Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Bất đồng x Và x Cá cược

Đó là khoảng thời gian lộn xộn không ngắn khi Tonpa kết thúc vòng đấu của mình. Thật ra ông ta làm gì đã đấu. Ngay khi Tonpa trở lại với nhóm, Leorio đã xách cổ áo hắn hỏi cung. Và hắn cũng tiết lộ là bản thân chỉ thích gây rối đồng thời cũng không có ý định dừng lại. Hắn tự nhận mình không có ý định đỗ kì thi, bên cạnh đó lý do hắn có mặt ở đây là để tìm kiếm sự thứ gì đó thú vị, đó là việc nhìn các thí sinh đau khổ mỗi khi thất bại. 

Những tên tù nhân ở phía đối diện hả hê không ngừng khi thấy họ bất hòa. Điều này quá rõ ràng, các thí sinh càng tốn nhiều thời gian thì số năm mãn hạn tù của họ càng ít đi. 

Kẻ đối đầu với Tonpa khi nãy là Bendotto, phạm tội ăn trộm, giết người, phải lãnh mức án 199 năm tù. Không chỉ mỗi hắn, những tên còn lại ở nhà tù này đều phải lãnh mức án trên 100 năm. 

"Tôi biết bọn chúng muốn gì rồi." Kurapika nói với Leorio "Nếu chúng ta không ra khỏi đây được thì 72 giờ của chúng ta sẽ thành 72 năm tự do của họ. Họ chỉ muốn làm chúng ta chậm lại."

"Nếu họ muốn làm chúng ta chậm lại thì ông già này đã làm rất tốt." Killua đánh mắt về phía Tonpa "Gã hói đó từng làm quân nhân hay gì đó tương tự vậy. Chắc chắn gã sẽ nhập cuộc bằng cách phá vỡ cổ họng ông già sao cho không thể nói đầu hàng được. Tiếp theo đó gã sẽ tra tấn nạn nhân mà không giết cho đến khi hết thời gian của chúng ta."

Tonpa nghe xong vừa mừng lại vừa rén. Hắn tự trấn an trong lòng rằng may là mình bỏ cuộc. 

"Thật ra thì Isra đã đúng, chị ta nhận ra sức mạnh của gã đó và khuyên ông già đầu hàng." Killua nói thêm, mặc dù cậu hoàn toàn không có ý định nói gỡ cho nó. Cậu chỉ muốn làm sáng tỏ vấn đề. 

Isra tựa lưng vào tường làm thinh nãy giờ, nghe Killua nói xong câu đó nó mới quay sang bày tỏ ý kiến. "Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Hoàn toàn không có vấn đề nếu mọi người bỏ qua nó. Tất cả những gì tôi muốn là chiến thắng. Bởi vậy trong trường hợp mọi người có ý tưởng hợp lý hơn thì cứ theo ý mình. Dù sao thì chúng ta cũng đang chơi theo số đông. Ý kiến cá nhân không phải là tất cả."

Nhận thấy mọi người cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ mình, nó nói thêm "Cũng đừng cảm thấy buồn khi phớt lờ ý kiến của tôi vì nó có thể sai. Chúng ta ở đây như nhau, không ai trên ai cả."

Isra muốn làm rõ điều đó để mọi người không quá hy vọng vào mình. Nó không quan tâm cả nhóm có tôn trọng ý kiến mình không, tất cả những gì nó cần làm là kiểm soát tình hình và tiếp tục dự đoán biến cố. Và Isra tự tin bản thân có thể làm được. 

'Chị ta không tỏ ra khiêm tốn để người khác nhìn nhận. Isra nói vậy để được tự do hành động. Cho dù có đưa ra kết quả sai đi nữa thì cũng không ai bắt bẻ được. ' cậu bé tóc trắng âm thầm đánh giá con người đang tỏ ra bình ổn trước mọi giông bão kia. 'Đó là một lối đi mạo hiểm. Nhưng mà nhìn vẻ mặt tự mãn kia đi, chị ta tin rằng mình có thể thao túng tình hình theo ý mình. Nếu không phải vì thế thì khó mà giải thích được.'

Sau tất cả thì Killua là người dễ nhìn ra bản chất của nó nhất. Cậu nghĩ đó là vì họ mang màu sắc khá giống nhau, đến từ thứ thuộc về thế giới tối tăm của con người. 

Không nhanh không chậm, tên tù nhân tiếp theo xuất hiện và lột bỏ vải trùm đầu lẫn còng xích ra. Đó là một gã gầy ốm, khá lùn với mái tóc đen lòa xòa trước mặt. Gã là người đưa ra thử thách tiếp theo. Tên gã là Sedokan, kẻ đánh bom, lãnh án 149 năm tù. 

Gon là người xung phong đấu trận này. Cậu nghĩ hắn ta không quá đáng sợ như gã đầu tiên dù cho hắn cũng là một tội phạm. Gã nọ tự nhận mình không giỏi chiến đấu, còn Gon thật thà nhận mình không giỏi trò chơi trí tuệ. Và rồi hắn đưa ra đề tài hết sức đơn giản cho cả hai: Nến ai tàn trước thì người đó thua. 

Tiếp theo đó, hai tay gã chìa ra hai cây nến, một ngắn một dài và cho nhóm Gon tự quyết định. Cạm bẫy lần này đến từ hình thức lựa chọn đôi. 

"Chắc chắn cây dài có bẫy." Leorio nheo mắt. 

"Theo suy luận là vậy nhưng theo lẽ thường thì cây ngắn có vấn đề cũng không phải là chuyện lạ." Kurapika.

"Vậy trong trường hợp này…?"

"Đúng thế, không thể biết được. Chẳng có lựa chọn nào an toàn cả." Kurapika thở dài.

"Đơn giản là vì cả hai cây nến đều có bẫy." Isra nói.

Lần này, thay vì trừng mắt hoặc phóng cái nhìn nghi ngờ, cả nhóm chuyển sang nghe ý kiến của nó. 

"Mục đích của chú đó là thắng chúng ta, vậy nên sẽ không có chuyện ông ta tự áp đặt cho mình tình huống 50/50 đâu. Hoặc giả như cả hai cây nến đều bình thường thì chú ấy cũng sẽ rút ra một cây bất thường 'bí ẩn' ra đưa cho Gon. Chắc mọi người cũng nghe chú đầu hói bảo "Làm gì cũng được" ngay từ đầu rồi sao? Vậy nên không quá lạ nếu chú kia gian lận."

Kết thúc lập luận của mình là cả một bầu trời hoang mang cho đồng đội. Killua trố mắt ra nhìn Isra bảo "Không đùa đâu. Chị có vẻ rành mấy vụ này ghê gớm nhỉ."

Isra gãi đầu vô tội "Tôi có khá nhiều bạn, tôi học được kha khá thứ từ họ, trong đó có vài mánh khoé này nọ."

'Người chỉ cậu ta mấy cái này hẳn là rất sành sỏi đây.' Kurapika nghĩ. 

'Mình không thể nói với họ bạn mình là những phạm nhân tù chung thân được.' Isra đảo mắt. 

"Chà, tôi nghĩ nên để Gon tự quyết định. Lời cố vấn của chúng ta chỉ khiến cậu ấy bối rối hơn thôi." Nó lập tức chuyển hướng câu chuyện. 

"Cũng đúng."

Họ để Gon tự quyết định. Cậu bé lập tức chọn ngay cây dài vì cho rằng nó cháy lâu hơn. 

Cả hai đều có cây nến trong tay, họ mồi lửa cùng lúc và bắt đầu giữ cho lửa không tắt. Gió từ bên dưới thổi lên khá mạnh, Gon cẩn thận che chắn cây nến của mình. Một lúc sau, cây nến của cậu bé đột nhiên bùng cháy dữ dội khiến cho chiều dài của nó bị ngắn đi nhanh hơn. Gon luống cuống cầm cây nến trong tay vì nó liên tục chảy sáp nóng xuống tay cậu. Không vội bỏ cuộc, cậu bé lập tức nhận ra vấn đề, liền đặt nến của mình xuống đất và nhào tới thổi tắt cây nến của gã kia. 

"Hì hì, lửa cháy lớn thế này thì không bị thổi tắt đâu." Cậu nhóc cười nhăn răng với đối thủ.

Vậy là chiến thắng đầu tiên dành cho nhóm thí sinh. Gon đã ứng biến rất tốt để chuyển nguy thành cơ. Sự căng thẳng chỉ mới thật sự bắt đầu họ vừa hòa 1-1. 

Trận tiếp theo Kurapika lên sàn, đối thủ của cậu là gã đàn ông dị hợm với bộ mặt răng môi lẫn lộn (theo nghĩa đen). Gã ta to con và trông đáng sợ cực kì, tuy nhiên chỉ được cái giỏi dọa nạt. Kurapika ngay từ đầu đã không cảm thấy chút nguy hiểm gì về tên tội phạm đó nên cậu tiếp cận hết sức bình tĩnh. Kết quả là cậu dành cho hắn một đấm vỡ mồm sau khi gã đàn ông nọ ba hoa về hình xăm con nhện 12 chân - biểu tượng của Phamtom Troube trên lưng mình. Ăn một đấm cực gắt của Kurapika, gã ta lăn sàn ngay tại chỗ. 

Thiếu niên tóc vàng trở lại với đồng đội, đôi con ngươi cậu mang màu đỏ tươi rực rỡ. Leorio có chút e dè khi tiếp cận vì chưa rõ Kurapika đã kiểm soát được cảm xúc chưa. Hỏi ra mới biết rằng cậu ghê tởm biểu tượng con nhện, đến từ băng nhóm đã tàn sát cả bộ tộc của cậu cách đây 5 năm. Bất cứ thông tin hoặc dấu hiệu gì liên quan đến Phantom Troupe đều khiến cậu mất bình tĩnh. Kurapika còn ghét tất cả mọi con nhện trên đời và họ quyết định sẽ để cậu tránh xa những con nhện. 

Isra sau khi nắm tình hình, nó nhìn lại bản thân mình, cảm thấy có chút buồn cười vì vận mệnh của Kurapika đưa đẩy kiểu gì mà có hẳn một con nhện trong nhóm. Dù nó chỉ là một nửa. 

Rồi nó chậc lưỡi bỏ qua, dẫu sao thì Kurapika không né xa nó khi được tiết lộ rằng nó cũng là quỷ nhện. 

"Hắn ta chưa chết."

Đó là giọng của một người phụ nữ. 

Cả nhóm quay sang tên tội phạm vừa xuất hiện ở khán đài. Cô ả kiểm tra qua tên phạm nhân đang nằm chết giấc trên sàn và kết luận là gã chỉ đang bất tỉnh. Nghĩa là trận đấu vẫn chưa kết thúc cho tới khi một trong hai người chết hoặc nhận thua. Người phụ nữ đó không hề bốc phét, ngay từ đầu gã tù nhân đó - Majitani, đã ra luật chiến đấu một mất một còn. Vì vậy thế trận lúc này vẫn chưa được ngã ngũ. 

"Chậc, vậy cậu ra kết liễu hắn ta đi." Leorio bực bội nói với bạn mình. 

"Không."

"Cái gì?!"

"Đối với tôi trận đấu này đã kết thúc." Kurapika tựa lưng vào tường, trông chẳng có ý định đứng dậy chiến đấu tiếp. Cậu nói "Tôi đã đánh địch thủ khi hắn không muốn chiến đấu. Tôi không thể đánh một người bất tỉnh thêm nữa."

"Cậu giỡn hả? Nếu vậy cậu định làm gì?!"

"Chờ hắn tỉnh dậy rồi sẽ nhận thua thôi."

"Cậu tính chờ tới bao giờ! Điều này thật vô lý!"

Kurapika hoàn toàn giữ vững nguyên tắc của mình, từ chối làm thêm bất kì hành động nào khác mặc cho Leorio có khuyên nhủ ra sao. Killua đã đề nghị giết hắn thay nhưng cậu ta cũng từ chối. Kurapika không muốn ai khác can thiệp vào trận đấu của mình. Leorio bất lực đến độ đề nghị mọi người bình chọn giết Majitani nhưng bất thành công. Họ chỉ được bình chọn theo chỉ định của ban tổ chức. Quá mức tuyệt vọng, Leorio đề nghị biểu quyết bằng cách giơ tay và cũng không có ai đồng tình với cách này. 

"Vô ích thôi, anh ấy khăng khăng sẽ không thay đổi." Killua. 

"ĐỒ PHẢN BỘI!!!"

"Đối thủ của anh ấy sắp nhận thua, chúng ta chỉ cần chờ cho đến khi hắn tỉnh." Gon.

"Không cần phải dùng vũ lực, suy nghĩ và hoàn cảnh mỗi người mỗi khác." Tonpa 'thiện chí' hùa theo. 

Anh bạn kính râm bí quá liền quay ngoắt sang Isra, người im re một cách lạ thường nãy giờ. 

"Isra, cô không định khuyên nhủ cậu ấy à?"

Isra quay mặt sang nhìn Leorio, "Khuyên nhủ?"

"Phải, như lúc nãy cô đã làm với Tonpa đấy."

Người vô tình bị điểm danh hơi bị nhột nhẹ. 

"Tại sao phải làm thế, lúc nãy ông Tonpa đã muốn đầu hàng sẵn nên tôi chỉ thêm chút dầu vào lửa thôi." Nó lập tức dập tắt hy vọng của Leorio trong một nốt nhạc.

"Này, nhóc khinh ta quá rồi đấy." Tonpa nhột cực kì nhưng vẫn tỏ vẻ bất bình ra mặt. 

Và nó không quan tâm. 

"Khác với Tonpa, Kurapika không muốn đi ngược lại quy tắc của bản thân nên chúng ta không thể ép cậu ấy." Isra bất lực lắc đầu. 

Leorio nghiến răng cay cú, anh ta quay phắt bỏ đi "Được rồi! Hiểu rồi! Các người muốn làm gì thì làm!"

Thấy Leorio giận dỗi rời đi như vậy, Tonpa lại thấy mừng hơn. Hắn ta đã nhận thức được điểm nguy hiểm của luật đa số, trong đó có việc thảo luận và biểu quyết số đông. Hắn vô cùng đắc ý khi thấy nhóm nhỏ của họ rơi vào tình thế này. Việc nhóm tan rã là vấn đề thời gian, Tonpa tin như vậy. 

"Người phụ nữ đó thật đáng sợ." Isra đột nhiên thốt lên. Đã vài phút trôi qua kể từ lúc Leorio dỗi. Lời nói vô thưởng vô phạt của nó nhanh chóng chọt vào chỗ ngứa của những người đang ngồi đó mài sự kiên nhẫn của mình qua từng phút. 

"Trong phút chốc khi chúng ta nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng, cô ta đã xoay chuyển tình thế về phía có lợi cho mình."

Leorio ngồi đó vểnh tai lên nghe ngóng. 

"Chị nói sao?" Killua thắc mắc. 

Thành công thu hút sự chú ý của đồng đội, nó nói tiếp. 

"Đầu tiên, ngay khi vừa hạ gục đối thủ, Kurapika không nán lại kiểm tra xem hắn đã chết chưa mà lập tức bỏ đi ngay. Người phụ nữ đó đã đoán ra cậu ấy không thể chiến đấu tiếp… xin lỗi, là không muốn chiến đấu tiếp. "

"Không cần phải nói giảm nói tránh." Kurapika càu nhàu nói. 

"Điều tiếp theo, cô ta bước ra kiểm tra và khẳng định người đàn ông kia chỉ bất tỉnh. Ngộ nhỡ đâu ông ta đã chết rồi nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tốn thời gian chờ ở đây." Isra giơ ngón tay thứ ba lên, "Điều tồi tệ tiếp theo hẳn các cậu cũng đã hình dung ra được, chẳng hay người đàn ông đó chỉ bất tỉnh nhưng không có ý định tỉnh dậy. Việc khi nãy người phụ nữ xuất hiện đã giải thích phần nào, có khả năng cô ta đưa ra ám hiệu gì đó để bạn mình hợp tác làm theo."

"Thật sao?!"

Ở phía đối diện, gã Bendotto cười khẩy với bạn tù của mình. "Con bé đó không tồi đâu, xem ra cô gặp phải đối thủ khó nhằn rồi đấy."

"Kufufufu, không sao vì mọi kế hoạch của tôi đều có bẫy. Khi tụi nó hiểu được cục diện, lúc đó cái bẫy kế tiếp sẽ được kích hoạt." người phụ nữ đáp trong tiếng cười. 

"Ha ha ha, cô thật đáng sợ đấy, bác sĩ Lelutto."

Trở lại với nhóm Gon. 

"Vậy làm cách nào chúng ta biết được hắn chết hay chưa?" Leorio cuối cùng cũng không nhịn được mà tham gia. 

"Tôi nghĩ chúng ta phải thỏa thuận với họ vì họ là người đưa ra luật ngay từ đầu."

"Chậc!"

"Nhưng nó không đơn giản phải không? Một cái bẫy khác?" Killua. 

"Chính xác đó cũng là điều họ muốn ở chúng ta. Đây cũng là cái bẫy không thể tránh."

Cả nhóm nhìn nhau, sau đó nhìn lại Kurapika. 

"Trong trường hợp này, chỉ có mỗi Kurapika là người đủ tư cách khám xét mà không bị đặt điều kiện bất lợi." Killua kết luận. 

"Chính là như vậy, nhưng chẳng hay đối thủ chỉ bất tỉnh thì cách này cũng vô dụng."

"Arggggg! Sao mà lắm rắc rối vậy nè?!" Leorio vò đầu bứt tóc. 

Gon đứng cạnh load thông tin đến cháy chập mạch não. 

"Trước hết, tôi nghĩ chúng ta nên chờ thêm vài tiếng nữa xem người đàn ông kia chết thật chưa." Isra đề nghị. 

"Chị có chắc không đó, ở đây thiếu ánh sáng và chúng ta không thể kiểm tra ở khoảng cách này." Killua chỉ ra. 

"Đó chỉ là bước chuẩn bị. Chúng ta cần cho ông ta thời gian để tỉnh dậy vì chắc chắn chúng ta sẽ không được can thiệp nhiều nếu muốn bảo toàn chiến thắng của Kurapika."

"Nghe được đấy." Killua gật đầu ưng thuận rồi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi. 

"Lát gọi tôi dậy nhé." Isra nói lớn, đoạn nó quay sang thì thầm với Gon "Nghe này, nếu người phụ nữ bên kia hành động bất thường thì nói cho chị."

"Ừm! Isra cứ nghỉ ngơi đi."

Những người khác cũng tản ra, mỗi người về một góc thả mình xuống sàn.

Nhiều giờ trôi qua, lúc này Isra đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Gon khẳng định là những người bên kia không hề hành động khác thường. Nó lặng lẽ gật đầu. 

Isra bước ra phía trước uể oải vươn vai, Leorio cũng tiến về phía nó đứng. 

"Anh sẽ ra kiểm tra hả?" Nó hỏi bạn mình. 

"Tôi có thể biết nếu đến đủ gần nhưng người nhìn ra mánh khoé của bọn chúng là cô nên tôi nghĩ cô đi thì hơn." Leorio nói, nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh ta, nó có thể đoán là bạn mình đã thức canh gã kia mấy giờ liền. 

"Tên đó bị đánh vào cằm khá mạnh, điều tệ nhất chúng ta có thể mong đợi là hắn không chết nhưng cũng không thể tỉnh." Leorio nói thêm. 

Nhờ những phân tích của Isra vài giờ trước mà lúc này anh bình tĩnh hơn hẳn. 

Đứa con gái tóc đỏ gật đầu, "Nếu điều đó xảy ra thật thì ta sẽ phải thương lượng với họ, cùng lắm là từ bỏ trận này." 

"Cái?! Tại sao phải từ bỏ chứ?" Leorio.

"Không còn cách nào khác vì chúng ta chỉ mới ở đầu ải thử thách. Chỉ sợ kéo dài hơn thì sẽ không kịp xuống chân tháp."

"Chị ta nói đúng đó." Killua buồn chán tiến đến gần hai người. 

"Chậc!"

Họ quyết định để Isra làm chủ thế trận lần này. Nó không phản đối, liền tiến về phía mép lan can nói lớn. 

"Xin lỗi, tôi muốn biết ông ta có thật sự bất tỉnh hay không." 

Đây là một lựa chọn khôn ngoan. Thay vì lựa chọn 'bất tỉnh' hoặc 'chết' vì nếu kiểm tra ra mà thấy gã phạm nhân đã tỉnh và chỉ giả vờ nằm đấy thì cách xử lý tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hơn, Isra ngay từ đầu đã nhắm đến điều này. 

"Ta đã bảo ngươi là hắn chỉ ngất từ nãy rồi mà." Người phụ nữ phía bên kia cho hay. 

"Cái này khó nói lắm, đã vài giờ trôi qua rồi. Chúng tôi không thể nào ngồi mãi ở đây." Isra khoanh hai tay trước ngực với vẻ mặt cứng ngắc. 

'Chúng nó chỉ cố tỏ ra bình tĩnh trong khi đang sốt ruột. Tốt lắm.' Người nữ nọ cười khúc khích sau tấm chùm mặt "Vậy thì trong trường hợp này, ngươi có muốn cược không?"

'Cá là cô ta nghĩ mình chỉ đang giả vờ bình tĩnh. Khu vực của mình không đủ để cô ta nhìn thấy trọn vẹn biểu cảm khuôn mặt và tư thế đứng. Đó là một lợi thế nếu người phụ nữ đó đang đọc vị mình.' Isra đã tính đến điều này.

"Cược bằng cái gì?" 

"Bằng thời gian, cược xem hắn có bất tỉnh hay không. Người thắng sẽ nhận được thời gian." Ả ngọt ngào đề nghị "Hãy nhìn lên màn hình, chúng ta có thể cược 50 giờ, tối thiểu phải 10 giờ. Trò chơi kết thúc khi một trong những người chơi không còn điểm và chúng ta sẽ lần lượt đưa ra giá cược. Nếu ngươi thua, thời gian ra khỏi tháp của các ngươi sẽ giảm xuống 50 giờ. Còn nếu ta thua, hình phạt của ta sẽ tăng lên 50 năm. "

Isra ngó về bảng điện tử phía bên phải, nó hiện lên số 50 tròn ở hai bên. 

Ả nói tiếp "Nếu ngươi chấp nhận cuộc chơi, ta sẽ để ngươi kiểm tra xem hắn bất tỉnh hay không."

"Không còn cách nào khác nhỉ." Isra. 

"Hoặc các ngươi có thể tiếp tục chờ đợi nếu muốn." 

Leorio đứng bên cạnh cảm thấy không ổn lắm. "Cô ta điên thật rồi, lấy án tù của mình ra cược."

"Chắc cô ấy cảm thấy ổn với nó." Isra cười nhăn răng với bạn mình, "Cùng lắm thua thì được ăn cơm miễn phí thêm 50 năm, còn hời chán."

Người phụ nữ phía bên kia suýt té ngửa vì lời bình luận vô thưởng vô phạt của nhỏ. 'Con nhỏ khốn kiếp! Có biết thời gian là kẻ thù của sắc đẹp không?!'

Gã Bendotto ở bên cạnh cười như được mùa. 

"Cẩn thận đấy, con bé đó coi bộ cùng loại với cô đấy. Hãy nhìn đôi gông xiềng nó đang đeo, nó không đơn giản là một thí sinh dự thi đâu." Gã tù nhân không quên nhắc nhở bạn mình. 

"Đừng bảo tôi phải làm gì. Tôi sẽ cho nó thấy sự khác biệt kinh nghiệm." Ả tự tin cho biết. 

"Tốt thôi."

"Tôi chấp nhận!" Isra nói lớn. 

"Được, vì ta đã quyết định chủ đề cược, ta sẽ cho ngươi chọn thời gian cược." Người phụ nữ nói. 

"Cược 10 giờ đi cho an toàn!" Nó nói "Rằng ông ta có bất tỉnh hay không!"

"Isra, đừng tin cô ta, nếu cậu thua thì chúng ta sẽ chỉ còn 9 giờ để ra khỏi tháp." Kurapika, người lặng im từ đầu giờ lần này đã lên tiếng. 

Trước khi Leorio kịp lên tiếng chỉ trích cậu ta, nó chậm rãi tiến lại phía thiếu niên tóc vàng và quỳ nửa chân xuống sao cho ngang tầm mắt với cậu. "Vấn đề không phải là tin hay không tin người phụ nữ đó. Bản thân cô ta cũng phải chơi theo luật cô ta đề ra."

Ánh mắt của nó lúc này cực kỳ nghiêm túc, với Kurapika, cậu không thể nhìn ra một chút thờ ơ hay không chắc chắn nào. Isra nói, "Cậu có tin tưởng và giao mọi việc còn lại cho tôi không?"

Ánh mắt của Kurapika chợt dao động. Cậu tạm thời không thể nghĩ gì, cũng không biết nên nói điều gì. Thực tế thì cậu đã gạt bỏ trách nhiệm của mình cho đồng đội vì lý do ích kỷ. Cậu chỉ tỏ ra cứng đầu và từ đó khiến bạn bè cậu gặp rắc rối vì quyết định của mình. 

Lúc này trong tâm trí Kurapika đang rất bối rối và nhiều mâu thuẫn. Một mặt, cậu muốn kết thúc mọi chuyện một cách tốt nhất, mặt khác, cậu không thể đi ngược lại nguyên tắc đạo đức của mình. Kurapika biết một khi gật đầu và nói lời chúc may mắn với Isra thì cậu chính thức đẩy rắc rối của mình sang cho nó. 

Cả cậu và bản thân nó đều muốn dành chiến thắng trận này. Và cả hai đều biết, Isra không hề thao túng hay ép buộc cậu phải hoàn thành nốt những gì mình để lại. 

"Isra…" Giọng cậu thốt lên như tiếng thì thầm "Hãy cẩn thận."

Nó cười tít mắt đáp lại "Ừ, tôi rất vui."

Xong, nó quay lại về phía người phụ nữ đang chờ bên kia "Tôi đồng ý, bắt đầu đi."

"Được thôi, chúng ta sẽ để ngươi kiểm tra." Cô ta hướng mắt về camera quan sát "Có thể mở cây cầu không?"

Thanh bê tông lớn từ từ nhô ra khỏi lan can, hướng về phía sàn đấu trung tâm. Isra chậm rãi đi trên cầu bê tông nối với võ đài và tiến về phía người đàn ông đang nằm úp mặt. Nó dùng chân khều khều mông gã đó. Việc làm gần như ngớ ngẩn của nó khiến đồng đội có chút lo lo trong khi đối thủ gần như khinh bỉ vì sự thiếu chuyên môn. 

'Mình không cần phải dùng phương pháp thông thường để kiểm tra, như vậy sẽ khiến chúng dễ mất cảnh giác hơn. Không có mùi người chết.'

Rồi nó ngồi xuống trỏ trỏ ngón tay vào đầu tên tội phạm, sau đó búng tai gã. Leorio bắt đầu nghi ngờ với quyết định của mình. Isra rõ ràng không hề nghiêm túc chút nào, cả những người còn lại cũng thấy khó hiểu, có mỗi mình Tonpa là cười không ngừng.

"Isra! Đừng nói là cô không biết cách kiểm tra?!" Leorio chịu không nổi nữa mà hét lớn. 

Nó ngừng việc banh lớn cả hai mắt của gã Majitani ra và quay sang nói với bộ mặt uy tín hết sức "Có đâu, tôi vẫn đang kiểm tra mà." rồi nó vỗ bẹp bẹp lên mặt cái người đang bất tỉnh trên sàn "Đúng không? Ông chú nhỉ?"

"Đừng có nói chuyện với hắn! Mau kiểm tra! Kiểm tra mạch! Đồng tử! Nhịp thở!"

"Xem nó làm trò kìa, nó không nghiêm túc chút nào." Tên đàn ông đầu sẹo nói "Nhưng tôi thắc mắc, bằng cách nào mà nó có thể tự tin như thế. Nó có mánh khoé gì khác chăng."

"Con nhóc đó chỉ đang gây rối." Nữ tội phạm nói, "Có vài người có thể đánh giá được đối tượng còn sống hay đã chết khi ở khoảng cách đủ gần, chỉ cần qua quan sát và ngửi mùi họ có thể biết được ngay."

"Hề, vậy bây giờ chúng ta sẽ chờ xem con bé đó có thể đánh Majitani thức được không."

"Hm, ta cũng đã chuẩn bị đến tình huống đó." Ả ta nhún vai. 

"Hãy xem nó có định thắng màn cược đầu tiên không." Bendotto nói. 

Trở lại với Isra, lúc này nó đang ngồi bẹp xuống sàn và nói với bạn mình. 

"Ông ta vẫn chưa chết, có lẽ ổng đã bất tỉnh sau cú đấm đó, người phụ nữ đó nói thật." 

"Thấy rồi chứ, hắn chỉ ngất thôi." Ả ta nói với vẻ mặt đắc thắng. 

Bảng điện tử nhảy số, nhóm người dự thi đã mất 10 tiếng. 

"Chúng ta đã bị dẫn trước mất rồi." Gon xìu giọng nói. 

"Không rõ nữa, nhưng có vẻ mọi thứ đang đi đúng ý Isra." Killua quay sang bạn mình "Chị ta đã loại trừ được khả năng gã ta chết, vậy thì điều tiếp theo là khiến hắn tỉnh dậy bằng mọi giá. Cái này khó nói lắm vì tên kia chỉ cần nằm đấy câu giờ thì có lợi cho hắn hơn."

"Ta chỉ sợ tên đó không thể tỉnh thôi. Nếu hắn chỉ nằm đó thì Isra hẳn sẽ có cách." Leorio chậm rãi tiến về hai đứa trẻ. Nhìn mặt tuy bình tĩnh nhưng anh ta rõ ràng cũng đang rất sốt ruột. 

"Đó là viễn cảnh tệ nhất. " Rồi Killua quay sang Kurapika, "Nếu tên đó tỉnh lại thì anh phải là người kết thúc trận này, chúng ta sẽ không can thiệp hơn."

"Tôi hiểu rồi." Kurapika cúi gằm mặt. 

"Tới lượt ngươi, chọn nội dung tiếp theo đi." Nữ phạm nhân nói. 'Hm, nó sẽ cược Majitani có tỉnh dậy hay không hoặc gì đó tương tự vậy.'

"Được rồi." Isra phủi quần ngồi dậy, nở nụ cười lém lỉnh và nói "Ông ta sẽ tỉnh dậy trong 10 phút nữa hay sau đó."

"Cái!" người phụ nữ nọ không tin được "Bây giờ nó lại đang cho chúng ta lựa chọn?!"

"Như thế thì không ổn. Con bé đó hẳn đã tính đến việc đánh thức tên kia." Gã phạm nhân đầu sẹo cũng lo lắng "Tuy nhiên, lựa chọn kiểu gì cũng là cái bẫy. Sự lựa chọn đôi, giờ thì nó đang chơi lại trò đó với chúng ta."

"Hể? Vậy là ông ta sắp thức rồi." Gon không hiểu lắm. 

Cả Killua và Kurapika đều nhận ra ý đồ của Isra. Nó rõ ràng đang làm chủ tình hình với đề ra đó. Sẽ không có chuyện thua ở đây, Isra đang đưa cả đội về thế cân bằng, đó mới là mục tiêu chính của nó. Việc chọn mốc thời gian 10 phút cũng là mức an toàn để hạn chế việc câu giờ. 

"Gậy ông đập lưng ông à. Chị ta ghê gớm thật đấy, tôi không nghĩ đến trò này luôn." Killua không thể kiềm được nụ cười toe toét trên môi. 

"Nhưng Isra định sẽ đánh thức tên kia kiểu gì. Trong trường hợp họ thua nhưng gã vẫn không tỉnh thì sao. Chúng ta lại trở lại điểm xuất phát à?" Leorio thắc mắc. 

"Chị ta chắc sẽ có cách thôi. Nếu là tôi thì chỉ cần vài bước tra tấn thân thiện để thành công." Cậu trai tóc trắng nhún vai. 

Phía bên kia, người phụ nữ nọ thở hắt ra một hơi rồi đưa ra lựa chọn "Ta cược 10 giờ rằng hắn sẽ tỉnh dậy sau 10 phút!"

"Wao! Đưa ra quyết định nhanh chóng và quyết đoán! Tuyệt vời lắm!" Isra vỗ tay tán thưởng. 

'Con ranh đó! Nó dám giỡn mặt mình!' Người phụ nữ nọ tức tối. 'Được thôi, ta sẽ chơi với ngươi, dù có thua thì ta cũng chỉ mất 10 giờ.'

Lelutto không hề biết, Isra nhắm đến thế chủ động trong cuộc chơi là chính, mặc dù thắng cũng tốt nhưng nó chỉ là thứ yếu. 

#Majitani, cứ nằm im tại đó trong 10 phút và thời hạn tù của chúng ta sẽ giảm thêm 10 năm.# Bendotto nói qua bộ đàm. 

Tên phạm nhân nằm trên sàn lén mỉm cười, 'Tưởng gì, muốn ta nằm thêm cả tiếng cũng được chứ đừng nói là 10 phút nữa thôi.'

"Ừm… ừm, ra là vậy, chú nghe rồi đó, nếu nằm thêm 10 phút nữa thì giảm hạn tù đi 10 năm." Isra vừa gật gù vừa nói lớn bên tai gã đàn ông. Sự thật là nó nghi mấy tên tội phạm có thể trao đổi với nhau để qua mặt nó nên mới làm bộ như cũng nghe thấy lời nhắn vừa rồi. 

"Cái!?" Gã ta không kiềm được mà thốt lên the thé. Cái kết như vậy cũng không quá bất ngờ. 

"Ồ, chú tỉnh rồi à? Cứ tưởng sẽ nằm đó lâu hơn chứ." Isra cười khúc khích vỗ vai 'nạn nhân' của mình. 

"Không! Không đúng! Ngươi lừa ta!" Gã ta vội vã phân trần. 

"Thua là thua, miễn bàn luận!" Isra lắc đầu bắt chéo tay thành hình chữ X. 

Đồng bọn của gã chỉ biết đập tay lên trán từ chối nhận người quen. 

"Tên đần đó! Không ngờ lại bị lừa bởi mánh đơn giản như vậy!" Việc bị thua quá nhanh khiến cho nữ phạm nhân nọ bức xúc không thôi. 

'Hm, bây giờ mới là vấn đề đây. Mình phải khiến hắn bỏ cuộc mà không để Kurapika tham gia vào…' Isra lẳng lặng cho tay vào túi rút ra con dao cắt sushi nó thó được từ vòng hai. 

Nở một nụ cười ngây ngô hết sức, nó chĩa con dao vào giữa trán gã Majitani với tốc độ siêu nhanh. Nó bảo "Chắc chú không biết chứ cháu còn đang định dùng cái này để tùng xẻo chú đó."

Gã nọ gần như co rúm khi nhìn thấy con dao phóng vèo tới rồi lơ lửng trước mặt mình, mồ hôi mồ kê lăn ra như lũ. 

Nói rồi nó lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối "Nhưng mà chú dậy mất rồi, chán ghê gớm."

"Thôi! Thôi ngay đi! Ngươi định giết ta à?!"

"Làm gì có." Nó đáp lại tỉnh bơ "Đó chỉ là phương pháp kiểm tra đơn giản. Chú chắc chắn sẽ không chết nổi khi mất vài miếng thịt đâu."

"Isra, như vậy là được rồi, tôi sẽ đấu tiếp." Kurapika đã đứng ở bên kia hành lang với tư thế sẵn sàng. 

"Hí!!!!!"

Majitani rú lên khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của thiếu niên đã cho mình một đấm vẹo hàm vài giờ trước. 

"Chậc, tên kia coi như xong rồi." Bendotto tặc lưỡi. 

"Kệ đi, ta sẽ đấu trận tiếp theo." Người phụ nữ bực bội nói. 

"Không." Một trong số những tên tội phạm đặt lên vai cô ta "Hãy để tôi, nhìn qua là đủ biết con bé đó so với cô ngang tài ngang sức. Chúng ta cần thêm cả vũ lực để đập nát nó."

"Hm, được thôi, để con bé đó cho anh." 

Bên phe phạm nhân đã thoả thuận xong, lúc này gã Majitani cũng quá rén để tiếp tục. Ngay lập tức liền đầu hàng và chạy thẳng về phía đồng bọn. Vừa đi gã vừa quát tháo "Chết tiệt! Cái gì mà giảm hạn tù! Ta thà ở trong tù còn an toàn hơn!". Gã cũng mặc kệ vài lời rủa "Rác rưởi!" từ phía đồng bọn. 

Bảng điện tử bên phía người tham gia hiện lên số hai. Isra trở về với nụ cười chiến thắng. Trong giây phút cả đội rơi vào khó khăn với những bất đồng, nó đã đứng ra và đưa họ về thế cân bằng. 

"Chúng ta thắng rồi! Tuyệt lắm Isra!" Gon vỗ tay. 

"Hay lắm, tỉ số đã nghiêng về phía chúng ta, thêm chiến thắng của tôi và cô nữa là chúng ta sẽ thắng!" Leorio, có lẽ là người mừng nhất ở đây. 

"Ê, còn tôi nữa nha." Killua không chấp nhận vì bị ăn bơ. 

"Isra…" Kurapika tiến lại gần nó, cậu có hơi ngập ngừng, thậm chí không thể nhìn thẳng vào mặt Isra mà nói "Xin lỗi… tôi…"

"Không sao mà." Đứa con gái tóc đỏ cười toe toét "Trong trường hợp đó thì cậu phải chúc mừng mới đúng chứ. Tôi vừa thắng mà."

Kurapika lúc này mới quay sang nhìn nó, cậu đỏ mặt, không rõ vì xấu hổ về bản thân hay điều gì khác. 

"Ừm… chúc mừng…"

Isra liền giơ ngón cái lên "Tôi đã bảo mà, hãy tin tưởng tôi."

"Ừm."

____________________

Giải thích lý do màn cược của Isra và Lelutto kết thúc dù cả hai vẫn còn giữ nguyên số thời gian:

Rõ ràng ngay từ đầu yêu cầu cần có của trò đánh cược là chơi đến khi một người hết sạch số điểm. Tuy nhiên, mục đích của trò đánh cược này là để xác nhận Majitani có bất tỉnh hay không. Kết hợp với hiện trạng lúc đó là trận đấu của Kurapika vẫn chưa kết thúc –> Trò cá cược không được tính là vòng thi trực tiếp mà chỉ là trò xen vào nhằm mục đích trục lợi cá nhân (dưới sự đồng ý của hai bên)

Hờ hờ, chắc các bạn coi manga cũng để ý đến chi tiết này ha. 

_____________________

Chà, Isra có vẻ hơi ưu ái Kurapika nhỉ. Biết sao được vì tôi cũng cưng cậu ấy lắm cơ. 

Về thiết lập nhân vật, tôi nghĩ Isra 15 tuổi là hợp lý nhất. Vì lúc này thể chất lẫn tinh thần con bé sẽ vững vàng hơn nhiều so với độ tuổi 12. Chà, tôi thấy ở các fanfic mà tôi tìm được hầu hết các oc đều tham gia thì thi Hunter ở tuổi 12, (và đều ship với Killua) trong khi các oc trên độ tuổi đấy lại khá hiếm. Rồi, kể từ đó tôi đã quyết định để con mình ở độ tuổi lưng chừng. Các chế biết đấy, nếu có muốn ship thì độ tuổi trong thế giới Hunter không quá nghiêm trọng đâu. Như Palm (22 tuổi) còn hẹn hò với Gon được mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro