Chương 13. Chuyển biến x Kế hoạch x Cơn khát máu
Văn phòng của hội trưởng nằm ở lầu một tàu bay khinh khí cầu. Là một căn phòng được bài trí theo phong cách đông phương, cụ thể đến từ một đảo quốc với nền văn hóa trà đạo và đậm bản sắc samurai. Ngay chính diện căn phòng là bàn trà thấp với hai đệm ngồi đặt đối diện nhau, một cái thuộc về ngài hội trưởng. Ngay sau lưng ngài ta là bức tường treo bức trướng lớn viết chữ 'Tâm'. Ngài hội trưởng căn bản là một người yêu thư pháp, có thể dễ dàng thấy vài xấp giấy, nghiên mực và bút lông lớn bày biện tại bàn làm việc bên cửa sổ.
Isra đẩy cửa trượt bước chân vào phòng, căn phòng đơn giản tạo cảm giác thư thái. Nhẹ nhàng lướt qua chiếu tatami, nó đến đệm ngồi trống trơn còn lưu hơi người và ngồi xuống sau cái cúi đầu chào xã giao thông thường. Bốn mắt nhìn nhau, ngài hội trưởng híp mắt cười như tín hiệu bắt đầu cuộc phỏng vấn.
"Đầu tiên, tại sao cô muốn trở thành Hunter?"
Isra chớp mắt nhìn. Ngài hội trưởng râu tóc bạc phơ, mái đầu tróc gần hết chỉ còn lại một trùm tóc được cột gọn sau đỉnh đầu, hai hàng lông mày bạc mọc dài ra hai bên thái dương hiện lên dáng vẻ của một vị tiên nhân, điểm nhấn đặc biệt nhất có lẽ là chùm râu quai nón mọc dài qua cổ nhọn hoắc lên ở đuôi một cách kỳ quặc, thể hiện sự khó đoán. Diện mạo ngài ta điển hình của bậc trưởng lão tu luyện lâu năm. Nhưng không vì vậy mà ngài thể hiện khuôn mặt nghiêm túc xa cách khiến cho mọi người xung quanh phải e sợ. Trái lại, nét tinh anh tinh quái hiện trên đôi mắt từng trải qua trăm ngàn trận chiến cho thấy ông là người không thể nắm bắt được và cũng không dễ đụng vào.
"Tôi muốn thành thợ săn vì lợi ích và ưu đại khổng lồ có được."
Một câu trả lời điển hình và hợp lý.
Ngài hội trưởng vuốt đuôi râu, bắt đầu đào sâu thêm vào mục đích của nó với chất giọng ngây thơ. "Như là…"
Isra cười mỉm, không tỏ ra bối rối khi bị hỏi thêm. Nó nghĩ, 'Có lẽ ngài ta giấu đi đấu khí của mình. Thân là người đứng đầu hiệp hội thợ săn, không đời nào lại không mang khí tức áp lực cho người đối diện. Ngài ấy căn bản che giấu sự nguy hiểm của bản thân quá giỏi.'
Đúng như Isra nghĩ, ngài hội trưởng thể hiện như một ông già vô hại nhưng lại không đem lại cảm giác an tâm cho người đối diện.
"Có lẽ cũng không cần giấu làm gì." Nó nhắm mắt thở ra thư giãn, sống lưng thẳng thớm, dáng ngồi gọn gàng yên vị, không có chút gì khó chịu mà rằng: "Tôi muốn trở thành thợ săn để thoát khỏi sự kiểm soát của gia chủ. Nói thẳng ra là hình thức tự chuộc mình theo đúng luật."
Hay nói cách khác là để được tự do. Nó cố tình tỏ ra như không có gì to tát cả trong lúc nói thật để hội trưởng không có lý do để bắt bẻ, và cũng không hé lộ ra yếu điểm của chính mình. Biết được khao khát của người nào đó, chẳng khác nào như nắm thóp bản thân họ phần nào.
"Tôi hiểu rồi." Ngài hội trưởng già híp mắt cười. Ông hoàn toàn nắm bắt được ý định của nó và không có ý định phanh phui ra.
[Luật của quỷ nhện: Không được phép can thiệp vào công việc của Hiệp hội thợ săn và ngược lại.]
Muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia chủ trong tộc, chỉ có nước gia nhập hiệp hội. Thế nhưng, để được phép tham dự kì thi này, bản thân người trong tộc phải hoàn thành những thử thách chỉ tiêu mới đủ tư cách tham gia. Những thử thách này hoàn toàn ngẫu nhiên và do gia chủ quản lý chính người đó đề xuất lên với hội đồng. Chỉ cần thất bại một lần duy nhất, tư cách tham gia sẽ bị đánh mất. Cách đi này thường không an toàn bởi gia chủ sẽ làm mọi cách để hủy tư cách hợp pháp của người muốn gia nhập hiệp hội. Đồng nghĩa với việc họ sẽ không bao giờ rời khỏi vùng đất quỷ nhện. Gần như chưa từng có ngoại lệ, là điều gần như chưa bao giờ thay đổi từ xưa đến giờ.
Vì vậy Isra đã chọn hướng đi khác. Có thể nói là một kiểu lách luật hợp pháp.
"Trong số các ứng cử viên khác, cô chú ý đến ai nhất?" Ngài Netero, hội trưởng hiệp hội tiếp tục.
Isra khum tay trên cằm nghĩ ngợi một hồi, nó nói "Là số 44, chú ta mạnh khủng khiếp nhưng tôi không muốn đấu với chú ta chút nào."
"Vậy sao? Vậy người cô thật sự muốn đấu nhất là ai?"
"Tôi không muốn đấu với ai ngẫu nhiên cả. Nhưng xét về hứng thú cá nhân, tôi khá quan tâm đến số 404 và số 99. Bọn họ khiến tôi tò mò không thôi."
Vị trưởng lão gãi gãi quả đầu láng o, mày trắng nhướng lên khó hiểu. Ông tiếp tục "Thế người cô không muốn đấu cùng nhất?"
"Là người đàn ông gắn đầy đinh." Nó trả lời ngay không do dự, "Người đó đem lại cảm giác khá khó chịu và tôi cũng không hiểu nổi anh ta. Trường hợp kế tiếp là Malee, trận đấu với cô ta sẽ cực kỳ chán vì vài lý do."
"Lý do là…" Ông ta nối vào, chờ đợi nó tiết lộ thêm.
"Cô ta sẽ biến trận đấu thành buổi hành quyết ngay từ đầu. Nó thật phí thời gian nhưng mà…"
Trong một thoáng, Netero để ý thấy ánh mắt nó chợt tối đi. Không rõ nó đang nghĩ đến điều gì, ngài hội trưởng chỉ có thể cảm nhận được sự khát máu rất nồng nặc tuôn ra từ hơi thở của nó.
"....Như thế lại hay, tôi muốn ăn cô ta từ rất lâu rồi."
"Ồ." Netero huýt sáo. 'Cô nhóc không thèm che giấu ý đồ của mình luôn.'
Isra trong nháy mắt giãn ra và nở nụ cười vui vẻ như đang trò chuyện về một vấn đề rất dễ chịu, như thể điều đáng sợ nó vừa nói chẳng là gì.
"Cảm ơn rất nhiều, cô có thể đi."
"Cảm ơn."
Nhìn theo bóng lưng ra đi của nó, Netero không kìm chế nụ cười nhếch mép.
'Thú vị thật, cô ta đã xác định con mồi ngay từ đầu.'
'Cô gái đó đến từ bộ tộc quỷ nhện, theo như thông tin tình báo thì là một nô lệ của quý tộc, hiện thuộc sở hữu của tộc Arthit. Theo như luật ngầm của họ, loài người không được phép đặt chân vào vùng đất thuộc sở hữu của quỷ nhện nếu không được giới thiệu, đồng thời, cấp bậc nô lệ chỉ dành cho những quỷ lai hoặc ma thú do họ săn về. Ta thật sự muốn biết Isra là trường hợp nào. Cô gái đó trông không khác gì con người…'
Lãnh thổ con người và quỷ nhện trước giờ không xâm phạm nhau, cả hai bên chung sống hữu nghị dưới luật thép đã được đặt ra tự thuở nào. Vì vậy có những giới hạn mà cả hai bên phải tuân thủ, không được phép vượt qua ranh giới đã định.
'Chà, bọn họ bảo mật kĩ quá nên không thể khai thác được gì thêm. Kufufufu, nhưng nếu Isra trở thành thành viên của hiệp hội, ta sẽ có được khá nhiều thông tin đấy. Sự gia nhập của cô ấy là cần thiết, tuy nhiên…'
Chỉ cần một sai lầm nhỏ là thế cân bằng sẽ bị ảnh hưởng. Netero thừa biết, một khi hiệp ước kia bị phá vỡ, chắc chắn thế giới sẽ có cuộc tắm máu tồi tệ nhất.
"Hô hô hô… ta nghĩ cô gái đó thích tự giành chiến thắng hơn."
Vị trưởng bối cười khúc khích vuốt chỏm râu, sự xảo quyệt hiện lên trong ánh mắt phong trần. Ông nhàn nhã lập ra vài kế hoạch thú vị trong đầu trong lúc chờ đợi thí sinh tiếp theo vào văn phòng.
Sau cuộc phỏng vấn, ngài chủ tịch nhanh chóng vẽ ra sơ đồ thi đấu. Hoàn thành xong, ngài ta đưa cho hội đồng xét duyệt cùng xem, họ cực kì ngạc nhiên khi thấy sự sắp xếp không thể kì quái hơn của Netero.
––––––
Rời khỏi phòng phỏng vấn trên hành lang vắng vẻ. Isra chọn ngẫu nhiên một bệ cửa sổ nào đó và ngồi xuống, hướng ánh nhìn ra bầu trời đêm vô tận. Nó bắt đầu nghĩ về tình hình và những gì sẽ đến trong tương lai. Những lúc như vậy nó cảm thấy ở một mình rất thoải mái, nó dễ dàng sắp xếp và lập kế hoạch hơn hẳn.
'Lần này là vòng quyết định.'
Dựa vào số lượng thí sinh còn lại không nhiều, chỉ 11. Như vậy vòng thi cuối cùng sẽ diễn ra thuận lợi hơn.
Nó thở nhẹ ra một hơi, tựa đầu vào cửa kính nhìn từ bầu trời rồi chuyển xuống đất liền. 'Chà, dưới đất cũng có sao này…' nó chớp mắt nhìn ra nơi xa, tìm xem đường phân cách giữa trời đất nằm ở nơi nào.
'Hm… mình không rõ, đường chân trời có thật là chỉ nhìn thấy được vào ban ngày?'
Isra tiếp tục thì thầm với chính mình, như thể đang cầu nguyện.
'Bên trên nhiều sao sáng, bên dưới cũng sáng, vậy nơi nào mới là bóng tối? Là nơi ánh sáng không thể đến sao?'
'Không, nơi nào cũng có thể sáng, chỉ cần ánh đèn, lập tức sẽ sáng tỏ.'
'Chỉ có bóng đêm mới không bao giờ sáng. Bởi vì bóng đêm đã luôn từ chối ánh sáng.'
'Chỉ có lòng dạ xấu xa mới từ chối ánh sáng.'
'Nhưng xấu xa là gì? Là những thứ tồi tệ chăng?'
'Là tồi tệ với chính mình hay là với người ta?'
'Đối xử tệ với người ta có thể là tốt cho chính mình. Nhiều khi tốt với người ta lại là tồi tệ cho mình. Vậy đâu mới là điều đúng đắn?'
"Hm, khó nói quá…" Isra ôm chân vào ngực, lăn đầu tới lui trên tấm kính "Nhưng mà không khó hiểu. Chà, ngay từ đầu mình đã biết câu trả lời là gì. Vậy thì đâu cần thiết phải nghĩ ngợi làm gì."
'Nhưng mình vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Đây có phải là cuốn theo cảm xúc không…?'
Isra ngân nga điệu nhạc không lời trong cổ họng. Những nốt nhạc cao đến thấp nhảy nhót ra một cách ngẫu nhiên, cảm tưởng như một điệu nhạc hỗn loạn được hát lúc cao hứng.
Isra không cao hứng, nó chỉ đang sử dụng thời gian một cách vô nghĩa để làm một hành động không mục đích, nó nghĩ vậy.
Sau cuộc phỏng vấn vừa rồi, nó cảm giác điều lạ lùng đang ùa đến. Nó là sự hoà hợp giữa lý trí và cảm xúc. Bởi chưa bao giờ nó ham muốn làm một điều gì đó để thỏa mãn tâm trí một cách rất lý trí. Nó biết mình hoàn toàn tỉnh táo, không hề muốn phủ nhận, cũng không hề muốn dừng lại mong muốn làm một điều mà từ xưa đến giờ nó không hề nghĩ đến.
Trước đến giờ, Isra chỉ chờ đợi và chờ đợi. Không bao giờ suy nghĩ về việc thỏa mãn tâm trí.
Sau khi giết người lần đầu, nó có cảm giác luật pháp kiên cố tự đặt cho chính mình có chút thay đổi.
Hàng ngày trôi qua, tháng trôi qua, năm qua đi.
Đôi mắt thâm trầm mở ra khi thời khắc gần đến.
"Cuối cùng cũng đến rồi." Nó thì thầm.
––––––
Isra xuất thân từ bộ tộc quỷ nhện, những sinh vật hung hăng gần như đã thống trị toàn thể thế giới từ hàng trăm năm trước. Có một điều đáng nói, quỷ nhện dù muốn sinh sống hòa bình với con người nhưng tuyệt đối giữ kín bí mật về giống loài, không chấp nhận bất kỳ hình thức xâm phạm nào. Chẳng hay một trong hai bên phạm vào quy tắc, cái giá phải trả là mạng sống của bản thân kẻ làm ra hành động vượt giới hạn và cả những kẻ liên quan.
Cũng như quỷ nhện sợ trí tuệ và sự sáng tạo vô hạn của con người, con người ngược lại sợ sức mạnh áp đảo của quỷ nhện. Cả hai bên e sợ nhau, đó là kết luận của những người từng đọc qua sử sách đã viết lại.
Nhưng không, chính vì quỷ nhện quan niệm giữ bí mật tuyệt đối nên lý do thực sự tạo nên quy tắc bất khả xâm phạm giữa hai bên với hiệp hội, cũng như hoàn cảnh dẫn đến việc sống chung vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp.
Quỷ nhện, chúng rất quỷ quyệt và tàn nhẫn, vậy mà có thể sống chung hòa bình với loài người, còn để cho số lượng quần thể người áp đảo số lượng của chúng. Đây là một điều khó hiểu và gây đau đầu cho những nhà nghiên cứu.
Trước mắt, có hai lý do chính:
Thứ nhất, quỷ nhện giữ lại những thứ chúng thấy hữu dụng. Chúng nhận ra sức mạnh trí tuệ của con người và khả năng tiến hóa để thích nghi với mọi nghịch cảnh của người quá tuyệt hảo. Chưa hết, loài người luôn là giống loài thống trị dù cho bản thân vô cùng nhỏ bé, lũ quỷ thấy điều này vô cùng diệu kỳ. Đó là lý do, không phải vì thịt người không hợp khẩu vị như bất cứ ai từng nghĩ.
Thứ hai, quỷ nhện tôn trọng danh dự và luật lệ cách tuyệt đối. Chính chúng không được phép phá luật, thậm chí không được phép nhen nhóm ý tưởng đó. Vì vậy mà mối quan hệ hữu nghị giữa hai loài mới tồn tại lâu như thế.
Về việc số lượng loài quỷ là thiểu số so với loài người có thể giải thích như sau: Đầu tiên, bản tính chúng vốn hung hăng, sự cạnh tranh giữa các cá thể tồn tại như bản năng tự nhiên. Kế đến, chúng có hệ thống phân giai cấp dựa theo năng lực, sự cạnh tranh sẽ càng lộ rõ qua hệ thống này. Kết quả của sự cạnh tranh gay gắt là cái chết của những cá thể yếu ớt. Bộ luật tuyệt đối của lũ quỷ còn dùng để trừ khử kẻ yếu. Vì vậy mà số lượng cá thể quỷ nhện rải rác toàn thế giới chỉ nằm ở con số vài triệu. Số lượng bình quân một quỷ nhện so với một ngàn người.
Nói đến quỷ nhện sẽ không quên nhắc đến bộ luật của chúng. Luật pháp là trọng yếu, là lẽ sống. Không được phép vi phạm, việc xử phạt sẽ do hội đồng thẩm định đưa ra quyết định. Còn tùy thuộc vào ý kiến quan tòa, việc kháng cáo hoặc xét xử có thể được xem xét lại thông qua một trận chiến danh dự dưới sự đồng thuận của hai bên. Thông thường, việc xử phạt có thể diễn ra ngay tại chỗ miễn là kẻ thi hành là cấp trên. Luật sinh ra là để áp dụng cho mọi cá thể, tuy nhiên vẫn tồn tại số ít trường hợp ngoại lệ, đó là quỷ lai.
Về căn bản, quỷ lai vẫn phải tuân theo luật lệ. Thế nhưng đó chỉ là luật lệ áp dụng cho những kẻ khác loài sinh sống trong vùng đất và được sở hữu bởi quỷ nhện. Nói cách khác, quỷ lai thoát khỏi mọi hình thức luật miễn là chúng không bị quản chế bởi quỷ nhện.
Isra đã nhắm đến điều này từ lâu. Tuy nhiên, điều bên trên là luật ẩn, chỉ có những cấp trên mới biết. Vì lý do ngăn ngừa cuộc nổi loạn không cần thiết nên mới giấu đi. Bên cạnh đó quỷ nhện cũng cần những kẻ có sẵn cho những công việc thấp kém. Quỷ nhện tôn sùng dòng máu thuần khiết, vì vậy chúng cực ghê tởm dòng máu lai tạp lẫn lộn.
Nói vậy, muốn thoát khỏi sự thống trị của quỷ thuần khiết, người đặt ra mục tiêu đó phải có quyết tâm, ý chí kiên cường và tinh thần sắt đá. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cho quỷ lai, đặc biệt là sống dưới thân phận nô lệ khổ sai. Phần lớn quỷ lai đều chết thảm và không thể bước qua giai đoạn thành niên.
Kế hoạch của Isra đơn giản hơn so với việc hoàn thành thử thách để được phép tham gia kì thi thợ săn. Cặn kẽ như sau:
Yêu cầu đầu tiên là phải đến tuổi trưởng thành. Độ tuổi này dành cho nữ ở bộ tộc quỷ là khoảng 15. Quỷ nhện trưởng thành mới được phép rời khỏi vùng đất định cư. Sau khi điều kiện đầu thỏa mãn, Isra tình nguyện thực hiện một thử thách thực hiện ở vùng đất bên ngoài trong khoảng thời gian giới hạn. Miễn là mang trong mình dòng máu quỷ, việc yêu cầu thử thách hoàn toàn được chấp nhận, chưa kể điều này còn được khuyến khích. Thử thách này sẽ phải được phê duyệt trước khi thực hiện, một khi được hội đồng thông qua, không ai được phép cản trở. Khi thực hiện xong, phải quay trở về ngay lập tức dù vẫn còn thời gian. Chẳng hay không hoàn thành thử thách, Isra chắc chắn phải chết. Bằng phương thức này, nó có thể tự do dùng khoảng thời gian được tranh thủ được để tham gia kì thi Hunter trước để tự giải thoát cho mình. Một khi đã đảm bảo cho mình ở hiệp hội, nó liền tiếp tục thực hiện thử thách để giữ tính mạng. Việc tự đưa ra và chấp nhận thử thách không khác gì một giao ước, một khi vi phạm ắt phải nhận cái kết thảm khốc.
Để rời khỏi nơi cầm buộc đến việc thoát khỏi kiếp nô lệ, chỉ có hướng đi này là hợp pháp.
Tóm lại, kế hoạch tuần tự như sau: Chờ đến khi đủ tuổi –> Làm thử thách –> Tham gia kì thi Hunter –> Tiếp tục thực hiện thử thách.
Isra hoàn toàn tự nguyện nhận thử thách, vì vậy đây không phải là chuyện của hiệp hội. Nhìn chung kế hoạch bốn bước này khá ổn, đó chỉ là với những người không nằm trong cuộc. Bởi theo thực tế, có thể đi qua được bước thứ hai là điều không đơn giản. Xét về thân phận, dòng máu và bối cảnh nói chung, Isra gần như không thể đến được bước thứ hai do sự ngăn trở và căm ghét thậm tệ bởi quỷ thuần. Đó là chưa kể bước thứ ba trong kế hoạch còn có một lực cản khá lớn mang tên Malee Chatmanee.
Thời gian hoàn thành thử thách là một tháng. Malee lấy cớ ép Isra phải hộ tống ả đến kỳ thi Hunter để làm hao phí thời gian hạn định. Vì thù ghét từ lâu, Malee luôn dùng đủ mọi cách để chà đạp Isra, như lần này là sẵn tiện ra tay hạ thủ trên đường đi.
Cho rằng bản thân là người làm chủ tình hình, Malee không hề biết được mục đích thật sự của Isra. Nó đã dự liệu trước về trò gây rối của Malee. Nó nhẫn nhịn suốt bao năm, rồi lại chịu đựng suốt đoạn đường đến kì thi là có lý do cả. Đó là lý do khiến vị công nương kia đã nổi giận sau khi nhận ra ý đồ thật sự của Isra. Ả hận không phải vì không nhận ra sớm, mà là hận vì chưa bao giờ nhận ra kẻ bị chà đạp dưới chân đã luôn luôn chờ đợi cơ hội để giơ nanh vuốt. Ả nhận ra điều đó một cách muộn màng trong cơn sốc khi chứng kiến thái độ thay đổi đột ngột của nó.
"Kì thi, quỷ nhện, tất cả đều nằm trong kế hoạch." Ai đó đang nhoẻn miệng cười vui vẻ bên bệ cửa kính lớn.
Luật lệ có khắc nghiệt đến mấy, vẫn có những phương pháp lách qua. Ngay cả sự tồn tại của Isra đã là điều trái luật.
Isra cảm thấy xốn xang trong lồng ngực. Không phải vì nó sắp đi đến vòng cuối mà là nó đang dần đạt được mục đích.
'Ah! Mình phải tiết chế lại. Ngay những lúc kế hoạch sắp thành công, thường sẽ xuất hiện những biến cố không mong muốn.'
'Hít hà… hít hà… hít hà… thở đều nào…'
'Mình… muốn ăn cái gì đó quá…'
"Isra!"
Thu lại vẻ ngoài điềm tĩnh, Isra chầm chậm ngó ra sau lưng nhìn người đi đến sau vách tường.
"Kurapika san." Môi mỏng nhợt nhạt hé mở ra thì thầm vài chữ.
"Kurapika là được rồi." Người nọ thở dài, 'Thi thoảng không thể hiểu nổi cách dùng kính ngữ của cậu ta nữa.'
Kurapika đi đến, trên cổ choàng một khăn lông trắng tinh, cậu đang mặc bộ quần áo sạch sẽ khác, hẳn là vừa mới tắm xong. Nhìn từ xa thấy mái tóc vàng hoe vẫn còn ướt nước. Khắp cả người thiếu niên toả ra mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm.
'Phải rồi, mọi người đều phải lặn lội cả tuần trời trong rừng. Phần lớn thời gian phải được tận dụng hiệu quả cho việc săn lùng và đề phòng kẻ đi săn. Gần như không có khoảng rảnh để tắm rửa…'
Isra ngẩn ngơ nhìn cậu đi đến gần, nhìn chằm chằm mà không chớp mắt. Đáy mắt tối hẳn đi.
Kurapika dừng lại ở khoảng cách chưa đến một mét, cậu nuốt nước bọt, ngập ngừng mở miệng "I… Isra… nửa tiếng nữa hãy đến sảnh ăn nhé. Mọi người đều chờ ở đó."
Isra không hé miệng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người con trai tóc vàng. Cái nhìn khiến người đối diện phải áp lực, Kurapika khó khăn nuốt nước bọt, hơi thở cầm chừng lại. Bản năng gào thét cậu mau chạy đi nhưng đôi chân vẫn khư khư giữ nguyên vị trí.
Không khó để nhận ra người bạn đồng hành của mình đang có biểu hiện bất thường. Ngay từ xa cậu đã nhận ra cơn khát máu của nó. Kurapika có cảm giác mình sẽ chết nếu tiến lại gần hơn.
Khác với Killua, người có thể khiến kẻ khác kinh sợ vì kĩ năng giết người chuyên nghiệp. Isra khiến người khác e dè theo hướng khác, cảm giác khi đứng đối diện với nó lúc này hệt đang trước mặt con trăn khổng lồ với hai bàn tay không tấc sắt. Cái nhìn chòng chọc đó khiến cậu gai người. Không phải là cậu không muốn rời đi ngay, cũng không phải cậu không thể rời đi. Kurapika tìm Isra để kéo cô đến cùng ăn với mọi người, có lẽ không thật sự thừa nhận nhưng từ trong thâm tâm cậu đã coi nó là bạn đồng hành.
Không giống như Gon, một đứa trẻ tốt bụng và thành thật, đem lại cho mọi người sự ấm áp như tia nắng mặt trời. Cũng không phải con người thận trọng mà vụng về như Leorio. Càng chẳng phải sự bí ẩn thú vị như Killua. Isra luôn khiến người ta phải dè chừng, một con người mang đến cho người khác cảm giác nguy hiểm thầm lặng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã coi nó là một thành phần cần phải dè chừng. Isra thể hiện sự nguy hiểm của mình tự nhiên như hơi thở. Không cố tỏ ra, cũng không cố che giấu. Không khi nào biết nó đang nói dối vì gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh và thẳng thắn. Hoặc là nó chưa bao giờ thật lòng. Mọi hành động của nó đều có thể khiến người khác không phòng bị mà rơi vào bẫy. Isra là kiểu người có thể ra tay hạ thủ với khuôn mặt không biến sắc. Thật sự là kiểu người mà cậu không bao giờ muốn đến gần.
Nhưng, từ khoảnh khắc họ cùng đồng hành vượt qua thử thách, hết tất cả mọi người trong nhóm đều coi nó là bạn bè. Cả Kurapika cũng vậy, mặc dù phần nào trong thâm tâm vẫn tỏ ra bài xích. Song, cậu vẫn muốn tìm hiểu, muốn thấu hiểu con người nó. Cậu tin rằng nó không phải là kẻ vô cảm, tin rằng nó không phải là quái vật. Dù rằng sự thật nó mang trong mình nửa dòng máu quỷ.
Kurapika không biết, liệu một nửa còn lại của Isra là gì. Có thể chạm đến được không, cậu không rõ nữa…
Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Isra nhảy xuống bệ. Đôi chân trần chạm sàn kéo theo xiềng xích kêu rủng rẻng rơi xuống nền hợp kim lạnh lẽo. Dây xích nối giữa hai cổ tay thõng ra theo hai tay buông lỏng bên thân. Kurapika vô thức lùi bước chân lại. Cậu cắn răng, cố gắng từ chối ý định rời khỏi vị trí đứng. Cậu không muốn coi nó là quái vật mặc dù rõ ràng tâm trí đang gào thét điều ngược lại.
Hành lang vắng vẻ lạnh như tờ, ánh đèn huỳnh quang vẫn đang soi rọi sáng cả. Dù vậy nơi hai người đang đứng đây dường như có bóng tối dày đặc bao phủ.
Isra chậm tiến bước.
"Kurapika, tại sao cậu ở đây?" Nó thì thầm, chất giọng lạnh ngắt, gai rét như gió thổi bên bia mộ.
"Tôi… tôi tìm cậu." Kurapika cảm thấy cơ bắp đông cứng. Cậu cố nặn ra vẻ mặt và giọng nói bình tĩnh nhất, hy vọng sẽ đến được tai nó.
'Cậu ta, tại sao lại ngay lúc này…? Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống… cậu ta thật sự sẽ tấn công!'
"Cậu không hiểu..." Nó khép mắt lại, khi mở ra lần nữa, con ngươi đen tuyền đã biến thành thứ gì đó hỗn loạn và tàn ác. Là cặp mắt của giống loài đến từ địa ngục sâu thẳm.
Isra tiến thêm một bước, Kurapika lùi lại một bước.
"Đáng lý ra cậu nên tránh xa ngay từ lúc nhìn thấy…"
Isra dừng chân lại, hơi thở gấp rút ra vào khí quản, hai bàn tay siết chặt lại như đang cố kìm nén điều gì đó.
"Đôi tay này có thể siết cổ cậu dù đang bị xiềng xích…" Đôi mắt tăm tối xoáy thẳng vào gương mặt đang căng thẳng đối diện, nó nhẹ nhàng thở ra.
"Không như chúng, tôi không chê thịt người đâu." 'Cậu đến đây ngay lúc này là muốn chết.'
Isra trợn trừng mắt.
Kurapika không nghĩ đến chuyện này là thật, cậu hoàn toàn chết lặng khi nó lộ ra hoàn toàn vẻ mặt khát máu.
"Tôi sẽ ăn hết tất cả những gì tóm được trong tay. Tất cả…"
Xoẹt!
Bịch!
_______________________
Đôi lời của tác giả :
Phần giải thích về thân thế của Isra và quỷ nhện có hơi rắc rối nhỉ. Đừng nản vì đây chỉ mới là phần nhỏ thôi.
Nhân tiện thì tôi rất yêu Kurapika, tôi sẽ không để nhỏ Isra làm thịt cậu ấy đâu.
Và điều này cũng rất quan trọng nè. Tôi sẽ đăng chương nháp cuối cùng sau đó drop fic vì Isra sẽ trở thành một nhân vật trong dự án truyện dài của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro