Chương 17. Bẫy hoàn chỉnh x Kết thúc x Về nhà
Isra và Malee đã chiến đấu với nhau gần hai giờ đồng hồ. Cả hai gần như đang ở thế giằng co. Khoảng nửa thời gian đầu, Malee nghiễm nhiên chiếm ưu thế và đã dồn ép Isra không ít lần. Tuy vậy Isra cũng không để cho bản thân mình bị lép vế hoàn toàn. Nó nhanh chóng tìm ra cách thoát thế hiểm cách suýt soát. Xong, ngay lập tức dùng chính chiêu thức Malee đã sử dụng để phản đòn như một hình thức trêu ngươi. Isra ngấm ngầm chọc tức Malee qua hành động đó, tuy nhiên cô ta đã nhận ra và lập tức áp sát bằng chiêu thức khác.
Những đòn cước quyền qua lại với nhiều hình thức khác nhau liên tục được tung ra. Hai cô gái chưa qua tuổi trăng tròn đã chứng tỏ cho mọi con mắt chứng kiến sự bền bỉ của họ. Những đòn võ thuật đẹp mắt và đặc thù không phải ở đâu cũng được xem. Từng cước bộ điệu nghệ, từng nhịp di chuyển mạnh mẽ. Tiết tấu trận chiến dâng cao. Họ đang chứng tỏ quyết tâm của mình. Cứ như tác phẩm tinh xảo được làm nên từ kỹ xảo của bậc nghệ nhân. Tuy vậy, nhịp điệu cảm xúc của cả hai lại không thể hòa hợp. Những chiến binh thường có thể thấu hiểu nhau qua từng nắm đấm và dần dần nắm bắt lấy con người nhau qua trận giao chiến. Hai người ở đây lại không như vậy, càng đánh, trái tim họ càng cách xa nhau qua từng giây phút.
Isra không chiến đấu vì muốn chiến thắng, nó chỉ muốn thắng. Malee không chiến đấu vì muốn thế, cô ta chỉ muốn hạ thấp kẻ thù. Cả hai chẳng có lý do chính đáng để đấu với nhau nhưng lại đặt cả lý trí và niềm tin vào đó. Họ thắng để đạt được mục đích cá nhân.
Isra đã không còn chật vật nữa, dù Malee Chatmanee liên tục tung ra những thế võ mới nhưng nó không hề nao núng, lại rất khéo léo nắm lấy mà sử dụng. Tốc độ hiện tại cũng một chín một mười với một Malee đang chiến đấu hết sức.
'Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Nó đang đùa giỡn mình!'
Bốp!
Cổ chân của cả hai gặp nhau trong tích tắc. Malee nhảy ra, Isra lùi lại. Tiếp đó, hai cô gái xoay vòng, sau đó va vào nhau bằng đầu gối.
Bang!
Cả hai nắm lấy vai người còn lại, lần này họ công kích đối phương bằng những cú đá nhanh tầm thấp, thi thoảng tìm cách gạt chân nhau cho ngã. Kể cả đôi tay đang nắm lấy áo đối phương cũng không yên vị. Trong một khoảnh khắc nhỏ gần như hiểu ý nhau, cả hai vươn tay tới bóp cổ đối phương. Hai đôi bàn tay siết chặt.
Malee nhăn mặt, gần như sắp hết dưỡng khí. Isra cũng rơi vào trường hợp khó khăn tương tự. Malee không muốn ngất, Isra cũng vậy. Gương mặt họ tái đi nhanh chóng và rồi. Một quyết định táo bạo được đưa ra cùng lúc.
CỐP!!!
Đòn húc đầu đầy nội lực khiến hai đối thủ ngã ngửa ra, đôi tay nắm chặt cổ đối thủ buông lỏng. Đôi mắt hai người trợn trắng. Máu xanh xen lẫn đỏ tuôn ra từ nơi va đập, có vẻ là cú thiết đầu công vừa rồi có uy lực rất khủng khiếp. Hai thân thể cứ thế mà đổ xuống theo lực hút của trọng lực. Tuy nhiên, chưa đầy một phần giây sau, đôi tay họ tiếp đất, sau đó cùng xoay người thực hiện một cú đá thẳng vào mặt đối phương. Lần này họ cùng văng ra và tiếp đất hoàn toàn.
"Công nương Malee quả nhiên rất tài giỏi. Đòn đánh nào cũng sắc sảo." Isra ngồi dậy, tiện tay quẹt đi dòng máu chảy xuống cằm.
"Còn mày là thứ ăn cắp thảm hại!" Malee gằn lại, phun ra một cái răng gãy.
Isra phì cười, "Tôi gọi đó là học hỏi kinh nghiệm. Tôi chỉ đơn giản tiếp thu những điều tốt đẹp. Hay ý cô là việc học tập của cô cũng trông rất xấu xa như thế."
"Câm mồm!"
"Malee, cô biết điểm khác biệt giữa hai chúng ta là gì không?"
"Im đi!"
"Đó là cô chẳng chịu nhìn điều gì ở tôi cả."
"Ngậm mồm lại!"
"Đó là một lối tư duy thiển cận. Bởi vì cô chẳng bao giờ để tôi trong mắt nên cô chẳng thấy gì cả. Không giống như tôi, tôi luôn quan sát cô mọi lúc."
"Tao nói im!"
Isra khoan thai đứng dậy, "Nếu đã không chịu nhìn…"
Pặc!
Isra nắm lấy bàn chân phóng thẳng tới mặt mình. Đôi đồng tử đen của Malee co lại.
"Thì hãy nghe người ta nói! Con nhỏ cứng đầu cứng cổ!"
Bốp!
Nó đấm vào cổ chân Malee khiến cô ta mất vững. Liền đó móc chân qua ngang người Malee mà vật cô ta xuống sàn.
Isra xoay người ngồi lên lưng Malee và bẻ ngược chân cô ta lên. Từ phía trên, Isra nhìn xuống con người đang chật vật và đau điếng đến khó khăn hô hấp, ánh mắt nó trở nên lạnh lùng gay gắt.
"Tài năng của cô, thật phí phạm khi chủ nhân của nó là kẻ không có mắt. Bởi vì cô ta yên tâm với cái đáy giếng nhỏ bé của chính mình nên mới coi tất cả những kẻ khác là sâu bọ không đáng."
Đoạn nó hơi nghiêng người xuống, nói với giọng chán ghét. "Vậy, cô có vui không khi bị con sâu bọ bẩn thỉu này ngồi lên người? Cảm giác thế nào?"
Malee Chatmanee giận sôi, mình cục cựa dữ dội nhưng không sao xoay chuyển được tình thế. Cô nghiến răng, tầm nhìn lúc này lại rơi về phía trước, từ vị trí này có thể thấy phần lớn các thí sinh khác đang có mặt, cùng với các thợ săn trong ban tổ chức. Họ đang nhìn xuống cô.
Mắt Malee trợn căng, đồng tử co rút lại. Cô đang nhìn những kẻ khác từ dưới lên. Tầm nhìn của cô ngang hàng với những đôi giày cũ mèm của những thí sinh và đôi guốc đã mòn nhẵn của ngài chủ tịch hiệp hội. Malee Chatmanee không thể chấp nhận sự thật này.
"A A A A A A A A A A A A!!!!!"
Cô ta hét lên, gần như muốn bùng nổ con quỷ trong người mình ra. Hoặc có thể chỉ là tiếng hét thất thanh của một kẻ đang dần mất đi lý trí.
Danh dự, sức mạnh, niềm kiêu hãnh, chẳng còn lại điều gì cả.
"Cô biết không Malee, nếu muốn áp đảo kẻ thù thì phải mạnh. Nhưng muốn đè bẹp nó thì phải hiểu nó tường tận. Cô không hiểu, cũng chẳng mạnh hơn ai, cô đã tự dừng lại dù vẫn có thể tiến bước. Để rồi đến lúc phải nhìn những kẻ khác từ dưới lên thì chẳng còn lại gì cả."
"Gyaaaaaa!!!"
"Rồi sẽ có một ngày kẻ nào đó xuất hiện và lấy hết can tất cả mọi thứ của cô."
Malee cứng họng, gần như không thể thốt ra dù chỉ là một tiếng rít. Tình cảnh hiện tại khiến cô ta không thể phản bác. Rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương và thụ động, Malee Chatmanee chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy.
"Trận chiến này kéo dài đến bao giờ cũng được, chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Dù sao thì cũng không ai được phép can thiệp vào. Cô cứ tiếp tục nằm đó bao lâu tùy thích." Nói đoạn nó nhìn lên ngài Netero nở nụ cười đầy ý vị "Tôi nghĩ họ sẽ phục vụ điểm tâm ngay tại đây, phải không ngài hội trưởng?"
Vị hội trưởng hiệp hội vuốt chỏm râu nhọn cười toe "Ta thích ý tưởng đó đấy, cô gái."
Cả hai, một già một trẻ cùng cười, hành động đó như đang giáng một cái tát khủng khiếp lên lòng tự tôn của Malee Chatmanee. Ngón tay thon dài của Malee bấu vào mặt sàn, lực mạnh đến nỗi nát cả gạch.
Đúng lúc này, đôi mắt của Malee dường như được mở ra. Cô ta cảm thấy râm ran toàn bộ cơ thể, tựa như một dòng năng lượng mới mẻ tràn lan qua từng tế bào. Isra trong nháy mắt nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng. Nó nhớ cảm giác này, rất giống với sự rùng rợn đến từ thí sinh số 44.
"Ồ." hội trưởng Netero huýt sáo.
'Cô ta đã thức tỉnh niệm.' Hisoka nhếch mép. 'Vậy ra đây là khả năng đặc biệt của quỷ nhện♡'
Không để cho Isra kịp thoát thân. Malee cong người ra sau nắm lấy hai bên đầu của đứa con gái tóc đỏ rồi dộng mạnh xuống nền gạch. Sàn nhà nứt ra, hộp sọ người kia vỡ toác, máu văng ra tung tóe. Ngay cả cột sống cổ cũng gãy thành tư thế kì quặc.
Sức mạnh của niệm không thể đùa được. Malee gượng ngồi dậy, ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía xác chết ngay trước mặt. Cả hội trường nín lặng nhìn thi thể nằm im lặng trên sàn. Malee nói "Đó là cái giá khi dám đùa giỡn với tao, con khốn."
Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi thẳng, thậm chí không thèm chờ đợi trọng tài truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, ngay lúc vừa chạm vào tay vặn cửa, Malee chợt ngừng lại khi nhận ra xung đột bất thường mờ nhạt.
Khi này Leorio và Kurapika mới hoàn hồn sau cú sốc. Liền chạy đến chỗ bạn mình, đẩy những người đàn ông mặc vest cũng đang tiếp cận thi thể ra. Bọn họ khổ tâm hết sức khi người đồng đội cùng đi với mình lâu nay phải nhận cái kết như vậy. Bọn họ đã cố gắng khuyên nó đấu trận khác thay vì cố cự với Malee nhưng chẳng được. Quá đau buồn, Leorio gào lên định lao vào Malee, Kurapika cố gắng can ngăn bạn mình lại. Họ đang còn giằng co thì Malee đã vượt qua cả hai và xách cổ thi thể còn nằm trên sàn lên. Malee quan sát nó với vẻ mặt hết sức khó coi.
"Này! Buông cô ấy ra! Cô định làm cái quái gì vậy?!" Leorio quát, toan nắm lấy tay áo cô ta.
Malee buông tay ra với vẻ mặt bần thần, thi thể rơi xuống, ngã ra phía trước làm quệt máu và phần dập nát vào người cô ta.
"Khốn kiếp! Tôi sống chết với cô!"
"Nó… vậy mà còn sống…" Malee thì thầm với vẻ mặt chết trân.
Netero có hơi kinh ngạc khi nghe cô ta nói. Song cũng cảm thấy điều gì đó bất thường, liền dùng Ngưng quan sát chuyện gì đang thật sự diễn ra. Hisoka cũng làm theo. Kết quả là thấy được một thứ hết sức quái dị.
Sự hiện diện của lớp khí mỏng bao bọc dọc phần thân Isra và tụ lại nhiều nhất ở phần đầu. Điều lạ là khí không bao bọc toàn bộ cơ thể mà chỉ là một phần. Lạ hơn khi khí chỉ tập trung nhiều ở một vị trí, cơ chế tựa như Ngưng, nhưng Isra vốn không phải là niệm nhân nên những người quan sát thấy tình hình không thể hiểu được lý do xảy ra hiện tượng này.
'Cô nhóc đó đang tự tái sinh, thể chất giống với hệ cường hóa.' Vị hội trưởng trầm ngâm đánh giá, 'Nhưng mà có thể tái tạo trong trạng thái chết não thì lại quá li kì rồi. Cô ta rốt cuộc đến từ chủng tộc nào?'
Những mô dập nát ở phần đầu Isra cuộn lại và thu vào, máu cũng ngừng chảy. Malee Chatmanee chết trân nhìn cảnh tượng đó. Cả Leorio đang quát tháo cũng nhìn sang nhưng không rõ là chuyện gì đang xảy ra vì phần đầu của nó đã bị phủ trong đám vật chất đỏ quạnh.
Tới khi kẻ nằm dưới sàn cục cựa rồi chống tay đứng dậy, lúc này cả gian phòng mới vỡ ra trong hoảng hốt.
Isra nở nụ cười rộng ngoác với khuôn mặt đầy máu khiến mọi kẻ chứng kiến thấy lạnh toát. "Ta lại gặp nhau rồi, công nương Malee. Coi bộ thần chết vẫn từ chối đón nhận tôi nhỉ."
"Quái vật!" Malee thở ra.
"Quá khen." Nó cười tít mắt.
"Thật kinh tởm!"
'Có làm cách nào cũng không thể giết được nó. Thứ tạp chủng gớm ghiếc.'
Isra quay sang bên nhìn hai người bạn đang đứng đó. Bọn họ không rời mắt khỏi nó. Isra khép mi mắt, nó không rõ hình ảnh mình đã và đang phản chiếu vào đôi mắt hai người đồng đội là như thế nào.
Dù sao cũng chẳng phải lúc để bận tâm.
Tuy nhiên họ đã lo lắng cho nó dù điều này chả đem lại ích lợi gì. Mặc dù sự quan tâm của họ không thể tiếp thêm bất cứ điều gì cho nó. Nó biết họ ở đây là vì nó.
'Ngoài ra chẳng còn gì khác, phải không các cậu.'
"Hai người có thể lùi lại được rồi, đây là kết thúc rồi."
"Nhưng mà-" Leorio hét lên không đồng tình. Tuy nhiên đã bị Kurapika nắm tay giữ lại. Leorio thắc mắc, Kurapika chỉ lắc đầu. Đoạn, cậu nhìn nó, Isra gật đầu và mỉm cười với cậu rồi bước lên phía trước.
'Thật là… vốn dĩ đã biết không thể can thiệp vào chuyện của cậu ta.' Kurapika mím môi cúi đầu, 'Ngay từ đầu đã không có kẽ hở để xen vào. Cậu ta thuộc về thế giới khác hẳn mình, Leorio chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.'
'Đúng vậy. Cả hai người có mặt ở đây, như thế là quá đủ rồi.'
Lời cảm ơn thật tâm gửi vào khoảng thinh lặng.
Malee Chatmanee cắn răng nhìn bộ dạng không - chút - hề - hấn của Isra tiến về phía mình.
"Xem ra tôi đã quá khinh địch. Là lỗi của tôi." Isra cười cười cho tay vào túi đeo sau lưng.
Chìa ra một ống thuỷ tinh đựng chất lỏng màu lam thẫm, nó nói "Coi như là lời khen ngợi, hy vọng cô sẽ thích món quà nhỏ này."
Nắp ống thuỷ tinh trong suốt bật ra, kéo theo đó là vẻ mặt sửng sốt của Malee Chatmanee. Isra rút dao đâm tới, ống chất lỏng vỡ tan. Con dao được phủ thứ dịch xanh sóng sánh vẫn tiếp tục đâm tới. Tốc độ không nhanh không chậm đi theo phương ngang cho đến khi tiếp xúc với da thịt.
Máu theo kẽ hở vết thương trào ra thấm vào vải áo. Hông sườn phải của vị công nương nọ nhuộm màu xanh biển đậm, sắc màu máu đặc trưng của quỷ nhện. Malee Chatmanee vẫn đứng đó như trời trồng, mặc cho dòng máu chảy ra nhỏ giọt thấm đẫm mảng lớn. Vài giọt nhỏ bắn ra rơi vãi trên sàn đá.
Isra buông cán dao, nụ cười vẫn thường trực trên khuôn miệng, "Đừng lo, tôi không làm đứt động mạch lớn nên cô không phải lo việc chết vì mất máu."
'Máu… máu của ngài… Vidura…'
Tầm nhìn mờ đi, Malee ngã về phía trước, Isra đưa hai tay ra đỡ lấy vai cô ta. Nó cho Malee tựa vào vai mình, một tay đưa ra sau lưng vuốt ve nhè nhẹ. Isra thì thầm vào tai Malee, vừa đủ chỉ để cô ta nghe thấy.
"Nó phát tác nhanh hơn tôi nghĩ, cô cảm thấy thế nào? Chắc là vinh dự lắm nhỉ."
"M… mày!"
"Chất độc của ngài ta khiến kẻ nhiễm phải bị liệt mềm tứ chi trong giai đoạn đầu. Tôi nghĩ trong 20 phút nữa cô sẽ rơi vào trạng thái sốc."
Malee Chatmanee không nói nên lời, cô ta vẫn còn đang sốc vô cùng.
"Mà, cô biết đấy, máu của ngài ấy rất ngon khi uống." Nó híp mắt cười đểu, "Nhưng có lẽ cô không thể uống đâu vì đó cũng là chất độc mà."
"Con khốn nạn!" Malee hét lớn.
Isra nghiêng đầu tránh né tiếng la thất thanh. Malee nghiến răng, toan húc vào đầu nó. Isra nhẹ nhàng tránh né, tiện tay cầm cán dao đâm lún vô sâu hơn.
"Ư!"
"Cẩn thận đấy." Isra vỗ vai Malee dặn dò, "Di chuyển chỉ khiến chất độc lan nhanh và đau đớn nhiều hơn thôi."
"Câm họng! Mày tưởng tao sợ hả?!"
"À, tôi biết, cô có vẻ đang rất háo hức muốn cho máu của ngài ấy chảy khắp cơ thể."
"Câm!"
"Rồi rồi."
Isra thả tay ra, Malee theo đó ngã ngửa ra đất.
Buông ra một tiếng chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ, Malee gượng người ngồi dậy nhưng không thể. Đến lúc sắp sửa bỏ cuộc thì cô ta mới có thể nằm nghiêng qua một bên, nhưng là với sự hỗ trợ của Isra. Malee lườm liếc, Isra cười đáp lại.
Nó cầm lấy cổ tay cô ta đưa lên trước mặt mà bảo "Bây giờ cô không thể cử động, vậy thì tôi thắng theo luật của chúng ta."
Malee gầm gừ không thèm đáp lại.
"Cô thật là tài năng, tài năng của cô sẽ ngày một vươn xa hơn nhưng mà… cô không cần phải sử dụng đôi tay này nữa đâu."
Gương mặt của Isra lúc này ngược hướng với ánh nắng. Những gì Malee nhìn thấy được là bộ mặt vui thích của một con quái vật vừa tìm ra được niềm vui của nó.
………
"Ư! Ahhhhhhh!"
"A!"
"A!"
Gian phòng rộng rãi, nơi các thí sinh còn lại của cuộc thi tuyển Hunter và ban giám khảo tập trung lại. Tiếng la hét vang vọng cả gian phòng.
Những người bạn của kẻ đang trình diễn tiết mục rùng rợn giữa họ, đang nuốt nước bọt trong cơn ớn lạnh.
"A!"
"Phát hiện mới đây, chất độc làm tăng cảm thụ đau hoặc làm suy yếu khả năng chịu đựng của nạn nhân."
"Tôi đã xong, bằng cách này cô sẽ không lo mất máu quá nhiều." Isra cười rạng rỡ nhìn vào thành quả của mình, lại nói "Tôi đã từng quấn garo cho vài người bạn bị thương do thú ăn thịt tấn công."
(*) Garo: kĩ năng sơ cứu dùng để chặn lưu thông dòng máu chi. Công cụ cần có là băng vải và một que cứng dài tầm cây viết.
"Bây giờ sẽ đến công đoạn hai, tôi sẽ tháo cơ vùng cẳng tay của cô ra." Nó nhẹ nhàng thông báo.
Malee mở trừng hai mắt, khắp gương mặt lấm tấm mồ hôi vì cơn đau, hoặc có thể là vì đang hình dung ra được những gì sắp đến với mình.
Isra rút con dao Kai Kinju ra khỏi túi đeo. Nó rút con dao ra khỏi vỏ, đưa ra trước tầm mắt kiểm tra độ bén rồi tỏ vẻ hài lòng.
Đứa con gái tóc đỏ mỉm cười, đặt lưỡi lên làn da trắng sứ của vị công nương. Malee Chatmanee cắn răng, tuy đang đau đớn nhưng cô ta vô cùng tức giận, tức giận vì kẻ thù đang trêu đùa cô ta.
Nước da trơn mịn chẳng mấy chốc đã bị ngắt đi sự liền mạch. Máu xanh ứa ra theo đường đi của con dao ngắn, Isra nhẹ nhàng luồn dao qua lớp da mỏng manh, tách nó ra khỏi vị trí ban đầu, kế đến là lớp mỡ trắng mền mỏng dính. Nó thầm thán phục, Malee thật sự rất chăm chỉ luyện tập, vì vậy mà cơ thể cô ta cực kì ít mỡ, chưa kể các thớ cơ cũng cực kỳ săn chắc. Mũi dao tiếp tục rẽ dọc bề mặt da đến quá cổ tay, lớp da mỏng manh mở ra theo đường cắt dọc.
"Khả năng của cô thật đáng kinh ngạc. Dù có garo tận bảy tiếng thì vẫn cứu được chi, và dù có mất nhiều máu đi nữa thì cũng không chết ngay. Thậm chí có thể hồi phục được nếu được bổ sung dinh dưỡng." Isra buông lời khen ngợi một cách máy móc.
Cơ duỗi các ngón được tháo ra, Isra ngắm nghía bó cơ xanh mềm mại trong tay. Vậy là Malee không thể duỗi các ngón ra được nữa. Kế đến là cơ duỗi ngón cái ngắn và cơ dạng ngón cái dài. Isra cứ thế mà cắt ra rồi trải dài chúng cạnh nhau trên mặt đất như sashimi. Chẳng mấy chốc tay phải của Malee đã mất đi hầu hết các bó cơ mặt sau cẳng tay phải.
Nó chuyển sang tay bên kia, chậc lưỡi nhè nhẹ khi nhận ra nó đã tốn khá nhiều thời gian để tận hưởng cuộc vui. Cánh tay còn lại nó chỉ gỡ qua loa vài bó cơ, kỹ thuật không được chỉnh chu như tay bên kia. Tuy nhiên cả hai tay đều bị tháo mất mô cái, cùng với đó là khả năng cầm nắm thông thường đã biến mất. Isra đặt những bó cơ sát cạnh nhau. Xong, rút khăn ra chùi lưỡi dao, vừa làm vừa huýt sáo.
'Chỉ còn bốn phút.'
Cất đi con dao, nó ngồi xuống bên cạnh Malee.
"Dù khả năng phục hồi tốt đến mấy thì cô cũng chẳng thể có lại chúng. Giờ đây chúng không còn là của cô nữa."
Malee trân trối nhìn những mẩu cơ thể của mình bày biện ngay trước mắt, cô ta gằn giọng "Mày muốn cái gì? Đừng tưởng trò này dọa được tao."
Isra lại nói "Tôi cũng làm như cô, đơn giản là khiến kẻ còn lại chảy máu. Nhưng dường như cô không làm vì muốn, cô làm thế vì thù ghét. Bởi vì làm thứ mình ghét nên mới khó chịu. Cô chẳng hề có chút tận hưởng. Cô làm thế với tôi chỉ để ra oai, để xả stress, nhưng thực ra cô còn stress hơn nhiều sau khi làm những việc đó."
Malee lườm nó, không hề phản đối điều gì. Có thể vì chẳng có gì để phản đối.
"Từ khi nào mày trở thành chuyên gia tâm lý thế. Mày hiểu tao quá nhỉ. Ngưng tỏ vẻ và nói thẳng ra luôn đi."
Khoé môi nó nhếch lên, "Xem ra bây giờ thì cô cũng hiểu tôi đôi chút rồi đấy."
Đôi đồng tử đen nhắm lại rồi mở ra, nó hít một hơi rồi thở nhẹ nhàng, tựa như đang hòa mình vào không cảnh. Isra cảm thấy vô cùng bình yên trong giờ phút này.
"Tôi đã tận hưởng điều mình làm, mọi thứ. Tôi rất thoải mái khi làm điều mình thích."
Malee bực bội, cô ta ghét cái cách nó nói. Cảm tưởng như nó vừa khoe khoang hành động man rợ vừa rồi như việc nó tận hưởng khoảnh khắc làm món cá.
"Sắp rồi, cô sẽ chết trong vòng một phút nữa." Nó thông báo.
"Hừ!"
"tôi sẽ cho cô thuốc giải."
"Tao không cần mày bố thí lòng thương xót! Trọng tài, tôi bỏ cuộc!"
"Cô đâu cần phải làm như thế, tôi còn chưa kịp lấy thuốc ra."
"Ôm thứ đó theo người rồi đi chết đi! Đừng hòng biến tao thành trò cười! CON KHỐN NẠN!!!"
"Cô thích chết đến vậy, tôi cũng không lạ gì."
"Phải đó! Vậy nên cút đi cho khuất mắt tao!"
"Tôi vẫn sẽ cho cô thuốc giải. Không phải là tôi đang ra lệnh cho cô. Dù sao thì cô cũng chẳng cử động được để mà từ chối."
"Im đi! Tránh xa tao ra!"
Isra mặc kệ lời chửi rủa của Malee, ung dung thò tay vào túi lấy ra ống tiêm có chứa sẵn dịch màu ngà. Nó đâm mũi tiêm vào tĩnh mạch Malee Chatmanee. Chất dịch được bơm hết, nó cất ống tiêm lại vào túi rồi rút ra một phong thư khác đặt ngay trước mặt Malee. Cô ta căm giận nhìn nó.
Isra ôn tồn bảo "Khi cô thua, tôi có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn với cô. Nếu cô khăng khăng muốn chết thì cứ thoải mái. Nhưng trước hết tôi muốn đưa thứ này."
Malee Chatmanee nhìn chằm chằm vào bức thư, gần như không thể thở. Isra nói "Ngài Vidura đã biết cô tham gia kì thi thợ săn. Ngài ấy có lời muốn nhắn nhủ với cô."
Malee run run nhìn lá thư trên mặt đất. Cơn đau đã qua đi nhưng bây giờ cô ta chẳng thể chạm vào vật ngay trước mặt. Cô ta ước mình còn xứng đáng để nhận lấy điều này, hoặc có thể chỉ đơn giản là sạch sẽ hơn để đón nhận nó. Malee Chatmanee chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông kia sẽ làm điều này. Bên cạnh đó, phải nhận bức thư qua tay kẻ mình coi thường trong cái tình trạng thê thảm hiện tại thật sự là quá sức chịu đựng với cô ta.
Isra quẹt một que diêm, châm xuống những miếng thịt trải dài đặt sát nhau trên sàn. Ngọn lửa lan ra, tạo thành một màu ngọc lam đẹp mắt. Thịt quỷ nhện rất dễ bắt lửa, khi cháy sẽ tạo thành màu lửa xanh lộng lẫy.
"Giống như đốt những con nhện vậy." Isra cười.
Hai đôi đồng tử đen nhìn về phía ngọn lửa bập bùng. Mỗi người một cảm xúc khác nhau. Malee trơ mắt ra nhìn, cảm tưởng như chẳng còn gì để mất nữa. Còn Isra, nó nhìn ngọn lửa xanh bập bùng với biểu cảm dịu dàng. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt, ánh mắt Isra mang thứ xúc cảm không thể hiểu được.
"Bầy nhện giăng tơ thành nơi cư ngụ,"
Nó cất tiếng hát.
"Mạng lưới bủa vây, kín bưng, chắc chắn."
"Dẫu có mưa xa, bão tố, lũ lụt,"
"Chúng vẫn vững chãi qua bao tháng năm."
"Các ngươi thật ngốc, cổ hủ, cứng ngắc."
"Mạng nhện có vững, một mai cũng tàn."
"Những con nhện rơi, rơi vào ao cá,"
"Chân nhện rời rã, đầu cũng chẳng còn."
Bài hát kết thúc cũng là khoảnh khắc lửa tàn, để lại nhúm tro trắng muốt. Isra quay lưng bỏ đi.
"Chờ đã! Bằng cách nào mà mày biết! Tất cả! Mày đã giỡn mặt với tất cả chúng tao! Con khốn!"
Isra dừng bước, hơi quay đầu sang, khẽ nhếch môi "Đừng nói là bây giờ cô muốn tôi tiết lộ những thứ không nên?"
"Đừng đánh trống lảng! Vốn dĩ ngay từ đầu sự tồn tại của mày đã là điều trái quy luật rồi!"
"Ồ, đúng hơn là sự tồn tại của tôi chỉ trái quy luật đối với cô." Isra châm chọc, "Nhưng nếu cô đã muốn biết thì tôi sẽ cho cô gợi ý nhỏ…"
Isra quay hẳn người lại, chỉ ngón trỏ vào bụng mình và nói.
"Tôi, đã ăn con nhện."
Malee cảm thấy gai người khủng khiếp. Chỉ bằng một câu nói, nó đã khiến phần lớn những người có mặt nuốt không trôi nước bọt.
"Đó là tất cả."
Nó quay đi, tiến về phía ngài hội trưởng Netero. Những người xung quanh cảnh giác nhìn nó tiến lại. Isra rút tờ giấy gấp tư đưa cho ngài hội trưởng. "Xin ngài hãy gửi giấy phép thợ săn đến địa chỉ này. "
"Được thôi, bên cạnh đó, rất vui khi được hợp tác với cô. " Netero chìa tay phải ra cười khì khì.
Isra chớp mắt ngớ người ra một chút, và như chợt nhớ ra điều gì đó, nó nắm lấy tay ông lắc nhẹ. Nó nhìn lên mặt ông như muốn xem xem mình làm đúng chưa. Netero cười tít mắt với nó. Isra cũng cười. Biểu cảm ngây ngô đến lạ, khác hoàn toàn so với ấn tượng ban nãy.
Quay sang những người bạn của mình, nó giơ tay chào "Tôi phải đi đưa thư đây, gặp lại các cậu sau. "
Nó xong nó biến mất dạng, Leorio và Kurapika ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa nơi nó vừa phóng vèo đi. Nó xuất hiện và biến mất như cơn gió, chẳng để cho người ta kịp nói gì.
"Như thế mới là Isra chứ." Killua bật cười.
"Không, tôi không thể hiểu nổi nhỏ đó." Leorio cực kì bất lực cho hay.
"Chờ đã! Cậu ấy nói sẽ gặp lại nhưng không cho biết sẽ gặp lại ở đâu!" Kurapika như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đập tay lên mặt, bộ dạng chán nản thấy rõ.
"Gì, tôi cứ tưởng anh là người duy nhất không muốn gặp lại chị ta." Killua chỉ ra với chất giọng trêu chọc.
Kurapika phản bác "Làm ơn thôi đi, Isra bảo có thứ muốn trả lại cho tôi, và giờ thì cô ta đã mất tích."
Leorio thông cảm đặt tay lên vai bạn mình.
"Chị ta nói là sẽ gặp lại thì sẽ xuất hiện thôi." Killua phẩy tay "Chẳng qua là không biết bao giờ mới tới ngày đó."
Đúng lúc này, tiếng cười giòn tan vang lên khiến tất cả giật mình. Thì ra đó là ngài hội trưởng đáng kính.
"Ha ha ha ha… các cậu có một người bạn rất thú vị đấy." Ông ta cười lém lỉnh với họ.
"Chỉ có ổng mới nghĩ nhỏ thú vị." Leorio nói thầm.
Trận đấu thứ ba trong ngày kết thúc với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, đến từ cả hai thí sinh và những người theo dõi. Malee được đội hỗ trợ đưa đi khâu lại vết thương nhưng quyết tâm từ chối. Cô ta cho biết bản thân không hề tàn tật và sẽ ở lại cho đến khi xong trận đấu của mình.
Tuy nhiên, chuyện xảy ra là thí sinh số 99 - Killua đã giết đối thủ của Leorio ngay giữa trận đấu của anh ta. Vì vậy cậu ta đã bị loại. Malee Chatmanee đã trở thành thợ săn mà không phải đấu thêm. Theo như bảng sắp xếp vòng đấu thì cô ta sẽ đấu với người thua trận của trận đấu trên. Một kết cục không thể thấy khốn nạn hơn đối với Malee.
Vòng thi cuối cùng của kỳ thi Hunter kết thúc với chín thợ săn, số lượng nhiều nhất trong lịch sử tổ chức cuộc thi. Một người xấu số mất mạng và một người bị truất quyền thi đấu. Cánh cửa xuất phát khép lại, cùng với đó là cánh cửa khác mở ra. Các thợ săn mới đi trên con đường của bản thân, tiến về tương lai trước mắt.
Còn nhân vật chính của chúng ta thì…
"Cám ơn các cậu đã cho tớ ngủ ké vài hôm, tạm biệt!"
Isra vẫy tay tạm biệt những con bò trong xe chở gia súc. Tóm lại là nó vừa đi ké xe (nói thẳng ra là đi lậu vé).
Khu rừng xanh bạt ngàn hiện ra trước mắt. Isra mỉm cười, trong người tràn đầy năng lượng. Khu rừng bao quanh thành phố Ambhom vẫn như trước, không có gì mới cả.
"Đi thôi!"
Chạy thẳng vào khu rừng nguyên sinh với tâm trạng phơi phới. Isra không biết được chuyện gì đang chờ đợi ngay trước mắt.
………
Từ sâu trong khu rừng rậm rạp, nơi ánh dương không thể chạm đến. Một con quỷ đang đau đớn nằm một góc. Cặp mắt màu vàng sáng của nó khiến mọi loài xung quanh phải khiếp sợ.
______________
Ok, vậy là kì thi thợ săn đã kết thúc, có hơi dài so với dự định vì bà Isra bày trò nhiều quá. Bên cạnh đó còn phải giải thích mấy kiến thức liên quan đến quỷ nhện. Tôi nghĩ cái thiết lập này không quá khó hiểu nhưng có vẻ khá đồ sộ để đặt trong một fanfiction. Đó là chưa đến phần sử dụng niệm thôi đấy.
Về lý do vì sao chỉ có Leorio và Kurapika ra mặt mỗi khi Isra gặp chuyện. Hãy cứ nhìn trận của Gon là biết, Killua không hề có ý định can thiệp vì sẽ khiến bản thân Gon và mình bị loại. Có lẽ các bạn sẽ thấy mâu thuẫn nhưng tình hình của Isra ở thế cờ khác hẳn. Malee thể hiện ác ý ra bằng hành động luôn rồi, chẳng qua vì Isra tự tin bản thân qua ải ngon ơ nên mới cứng mình thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro