Chương 18. Cuộc gặp gỡ x Với x Yêu hồ trong rừng
Isra.
Sau bao tháng năm chờ đợi, ngày tự do của tôi đã đến rồi. Kể từ lúc Malee Chatmanee dùng chìa khóa mở xiềng xích ra, tôi đã được giải phóng hoàn toàn.
Trận chiến diễn ra khá thuận lợi, không có sự cố phát sinh. Mà dù có đi nữa thì kế hoạch vẫn tiến hành như cũ, chỉ là hơi xê dịch phần kết quả một chút. Tôi đã tưởng tượng ra một vài khả năng và quán triệt hết cả. Kế hoạch của tôi vốn dĩ đã thành công ngay từ lúc nhận được thư hồi âm của ngài Vidura. Dù tôi có thua trận đấu với Malee cũng không thành vấn đề. Thậm chí trong trường hợp bị truất quyền thi đấu, tôi vẫn có thể tham gia lại vào năm sau nhờ phần thưởng sau khi thực hiện thử thách.
Chỉ là, tôi là một đứa háo thắng. Vì vậy phải chiến thắng thì tôi mới hài lòng. Mà thắng như thế nào, tất nhiên là thắng một cách vui vẻ rồi.
Nói về Malee Chatmanee, tôi ghét cô ta vì đã đeo xích vào tay tôi nhưng tôi không ghét đấu với cô ta. Khó có thể khiến cô ta đấu nghiêm túc với tôi. Cô ta rất giỏi và còn có thể mạnh hơn nhiều trong tương lai nhưng tôi đã phá đi tiềm năng của cô ta. Dù sao thì Malee sẽ vượt qua sớm thôi, cô ta muốn ở bên ngài Vidura mà.
Nhưng đó là nếu cô ta còn sống.
Tôi đã chạy trong rừng được hai ngày rồi, còn một ngày nữa thôi là thời hạn thử thách sẽ kết thúc. Không sao, vẫn kịp thời gian, chỉ cần tăng tốc một chút. Sau khi trao lá thư cho phu nhân, tôi sẽ ăn đầy một bụng rồi đi ngủ. Một kế hoạch hoàn hảo.
Vui thật.
Tôi đang nhảy nhót trên cành cây.
Vui thật.
Tán lá rậm rạp thích quá là thích.
A!
Có mùi gì đó lạ lắm. Mùi hôi thối của thứ gì đó bị chết thì phải.
Lạ thật, khu rừng này lắm ma thú và động vật ăn thịt. Không lý nào lại có cái xác bị phân hủy nặng đến vậy. Nên qua xem không?
Xem hay không xem?
Cái xác bí ẩn / lá thư.
Cái xác / lá thư.
Thôi nào.
Nhiệm vụ!
Mình cần hoàn thành nhiệm vụ!
Lá thư > cái xác.
Hay ngó qua một chút thôi cũng được.
Cái xác >> lá thư.
Ok, tìm cái xác thôi!
(Isra đã mất 0.9 giây để cân đo đong đếm)
Nó cũng không quá xa đâu. Khu này khá kín, không có gió nên không lo mùi này được thổi từ nơi khác đến.
(Khoảng cách đánh hơi của Isra là 500m đổ lại, kết hợp với phạm vi tỏa mùi → không xa lắm)
………
Đến nơi rồi, có lẽ nó đâu đó quanh đây. Nặng mùi quá, không ngửi rõ được.
A!
Cái mùi bốc ra từ phía sau gốc cây to đằng kia!
Mình có nên leo lên cây mà ngó xuống không nhỉ?
Hay cứ tiến lên thử xem. Nghĩ rồi tôi đến gần cái cây bốc mùi đó, càng đến gần mùi càng nồng, chưa gì mà tôi thấy hơi choáng rồi. Phải lưu ý vụ này, ai đó có thể dùng mùi hương để tấn công kẻ khác. Chà, một số loại cây ăn thịt khổng lồ vẫn dụ con mồi bằng cách này. Mình từng thấy loại này rồi, hồi đó chỉ thấy một cây cao dưới 1m. Mình muốn thấy cái to hơn cơ.
Tôi gạt đám cây bụi chắn tầm mắt qua một bên. Háo hức muốn xem coi thứ trước mặt là gì. Tuy nhiên, có một thứ ngoài dự liệu mà chỉ ở khoảng cách gần này tôi mới nhận ra.
Đó là mùi máu.
Chỉ thoang thoảng, nó bị át đi bởi mùi vật chất phân hủy kia.
Xoạt!
Xem ra thứ này không tầm thường. Một dây leo gai đột nhiên phóng ra từ bụi cây. Coi bộ rất đáng gờm đây.
"Ai đó? Mau ra mặt đi!"
Giọng đàn ông. Cứ ra ngoài xem thử xem. Ông ta có vẻ không quá thù địch.
"Vâng." Tôi đáp lại.
Vén cành lá chắn trước mặt ra, xuyên qua lùm cây um tùm. Hiện ra trước tầm mắt tôi là một người đàn ông có mái tóc trắng như tuyết. Đôi mắt màu vàng của ông ta như phát sáng lên vậy. Ở hai bên đầu có đôi tai cáo trắng muốt. Có lẽ là một ma thú.
"Xin chào ngài." Tôi cúi đầu như thường lệ, "Ngài đang gặp rắc rối gì chăng?"
Mùi phân hủy nồng nặc đó đích thị là xuất phát từ người đàn ông này. Xung quanh đây cũng có vài vết máu nhỏ, có lẽ vài con thú tìm xác thối cũng mò đến đây và bị đuổi đi.
Rồi tôi ngẩng mặt lên ngay sau đó, tôi không cần xin phép để làm thế nữa. Phải rồi, phải tập cho quen, bây giờ tôi không còn là nô lệ nữa.
Người đàn ông tóc trắng nhíu mày nhìn tôi. Nhìn sắc mặt tái xanh thế kia thì coi bộ đang không ổn thật.
"Không cần phải dùng kính ngữ với tôi, cô có biết khu rừng này là nơi nào không?"
"Vâng? Nhưng ngài là bậc tiền bối nên tôi không được phép thất lễ." Tôi nói "Và nơi này là khu rừng Dara, nơi chúng ta đang ở nằm ở phía bắc thành phố Ambhom."
Người đàn ông nọ nghe xong, bộ mặt lộ ra vẻ lo lắng. Rồi ông ấy lại hỏi "Nơi này, cho hỏi là đất nước nào?"
Ông ấy đi lạc chăng?
"Khu rừng này là địa phận thuộc tỉnh Thuanthong nước Thinnakorn, thưa ngài."
Ông mắt vàng của ông ấy mở căng ra, coi bộ ông ấy gặp rắc rối khá nghiêm trọng. Mất một lúc để ông ta lấy lại vẻ mặt bình tĩnh dù là vẻ mặt vẫn còn trông khá đau khổ.
Tôi quyết định hỏi thăm xem sao "Ngài là người từ nước khác đến phải không? "
Ông ấy ngước lên, nhìn thẳng vào tôi với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
"Phải, cô có biết nhà ga nào gần đây không? Hay sân bay cũng được. À, nếu được có thể cho tôi mượn điện thoại một chút hoặc chỉ tôi đến chỗ có điện thoại công cộng gần nhất cũng được."
"Tôi không có điện thoại cầm tay, bên cạnh đó thì từ nơi này ra đến thị trấn gần nhất cũng mất một ngày đi bộ. Nếu ngài muốn đến nhà ga hay sân bay thì phải ra khỏi khu rừng này, mất ít nhất hai ngày chạy bộ."
Sự hoang mang ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông khi nghe tôi nói. Có lẽ ông ta đã bế tắc hoàn toàn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ. Vì vậy, tôi có một đề nghị.
Tôi khom người ngồi xuống ngang tầm mắt ông ta và bảo "Nếu ngài muốn, tôi sẽ giúp ngài ra khỏi đây."
Ông ta có vẻ ngạc nhiên với lời đề nghị của tôi.
"Cảm phiền cô quá…" Người đàn ông tóc trắng cười, thái độ trông hòa nhã hơn nhưng thái độ cẩn trọng vẫn duy trì theo từng hơi thở.
"Với lại, cô không cần dùng kính ngữ với tôi đâu."
"Nhưng ngài là bậc tiền bối, còn tôi chỉ là một đứa trẻ." Tôi thật sự không hiểu vấn đề ở đây là gì. Việc tôn trọng ngài ta bằng cách dùng kính ngữ là lẽ đương nhiên, ngài ta hơn tôi ít nhất vài thế kỷ.
Tôi nhận biết độ tuổi của đối phương thông qua mùi hương mà.
"Ha ha ha…" Cuối cùng ông ấy cũng bật cười thật sự "Chưa từng có người nào nhìn dáng vẻ này của ta mà nghĩ ta lớn tuổi đấy."
"Tôi không có nói ngài già."
"Ta biết, cô quả là một con người kì lạ."
"A, vậy là ngài nhận ra!" Hay thật, đúng là ma thú có khác. Với ngoại hình trông giống con người như vậy, ông ấy hẳn là rất đặc biệt.
"Ừ, khí của cô rất khác biệt, nó rất mãnh liệt dù vẫn đang được ngủ yên."
"Ý ngài là đấu khí?"
"Không, nó nghiêng về dạng năng lượng sống hơn."
Hn? Không hiểu lắm nhưng hình như có nghe qua rồi.
"Vâng."
Ông ấy cười tít mắt với tôi "Về sự giúp đỡ, không biết như thế có phiền đến cô quá không."
"Không đâu ạ!" Tôi nhanh nhảu đáp, cá chắc là cặp mắt tôi lúc này đang sáng lên như sao hôm "Tôi chưa bao giờ được gặp một ma thú đặc biệt như ngài, giúp đỡ ngài là niềm vui của tôi!"
Người đàn ông nở một nụ cười cười nhăn, không lẽ là đang bất mãn về điều gì đó tôi vừa thốt ra. Hay là tôi vừa nói câu gì đó quá vô lễ chăng?
"Thật ra… tôi là yêu quái."
"Ồ! Tôi chưa bao giờ thấy yêu quái nào khác ngoài đời…! A, xin lỗi ngài vì hành động thô lỗ!"
"Không sao. Không sao. Đừng bận tâm."
Ông ấy đã không còn cảnh giác như trước, ông ấy có vẻ khá dễ gần.
A…
Hình như tôi bị lạc đề hơi lố rồi, nãy giờ mải nói nên quên mất việc cấp bách cần làm lúc này.
"Vâng, mà chờ một chút, ngài đang không khỏe thì phải."
Ông ấy chớp mắt ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu mà rằng "Đúng vậy, tôi đang bị nhiễm bởi một loại vi khuẩn độc hại ở ma giới…"
Ma giới???
"...Đây là loại vi khuẩn có độc tính cao, bình thường thì con người chỉ cần hít phải một chút là có thể ngất ngay tại chỗ. Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi cô vẫn còn khỏe mạnh như vậy từ nãy đến giờ. Hẳn là cô thuộc nhóm đề kháng tốt với loại mầm bệnh này."
"Vâng, từ khi còn nhỏ tôi chưa bị bệnh bao giờ… nhưng mà, ma giới là nơi nào vậy thưa ngài?"
"À, xin lỗi, có lẽ đa số người dân vẫn còn chưa biết đến sự tồn tại của chúng ta."
"Ra là vậy."
(Lúc này sóng não của cả hai người hoàn toàn ngược chiều nhau)
Không để cho cuộc trò chuyện đi vòng vèo hơn nữa, tôi quyết định đi thẳng vào trọng tâm.
"Về bệnh tình của ngài, tôi có đề nghị này, ngài có muốn tôi giúp ngài giảm bớt triệu chứng không?"
Ông ấy lúc này còn ngạc nhiên hơn trước.
Tôi lập tức giải thích thêm "Tôi không chắc khả năng của mình đến đâu. Bản thân tôi không có đủ tiền để mời bác sĩ đến khám cho ngài. Hiện tại nơi này quá xa thành thị mà tôi thì không muốn để ngài lại đây trong tình trạng này."
Và tôi cũng không yên tâm chút nào khi đưa người này đến lãnh địa quỷ nhện. Bọn họ săn bắt ma thú làm tù nhân hoặc nô lệ, tôi sẽ không để ông ta dính dáng đến những kẻ đó.
"Nếu ngài tin tôi, tôi sẽ cố gắng bằng mọi khả năng. "
Ông ta nhìn tôi với đôi mắt mở to hết cỡ, như đang nhìn một sinh vật lạ. Mặc dù tôi không chắc mình thật sự kì lạ hay bình thường.
Người đàn ông nọ nhìn tôi một chập, sau cùng, ông ấy cũng là người đầu tiên phá vỡ khoảnh khắc khó xử và nói "Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người nhiệt tình với người lạ như vậy. Cảm phiền cô rồi."
"Ngài không cần phải khách sáo." Tôi không thể kiềm được nụ cười nhăn răng.
Đây là thói quen của tôi, lúc nào cũng nháo nhào cả lên với những sinh vật lạ.
"Trước hết, tôi muốn giải thích."
Ông ấy ra hiệu cho tôi nói.
"Tôi cần một chút máu của ngài để tạo kháng thể. Sau đó ngài có thể sử dụng máu tôi như một dạng huyết thanh đặc hiệu. Tôi không rõ kháng thể có thật sự tác dụng với ngài không nhưng phải thử thì mới biết được."
"Chà, tôi thật sự cảm kích lòng tốt của cô nhưng cách này không được."
"Tại sao lại không được ạ?"
Ông ấy lắc đầu, tỏ ra không bằng lòng. "Thử nghiệm này, ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn thì tốt nhất là đừng làm. Như tôi đã nói, loại vi khuẩn này độc tính rất cao. Có thể bây giờ cô vẫn khỏe vì lượng vi sinh nhập vào vẫn trong ngưỡng kiểm soát. Nhưng chớ có vì thế mà tỏ ra khinh suất. Có khả năng cô không chết vì bệnh thì cũng vì nội độc tố. Tôi vẫn có thể khỏe lại sau vài ngày, cô không cần phải mạo hiểm."
Thì ra đó là vấn đề.
"Nếu là về độc chất thì ngài không cần phải lo, cơ thể tôi đề kháng với độc tố. Còn về khả năng phát bệnh thì tôi không thật sự nắm chắc nhưng tôi nghĩ mình có thể vượt qua được."
"Không được, không thể mạo hiểm như vậy."
"Đây là mong muốn của bản thân tôi, nếu ngài nghi ngờ ý đồ xấu của tôi thì tôi sẽ rút lui. Nhưng nếu đó là cơ hội, có khả năng phép lạ sẽ xảy ra thì tại sao ngài không thử?"
"Phép lạ ư…? Tôi không thể hiểu, tại sao phải khăng khăng giúp tôi như vậy. Rõ ràng là không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khi nhìn vào mắt cô, tôi thấy cô rất tự tin về khả năng của mình."
Rồi ngài ấy cười nhìn tôi, "Đây không hẳn là vì tôi phải không?"
A, bị nói trúng rồi. Ông ấy thật tinh ý.
Tôi gật đầu thay cho lời xác nhận.
"Tôi không thể đoán trước được điều gì nhưng hãy làm như cô muốn." Ông ấy khoanh tay, trông khá miễn cưỡng.
Tôi gật đầu, "Vâng, cho phép tôi mượn tay ngài một chút."
Mặc dù ngờ vực về hành động của tôi, ông ấy vẫn chìa tay ra, tôi đón lấy. Rút ra một ống tiêm mới toanh trong túi, tôi đâm vào tĩnh mạch và rút ra 10ml máu. Điều tiếp theo cần phải làm, tôi bơm máu nhiễm bệnh của ông vào tĩnh mạch.
Xét về biểu hiện bệnh, sắc mặt ông ấy tái xanh, mồ hôi lạnh túa ra cực nhiều cho thấy đang chuẩn bị rơi vào tình trạng sốc. Hẳn là đã là giai đoạn sau của nhiễm trùng huyết. Bên cạnh đó, mùi hôi thối khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể, có lẽ xác thịt ông ta đang bị thối rữa. Nếu là người bình thường thì hẳn đã chết rồi. Bệnh này nên giải quyết càng sớm càng tốt.
"Này! Bơm thẳng mầm bệnh vào máu! Cô có điên không vậy?" Ông ấy mắng, rõ ràng là đang khá sốc khi thấy hành động của tôi.
Người đàn ông vươn tay giật phăng cái ống tiêm ra vứt sang một bên. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã bơm vào được một phần. Và quan trọng là, tôi biết mình đang làm gì.
Tự dưng thấy hơi chóng mặt.
"Này! Cô thấy trong người thế nào!"
Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã rơi vào tay người đàn ông nọ.
"Thật điên rồ! Cô quá liều lĩnh!"
Tôi ngước mặt lên trấn an "Đừng lo, thứ này không thể giết tôi."
"Giờ này mà cô còn nói được như thế à?" Ông ấy chỉ trích.
"Ngài đừng lo, đây chỉ là hiện tượng đáp ứng miễn dịch. Nó sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng, vì vậy tôi cần phải nghỉ ngơi một chút."
"Tôi phải đưa cô tìm bác sĩ!"
"Đừng." Tôi nắm lấy tay người, hòng chặn lại "Hãy để tôi ở đây, đó là cách giúp đỡ tốt nhất…"
Tôi tin chắc có chạy khắp thế giới này cũng chẳng có ai giúp một đứa lạc loài như tôi. Hơn nữa việc chạy lung tung lúc này chỉ tổ khiến tôi gặp rắc rối. Tôi không thể xác định được phương hướng nếu bây giờ bị đưa đến nơi nào đó chưa từng đi qua, quan trọng là còn phải đi giao thư nữa.
"Xin hãy đánh thức tôi dậy khi trời tối. Có một việc quan trọng mà tôi cần làm, nếu không kịp… thì… họ… sẽ giết…"
Và não tôi mất tín hiệu. Tôi chỉ thấy ông ấy la hét điều gì đó không rõ. Mà kệ đi, hy vọng là tôi sẽ không ngủ luôn hoặc tệ hơn là người đàn ông này bê tôi đi đâu đó.
Chà, đây là tính xấu của tôi. Tôi không thể bỏ qua mấy sinh vật huyền bí chưa từng biết đến. Tôi không muốn bỏ mặc yêu quái có đôi tai cáo này chết.
Mà, tôi không liều chết để cứu ông ta đâu. Đây có vẻ là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chưa từng được biết đến, theo như lời ông ấy nói thì đây là loại mầm bệnh cấp tính với thời gian ủ bệnh cực kì ngắn. Có hơi giống với cơ chế trúng độc. Vì vậy, nếu tôi vẫn khỏe re sau khi tiếp xúc với ông ta thì đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn ổn với việc dung nạp lượng lớn hơn.
Đây là khả năng đặc biệt của tôi, tái cấu trúc. Khả năng này cho phép tôi biến đổi cơ thể ở mức độ tế bào theo cả hai cơ chế chủ động và thụ động. Nó lý giải cho khả năng phục hồi thương tích của tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi có thể kháng lại với hàng tá độc chất. Nhờ năng lực này mà cơ thể tôi thích nghi với vô số biến đổi và điều kiện khắc nghiệt.
Vốn dĩ khả năng miễn dịch của cơ thể con người là một điều tuyệt vời. Với năng lực tái cấu trúc, cơ thể tôi chỉ đơn giản đưa khả năng cơ bản đó lên tầm cao hơn. Bên cạnh đó, cơ chế đáp ứng miễn dịch quá mức có thể dẫn đến những tình trạng nguy hiểm như tự hủy mô, nhưng với khả năng này, cơ thể tôi có thể tự động tái tạo lại những phần đã mất. Căn bản là vậy. Tôi có thể thích nghi được với mầm bệnh này nhưng kháng thể của tôi có tác dụng không thì chưa chắc. Chỉ sợ ngài ấy bị dị ứng thì lại khổ*.
(*) Rất nhiều căn bệnh hiện tại được chữa trị bằng huyết thanh (miễn dịch thụ động). Tuy nhiên một số căn bệnh được chữa bằng huyết thanh được sản xuất từ động vật, nó sẽ có nguy cơ dị ứng khá cao. Trong trường hợp này thì Isra và người đàn ông kia là hai loài khác nhau, điều này khiến cho nguy cơ dị ứng tăng lên rất cao.
………
Yêu hồ Kurama, đạo tặc ma giới tái sinh trong cơ thể nhân loại Minamino Shuuichi. Qua thời gian, linh hồn yêu hồ và Minamino đã hòa lại làm một, hiện tại sống như một con người ở nhân giới. Đó là khởi nguyên của tôi.
Chuyện xảy ra vài năm sau năm đầu tổ chức đấu trường giành quyền thống lĩnh ma giới. Lúc này, bạn tôi - Yomi đã trở thành vị chúa tể thứ hai. Một trận đại dịch mới xuất hiện tại ma giới và Yomi đã nhờ tôi gia nhập đội tìm hiểu mầm bệnh để tìm ra phương pháp chữa trị. Tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp với số lượng tăng vọt một cách chóng mặt số lượng ca mới mắc. Nhiều người trong đội ngũ bác sĩ và đội chống dịch trên mặt trận tiền tuyến đã nhiễm bệnh, trong số đó có nhiều người đã tử vong. Phải mất nhiều tuần mới kiểm soát được tình hình.
Thế nhưng cách đây vài hôm, tôi cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. Trên đường được vận chuyển đến nơi cách ly, tôi bị một nhóm đạo tặc quá khích tấn công. Cùng lúc đó, một lỗ đen mở ra hút tôi vào trong và giờ thì tôi có mặt tại khu rừng lạ lẫm này.
Tôi không biết mình đã và đang ở chỗ nào. Bệnh tình trong người mỗi lúc nặng khiến cơ thể tôi ngày càng kiệt quệ. Nội tạng trong người tôi bắt đầu thối rữa ra. Nếu không có thuốc điều trị, dù có mạnh đến đâu thì tôi cũng sẽ chết hoặc tàn phế. Tôi đã nghĩ chỉ còn nước ngồi đây chờ đợi đội cứu viện, hoặc ít nhất là Yusuke và Hiei sẽ tìm ra tôi.
Và rồi, cô gái tóc đỏ xuất hiện, gọi là cô bé thì đúng hơn. Cô gái đó trông như mới 14-15, nhỏ hơn Minamino Shuuichi tận 10 tuổi. Một đứa nhỏ lịch sự và nhiệt tình quá mức cần thiết.
Hỏi ra mới biết nơi tôi bị đưa đến nằm ở quốc gia mà tôi chưa bao giờ thấy trên bản đồ thế giới. Khả năng cao là lỗ đen kia đã đưa tôi đến không gian khác. Bệnh tật nằm một chỗ ở một nơi xa lạ, chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống tuyệt vọng như thế này.
Cô bé ấy đề nghị chữa trị cho tôi, theo như cách cô bé giải thích thì có vẻ như cũng có chút kiến thức về y học. Cơ mà hành động của cô bé này quá hấp tấp và liều lĩnh. Chẳng thèm suy tính cho cẩn thận mà bơm máu nhiễm bệnh vào cơ thể mình. Con người gì đâu. Liều lĩnh y hệt Yusuke (nhưng tôi cá là cả cậu ta cũng không liều bằng đứa nhỏ này).
Cuối cùng thì tôi cũng không cản được hành động tự sát của đứa nhỏ. Nó cũng không cho phép tôi đưa nó đi đâu cả, mặc dù sự thật là lúc này tôi cũng không đi đâu xa được. Đứa nhỏ kỳ lạ này, tôi không hiểu được, tại sao phải cố gắng cứu một người mà ngay cả tên cũng không biết.
Đặt tay lên trán nó kiểm tra, có vẻ hơi nóng, ngoài ra không có dấu hiệu gì khác thường, nhịp thở và nhịp tim ổn định, mạch đập tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Đứa trẻ này… khí của nó rất đặc biệt, không, cơ thể nó vô cùng đặc biệt. Nó dường như đang thích nghi với mầm bệnh.
Có một điều tôi không hiểu, nó bảo có việc cần làm. Vậy thì tại sao phải mất thời gian mà nán lại đây vì tôi. Rốt cuộc là nó muốn gì? Chẳng ai tự ôm thiệt thòi cho mình mà không đòi lại gì.
Thật sự không thể hiểu nổi. Cả cái cách nó thể hiện sự tôn trọng nữa, đứa trẻ này đối xử với tôi như một trưởng lão. Không lẽ căn bệnh này khiến tôi trở nên già đi?
Vô thức đặt tay lên mặt kiểm tra, tôi vẫn như cũ và đang ở dạng yêu hồ. Vậy mà lại được đối xử như bậc lão nhân… Đám Yusuke mà biết được vụ này thì chắc sẽ cười tôi thối mũi.
Đứa nhóc này… thật không thể hiểu nổi. Hy vọng nó sẽ ổn.
………
Màn đêm buông xuống, tôi không biết có gọi nó dậy không. Trông nó ngủ rất ngon.
Chà, nó dậy rồi. Đột ngột mở căng mắt ra, sắc mặt nó khá căng thẳng, có lẽ vừa trải qua một cơn ác mộng. Nó chớp mắt vài lần, như nhận thấy cả người đang nằm trong vòng tay tôi, nó lập tức nhảy ra và xin lỗi vì đã vô lễ. Tôi xua tay. Thật ra thì tôi ôm đứa nhỏ vì sợ đêm xuống sẽ khiến nó bị nhiễm lạnh.
Tôi phải nói là… kì tích. Đứa nhỏ trông khỏe khoắn lạ kỳ, không có một dấu hiệu cho thấy bị nhiễm bệnh.
Đứa bé tóc đỏ lôi một cây đèn dầu trong túi ra thắp lên. Rồi nó lấy ra hai ống tiêm, một ống chuyên dùng để tiêm vắc xin theo tôi nhớ là ống tiêm dưới da, một là ống tiêm dùng khi xét nghiệm máu. Kế đó là một phiến kính nhỏ xuất hiện, đứa trẻ cắt đầu ngón tay nhỏ xuống mặt kính một giọt máu nhỏ. Xong nó cũng làm điều tương tự với tôi. Đây là cách làm thô sơ để đánh giá xem máu của hai người khác nhau có bị kết tủa khi gặp nhau không. Tôi hiểu nó định làm gì rồi.
Đứa trẻ đưa phiến kính ra đầu ngọn đèn xem xét. Xong, nó hài lòng, rút ống tiêm nhỏ ra đâm vào tĩnh mạch mà rút một lượng máu. Có một điều kỳ lạ, thứ dịch nó rút ra không có màu đỏ như máu mà trong suốt như dịch huyết thanh vậy. Thật đáng sợ, nó điều khiển dòng di chuyển của các tế bào hồng cầu để làm điều đó ư?
Có vẻ đã xong bước đầu tiên, nó đến gần tôi xin phép và sau đó tiêm dưới da lượng dịch nhỏ vừa rồi. Nó dặn cần phải theo dõi 30 phút để xem đáp ứng miễn dịch có phù hợp không.
Nửa tiếng sau, tôi vẫn hoàn toàn ổn, vùng da được tiêm không có dấu hiệu sưng đỏ.
"Tốt rồi, ngài không bị dị ứng." Đứa nhỏ reo lên như trẻ con được cho quà.
"Nhưng mà lượng kháng thể như đây vẫn còn thiếu. Tôi sẽ tiêm trước một lượng để làm giảm triệu chứng. Ngày mai tôi sẽ trở lại tiêm liều bổ sung cho ngài."
Đôi mắt đứa trẻ rực sáng như ngọn đèn dầu kia vậy. Nó có vẻ rất thích việc này. Ánh mắt tập trung đầy đam mê, giống như vừa thành công một công trình nghiên cứu vậy.
"Ngài cảm thấy trong người thế nào?" Nó hỏi, khuôn mặt hí ha hí hửng với ống tiêm khác chứa đầy máu bên trong.
"Hoàn toàn ổn."
"Vậy thì tốt quá."
"Tôi là Kurama, còn cô?"
"Isra, thưa ngài."
Isra, tôi sẽ nhớ mãi cái tên này.
"Tôi không thể hiểu được, vì sao lại cố gắng cứu một người mà ngay cả tên cũng không biết."
Thật ra thì tôi nghĩ đứa nhỏ này coi tôi là như động vật quý hiếm nên mới cố cứu cho bằng được. Nhưng mà như thế này cũng là quá nhiệt tình rồi.
"Tôi chỉ đơn giản muốn vậy. Ngài có thấy phiền lắm không?"
"Thật là, tại sao tôi lại thấy phiền với ân nhân cứu mạng mình cơ chứ."
Isra cười tít mắt. Ống tiêm chứa máu nhanh chóng được bơm vào tĩnh mạch cánh tay. Cách làm này thực tế không an toàn với cơ thể con người nhưng vì là yêu quái nên tôi sẽ ổn thôi. Cách làm này là phương pháp không tồi trong điều kiện thiếu thốn nguồn thuốc men.
Đứa nhỏ nán lại theo dõi thêm 30 phút. Tôi cảm thấy trong người khá hơn hẳn. Không còn thấy đau đớn, sốt cũng giảm. Tác dụng nhanh thế này cũng quá kì diệu rồi.
"Ngài thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"
"Tôi ổn."
"Vậy thì ngài nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ cố gắng trở lại nhanh nhất vào tối hôm sau."
"Lên đường cẩn thận."
"Vâng, ngài cũng vậy."
Nói rồi Isra biến mất hút vào rừng sâu. Đứa nhỏ cũng để đèn dầu lại đây. Đêm nay trời không trăng, rừng rậm lại u tối.
Hãy cẩn thận, Isra.
______________________
Góc giải thích:
Số là tôi mê Kurama quá nên là để anh ấy xuyên qua thế giới Hunter luôn. Dành cho các bạn chưa biết, Kurama là nhân vật trong manga Yu yu hakusho, tác phẩm khác của Togashi sensei bên cạnh Hunterxhunter. Các bạn có thể tìm đọc thêm, truyện rất cuốn hút. Tác phẩm của sensei thì các bạn cũng biết rồi đấy.
Ở đây Kurama trong hình yêu hồ ngàn tuổi với mái tóc bạc. Và đã bị Isra coi là một lão già vài trăm tuổi. Nó thiếu điều muốn gọi người ta là "cụ", nhưng vì Kurama nhìn trẻ quá nên mới gọi là "ngài". Ngược lại, Isra bị Kurama coi như con nít vì cách cư xử cung kính, và vì cái mặt ngây ngô hết sức của nó.
Tôi phải nói, cái hình ảnh lãng mạn giữa mĩ nam hồ ly cùng thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp đã bị Isra phá tanh bành. Và biến thành cuộc đàm đạo giữa hai ông cháu theo nghĩa đen.
Cơ mà lúc hai người gặp nhau cũng chẳng phải ở nơi cảnh đẹp hữu tình, với bầu không khí thơm tho tươi mát. Địa điểm nơi rừng rú âm u, cơ thể Kurama lúc đó đang bị thối rữa, rất nặng mùi. Nếu là người bình thường, có khi còn chưa kịp gục ngã trước nhan sắc của Kurama thì đã ngã gục bởi mùi xác phân huỷ rồi.
LƯU Ý!!!
Những gì Isra làm tuy dựa trên cơ sở khoa học nhưng không khuyến cáo bất cứ ai làm theo và không có giá trị tham khảo. Vì đây là bối cảnh trong truyện nên tôi chỉ sắp xếp các tình tiết và lối hành động của các nhân vật sao cho phù hợp nhất. Vậy nên các bạn tôi chớ có học theo rồi đổ thừa người ta bày dại nha.
__________________________
Bonus đoạn cuối:
Như bạn đã thấy, Isra là một đứa thâm sâu khó lường và tàn nhẫn vô cùng. Nó rất khôn lỏi và giỏi làm rối trí người khác. Nét tàn nhẫn của nó thể hiện không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến kẻ địch của nó rợn người. Kế hoạch thoát khỏi thân phận nô lệ của Isra hẳn các bạn đều đã nắm hết rồi. Nhưng chưa hết. Phần tiếp theo đây này.
Isra dùng phần thưởng của mình để gỡ bỏ mọi ràng buộc của hệ thống luật lệ bộ tộc quỷ nhện lên Malee. Gia tộc của Vidura cao hơn Malee tận hai bậc nên việc này không quá khó, chưa kể Malee đã trở thành thợ săn, coi như cô ta phần nào đã không còn là một phần của gia tộc rồi. Điều đó có nghĩa là Malee bị tống khỏi gia tộc theo nghĩa đen. Sau đó thì sao? Những kẻ có ý đồ xấu nhằm vào quỷ nhện để lợi dụng điều này. Isra bức điện cấp tốc cho Illumi và Hisoka, hai ông thần này sẽ truy sát Malee. Và quý cô Malee đây dù có giỏi đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là con sâu non giữa bầy yêu quái, chưa kể nhỏ đã què hai tay. Vụ này sẽ là tiền đề cho lần trả thù lớn hơn đối với bộ tộc quỷ nhện. Về phần Isra, nhỏ đi lậu mọi phương tiện giao thông để thoát khỏi sự truy lùng của Illumi. Sau đó nhỏ gặp Vidura và được anh ta huấn luyện thành một niệm nhân mạnh mẽ.
Đây là một phần spoil nhỏ. Chỉ có nhiêu đây thôi vì tôi sẽ không viết thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro