Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Mong ước lớn lao x Và x Ý niệm nhỏ nhen

"Ở đây đông quá nhỉ?"

Cả gian phòng lặng đi vì lời vừa thốt lên, và người vừa nói ra câu đó không ai khác ngoài 'thương binh' bị ăn một đạp lăn sàn vài phút trước. 

Kurapika và Leorio, hai người đang cầm vũ khí trong tay lăm le tấn công Malee để bảo vệ cô gái tóc đỏ nọ rơi vào trạng thái đứng hình tạm thời. 

"Mah, chỗ này vui quá đi. Tôi tỉnh cả ngủ rồi này. Vui đến độ mắt tôi bay ra khỏi hộp sọ luôn rồi."

Nó đều đều thốt lên với tông giọng vui vẻ. 

Gần như không ai tin được, những người ngoài cuộc khó hiểu nhìn nó, con người lẽ ra đang bị thương nặng đến mức chờ chết. Vị công nương Malee Chatmanee nhăn mày khó chịu vì giọng điệu cợt nhả. Còn Leorio và Kurapika thì cứng ngắc quay đầu về nhìn người bạn trong tay, hay đúng hơn là cảm giác của họ cũng không khác gì những người ngoài kia. Đều không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với nó. 

"Mày ăn đòn đến nỗi phát rồ rồi hả?" Malee khoanh tay trước ngực, buông lời mỉa mai. 

Isra, trong vòng tay của Leorio đang ụp hai bàn tay vào mặt, che đi gần như toàn bộ ngũ quan. Leorio định hỏi nó có ổn không vì anh biết nó bị đập đầu khá mạnh. 

"Có thể đỡ tôi đứng dậy không, các cậu?" Isra nói qua bàn tay với tông giọng bị bóp nghẹt. Xương mũi nó đã vỡ nát, máu chảy bên trong đầy ra làm cho lời nó nói như của một người bị ngạt mũi hoàn toàn. 

Leorio và Kurapika nghe vậy, chỉ đành làm theo trong khi không hiểu gì. Họ nắm lấy cánh tay và đỡ lưng nó ở hai bên. Isra chập chững ngồi thẳng rồi đến đứng dậy nhờ sự hỗ trợ. Trong quá trình đó, hai bàn tay úp trên mặt luôn giữ nguyên như thế khiến cho hai người bạn lấy làm lạ. 

Khi đã đứng dậy, Isra bảo bạn mình lùi ra xa khỏi cuộc chiến này như lúc đầu. Tất nhiên cả hai người họ đều phản đối giữ dội. Leorio cho rằng nó nên chiến đấu với người khác thay vì đối đầu với người phụ nữ độc ác kia. Kurapika cũng đồng tình với điều này. 

Isra lắc đầu mà bảo họ rằng: "Khác với các cậu, tôi và cô ta đều không chiến đấu vì danh dự..."

Đôi mắt đen của nó nhìn chòng chọc vào người phụ nữ tóc rêu trước mắt, vẫn tiếp tục nói với giọng nghèn nghẹt qua hai bàn tay. "Malee cho rằng tôi không xứng để nhận được một cuộc chiến bình đẳng, và tôi thì chỉ muốn hạ bệ cô ta. Không có gì khác."

Nghe nói tới đây, Malee Chatmanee điên máu siết chặt con dao bạc trong tay. Sải chân ả mở rộng ra chuẩn bị vào tư thế tấn công. 

"Ngông cuồng! Cái miệng của mày là thứ đưa mày đến cái chết!" Malee gầm lên. 

Isra trong giây phút này, lưng nó rung nhẹ lên. Chẳng mấy chốc, tiếng cười khanh khách, nghe gai cả người.

"Kuh… ha ha ha ha… ku.. ha ha ha ha…"

"Á ha ha ha ha ha…"

Isra cười vang, cả người khom lại. Hai bàn tay còn úp vào mặt, lưng cong xuống, chân khụy thấp, dáng vẻ tưởng chừng như đang đau khổ dưới mọi ánh nhìn nếu như không kèm theo nụ cười rùng rợn kia. 

Malee Chatmanee trong khoảnh khắc cảm thấy phải chùn bước. Ả không hiểu được cái thứ gì đang diễn ra trong đầu nó. Có một dự cảm không ổn. Tiếng cười vui vẻ của nó đem lại cảm giác khó chịu. Sự khó chịu tăng dần lên theo từng nhịp thở. Ả cảm nhận được điều gì đó không đúng nhưng không rõ lắm. 

'Con điên đó đang chờ đợi điều gì? Kế hoạch của nó là gì? Hay nó thật sự điên mất rồi…?'

Những dòng suy nghĩ tràn ngập tâm trí Malee. Ả biết có điều gì đó thật sự không ổn đang diễn ra nhưng ả không thể định nghĩa nó là gì. 

'Không quan trọng là nó đang như thế nào hay đang có kế hoạch gì? Ta không được phép lơ là! Số phận dành cho nó phải là cái chết thảm!'

Malee nắm chặt con dao bạc nhọn hoắc, cảm giác khó chịu dâng lên khi nhớ lại màn đối đầu mất mặt hai tuần trước. 

'Giết! Giết nó!' 

Ánh sáng lóe lên từ con dao bạc. Malee phóng đến Isra.

Keng! 

Âm thanh va chạm của kim loại bén nhọn ngân vang. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Isra thò một tay ra túi đeo sau lưng, rút ra một vật gì đó và ném về phía Malee. Tất nhiên, cô ta đã đưa dao lên cắt đứt vật đó theo phản xạ. 

'Nó hoàn toàn chưa mệt!' Malee nghĩ. 

"Kĩ thuật của cô vẫn tuyệt vời như mọi ngày, công nương. Có thể phản ứng gọn ghẽ như vậy, quả thật là một cao thủ." Isra nói, đôi mắt đen híp lại thích thú. Bàn tay nó vẫn lơ lửng trước mặt, chưa thu lại sau cú ném. Tay còn lại đã hạ xuống ngang khuôn miệng, lơ lửng trên đỉnh mũi một chút che khuất đi nụ cười châm biếm đằng sau đó. 

"Câm mồm! Không đến phiên mày nhận xét tao!" Malee gay gắt. 

"Phải rồi nhỉ, cô luôn khoái nghe đám thuộc hạ tung hô hơn." Nó nhẹ nhàng mỉa mai. 

Malee toan xông đến, Isra liền nói tiếp "Hãy xem thứ cô vừa cắt ra làm hai là gì."

Vị công nương tóc rêu nghi hoặc liếc mắt qua bên trái nhìn phân nửa món đồ hơi ló ra trong bọc vải thô. Ánh nắng rọi vào từ cửa sổ khiến vật thể phản quang ánh vàng sáng. Malee cau mày nhìn thứ đó rồi lại nhìn Isra. Nó mỉm cười 'trấn an' cô ta với chất giọng mềm mại.

"Đừng lo, tôi sẽ không đánh lén."

"Câm cái mồm thối tha của mày lại!" Malee quát lại ngay. 'Đừng hòng chơi với tao, tao sẽ lật tẩy từng mánh khoé của mày ra.'

Isra nhún vai ngây thơ, Malee bực bội đi sang ngang chộp lấy một nửa vật thể bị cắt đôi đó. Ả ném lớp vải cũ mèm nhàu nhĩ bên ngoài ra, để lộ vật thể nhỏ bằng gỗ sồi được mạ lớp vàng ròng. Một con dấu, Malee Chatmanee ngạc nhiên. Cô ta nhìn xuống phần đế, ngay khoảng khắc đó, nét mặt bực bội ban lập tức đầu sa sầm đi.

Vẻ tự mãn đầy uy hiếp không còn, thay vào đó là vẻ mặt xanh tái. 

"Con dấu của… ngài Vidura…"

"Tôi mừng vì cô nhận ra nó." Isra hớn hở nói "Tôi cứ lo là cô sẽ bỏ qua nó. Tôi sẽ không nói năng ra sao với ngài ấy nếu cô làm như thế."

Isra cười rạng rỡ, hai bàn tay xòe ngón dang ra hai bên người. Trên lòng bàn tay xòe ngửa ra, những vệt máu đỏ tươi loang lổ. Khuôn mặt nó lúc này đã không còn là đùm thịt nát bấy nữa. Những đường nét nguyên bản đã trở lại, hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, gương mặt trắng nhợt ban đầu đã bị phủ kín bởi lớp máu. Chỉ cần nhìn cũng thấy ghê rợn, khuôn mặt máu me kết hợp với mái tóc đỏ, trông nó như mới được tắm trong bể máu. 

'Đỏ, một màu đỏ u ám. Tầm nhìn của tôi là sắc đỏ của máu.'

'...Của máu.'

"Mày… làm sao mà…" Malee Chatmanee run run cầm con dấu trong tay. 'Từ bao giờ? Nó đã làm gì? Đây là mùi của ngài ấy…'

Giọng Malee lạc hẳn đi, không ai trong số những người có mặt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngài chủ tịch Netero đưa tay vuốt chòm râu trắng rậm rạp. Ông ta cười mỉm, 'Xem ra màn kịch bây giờ mới thật sự bắt đầu. Nếu thuận lợi, một vài bí mật của quỷ nhện sẽ được tiết lộ ngay tại đây.'

"Còn thứ này nữa tôi muốn cho cô xem." Isra thò tay vào túi sau rút ra thứ khác và giơ lên ngay trước mặt khi Malee vừa nhìn qua. 

Đó là một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ đóng dấu. Cho là Malee đã tự kiểm định xong, Isra xoay mặt trước bức thư về phía cô ta. Thần sắc vị công nương nọ tái đi khi nhìn vào tên người gửi, Chao Phraya* Vidura Arthit. 

(*) Tước vị quý tộc dựa theo hệ thống sakdina: hệ thống thứ bậc của xã hội phong kiến Thái lan ngày xưa.

"Không thể nào! Đó là…"

"Là bút tích của ngài Vidura. Nếu muốn cô có thể kiểm tra bên trong bức thư." Nó ngọt ngào đề nghị. 

Malee nhắm mắt lại, nhìn chòng chọc vào lá thư, rồi nhìn lại Isra lần nữa. 

"Mày đang có âm mưu gì?"

Isra chớp mắt ngây ngô "Tại sao cô lại hỏi tôi câu đó, lẽ ra cô phải là người hiểu rõ vấn đề nhất ở đây chứ."

"Nói rõ ra luôn đi!" 

Vẫn bộ mặt trêu ngươi, nó tiếp tục nhây "Cô muốn nói rõ từ đoạn nào?"

Malee gần như mất bình tĩnh, thiếu điều muốn xông lên vặn cổ nó. "Mày lấy đâu ra được thứ này?"

"À." Isra phì cười "Tôi đã gửi thư của phu nhân Arthit từ lúc chúng ta vừa rời khỏi Ambhom. Thư trả lời đã đến rất nhanh sau đó vài ngày. Đó là tất cả."

"Vô lý!" Malee Chatmanee quát "Không một ai biết vị trí của ngài Vidura! Làm thế quái nào mà bức thư này lại xuất hiện ở đây!"

Malee rất muốn nói thẳng ra là "Mày đã giở trò ngay từ lúc thử thách bắt đầu!" nhưng lại chẳng thể hé miệng. Đây là chuyện trong gia tộc, cô ả không được phép tiết lộ một chi tiết bất kì về thử thách cho bất kì người ngoài bất kì. Ả đang khó khăn trong việc lựa chọn ngôn từ sao cho phù hợp. 

[Luật của quỷ nhện: Không được phép tiết lộ thông tin cho người ngoài.]

"Ồ, ngài Vidura cho tôi biết tôi cần tìm ngài ấy ở đâu. Dù năm đã trôi qua nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt."

Malee Chatmanee tức đến khó thở. Cái câu "Mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt", từng chữ tuôn ra như những cái tát mạnh mẽ vào lòng tự tôn của cô ta. Tinh thần Malee gần như rơi xuống, cô ta đang muốn giết người, cô ta muốn giết ai đó ngay lập tức. 

Từng giây chầm chậm trôi, cuộc nói chuyện úp úp mở mở khiến những người ngoài tò mò không thôi. 

Leorio thì thầm với Kurapika "Trông họ cứ như đang đánh ghen. Đừng nói là con nhỏ kia ghét Isra vì điều này?"

"Tôi nghĩ không phải, có một vấn đề gì đó rất quan trọng mà chỉ có hai người họ mới hiểu được."

Kurapika thật ra cũng đang rất hoang mang, diễn biến cuộc chiến đang trở nên vô cùng kỳ quái. Và người đang làm chủ tình hình lại là người vừa bị dồn ép. 

#Đây là trò chơi tâm lý của những kẻ mạnh.#

#Khác với các cậu, Malee và tôi không chiến đấu vì danh dự…. Cô ta cho rằng tôi không xứng đáng để nhận được một cuộc chiến bình đẳng, và tôi thì chỉ muốn hạ bệ cô ta.#

#Đây sẽ là màn tra tấn một chiều.#

Những lời nói đó vang vọng lại trong tâm trí cậu thanh niên tóc vàng. Bởi đâu mà Isra tự tin như thế ngay từ đầu, bởi đâu mà những hành động của nó cực kì khó hiểu. Trong một khoảng khắc nhỏ nhoi, cậu gần như ngộ ra được điều gì đó. Kurapika có linh cảm xấu về những gì sắp xảy đến giữa trận chiến này, giữa hai người họ. 

"Chuyện đó… không quan trọng!" Malee khó khăn nói "Nếu đã thế thì tại sao mày lại ở đây! Mày đáng lý ra phải…"

"Phải quay về ngay chứ gì." Nó lắc đầu, thái độ dửng dưng hết sức "Nếu tôi là cô thì chắc chắn sẽ làm vậy ngay. Nhưng chẳng phải chúng ta đang tham gia kì thi thợ săn sao?"

Nét mặt của Malee đổi từ tím sang xanh theo cảm xúc. Isra đã nhác thấy nhưng thẳng thừng phớt lờ mà nói tiếp "Đừng lo, tôi sẽ trở về ngay khi kì thi kết thúc, từ giờ cho đến lúc đó vẫn còn tận một tuần cơ mà."

"Thì… thì ra mày đã…" Malee Chatmanee gần như đứng không vững 'Tính toán ngay từ đầu.'

Isra rất nhanh chóng bắt được sóng não của cô ta, liền gật đầu thay cho lời nói. 

Lúc này Malee mới vỡ lẽ ra, Isra đã lên kế hoạch này từ lâu và bản thân cô ta chẳng qua chỉ là một phần của cái bẫy này. 

Mọi chuyện xảy ra kể từ ba năm trước khi Vidura Arthit quay trở lại 'thăm' quê nhà. Người đàn ông đó đã không để lại phương thức liên lạc cho bất kì ai trong gia tộc, thay vào đó là một đứa nô lệ thấp hèn. Sau lần trở về đó, Vidura không bao giờ xuất hiện trước mắt bất kì ai nữa và không ai lần ra được tung tích hắn ta. Phu nhân và hầu tước Arthit ngày đêm trông mong tin tức con trai nhưng chẳng thấy đâu. Isra dĩ nhiên đã tận dụng điều này và đề nghị một thử thách, trong vòng một tháng phải gửi thư của phu nhân Arthit cho Vidura và đưa về lời hồi âm thay cho vật chứng. Thử thách này được thông qua vô cùng nhanh chóng vì phu nhân Arthit đã quá tuyệt vọng trong việc tìm kiếm, dù sao cũng chẳng còn gì để mất. Malee đã không nhận ra rằng Isra đã chứng minh giá trị của mình cho phu nhân, cô ta nghĩ Isra làm lụng vất vả hơn bình thường cả một năm qua nhằm lấy lòng hầu tước phu nhân, trong khi thực chất nó làm như vậy để kiếm tiền dự trữ. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi theo ý nó hơn khi Malee ép buộc nó tháp tùng ả đến kì thi thợ săn, lúc này đã chẳng còn ai biết hay ngăn nó lại được nữa. 

Vấn đề ở đây là như vậy. Theo luật định, Isra phải hoàn thành nhiệm vụ theo giao kèo (để thoát chết), sau đó trở lại ngay khi vừa hoàn thành xong, không ai được phép cản trở (chỉ người trong bộ tộc). Vế đầu tiên nó đã hoàn thành, vậy nên nó không lo lắng lắm về vế thứ hai vì hình phạt sẽ không nặng (gần như không đáng kể và thường ràng buộc cho quỷ nhện thuần chủng). Bên cạnh đó, nó đang là thí sinh tham gia kì thi tuyển Hunter, quỷ nhện sẽ không được phép can thiệp. Còn chưa kể một khi đã thành thợ săn, quỷ nhện sẽ không có quyền trừng phạt Isra. Kết hợp với việc người đồng tộc không được phép cản trở thử thách. Cả ba điều này hợp lại, Malee Chatmanee không thể động tay vào Isra trừ phi ả muốn chết, hoặc tệ hơn là trở nên ngang hàng với những tên tội phạm phá luật. 

Trận chiến vẫn đang diễn ra, Malee đang đứng tại đây và bị đưa vào thế gọng kiềm vì phải đối đầu với Isra. Hiện tại nó đã có được bức thư hồi âm của Vidura, Malee được coi là nhân chứng. Cho nên cô ta vô hình chung trở thành vật cản cho nhiệm vụ của nó. Malee biết rõ điều đó và ả không thể chấp nhận được. Xử lý tình huống bằng cách nào cũng tồi tệ cả, nếu bây giờ mà mở miệng chịu thua thì Malee không còn một chút mặt mũi hay danh dự nào cả. Một công nương mà phải xin thua nô lệ, chẳng còn điều gì có thể tồi tệ hơn. 

"Chúng ta vẫn còn cách để kết thúc mớ rối ren này." Isra mở lời đề nghị.

Ánh mắt Malee thoáng biến động. 

"Hãy đấu một trận công bằng với tôi."

"..." 

'Nó muốn đấu một trận công bằng? Đừng có đùa! Sau tất cả thì đó là điều nó muốn ư? Cái kế hoạch bẩn thỉu của nó đã thành công mỹ mãn, ta bây giờ chỉ còn là sự tồn tại vô nghĩa! Con khốn nạn, mày muốn hạ thấp tao đến mức nào nữa! Con khốn! Con khốn!'

Malee phải kiềm chế khủng khiếp lắm để không thốt ra lời nào. Cô ta không muốn vô tình phun ra một bí mật nào đó trong lúc giận dữ. Malee Chatmanee lúc này chẳng khác một con nhện giữa hồ cá rộng lớn. 

Kể cả sự lựa chọn còn lại này, Malee cũng không tài nào chấp nhận nổi. Bởi một khi đồng ý một trận đấu bình đẳng, cả hai đối thủ sẽ trở nên ngang hàng với nhau. Đây là điều cô ta tuyệt đối không muốn. 

Isra hoàn toàn thư thái. 

'Hãy xem, tôi có thể chiến thắng mà chẳng bận tâm đến cô. Chưa kể… tôi có thể khiến cô phải làm điều tôi muốn. Cứ từ từ tận hưởng đi, chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn đâu.'

'Thế giới này không phải là mạng nhện của các ngươi.'

"Tốt thôi…. Như mày muốn!" Malee khó khăn gầm gừ. Tư thế uy hiếp ban đầu đã nứt ra. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra uy nghiêm nhưng lòng kiêu hãnh cô ta đã bị dẫm cho bầm dập. 

'Mày nghĩ có thể hạ bệ tao bằng hạ sách này? Đừng tưởng bở. Để tao cho mày thấy sự khác biệt thực lực!' Malee nguyền rủa trong lòng. 

Dù sao thì cô ta cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Chẳng thà bỏ cuộc ngay khi không chiến đấu, Malee Chatmanee thà tiếp nhận lời tuyên chiến. Nếu không, ngay cả danh dự còn lại của nữ tướng của cô sẽ không còn. 

Còn Isra, nó nhoẻn miệng cười tươi rói khi Malee chấp nhận cuộc chiến tay đôi. Bởi vì điều đó cũng có nghĩa là… 

Isra nhẹ nhàng tiến lại gần đối thủ của mình. Nó chìa hai tay còng xích của mình ra phía trước và nói "Chúng ta không nên phí thời gian thêm phải không?"

Malee Chatmanee không dời mắt khỏi bộ mặt tự mãn của nó. Cô ả đay nghiến, rút chiếc chìa khóa bằng bạc trong túi ra. 

"Tôi muốn người đeo nó vào phải mở ra." Isra thốt lên, trước khi Malee kịp ném chiếc chìa khóa vào mặt nó. 

Cô ta giận điên, siết chìa khóa trong bàn tay như muốn bẻ đôi nó. Xong, vẫn nuốt trôi phẫn nộ mà tiến lại gần mở còng xích cho nó. Đầu tiên là hai tay, sau đó là… Malee lúc này chỉ muốn cắm thẳng chiếc chìa khóa vào nhãn cầu nó cho xong chuyện. 

Isra nhác thấy sự do dự (phần nhiều là căm phẫn) của Malee Chatmanee, liền ngồi bệt xuống sàn với hai cổ chân hướng ra phía trước. Dáng ngồi bất cần đời nhưng trông như một kẻ có địa vị. 

Nó biết thừa cô ả kia không chấp nhận cuối thấp người xuống trước mặt nó. Và tất nhiên Isra cũng biết, hành động thương xót cho niềm kiêu hãnh bị tổn thương ghê gớm của Malee chỉ khiến cô ta căm thù mình hơn. Tất nhiên là nó không quan tâm. 

Lách cách… keng! 

Xiềng xích bị tháo xuống hoàn toàn, bằng cách này, hai người họ đã ngang hàng nhau. Đó là điều nó tìm kiếm suốt bao lâu nay, sự tự do. 

Isra cảm thấy nhẹ bẫng. Không phải vì vừa thoát khỏi xiềng xích nặng trăm cân, nó là thứ gì đó thiên về tinh thần hơn. Isra cảm giác như linh hồn mình vừa được giải thoát. 

Xong thủ tục ban đầu, cả hai người lùi ra xa, khi khoảng cách giữa họ đạt được ba mét. Malee và Isra đứng nghiêm trang đối mặt với nhau, vài giây trôi qua, cả hai không cùng hẹn mà cúi đầu chào nhau. 

Cái cúi đầu này đắng cay hơn tất cả những gì Malee từng biết, hai cánh tay khép hai bên mình của cô ả run lên, Malee cảm thấy nhục nhã vô cùng. 

Những người quan sát xung quanh lại một lần nữa trố mắt ra trước sự chuyển biến không ngờ này. Đầu đuôi câu chuyện giữa hai đối thủ quá bí ẩn khiến người khác chẳng thể nhìn ra được tình hình. 

Không một hiệu lệnh, cả hai lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng. 

Năm phút trôi qua, Isra là người duy nhất bị ăn đòn, dù chẳng phải đòn chí mạng. Nó đang thích nghi với trọng lượng cơ thể thay đổi. Chẳng mấy chốc, Isra bắt kịp nhịp điệu của Malee. Cơ thể được giải thoát khỏi gánh nặng vướng víu, cộng thêm việc nó đã quen dần với các chiêu thức, chẳng mấy chốc nó đã vượt qua và thực hiện pha phản đòn đầu tiên. 

Bốp! 

Cơ thể Malee bị dội ra sau theo áp lực cú đá ngang bụng. Cô ta sững sờ, gần như không tin được vào mắt mình. 

'Không thể nào! Ta không hề thấy được đòn đó!'

Rồi đôi mắt đen của cô ta nhìn về phía trước, bắt gặp Isra đang thủ thế, trên mặt trước cẳng tay nó là con dao bạc của Malee. 

'Nó đã đưa tay ra chặn lại, đồng thời gồng cứng cơ để đoạt lấy con dao của mình.' Malee Chatmanee nghiến răng 'Con quái vật!'

Isra rút con dao của Malee ra và quăng nó vào góc tường. Cả hai lại lao vào nhau và ra đòn ác liệt hơn trước. 

"Mày nghĩ có thể đánh bại tao khi tao không còn vũ khí hả? Đồ ngu!"

Isra lãnh một đạp dữ dội trước ngực, nó nghe thấy xương xườn mình bị nứt ra, hơi thở như bị ép ra khỏi lồng ngực ở mức tối đa. Malee nhếch mép, định bồi thêm vài cú đá. Tuy nhiên chân cô ta lại bị Isra nắm lấy. Malee trợn mắt ngạc nhiên, Isra dùng hết sức bình sinh và ném cô ta xuống đất. 

Rầm!!! 

Trong lúc Malee còn chưa kịp hồi phục, Isra đạp thêm một cú thật lực vào mặt cô ả. 

Trên thực tế, năng lực và kinh nghiệm chiến đấu của Malee trên cơ Isra rất nhiều. Chẳng qua, có kẻ mạnh thì cũng có kẻ không chịu dậm chân tại chỗ. Isra không hề ngồi không mà không học hỏi. Chưa kể cả hai đang chiến đấu trong trạng thái tinh thần trái ngược nhau nên xét về tổng thể thì Isra vẫn có nhiều lợi thế hơn. 

Isra lùi lại ra sau ngay tức khắc khi thấy ánh mắt của Malee biến chuyển. Cô ta lồm cồm ngồi dậy, tư thế sẵn sàng cùng luồng sát khí nồng đậm tỏa ra như một con thú hoang. 

'Khí thế của cô ta hoàn toàn khác hẳn. Lần này cô ta sẽ đánh toàn lực.' Isra trầm mặc đánh giá. 

Malee chùi bớt máu đi, gương mặt xinh đẹp đã bị móp đi đôi phần. Mũi cô ta đã bị gãy vì cú đạp vừa rồi. 

"Đừng tự mãn! Lần này tao sẽ đeo xích vào cổ mày! Con khốn dơ bẩn!"

Rốt cuộc, cả hai đều có mục đích riêng thông qua trận đấu này. Đối với bộ tộc quỷ nhện, hai cá nhân quyết định đấu một trận dưới sự chứng kiến của người phe thứ ba, kẻ thua cuộc sẽ phải phục tùng kẻ thắng. Nhiều vụ kiện tụng và cãi vã cũng được giải quyết bằng cách này bởi sự thật hằng định: Kẻ mạnh đứng trên tất cả. 

"Còn chưa biết ai làm gì được ai đâu." Isra cười khẩy. 

_____________________

Tâm sự cùng các bạn:

Mấy chương gần đây nặng nề quá nhỉ. Vâng, xin chúc mừng vì sẽ còn nhiều chương như vậy nữa sắp tới. Các bạn biết gu của tôi như thế nào rồi mà.

Về Isra, tôi thấy cái tên đặt cho nhỏ khá ý nghĩa. Tôi thấy người ta tạo oc đặt tên Anh, Nhật nhiều rồi vậy nên chọn đặt tên Thái Lan đi cho nó có mùi Đông Nam Á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro