Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Cạm bẫy x Đối nghịch x Sự ngây ngô

Thời gian chờ đợi ngỡ chậm rãi như rùa lê chân, đến khi tới đảo Zebiru mới cảm thấy như chỉ một thoáng vừa trôi qua. Từ lúc khởi hành đến khi cập bến bờ đảo là hai giờ đi tàu. Các thí sinh sẽ rời thuyền theo thứ tự rời tháp lừa đảo như lúc bốc thăm mục tiêu, cứ mỗi hai phút là một người rời đi. Mọi người sẽ ở một tuần trên đảo, khi có 6 điểm và đến hạn định mới được trở lại khu vực tập trung. 

Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng gắt chiếu xuống đoàn người đã thấm mệt càng làm mọi người mất sức hơn. Nhưng tuyệt nhiên không ai tìm chỗ mát mà nấp đi, tất cả mọi người đều đang căng mình đề phòng. Bởi họ tin rằng chỉ một khắc không chú ý đến là sẽ vô tình bỏ qua những chi tiết quan trọng có lợi cho bản thân sau này. 

Isra xuống khỏi thuyền khi đến số thứ tự, nó vẫy tay chào bạn mình rồi tiến sâu vào khu rừng. Thời gian chờ chỉ có hai phút, nó biết mình nên tận dụng khoảng thời gian này để làm gì đó. 

'Hầu hết các thí sinh đều đã đi vào khi đến lượt mình. Chắc chắn phần đông đều đã tìm chỗ trú ẩn hoặc lập sẵn cái bẫy chờ con mồi. Trong trường hợp này thì những người đến trước sẽ có nhiều lợi thế hơn.'

'Nếu mình là con mồi của Malee, hẳn cô ta sẽ không thể chờ đợi để lóc da mình ra ngay khi vừa bắt đầu. Malee sẽ không chú tâm nhiều đến mình nếu mục tiêu của cô ta là kẻ khác. Dù cô ta có căm ghét mình đến đâu thì cũng sẽ không vì điều này mà làm ảnh hưởng đến việc chính sự. Chỉ cần không đụng mặt là được.'

Trái ngược với nắng nôi ở ngoài bờ biển, trong rừng gió mát dễ chịu hơn hẳn. Nơi đây tương đối hoang sơ, không có dấu hiệu con người từng đặt chân đến. Mặc dù cũng không phải là rừng nguyên sinh bởi ánh sáng có thể xuyên xuống mặt đất rất dễ dàng qua những tán cây đan xen. Nhìn chung, tầng rừng tương đối thấp, phù hợp với hệ sinh thái những hòn đảo nhỏ. Thảm thực vật tương đối phong phú với cây lớn và cây bụi đủ loại mọc xen kẽ. Có cả cây quả hạch, cây hạt trần, ngay cả giống loài bậc thấp hơn là dương xỉ cũng nhiều. Đất nơi này khá màu mỡ, ít nhiễm mặn so với đất biển thông thường. Isra lắng tai nghe có tiếng róc rách như nước sông suối chảy, hẳn đây là một trong những lý do cho sự sống phong phú ở nơi đây. 

'Có người đang đến gần. Không phải là từ bờ biển đi vào.'

Isra thận trọng quét mắt một lượt qua khu vực rồi nhảy thẳng lên cành cây cao. Nó đáp chân rất nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi dù cho trọng lượng khủng khiếp. Để làm được như vậy nó phải bỏ công ra luyện tập không ít. Việc biến sự hiện diện của bản thân trở nên lu mờ trong mắt mọi người gần như là điều nó luôn luôn làm trong cuộc đời này. Di chuyển nhẹ nhàng không gây ra tiếng động dù cho mớ kim loại nặng nề gắn vào chân, cẩn thận từng chút một đến từng hơi thở. Lặp lại nhiều lần hành vi trở thành thói quen, để rồi thấm nhuần vào xương máu và trở thành hành vi bản năng. Isra ngay lúc này có thể nhận ra sự hiện diện của tất cả mọi vật sống trong phạm vi 100m đổ lại, bằng mùi hương, âm thanh, bước sóng phát ra. Với giác quan tăng cường bẩm sinh được thừa kế từ quỷ nhện, nó có thể nhận ra được sự hiện diện của kẻ thù ngay cả khi chúng đang nín thở. 

Bản năng của động vật hoang dã luôn đem lại lợi thế lớn. Khả năng của Isra cũng tương tự vậy. Loài quỷ nhện và những kẻ thừa hưởng dòng máu của chúng có những giác quan tăng cường như động vật trong tự nhiên. Tuy nhiên mỗi một cá thể lại có điểm ưu việt riêng về tiềm năng này. Giả dụ có những kẻ sở hữu khứu giác siêu nhạy, có thể đánh hơi được từ hàng cây số. Cũng có những kẻ có cặp mắt nhìn đêm cực tốt, hay những kẻ có đôi tai siêu thính. Chính vì giác quan tăng cường không giống nhau dù cho cùng loài mà quỷ nhện nghiễm nhiên trở thành một trong những sinh vật thống trị trong tự nhiên. Quỷ nhện, cùng một loài giống nhưng mỗi cá thể là một bản sắc khác biệt. Loài người hiện vẫn đang cố gắng tìm ra bí ẩn của giống loài này, chỉ là không sao tìm được thông tin gì giá trị. Loài quỷ nhện, tuy sinh sống chung với loài người với số lượng lớn nhưng lại vô cùng bí ẩn. Bản thân sự tồn tại của chúng gần như là câu hỏi không thể giải đáp. Không phải tự nhiên mà như vậy, lũ quỷ biết cách giữ những bí mật của mình. Bên cạnh đó luôn nỗ lực học tập từ loài người, điều này khiến chúng trở thành giống loài vô địch trên mặt đất. 

Nói về khả năng của Isra, nó có thể đánh hơi được ở khoảng cách 500m đổ lại, cùng với đó là khả năng cảm nhận sự hiện diện bằng cả cơ thể trong bán kính 100m. Khả năng thứ nhất là tự nhiên mà có trong khi khả năng còn lại đến từ khoảng thời gian dài bị hành hạ dã man. Nếu đó là người quen hoặc đã quan sát đủ phong cách di chuyển thì Isra sẽ nhận ra ngay đó là ai. 

'Chỉ có một người đang đi đến. Có thể là người nào đó đang lẩn trốn… không, trong trường hợp này, kẻ đang đến đây hẳn là để tìm con mồi. Hẳn kẻ đó đã chờ đợi đến khi mình đi vào rừng. Chà, đó là lợi thế của những người đi trước. Tìm vị trí an toàn để ẩn mình và tiện thể theo dõi con mồi. Rừng cây này tương đối thấp nên việc quan sát từ trên cao không hẳn là khó. '

Isra nở nụ cười mờ ám khi phân tích tình hình. Gần hai phút trôi qua kể từ khi rời thuyền. Nó chỉ đi được đoạn đường chưa tới nửa cây số. Nó không định tiến tới quá nhanh vì đang chơi thận trọng. Trong quá trình di chuyển nó chủ yếu dành thời gian để đánh giá môi trường xung quanh và phân tích tình huống. Chậm mà chắc, khác với lần đánh nhanh thắng nhanh ở tháp lừa đảo, lần này nó không biết kẻ thù của mình là ai. 

'Nếu người đó thật sự là kẻ săn, vậy thì phải xem hắn là ai đã. Chà, Gon đã bắt đầu rồi đấy. Cậu ấy săn Hisoka, tốt hơn hết là không nên đụng mặt. '

Isra nhảy qua lại giữa những cành cây uyển chuyển như một con mèo. Mối quan tâm của nó lúc này không phải là vị trí con mồi, mà là tìm ra kẻ theo đuổi mình. 

'Chà, lâu lắm rồi mới được vô rừng rú thế này. Thích ghê.'

––––––

Thấm thoát đã một ngày trôi qua, Isra đã di chuyển suốt thời gian này. Nhờ đó mà nó đã khám phá được nửa hòn đảo. Trong quá trình khám phá xung quanh nó bắt gặp hơn một nửa số lượng thí sinh, vì vậy nó cũng ngộ ra kẻ săn mình không phải là một trong ba đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Isra hết sức tránh né Hisoka, gã đàn ông gắn đinh tiên mặt và đặc biệt là Malee. Nó cẩn thận tới mức chỉ cần ngửi thấy mùi của một trong ba người đó là liền đổi hướng. 

Sau hai ngày di chuyển liên tục, Isra dừng chân lại bên một cái hồ lớn và bắt đầu cởi bỏ quần áo ra. Nó nhẹ nhàng bước chân xuống hồ nước, tựa tấm lưng vào tảng đá lớn phủ đầy rêu phong bên bờ hồ. Thở nhẹ ra một hơi thoả mãn, nó đưa tay kì cọ từng phần cơ thể. Sau đó một lúc, làn bụi bặm nham nhở với cáu bẩn trôi đi, làn da trắng bóc hiện ra. Isra tát nước rửa mặt, rồi ngụp lặn xuống nước gội đầu. Isra tắm khá lâu, phần lớn thời gian nó lặn sâu xuống dưới hồ bơi lội trong thư giãn. Có lẽ đây là khoảng thời gian quý báu để nghỉ ngơi. 

'Chất lỏng truyền xung động tốt hơn nhiều so với không khí. Tên đó chờ lâu mất kiên nhẫn sẽ tự khắc xuất hiện. Có lẽ hắn chờ đến khi mình mệt hoặc nghỉ ngơi rồi tấn công.'

Hoặc là không, bản thân nó cũng đang giàn bẫy kẻ thù. 

Isra lướt mình qua đám rong rêu, miệng ngậm bảng tên mang số 333. Nơi đáy hồ u tối, ánh sáng chiếu đến vô cùng hạn chế, kèm thêm áp suất chất lỏng đè lên cơ thể, Isra lặng lẽ bơi giữa lòng hồ tối tăm lạnh lẽo. 

'Bây giờ hắn đang lục lọi quần áo của mình, hy vọng hắn không chôm cái túi đồ đi. Hắn có vẻ khá cẩn thận khi cân nhắc khá lâu mới mò đến đồ mình.'

Khi nãy Isra tháo bảng tên ra làm bộ giấu vào quần áo sau đó mới xuống hồ. Bởi vì đã xác định được vị trí của kẻ thù nên nó dễ dàng tạo góc khuất hoàn hảo để thực hiện hành vi này trong khi rút bảng tên ra che ở vị trí không thể nhìn thấy. Đó là lý do khiến cho kẻ săn mồi bất chấp mò đến đống đồ dù tin rằng trong đó có bẫy. 

Isra chủ yếu muốn gây hoang mang và bào mòn sức lực lẫn tâm trí kẻ săn mình. Việc nó chạy qua lại khắp khu rừng suốt hai ngày trời là có mục đích cả. Sau khi khám phá ra kẻ thù không thực sự nguy hiểm, nó bắt đầu tìm nơi nào đó hoang vắng để dễ bề thực hiện kế hoạch. 

Sau hơn một giờ bơi lội trong nước, nó trở lên với con cá dị dạng khá to. Isra định xẻ nó ra làm bữa ăn nhẹ. Nó đã quá đói bụng sau hai ngày trời không có thứ gì bỏ bụng. 

Vừa đặt chân lên bờ, đám cây bụi rung mạnh một phát, Isra dừng lại chờ xem điều gì sẽ xuất hiện. Trái với mong đợi của nó, chỉ là một con thỏ mập bò ra. Isra nhìn con thỏ với cặp mắt thèm thuồng, nó quẳng con cá xuống đất, quắp lấy cục đá bằng ngón chân sau đó đón lấy bằng tay rồi ném đi với góc độ cực chuẩn xác. Con thỏ bị vỡ đầu sau cú ném, lập tức lăn ra chết. 

Isra không vội vàng đến gần con thỏ. Nó để đấy và quay trở lại với con cá. Isra thò vào túi đồ lấy dao ra và bắt đầu cạo vảy làm sạch cá. Nó vui vẻ huýt sáo, liếc con dao cắt bay phần đầu cá đi. Đôi tay thoăn thoắt cắt qua da thịt con cá, nó làm với tốc độ nhanh và khéo léo đến từng chi tiết. Con cá màu đen tím với hình thù kì dị trong mấy chốc đã biến thành bữa ăn thịnh soạn. 

"Huh, nó có vị mặn nhè nhẹ, mùi hơi kì nhưng khá ngon."

Isra vừa ăn, vừa tấm tắc khen ngon. Thịt cá trong suốt, phản chiếu ánh kim ngũ sắc dưới ánh sáng mặt trời, là dấu hiệu của thứ cá tươi ngon. Kết cấu thớ thịt đều đặn, mềm mại như thạch, độ dai vừa phải, khi mới cho vào miệng sẽ có cảm giác kì quái do mùi chua nồng nhưng một khi đã nhai là mê mẩn không dừng. Isra yêu chết cái hương vị này. Khoắn một phát đã ăn hết một nửa. Nó bắt đầu nghĩ xem nên làm gì với con thỏ, Isra hy vọng đồ ăn của mình không bị nhiễm thuốc độc gì đó, bởi như thế sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị.

Đột nhiên, mắt Isra lóe sáng, nó nghiêng đầu sang một bên né con dao bay đến. Isra lập tức bẻ một mẩu xương xườn cá thủ sẵn trong tay. 

Không để nó chờ lâu hơn, kẻ kia khoan thai nhảy xuống tán cây sau lưng nó. 

"Trời đánh tránh bữa ăn, anh không biết điều đó à?" Isra nói mà không quay đầu lại. 

"Ha ha, vậy là tôi không bằng con cá đó sao?"

Người mới tới cười khúc khích tiến lại gần. Đó là một người thanh niên cao lớn với thân hình lực lưỡng. Isra so với hắn thấp hơn tận hai cái đầu. Khuôn mặt mang nét nghiêm nghị mặc cho đang cười cười. Mái tóc vàng cát cắt ngắn khá thời thượng. Tên hắn là Ryu, mang bảng số 34.

"Mà này, dù sao thân cũng là con gái, tôi có thể cho cô thời gian mặc lại quần áo trước khi chiến đấu." Ryu lịch sự đề nghị, khuôn mặt có chút phiếm hồng. Mắt hắn không dám nhìn thẳng vào cơ thể Isra cho thấy bản thân là người khá chính trực.

Hắn không thể tự nhận là vì phải theo dõi Isra mà đã nhìn nó tắm từ đầu đến cuối. Đây là một cuộc thi, không có chỗ để tỏ ra ngượng ngùng. Việc bị tấn công khi ngủ, ăn hay tắm là khả dĩ, không thể tránh được. Ryu vốn đã định tấn công nó ngay khi đang tắm nhưng vì thấy nó lặn nhiều quá nên đành phải chờ. Hắn lo Isra giỏi thuỷ chiến trong khi bản thân hắn không tốt khi đấu dưới nước. 

Đứa con gái tóc đỏ quay mặt về phía sau, đôi mắt đen trong vắt chớp nhẹ nhìn kẻ thù mới đến, trên khuôn miệng còn đang ngậm miếng cá sống. Người thanh niên nọ có chút sững sờ, nãy giờ quan sát từ phía xa nhìn bóng lưng của đứa con gái kia thôi cũng thấy là nó rất đẹp. Làn da trắng mịn như cánh hoa bách hợp, dáng lưng nuột nà, cân đối được che phủ hững hờ bởi làn tóc đỏ như lửa than hồng. Chỉ vậy thôi là đủ khiến những người kiên định phải chao đảo tư thế. Chỉ nhìn từ xa đã khiến hắn hồi hộp không thôi, vẻ đẹp của cơ thể thiếu nữ quả thực luôn làm cho con tim các đấng nam nhi phải xao xuyến. 

'Thật đẹp, không nghĩ đến một người như thế này lại tham gia kì thi tuyển thợ săn.' Ryu trầm trồ, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của thiếu nữ kia. 

Hắn vô cùng ngưỡng mộ vẻ đẹp kiều diễm của cô gái kia. Mái tóc đỏ rực rỡ làm nổi bật mọi đường nét trên khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh. Dáng ngồi khoanh chân lõa thể của cô trong mắt hắn tựa như một nữ thần đang ngồi đấy. 

Lúc này, hắn cảm thấy luyến tiếc vô cùng khi buộc phải xuống tay với người con gái xinh đẹp như vậy. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình thật vô lý nhưng lại không thể phủ định nó đi. Ryu nghĩ có lẽ đây là tác dụng phụ gây ra bởi tinh thần mệt mỏi kéo dài do việc chạy khắp khu rừng trong hai ngày liền. 

Isra chớp mắt lần thứ mười. Nó đang khá kiên nhẫn chờ đợi động thái của Ryu, còn hắn thì đang đực mặt ra như đang nhìn thấy cái gì đó ghê gớm lắm. Nó kiềm chế ý định nhìn lại sau lưng xem có cái gì đáng ngờ xuất hiện không vì nó biết ngoài bản thân với kẻ thù ở đây ra thì khu này chẳng còn ai khác. Isra khó hiểu nhìn hắn, bàn tay chuyển từ mảnh xương cá sang con dao. Nó không nghĩ là tên kia không nhận ra được nó đang chuẩn bị tấn công. Isra vẫn chưa hành động vì đang chờ đợi, một khi Ryu làm ra cử động đầu tiên là nó liền phóng dao. 

Lúc này, cả hai người đều án binh bất động. Một người vì không hiểu tình hình đối phương, một người đang say nắng không đúng lúc. Trong khi vị 'anh hùng' nào đó không thể qua ải mỹ nhân thì người còn lại đực mặt ra ngỡ ngàng vì đối phương tự dưng biến thành người mất hồn. 

Nhận ra việc chờ đợi thật vô nghĩa sau vài giây, Isra lao đến với con dao trong tay và chĩa vào động mạch cảnh người nọ. Về phần Ryu, anh ta còn đang thần người ra, trong một khắc thấy người đẹp đang ngồi cách mình vài mét đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt thì chợt mất đà. Hắn toan rút dao bên hông chống trả thì nhận ra ở cổ có một vết đứt. Máu tuôn trào ra từ động mạch là điều không thể tránh khỏi. Đó là cơ hội của Isra, nó không phí thời gian cho đối thủ kịp thở mà thẳng chân húc đầu gối vào cằm người thanh niên khiến hắn ngã ngửa ra phía sau. 

"Hự!"

Tiếng xương hàm vỡ phát ra âm thanh giòn tan. Người thanh niên trợn mắt, không nghĩ tới sẽ thua nhanh chóng và nhục nhã thế này. Đòn tấn công vừa rồi làm đầu óc hắn choáng váng, tầm nhìn bị chấn động dữ dội, hai mắt trợn ngược lên bàng hoàng. 

'Mình thua rồi...' Ryu khó khăn thở do máu từ động mạch cảnh cùng cơn đau do vỡ xương hàm dày vò. Hắn nhắm mắt lại rồi lại mở ra, hướng ánh nhìn trân trối về phía người vừa hạ gục mình, 'Cô ấy không những đẹp mà còn mạnh nữa, ngốc thật… mình rõ ràng không có cơ hội ngay từ đầu… thì ra mình mới là kẻ bị săn lùng…'

Lúc này Isra cúi xuống và bắt đầu lục soát. Không mất nhiều thời gian để tìm ra thẻ chỉ định con mồi, là đúng số 333, số báo danh của nó. Thở một hơi buồn tẻ sau khi hạ gục kẻ săn mình một cách dễ dàng. Isra nhướng mày nhìn kẻ nằm đo đất đang tái dần đi do mất máu. Nó thực sự không hiểu lắm, tính ra tên này vẫn có thể làm gì đó ngay từ đầu chứ không phải bị động cho đến tận lúc nó ra tay. Có khi, nếu hắn tấn công và nhận ra bản thân không phải là đối thủ của nó và chạy đi thì sẽ không mất mạng một cách lảng nhách như vậy. 

Kìm lòng không được, nó hỏi luôn "Tại sao anh không tấn công?"

Người kia nghe vậy, cảm giác khó tả lạ kì trào dâng lên trong ngực. Hắn không biết nên biện minh thế nào cho phải. Bởi dù có nói gì đi nữa thì hắn cũng sắp chết, chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Và chết trong tay một cô gái đẹp luôn là cái chết thoải mái xen lẫn với nhức nhối vô cùng. Hắn ước có thể tự biện hộ bản thân đã thua trước một người mạnh hơn để gỡ lại chút mặt mũi nhưng tình hình đã không cho hắn được ưu ái đó. 

"Đó là vì… nhìn thấy cô…" Ryu yếu ớt nặn ra từng chữ. 

Nó nhướng mày như thể vừa nghe thứ gì đó rất kì cục, liền nói "Không phải anh nhìn thấy tôi tận hai ngày nay rồi?"

"Không…" Người thanh niên khựng lại ho ra vài hơi, hắn nói tiếp "Bởi vì cô rất đẹp… đẹp đến nỗi khiến tôi không thể… rời mắt… đẹp đến nỗi… không thể cử động… tôi… cảm thấy choáng ngợp…"

Isra lắng tai nghe, âm thanh ngắt quãng không liền mạch, chữ được chữ mất khiến cho khả năng suy luận của nó gặp kha khá vấn đề. 

Còn Ryu, hắn chăm chú nhìn nó không rời. Ngay lúc này, cảm giác nhục nhã đan xen với vinh dự ngập tràn trong não hắn. Ryu nghĩ việc chết trong tay một cô gái cũng không đến nỗi tệ. 'Chà, cô ấy còn đang khỏa thân, cảm giác như được tiên nữ từ thiên đường đến đón linh hồn đi vậy!' 

Hắn hoàn toàn hạnh phúc và không có gì nuối tiếc. 

Sau một hồi động não nắm bắt ý của đối phương, Isra lại thắc mắc: "Tại sao lại như vậy? Chỉ vì thấy tôi thỏa thân mà chết thì có đáng không?"

Câu trả lời thành thật sẽ chẳng khác nào cái tát vào lòng tự trọng của người được hỏi. Dù sao thì người sắp lìa đời cũng không còn sức để dối lòng nữa. Mặc dù hắn cũng muốn giữ lại chút danh dự cuối cùng cho mình. Thế nhưng, khi trông thấy cô gái trước mặt tỏ ra không hiểu gì cả, hắn liền không kiềm được mong muốn mở miệng ra giải thích cho rõ. 

Ryu chớp mắt nhìn vẻ mặt đang tỏ ra điềm nhiên nhưng thực ra là đang lâm vào bế tắc của nó. Hắn không hiểu tại sao ngay lúc thập tử nhất sinh này lại cảm thấy rất hiểu ý nó muốn nói. Như thể có khả năng đọc suy nghĩ đối phương vậy. Ryu cho rằng đó là giác quan đặc biệt của kẻ sắp chết, như thể năng lực mới được mở nhưng chỉ có thể sử dụng được ngay lúc này. 

"Vì cái gì đó mà chết thì thật khó mà nói là đáng hay không…" Ryu cố rặn hết sức mạnh cuối cùng để nói cho rành mạch. "Nếu biết trước sẽ thấy không đáng… nhưng mà… chết như thế này cũng không tệ…"

Isra không hài lòng lắm với câu trả lời, liền tiếp tục vặn sâu hơn. "Tại sao? Không phải chết là hết ư? Còn hoài bão và mục tiêu của anh thì sao?"

'Trời ạ! Cô ấy không hiểu điều đó ư?' Hắn đau khổ nghĩ. 'Đã lộ rõ rành rành ra như thế mà vẫn không hiểu ư? Thế quái nào mà cô ấy có thể sống tới giây phút này mà không hiểu về sự hấp dẫn tình dục? À mà khoan… có khi chẳng ai tấn công nổi cô ấy.'

Ryu nghĩ đúng một phần, môi trường sống của Isra chính là lý do cho sự thiếu hiểu biết này. 

"Ha… ha ha ha…" Ryu bật ra nụ cười yếu ớt, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi mày khẽ nhíu lại mà rằng: "Tôi đã không thể làm gì khác… có hối hận cũng không kịp… đó là lỗi của tôi khi bị thu hút bởi con mồi… Ha ha ha… không đùa đâu nhưng coi như là kinh nghiệm để đời cho cả cô nữa đi. Cứ nhìn tôi mà noi gương, không khéo đạp phải sai lầm như tôi… khụ khụ… dù sao thì tôi cũng chết trong tay một đối thủ mạnh (cô gái xinh đẹp)… tôi rất vinh dự…"

Nói rồi hắn từ từ hạ mi mắt, cổ họng rên lên vài hợp âm không rõ ràng rồi trút hơi thở. Lượng máu mất quá nhiều khiến Ryu không thể cầm cự được lâu hơn. 

Isra cảm thấy trống rỗng. Đây không phải là lần đầu nó sát sinh thế nhưng đây là lần đầu tiên nó không hiểu được con mồi của mình. Hay đúng hơn là không hiểu về bản thân nó. Thứ thực sự giết người thanh niên này không phải là kĩ thuật của nó, cũng không phải nhờ vào chiến lược hoàn hảo đã bày ra. Hắn chết vì lý do khác và cũng vô cùng đơn giản. 

'Hấp dẫn xác thịt!' Isra kết luận. 

'Điều này khá phổ biến trong tự nhiên. Có những con đực vì bản năng duy trì nòi giống mà quyết định đi ngược lại cảnh báo nguy hiểm để tiếp cận con cái. Chúng đi theo bản năng của cơ thể, chịu sự hấp dẫn bởi cơ thể con cái mà đâm đầu vào. Hm, mình đã nghĩ con người sẽ khác biệt vì họ có cái đầu để suy nghĩ, nhất là trong bối cảnh cuộc săn sống còn này, nhưng xem ra cũng có những người chịu thua bản năng giống loài.'

Isra lắc đầu tiếc nuối cho cái chết của Ryu. Nó vốn không muốn kẻ thù mình chết, nó hy vọng hắn sẽ chống trả lại ở mức độ nào đó. Ít nhất là có thể thoát thân nếu cảm thấy không thể thắng. Isra sẽ bỏ qua cho kẻ muốn giữ mạng. 

Với nó, mọi mạng sống trên đời đều có ý nghĩa. Thực vật, động vật, từ cỏ dại đến côn trùng đều mang sứ mệnh riêng của chúng khi được sing ra trên thế giới này. Kể cả con người cũng không khác biệt, với Isra mà nó, con người đơn giản là giống loài có trí tuệ cao và sở hữu vẻ ngoài giống với quỷ nhện, không có gì hơn. Sinh mạng đều như nhau, không loài nào hơn kém. Isra luôn khắc ghi trong đầu rằng: chỉ giết những mối đe dọa hoặc con mồi. Ngoài hai trường hợp đó sẽ không động tay vào. Nghĩa là nếu ai đó từ bỏ ý định săn lùng nó thì nghiễm nhiên sẽ được tha. 

Isra bắt đầu lục soát cơ thể người đã chết, nó nhanh chóng tìm ra tấm bảng tên mang số 34 của hắn. Xong xuôi, nó đến gần con thỏ kiểm tra qua một hồi rồi xách đi theo trở lại vị trí bên bờ hồ. Isra lẳng lặng ngồi xuống dùng bữa tiếp. Hương vị miếng cá vẫn như cũ nhưng cảm giác đắng mơ hồ cứ trào lên cuống họng. Isra chầm chậm thở ra rồi nhìn lại về phía xác chết.

'Không nghĩ đến đây là con người đầu tiên mình giết. Cảm giác thật khó chịu, tựa như đầu lưỡi bám phải dư vị nhờn nhợn không thể trôi đi.'

'Con người… là lần đầu tiên giết… nhưng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người chết…'

'Con người thật khó hiểu, phức tạp và thú vị. Nhưng chết đi rồi thì cũng trở thành vô tri.'

Nhịp tim như trùng xuống, Isra không biết nên xử lý cảm giác hỗn độn trong đầu mình như thể nào. Sự hỗn tạp giữa phức cảm tiếc nuối, ngưỡng mộ và thất vọng cứ quấy nhiễu tâm trí nó không thôi. Isra không biết nên gọi nó là gì. Lần đầu giết người của nó, diễn ra một cách nhanh chóng, ngay tại bữa ăn, thứ dẫn đến cái chết của kẻ thù lại không nằm trong dự liệu. Isra cứ thấy bộn rộn trong lòng không thôi. 

Ngậm đôi đũa trong miệng nghĩ ngợi. Isra suy nghĩ, phân tích rồi tích hợp lại những luận điểm trong đầu. Nó lại rơi vào thế giới riêng của mình. Cố gắng tìm hiểu về điều mới lạ chưa từng biết tới. Sự tò mò không giới hạn về thế giới khiến nó luôn động não tìm cách lý giải những khúc mắc trong đầu. Và rồi, một từ khóa đã bật ra trong bộ não nó. 

"Là cảm xúc!"

"Phải rồi, cảm xúc, đến từ những thay đổi phức tạp trong tâm lý tâm thần. Nó tồn tại như một bản năng tự nhiên của loài người…. Hay đúng hơn, nó là một phần của loài người."

"Thật ra quỷ nhện cũng mang cảm xúc. Nhưng nó khác lắm, quỷ nhện không bao giờ cảm thấy tiếc vì một cái chết. Cảm xúc của họ rất khác với con người. Và con người có cảm xúc phức tạp hơn nhiều so với quỷ nhện."

Isra đặt bàn tay lên lồng ngực và nhắm mắt lại. Nó tự hỏi có phải vì mang nửa dòng máu con người nên mới có được những thứ cảm xúc này. Tuy vậy, Isra không bài xích phát hiện mới mẻ này, nó nghĩ có thể tìm ra được lí do cho sự tồn tại của mình thông qua thứ đó, cảm xúc. 

Và rồi nó cũng thắc mắc, liệu cảm xúc của nó đến từ con người hay từ quỷ nhện. Câu trả lời bị bỏ lửng. Nó quyết định sẽ tìm hiểu sau. 

Isra tiếp tục ăn, sau đó lặn xuống hồ nước giấu đi bảng tên số 34.

'Tôi sẽ không để bảng tên của anh rơi vào tay người nào khác.'

––––––

Cùng lúc đó, Killua đã hạ gục ba anh em Amori. Thu được tấm bảng tên trong tay, Killua cười nham hiểm nhìn vào bảng tên số 198. Cậu tung hứng nó trong tay rồi ném nó về phía anh bạn ninja số 294 đang ẩn nấp gần đó. 

"Ha ha… Isra, xui xẻo cho chị khi tôi tìm thấy mục tiêu của chị trước. Chúc qua vòng bình an nhé."

Vừa đi, Killua vừa huýt sáo rồi ném bay luôn tấm bảng tên số 197 về hướng ngược lại.

Hanzo, thanh niên tưởng vớ bở được của thừa đã sốc ngang khi nhìn thấy ba số trên bảng tên hình tròn. Mục tiêu của anh là số 197, trong khi 198 là của người khác, hay đúng hơn là của Isra. 

________________________

Đôi lời của tác giả :

Từ đầu truyện tới giờ các bạn chỉ thấy cách Isra lập luận chứ ít khi thấy nội tâm của nó nhỉ. Tôi có thể nói là Isra gần giống như cái máy, nó giỏi đọc, giỏi phân tích và kết luận nhưng không thực sự hiểu được thứ gọi là 'cảm xúc' vậy nên cô nàng ta mới bị bối rối khi tiếp nhận cái chết của Ryu. Vâng, cảm xúc của mỗi con người là vô cùng phức tạp, người ta có thể đo được độ sâu của biển nhưng không thể nào đo được lòng người. Thậm chí ngay cả chính chúng ta còn không hiểu được bản thân mình nữa là. 

Nhân tiện thì viết chương này khó ghê. Cảm giác như chữ nghĩa tuôn trào nhưng lại không thể viết. Tôi vừa biết phải viết ra thứ gì nhưng lại không biết đích đến của mình có phải như vậy không. Cơ mà may quá, kết thúc chương hoàn toàn khớp với mục tiêu ban đầu. Vậy ra cả tôi cũng lúng túng như Isra ha. 

Kết chương, tôi phải công nhận là Killua rất láu cá. Theo như nguyên tác thì chặng đường đầu Killua hầu như chỉ quan đến Gon. Tất cả những người khác đều không chú ý đến, ngay cả tên của đồng đội còn không nhớ rõ nữa là (đến lạy cậu đấy, thiếu gia Zoldyck). Nếu các bạn thắc mắc thì đó là đoạn họ gặp lại nhau ở biệt thự của quản gia nhà Zoldyck. Bên cạnh đó thì cậu coi Isra là đối thủ (đáng gờm) nên cố tình tăng độ khó game cho nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro