Chương 3. Malee Chatmanee x Luật x Khiêu chiến
Quỷ nhện, một loài sinh vật có vẻ ngoài giống con người, sống ôn hòa giữa xã hội do loài người làm chủ. Gần như ai cũng biết điều này. Chúng là giống loài hiếu chiến và khát máu, và là một loài ăn thịt. Quỷ nhện sở hữu những sức mạnh phi phàm với năng lực biến hình đặc trưng. Xã hội chúng phân chia cấp bậc rõ ràng. Ngoài ra, lũ quỷ còn có một hệ thống luật lệ vô cùng khắt khe. Với chúng, lề luật và danh dự là lẽ sống. Những kẻ thống trị phải có sức mạnh, đầu óc sắc sảo cùng với trách nhiệm.
Lũ quỷ từ ngày xưa đã đem đến biết bao ác mộng cho vô số loài khác, dẫn đến vô số những cuộc tàn sát triền miên xảy ra qua hàng trăm năm. Cho đến ngày một thỏa thuận được kí kết đặt dấu chấm dứt cho những cuộc đổ máu. Và thật sự, thỏa thuận đó là một phép màu được tạo ra bởi một nhóm nhỏ con người, họ đã xuất hiện và ngăn chặn hoàn toàn vòng xoáy chiến tranh vô tận giữa quỷ nhện và các loài sinh vật. Họ được gọi là các thợ săn. Cũng từ đó, quỷ nhện đặt ra một luật giữa chúng, rằng "Không được phép can thiệp vào công việc của Hiệp hội thợ săn và ngược lại". Luật lệ đưa ra là quy tắc thép, không được phép bất tuân.
Kì thi thợ săn lần này thu hút rất nhiều thí sinh trên toàn thế giới như mọi lần, tuy nhiên, thật bất ngờ khi có một quỷ nhện là thí sinh tham dự.
--------
"Tụi mày, muốn chết hả?"
Xui xẻo cho các tân binh đây, kẻ mà họ đang đối mặt là một quỷ nhện.
Áp lực đến từ phía vị công nương là không hề nhỏ, có thể khiến cho những người đang đối diện phải nín thở. Malee Chatmanee từ từ quay gót chân hướng về phía sau lưng, cô ta đưa bàn tay ra phía sau lưng rút con dao găm nhỏ từ cặp ba lô. Nhóm bốn người rùng mình, cảm giác mà cô ta đem lại cho họ ngay lúc này không khác gì khi đối mặt với Hisoka. Nhưng khác với Hisoka, Malee sẵn sàng giết họ ngay lúc này chứ không thoải mái đùa giỡn và cho qua như gã. Và cô ta bắt đầu tiến lại gần họ.
'Cảm giác gì thế này? Nếu mình di chuyển một inch, đầu mình chắc chắn sẽ rơi xuống.' Kurapika siết chặt nắm tay, những giọt mồ hôi lăn xuống má, trượt xuống cổ thấm vào áo. Nhịp tim trong lồng ngực cậu tăng dần theo từng bước chân của Malee, một cảm giác rợn gáy chưa từng có làm cơ thể cậu hoàn toàn đông cứng.
Về phần Leorio, anh cũng không khá hơn. Dù bình thường là một người liều lĩnh vô cùng nhưng lúc này đây anh thậm chí còn không thở được dễ dàng. Cả Gon cũng vậy, cậu cảm nhận được cái chết đến gần hơn bao giờ hết. So với lúc đối mặt với Hisoka, cảm giác đem lại lần này nhiều phần rùng rợn hơn so với sự phấn khích.
Và quan trọng nhất, ai trong số họ cũng lo lắng cho Isra. Từ hành động thù địch kia, Malee hẳn là chỉ muốn xử nó ngay tức khắc.
Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của ba người kia, Isra bình tĩnh bước lên trước mặt bọn họ. Ba cặp mắt ngỡ ngàng hướng về sau lưng Isra, và Gon là người đầu tiên chạy đến nắm lấy tay nó. Cả Leorio và Kurapika cũng tỏ ra lo lắng không ngừng. Isra quay đầu lại, cặp mắt màu than của Isra chớp chớp, đối diện với ánh mắt cương quyết của Gon, nó bỗng chốc nhẹ người hẳn đi.
'Cảm ơn.' Nó nói bằng khẩu hình miệng rồi mỉm cười với cậu bé.
"Isra!"
Nó không nói gì mà quay đầu đi, tuy nhiên bàn tay đang được Gon nắm lấy chợt đổi động tác thành cái nắm tay với ngón cái hướng lên.
"???"
'Con người thường làm động tác này khi muốn nói là sẽ ổn thôi.' Isra nghĩ.
Thực ra thì phải khum ngón cái vào ngón trỏ trong khi ba ngón còn lại duỗi ra làm thành chữ 'Ok' mới đúng. Vì vậy nên Leorio và Kurapika hoàn toàn không hiểu ý Isra, chỉ có Gon là nắm được tình hình khi nhìn vào hành động chắc chắn của nó.
Trong chưa đầy nửa giây, Malee bất ngờ xông đến, đầu mũi dao hướng thẳng về mắt Isra và...
Keeng!!!
Kim loại va vào nhau với lực mạnh đến nỗi tóe tia lửa. Trong gang tấc, Isra đã kịp thời đưa cặp vòng khóa tay thép ra trước mắt đỡ đòn. Malee nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt hình viên đạn, trong khi Isra chỉ đơn giản nhìn lại và không tỏ ra bất kỳ thái độ gì. Tuy nhiên, hành động này của nó trong mắt Malee lại thể hiện sự xấc láo.
"Hay đấy, một con chó phản chủ để bám đít kẻ khác." Malee gằn giọng.
"Thưa công nương Malee..."
"Mày không có quyền gọi tên tao, thứ rác rưởi dơ bẩn!"
"Người chưa bao giờ là chủ nhân của tôi." Nó nhẹ nhàng chỉ ra.
Đường gân xanh trên trán cô ả nổi cộm, Malee lập tức xoay con dao trong tay và chém liên nhát về phía Isra với tốc độ không tin được.
'Vạn hoa chảo.'
"Banh mắt ra nhìn cho kỹ sự khác biệt giữa tao và mày đi! "
'Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?' Leorio.
'Mình gần như không thể nhìn thấy đường dao!' Kurapika.
'Quá nhanh, dù mắt mình nhìn kịp nhưng không tài nào theo kịp tốc độ đó.' Gon.
Isra cũng không đứng yên chịu trận, nó dùng đai khóa tay mà đỡ những mũi nhọn đâm tới. Thế nhưng, đến khi Malee dừng tay thì khắp người nó xuất hiện vô số vết cắt túa máu ra. Sự chống trả của nó chỉ có thể giúp tránh những vết thương chí mạng là chính.
'Con ranh này, Vạn hoa chảo của ta đều hướng thẳng vào điểm chí mạng, thế nhưng nó đều đẩy lệch đi chỉ bằng đống sắt vụn đó.' Malee cau mày, cô ta không khỏi bực mình khi nhìn vào gương mặt không thay đổi biểu cảm của nó.
"Chuyện này thật vô ích." Cuối cùng nó cũng lên tiếng.
"ISRA!!!"
"Các thí sinh không được phép giết nhau, không phải công nương đã quên điều đó rồi chứ?"
Malee nhíu mày "Không cần thứ hạ đẳng như mày phải nhắc nhở. Tao vẫn có thể giết mày và lũ kia ở nơi không ai nhìn thấy."
'Chà, cô ấy không bị dụ.' Isra khịt mũi trong lòng.
Ba người còn lại lập tức rơi vào thế phòng thủ khi nghe lời đó.
"Chà, thật ra công nương không cần phải lén lút như vậy mà." Nó lại tiếp tục chỉ ra với bộ mặt tỉnh bơ.
Và điều đó nhanh chóng chọc vào dây thần kinh kiên nhẫn vốn dĩ mong manh của Malee.
"Hay lắm, vậy thì tao sẽ lôi cổ mày và đám kia ra trước mặt lũ giám khảo mà hành hạ cho sống dở chết dở..." Cô ta nở một nụ cười rùng rợn và ngân dài cuối câu lên "...Chắc là mày sẽ thích như thế hơn, nhỉ?"
"Isra, mau tránh xa cô ta ra, tụi này sẽ không để cho cô ta muốn làm gì thì làm!" Leorio hét lên, anh đã rút dao ra khỏi vỏ.
"Phải đó, cô ta cũng xúc phạm chúng tôi, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa!" Kurapika cậu cũng cầm cặp chokuto trên hai tay thủ thế.
"Chúng ta sẽ chiến đấu!" Gon đã cầm cần câu trong tay.
"Các cậu..."
"Ô, xem lũ tầm thường bảo vệ một mảnh rác kìa. Tốt thôi, tao sẽ thỏa mãn cả ba đứa chúng bây. Khiến cho chúng mày sống không bằng chết." Malee cười khinh.
Đối diện với lời đe dọa đó, Isra vẫn điềm nhiên như không có gì, và rồi nhanh chóng hỏi thêm một câu khiến người đối diện nổi điên thật sự. "Vậy sao? Công nương sẽ không giết nữa? Không phải vừa nãy còn muốn giết?"
"Tao muốn làm gì là quyền của tao!" Ả quát.
"Nghe không giống người chút nào. Công nương sẽ không đi ngược lại quyết định của mình chỉ vì lời nói vô nghĩa của kẻ hèn mọn như tôi."
"Mày!" Malee gần như cứng họng.
"Tốt lắm Isra, cho cô ta biết mùi đi!" Tuy không hiểu gì nhưng Leorio vẫn lớn tiếng cổ vũ.
"Leorio!" Kurapika nhắc nhở.
'Rốt cuộc thì Isra muốn gì? Cô ta rõ ràng là đang cố ý chọc tức cô gái đó. Dựa vào thái độ dửng dưng đó thì Isra gần như không quan tâm đến việc người phụ nữ kia có nổi điên lên hay không.' Cậu trai tóc vàng bất an nắm chặt song kiếm trong tay.
"Có vẻ như mày thật sự không biết vị trí của mình ở đâu. Mày nghĩ tham gia kì thi này sẽ giúp mày thoát khỏi kiếp nô lệ thấp hèn nhỉ?" Ánh mắt Malee trở nên tối tăm hơn qua từng chữ thốt ra.
"Ể? Công nương biết?" Isra tròn mắt ngạc nhiên.
"Và đó là lý do khiến mày làm việc quần quật như một con chó trong suốt nửa năm qua để được tham gia kì thi này."
"...Ể? Chuyện này quá rõ ràng ư?"
Malee trừng mắt nhìn nó, đầu mũi dao kề ngay cổ họng như lời cảnh cáo nếu nó dám nói năng xằng bậy.
Tuy nhiên, thay vì lo lắng, lần đầu tiên kể từ lúc đụng độ, Isra mỉm cười.
Đôi lông mày của Malee giật giật, bàn tay cầm dao siết chặt đến nổi gân xanh.
'Chỉ một từ thôi, tao sẽ cắt cổ mày ngay lập tức. Và lũ tầm thường kia sẽ thấy được hình dáng kinh tởm đó của mày.' Vị công nương nghiến răng.
Đôi môi Isra mấp máy từng chữ 'Ngài Vidura.'
Cử động của Malee chợt đông cứng, cô ả không ngờ nó lại tung ra chiêu này.
"Công nương hẳn là tham gia kì thi này vì người rồi. Tôi thật sự ngưỡng mộ."
Malee gầm gừ trong hơi thở, 'Bằng cách nào mà nó biết?'
"Chà, nhưng tôi càng ngưỡng mộ hơn khi công nương quan tâm đến mục tiêu của thấp hèn này."
Và Isra đã không ngần ngại khuyến mãi cho cô ta một nụ cười châm biếm.
Malee Chatmanee rít một hơi giận dữ "MÀY!!!"
'Đây là cơ hội duy nhất, hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ.' Nó nghĩ.
"Dẹp cái điệu cười chó chết của mày đi ngay!!!"
Mặc kệ cho con dao đã nhấn thẳng vào động mạch cổ, nó nói tiếp trong hai bàn tay đã thủ sẵn tư thế chống lại con quỷ giận dữ đối diện.
"Công nương biết đấy, đây là kì thi thợ săn chứ không phải ở nhà. Tôi có thể làm bất kỳ những gì mình muốn, không có hạn chế, không có ràng buộc, không có luật lệ. Ở đây chúng ta là đối thủ, là kẻ thù, không phải chủ tớ, chỉ có cái chết và thử thách luôn đón chờ ngay phía trước..."
Nói tới đây nó liền ngưng cười và thay vào đó là một bộ mặt cực kỳ nghiêm túc "Công nương à, nếu người còn giữ khư khư những cái tư tưởng đó trong đầu thì người nên suy nghĩ về việc từ bỏ cuộc thi này ngay bây giờ đi là vừa."
"TAO NÓI MÀY IM ĐI!!!"
Isra nhảy ra sau tránh khỏi nhát dao chết người của Malee, tuy nhiên nó vẫn bị đứt mạch máu và phải lấy tay chặn lại ngay cổ.
"Ha... ha ha ha.... mày điên rồi. Thì ra đây mới là bộ mặt thật của mày. Mày giả bộ biết điều trong suốt thời gian qua để chờ cơ hội làm phản. Đồ ngu! Mày không biết mày vừa làm ra hành động ngu xuẩn thế nào đâu. Hay mày nghĩ là có thể tự do nhờ vào cuộc thi rẻ rách này?"
'Xem ra công nương cũng để ý đến kẽ hở trong bộ luật đó. Chà, dù sao thì cũng có người từng lách luật mà. Và hẳn là cô ta lẫn hội đồng sẽ không vui đâu nếu sự việc này được lặp lại lần nữa.' Isra lưu ý.
'Công nương có thể dùng luật chống lại mình nhưng mình đã có thứ hay hơn để đối phó với cô ta rồi. đây là một ván cược sống còn và kẻ chơi với nó buộc phải thật khôn ngoan mọi lúc.'
[Luật của quỷ nhện: "Không được phép chống lại cấp trên bằng cả lời nói, cử chỉ, suy nghĩ và thái độ"]
Đúng như Isra nhận thấy, kẻ nào chơi tốt với những luật lệ ở đây sẽ dành chiến thắng. Bởi vì các điều luật không quá phức tạp và rạch ròi nên vẫn có thể lách tùy thời điểm. Việc xét xử sẽ còn tùy vào quan điểm của hội đồng nữa. Và thường thì họ luôn bận rộn nên việc định tội hay không sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Có những lúc việc định tội sẽ phụ thuộc vào một cuộc đấu danh dự.
'Mình vẫn còn một con bài tẩy nữa nhưng tạm thời phải ẩn nó đã, hôm nay tới đây là đủ. Nhìn vào thái độ của cô ta lúc này là biết, Malee đã đến giới hạn, đây là lúc mình phải cẩn thận.'
"Việc tôi có mặt ở đây ngay lúc này đã nói lên điều đó. Đây là tự do của tôi." 'Là cách tôi có được tự do theo đúng quy trình, thưa công nương.'
"Á ha ha ha ha..." Malee đột nhiên cười lớn tiếng, "Và mày nghĩ là tao sẽ để điều đó xảy ra?"
"Vâng? Tôi nghĩ người sẽ quan tâm đến việc gây khó dễ cho tôi trong lúc phải hoàn thành kì thi vì mục đích riêng?" Và Isra đáp lại với một chất giọng ngây thơ.
"Cẩn thận cái lưỡi của mày!" Đoạn cô ả liếc mắt về phía ba thiếu niên đang chứng kiến mọi việc từ phía xa "...Nếu mày không muốn nó rơi xuống ngay trước mặt lũ con người."
"Vâng, tôi có thể biết lý do vì sao không?" Vẫn giữ nguyên thái độ trêu ngươi, nó đáp.
'Công nương Malee là một người thông minh và cẩn trọng, tuy nhiên cô ta dễ dàng đánh mất sự khôn ngoan khi giận dữ. Nếu trong trạng thái bình tĩnh thì cô ta đã gây khó dễ hơn nhiều. Chà, nhưng mình có rất nhiều cách để chọc giận cô ấy. Ngày hôm nay, dù công nương có bỏ qua hay truy tội đến cùng thì người chịu nhiều thiệt hại vẫn là cô ta.'
'Đây là lúc áp dụng những thứ đã được học. Tuy nhiên phải làm cho trọn vẹn vì lần tới công nương sẽ cảnh giác hơn nhiều và không cho mình nhiều cơ hội đáp trả như lần này.'
Những đường gân trên trán Malee nổi đậm hơn "Hay lắm, cái thái độ đó! Mày chán sống rồi đấy!!!" 'Con mẹ nó! Con khốn này hoàn toàn coi thường quy tắc trên dưới và vứt bỏ hoàn toàn những luật lệ! Nó điên rồi! Hay nó nghĩ bản thân có thể lộng hành dưới sự bảo kê tạm thời của Hiệp hội thợ săn?!'
[Luật của quỷ nhện: "Không được phép can thiệp vào công việc của Hiệp hội thợ săn và ngược lại"]
'Thật sự là vậy! Không còn lời giải thích nào tốt hơn cho thái độ láo xược của nó! Chết tiệt!!!!'
'Chết tiệt! Không thể xét đúng sai ở đây! Thế nhưng nếu bây giờ mình rút lui thì sẽ chẳng khác nào tự tát vào lòng tự tôn của mình!'
Isra không cần đọc suy nghĩ của Malee cũng biết tỏng cô ta đang xét kĩ trường hợp đang mắc phải này. Rõ ràng, Malee Chatmanee đã va vào cái bẫy đã được Isra chuẩn bị kỹ càng. Cô ta được nó chào đón một cách nồng hậu từ sau ra trước, và bây giờ cô ta bị mắc kẹt giữa việc giữ lấy danh tiếng của mình trong hành động thiển cận, hay là chấp nhận thoái lui một cách đúng đắn. Dù là theo cách nào thì niêm kiêu hãnh của cô ta cũng bị tổn thương một cách ghê gớm. Chưa kể, nếu chuyện này không nhanh kết thúc thì cô ta sẽ bị trượt một cách không thể nào tồi tệ hơn. Rớt ngay sau vòng đầu tiên, sẽ không còn nỗi nhục nào lớn hơn thế nữa. Malee chắc chắn không còn mặt mũi để đối mặt với cha mình cũng như các trưởng lão. Từng giây từng phút của cuộc thi vẫn lẳng lặng trôi qua, áp lực tinh thần của cô ngay lúc này là vô cùng lớn. Đã đến lúc phải cân nhắc những ưu tiên trước mắt.
Isra chỉ chờ có vậy, kiên nhẫn thêm một lúc nữa để Malee chịu hết nổi và bắt đầu đưa ra đề lời đề nghị. Vừa hợp lý để dừng cuộc chiến này, vừa đạt được mục tiêu ban đầu. Đồng thời giúp bảo vệ lòng tự tôn đang bị bầm dập của ai kia.
"Tôi đã nói là tôi được tự do làm những gì mình muốn ở đây. Nếu người muốn tiếp tục điều này thì hãy cùng thực hiện nghi thức cúi chào trong một trận đấu thật sự." Isra quyết định lên tiếng sau một vài giây hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau.
Malee không tin được, cô ta gần như sốc khi lời vừa rồi thốt ra từ miệng nó "Hả?! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói ra cái yêu cầu đó hả? Một đứa cặn bã như mày mà dám mơ tưởng đến việc được đấu với tao?"
"Điều này không quá hiển nhiên sao?" Isra mỉm cười "Ở cuộc thi này công nương sẽ không bị ràng buộc bởi luật lệ, người có thể thoải mái làm những gì mình thích..." Ngừng một chút nó liền nói tiếp "Trừ phi người thấy sợ..."
"Tao không có sợ, mày thậm chí chẳng đáng để được nhìn tới chứ đừng nói đến việc được vinh dự chiến đấu với tao." Malee nghiến răng ken két, cô ta biết bản thân đã trúng bẫy Isra một cách hoàn toàn tự nguyện, 'Khốn kiếp! Nó chỉ chờ có thế, thậm chí ngay lúc này dù ta có rủa xả nó thì cũng sẽ chẳng khác đang tự viện cớ cho mình.'
Malee Chatmanee đã không ngờ bản thân lại bị dắt mũi bởi kẻ mình đã luôn coi thường, mọi suy nghĩ của cô ta đều đi theo đúng dự tính của đứa con gái tóc đỏ kia. Trên thực tế, Isra là người dễ thích nghi với điều kiện thay đổi nhất, cô cũng không sợ các quy tắc, không bị ràng buộc. Vì vậy, trên phương diện tinh thần, nó đã chiến thắng áp đảo.
'Không được! Cái gì cũng không được! Bởi vì nơi này thuộc về Hiệp hội nên ta sẽ bị coi là hèn nhát khi từ chối một trận đấu, nó chẳng khác gì bản thân ta đã nhận thua. Tuy nhiên nó cũng không khá hơn chút nào khi chấp nhận, ta sẽ phải cúi đầu với một con nô lệ thấp hèn và phải coi nó ngang hàng với mình. Không! Không đời nào!'
Trong khi Isra đang ở điều kiện tốt nhất thì Malee lại là người bị chính những luật lệ mà cô luôn tôn kính đè bẹp. Sự khác biệt quá rõ ràng.
Đôi con ngươi đen láy âm thầm đánh giá vị công nương Chatmanee, gương mặt cô ta tối hẳn đi vì tức giận, tuy nhiên nét bối rối, sự dằn xé bên trong hoàn toàn được thu vào đôi mắt Isra. 'Xem ra vẫn chưa đủ để cô ta đồng ý, tốt thôi...'
"Được rồi, nếu người không muốn thì thôi vậy, tôi không ép làm gì. Như tôi đã nói, nếu công nương còn giữ nguyên những quan điểm không cần thiết trong đầu mình thì tốt nhất người nên từ bỏ cuộc thi này đi là vừa. Công nương không hợp làm thợ săn đâu." Isra thở dài, đoạn quay lưng bỏ đi.
'Dù gì thì mình cũng đã thắng, không cần phải phí thời gian thêm với cô ta làm gì.'
"Issssra! Mày nghĩ có thể an toàn rời khỏi đây sau những lời nói vô nghĩa đó hả? Cả cái cách mày câu thời gian để tự cứu lấy mình cũng quá thảm hại..."
'Xem kìa, giờ thì cô ta hoàn toàn để lộ cái ngu ngốc của mình ra.' Isra chậc lưỡi.
Nó hơi nghiêng đầu sang một bên mà rằng, "Chà, tôi cho là công nương chọn lề luật của quỷ Nhện." Nói tới đây nó lắc đầu tỏ ra tiếc nuối "Thật đáng tiếc."
"Im đi! Mày không có quyền để lên mặt dạy đời tao! Con nô lệ bẩn thỉu!"
"Chà, nếu người muốn biết thì lúc này đây tôi có quyền không cần phải gọi người là 'công nương'." Nó liếc mắt ra sau nở nụ cười chế nhạo.
Và rồi sát khí cùng cơn thịnh nộ bùng lên. Không nói không rằng, Malee phóng thẳng về phía Isra và nó cũng không có ý định tránh né, nó lập tức xoay mình lại đối diện với con quỷ kia. Tuy nhiên, đôi mắt màu than chợt mở to khi vị công nương nọ nhảy vụt qua nó và hướng về phía sau kia.
'Chết! Mình quên mất họ vẫn còn ở đây!'
"Cái quái gì với con nhỏ đó vậy?" Leorio quá bất ngờ khi thấy Malee hừng hực sát khí lao về phía mình.
"Tránh ra Leorio!" Kurapika hét lớn, cậu cùng Gon xông ra trước mặt che chắn cho Leorio.
Isra không tin được, dù đã dự đoán được việc Malee sẽ tấn công tuy nhiên nó không ngờ rằng cô ta sẽ nhắm vào ba người kia.
Isra lấy đà chuẩn bị cho một cú nhảy 'Không ổn rồi, cô ta đã đánh mất lý trí! Cô ta vốn biết giết ba người kia sẽ chẳng hề đem lại lợi ích gì. Chẳng những thế điều này còn khiến cô ta bị loại nữa, vậy thì tại sao?!'
"Mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi con khốn bẩn thỉu! Và tao sẽ phá hủy những thứ mày yêu thích như mọi lần!"
'Sao cơ?'
Lưỡi dao bạc sáng lóa nhắm thẳng về phía Kurapika. Tuy nhiên, trước khi kịp chạm vào con mồi thì nó đã bị rơi xuống và cắm thẳng vào đám cỏ dại.
'Cái gì? Là tên nào đã?'
Chưa hết ngạc nhiên, thái dương phải cô ta chợt nhói lên một phát. Trước khi Malee kịp nhận ra chuyện gì thì cô đã nhìn thấy bản thân mình nằm trên bãi cỏ. Cô ta chớp mắt nghi vấn, khung cảnh hiện diện trong tầm mắt, thay vì máu và cái đầu của ba thiếu niên kia, nó lại là bầu trời xanh trong với những gợn mây thưa thớt.
'Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ta vừa ngã sao?'
Và rồi, một phần ánh sáng trên đầu Malee biến mất, sự hiện diện mới vừa gọn phủ bóng râm xuống mặt cô. Đường gân trên trán cô giật đến nhói đau, vị công nương uy thế, niềm tự hào của cả gia tộc, vậy mà giờ lại bị kẻ khác nhìn xuống như vậy. Chưa kể đến kẻ đó còn là...
"Con khốn Isra! Mày nghĩ là mình có thể thoát khỏi việc này hả? Mày sẽ bị thiêu ra tro cùng với những tên phạm nhân khác trước mắt hội đồng! Và tao sẽ thay mặt hội đồng đem đầu mày về-"
"Cảm giác như thế nào? Khi nằm trên mặt đất thế này?" Isra nói.
"Mày! Mày sẽ chết một cách tồi tệ và nhục nhã nhất!!!"
Isra liền chuyển sang thì thầm bằng ngôn ngữ mẹ đẻ "Malee, cô biết đấy, dù cô có gào thét đến khản cổ đi nữa thì cũng chẳng có thành viên trong hội đồng nào đến đây để giết tôi. Dù cô có thể truyền mọi thứ đã xảy ra tại đây đến cấp trên thì họ cũng không có quyền can dự vào những gì đang diễn ra ở cuộc thi này. Tất cả chuyện này xảy ra đều là vì sự cố chấp của cô, là vì cô tự trói mình vào những quy tắc."
"Khác với cô, tôi tuân theo không có nghĩa là tôi không coi thường chúng. Những quy tắc đó là kim chỉ nam, là thứ được tôn thờ bởi quỷ chính thống. Tuy nhiên, với quỷ lai mà nói thì chúng chẳng khác gì đống rác rưởi. Tôi chỉ đơn giản chơi với nó mỗi ngày trong sự nhàm chán..."
Nói đoạn nó nở nụ cười nhẹ nhàng thay cho sự thật châm biếm "Cô có thể vứt bỏ những luật lệ không cần thiết đó và trở nên ngang hàng với tôi. Hoặc không, cứ ôm lấy cái lòng kiêu hãnh mỏng manh đó và tiếp tục làm phiền tôi nếu muốn."
Rồi Isra ngửa mặt lên và bắt gặp ba người bạn mới tiến lại gần mình, nó bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng một chút, bọn họ cũng đang mỉm cười với Isra.
"Quên mất, cô cũng luôn phá hủy những thứ tôi yêu thích trong suốt thời gian qua nhỉ. Nhưng tôi biết cô đủ khôn ngoan để không làm điều bất cẩn như vừa rồi, hãy coi như lần này vì giận quá nên mất khôn đi."
"Mày nói xong chưa?" Chất giọng lạnh tanh đều đều vang lên.
Isra chỉ mỉm cười.
"...Để tao nhổ cái lưỡi thối nát đó ra khỏi đầu mày."
Malee nhìn chằm chằm vào Isra với ánh mắt phẳng lặng nguy hiểm.
'Cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại rồi đấy.'
"Tốt thôi." Isra nhoẻn miệng cười nhạt nhẽo, đoạn rời khỏi người đang nằm trên mặt đất mà đến với ba người bạn mình. Trong khi Malee tiếp tục nằm yên tại đó, cô không có lý do gì để tấn công nó nữa. Lãnh một cú đá từ nó ngày hôm nay cho thấy cô đã thua dù là không trong một trận chiến. Nội việc lãnh đòn tấn công từ một đứa nô lệ đã là sự sỉ nhục quá lớn rồi.
Malee lựa chọn tuân theo lề luật, cô thà chết vì nó. Tuy nhiên lần này vì quá khinh địch nên cô đã thua. Malee thề trên danh dự một quý tộc quỷ, nhất định sẽ trờ thành thợ săn sau đó trở về nhà với thi thể của Isra trong tay. Cô thề sẽ đặt dấu chấm dứt cho đứa con tạp chủng kia bằng chính những lề luật đã luôn chèn ép nó từ xưa đến giờ.
Vị công nương tóc màu rêu nhắm mắt lại với quyết tâm rực cháy trong lòng, cô ta ngồi dậy và đi về phía bìa rừng. Ngay lúc vụt ngang mặt Isra cùng ba người kia, tất cả bọn họ đồng loạt cảnh giác trong khoảng khắc. Tuy nhiên Malee không thèm cho họ một cái liếc mà chỉ đăm đăm bước đi.
"Đừng quá tự mãn, rác rưởi." Đó là những gì cô nói. Lời cảnh báo cho thấy cô sẽ khiến đối phương phải chết một khi chính thức đối đầu.
'Cứ yên tâm đi, tao sẽ không để mày toại nguyện đâu. Chính tao sẽ khiến mày phải cầu xin được chết.' Đôi mắt sắc sảo lóe lên tia chết chóc, Malee đã rời đi như thế.
Từ lúc gặp gỡ gây sự đến giờ, khoảng thời gian tuy không nhiều nhưng vị công nương Chatmanee đã để lại nỗi bất an không hề nhỏ cho ba cậu thanh niên, một phần nào cũng có cả Isra. Nó biết lần đối đầu tới sẽ không đơn giản, thế nhưng, khó khăn không có nghĩa là chùn bước. Isra đã chờ đợi kì thi này quá lâu, nó thề sẽ đoạt được tấm bằng và sau đó sẽ làm những gì mình muốn, đi đến bất kì nơi đâu mình thích.
"Isra, con nhỏ khó chịu đó rốt cuộc là ai vậy?" Leorio không khỏi thắc mắc sau một đống lộn xộn vừa xảy ra.
"Hm, công nương Malee là quỷ 100% đấy." Nó tươi cười đáp lại.
"Hả?!" Cả ba đồng thanh há hốc mồm.
Hisoka tựa mình vào thân cây gần đó quan sát mọi việc với đôi mắt thích thú, hắn hôn lên lá bài phăng teo với vẻ mặt xảo trá.
'Chà, đừng có đụng vào trái non của tôi chứ tiểu thư nhỏ. Dù cả cô cũng chưa đủ chín nhưng xem ra cũng không tệ đâu.'
Trên vỏ cây đối diện với vị trí hắn đang đứng, quân bài Đầm cơ lún vào tận một nửa. Lúc đó Hisoka đã ra tay cứu ba chàng trai kia trong gang tấc. Và điều đó xảy ra nhanh đến nỗi gần như không thể thấy được. Cả ba người chỉ lo tập trung vào Malee, vì vậy tất cả những gì họ nhận thấy chỉ là cú đá sấm sét của Isra thay vì pha cứu nguy thần sầu kia. Khi nãy chẳng qua vô tình gặp chuyện thú vị trên đường đi tìm củi nướng heo nên hắn nán lại coi một chút. Nào ngờ đâu lại biết thêm được vài thông tin khá thú vị.
"Quả là tốc độ và sức mạnh đó khó có thể thuộc về con người. Cả hai đều rất đáng ngạc nhiên, chúng sẽ còn mạnh hơn nữa trong tương lai. Ku fu fu... thật đáng mong chờ."
Hisoka cười khùng khục trong phấn khích vừa lẩn mình vào bụi cây tăm tối. Kẻ nào mới thật sự là quỷ, quả thật không thể đánh giá hết được.
_________________________
Đôi lời của tác giả :
Về Isra, nhỏ là đứa con máu liều nhất của tôi. Nhân tiện thì nhỏ là kiểu người rất thích khích đểu và xoắn đối thủ bằng luật lệ mặc định cũng như các luật lệ khác nói chung. Ờm, ngoài ra còn nhiều điều khác về nó nữa, các bạn nếu phát hiện ra có thể comment nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro