Chương 15. Máu x Tra tấn x Vòng thi cuối
Thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị kết thúc, các thí sinh vượt qua vòng bốn được đưa tới nơi tổ chức vòng thi cuối cùng, đó là một dinh thự lớn thuộc sở hữu của hiệp hội. Là khách sạn của ủy ban hội đồng giám khảo. Cho tới khi kì thi kết thúc thì đây sẽ là nơi ở của các thí sinh.
Isra bước vào đại sảnh, cặp mắt đen tò mò nhìn về phía đài phun nước rồi đến hành lang mái vòm cao. Kiến trúc nơi này có chút tương tự với quê hương nó. Những mái nhà tròn với đỉnh nhọn vút nhìn từ phương xa trông như cung điện nguy nga tráng lệ.
Vị trưởng lão hiệp hội tiết lộ vòng thi lần này là đấu solo cùng với bảng đấu. Các thí sinh trố mắt ra nhìn sự sắp xếp các trận đấu với ánh mắt khó hiểu. Họ bất bình vì có người phải đấu quá nhiều trận và cho rằng đây là bảng đấu không công bằng. Ngài hội trưởng vuốt râu tiếp nhận ý kiến với nét mặt bình thản. Ông liền giải thích tiếp luật lệ cho họ.
"Rất đơn giản, chỉ cần thắng một trận là đỗ kì thi này. Thắng một trận, người đó sẽ không cần đấu nữa, người thua sẽ đấu với bậc kế tiếp. Nguyên tắc của kim tự tháp chỉ áp dụng cho người thua cuộc. Đã hiểu chưa?"
"Vậy cuối cùng chỉ có một người bị loại?" Hanzo.
"Đúng vậy, mỗi người có hơn hai cơ hội để dành chiến thắng. Còn ai có thắc mắc nữa không?"
Thí sinh số 191 liền lên tiếng "Tại sao cái bảng này phân chia không có công bằng tí nào vậy?"
"Hỏi hay lắm." Netero giảng giải "Cách phân chia này dựa trên thành tích của các cậu trong các vòng thi trước. Người nào đạt thành tích tốt hơn nghiễm nhiên sẽ được lợi thế hơn."
Killua nhướng mày, bộ mặt lộ vẻ không đồng tình rõ ràng. "Tôi không thích thế này tí nào. Ông giải thích thêm cách tính điểm đi."
"Còn lâu."
Tất nhiên là ý kiến của cậu không được chấp nhận. Killua cực kì bất mãn.
Netero cho cậu biết cách tính điểm của ban giám khảo là tuyệt mật. Tuy nhiên ông cho cậu vài gợi ý nhỏ, rằng họ đánh giá một thí sinh dựa trên ba yếu tố cơ sở là "sức mạnh", "ý chí" và "ấn tượng".
"Sức mạnh bao gồm tốc độ, sức chịu đựng, sự dẻo dai và khả năng sử dụng năm giác quan. Ý chí thì là khả năng thích nghi, phán đoán và óc sáng tạo. Tuy nhiên những điều trên chỉ mang giá trị tham khảo bởi những người đã vô được tới vòng thi này đều buộc phải có những yếu tố đó trong mình. Cái chính ở đây là sự ấn tượng, nó là thứ gì đó rất khó xác định và được coi là yếu tố thiết yếu của một thợ săn. Từ những gì mà ta đã phỏng vấn các cô cậu, ta đã có kết quả của sự ấn tượng rồi. Tất cả là như vậy đó."
Netero kết thúc phần trình bày của mình, tuy nhiên lời giải thích của ông khiến Killua thấy hoang mang hơn. Và cậu cực kì khó chịu khi nghĩ "sự ấn tượng" mà mình thể hiện cho các ban giám khảo lại thấp hơn Gon.
"Cách thức thi đấu rất đơn giản, được phép sử dụng vũ khí. Ép được đối thủ chịu thua thì thắng. Tuy nhiên, đánh chết đối thủ thì lập tức bị loại. Khi đó vòng thi sẽ kết thúc và những người khác sẽ vượt qua!"
Những giám khảo còn lại sững sờ trong giây lát khi nghe quy tắc cuối. Đáy mắt tối tăm của những kẻ ăn thịt cũng chợt lóe lên.
"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi, trận thứ nhất, Gon đấu với Hanzo! Bắt đầu!"
Ngay khi kết thúc thông báo bắt đầu, Gon đã lao lên phía trước tấn công Hanzo. Trong một trận solo mà bản thân không nắm được thông tin về đối thủ, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Gon đã vận dụng tốc độ và cơ thể uyển chuyển của mình để thực hiện động thái đầu tiên. Tuy nhiên, Hanzo đã cho thấy trình độ vượt bậc so với cậu. Anh ta nhanh chóng bắt được Gon và khởi đầu màn tra tấn để ép cậu thua cuộc. Trận đấu đầu tiên đã tiếp diễn như vậy suốt ba giờ đồng hồ, khiến cho những người đồng đội của cậu cực kỳ bức xúc vì cách nó diễn ra. Hanzo đã nắm được trọng điểm là chỉ cần ép đối thủ thua cuộc, vì vậy anh ta chọn tra tấn Gon hòng đạt được mục đích. Thế nhưng Gon cũng không vừa, cậu nhất quyết không chịu thua cho dù có chết. Ý chí sắt đá lạ thường của cậu đã khiến Hanzo phải nể phục nhiều phần, sau cùng anh ta bỏ cuộc. Gon không chấp nhận chiến thắng như vậy, cậu phản đối sau đó liền bị Hanzo - bức xúc - san đánh bất tỉnh. Cậu đã trở thành người đầu tiên nhận danh hiệu thợ săn chuyên nghiệp như thế.
Ở trận đấu thứ hai, Hisoka đấu với Kurapika. Kurapika rất nhanh bị dồn vào thế bí, kiếm của cậu đã bị tên hề tóc đỏ phá vỡ. Ngay lúc cậu không còn vũ khí trong tay thì Hisoka tiến đến nói nhỏ điều gì đó với cậu rồi thông báo bỏ cuộc trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Chà, đây không còn là đấu solo như thường nữa rồi, đây thực sự là trò chơi tâm lý. Là trò chơi để những kẻ mạnh có thật sự tiêu khiển với nó." Isra dài giọng thốt lên.
Nó đã lùi về sau góc tường ngay từ đầu, cảm thấy không còn gì để xem nữa sau khi được phổ biến luật.
Lúc này Leorio và Killua mới chú ý đến sự hiện diện của nó ở phía xa. Leorio thấy thái độ dửng dưng đến kì lạ của nó, liền nổi cáu. "Nghiêm túc đấy! Cô có thể thoải mái như vậy trong khi Kurapika đang chiến đấu hả?!"
Isra nhướng mày, không có ý định tiết lộ sự thật. Còn Killua thì trực tiếp bỏ qua nó luôn, cậu đã thấy nó chuồn đi ngay từ trận đấu của Gon.
"Nhưng cậu ấy thắng rồi." Nó uể oải ngồi dậy vươn vai.
"Nhưng cô cũng nên ở đây cổ vũ chứ." Leorio bất lực thở dài.
"Chà, sự tồn tại của tôi là vô nghĩa nếu như đối thủ của Kurapika là Hisoka... Oáp…" Isra ngáp lớn, tiến về phía bạn đồng hành của mình, tiện thể vẫy tay chúc mừng Kurapika.
"Như đã nói, đây là trận chiến tâm lý, cũng là nơi mà những kẻ mạnh tiêu khiển với nó. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu không có ý chí kiên cường. Những tác động từ bên ngoài chỉ gây xao nhãng hơn thôi."
Killua nhướng mày, "Ý chị là chỉ có kẻ yếu đuối mới bị loại?" 'Yếu đuối hay mạnh mẽ còn được xét về mặt tinh thần nữa, Gon đã chiến thắng nhờ điều này.' Killua hết sức lưu ý.
Kurapika lúc này đã tiến lại gần họ.
"Chưa đâu, chúng ta còn cần thêm một chút may mắn." Isra nói "Như các cậu biết đấy, Hisoka từng giết một giám khảo ở vòng cuối năm ngoái. Thật sự chẳng có lý do gì để hắn bỏ cuộc, hắn chỉ đang giải trí thôi."
Sự thật đắng lòng thốt ra từ miệng nó khiến cho người trong cuộc thực sự khó chịu. Kurapika siết chặt nắm tay cúi mặt xuống nhìn sàn nhà. Cậu chưa bao giờ nghĩ, chiến thắng lại đau đớn như vậy.
"Trận đấu tiếp theo, tốt nhất các cậu nên bỏ qua. Không có gì đáng nhìn hết."
Buông lại một câu mơ hồ cho đồng đội, nó lững thững tiến về phía trung tâm căn phòng.
"Con nhỏ này bị sao vậy? Đó là trận của ai cơ?" Leorio thắc mắc.
"Là của chị ta thì phải." Killua.
"Vậy thì tại sao nhỏ lại không muốn chúng ta xem?"
"Ai mà biết được. Chúng ta chỉ cần xem."
Kurapika im lặng nhìn về phía Isra, lưng của nó đối diện với cậu. Nhìn vào bóng lưng thẳng đó, cậu không hiểu nó đang tự tin hay tự mãn. Trông nó như thể sẽ thắng cuộc thi này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
'Điều đó cũng hợp lý, trong số những kẻ mình không muốn đối phó, Isra đứng đầu danh sách đó. Rõ ràng cậu ấy chỉ cần chiến thắng.'
"Trận đấu thứ ba, Isra đấu với Malee! Bắt đầu!"
Ngay khi cái tên đối thủ vừa được thông báo, cả Leorio và Kurapika sững sờ nhìn về phía Isra.
'Không lý nào lại… '
Malee Chatmanee duyên dáng nhảy ra giữa căn phòng, đối diện với Isra. Hai đôi đồng tử đen chiếu vào nhau. Sát khí tỏa ra nồng nặc từ phía Malee, cô ta khinh bỉ nhìn Isra như thể nó chỉ là một con bọ dơ bẩn.
"Sau cùng thì mày cũng lết xác được đến tận đây. Cũng cố gắng lắm." Ả cười khinh, buông lời lăng mạ.
"Cả cô cũng vậy, công nương." Isra cười thân thiện đáp lại.
Nói kháy và khích đểu chưa bao giờ là sở đoản của Isra.
Malee trừng mắt nhìn nó, thiếu điều có thể bắn vào đầu nó một lỗ nếu mắt cô ta có khả năng phóng laze.
"Con khốn! Tự biết vị trí của mình đi! Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai?"
Isra chớp mắt, đáp lại với vẻ mặt hiển nhiên. "Với đối thủ của tôi, có gì sai sao?"
"Mày nghĩ mày xứng làm đối thủ của tao sao?!" Vị công nương nọ điên tiết.
"Vậy là cô không muốn đấu? Định bỏ cuộc?"
"TAO GIẾT MÀY!!!"
Malee rút dao lao thẳng đến vị trí Isra.
Sự sắp đặt thâm độc. Phải nói là ngài Netero vô cùng xảo quyệt khi dàn xếp ra trận đấu này. Xét về ấn tượng và tổng thể, Malee được xếp sau Isra tận hai bậc, tức là cô ta sẽ không có cơ hội để đấu với Isra ngay từ đầu. Tuy nhiên, vì mục đích riêng, Netero đã dựng lên trận đấu này. Tất cả là vì niềm vui khó tả. Nếu tách cả hai ra thì sẽ chẳng còn gì để xem nữa, dù sao thì cả hai đều sẽ đậu. Bên cạnh đó thì cả hai thật sự mong muốn trận đấu này.
Mười phút trôi qua kể từ hiệu lệnh bắt đầu, cả hai vẫn đang ở thế giằng co. Không ai giành lợi thế so với người còn lại, tuy nhiên Malee lại đang ở trạng thái tấn công liên hoàn so với Isra vẫn đang phòng thủ cầm chừng.
"Kinh thật! Isra định chờ đến khi con nhỏ kia hết sức rồi mới đánh trả sao?" Leorio theo dõi hai người con gái lao vào nhau với vẻ mặt thán phục. 'Cả hai đều quá dữ dội, e là mình không thể chống lại một trong hai.'
"Tôi nghĩ là không, Isra tuy đỡ được mọi đòn tấn công, nhưng cậu ấy cũng là người duy nhất bị thương. Cậu ấy đang bị lép vế." Kurapika cho hay, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Quả thật Isra đã bị cắt trúng khá nhiều dù đã né. Những vết cắt tuy không sâu nhưng lại nhiều, máu chảy ra chưa kịp cầm lại đã phải lãnh vết chém khác. Máu thấm qua lớp vải quần áo màu đen khiến mọi người không thể biết được tình trạng và số lượng vết thương trên thân thể. Sàn nhà lúc này đã nhiều những chấm máu, cho thấy nó đang bị thương không ít.
"Đó chưa phải là tất cả." Killua trầm giọng thông báo, "Sát khí đó không đùa được, cô gái kia đang cố giết Isra."
"Cái gì? Chẳng phải luật quy định không được phép giết đối thủ sao?" Leorio quay sang chất vấn.
"Tôi không thể nói được gì hơn. Trông họ như có tư thù cá nhân. Bên cạnh đó không phải Isra có khả năng tự lành vết thương sao? Người phụ nữ đó hẳn đã biết và đang sử dụng nó để dồn ép Isra."
Kurapika sững sờ, nghe Killua nói cậu mới nhận ra. Trong nhóm ba người đang có mặt ở đây theo trận đấu, cậu là người hiểu rõ mối quan hệ của Isra và người phụ nữ kia nhất. Với sự xác nhận, những suy nghĩ về tình huống tồi tệ hơn dần hiện lên trong đầu, Kurapika đổ mồ hôi, nhìn về phía hai thí sinh đang giao đấu.
Đôi môi thiếu niên tóc vàng mấp máy, "Đây sẽ là màn tra tấn một chiều một khi Isra thất thủ."
Leorio định lên tiếng phản đối, tuy nhiên nhìn thấy sắc mặt tái hẳn đi của bạn mình, anh cũng lờ mờ nhận ra điều bất ổn.
"Cậu nói sao? Ý cậu là Isra sẽ…"
"Tôi không biết được…"
RẦM!!!
Ngay lúc đó, Malee đạp vào bụng Isra khiến nó văng thẳng vào bức tường đối diện tầm nhìn của họ.
Mặt tường nứt ra khi vật thể nặng nề dội mạnh vào. Không khí trong căn phòng thoắt chuyển biến.
"Tên tầm thường kia nói đúng đó. Mày biết đấy, với năng lực rẻ rách của mày, tao không cần phải lo lắng việc lỡ tay giết chết mày." Nói tới đây, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười độc ác, "Đây sẽ là màn tra tấn một chiều."
Isra cựa mình ngồi dậy, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Từ đầu đến giờ nó chỉ đỡ đòn bằng tay không. Thực ra cũng chẳng đủ nhanh để ra đòn nên đành phải phòng thủ. Khắp người nó lúc này có vô số vết cắt lớn nhỏ, trên khuôn mặt trắng tái cũng có hai vết cắt gần ngang tầm mắt. Malee Chatmanee toàn ra đòn hiểm độc với mục đích giết đối thủ. Từ đầu vòng thi đến giờ chỉ có trận này là diễn ra ác liệt nhất, Isra chỉ cần sơ sẩy một khắc là sẽ bị trọng thương, sau đó bị tra tấn cho không ra hình người. Nó cũng biết rõ mọi chuyện sẽ diễn biến ra như vậy ngay từ đầu. Tất cả những gì nó làm lúc này là cầm chân cho đến khi thời điểm thích hợp đến.
'Ngay lúc này.'
Isra lừ lừ đứng lên chuẩn bị vào thế thủ, tuy nhiên, không để nó kịp làm ra động thái nào, Malee đã lao đến đạp thẳng vào đầu nó.
"Isra!"
Đầu Isra va mạnh vào tường gây rung chấn cả căn phòng, tiếng xương sọ nứt kêu lên khe khẽ nhưng làm sang chấn não bộ nạn nhân chịu đòn tấn công. Malee đứng trên Isra cao chót vót như kẻ thắng trận, một chân đạp vào mặt nó, phong thái kẻ thống trị khiến cho những người chứng kiến kinh người.
Malee Chatmanee nhìn đứa nô lệ dưới chân với ánh mắt châm biếm tồi tệ. Mái tóc đỏ rực của nó dàn bừa bộn ra trên mặt đất, phủ đầy bụi bặm như miếng giẻ nát. Làn tóc mái bết dính lại bởi dịch lỏng màu đỏ lòm. Màu đỏ của máu hòa vào màu đỏ mái tóc tơ. Màu đỏ máu nổi bật hơn màu tóc, sắc đỏ thẫm nổi bật lên giữa màu lửa sáng chói, trông như bị đốt cháy giữa ngọn lửa hung tàn.
Vị công nương tóc rêu xanh nhăn mặt nhìn nó, trong lòng ngập tràn những câu chửi và miệt thị. Ả kinh thường và căm ghét nó vô cùng. Từ cái cách nó xuất hiện trong gia tộc, nói đúng hơn, ả căm thù sự tồn tại đơn thuần của nó, ghét cay ghét đắng việc phải thở chung một bầu không khí với nó đến tận cùng.
Isra cục cựa đưa tay lên nắm lấy cổ chân Malee, ả cau mày dữ dội, ra sức giật chân về rồi đạp túi bụi xuống mặt nó.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!...
"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Con khốn tởm lợm!!!"
Ả hung hăng đạp chân xuống, vừa đạp vừa chửi, không coi người kia bằng con súc vật. Bàn tay của Isra bị hất mạnh sang một bên đã rơi xuống theo trọng lực. Những cú đạp mạnh đủ để phá vỡ sọ khiến nó dần lịm đi trong khoảnh khắc. Máu túa ra từ vết thương, bắn lên tung tóe dưới áp lực của những cú dẫm đạp. Khuôn mặt từng trắng trẻo nhẵn nhụi của Isra dập nát, da thịt bấy cả ra, những mẩu xương vỡ nhấp nhô dưới đám môi, khối máu tụ hằn lên trực chờ vỡ mà chảy ra. Cảnh tượng trông đến kinh hãi.
"Này! Cô làm cái quái gì vậy?!" Leorio điên máu xông tới thì bị trọng tài chặn lại vì luật không cho phép can dự vào cuộc chiến của thí sinh khác.
Leorio gần như chịu không nổi nữa, anh bức xúc nắm lấy cổ áo trọng tài mà hét lớn. "CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA HẢ? CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY CON NHỎ KIA ĐANG CỐ GIẾT CÔ ẤY HẢ?! HAY CÁC NGƯỜI ĐỊNH CHỜ ĐẾN KHI CÔ ẤY CHẾT?"
Leorio không thể chịu đựng được khi nhìn màn tra tấn đó. Hoàn toàn không nương tay, hoàn toàn ác ý một cách thậm tệ. Anh đã chịu quá đủ màn tra tấn trong ngày hôm nay. Đã quá đủ. Có được đỗ kỳ thi hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu phải chứng kiến bạn bè mình chết ngay trước mắt mà không dám can thiệp thì anh coi bản thân không còn xứng đáng làm người đàn ông nữa chứ đừng nói là thợ săn.
Isra dẫu sao cũng là bạn đồng hành của nhóm anh, dù tính tình có hơi kỳ quái nhưng anh công nhận nó đã giúp đỡ cả nhóm nhiều lần. Anh đã coi nó như người bạn quan trọng không thể thiếu. Anh không thể chấp nhận được cái kết tồi tệ cho nó như thế này. Leorio nghe tiếng giẫm đạp của con quỷ tàn nhẫn kia mà nóng hết cả máu.
"Anh không thể can thiệp!" Vị trọng tài cố gắng giải thích "Cho đến khi trận đấu kết thúc, anh không được phép xen vào! Nếu không cả anh và thí sinh số 333 sẽ bị mất tư cách!"
"Các người còn định chờ đến khi nào nữa?! Các người có thể kết thúc trận đấu ngay tại đây để cô ấy được đấu trận khác!" Leorio gào lớn, tựa hồ muốn nhai luôn đầu người đàn ông kia.
"Leorio nói đúng." lúc này Kurapika cũng ra mặt, màu sắc con ngươi cậu ta chập chờn giữa đỏ và nâu, rõ ràng là đang cố kiềm chế để không làm ra hành động thiếu suy nghĩ, "Cô gái kia không hề muốn chiến đấu nghiêm túc, cô ta chỉ đang hành động dựa trên tư thù cá nhân. Thà rằng các người kết thúc trận đấu để Isra có cơ hội khác còn hơn để chuyện này tiếp tục và cô ấy sẽ chết!" Vừa nói, đôi bàn tay cậu vô thức siết chặt lại với ý định sẽ xông lên nếu lời đề nghị không được chấp thuận.
Cả nhóm đã cùng vượt qua vô cùng nhiều khó khăn để đến được tận đây. Họ không thể chấp nhận cái chết vô nghĩa của một người đồng đội.
"Nhưng mà…" Trọng tài bối rối vô cùng, không biết nên xử trí sao trong trường hợp này.
"Ha! Các ngươi thích nó đến thế hả?"
Chất giọng chế nhạo lạnh lẽo của quỷ nhện vang lên, cùng với đó là thân thể tàn tạ của Isra lao đến va thẳng vào cả ba người họ. Lưng Isra đập vào lưng trọng tài và khiến cả hai người ngã đè lên Leorio và Kurapika. Cơ thể vô lực cứ theo đó mà văng tới cho đến khi rơi xuống, đầu va thẳng vào sàn, lực va đập mạnh đến mức khiến nó gần như tỉnh giấc.
Kurapika và Leorio gần như choáng cả người vị lực tác động. Cảm giác không khác bị xe phân khối lớn tông là mấy.
"Isra!"
"Isra!"
Cả hai thanh niên sau khi hồi tỉnh khỏi màn tấn công bất ngờ, đã nhanh chóng chạy đến kiểm tra bạn mình. Isra đang nằm úp trên sàn sau cú hạ cánh thô bạo khiến cho máu bệt ra theo đường trượt đi trên mặt sàn đá. Leorio cầm lấy vai nó lật lại, anh khẽ nuốt nước bọt vì bề mặt vải áo nơi chạm vào ướt sũng kèm theo một lỗ lủng lớn. Leorio hơi nhấc tay ra, đôi mắt mở to hết cỡ vì kinh hãi, lòng bàn tay anh lúc này nhuộm màu đỏ lòm của máu. Kurapika ở bên cạnh cũng sốt ruột, Leorio kìm nén ý nghĩ về trường hợp tồi tệ nhất, anh nhẹ nhàng lật người nó lại. Anh hy vọng nó sẽ ổn, ít nhất nó vẫn còn thở đều đặn. Anh mong có thể thay đổi được gì đó, ít nhất là trong tình huống này.
Thình thịch!
Leorio sốc đến tím mặt, Kurapika điếng cả người.
Thình thịch!
Khuôn mặt nó nát bét, không còn nhận ra được nhân dạng. Một tròng mắt hơi lồi ra, một tròng mắt lõm sâu vào trong hốc mắt.
Thình thịch!
Cả người nó đầy vết cắt, có lẽ hầu hết đã lành, nhưng dấu vết thương tích lưu lại vĩnh viễn trên lớp vải áo quần màu đen. Bộ quần áo nó thấm no máu đến độ bắt đầu nhỏ giọt ra sàn.
Thình thịch!
Dù cho nó vẫn còn thở đều đặn, nhưng nhìn nó thương tích thế này, họ không thể chịu được. Trong đôi bàn tay họ là cơ thể rách nát của nó. Mới hôm qua còn ăn điểm tâm vui vẻ với nhau, ngày hôm nay trên đôi tay lại là máu của đồng đội.
Leorio giận điên lên, cặp mắt long sòng sọc hằn những tơ máu. Đôi mắt của tộc nhân Kurta còn lại chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Cả hai đều sẵn sàng chiến đấu.
Đối diện với họ là quỷ nhện quý tộc kiêu hãnh, những người xung quanh trở nên nhạt nhòa như những cái bóng. Malee Chatmanee hếch cao cằm, cặp mắt đen hằn học nhìn xuống Leorio và Kurapika, cô ta coi cả hai người họ lẫn Isra không bằng ngọn cỏ dại ven đường. Dĩ nhiên nữ quỷ nọ không hề thích ánh mắt của họ.
Đôi mày liễu màu rêu khẽ nheo lại, 'Ánh mắt của những kẻ ngoan cường sẵn sàng chiến đấu với ả vì đứa nô lệ thấp hèn. Bọn chúng cũng thấp kém như nhau.'
"Các ngươi uất ức cái gì? Con khốn đó còn chưa chết."
"Cô!" Leorio nghiến răng ken két, cổ họng gầm gừ từng chữ ra như hổ gầm. "Cô nghĩ cô là ai hả? Tôi không quan tâm cô có là con quỷ hay con nhện gì! Tôi sẽ liều chết với cô nếu cô dám động đến Isra!"
"Leorio, đừng khiêu khích cô ta. " Kurapika nắm vai bạn mình.
"Cẩn thận cái mồm của ngươi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta." Malee hạ giọng lườm nguýt.
"Ha! Cô mới là người cẩn thận! Có giỏi thì tới đây xem ai hơn ai!" Leorio lớn giọng thách thức.
Kurapika chỉ biết thở dài bực tức. Dù cậu cũng vô cùng giận dữ nhưng đây không phải là lúc kích động đánh nhau. Chưa kể làm điều này chỉ tổ chuốc nguy hiểm vào thân.
'Dù sao thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Bằng cách này mà ngăn được trận đấu của Isra thì càng tốt… mặc dù không chắc cách này có khả quan không.'
Kurapika và Leorio sẵn sàng chiến đấu.
Không khí xung quanh Malee Chatmanee cũng thay đổi. Sắc mặt cô ta tối hẳn đi, sát khí nồng nặc lan ra khiến cho những người xung quanh thấy gai người. Sát khí hướng thẳng vào Kurapika và Leorio khiến cho cả hai người cảm thấy ngạt thở, nhưng họ kiên quyết với ý định của mình, quyết tâm không cho phép nữ quỷ kia động vào bạn mình.
Không khí trong phòng tập trung trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Ngay khoảnh khắc tinh thần của những người trong cuộc nâng lên cao nhất, một giọng nói vang lên xé ngang bầu không khí.
"Ở đây đông vui ghê."
––––-
Spoil chương sau:
"Không thể nào! Đó là…" Malee Chatmanee hoảng hốt nhìn vào hai vật thể nhỏ trên tay Isra.
"Là bút tích của ngài Vidura. Nếu muốn, cô có thể kiểm tra nét chữ trong bức thư này."
Ai mới là kẻ cười thật sự sau cuộc chiến (chơi) này? Hãy đón xem!
________________________
Đôi lời của tác giả:
Tôi phải nhập tâm vào Malee để diễn vai phản diện đấy. Tôi phải suy nghĩ khá nhiều để hình dung ra cách nói chuyện, cách dùng từ của Malee. Không phải cứ vơ bợ đại thứ gì đó mà ráp vô đâu. Có lẽ hơi muộn nhưng tôi sẽ cho các bạn xem phần giới thiệu của Malee.
Malee Chatmanee.
Tuổi: 14
Giới tính : Nữ
Tóc: Màu rêu, thẳng mượt, thường cột cao trên đỉnh đầu.
Chiều cao: 1m7
Sự khiêm tốn: Xấp xỉ bằng không.
Lòng thương xót: Âm vô cực.
Tính cách: Lãnh khốc, kiêu ngạo, tàn nhẫn (có vẻ là do cách nuôi dạy và phần nào được di truyền từ dòng máu quỷ nhện)
Cô ta được coi là một trong số những con quỷ tài năng của gia tộc. Cô ta hầu hết tỏ ra lạnh lùng, tuy nhiên khi nổi giận trông cực đáng sợ. Bất cứ thứ gì không thích thì nhất định sẽ đạp đổ thứ đó. Lòng kiêu hãnh cao như núi, là một con người cứng nhắc và luôn khinh thường những kẻ thấp kém hơn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro