Chương 2. Thợ săn x Con mồi x Ác ý
Đường đua chặng đầu dài như vô tận. Nhìn thì tưởng đơn giản bởi tất cả những gì các thí sinh cần làm là chạy theo giám khảo. Tuy nhiên, bởi vì không biết phải chạy trong bao lâu và không rõ đích đến là nơi nào nên áp lực tâm lý cho mỗi người là vô cùng lớn. Vài giờ trôi qua, một vài thí sinh bắt đầu bỏ cuộc và ngã rạp xuống sàn. Ai cũng mệt mỏi và căng thẳng vì phải chạy hàng chục cây số trong nhiều giờ liền. Anh bạn cao lớn Leorio là một trong số đó. Mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp gào thét vì mỏi nhừ, anh gần như đứt hơi, chỉ muốn nằm xuống mà thở. Gon quay lại với ý định giúp đỡ anh, tuy nhiên Leorio đột ngột vùng lên và chạy hết tốc lực về phía trước với lời thề sẽ đậu kì thi thợ săn bằng mọi giá.
"Chú ấy thật cừ." Isra vỗ tay tán thưởng.
"Không phải chú! Chết tiệt!"
Chặng đường cuối cùng là đoạn cầu thang dài ngoằn đến độ nhiều người nghĩ nó có thể dắt lên tận thiên đường. Các thí sinh đã bị bào mòn thể lực quá độ sau nhiều giờ chạy bền giờ càng cảm thấy áp lực hơn. Chưa kể vị giám khảo thợ săn còn không có ý định giảm tốc độ, ông ta tăng thêm độ khó cho những người theo sau bằng cách 'đi bộ' nhanh hơn.
Tuy rằng người ta phải tăng tốc ở cuối chặng, tuy nhiên việc phải làm như vậy ở đoạn đường này quả thật là khá khó.
"Hah... hah... hah... phù... phù..."
"Leorio, cậu ổn chứ?"
"Trên cả ổn, tuy tôi không phải mạnh nhất nhưng tôi biết mình có thể làm gì." Leorio vừa thở vừa nói.
"Kurapika! Tôi khuyên cậu cứ lơ tôi đi, nếu cậu không muốn bị xấu hổ! Tôi sẽ chạy tiếp, dù cho có phải trần như nhộng!"
Lúc này Leorio đã cởi cả áo vest lẫn sơ mi ra, chỉ để chừa lại dây cà vạt treo lủng lẳng ngang cổ và bảng số báo danh của mình. Kurapika song hành cùng anh ta, cậu hỏi Leorio lý do thực sự khiến anh tham gia kì thi này. Nhìn vào thái độ quyết tâm đó, cả sự cứng đầu đó nữa, cậu tin rằng Leorio tham gia kì thi không phải chỉ vì tiền. Bởi đồng tiền có hấp dẫn đến mấy thì cũng không thể làm vững mạnh hơn lòng quyết tâm, hay di chuyển một cơ thể đã tới giới hạn. Một chút tranh cãi đã xảy ra, và Leorio cuối cùng cũng kể cho bạn đồng hành của mình, rằng anh muốn có tiền để theo học nghề y, và rồi anh có thể chữa bệnh cho những người khác hoàn toàn miễn phí. Leorio biết, dù quyết tâm lớn đến đâu hay mục tiêu có cao thượng thế nào thì hai bàn tay trắng vẫn sẽ chẳng thể làm nên phép màu. Ngành y cần nguồn đầu tư tiền của vô cùng lớn, và đó là lý do vì sao anh tham gia kì thi thợ săn, để có thể được đi học miễn phí và tiến một bước gần hơn đến ước mơ của mình.
"Cậu thấy chưa?! Tiền! Tiền! Tiền! Tôi muốn có tiền!"
Kurapika lúc này vừa đồng tình vừa cảm thấy thán phục Leorio, cậu cũng cởi áo khoác bộ tộc của mình và chạy về phía trước cùng anh chàng cao lớn kia.
Isra chạy ngay sau hai người, thầm ngưỡng mộ lòng quyết tâm cũng như câu chuyện của Leorio. Dù là phần lớn nguyên do cô chọn đi theo họ vì tò mò về Kurapika, tuy nhiên cả hai người đi cùng cũng có những câu chuyện thú vị của riêng họ.
'Xem ra mình sẽ gặp không ít điều thú vị đây, quả nhiên đi theo họ là ý tưởng sáng suốt mà.'
Ánh sáng cuối con đường soi rọi trên những gương mặt mệt mỏi. Thoát khỏi đường hầm dài vô tận, thật không ngờ khi quán quân của chặng đường gian nan này lại là hai cậu nhóc 12.
Một lúc sau, các thí sinh tập trung đông dần, Leorio, Kurapika và Isra cùng có mặt sau đám người. Gon hào hứng chạy tới chào họ, Killua không quan tâm lắm. Sau giờ nghỉ tương đối ngắn, Satotz ra hiệu cho họ chuẩn bị chạy tiếp. Tuy nhiên một rắc rối khác lại đến, một gã đàn ông xuất hiện, tự nhận mình mới là giám khảo thật sự và buộc tội Satotz là đồ giả mạo. Hắn còn ngạo mạn hơn khi lôi một con khỉ gầy còm ra và so sánh Satotz với nó, một giống khỉ ăn thịt mặt người và chuyên xuất hiện để lừa lọc du khách. Mặc dù trông con khỉ giống mặt ông Satotz thật.
Sau một vài phút hoang mang, thí sinh số 44 - Hisoka đã đứng ra giải quyết êm gọn bằng cách tấn công cả hai bên giả thật. Satotz bắt được lá bài tây của Hisoka và cảnh cáo hắn nếu dám hành động tấn công giám khảo lần nữa dù bất kì lý do gì. Rắc rối tạm dừng lại tại đó. Cuộc hành trình lại tiếp tục với sự nhẹ nhõm đôi phần, cùng với căng thẳng đôi chỗ. Bởi các thí sinh hầu như đã biết giữa bọn họ có tồn tại một con quái vật cực kì đáng gờm.
Hành trình tiếp theo là vượt qua đầm lầy lừa đảo để đến nơi diễn ra vòng thi thứ hai, số người tham dự chỉ còn lại 311. Satotz đã dặn các thí sinh phải theo sát ông để không bị lạc. Hoặc đó chỉ là những gì họ được căn dặn, sương mù càng lúc càng đậm, đám quái vật ẩn bên trong cũng dần lộ diện.
Nhóm của Gon tách ra làm hai, hai cậu bé chạy đằng trước ngay sau Satotz, trong khi ba người còn lại khuất bóng ở phía sau. Sương trắng mờ che tầm mắt. Xung quanh vang lên những tiếng la hét thất thanh. Những con quái vật ẩn trong sương, hay thậm chí những loài thực vật kì dị đồng loạt tấn công những con mồi trong tầm ngắm. Mùi máu sộc lên cùng tiếng vô số tiếng hét đem lại cảm giác bất an cho hầu hết các thí sinh.
'Có lẽ Leorio, Kurapika và Isra ở đằng sau." Gon nghĩ, cậu khá lo lắng cho ba người bạn của mình.
"Đừng ngốc thế, giờ không phải là lúc lo lắng cho họ đâu." Killua nói.
"Biết rồi."
"Hãy tập trung vào Satotz kẻo bị bỏ lại, lúc này chúng ta chỉ có thể cầu mong cho tiếng gào thét xung quanh không phải là của bạn mình." Killua nói, bản thân cậu không mấy quan tâm đến ba người kia, và cậu chỉ muốn tốt cho Gon thôi.
"Cậu cứ đi trước, tớ sẽ đuổi theo sau." Và rồi Gon quyết định. Cậu chạy ngược về phía sương mù trước khi Killua kịp phản đối thêm.
Cặp mắt mèo màu xanh trở nên sắc lạnh trong giây lát, Killua thì thầm "Đồ ngốc."
Trở lại với ba người bị kẹt lại phía sau, bọn họ vô tình đụng độ phải một kẻ mà không ai muốn nhất - Hisoka.
Trong lúc sương mù dày lên, cơn khát máu của Hisoka ngày càng nồng nặc hơn, Killua cũng đã nhận ra điều đó và căn dặn Gon từ trước. Hisoka lúc này cực kỳ nguy hiểm, hắn có thể tìm bất kì thí sinh nào để chém giết nhằm thỏa mãn thú tính của bản thân. Xui xẻo làm sao khi bộ ba Leorio, Kurapika và Isra đụng ngay hắn.
'Gã đó vừa giết hết những người này, thật đáng sợ.' Isra liếc mắt qua những thi thể nằm la liệt xung quanh Hisoka.
"Tôi tự nhủ là mình phải kiềm chế ở vòng đầu tiên. Nhưng từ lúc này trở đi tôi sẽ là người phán quyết, tôi sẽ thay mặt giám khảo loại bỏ bớt những tên không xứng đáng. Nào~" Nụ cười khát máu hé lộ trên gương mặt vẽ hình giọt nước và ngôi sao ở mỗi hai bên má. Gã đàn ông tóc đỏ nọ trong trang phục của một tên hề, đang tung những lá bài như đang chuẩn bị cho một tiết mục biểu diễn - chết chóc.
"Cơ hội chạy trốn khỏi gã này là 0,1%." Isra đột nhiên nói.
Câu tuyên bố này như một cú đâm chí mạng vào tâm lý những người còn lại đang đứng đây.
"Căn cứ vào đâu mà cô có thể khẳng định như thế?" Pokkle, một thí sinh khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự lên tiếng, Leorio và Kurapika nhìn cô với thắc mắc tương tự.
Nó nhanh chóng đưa ra phân tích của mình "Dựa vào sự thật diễn ra ngay trước mắt. Nhìn xem, vết cắt hắn gây ra cho những người này rất đẹp, ngay điểm chí mạng, và không lý nào mà một người có thể chống lại nhiêu đây người mà không một giọt mồ hôi. Dựa vào vẻ mặt kinh sợ và khoảng cách xa gần giữa những thi thể thì có thể thấy bọn họ còn chẳng có cơ hội chạy thoát. Rồi, nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn xem, hắn coi chúng ta không khác những con gián."
'Tình hình là vậy nhưng mình vẫn có thể sống dù có bị hắn xiên cho vài phát. Vấn đề là khó có thể cứu Kurapika.' Isra nghĩ thêm, tuy nhiên nó không tiết lộ điều này cho bất kì ai.
Bốp bốp bốp...
"Hay lắm, hay lắm. Cô phân tích tình hình rất tốt, cô gái." Hisoka vỗ tay, khuyến mãi thêm nụ cười tán thành, 'Cuối cùng cũng có một đứa xứng đáng trong số những kẻ vô dụng này.'
Hisoka lúc này chỉ muốn cắt đứt cổ đứa con gái tóc đỏ kia, hắn cảm thấy không ngừng phấn khích khi nhìn gương mặt bình tĩnh đó trở nên tuyệt vọng đến mức phải mở miệng cầu xin.
Đưa bàn tay vuốt mái tóc đỏ dựng ngược ra sau, gã hề tử thần mở miệng đưa ra thông điệp cuối cùng "Vì vậy, các ngươi sẽ chịu thua và chết, hay là chạy đi để bị ta giết?"
Lời nói thốt ra cùng ánh mắt vàng chết chóc, Hisoka khiến những kẻ còn sống đứng quanh mình cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương.
"Không, chúng ta sẽ không chết ở đây." Kurapika quả quyết, đoạn cậu quay sang thì thầm với ba người bên cạnh: "Đếm đến ba, chúng ta sẽ chạy theo những hướng khác nhau."
"Ý kiến hay, cơ hội sống của chúng ta sẽ tăng lên khoảng 10%." Isra mỉm cười tán thành.
"Chỉ có 10%?!" Leorio bất mãn thốt lên.
"Vậy là đủ rồi, vẫn hơn 0,1." Kurapika thở dài.
"Các cậu làm ơn đừng nói ra những thứ khiến tình trở nên tuyệt vọng hơn được không." Anh bạn đeo kính râm than thở.
'Chuẩn mẹ luôn.' Pokkle nghĩ.
"Nhưng đó là sự thật." Isra thành công dội thêm một gáo nước lạnh lên đầu mọi người.
"Thôi nào, nó sẽ dập tắt tinh thần của người khác trước khi cái gì đó kịp xảy ra mất." Leorio cay cú nói.
"Vậy à? Tôi sẽ rút kinh nghiệm nếu chúng ta có thể gặp lại nhau và còn sống." Nó cười trừ.
"Con nhỏ này, vừa mới nói xong và cái biểu cảm đó là thế nào?!"
"Thôi đi cả hai người!" Giờ thì cả Kurapika cũng nổi nóng. 'Thật tình, lúc nào rồi mà còn thế này. Tên kia mà động thủ ngay lúc này thì...'
Giờ thì Kurapika đã biết thêm một điều nữa về Isra, là kĩ năng dập tắt tinh thần mọi người chỉ bằng lời nói.
"Ba, hai, một, ngay bây giờ!"
Sau khẩu lệnh của Kurapika, cả bốn người chạy theo những hướng khác nhau. Hisoka thích thú liếm môi, 'Chà, thông minh lắm, giờ thì nên săn đứa nào đầu tiên đây?'
Và rồi, trái với dự tính của Hisoka, Leorio một mình quay lại với cây gậy gỗ trên tay.
"Xin lỗi nhé nhưng tao không thể bỏ chạy như vậy được." Anh ta gườm gườm nhìn vào gã hề kia và rồi xông tới. "Đủ rồi đó! Tao sẽ đập cho mày một trận!"
Tiếng hô vang vào trận của Leorio quá đủ to để tới tai những người đang bỏ chạy khác.
'Chết tiệt tên ngốc đó.' Kurapika cau có chạy ngược trở lại điểm xuất phát.
'Chú ấy vậy mà không chạy à? Phải quay lại xem mới được.'
Cả Isra cũng vậy nhưng nó trở lại mà không vì lý do gì đặc biệt, nó chỉ đơn giản thích hóng biến.
Khi đến nơi, Isra có mặt trước và sau đó là Kurapika, cô bắt gặp Hisoka đang bóp cổ Gon còn Leorio thì đã bất tỉnh trên mặt đất.
"Gon! Leorio!"
"Họ không bị thương, đừng lo Kurapika san." Nó chạy theo cậu trai tóc vàng hướng về phía hai người kia.
"Có sao không, Gon." Kurapika đỡ cậu bé tóc đen.
"Em không sao, nhưng mà Leorio..."
Cả hai đồng loạt quay sang người bạn đang bất tỉnh và thấy Hisoka đã vác anh ta lên vai và chạy đi mất. Isra chớp mắt nhìn, hai người còn lại chợt đông cứng dõi mắt theo gã hề tóc đỏ.
Hisoka cứ thế mà biến mất trong màn sương.
Cuộc đụng độ vừa rồi đề lại ấn tượng đáng sợ kinh khủng cho người chứng kiến. Tuy nhiên không vì điều đó mà cậu bé Gon cảm thấy sợ hãi, trái lại cậu còn thấy vô cùng phấn khích khi đối đầu với một kẻ như Hisoka. Một cảm giác phấn khích lạ thường khi phải đối diện với sức ép kinh khủng từ một kẻ mạnh, kẻ có thể khiến người đụng phải hắn trải nghiệm cảm giác cái chết ngay cả khi nó vẫn chưa đến.
----------
Vượt qua đầm lầy, các thí sinh đã đến tòa nhà tập trung cho vòng thi thứ hai ở trong rừng Biska. Kurapika, Isra và Gon đã đến nơi, họ nhìn ngó qua lại tìm xem Leorio đang ở đâu. Vô tình va mắt phải Hisoka, và hắn rất vui vẻ chỉ cho họ vị trí của Leorio. Khá may là anh ta vừa tỉnh ngay khi nghe đồng đội gọi, thế nhưng anh gần như không nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Vậy nên cả ba quyết định không nói cho Leorio mọi chuyện ở khu vực đầm lầy.
"Chúng ta vẫn chưa được vào trong." cậu trai tóc trắng tiến lại gần họ.
"Killua!"
"Chào."
"Cậu lại xài tuyệt chiêu nào đó à? Cứ nghĩ là sẽ không gặp lại cậu nữa chứ."
"Tớ lần theo mùi nước hoa của Leorio." Gon thật thà trả lời.
"Hể? Dị thật đấy! Cậu là chó à?"
"Thật hả?"
Isra nhìn hai đứa nhỏ trò chuyện với nhau mà cảm thấy vui lây, sự thoải mái của cả hai đứa thật sự làm nhẹ bớt độ căng thẳng của cuộc thi khó khăn này.
"May thật, sau tất cả thì chúng ta đã đến đây mà không một vết xước. " Nó vươn vai nói lớn.
"Phải nhỉ, dù chỉ mới là vòng đầu tiên." Kurapika phì cười.
"May nhất là chúng ta không bị Hisoka xiên vài phát. Tôi cá là hắn đã coi ai đó trong chúng ta là con mồi rồi." (Hoàn toàn chính xác!)
"..."
Kurapika thật sự rất nể nó, con người có thể dễ dàng dập tắt đi giây phút nhẹ nhõm của người khác một cách siêu triệt để.
Vòng thi thứ hai bắt đầu khi đồng hồ chỉ điểm đến 12 giờ trưa. Mọi người hồi hộp chờ đợi những gì có thể xảy đến khi cánh cửa sắt tòa nhà mở ra. Tiếng động ồn ào như âm thanh bao tử của loài quái thú vang rền từ sau cánh cửa. Nhiều thí sinh nghĩ đến khả năng sẽ phải đối mặt với đám beo cọp hay quái vật gì đó.
Và vòng thi thứ hai đã đến, ban giám khảo vòng này là cặp đôi thợ săn ẩm thực - Buhara và Menchi. Thợ săn ẩm thực, những người có kiến thức uyên thâm về lĩnh vực nấu ăn, họ luôn tìm kiếm những hương vị mới lạ nhằm thỏa mãn vị giác của mình. Vì vậy, thử thách cho vòng hai chính là nấu ăn, các thí sinh phải nấu một bữa ăn theo yêu cầu. Tiêu chí đậu vòng này chính là khiến họ phải nói "ngon" với món ăn mình nấu ra. Bắt đầu với việc nấu một món theo yêu cầu của Buhara, kế đến, những người vượt qua sẽ thử thách với chủ đề của Menchi.
"Món ăn yêu thích của ta là heo quay, ta không quan tâm đó là loài heo gì, miễn đó là heo trong rừng Biska."
Nghe xong, các thí sinh liền chạy ào vô rừng săn heo. Tuy nhiên, không ai trong số họ biết rằng loài heo phải săn là giống heo khổng lồ hung hăng nhất, ngoài ra chúng còn là loài ăn thịt.
"Một chủ đề khá bất ngờ đấy." Isra nói, "Đối với mấy con heo rừng thì chúng ta nên cẩn thận với phần mũi của chúng. Bị húc vào là lủng bụng như chơi."
"Đúng vậy." Kurapika.
"Thú vị thật, em còn chưa bao giờ săn heo." Gon cười tươi rói cầm cần câu trên tay.
Killua muốn tự đi săn nên đã tách nhóm từ trước.
"Vì đây là cuộc thi Hunter nên có khả năng chúng ta sẽ săn một con hơi giống quái vật một chút." Isra búng tay, "Hay là vậy đi, tôi đi thăm dò tình hình, các cậu chỉ tôi cách nấu ăn."
Cả ba anh con trai nhìn nhau, thật ra họ cũng không rành lắm vụ nấu ăn nhưng giờ nghe đứa con gái duy nhất trong nhóm tiết lộ bản thân không biết nấu thì đúng thật là...
"Thật đấy à? Tôi tưởng con gái sẽ biết nấu ăn chứ." Leorio, có lẽ là người sốc nhất khi biết điều này.
"Tôi chỉ biết chế biến các món không dùng nhiệt thôi." Isra.
"Nghĩa là... "
"Đồ ăn sống! " Gon nhanh nhảu chốt.
"Có thể nói là như vậy, cả cuộc đời tôi chưa từng dùng nhiệt để chế biến thức ăn bao giờ." Nó đáp.
"Tôi nghe nói có một số vùng miền không bao giờ dùng nhiệt để chế biến món ăn. Không ngờ lại có thật." Kurapika.
"Ừ, vậy nên tôi chỉ rành mấy món gỏi, nộm, đồ cuốn..."
"Eh, mấy món nghe lạ thật." Gon tròn mắt háo hức, "Có thể làm cho em ăn thử không?"
"Tất nhiên."
"Nếu là đồ sống thì tôi xin kiếu. " Leorio.
"Thật vậy, nhưng một khi trở thành thợ săn thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải ăn mấy con gì đó sống đấy." Kurapika.
"Hả? Không đời nào?!"
Kurapika đáp lại ngay: "Khi mà điều kiện không cho phép và chúng ta khan hiếm thực phẩm đến mức không thể kén chọn. Nhiều thợ săn phải ăn côn trùng qua ngày đấy, cậu nghĩ mấy con đó có thể nướng được à?"
"Mấy người thật là, chúng ta đang mất thời gian đấy. Mau đi tìm con heo nào đó thôi. " Leorio nhăn nhó xách va-li đi thẳng.
"Này! Cậu đừng có hấp tấp." Kurapika khuyên can.
Và ông bạn kính râm phớt lờ cậu "Trong khi chúng ta đang bàn tán thì những người khác đang dẫn trước đó! Mau lên nào! Oi, lũ heo đần độn kia mau ra đây!"
Cậu trai tóc vàng ôm mặt bất lực.
"Tên ngố này."
"Oi! Oi! Nhanh lên nào, tôi bỏ mọi người lại đó! Kurapika! Gon! Isra!"
"Isra đã đi mất rồi." Gon nói.
"Hả?" Kurapika.
"Vậy chúng ta đi cùng nhau đi." - Gon.
"Ừ."
--------
Từ sau lùm cây bụi khá kín đáo, Isra quan sát đám heo đang xúm lại ở khoảng đất trống bên đám cây dầu. Tổng cộng có bảy con heo, dư đủ cho nhóm cô mỗi người một con. Thế nhưng, vấn đề ở đây là lũ này không hề dễ xơi, đám heo này lớn hơn bình thường khá nhiều và chúng còn khá nguy hiểm. Nhìn vào cách chúng đang nhai thịt sống từ một con tê giác là hiểu.
'Chà, chúng khác hẳn với vẻ ngoài dễ thương của mình nhỉ. Vì chúng đang xúm lại thế này nên khó mà thoát được việc phải đối mặt với cả bảy con. Mình có thể hạ gục hết lũ này rồi gọi họ đến. Nhưng làm vậy thì những người ngồi chờ chung quanh sẽ tranh thủ hớt tay trên.'
Có tận năm người khác cũng đang rình lũ heo như Isra. Đây không phải là lần đầu nó đi săn, không quá khó để nhận ra vài kẻ nghiệp dư đang ẩn thân.
'Có lẽ bọn họ cũng đang gặp rắc rối khi tiếp cận chúng. Nếu vậy thì...'
Isra cúi xuống nhặt năm hòn đá quăng vào đúng vị trí mà những người kia đang nấp.
"Oái!"
Vài người trong đó bị giật mình nên la lớn, kết quả là mấy con heo bị đánh động và đuổi theo.
'Nếu họ đủ nhanh để leo lên cây thì có thể thoát khỏi chúng.' Isra mỉm cười nghĩ.
Nó đã thành công đuổi bớt đối thủ cạnh tranh. Dù sao thì nó cũng không có ác ý nên vẫn chừa cho những người kia con đường sống.
'Giờ chỉ còn ba con, chuyện này đơn giản thôi.'
Isra cười khúc khích leo lên một cây cao gần chỗ nấp.
'Thân hình những con heo tuy nặng nề nhưng khá cứng cáp. Mình không nên tấn công từ bên hông vì hai con còn lại có thể tranh thủ húc mình. Hoặc mình có thể hạ hai con cùng lúc bằng cách dụ chúng húc vào nhau, sau đó con còn lại mình sẽ dụ nó đâm đầu vào vách đá nào đó. Cách này ổn phết, hãy nhìn cái mũi cứng cáp của chúng đi, lực húc không hề nhẹ đâu.'
Nghĩ rồi nó nhảy thẳng xuống đầu một con heo. Isra bất ngờ mất đà vì con heo đột nhiên ngã sõng xoài xuống.
'Phát hiện ngoài mong đợi, thì ra đầu con heo khá yếu. Chà, cũng hợp lý, cả người mình chẳng khác gì cục tạ trăm kí mà. '
Nó nhanh chóng nhảy lên lưng một con heo khác và ném cục đá vào con còn lại. Kết quả là con heo kia húc thẳng vào bụng con nó đang đứng trên lưng, con heo thứ hai bất tỉnh. Cùng lúc đó, nó nhảy lên cao rồi đáp duyên dáng xuống đầu con thứ ba.
'Thế là xong!'
Isra phủi tay tìm dây leo quấn chân lũ heo lại rồi lôi đi.
'Chà, hơi nặng một chút đây. '
Isra không hề biết đến sự hiện diện của người thứ sáu ở đây, mà thực ra kẻ đó cũng chỉ mới tới, tuy nhiên hắn đã kịp thời quan sát hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Gã hề tóc đỏ mỉm cười liếm môi.
'Không tồi, không tồi chút nào~'
--------
"Mọi người đều săn được heo rồi à?"
"Không tin được! Cô săn một lần tận 3 con!" Leorio thốt lên.
"Ừm, cũng khá dễ." Isra trả lời với bộ mặt thành thật hết sức khiến cho Leorio cảm thấy phát bực.
Giờ thì anh biết không thể coi thường Isra chỉ vì cô là con gái rồi.
"Nhưng mà chúng ta đâu thể nấu hết mấy con này." Gon nói.
"Đơn giản mà, tôi sẽ thả hai con còn sống đi."
"Được đấy!" Gon.
Leorio nghĩ ngoài Killua ra, Gon cũng khá hợp cạ với Isra. Hai đứa ở với nhau nhộn nhịp phết.
"Bẩn thỉu!"
Cả bốn người bất ngờ quay về phía nguồn âm thanh. Đó là cô gái xinh đẹp mặc áo váy quấn màu nâu với hoa văn thổ cẩm ở viền tay áo và chân váy. Cô gái trông thật lộng lẫy với mái tóc xanh rêu cột cao, trên vai là chiếc áo đi bão màu gừng với những vòng trang sức bằng gỗ ở cổ áo. Trông cô như một nàng công chúa từ bộ lạc nào đó. Tất nhiên Leorio đã xao xuyến cả trái tim khi nhìn thấy cô nàng.
Đôi mắt đen sắc xảo của cô gái mới tới găm vào cả bốn người, nhất là đứa con gái tóc đỏ trong nhóm.
"Thật bẩn thỉu, mày thiếu tự tin đến mức phải nhờ vào sự giúp đỡ của con người?"
Khoảng khắc ngây ngất của Leorio chợt tắt lịm khi nghe những lời độc địa của cô gái kia. Cả Gon và Kurapika cũng bắt đầu cảnh giác với người mới đến. Ba người họ không hẹn mà nhìn sang Isra, lúc này cô đã cúi thấp đầu và đặt tay phải lên ngực trái.
"Công nương Malee."
'Bọn họ biết nhau?!'
Malee nhếch mép, "Tốt nhất mày nên tự biết thân biết phận mà không cản trở tao, nếu không thì tao không biết mình sẽ làm gì đâu."
Leorio bất bình tiến về phía cô gái nọ "Oi! Cô có biết mình đang-"
"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ, thưa công nương." Nó liền ngắt ngang.
Malee hừm một tiếng rồi quay lưng bỏ đi với con heo bị lôi bằng dây thừng sau lưng. Cả nhóm vốn dĩ nhộn nhịp chợt lặng im trong giây lát. Tuy nhiên, trước khi bóng dáng vị công nương kịp khuất đi, Leorio đã thẳng thừng tỏ ra khó chịu "Thật kênh kiệu, con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ."
Lời đó không lọt khỏi đôi tai thính của Malee, cô ta hừ lạnh "Rác rưởi với thứ bẩn thỉu cũng hợp nhau lắm đấy, lũ tầm thường."
"Cái quái gì với con nhỏ đó vậy?!" Leorio lúc này đã thực sự nổi nóng, anh ta thiếu điều muốn xông lên ăn thua đủ với cái kẻ vừa sỉ nhục mình kia.
Thế nhưng Gon là người đầu tiên tiến về phía trước "Này! Mau xin lỗi Leorio và Isra ngay!"
"Phải đó, cô là ai mà xúc phạm bọn tôi chứ?" Đến cả Kurapika cũng không thể chịu đựng được thái độ kiêu căng của cô gái đó. Cậu vô cùng bất bình, dù cho trong số những người ở đây không hề biết mối quan hệ của Isra với vị 'công nương' kia là gì, tuy nhiên hành động sỉ nhục đó là không thể chấp nhận được.
Isra đứng ngây người ra trong phút chốc, nó cảm giác như thời gian vừa ngưng đọng lại. Trong tâm trí của nó, khoảng tầm nhìn của mọi ngày bỗng chốc có thêm sự hiện diện của ba bóng lưng. Isra vô thức chìm trong suy nghĩ vài giây để lý giải cho tình huống xảy ra ngay trước mắt. Và rồi nó không giải thích được, nó chỉ biết im lặng chờ đợi cho đến khi cảm nhận được nguy hiểm đang đến.
Malee chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt long sòng sọc những tơ máu kèm theo sát khí nồng đậm toả ra. Nhóm bốn người bất giác giật thót vì cảm nhận được luồng khí chết chóc đến từ đứa con gái tóc màu rêu đó. Nhìn gương mặt đen kịt đi trừ con mắt trợn trừng, trông cô ta như thể sắp sửa nhào vô giết hết những kẻ xấu số trong tầm mắt.
Đôi môi đỏ hồng hé ra để lộ hàm răng cưa sắc nhọn, lời lạnh lùng truyền đến tai những người đối diện những lời thì thầm của một tử thần đích thực: "Tụi mày, muốn chết hả?"
______________________
Chương 2 đã xong, thật thoải mái!
Chương này tôi viết dựa vào tập anime năm 1999, vì đoạn ở đầm lầy lừa đảo trong manga, Hisoka tấn công những người khác ngay lúc họ đang bị màn sương che khuất, đồng thời Leorio và Kurapika cũng có mặt ở đó. Và khi Hisoka vác Leorio đi, Gon phản đối cực gắt gao trong anime thay vì ngồi sụp xuống ngoan ngoãn như trong manga.
Có lẽ bạn sẽ không ưa Malee cho lắm nhưng đừng vội bỏ qua cô ấy, tuy là phản diện nhưng tôi cũng đầu tư cho nhỏ kha khá đấy. Malee vừa mạnh, vừa xinh đẹp, lại độc ác, không những thế còn là một quý tộc. Không phải ngẫu nhiên mà tôi tạo ra cô ta với ấn tượng như thế. Malee thực sự mạnh và biết bản thân mình là ai nên mới hành xử như thế. Chà, ngoài tính cách ra thì mọi thứ ở cô ả đều hoàn hảo, một đối thủ khó chơi thực sự cho Isra.
Về phần nữ chính Isra, nó khá lập dị nên có lẽ sẽ không chiếm đoạt cảm tình của quý độc giả. Nhưng đừng lo, mọi thứ đều có lý do của nó, tôi sẽ giải thích sau. Nếu bạn hứng thú với cách Isra linh hoạt giải quyết mọi tình huống thì có thể bỏ qua phần tính cách không như ý... Hoặc không thì bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào.... Và xin nói trước, tính cách Isra trước sau vẫn vậy, và nó sẽ không bao giờ trở nên 'hắc hóa' gì đó. Ở những chương tiếp theo tôi sẽ bàn luận về điều đã tạo ra Isra, Oc Hunter theo cách của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro