Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Luật đa số x Và x Kẻ gây rối

A…

Đau quá… 

Bụng mình như bị nổ tung vậy… 

À

Không phải… 

Bụng mình bị xé toang ra mới đúng… 

Đau quá… 

Vậy ra đây là cách mình chết… 

Tầm nhìn trước mắt nhập nhòe khiến mình không thể thấy rõ gì cả. Chỉ thấy có gì đó đang nhấp nhô ngay trước mặt… 

Nhấp nhô… nhấp nhô… 

Lên… xuống… 

Vào… ra… 

Người mình lạnh quá… 

Nhưng chỗ ngay bụng thì nóng rát… 

Crack crack… 

Vào… ra… 

Lên… xuống… 

Cơ thể như bị xé nát… 

Máu không còn đủ để chảy nữa rồi… 

Hàm răng sắc nhọn cắn vào xương…

Có lẽ không còn đủ thịt để cắn nữa rồi… 

Đôi chân mình tê liệt… 

Hai mắt mờ căm đi từng phút… 

Đôi tay đã bị ăn mất một nửa… 

Vậy ra đây là cách mình chết… 

Dưới đàn chó săn hung dữ bị bỏ đói… 

A!

Dù mình mất cảm giác nửa người rồi… nhưng nó đang gặm xương sống mình đúng không? 

Răng nó khỏe quá… 

Sợ sẽ đứt mất thôi… 

Mình chẳng quan tâm nữa… vì kiểu gì mình cũng chết thôi… 

Nghĩ làm gì… ước gì mình được ăn một que kem… nghe nói nó lạnh như đá vậy… 

Mà… 

Nếu chết thì sao mà ăn được nữa… 

Chát! Chát! Chát! 

"Chúng mày là lũ súc sinh vô dụng!"

A…. Giọng ai đó nhỉ? 

"Ngay cả một bãi phân cũng hốt không hết! Nghe cho thủng đây đồ vô dụng! Ăn đầu của nó nữa! Nghe chưa!"

CHÁT!!! 

Gâu! Ẳng! Ẳng!... 

Grừừừừừ 

À… thì ra mình là một bãi phân… 

Gừ… 

GÀO!!!! 

Nếu chúng nó ăn đầu mình… 

Thì mình sẽ không còn phải nghĩ ngợi gì nữa… 

Cũng sẽ không còn thấy đau… 

Và mình cũng chết… 

A….

Lạ quá… 

Cảm giác không như mình nghĩ… 

Nó… thật sự rất đau… 

Da đầu và vành tai mình đng bị nhai nát… 

Đau quá! 

"Ăn cho sạch sẽ vô! "

A…. 

Người đó bỏ đi rồi… 

Làm ơn dừng lại đi… 

Đau quá… 

Crắc!

Hức! 

Mình nghe thấy tiếng nứt hộp sọ… 

Gào! 

Đau quá… 

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á 

Từ tận sâu trong thâm tâm. Mình không muốn chết! Ít nhất không phải là chết một cách vô dụng thế này! 

Ư ư ư ư… 

A A A A A A A A A A A A A 

Mình không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Chỉ biết là tầm nhìn của mình đã bị nhuộm bằng màu đỏ thắm. 

Có lẽ mình đã chết như thế. 

Chết một cách vô dụng, ngay cả thân thể cũng không còn nguyên vẹn. 

Và kẻ giết mình vẫn sống hạnh phúc, có được những thứ cô ta muốn. 

Và… mình cũng chẳng làm gì được cô ta. 

Đó là sự khác biệt về vị trí, mình chẳng qua chỉ là một con bọ bị chà đạp bởi những kẻ bề trên. Không, đó là sự khác biệt giai cấp. Mình đã bị chà đạp bởi cái hệ thống tạo thành thế giới này. Chẳng có chỗ nào cho mình dung thân cả. 

Vậy? Mình phải làm gì đây. Phải làm gì để có được tự do? 

Câu trả lời sẽ do mình tự nắm lấy.

Mình sẽ rời đi và sống theo cách mình muốn. 

…......

"Isra, mau dậy, đến nơi rồi. "

Tôi nghe thấy ai đó gọi mình. Giọng nói đó thật dịu êm như tiếng suối chảy đầu nguồn. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại chất giọng dịu dàng như thế. 

Chớp mắt, không gian trước mặt tôi đổi sang màu vàng rực rỡ. 

Tôi không biết, đó là màu nắng ban mai, hay màu tóc người con trai trước mặt. Tôi cảm thấy nó giống nhau. Thật rực rỡ và dịu dàng. 

"Kurapika san, Leorio san đâu?"

Tôi nói với giọng nghèn nghẹt, thật tôi vẫn chưa tỉnh lắm. 

"Leorio san đang ở ngay trước mặt cô đây!" 

À, vẫn là chất giọng cọc cằn đó. Nhưng nghe hoài không chán miếng nào. 

"Chào buổi sáng, Leorio san."

Anh bạn cao lớn kia nhăn nhó với tôi. "Thật tình, cùng đứng trước mặt mà cô chỉ nhìn thấy mỗi Kurapika!"

"Hm, tại anh cao quá nên tôi không nhìn thấy hết."

Tôi đang nói thật đấy, có vẻ như anh ta tạm chấp nhận lời giải thích nên chỉ đơn giản tặc lưỡi bỏ đi. 

Kurapika cũng đứng dậy, đoạn cậu ấy nhìn về phía tôi như đang chờ đợi. 

Chà, chưa từng có ai đợi tôi bao giờ. Bởi vì tôi còn chẳng có cơ hội để được trì hoãn bất kì điều gì. Chưa từng có cơ hội được ai đó chờ dù chỉ là một giây.

"Cha… chào buổi sáng, Kurapika."

Tôi nói lắp. Tôi không biết đã bao lâu rồi tôi mới lại nói lắp như vậy. Tôi không biết cậu ấy có khó chịu về điều đó không. 

Tuy nhiên, trái với những dự đoán của tôi, cậu ấy chỉ ngạc nhiên rồi nhìn chằm chằm vào tôi như thể có gì lạ lắm. 

Xem nào, đừng nói là miệng tôi có dính nước bọt. 

"Hôm qua rõ ràng cậu rất thoải mái như không có gì…" Cậu ấy mở lời, có chút lúng túng ẩn hiện trên gương mặt. "Ý tôi là… cậu có vẻ hơi lạ… ý tôi là hơi không tự nhiên cho lắm…"

À, đã hiểu vấn đề. 

"Vậy là tôi hơi khác thường nhỉ?" Tôi cười với cậu ấy. 

"À, không… cậu bình thường trở lại rồi." Cậu ấy bối rối gãi đầu, "Mà, chúng ta mau đi thôi, phi thuyền tới nơi rồi!"

"Ừm."

"Này hai người! Đừng có tán tỉnh nữa!" Tôi nghe thấy giọng Leorio mắng mỏ. 

"Tụi này không có!" Kurapika đáp lại với tiếng rít cuối câu. 

"Tán tỉnh là gì?" Tôi hỏi cậu ấy. 

Gò má màu kem của Kurapika bất giác ửng hồng, "Tôi không biết, cậu đi mà hỏi Leorio."

Chà, cậu ta biết. 

Nhưng xem ra cũng không phải là ý gì xấu, nhìn vào biểu hiện của cậu ấy là hiểu. 

Chúng tôi nhanh chóng xuống phi thuyền, Kurapika và Leorio tính tìm hai đứa nhỏ nhưng họ nhanh chóng xuất hiện và gia nhập với chúng tôi. Gon trông khỏe khoắn phết, cả Killua cũng vậy. Chắc hôm qua tụi nhỏ ngủ sớm nên sáng ra mới tràn đầy năng lượng như vậy. 

Và chúng tôi đã đến, nơi tổ chức vòng thi thứ ba. 

–––––

Tháp lừa đảo, tọa lạc tại vùng núi hiểm trở được cai quản bởi thợ săn. Nơi đây quả là rất lý tưởng để tổ chức một trò chơi sống còn nào đó. 

Sau khi được ban tổ chức giải thích sơ bộ về cách vượt qua vòng thi, các thí sinh bắt đầu tìm hiểu xung quanh tìm kiếm manh mối. 

Isra phóng tầm mắt ra xa, hướng về cảnh núi non hiểm trở quan sát. Đứng từ đây có thể thấy toàn bộ một thành phố nếu ở đâu đó gần thành thị. Cái tháp cao trên một nơi cao, người xây dựng nên nơi này hẳn rất ưng cái cảm giác kích thích bởi trọng lực và tầm nhìn từ nơi cao. Hơn thế nữa cái tháp này lại được đặt ở một nơi tương đối hoang sơ với một bề là rừng nguyên sinh, một bề là núi đồi trải dài đến vô tận. Hẳn là nơi này không phải được thiết kế để làm trạm quan sát rồi. Bí mật ẩn chứa trong tòa tháp này, sớm thôi sẽ được các cá nhân ưu tú tìm ra lời giải đáp. 

'Phải xuống được tới chân tháp trong vòng 72 tiếng để vượt qua vòng này.' 

Isra đứng bên mép tòa tháp và nhìn thẳng xuống bên dưới sâu hun hút. 'Chà, từ độ cao này mà trượt chân một phát là nhảy hẳn ra khỏi thế giới. Cho dù có leo từ đây xuống đi nữa thì cũng mất rất nhiều sức lực, chẳng hay bị đuối giữa chừng là niệm luôn.'

Isra không hề cảm thấy có chút khó khăn với thử thách lần này. Tất cả những gì nó cảm nhận được là sự hiếu kì tuyệt đối. Vòng thi này có vẻ nguy hiểm với những cạm bẫy hóc búa nhưng không có nghĩa là không có cách để vượt qua. Hiện tại các thí sinh vẫn chưa bị ép đối đầu với nhau nên những gì cần làm là tính toán chắc chắn và hành động cẩn thận. Đối với Isra, miễn là chưa phải đối đầu với Malee, sẽ chẳng có gì thực sự là khó khăn cả. Điều nó quan tâm ở đây không phải vì Malee là người mạnh nhất, có vài kẻ mạnh hơn cô ta nhiều. Lý do chủ yếu là vì Malee biết rất rõ về Isra, điều đó khiến cô ta trở thành chướng ngại vật lớn nhất cho nó. 

Isra muốn vượt qua kì thi bằng mọi giá. Trong khi có những thử thách khó khăn trước mắt, những kẻ thù không rõ, nó còn phải đương đầu với kẻ muốn tiêu diệt nó nhất thế giới này. Trở ngại kép chưa bao giờ là dễ đối phó. Trong tất cả các thí sinh tham dự, Isra là người có xuất phát điểm xa nhất và khó nhất. Đây cũng là cơ hội duy nhất và cuối cùng của nó. Không có đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước, cũng chẳng có cơ hội làm lại. 

Số lượng thí sinh xung quanh giảm dần. Isra nhìn xung quanh và thấy chỉ còn hơn hai mươi người trên đỉnh tháp. 

'Vậy là có lối đi xuống xung quanh đây. Nãy giờ mình chỉ chăm chăm tìm cách nhảy thẳng xuống nên không chú ý lắm. '

'Xem nào, tuy bất khả thi với nhiều thí sinh nhưng mình vẫn có thể xuống dưới bằng cách leo. Đám quái vật có cánh không phải là mối đe dọa, chúng còn chưa bằng 1/10 sức mạnh của Malee. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là liệu họ có chấp nhận kết quả nếu mình xuống tháp bằng cách đó? Ngộ nhỡ không phải thì lại phải leo lên lại, mình không có thời gian để làm như thế. Chà, nghĩ lại thì hoàn toàn hợp lý khi họ thiết kế lối đi bí mật để xuống.'

'Không có Hisoka ở đây, cả Malee nữa. Vậy là họ đã tìm ra lối đi xuống. Ah!' Isra nhìn về phía góc khuất người, thấy có một thí sinh nhảy lên một viên gạch và rơi xuống ngay lập tức. 

Nó chạy lại chỗ thí sinh vừa đi xuống kiểm tra. 'Quả nhiên, nó được thiết kế giống mật đạo, bảo sao nhiều người không chú ý đến.' Rồi nó chạm tay lên viên gạch, dùng sức nhấn xuống nhưng không sao suy chuyển được. 'Lối đi này chỉ dùng cho một người à. Mình cũng nên tìm một lối vào thôi.'

"Leorio, Kurapika, Isra! Mau qua đây!"

'Gon?'

Gọi mọi người đến, Gon và Killua cho biết họ đã tìm được vài lối vào chưa được sử dụng. Cũng giống như Isra, họ đã tìm ra nguyên lý hoạt động của lối vào. Chỉ một người được đi qua và chỉ sử dụng được một lần duy nhất. 

"Sự thật là mỗi cái cửa chỉ được dùng một lần, vì vậy mỗi người phải đi qua một cửa khác nhau." Killua. 

"Đây là cách hay để tách những thí sinh hoạt động theo nhóm ra." Isra. 

Cả bọn nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Mỗi người đi đến một lối vào trong khi không chắc chuyện gì có thể xảy ra khi họ nhảy xuống đó. 

"Vậy thì chia tay tại đây. Hẹn gặp lại ở dưới chân tháp!"

Đếm đến ba, họ cùng nhảy vào cửa sập. Đến khi xuống dưới, họ lại gặp nhau trong một căn phòng kín bằng gạch nung. Isra chớp mắt nhìn bốn người bạn và họ cũng vậy. Cuộc chia tay li kì diễn ra quá ngắn. 

Trong căn phòng cả nhóm cùng xuống, ngay bức tường đối diện tầm mắt Isra là một cái bản thông báo, đằng trước đó là một cột đá thấp trông như cái bàn, bên trên có sẵn sáu cái đồng hồ điện tử. Trên bảng ghi rằng: "Lựa chọn luật đa số, đối với sáu người tham gia: các ngươi sẽ phải nghe theo sự lựa chọn của đa số để đạt được mục đích."

"Vậy là phải chờ một người nữa." Isra cầm cái đồng hồ lên xem qua. Màn hình điện tử đếm ngược số giờ họ còn lại và hai nút bấm 'X', 'O' kèm theo. 

"Chúng ta không thể ra khỏi đây cho tới khi một người khác tới phòng này sao?" Kurapika. 

Đúng lúc này loa thông báo bên tường mở lên. 

"Tòa tháp này có nhiều lối vào, mỗi lối có một cách đi riêng. Các người chỉ có thể nghe theo sự lựa chọn của đa số để tiến tới, nếu là sự lựa chọn của thiểu số thì không có cách nào thành công. Sự hợp tác là điều kiện chủ yếu. Với lưu ý đó, hãy chiến đấu tốt nhé!"

Thông báo kết thúc, Isra lập tức ngồi phịch xuống sàn. "Vậy là xong, chúng ta phải chờ thôi."

Hai giờ tiếp theo trôi qua, Leorio bắt đầu bực dọc vì phải chờ đợi quá lâu. Isra thì nằm một góc chết giấc trong khi mọi người đều căng mắt ra chờ đợi. Và họ tạm thời miễn bàn về sự thoải mái khó hiểu của nó ngay trong tình huống thời gian bị giới hạn này. 

"Thật ra tất cả những người khác đều đã đi xuống những cái cửa rồi. Tên còn lại trên đó là đồ ngốc thực thụ!" Leorio cho hay. 

Đúng lúc đó, cánh cửa sập ngay trên đầu họ động đậy. Chưa đến một giây sau, người thứ sáu xuất hiện lù lù ngay trước mặt họ. 

BỐP! 

"Bất ngờ thật, cứ tưởng là cái gì kì lạ rơi xuống chứ." Isra - người vừa tỉnh dậy đã cho vị đồng đội cuối cùng của họ đo sàn bằng một cú đạp. 

Killua huýt sáo "Đá đẹp đấy."

"Isra! Cô vừa làm gì vậy?!" Leorio hét lên. "Hắn ngất mất rồi!"

Kurapika miễn bình luận, thật ra cậu cũng muốn làm như vậy lắm nhưng đây không phải lúc tỏ ra bốc đồng. 

"Là Tonpa san, ông ấy bất tỉnh rồi." Gon nói. 

"Xin lỗi mọi người vì một chút không kìm lòng…" Isra gãi tai, khuôn mặt rõ ràng không thể hiện một chút hối lỗi nào. 

Leorio vừa tức vừa có chút rén. 'Con nhỏ này, vậy ra không chỉ có mình bực tức. Mà kìa, đó có phải là kết quả cho việc làm nó khó chịu? Cứ tưởng nó là đứa dễ tính nhất chứ.'

"Không sao, nhưng giờ chúng ta phải làm gì với tên này đây? Chúng ta đã mất hai giờ rồi." Killua buồn chán chỉ ra. 

"Đơn giản thôi." Isra chạy lại bàn lấy một đồng hồ đeo vào tay Tonpa, "Họ nói chúng ta cần sáu người chứ không nói cần phải tỉnh táo hay không."

Nó nói ra điều đó ra dễ dàng như lẽ dĩ nhiên. Cả đám miễn bàn và nhanh chóng tìm đến cột đá lấy cho mình một cái đồng hồ. 

"Vậy, ta sẽ phải cõng ông ấy theo." Gon.

"Không sao, cứ để tôi." Isra vỗ ngực tự tin. 

'Tự dưng thấy có mùi không ổn.' Bốn thanh niên nọ nghĩ. 

–––––

Nhóm sáu người cùng nhau tìm lối đi, họ phải cùng đưa ra lựa chọn mỗi lần qua cổng hoặc chọn hướng đi tiếp theo, tất nhiên là theo luật số đông. Nhóm tương đối bình yên, không có ai tỏ ra bốc đồng, đặc biệt là Isra - người mà ai cũng nghĩ là thích làm kẻ dị biệt. Về phần đưa ra lựa chọn, mỗi người đều có một cái đồng hồ, vì vậy họ chỉ cần nhấn vào một trong hai nút trên đó để cùng đưa ra ý kiến chung. Sự trì hoãn, điều mà họ lo lắng sẽ không bao giờ đến vì đã có Isra 'giúp' Tonpa đưa ra lựa chọn. Cả nhóm, trừ Killua cảm thấy cực kì có lỗi với Tonpa khi để ông ta rơi vào cảnh éo le này. 

"À nô… Isra, ông Tonpa sẽ không ổn lắm nếu chị cứ kéo đi như vậy." Cậu bé Gon e ngại nhìn vị đồng đội tóc đỏ, người đang kéo lê Tonpa đi bằng cổ áo.

Isra mỉm cười với cậu, "Đừng lo Gon, những người đàn ông lớn tuổi luôn có một cơ thể cứng cáp như thép nguội. Ông ấy sẽ không sao đâu, cứ tin vào ngài Tonpa đây!"

"Cái này là tra tấn phải không? Chúng ta không nên ghi thù với nhỏ đâu." Leorio thì thầm với Kurapika và cậu chỉ biết câm nín gật đầu. 

Cả nhóm từ chối giúp đỡ người đàn ông mũi hộp. Một trong số những lý do là vì không muốn bị lôi cổ đi như vậy. 

'Thì ra luật đa số cũng có cách sử lý như vậy. Nếu chẳng hay người trong nhóm là Malee hoặc Hisoka thay vì Isra thì chắc chắn kẻ đó sẽ đàn áp những người còn lại để đạt được mục đích.' Kurapika, người duy nhất đã nhận ra điều đáng lo ngại trong cách chơi này. 

Sau hai lần bình chọn, cả nhóm đi đến một sảnh lớn với sàn đấu ở giữa trung tâm vực thẳm. Lúc này Tonpa có chút cục cựa, Isra thấy thế liền vỗ mạnh vào mặt hắn cho tỉnh hẳn. Và Tonpa, người vừa bị đánh oan mở mắt ra trong bàng hoàng, hắn chớp mắt đưa ánh nhìn quét qua cả nhóm rồi đến cô gái trước mặt. Bộ não hắn bắt đầu phân tích mọi việc, tuy nhiên Isra chộp ngay lấy tay hắn với vẻ mặt không thể thành tâm hơn. 

"Tonpa san, ông không sao chứ? Lúc nãy ông bất tỉnh ngay khi vừa xuống làm cả nhóm lo lắm đấy!" 

Cả đám trố mắt ra nhìn nó, 'Rõ ràng là do cô đạp hắn dính tường chứ ai?!'

Họ không thể bắt lỗi Isra vì cả nhóm đang chơi luật đa số, chỉ cần một cá nhân bất đồng là sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết chung. Bên cạnh đó thì Isra không nói dối, nó chỉ nói thiếu đoạn quan trọng nhất. 

Gã đàn ông mũi hộp nhìn ánh mắt 'quan tâm' 'lo lắng' của nhỏ kia, đầu óc trong phút chốc được định tâm lại. Hắn phì cười và vỗ vai nó bảo rằng không sao đâu. Và hắn cũng quên mất mình vừa bị tát một phát khá đau. Isra thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nó tươi cười giải thích luật đa số cho hắn nghe. Và trực tiếp lờ đi những gì mình đã làm, cũng như ấn tượng nó để lại cho những người đồng đội còn lại. 

Trong nhóm, có lẽ Killua là người nhìn thấy rõ bản chất của Isra nhất. Kế đến là Kurapika, tuy nhiên trong hoàn cảnh này cậu cũng nhận định nó chỉ đang trút giận lên Tonpa như ý kiến của Leorio. Còn lại là Gon, cậu tạm thời không hiểu được hành vi của nó, vì vậy cậu giữ thái độ trung lập như Killua thể hiện. 

Khác với mọi người, Isra không quan tâm Tonpa có trở thành kẻ nổi loạn trong nhóm hay không. Dù gì thì năm so với một cũng hơn. Kiểu gì họ cũng sẽ chiến thắng. Và buồn cười thay, những người còn lại không hề hay biết điều này. 

"Lòng dạ phụ nữ thật đáng sợ." Leorio nói nhỏ với Kurapika. 

Ở phía đối diện, gã đàn ông đầu hói với những vết sẹo dài quanh đầu khoanh tay đứng nhìn nhóm thí sinh túm tụm lại trò chuyện. Khuôn mặt hắn lộ rõ sự bình thản. Trong hoàn cảnh này, không có gì phải vội vàng, việc người tham gia cuộc chơi muốn hao phí thời gian không phải là thứ hắn quan tâm. 

Sau khi Isra giải thích xong, cả nhóm lúc này mới bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của những người ở lan can đối diện. Bọn họ đều trùm kín mặt và đeo gông khóa tay, trông không khác những tù nhân. 

"Trò chuyện xong chưa? Chúng ta sẽ giải thích luật cho các người." Gã đàn ông đầu sẹo lên tiếng. 

Hắn bắt đầu giải thích về thử thách lần này dành cho họ. Những tù nhân có mặt ở đây sẽ là người đưa ra luật chơi và có nhiệm vụ đánh bại các thí sinh. Hình thức thi đấu là một chọi một và mỗi người chỉ được đấu một lần. Phải thắng bốn trận mới được đi tiếp, trường hợp hòa 3 - 3, người thi đấu sẽ được cả nhóm chỉ định theo luật đa số. Bên cạnh đó, chỉ cần đánh bại đối thủ là dành chiến thắng. Điều này cho thấy mọi mánh khoé bẩn đều được áp dụng và trường hợp đấu thủ bị giết cũng được chấp nhận. 

Trước hết, họ phải cùng thống nhất xem có chấp nhận thử thách không. Một hình thức màu mè thêm vào nhằm làm tốn thời gian. 

Và rồi một người trong số họ chọn 'X', là ông Tonpa. 

Cả nhóm tạm nín lặng, Leorio cực kì bức xúc và gã đàn ông nọ chỉ đơn giản xin lỗi là mình đã lỡ tay. Đương nhiên lời xin lỗi không được chấp nhận. Leorio xách cổ Tonpa lên quát tháo, gần như muốn ăn thua đủ với hắn. Gon và Kurapika phải nhào vô can cuộc ẩu đả có nguy cơ, đồng thời xoa dịu bạn mình. Isra tạm thời không can thiệp, nó biết mình đã gây rối trước đó nên lần này chọn im lặng để họ giải quyết với nhau. Chỉ còn lại Killua. 

"Không quan trọng là hắn làm gì vì sau tất cả chúng ta vẫn sẽ vượt qua." Cậu bé tóc trắng cuối cùng cũng lên tiếng. Cùng lúc đó, cậu liếc mắt sang nhìn Isra, người đang đứng yên quan sát với vẻ mặt bình thản. 

'Hm, đó là điều chị muốn phải không? Để tôi làm người đứng ra xoa dịu tình hình.' Cặp mắt xanh coban chiếu thẳng vào đứa con gái tóc đỏ. Đáp lại cậu, nó đơn giản chỉ cười nhẹ và gật đầu. 

'Chà, bên cạnh sự bất ổn, chị ta cũng cực kỳ nguy hiểm.' Killua nhíu mày. 

Sau vài phút lộn xộn, họ quay sang phe thẩm định và thông báo đã sẵn sàng thi đấu. Gã đàn ông đầu sẹo phì cười và cho họ tự chọn người đấu trận đầu với hắn. 

'Chà, một nhóm khá mâu thuẫn đây, chúng mất quá nhiều thời gian để cãi nhau thay vì cùng bàn chiến thuật. Điều này càng lợi cho ta.' Hắn nghĩ. 

"Hừm, ta sẽ đấu!"

Bất ngờ thay, Tonpa - người duy nhất 'lỡ tay' bấm nút 'X', lại xung phong trận mở màn. 

"Nếu mọi thứ đều được phép thì chúng ta sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra!" Ông ta chân thành bày tỏ "Để ta thử một lần vậy. Coi như là để tạ lỗi. Trận đầu chỉ là mồi nhử, các người có thể rút ra kinh nghiệm gì đó qua trận của ta."

Nhìn vào vẻ mặt quyết tâm hừng hực của Tonpa, không người nào tỏ ra phản đối cả. Có lẽ là không một ai… 

"Chú bên đó có vẻ mạnh đấy, ông có thể sẽ chết nếu bị đánh trúng." 

Người vừa phát biểu là Isra, tuy nhiên không phải vì lo lắng cho Tonpa mà là lo về một thất bại tiềm năng nào đó. 

Tonpa nghĩ là Isra đang lo lắng cho mình thật liền cười xòa bảo nó đừng lo lắng, và hứa sẽ đem về chiến thắng bằng mọi giá. Tuy nhiên vẻ mặt tự tin của hắn hoàn toàn bay đi ngay khi nghe nó phán câu tiếp theo. 

"Để cho an toàn thì ông hãy đầu hàng càng nhanh càng tốt. Dù sao thì cũng chỉ là trận mở màn."

Vừa nói xong câu đó, Isra nhếch mép cười với Tonpa. Hắn không tin được, ánh mắt đen sâu hoắm của nó hoàn toàn cho thấy nó đã nhìn thấu kế hoạch của hắn. Dù cho hắn có ra trận và đầu hàng đi nữa thì mọi người cũng sẽ không quá bất ngờ với kết quả. Đồng thời, lời hạ thấp rằng đó chỉ là trận đầu cho cả phe mình và phía đối diện cùng thấy nhóm của họ không hề bị thất thế dù có thua. Một đòn tâm lý hoàn hảo cho những kẻ có ý đồ xấu. 

Tuy nhiên, không ai hiểu nổi hành động của nó. Người phản ứng dữ dội đầu tiên là Leorio.

"Isra! Cô làm cái quái gì vậy? Có cần thiết phải gây rối mọi lúc như vậy không?!"

Nó trực tiếp phớt lờ anh, điều này khiến Leorio còn điên tiết hơn. Thiếu điều muốn túm lấy cổ áo nó rồi lắc cho cái đầu bất thường đó tỉnh ngộ và nhận ra bản thân đang hành động ích kỉ và ngu ngốc đến mức nào. 

Killua không rõ nó có mục đích gì. Tuy nhiên việc hạ thấp tinh thần đồng đội ngay trước cuộc chiến không phải là điều hay ho gì. 

Có vẻ như hành động vừa rồi cũng gây tác động ngược cho chính Isra. 

Kurapika từ đầu đã nghĩ Tonpa không có ý tốt, cậu nghĩ hắn sẽ sớm giở trò. Tuy nhiên cậu không thể ngờ là Isra lại lựa thời điểm này để gây rối với Tonpa. Dù sao thì cậu chưa bao giờ đoán được hành vi của nhỏ ngay từ lần đầu gặp gỡ. 

Về phần Gon, cậu bé chỉ đơn giản nghĩ rằng nó không an tâm khi để gã đàn ông nọ thi đấu. Gon cho rằng điều này không thể tránh được vì đối thủ có vẻ không dễ ăn. Cậu chỉ đơn giản tiến lên vỗ vai Tonpa và động viên ông. "Đừng lo, cháu tin ông Tonpa sẽ thắng!"

Gon là cậu bé tốt. Chỉ là, trong hoàn cảnh này lời động viên chỉ đem lại tác động ngược, tất nhiên là điều này chỉ ảnh hưởng đến mỗi Tonpa. 

Giờ thì hắn phải ra trận với áp lực tâm lý vô cùng lớn. Kế hoạch phá đám đổ vỡ, hắn có thể rút lui và trở thành người vô hình trong nhóm hoặc ra trận và chịu nhục. Kiểu nào thì hắn cũng không muốn. Tonpa rất tức, cực kỳ tức, hắn không nghĩ tới đứa nhỏ dễ thương kia lại xảo quyệt như thế. Và hắn bắt đầu nghi ngờ lý do mình bất tỉnh ngay từ đầu là tại nó. 

'Chết tiệt, đã vậy thì ta đây phải khiến các người chịu tổn thất!' Gã đàn ông mũ hộp siết chặt nắm tay với quyết tâm hừng hực mà bước lên võ đài. 

Đối thủ của hắn thong thả đi trên con đường đến khu vực thi đấu. Hắn không thể kiềm chế cái nhếch mép khi thấy rằng nhóm thí sinh cứ liên tục lục đục nội bộ. Hơn thế nữa, xét về thái độ thì bản thân Tonpa đang chịu áp lực không nhỏ ở trận này. Buồn cười thay hắn không phải là lý do mà là chính lời nói của đồng đội đã gây ra kết quả này. 

"Với trận đấu này, ta đề nghị đấu tới chết." Gã tù nhân mỉm cười và thủ thế sẵn sàng. 

"Chúng ta đấu cho tới khi có một người chết, hay chịu thua." Hắn nói tiếp. 

Tonpa chậm chạp gật đầu. Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, gã đàn ông mũi hộp đã quỳ xuống đầu hàng với tốc độ không tin được. Isra lộ liễu huýt sáo, nó nghĩ kẻ không đáng tin kia sẽ sớm đầu hàng thôi, chỉ là không thể ngờ nó lại nhanh như vậy. 

'Chà, ngay cả đối thủ của ông ta cũng bất ngờ. Đáng nể.' Nó lắc đầu chế nhạo. 

Cả nhóm vẫn còn sốc ngang như thể chưa thấm nổi tình tiết vừa xảy ra. 

"Ông ấy nói "Tôi chịu thua" đúng không?" Gon hoang mang không hề nhẹ. 

"Hắn ta nói "Chờ đã" phải không?" Leorio từ chối tin vào sự thật. 

"Không tin được." Kurapika cũng choáng.

Cả nhóm lúc này nhìn sang Isra, người duy nhất chẳng ngạc nhiên chút nào. Nó chỉ đơn giản nhún vai và miễn bình luận. 

'Không phải cố ý sao? Cậu ta biết trước kết quả sẽ thế này?' Kurapika nghĩ. 

Không ai trong nhóm có thể đổ lỗi cho Isra. Nó không thao túng, không chèn ép Tonpa vì họ đã nghĩ nó chỉ muốn gây rối. Kết quả ra sao là đều do Tonpa cả, bọn họ đang trong cuộc thi Hunter chứ không phải một trò chơi. Vì vậy lúc này họ đều thắc mắc bằng cách nào mà nó có thể đoán ra được cái kết này. 

Bảng điện tử bên nhóm tù nhân hiện lên số 1.

"Ba chiến thắng nữa thôi, và các người sẽ kết thúc." Gã tù nhân đầu sẹo nói với vẻ mặt đắc ý, "Các người sẽ không thể quay ngược lại hay lên trên. Các người chỉ có thể đợi ở đây đến hết thời gian."

Tonpa trở lại nhóm và được đón chào bởi cơn thịnh nộ của Leorio. Dù sao thì hắn cũng chẳng thấy đạt được thành tựu gì nhiều ngoài việc bị bẽ mặt và ăn cục nhục to tướng. Ngoài Leorio là người đang tức giận và Gon - người không tỏ thái độ gì, những người còn lại đều bắn cho Tonpa cái nhìn khinh bỉ và coi hắn cùng một giuộc với loài sâu bọ. 

Một trận mở màn không thể đáng xấu hổ hơn. Cả bọn chỉ tự biết mình phải nỗ lực gấp đôi để gánh cả cái kết quả này. 

Về phần Isra, nó có thể là kẻ bốc đồng nhưng nó luôn hiểu mình phải làm gì. Đặc biệt sẽ không làm ra hành động không có lợi cho bản thân và đồng đội. Chỉ là nó không hứng thú với việc chia sẻ suy nghĩ của mình. Nó thích tự do thể hiện quan điểm nhưng không quan tâm có ai bất đồng với mình. Isra là kiểu người thích kiểm soát tình hình và chỉ quan tâm đến kết quả đã dự trù. Nó không định thay đổi điều này khi đi tiếp cùng họ. Nói là làm việc theo nhóm nhưng thực chất nó thích tự làm mọi thứ hơn. Vì điều này, cả nhóm sẽ không có ý kiến gì một khi nó làm đúng. Trong trường hợp kết quả đem lại bất lợi, Isra sẽ bị chỉ trích gay gắt và tệ hơn là bị loại khỏi đội. Điều không tốt là thế, nhưng chính Isra lại không mảy may nhận ra điều đó. 

_____________________

Tính ra Gon và Isra mà chung nhóm thì rất hợp nhau đấy. Một đứa dám chỉ và một đứa dám đi. Chắc các bạn cũng thấy Gon là người duy nhất không có thành kiến với bất kì hành động hay quyết định nào của bà nhỏ Isra. Thành ra nếu không có Gon thì Isra rất khó hòa hợp với những người khác trong nhóm. Ở đây Gon vẫn đóng vai trò là cầu nối giữa các thành viên và là trụ cột tinh thần của cả nhóm. Isra chỉ là một mảnh ghép khác được tôi gọt lại sao cho phù hợp với đội hình, không phải là một nhân vật phi thường hay đặc biệt gì. 

Nhân tiện, việc tôi chèn thêm một oc để thi đấu thì tình hình chung cũng không đổi thay lắm. Năm nhân vật gốc vẫn được đấu và kết quả thắng thua sẽ được giữ nguyên. Chỉ khác là sự có mặt của Isra sẽ làm cho mọi chuyện trở nên kịch tính hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro