giản nói thế rồi thả mình xuống ghế dài. 

"Tối nay khỏi ngủ rồi…" Killua trợn mắt nhìn lên trần nhà rồi thả mình xuống dưới ghế nằm. 

"Chỉ là chuyện ma thôi mà đã thế à, đúng là trẻ con có khác." Leorio không thèm giấu bộ mặt cười cợt nhả của mình. 

Lão Tonpa ngồi gần đấy cũng cười tủm tỉm vì Killua bị đánh gục bởi mấy câu truyện tâm linh. 

Và nó đã khiến Killua thấy tức. 

"Vâng, chắc anh sẽ không ngồi nghe nổi 20 phút đâu." Cậu trai tóc trắng chề môi chế nhạo. 

Killua không quan tâm lắm đến Tonpa, cậu coi ông ta như không tồn tại. 

"Ha! Nhóc nghĩ anh là ai? Được rồi, anh sẽ nghe rồi quay lại đây kể tiếp cho cậu!" Leorio lớn giọng thách thức, "Thật đáng tiếc, anh đây theo chủ nghĩa duy vật nhé!"

"Ừ, đi lẹ đi." Killua phẩy tay. 

Leorio hùng dũng ra đi và ngồi xuống vị trí đối diện với Gon và Isra. Nó thấy khán giả mới của mình xuất hiện, liền đon đả nở nụ cười như thánh mẫu mà rằng : "Giờ chúng ta sẽ đến câu truyện "Có ai đó trong nhà vệ sinh" nhé!"

Anh chàng đeo kính râm hào sảng mời Isra kể tiếp. Và sau đó anh ta không thể đi vệ sinh một mình trong một giờ sau đó. 

Gon vẫn tập trung lắng nghe diễn biến câu chuyện. Đã gần hai tiếng trôi qua kể từ lúc Isra bắt đầu kể chuyện, lúc này Gon mới nói lên quan điểm của mình: "Isra thật đáng sợ khi nhập tâm vào câu chuyện. Cách kể truyện cứ khiến em hồi hộp không thôi! Em như bị cuốn vào câu truyện kể luôn!"

"Cảm ơn Gon." Nó cười tít mắt với cậu. 

Có lẽ trong nhóm này, Gon mới là người gan dạ nhất. Vì cậu ta không cảm thấy chút nguy hiểm gì nên cho rằng những câu chuyện của Isra thú vị thay vì đáng sợ. Cậu nhóc thật sự xứng đáng với danh hiệu người gan dạ của năm. 

"Leorio san, tiếp theo là truyện về "Trạm xá bị ám" nhé!"

"Thôi ngưng! Để tôi còn tâm trí mà theo nghề!"

"Hay là truyện về "Nữ tình nhân đến từ…"

"Stop! Anh nghỉ đây! Mấy đứa cứ thoải mái tiếp tục!"

Leorio san đã từ bỏ niềm kiêu hãnh mà chạy lấy người. 

Con người theo chủ nghĩa duy vật đôi lúc cũng khá mong manh và nhạy cảm… 

Cả nhóm đã ở với nhau như vậy thêm vài tiếng nữa cho tới khi mọi người thấm mệt và chìm vào giấc ngủ. 

Chặng đường rời khỏi tháp không còn quá xa khi mỗi người dành thời gian cho những việc khác nhau. Đa phần là tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi tạm thời trước cuộc chạy đua nước rút phía trước. 

.........

"Kurapika, đi vệ sinh chung không?"

"Không!"

"Để em đi cùng anh!"

"À… ờ… cảm ơn Gon."

_______________________

Góc trò chuyện & giải đáp thắc mắc với Isra :

"Xin chào các bạn, tôi là Isra, năm nay 15 tuổi! Nếu tôi đang ở Việt Nam thì lúc này đã vô lớp 10 rồi! "

Bắt đầu hỏi luôn nhé, vì sao lúc quăng quả tạ cô lại la lớn lên thế? Để cho ngầu chăng? 

"Nào có, tôi làm vậy để gây rối với chú kia thôi."

Nhân tiện thì Isra-chan, vì sao có lúc cô dùng kính ngữ và cũng có lúc không? 

"Chà, tác giả định thiết kế tôi là một nhân vật khá cẩn thận về việc giao tiếp. Cơ mà sau khi suy nghĩ lại thì thấy tính tình tôi khá thoáng về chuyện lễ nghĩa nên thành ra có lúc nhớ, lúc không dùng kính ngữ. Dù sao thì cả đời tôi ít khi dùng những từ khác ngoài "sama", vậy nên có quên mấy từ còn lại cũng không phải chuyện khó hiểu."

–> hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro