Chương 14. Vị máu x Khoảnh khắc nghỉ ngơi x Âm mưu
"Isra con yêu, sau này lớn lên hãy làm cô gái tốt."
"Isra, con có biết tên mình mang ý nghĩa gì không?"
"Isra… mẹ xin lỗi…"
Kí ức về người phụ nữ tràn ngập trong tôi. Cô ta là ai? Vì sao không thể thấy rõ mặt?
Tại sao cô ta biết tên tôi? Tại sao cô ta lại xin lỗi?
Hình ảnh người phụ nữ đó thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Thật buồn cười. Một kẻ như tôi mà còn có mẹ để nhớ à?
Tôi không nhớ mẹ mình trông ra sao từ rất lâu rồi. Tôi cũng không nhớ chuyện gì xảy ra với bà. Nếu được, tôi muốn tìm bà để hỏi rõ vì sao lại để tôi rơi vào cảnh khốn khổ này.
Có khi nào tôi từng bị bắt cóc?
Không nhớ nữa, kí ức hồi nhỏ như một đống bùi nhùi đen xì chả thấy rõ đầu đuôi xuôi ngược, chả rõ đó có phải là kí ức hay là mớ bòng bong tôi tự tưởng tượng ra trong lúc nghĩ ngợi.
Có gì đó mà tôi không thể giải thích.
Có nhiều thứ mà tôi không thể hiểu được.
"Isra… chạy đi!"
Lời cuối cùng không rõ là do ai. Là đàn ông hay phụ nữ? Trẻ con hay người già? Là ai? Hay là chính tôi tự nói với mình?
Tôi chỉ nhớ, tầm nhìn của mình ngập chìm trong sắc đỏ. Và mùi tanh tưởi của máu thịt.
–––––
Kurapika khó khăn chống cự, hô hấp cậu hỗn loạn vì hoang mang và sợ hãi. Trong phút chốc, cậu tưởng chừng cổ họng mình đã đứt lìa.
Chóc… chóc… chóc…
Nước bọt hòa cùng máu chảy dài xuống sống kiếm. Máu đỏ nóng hổi chạy qua kẽ ngón tay, chảy xuống cổ tay và thấm vào vải áo. Máu từ vết rách khóe miệng nhỏ xuống khuôn mặt cậu con trai tóc vàng.
"Isra!"
Kurapika hét lớn, cố gắng gọi nó hồi tỉnh.
Tròng mắt đen hỗn loạn của Isra vẫn chăm chú nhìn kẻ nằm dưới thân mình. Hoàn toàn không quan tâm đến miệng mình bị xé ra bởi lưỡi kiếm ngắn. Vào khoảng khắc Isra lao tới, Kurapika đã rút một thanh kiếm ra chặn lại theo bản năng. Isra như kẻ mất hồn, nó hầu như chỉ chú ý đến gương mặt của người con trai tóc vàng đã trở nên méo mó vì nỗi sợ. Thay vì tránh né đường kiếm vụng về được vung bằng bản năng, nó há miệng ra và ngậm lấy lưỡi kiếm ngay khoảng khắc ngang tầm, liền đó nhào người túm lấy vai Kurapika đè xuống sàn.
Cậu ngã ngửa ra, không khí bị bật ra khỏi phổi, đầu va chạm mạnh khiến não bộ nhất thời chấn động nhưng tay cầm kiếm nắm chặt không buông. Lưỡi kiếm theo đó mà cứa rách khóe miệng kẻ tấn công. Chiếc khăn bông trắng vắt ngang gáy cậu ta văng ra một góc để lộ vùng cổ trắng toát dễ tổn thương. Kurapika hiện đang mặc bộ quần ống túm và áo thun trắng không cổ thay vì tấm áo bộ tộc quen thuộc. Cậu bị Isra đè ngửa ra sàn, hai tay nó nắm chặt lấy vai cậu như muốn bẻ gãy, mái tóc vàng nắng còn ướt nước xõa tán loạn ra sàn hợp kim. Cả hai giằng co một lúc, không ai nhượng bộ ai.
"Isra! Làm ơn dừng lại!"
Kurapika khẽ nhăn mặt vì cơn đau tác động hai bên vai. Cậu muốn thu lại kiếm nhưng không thể, Isra đã ngậm chặt lấy lưỡi kiếm. Mà dù có thể đi nữa thì cũng không đời nào thu vũ khí ngay lúc kẻ địch còn đang hăng máu tấn công như vậy.
Crack!
Lưỡi kiếm bị hàm răng Isra gặm nứt. Kurapika kinh hãi, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn.
"Tôi xin lỗi! Tôi đã không chú ý!"
'Phải đấy, cậu đã cố tình lờ đi con quỷ đói.' Đôi mắt đen khẽ nheo lại.
'Kẻ ngạo mạn, cậu đã quá khinh thường cơn khát của quỷ rồi.'
Đôi mày liễu đỏ cùng màu tóc không lay động mặc cho trong lòng nó như đang có trận cuồng phong mãnh liệt. Đôi hàng mi đen tuyền khẽ lay động, Isra híp mắt quan sát cậu. Lực nắm tay càng mạnh, tiếng nứt vỡ kim loại ngày càng rõ ràng, nó chậm rãi cúi đầu xuống phía dưới, khiến cho khóe miệng ngày càng rách ra, những dòng máu nhỏ hợp lại tạo thành tia nhỏ rơi xuống, chảy xuống miệng và cổ Kurapika.
Chóc….chóc….chóc…...
Dòng huyết dịch ấm áp nhưng bản tính máu lạnh. Kurapika nín thở trong phút chốc khi dòng máu đỏ chảy thẳng vào miệng cậu, một vị đắng khó quên, sau đó là chất ngọt dịu và hương thơm nhẹ nhàng như mùi cây cỏ. Kurapika chưa từng nghĩ đến có mùi máu nào lại thơm và ngọt như vậy. Nó không thể cảm nhận trực tiếp bằng khứu giác mà là thức dư vị để lại nơi đầu lưỡi sau khi nếm thử vị đắng kia.
Trong lúc cậu đang còn sững sờ, nó đã buông lỏng tay và ngồi dậy. Lưỡi kiếm lúc này cũng đã gãy và rơi xuống ngay bên cạnh. Isra đứng đó, ngay trước mặt cậu, lạnh lùng nhìn, máu trên miệng cũng đã ngừng chảy xuống.
'Cậu ấy đã kiềm chế… để không giết mình.'
Kurapika lập tức ngồi dậy, cậu vứt bỏ thanh kiếm trên tay. Cậu nhìn nó đang lặng lẽ quay đầu với ý định rời đi, trong tâm can như bừng tỉnh ra một điều quan trọng. Cậu vươn tay ra nắm lấy tay nó. Isra không chống cự, nó lập tức ngừng chuyển động khi cậu chạm vào.
Isra chớp mắt nhìn vào một góc tường, sự hỗn loạn trong đôi mắt đã biến mất, thay vào đó là màu đen xỉn u ám.
"Isra! Chờ một chút! Miệng cậu đang chảy máu!"
Kurapika vẫn nắm giữ tay nó không buông, cậu liền cho tay vào túi quần rút ra khăn tay nhỏ rồi tiến về phía trước. Bởi vì thấy nó không có ý định di chuyển nên cậu chủ động lại gần vòng ra trước mặt nó. Kurapika đưa khăn lên khóe miệng Isra lau đi dòng máu nham nhở. Đôi mắt đen than hờ hững quan sát bàn tay ngập ngừng chạm vào mặt mình, sau đó là đường nét trên khuôn mặt cậu.
Kurapika hoàn toàn chú tâm vào việc lau sạch máu trên mặt bạn mình. Bàn tay cậu chạm vào nhẹ nhàng, cố gắng cẩn thận hết mức để không làm Isra đau.
Cặp mắt đen u tối nhìn người đối diện không sót một chi tiết, từ đôi mắt màu trà mạnh mẽ, đến đôi mày vàng nhíu lại không rõ vì điều gì, sống mũi thẳng xinh đẹp, khuôn hàm mềm mại so với nam nhi cùng lứa, mái tóc vàng nắng lộng lẫy, đến đôi môi nghiêm túc mím chặt lại, trên đó còn nhiễu đầy máu của bản thân.
"Nó đã lành lại rồi, cậu không thấy điều này rất vô nghĩa sao?" Đứa con gái tóc đỏ hỏi, chất giọng khàn khàn đã bớt đi nhiều phần lạnh lùng.
Kurapika ngước lên, động tác tay vẫn không ngừng lại mà nói "Là lỗi của tôi… tôi chỉ muốn lau sạch đi, ít nhất là như vậy…" 'Quả thật nó đang lành lại, mình có thể cảm nhận được khi chạm vào miệng vết thương. Thật đáng kinh ngạc!'
Sự hối hận rõ ràng hơn, đã không còn hiện diện nỗi sợ như ban đầu nữa.
"Mới rồi rõ ràng còn run rẩy. Cậu đang cố gắng làm điều gì?" Nó tiếp tục xoắn vào vấn đề.
Kurapika mím môi, cậu không biết nên làm thế nào, bày tỏ ra sao để nó chấp nhận. Cậu chỉ biết là mình không thể bỏ mặc nó mà đi như thế này. "Phải, tôi đã sợ khi cậu lao đến! Nhưng giờ thì nó không còn là vấn đề chính nữa!"
"Không còn là vấn đề? Vì vậy, cũng không phải là vấn đề nếu tôi giết cậu ngay bây giờ?"
Lúc này, Kurapika thật sự bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu nhíu mày, chỉ muốn mở miệng ra mà nói lý với nó một trận. Nhưng sau đó vài giây thì lại thở ra một hơi bực tức và tiếp tục chuyển khăn xuống cổ nó. Cậu biết mình không thể tranh cãi với Isra, cậu không phải là đứa ngốc mà không hiểu chuyện đó. Cứ nhìn cái cách nó bật lại đối thủ trong tháp lừa đảo là rõ, nên quyết định không dư hơi mà đấu khẩu với nó là điều đúng đắn.
Isra lại hỏi "Cậu không thấy ghê tởm sao?"
Lần này Kurapika quyết định ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào nó. Vì chiều cao giữa hai người họ không quá cách xa nhau nên thật ra khi muốn nhìn lên chỉ cần di chuyển nhãn cầu một chút.
"Tôi không thấy thế. Và tôi cũng không hiểu định nghĩa ghê tởm của cậu là như thế nào." Kurapika cọc cằn cho biết. Cá nhân cậu cũng không nhận ra lúc này cậu đang rất nóng tính.
Isra chớp mắt, lần này nó lại không biết phải nói gì.
'Con người kỳ lạ.' Nó nhắm mắt thở ra.
Trong giây phút này, con thú hoang luôn gồng mình phòng thủ trong phút chốc đã giãn ra. Hai người đứng đối diện nhau, mỗi người mang một tâm sự riêng. Isra nhắm mắt lại, gửi suy nghĩ về nơi nào đó xa xa trong tiềm thức.
Nó cảm thấy thư giãn, cảm thấy như đang tận hưởng. Nhắm mắt lại mà cảm nhận thời gian chầm chậm trôi, nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể tự nhiên thoải mái như vậy trước một người nào khác trong suốt năm năm nay.
"Xong rồi đấy." Kurapika mỉm cười thu khăn lại.
Isra mở mắt ra, phủ trọn tầm nhìn nó là khuôn mặt dịu dàng của người bạn đồng hành. Nhìn mái tóc vàng của cậu óng ánh dưới ánh đèn huỳnh quang, nó tưởng trừng như có một cái vòng hào quang thiên sứ đang ngự trên đầu cậu.
'Cậu ấy thật giống…'
Isra chớp mắt xua đi đoạn tưởng tượng vừa nhen nhóm. Nó không muốn tỏ ra kì cục hay ngu ngốc.
Nó đưa tay chạm lên vùng da vừa được lau sạch sẽ. Dư âm ma sát nhẹ nhàng vẫn còn lưu lại, làm cho da mặt có chút ngứa ngáy. Isra nhìn lại Kurapika, người vẫn chưa rời đi và đang dùng lại chiếc khăn dính máu kia lau mặt mình. Dù sao cũng đều là máu của nó cả.
"Cậu… sẽ đến chứ? Bữa tối ở sảnh lớn…"
Isra khá ngạc nhiên vì độ kiên trì của cậu thanh niên này. Vừa mới bị dọa cho chết khiếp xong mà vẫn không bỏ chạy, đã vậy còn cố gắng nán lại vì những chuyện không đáng. Nó không nghĩ hành động này của cậu xuất phát từ lý trí. Isra tin Kurapika là người thông minh sáng suốt, không lý nào cậu ta lại trở nên bốc đồng như vậy.
Một tia sáng lóe lên trong bộ não rối rắm của Isra, 'Là cảm xúc cá nhân sao?'
Isra không phải chưa từng gặp qua con người, nó gặp qua rất nhiều trước đây là đằng khác. Nó cũng từng tiếp xúc qua nhiều trạng thái cảm xúc của con người. Lần này cũng như bao lần, nhưng nó có chút khác.
'Cảm xúc của cậu ấy, nó thật mâu thuẫn, như thể những sợi dây đan xen nhau tạo thành những nút thắt. Nó không giống những kẻ dối lòng, không hẳn là thật lòng, càng không phải là kẻ nói dối. Cậu ấy nghi hoặc và cũng không phủ nhận, như thể chấp nhận tất cả mọi thứ bằng cả con tim và lý trí...'
'Kurapika, cậu là sinh vật phức tạp nhất mà tôi từng biết.'
Thiếu niên tóc vàng vẫn chờ đợi câu trả lời nhưng xem ra không khả quan lắm. Cậu nghĩ mình đang trở nên quá cứng đầu vì cảm xúc cá nhân. Nhận thấy nó vẫn im lặng nhìn cậu như một thứ gì đó không thể xử lý được, Kurapika thở dài bảo với nó "Nếu cậu không muốn thì thôi vậy."
Đoạn quay lưng đi, cho đến khi cánh tay bị nắm lại. Kurapika định hỏi xem nó muốn gì nhưng chưa kịp thì đôi môi cậu đột ngột bị che phủ.
Kurapika mở to mắt, gần như muốn bật nhãn cầu ra ngoài khi thấy gương mặt phóng đại của Isra ngay trước mắt mình. Kurapika gần như đóng băng khi cảm nhận hơi thở nhồn nhột chạm vào da mặt mình, đầu óc nhất thời choáng váng. Cảm giác ấm áp chạm vào giữa hai cánh môi, là thứ gì đó mềm mại ướt át miết nhẹ qua. Lúc này Kurapika đã hồi tỉnh và nhận thức được tình huống, cậu tóm lấy vai Isra định đẩy ra nhưng nó đã lùi lại trước khi cậu kịp làm điều đó.
"Cậu… Cậu vừa làm cái quái gì?" Kurapika gấp gáp hỏi, khuôn mặt cậu chuyển sang màu đỏ gay, trông mà tội nghiệp.
"Lau máu còn sót." Isra trả lời một cách hiển nhiên "Tôi không có khăn, vậy thì liếm đi cho sạch."
Bản thân nó cũng không hiểu tại sao lại làm hành động như vậy. Nó có thể mặc kệ cậu hoặc chỉ cần lấy cổ tay chùi đi. Isra cũng không thèm suy nghĩ lại tại sao lại làm như vậy. Vào khoảng khắc Kurapika định bỏ đi, phần nào đó trong đầu Isra không cho phép cậu bỏ đi trong khi chỉ có mỗi mình cậu là khiến nó bối rối.
"Cái! Cái gì chứ?! Cậu có thể nói với tôi cơ mà!" Kurapika hét lên, mu bàn tay gắt gao chùi miệng, khuôn mặt đỏ như quả gấc chín.
'Cậu ấy không sợ hãi mà là bực bội.' Nó tròn mắt đánh giá.
Isra không suy nghĩ nhiều về việc phải làm gì để gây rối cho cậu. Bản năng mách bảo rằng cắn hoặc liếm sẽ khiến con người sợ hãi. Nó không nghĩ đến việc chạm vào môi sẽ khiến cậu khó chịu như vậy.
"Cậu chùi cho tôi, tôi chùi cho cậu. Công bằng?" Con người hoàn toàn không có chút hối lỗi kia bày tỏ quan điểm của mình.
Kurapika không biết nên nói gì với nó nữa. Cậu bực bội quay lưng rời đi, lần này là rời đi thật, dù có bị chọc cho tức chết cũng sẽ không quay lại.
"Được rồi! Đã hiểu! Hẹn gặp lại!"
Nhìn Kurapika hậm hực bước đi, nó không kiềm lòng mà hô vang gọi với giọng trêu đùa.
"Chờ với! Cậu để rơi khăn tắm này!"
Kurapika vẫn không quay đầu lại. Nó bụm miệng nín cười, nhanh nhảu chộp lấy khăn lau tóc của Kurapika rồi chạy theo sau cậu.
'Dù sao thì cũng chỉ mới liếm nhẹ. Cậu ta khó chịu đến vậy hẳn là sẽ không cho động vào lần nữa rồi.' Isra khịt mũi, bước chân chậm lại khi đã đuổi kịp tốc độ người kia, nó ngẩn ngơ đi sau lưng cậu, tâm trạng lúc này thư thái hơn hẳn.
––––––
Kurapika: "Này! Sao lại đi theo tôi?"
Isra: "Vậy tôi phải đi đâu?"
Kurapika: "Về phòng cậu đi, hoặc đi ra sảnh ăn trước!"
Isra: "Phòng gì cơ?"
Kurapika: "Thật tình! Chúng ta mỗi người được phân cho một phòng riêng, cậu cứ đến đó mà đợi cho đến giờ ăn!"
Isra: "Vậy hả, sao tôi không biết nhỉ."
Kurapika: "Đó là vì cậu không nghe thông báo!"
Isra: "Vậy hả? Thôi vậy… cứ đến phòng cậu đi, đỡ mất thời gian."
Kurapika: "Cái gì? Tôi không đồng ý!"
Isra: "Tôi không ăn cậu đâu, đừng sợ."
Kurapika: "Ý tôi không phải thế!!!!"
Isra: "A, phòng cậu ở hướng này."
Kurapika: "Thật là hết nói nổi với cậu mà!"
Cuối cùng thì cũng vô phòng Kurapika ngồi chờ đến giờ ăn. Thiếu niên tóc vàng chỉ biết bó tay mặc cho đứa con gái bất ổn kia xâm nhập không gian cá nhân của mình.
–––––
"A! Kurapika, Isra!" Gon vẫy tay với hai người đến muộn nhất. Bọn họ đang chậm rãi đi đến, trên tay mỗi người cầm một khay cơm lớn.
Killua và Leorio đã có mặt ở bàn ăn ngay từ đầu và đang nhét phần thịt bò bít tết vào mồm.
"Yo, hai người đến muộn thế." Leorio vẫy tay với cả hai.
Killua tranh thủ gắp con tôm chiên to nhất từ khẩu phần của Leorio cho vào miệng.
"À, tôi bận một chút chuyện." Kurapika mệt mỏi nói.
Leorio đã phát hiện ra con tôm bị mất nhưng không biết ai là thủ phạm.
Isra dụi dụi cặp mắt còn ngái ngủ, bằng chất giọng uể oải, nó nói "À, xin lỗi mọi người vì tôi ngủ quên, cậu ấy đã phải đánh thức tôi."
"Vậy hả? Cả hai mau ngồi xuống ăn đi." Gon cười toe toét với cái miệng căng phồng.
"Hể, Isra ngủ miết kể từ lúc lên tàu bay nhỉ." Killua (thủ phạm ăn trộm tôm chiên) nhếch môi cười.
Isra đặt khay cơm xuống, thành thật khai báo "Ừ, tại giường của Kurapika êm quá nên tôi không thể dứt ra."
"Này!" Kurapika hét lên, suýt thì đánh rơi chén canh cá cầm trên tay.
Cả nhóm "Ồ" lên như nghe tin sét đánh. Trong đó, Killua và Leorio liền biến thành bộ mặt gian xảo.
"Ố ồ, không ngờ nha Kurapika, tôi không biết là cậu lại như thế đấy." Leorio rời khỏi ghế chạy ra vỗ vai người bạn tóc vàng đang có xu hướng trở nên mất bình tĩnh. "Xem nào, hai người đã đến giai đoạn nào rồi?"
Killua thó tiếp miếng sườn nướng trong khẩu phần của Leorio.
"Chắc chắn không chỉ nắm tay nhau rồi, có khi còn đến bước nào đó táo bạo hơn. " Khuôn miệng nhai đồ ăn bạn bè của cậu nhóc tóc trắng lanh lảnh vang lên hùa theo ông bạn già nhất kia.
Gon giương cặp mắt khó hiểu nhìn Kurapika. Cậu là một trong hai người duy nhất không hiểu tình hình ở đây.
Isra gắp nguyên miếng bít tết cho vào miệng, yên ổn ngồi ăn, mặc kệ cả thế giới… mặc dù bản thân là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.
Leorio cười hô hố vì câu đùa ẩn ý của Killua.
"Thôi đi! Chúng tôi không có!" Kurapika đấm Leorio. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên khi nhớ lại khoảng khắc bất thình lình lúc đó.
"Này! Không cần phải nóng nảy thế chứ! Tụi này chỉ đùa thôi mà!" Leorio xoa mặt rên rỉ. "Với lại nếu hai người đến với nhau rất hợp mà, chưa kể Isra còn là mỹ nhân..."
Kurapika bẻ cong thìa bằng ngón tay, khuôn mặt đằng đằng sát khí chậm rãi quay sang trừng mắt với Leorio khiến anh ta tắt tiếng.
"À được rồi… xin lỗi… tôi không đùa nữa." Leorio giơ tay đầu hàng.
Anh bạn đeo kính râm thui thủi trở về vị trí và rồi tá hỏa nhận ra thức ăn của mình đã biến mất gần hết.
"Ha ha ha, nhìn xem Isra không có chút biểu cảm thế này thì chắc không có chuyện gì xảy ra đâu." Killua ném cái nhìn lém lỉnh về phía Kurapika, người đang hận không thể đấm cho cậu một phát. Rõ ràng nói câu này nghe càng thấy sai trái hơn.
Leorio không hiểu tại sao đồ ăn của mình lại biến mất. Anh ta đành phải bưng khay đi xin thêm đồ ăn.
"Chuyện gì xảy ra là sao?" Gon không nhịn được tò mò mà lên tiếng "Isra và Kurapika đã xảy ra chuyện gì à?"
Câu hỏi hoàn toàn ngây thơ của Gon đã khiến Kurapika chính thức hóa đá.
"Không… có… gì… đâu!" Anh bạn tóc vàng tội nghiệp cố gắng nặn ra từng chữ.
"Kurapika nói thật đấy, chẳng có gì xảy ra cả, tôi chỉ sang ngủ ké phòng cậu ấy thôi." Isra cuối cùng cũng lên tiếng.
Khay cơm của nó giờ đã sạch bong. Có lẽ vì quá đói nên ăn xong nó mới chịu lên tiếng.
"Tôi đi lấy thêm cơm đây."
Isra thông báo rồi bưng khay đi thẳng.
Người gây ra chuyện cũng là người kết thúc câu chuyện. Chưa kể còn lại hết sức nhẹ nhàng như chả hề có chuyện gì xảy ra cả.
Kurapika thề cậu và Isra không bao giờ hợp nhau nổi.
Killua thất vọng vì không thể chọc Isra tức lên.
Gon đã hiểu đầu đuôi câu chuyện (theo chiều lái của Isra) và tiếp tục ngồi ăn ngon lành.
Họ có ba ngày để nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng.
–––––
Đêm hôm đó, khi hầu hết các thí sinh đều đã chìm trong giấc ngủ. Trên sân thượng của tàu bay kinh khí cầu, có một bóng người cao lớn đang đứng thăng bằng trên lan can. Mái tóc đen tung bay như tấm vải lụa trong làn gió. Người đó mặc bộ quần áo nổi bật màu xanh lá với tay áo phồng, phần người trên gắn đầy đinh đầu tròn. Hắn quay mặt về phía đô thị sáng đèn, cặp mắt đen thờ ơ không cảm xúc. Dường như hắn đang có kế hoạch nào đó trong đầu.
Cánh cửa sau lưng mở ra, để lộ một kẻ khác xuất hiện. Kẻ mới đến thư thả tiến về phía người đàn ông tóc đen, mái tóc đỏ được vuốt bằng keo gần như cố định mặc cho những đợt gió thổi mạnh.
"Cuộc thi thế nào?"
Người hỏi là tên tóc đen dài.
"Khá thú vị, những trái non mạnh mẽ, tôi không thể chờ đợi được để thưởng thức chúng. Còn anh thì sao?" Tên tóc đỏ không ngăn được sự phấn khích bùng lên từ dưới hạ bộ khi tiết lộ điều đó.
"Có một kẻ khiến tôi khá quan tâm, là số 332." Người tóc đen đáp lại.
Tên tóc đỏ gật đầu, "Cô ta khá ổn nhưng không phải là kẻ tôi quan tâm nhất."
"Cái tôi quan tâm không phải là nguồn gốc xuất thân của cô ta." Tên tóc đen trả lời với chất giọng đều đều gần như vô cảm "Số 332 là một quỷ nhện, đã vậy còn là một quý tộc."
Người đàn ông tóc đỏ "À" lên một tiếng thích thú. "Là bộ tộc bí ẩn đó, tôi còn chưa tận mắt gặp chúng lần nào khác trong đời. Nghe nói bọn chúng rất mạnh."
Gã hề tóc đỏ, Hisoka Morrow có một niềm đam mê to lớn với việc chiến đấu với những kẻ mạnh. Mỗi lần nghĩ đến những trận đấu khó khăn với những cá nhân mạnh mẽ, hắn không thể kiềm nổi cơn hưng phấn đổ dồn vào mạch máu. Hisoka là một kẻ nghiện cơn sốt andrenaline.
"Hm, một khi trở thành thợ săn thì anh sẽ gặp những kẻ như chúng sớm thôi." Người tóc đen nói.
"Hể~♡"
"Quỷ nhện thật ra không hiếm, chúng rất nhiều là đằng khác. Theo như những gì tôi tìm hiểu, bọn chúng là một bộ tộc có vẻ ngoài giống với con người và sống chung với loài người từ hàng trăm năm nay."
Hisoka huýt sáo thích thú. "Vậy là chúng sống ẩn thân giữa con người?"
"Không hẳn." Người kia đáp lại, "Tôi thi thoảng có làm việc với quỷ nhện, họ không giống như những kẻ ưa ẩn thân, chưa kể một phần trong số chúng còn rất khoa trương bản thân."
"Ồ~"
"Quỷ nhện có một hệ thống quy tắc nhằm bảo mật thông tin cá nhân lẫn bộ tộc. Hiện tại thì chưa ai tìm ra được hệ thống quy tắc đó, những con quỷ cũng nắm bắt rất nhiều thông tin quan trọng của thế giới thông qua hệ thống đó. Cha tôi từng căn dặn không được phép giao tranh hoặc giết chúng. Chắc chắn có ẩn tình trong việc này vì số lượng quỷ nhện trên thế giới không ít hơn con số một triệu."
"Thật rắc rối, tôi sẽ đấu với chúng nếu gặp được một con mạnh." Hisoka híp mắt cười.
"Chà, vì cha tôi đã khăng khăng như vậy nhưng vì quá tò mò nên tôi đã thử một chút..."
Nụ cười của tên hề tóc đỏ rộng hơn khi nghe tiết lộ này, người đàn ông nọ nói tiếp. "Tôi đã thử bắt một con nhưng vì nó quá cứng đầu nên đành phải giết và chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi rất bất ngờ. Thi thể con quỷ tan biến sau 5 phút. Và sau lần đó, khuôn mặt mà tôi đã cải trang thành khi cố bắt giết con quỷ đã xuất hiện trên data book của giới sát thủ. Rõ ràng tôi phục kích tên quỷ kia ở địa điểm hoang vắng, chưa kể sự biến mất đột ngột của thi thể khiến cho những kẻ khác khó có thể tìm ra hắn chứ đừng nói đến nguyên nhân gây ra cái chết."
Hisoka nhướng mày ngạc nhiên, cặp mắt vàng sắc xảo híp nhẹ lại khi những suy đoán ánh hiện lên trong đầu. "Tên đó không có năng lực như dịch chuyển đấy chứ? Và người của hắn có năng lực dạng chắt lọc kí ức?"
Người kia lắc đầu rồi chỉ ra điểm mấu chốt: "Tôi không nghĩ vậy, dường như có một năng lượng ngoại lai tác động làm thi thể biến mất. Nó giống như một năng lực niệm đã được cài sẵn và chỉ chờ thời điểm để kích hoạt."
"Và đó là lý do anh ra về tay trắng?" Hisoka bắt đầu hứng thú với chủ đề của người kia.
"Vì vậy tôi đã thử lại, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này là với một tên quỷ khá tầm thường. Để cho chắc ăn, tôi cũng sử dụng kẻ khác bên ngoài thực hiện kế hoạch này. Tên quỷ bị bắt gần như không biết chút gì cả, hắn được thả đi và sau đó vài hôm, hắn đã bị giết. Tất cả những gì hắn cho biết là quỷ nhện có tồn tại hệ thống luật tuyệt đối, cái giá của việc tiết lộ thông tin là cái chết."
"Hm, vấn đề ở đây là thông tin nào bị cấm tiết lộ, thông tin nào thì không." Hisoka nối theo.
Người kia gật đầu, hắn nói tiếp: "Loại hai tên kia ra, tôi nghĩ những kẻ nắm được thông tin quan trọng là những tên mạnh hoặc có quyền lực. Tuy nhiên việc lần ra được chúng là cả một vấn đề nan giải, chưa kể bọn chúng rất nhanh chóng được tiếp ứng khi cảm nhận được nguy hiểm. Tôi cũng đã thử thuê thợ săn giúp đỡ nhưng bọn họ từ chối mọi công việc liên quan đến quỷ nhện. Hẳn là giữa hiệp hội và bộ tộc quỷ có một hiệp định đình chiến hoặc mối quan hệ làm ăn nào đó."
"Nếu người đứng đầu hiệp hội thợ săn là một con quỷ thì tôi không ngại chiến với ông ta đâu." tên hề tóc đỏ cười khúc khích. Hisoka nghĩ đến trường hợp quỷ nhện cài tay trong vào Hiệp hội sau khi nghe ý vừa rồi.
"Thật ra thì không, hai bên làm ăn với nhau từ lâu nhưng không thực sự liên quan đến nhau. Sau nhiều lần thử và không ép khai được thông tin gì, tôi đành phải chuyển sang phương pháp khác. Lần này đối tượng là những con quỷ không bị chi phối bởi hệ thống luật. Nhân tiện thì tôi đã tìm ra được một quy tắc rất thú vị đến từ phía các thợ săn là quỷ nhện và hiệp hội không được phép can thiệp vào công việc của nhau. Thêm việc lần này xuất hiện một thí sinh tham dự là quỷ nhện quý tộc. Một điều kiện quá lý tưởng. "
"Ồ, vậy ra đó là lý do cậu nhắm vào cô gái đó. Vậy cậu nghĩ là cô ta có chịu hé miệng tiết lộ điều gì không?"
Gã hề tóc đỏ híp mắt chờ đợi câu trả lời.
"Không có gì là khó khăn cả, một khi cô ta trở thành thợ săn, các quy tắc từ bộ tộc cô ta sẽ mất tác dụng. Vì hai bên hiệp hội và quỷ nhện không muốn đụng chạm nhau nên việc xử lý cô ta trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây sẽ chỉ là công việc nội bộ của hiệp hội thôi."
"Kufufufu, tôi hiểu… nhưng vì sao cậu lại muốn tìm hiểu cho bằng được bí mật của quỷ nhện vậy?"
"Câu trả lời rất đơn giản..." Đôi mắt đen không xúc cảm của hắn nhìn về phía đô thị xa xăm dần vơi đi ánh đèn điện, thời gian lúc này đã là một giờ sáng. "Tôi muốn biết chúng che giấu thứ gì, thông tin chúng sở hữu có thể là vô giá, hoặc là thứ sức mạnh bí ẩn nào đó."
"Ồ, nếu cần hãy gọi tôi, việc này có vẻ thú vị đấy."
"Tất nhiên."
Cả hai người tiếp tục ngồi ở lan can tán gẫu cho đến khi bình minh ló dạng ở phía bên kia bầu trời.
______________________
Góc giải thích đây:
Một vài bổ sung về quỷ nhện, tôi xin được phép tóm gọn lại một chút về cuộc trò chuyện của hai ông anh bên trên như sau:
- Một, việc tiết lộ thông tin nội bộ ra bên ngoài là bị cấm. Cái giá phải trả thông qua hành vi này là cái chết (giả thuyết).
- Hai, sau khi chết, thi thể quỷ nhện biến mất, việc này gần như một hình thức bảo mật tự động.
- Ba, không gây chiến hoặc giết quỷ nhện vô cớ nếu không muốn bị truy nã.
- Bốn, chỉ có quỷ cấp cao mới biết được thông tin mật (giả thuyết)
Cuộc sống trái ngang, ông anh thì cày muốn vật vã trong khi ông em không làm gì cũng được cung cấp thông tin, đã vậy lượng thông tin còn nhiều và phong phú hơn. Trên đây chỉ là những ý khá dễ thấy nhưng bị phần thoại hơi dài dòng của hai ông anh kia làm cho lu mờ. Những phần còn lại tôi sẽ để các bạn tự khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro