Chương 10. Ra khỏi tháp x Con mồi x Kẻ đi săn
Thời gian giam lỏng đã kết thúc, các thí sinh rơi vào thế sẵn sàng cao độ chờ đợi cánh cửa sắt mở ra trong những phút giây cuối cùng. Ngay khi cửa mở, họ cùng nhau rời đi với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Sảng khoái có, vì đã được nghỉ ngơi dài hạn 50 tiếng sau những vòng thi căng thẳng. Lo lắng có luôn, vì họ chỉ còn chưa tới mười giờ để xuống tháp. Nếu chẳng hay gặp phải một thử thách nào liên quan đến chiến đấu cá nhân nữa thì chắc chắn sẽ cực tốn thời gian.
Việc lựa chọn theo số đông như trở thành phản xạ tự nhiên. Họ đã gặp không ít thử thách từ câu đố vui, mê cung, bãi mìn, con đường sạt lở... Nói là tháp lừa đảo nhưng đoạn về sau trở đi giống với tháp cạm bẫy hơn.
Ở thử thách vượt qua sông cá sấu, nhấn 'X' để chọn cầu khỉ nhưng cầu sẽ biến mất sau khi người thứ năm đi qua, trong khi chọn 'O', mỗi người sẽ bám vào dây leo để nhảy qua. Cả bọn nhất trí chọn 'O'.
"Chà, không nghĩ đến họ chuẩn bị cả những thứ này cho chúng ta." Isra nói trong khi cầm sợi dây. Và nó sẽ là người cuối cùng qua bờ bên kia.
"Không có thời gian để thán phục đâu Isra! Mau qua đây!" Leorio thúc giục.
Nó gật đầu rồi lấy đà nhảy. Sợi dây căng ra theo lực kéo của trọng lực, chịu không nổi sức nặng, nó đứt ngay khoảng cách còn một đoạn nữa mới tới bờ bên kia. Isra theo đó mà rơi xuống.
"Isra! Bắt lấy. "
Gon đã rất nhanh trí dùng cần câu ném đoạn đầu mồi về phía nó. Isra tuy chụp được nhưng nó đã rơi thấp đến gần mặt nước. Những con cá sấu chỉ trực chờ có thế mà nhào về phía nó. Isra lập tức rút con dao trong túi ra và đâm vào mắt con lao tới nhanh nhất. Kết quả là những con còn lại theo mùi máu mà tấn công con vừa bị thương. Bản thân Isra bị dính máu bắn vào người nên cũng bị vài con nhắm đến.
Dây cần câu lung lay trượt xuống vì sức nặng. Leorio và Kurapika chạy đến giúp kéo Isra lên, và họ đều có cảm giác như đang kéo một cục tạ đích thực.
"Này! Cần câu không mắc trúng con cá sấu nào chứ? Sao mà nặng dữ vậy?" Leorio cảm thán vì sức nặng.
"Không… có mỗi Isra bắt được bóng câu thôi! Có lẽ chị ấy đang di chuyển khá nhiều…" Gon nói, cậu đã cố gắng thu chiều dài dây câu lại nhưng không sao làm được. 'Tuy nhẹ hơn lần câu vua đầm lầy nhưng chỗ này không có thế để lấy đà kéo lên.'
Kurapika không nói gì nhưng cậu là người hiểu tình hình nhất ở đây khi đã từng cố gắng bế Isra lên.
"Đen thật, sợi dây leo đó không chịu nổi sức nặng của chị ta." Killua nói với họ.
"Thật sao? Một đứa con gái có thể nặng đến vậy?" Leorio cảm thấy rất khó tin.
"Không đâu, là đống xiềng xích chị ta đang đeo đấy. Tổng trọng lượng cả dây xích lẫn đôi vòng khóa cổ tay và chân ít nhất phải hơn 200kg." Cậu ta cho hay.
"Cái quái?!"
"Giờ thì mình đã hiểu lý do tại sao." Kurapika thở dài.
"Nhưng mà chị ấy tài thật!" Gon nói với cặp mắt ngưỡng mộ, "Isra vẫn rất nhanh dù phải đeo nhiều thứ nặng nề như vậy."
Hai người nọ đồng tình.
"Chà, ngay từ đầu tớ đã biết Isra không giống người thường rồi." Killua cười nhăn răng.
Sau vài phút nỗ lực, cuối cùng Isra cũng được kéo lên. Cả người nó dính đầy máu, cả nhóm hỏi thăm nó có ổn không và Isra bảo rằng đó không phải là máu nó. Khi nãy Gon ngửi thấy mùi máu bay lên, cậu còn lo nó bị thương thế nào nhưng thật may vì nó vẫn ổn.
Cả nhóm lại tiếp tục di chuyển, họ đã đi xuống sâu hơn rất nhiều. Có lẽ việc vượt ra khỏi tháp chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đến chặng đường cuối, cả nhóm chỉ còn hơn 50 phút. Leorio và Tonpa đã cãi nhau vì nghi ông bạn mũi hộp bấm nhầm nút lựa chọn trong khi người lỡ tay lại là Gon. Việc Leorio nghi ngờ không phải là không có căn cứ, cứ chiếu theo hành vi của Tonpa là rõ. Tuy nhiên vì quá nóng vội mà kết luận, Leorio thậm chí còn không xin lỗi vì không ưa Tonpa ra mặt. Gon và Kurapika lại phải nhảy ra can ẩu đả sắp xảy ra. Bởi hai người cứ như chuẩn bị lao vào nhau cho đến khi Killua thông báo sắp sửa đến lối ra.
Bảng điện tử cho họ lựa chọn xem đã sẵn sàng chưa. Lần này Tonpa đã trả thù bằng cách bấm lựa chọn khác với mọi người. Leorio lại phát cáu, Isra nhìn bọn họ hục hặc với nhau hoài mà phát ngán.
"Sao cả hai không thử ôm nhau làm hòa đi? Không dễ gì khi cùng nhau vượt qua đến vòng này. Chúng ta chắc gì lại có cơ hội hợp tác với nhau thế này." Nó nói.
"Còn lâu! Tại sao tôi phải làm thế?!" Cả hai đồng thanh lớn tiếng.
"Những lúc như vậy thì hai người lại tâm đầu ý hợp phết chứ đùa." Isra cười khúc khích.
"Còn lâu nhé!!!"
Hai người lại đồng thanh rồi trừng mắt nhìn nhau. Sau đó họ bơ nhau và nới rộng khoảng cách đứng ra.
Kurapika cảm thấy quá đủ với việc lục đục nội bộ của hai ông lớn kia. Cậu quyết định để cho Isra kết thúc hộ.
Âm thanh rè rè của loa điện tử vang lên : "Chọn một trong hai con đường, con đường đầu tiên cho phép sáu người đi qua nhưng dài và khó khăn, còn đường còn lại chỉ cho phép ba người đi qua nhưng ngắn và dễ dàng. Cụ thể là gấp đến mấy thì các ngươi cũng không thể ra khỏi con đường đầu tiên với ít hơn 45 giờ, trong khi con đường còn lại chỉ mất khoảng 3 phút để vượt qua…"
Đoạn thông báo khiến cho cả sáu thí sinh hết sức ngỡ ngàng.
"...Nếu các ngươi chọn 'X', cửa sẽ mở ra ngay sau khi có ba người bỏ cuộc và chọn làm tù nhân, họ sẽ bị khóa vào dây xích trên tường kia. Và họ sẽ phải ở đây đến khi hết giờ."
Thông báo kết thúc, Leorio ngay lập tức đanh mặt lại. Anh nhìn thẳng vào những người đồng đội và nói thẳng: "Tôi sẽ là người chọn 'X', tôi không có ý định ở lại đây. Không cần biết là cách gì, tôi sẽ là một trong ba người đi tiếp."
Anh ta hoàn toàn nghiêm túc thể hiện quan điểm của mình và cũng có vài người khác nghĩ tương tự.
"Ban giám khảo đã tính toán mọi thứ. Họ đã chuẩn bị mọi loại vũ khí từ mọi thời đại." Leorio liếc mắt về những món vũ khí từ giáo mác, gậy gộc đến đao kiếm để sẵn ở bốn bức tường. "Chắc chắn họ chỉ muốn chúng ta đánh nhau để lựa chọn."
"Em sẽ bấm 'O', chúng ta đã cùng tới đây nên sẽ cùng thoát!"
Đó là Gon, người duy nhất mong muốn tất cả cùng vượt qua với suy nghĩ tích cực.
"Gon…"
"Dù mạo hiểm nhưng em vẫn sẽ chọn như thế!" Cậu nói với ánh mắt quyết tâm.
"Này! Không phải là mạo hiểm mà là không thể! Chúng ta còn không tới một giờ, chúng ta không còn cách nào khác ngoại trừ việc chọn con đường ngắn!" Killua ngắt ngang ý tưởng tuyệt vời của Gon lại. "Vấn đề là ai sẽ bỏ cuộc thôi, nếu không ai bỏ cuộc thì chúng ta sẽ buộc phải chiến đấu và tôi chắc chắn sẽ là một trong số những người vượt qua."
"Tôi cũng sẽ chọn 'O'. "Kurapika đồng tình với Gon, "Tôi nghĩ chúng ta nên cùng nghĩ cách để thoát khỏi đây."
"Chúng ta không còn cách nào cả! Chỉ còn 50 phút để rời khỏi đây và con đường đi tới căn phòng này đã đóng lại!" Leorio khó chịu ngắt ngang.
"Nói về người nên bỏ cuộc thì tôi nghĩ anh nên xung phong đầu tiên đấy." Tonpa chĩa ánh mắt châm chọc về phía Leorio.
Và thành công khiến anh ta nổi điên.
Leorio trừng mắt với Tonpa "Xem người nào đang nói kìa. Kẻ nào đã luôn phá rối mọi người? Kẻ nào đã chịu thua ngay từ vòng đầu tiên?"
"Nhưng tôi không làm mất thời gian của mọi người quá một phút." Tonpa vặn lại, "Không như ai đó, vừa thua vừa khiến cả nhóm bị kẹt lại tận 50 giờ."
"Ông nói cái gì?" Leorio điên tiết, toan chạy đến nắm cổ áo người đàn ông mũi hộp.
Tuy nhiên ông ta cũng không vừa, Tonpa cũng thủ thế chiến đấu và nói với bộ mặt nghiêm túc. "Tôi nói không đúng sao? Vì đã đi đến tận đây nên tôi cũng sẽ chiến đấu."
"Ông không có tư cách nói điều đó!"
Tonpa cười khẩy, "Chà, xét về tư cách thì Killua sẽ là người đầu tiên được chọn, cậu ta là người nhà Zoldyck mà. Kế đến là Isra, người đã giải nguy cho cả nhóm. Và người không có tư cách nhất ở đây là anh!"
Leorio rút dao trong vali ra và phóng về phía Tonpa. Tương tự, ông ta tóm lấy một cây búa sắt và lao vào anh ta.
"Dừng lại! Cả hai người!"
Gon đã đứng chắn chính giữa họ.
"Đừng cố can thiệp! Gon! Anh phải giết hắn!" Leorio gay gắt nói.
"Hai người thôi đi! Chúng ta không nên phí thời gian để gây gổ với nhau!" Kurapika cố gắng khuyên can.
"Cả hai người nằm mơ à? Chúng ta không còn cách nào khác!" Tonpa gằn giọng, "Và cậu nữa! Đừng cố tỏ vẻ khi bản thân cũng không hơn gì tôi." Ông ta nhắm thẳng đến Kurapika với giọng điệu châm chọc.
"Ông!"
"Đừng đánh nhau nữa mà! Em muốn chúng ta cùng nhau rời khỏi đây!" Gon cố gắng nói trong tuyệt vọng.
"Thực ra thì tôi cũng chọn 'O'. Chúng ta sẽ có 3 'O', 3 'X'. Không có lựa chọn nào ưu thế, vậy thì khỏi đi tiếp nhé." Isra đứng bên cạnh lên tiếng.
"Này! Cô không định rời khỏi đây hả?" Leorio nhăn mặt khó chịu, 'Ngay lúc này rồi mà cô ta lại…'
"Thế thì may quá, sao cô không làm người ở lại luôn đi." Tonpa.
"Thôi đi!" Kurapika lúc này cũng bắt đầu khó chịu.
"Tất nhiên là tôi muốn rời khỏi đây. Nhưng không phải là như thế này." Nó tiến đến đứng bên cạnh Gon và nói, "Không như mọi người, tôi chỉ tham gia kì thi này năm nay."
Cả nhóm lập tức sững sờ khi nghe nó nói. Tất nhiên phần nhiều đều nghĩ nó chỉ muốn nói vậy để mọi người ngừng tranh cãi lại và chú ý lắng nghe.
"Chà, mỗi người đều có khó khăn của mình khi tham gia kì thi này. Cá nhân tôi sẽ tự sát nếu không vượt qua."
"Cái gì?!"
Cả nhóm há hốc mồm nhìn nó.
Không phải là bộ mặt thờ ơ hay cợt nhả, nó đang hoàn toàn nghiêm túc. Không hề có ý đùa khi nói điều đó.
"Không cần biết mọi người có nghĩ tôi đang nói thật hay không, dù sao thì chúng ta vốn chẳng biết nhau." rồi nó hướng mắt về phía cánh cửa "Nhưng có một điều chắc chắn là tôi muốn rời khỏi đây… "
Rồi nó nhìn qua bạn mình "...Với Kurapika, Gon, Leorio và Killua."
Căng thẳng chợt dịu xuống, Leorio cũng thu dao lại.
"Vậy cô có đề xuất gì hay chỉ đứng đây và nói những lời vô nghĩa?" Tonpa, người duy nhất không được điểm danh bực bội nhìn nó.
"Tất nhiên là có, nhưng đầu tiên tôi muốn mọi người bình tĩnh đã…"
Nó nói tiếp, "Dù sao thì ban tổ chức cũng đã gán ghép chúng ta thành một đội. Thật vô nghĩa nếu bây giờ chúng ta phải chia cách nhau kiểu này. Tôi nghĩ họ có mục đích cả, ví dụ như việc để hai con đường này ở cạnh nhau như vậy…"
Isra định nói là hệ thống để hai con đường ở cạnh nhau nhằm đánh vào tâm lý người tham gia cuộc thi. Tuy nhiên câu nói vô tình của nó đã đánh thẳng vào bộ não của Gon, và cậu liền thốt lên: "Phải rồi! Chúng ta có thể làm như vậy!"
Isra chớp mắt nhìn Gon, cậu cũng nhìn lại nó và chỉ vào cây búa Tonpa đang cầm.
"Chúng ta có thể phá vỡ tường để đi qua con đường dễ dàng! Phải không, Isra? "
"Ý hay đấy." Nó giơ ngón cái lên.
Và sau đó, họ đã dành ra gần 50 phút để cùng phá tường.
Ngay giây phút bức tường gạch dày cộm vỡ ra, Isra có cảm giác bồi hồi khó tả trong tim. Nó ngó đầu qua lỗ hổng lớn vừa được tạo ra trên bức tường, nhìn từ vị trí này không thể thấy ánh sáng rọi tới. Tuy nhiên, cái gì đó tựa như niềm hy vọng nhỏ nhoi bùng cháy lên trong lồng ngực nó. Cái cảm giác như một thứ gì đó khác cũng vừa được phá vỡ trong tâm trí nó.
Isra mỉm cười nhìn về phía trước. Dù không thể biết chuyện gì có thể đến nhưng những nỗ lực không hẳn là vô nghĩa. Nó quyết định sẽ không bao giờ quay đầu lại kể từ lúc chọn bước đi trên con đường này.
"Tôi sẽ kiểm tra xem coi có cạm bẫy gì không." Nó thông báo, có chút hấp tấp trong giọng nói.
Vì vậy, vừa đi được vài bước, nó bước hụt chân và lăn vèo đi.
"Á!"
"Oi! Chuyện gì xảy ra vậy? Isra!" Leorio chạy đến vị trí tường vừa bị phá mà gọi lớn.
"Không có gì! Đó là một con dốc! Tôi đang lăn xuống!"
Leorio chỉ có thể nghe thấy tiếng nó vọng lại.
"Chết tiệt! Cô ấy lăn đi mất rồi! Chúng ta mau đến giúp Isra thôi!"
"Isra nói đó là con dốc phải không? Có lẽ chúng ta phải chạy theo ngay thôi. Chỉ còn đúng 3 phút." Kurapika.
"A! Em nghe thấy chị ấy bảo có mùi rất nhiều người ở phía trước. Vậy là chị ấy sắp tới nơi rồi!" Gon thông báo.
"Tốt. Vậy chúng ta cũng đi thôi." Killua.
––––-
"A A A A A A A A A..."
Isra cảm giác như bị biến thành cái bánh xe. Cứ thế mà lăn và không cách chi dừng lại được.
Đến khi cơ thể dừng lại và đồng tử tiếp xúc với ánh sáng, lúc này Isra mới biết là nó đã vượt qua.
"Xin chúc mừng thí sinh thứ 20 đã vượt qua!"
Nó nghe vậy, liền thở phào và nhắm mắt lại. Nét mặt tràn ngập niềm vui cùng nhẹ nhõm. Tầm hai phút sau nó cũng nghe thấy bạn bè mình đã đến. Isra ngồi dậy né qua một bên khi cả nhóm lao tới trên một cái ván trượt nhỏ. Bọn họ đã cập bến sát nút.
"Isra!" Gon hét lớn.
"Hạ cánh đẹp lắm mọi người!"
Nó đến bên họ và đập tay với Gon trong nụ cười chiến thắng.
"Yay!"
Ngay sau đó nó lại lăn đùng ra sàn. Đầu óc của nó vẫn còn bị xoay mòng mòng do ảnh hưởng của tai nạn khi nãy. Isra vẫy tay với bạn bè mà rằng: "Kéo tôi ra ngoài hộ nhé."
Cùng lúc đó thông báo kết thúc vòng thi thứ ba vang lên trong sự hoan hỉ của nhiều thí sinh. Theo như thông báo, những người còn di chuyển được sẽ ra ngoài tháp gặp ban giám khảo. Isra được Gon và Kurapika giúp đưa ra ngoài khi cửa lớn mở ra.
Malee ở một góc lườm Isra và nhóm của nó cực gắt. Trong khi Hisoka tỏ ra cực hứng thú với họ. Vòng thi thứ ba kết thúc với 28 thí sinh qua vòng, trong đó có một người chết và một người không thể di chuyển được nữa.
…….
Ra đến bên ngoài, giám khảo Rippo xuất hiện với một thùng thăm điện tử ngay bên cạnh. Việc rút thăm sẽ quyết định ai là thợ săn, ai là con mồi. Thứ tự lên rút thăm cũng theo trình tự xuống chân tháp.
'Nói vậy, những lá thăm đó có thể là tên hoặc số báo danh trên bảng tên của mỗi người.' Isra ngồi xổm bên cạnh Killua suy đoán.
Isra lặng lẽ đi đến thùng thăm khi tới lượt. Bốc xong, nó lén nhìn vào thăm vừa rút, trên đó ghi số 198. Thấy vậy nó âm thầm lia mắt nhìn xung quanh và thấy ngay đối tượng mang số nó tìm kiếm.
'Mình có thể hiểu sơ sơ chuyện gì có thể đến tiếp theo rồi.'
Sau khi các thí sinh đều có được lá thăm cho mình. Giám khảo tiếp tục giải thích :
"Bây giờ, số của từng người và số mọi người vừa rút đã được ghi lại. Các bạn có thể làm những gì mình thích với tấm thẻ được phát. Thí sinh tương ứng với số thẻ từng người vừa rút, từ lúc này sẽ trở thành con mồi của người đó. Mỗi người có một mục tiêu riêng."
"Bảng tên của mình và mục tiêu trị giá 3 điểm. Các bảng tên còn lại là 1 điểm. Mỗi người cần phải có 6 điểm để vượt qua trong vòng một tuần ở đảo Zebiru."
Sau khi giám khảo giải thích xong, các thí sinh hầu hết đã cất bảng tên của mình đi. Đương nhiên vẫn có người không làm thế vì đơn giản là hắn ta quá mạnh. Số 44 - Hisoka, hắn ta coi vòng thi này dễ dàng như một bữa ăn nhẹ. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ ai trở thành mục tiêu của hắn hoặc có hắn là mục tiêu đều cực kỳ xui xẻo. Người xui xẻo được đề cập đến ở đây là Gon, cậu đã bốc trúng số 44.
Ngay sau đó các thí sinh được ban tổ chức đưa đến nơi diễn ra vòng thi thứ bốn bằng thuyền. Hầu hết các thí sinh đều tỏ ra thận trọng và đều tìm cho mình một vị trí riêng tách biệt với mọi người. Killua tìm đến Gon với mục đích thăm dò. Cả hai mới đầu còn khá úp mở, họ chỉ cho biết con mồi của mình không phải đối phương. Nhưng chỉ vài giây sau, họ cùng phô ra mục tiêu của mình cho nhau xem.
Killua e ngại nhìn Gon "Thật đấy à?"
"Cậu cũng nghĩ là tớ xui xẻo sao?" Gon nói. "Tớ nghĩ mình không có cơ hội thắng Hisoka nhưng nếu chỉ là lấy bảng tên thôi thì sẽ có cách."
Nhìn ánh mắt quyết tâm của bạn mình, Killua cười bảo "Chà, cậu trông không giống như đang sợ nhỉ."
"Gon! Killua! Có mỗi hai đứa ở đây thôi hả?"
Hai cậu bé nhìn về nơi âm thanh phát ra. Ở trước mắt, bên phải, bên trái hay bên trên đều không có.
Killua đen mặt bảo Gon "Chúng ta đều đang tựa vào mạn thuyền, đừng nói là chị ta ở…"
Gon trưng nụ cười khó tả và gật đầu với Killua. Cả hai cùng lúc quay ra đằng sau thì thấy người quen đang leo lên thuyền với một xâu cá nằm ngang cổ. Cả hai bên hông quần cũng dắt theo mấy con cá liền. Killua chính thức câm nín với hình thức xuất hiện này. Cậu không tin được là giờ phút này vẫn còn tồn tại một người có thể rỗi hơi đi bắt cá.
Bò lên tới mạn thuyền, Isra trút hết đống cá xuống sàn tàu rồi ngồi bệt xuống, cả người ướt nhẹp như chuột lột, lại còn nồng nặc mùi muối biển.
"Nhìn chị không có một chút căng thẳng nào luôn nhỉ." Killua giật giật khóe môi nhìn nó.
"Nào có đâu, lỡ may làm mục tiêu của ai nào đó nguy hiểm thì mệt."
Killua có chút không tin lắm khi nhìn bộ dáng thoải mái của nó. Mặc dù cậu ta cảm thấy vòng này không có gì là khó nhưng bản thân không thể nào như ai kia. Killua nghĩ có khi nó đang tận hưởng cuộc thi này theo nghĩa đen.
Cậu bé tóc trắng rất muốn biết con mồi của Isra là ai. Bởi trong vòng thi này, nó là một trong những người cậu cực kì dè chừng. Sau khi chứng kiến nó ở vòng thi thứ ba, tự bản thân cậu đã coi nó là một nhân tố nguy hiểm cần phải đề phòng.
Không nghĩ ngợi quá lâu, Killua hỏi thẳng: "Thế con mồi của chị có nguy hiểm không?"
Gon đang chọc chọc mấy con cá cũng ngó qua hóng.
Isra chớp mắt với một chút ngỡ ngàng. Nhưng vì đã cùng giúp đỡ nhau vượt qua tháp lừa đảo nên nó quyết định tiết lộ luôn. "Anh ta không nguy hiểm lắm, tôi nghĩ anh ta là kiểu người hoạt động theo nhóm nên chỉ cần canh chuẩn thời gian để đánh úp thôi."
Isra biết ở vòng này việc chia sẻ thông tin là cần thiết nên không lạ gì khi thấy Killua hỏi. Mục tiêu của nó không phải là cậu nên chẳng thấy cần thiết giấu diếm quá kỹ.
"Wao, vậy là Isra cũng biết mục tiêu của mình là ai." Gon ngồi cạnh thốt lên. Nó quay sang gật đầu với cậu.
Sự tự nhiên của Gon vừa hoàn hảo che chắn cho vẻ mặt đăm chiêu của Killua. Lúc này cậu trai tóc trắng mới nhận ra biểu hiện của mình có hơi lộ liễu. Khá may là có Gon thu hút sự chú ý của Isra nên cậu ta đã kịp điều chỉnh lại nét mặt.
Killua đã đúng, nếu Isra thấy được vẻ mặt không tự nhiên của cậu ta thì nó sẽ rời đi ngay hoặc khiến cậu gặp vài rắc rối.
"A à a… có mỗi mình tôi là không biết mục tiêu của mình là ai." Killua làm bộ chán nản thở ra.
Sự giả bộ hoàn toàn có chủ ý. Cậu cần phải biết mục tiêu của Isra là ai và cậu sẽ không để nó rời đi sau khi nhận được câu trả lời. Killua không tin lời nó, cho đến khi cậu thật sự nhìn thấy tấm thẻ mục tiêu.
Isra nghiêng đầu nhìn Gon, "Nói vậy là Gon đã biết mình phải săn ai rồi?"
"Ừm." Cậu nhóc đáp với đôi mắt tỏa sáng, liền sau đó cậu hơi sụp xuống một chút. Isra tò mò nhìn cậu, không có ý định thăm dò thêm nhưng Gon liền cho nó biết câu trả lời luôn. "Mục tiêu của em là số 44."
"Hisoka?" Isra mở choàng mắt kinh ngạc. Xong nó thả lỏng người tựa vào mạn thuyền mà nói "Tôi chắc chắn mình không thể chống đỡ quá vài giây trước chú ta. Nhưng nếu chỉ là cướp bảng tên thì cũng không đến nỗi là không có cách."
"Chị cũng nghĩ vậy ư?" Gon chồm người lên, ánh mắt có chút mong chờ.
Killua nhướng mày nhìn nó "Cướp tấm bảng tên từ một kẻ như tên đó cũng là vấn đề đấy. Hisoka sẽ đuổi theo ngay khi ta thử làm điều đó."
"Ngay cả Hisoka cũng có lúc mất cảnh giác, quan trọng là ta có tận dụng được hay không." Isra thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình "Một khi đoạt được bảng tên rồi thì mau chóng lẩn đi."
"Nói ra nghe dễ lắm." Cậu bé tóc trắng lắc đầu.
"Thấy khó quá thì kiếm ba mục tiêu khác." Nói đoạn nó ngó qua người bạn nhỏ tóc đen đang siết chặt nắm tay, ánh mắt cậu hiện lên quyết tâm rực lửa. Thấy thế, nó thở nhẹ ra và nói "...Nhưng chắc chắn Gon rất muốn thử sức mà phải không?"
Đôi mắt hổ phách của Gon nhìn lại nó, cậu gật đầu và nói "Đúng vậy. Không thử thì làm sao biết được."
"Nhân tiện, con mồi của tôi không phải là ai trong nhóm chúng ta." Nó nhẹ nhàng tiết lộ.
Killua nghe thế liền bắt nhịp ngay "Thật hả?"
"Thế thì tuyệt quá!" Gon nói lớn, tiện thời che luôn ý đồ hiện hữu trên gương mặt cậu bạn kia.
Isra rút tấm thẻ trong túi ra cho họ xem.
"Số 198!"
"Ừ, giờ thì rõ rồi chứ?" Nó cười cười hướng mặt về phía Killua khiến cho cậu ta chột dạ nhè nhẹ.
Phong thái chuyên nghiệp ngay lập tức trở lại sau khi đạt được mục đích, cậu ta liền đổi chủ đề. "Chà, ngay sát số của tôi luôn!"
"199 hả?"
Killua gần như trố mắt ra nhìn nó. Isra chỉ cười xòa và nói là nó đoán bừa. Cậu ta tất nhiên không tin. Killua nghĩ có khi nó đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ ngay từ đầu và chỉ đang tỏ vẻ không biết gì.
Mặc dù sự thật là nó không biết gì. Isra vừa bơi từ biển lên, sóng to vỗ ngay hai bên tai che đi hầu hết âm thanh người nói chuyện. Isra nhận ra hai người họ vì mùi hương là chính.
"Hai mục tiêu kế cận! Vậy là cả hai có thể đi săn cùng nhau." Gon hào hứng chỉ ra.
"Đồ ngốc." Killua phản biện ngay "Ai nói rằng hai số gần kề có thể đi cùng nhau. Chẳng hay mỗi kẻ chạy một hướng thì sao."
Chưa để Killua kịp tự hào quá lâu, nó cho biết luôn "Thật ra thì hai người này đi cùng nhau đấy."
"Cái gì?" Cậu ta không tin được mà thốt lên.
"Số 197, 198 và 199 luôn đi cùng nhau. Tôi được biết họ là ba anh em." Isra thản nhiên tiết lộ trong khi lôi con dao Fuguhiki trong túi ra. Nhìn con dao sắc bén lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời, hai đứa trẻ lo lắng nhìn nó và Isra liền chuyển cuộc trò chuyện sang hướng khác với bộ mặt phẳng lặng hết sức: "Ăn sashimi không mọi người?"
Gon đổ mồ hôi, Killua suýt té ngửa.
Gon: 'Chị ấy hoàn toàn không lo lắng một chút nào…'
Killua: 'Giờ phút này mà chị ta còn nghĩ đến chuyện ăn uống?'
"Đừng lo, tôi có cầm theo nước tương và mù tạt." Như không hiểu vấn đề của họ, nó nói thêm.
"Ai mà quan tâm chứ! Chị kiếm đâu ra mấy cái này?" Killua la ó lên, có lẽ cậu cảm thấy quá mệt mỏi để hiểu phương thức hoạt động của bộ não cái con người trước mặt.
"À, tôi lấy nó từ căn bếp ở vòng thi thứ hai đó, đồ miễn phí mà. Cái túi này còn có khả năng chống thấm nước nữa đó." Vừa nói nó vừa chìa túi đồ của mình ra "Tèn ten, giờ tôi sẽ cắt cá."
"Wao, cái túi nhỏ mà đựng được nhiều phết!" Gon ngưỡng mộ nhìn túi đồ của nó "Có cả đĩa ăn và đũa nữa này!"
Mấy món đồ này đều được chôm chỉa từ căn bếp của Menchi cả.
'Chị ta coi cuộc thi này là chuyến đi picnic à?' Killua giật giật lông mày, nó lôi một con dao khác ra khỏi túi. Lúc này cậu mới chú ý đến điểm lạ thường của cái túi nhỏ trước mắt.
"Hể? Mọi thứ để trong đây đều bị thu nhỏ lại! Làm thế nào mà?"
"Hi hi, nhìn rất hay phải không?" Nó nhìn vào giỏ đồ đã cũ của mình, ánh mắt bất chợt trở nên trìu mến lạ thường. "Đây là món quà lưu niệm của bạn tôi. Nó là báu vật lớn nhất của tôi đó."
Killua nhìn chằm chằm vào món đồ với vẻ mặt không tin được, rồi cậu liền chuyển sang chế độ giao dịch chuyên nghiệp và hỏi nó "Cô định bán lại không?"
"Không." Nó trả lời rất nhanh.
"Keo kiệt!" Killua hằn học.
"Ha ha ha ha..." Gon ngồi bên cạnh cười há miệng.
Sau đó họ cũng ngồi ăn sashimi và quên luôn sự căng thẳng sắp đến. Có mấy người đi ngang nhìn nhóm nhỏ ăn uống với sự ngạc nhiên không hề nhẹ.
Đến giờ phút này Killua đã nhận ra được một điều khá đáng sợ từ đứa con gái tóc đỏ. Rằng nó có thể dễ dàng khiến mọi người trở nên căng thẳng hoặc thư giãn. Là một dạng người giỏi thao túng tình hình và luôn hướng mọi tình huống có lợi về phía mình. Nó chính là loại người cậu không muốn ở cạnh nhất.
…..
Isra hạnh phúc gắp miếng cá cho vào miệng. Nó nói với hai người bạn mình "Chúng ta nên tranh thủ tận hưởng chút thoải mái ngay lúc này. Một khi lên đảo Zebiru sẽ không có nhiều cơ hội để đi săn hay ăn uống trong khi bận lẩn trốn và săn lùng lẫn nhau."
"Phải ha." Killua đồng ý.
"Ừm!" Gon cũng vậy.
Cả ba ngồi bên mạn thuyền ăn uống với nhau trong hòa bình mà không để tâm đến cặp mắt săn mồi của kẻ nào đó ngồi tít trên cột buồm.
'Lũ nhóc thật thú vị, đặc biệt là cô gái đó. Chà… cô ấy không phải người dùng niệm, nhưng món đồ đó là kết tinh của hệ cụ thể hóa…'
'...Thường thì vật được cụ thể hóa sẽ không tách lìa khỏi chủ nhân của nó, và nó cần cung cấp lượng khí nhất định để hoạt động. Món đồ này lại vượt ra khỏi giới hạn đó. Kẻ làm ra nó hẳn phải rất đặc biệt...'
'Ahhhh… ta hứng lên rồi đấy~'
________________________
Góc giải thích (không ngắn gọn cho lắm) :
Chà, các bạn đều biết trong nguyên tác Killua là một người thông minh và có tính thực dụng cao. Cậu ta giỏi cả về phân tích tình hình lẫn điều chỉnh cảm xúc bản thân chỉ để đạt được mục đích. Đến tận arc kiến Chimera, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn. Killua tỏ ra thành thật khi gặp lại Palm (khi cô đã thành dạng kiến) còn vì mục đích để cô tránh xa Gon. Khác với Gon, sự chân thành của cậu ta được đo bằng lý trí. Chắc cũng vì vậy nên Gon và Killua mới hợp nhau lạ kì.
Về túi đồ của Isra. Ồ, các bạn không phải lo, đó không phải là cái không gian chứa đồ vô tận như trong truyện tiên hiệp đâu. Nó chỉ có hai tác dụng là chống nước và thu nhỏ các món đồ để vào đó. Vậy nên trọng lượng những thứ được cho vào sẽ giữ nguyên. Đời làm gì dễ ăn. Tham thì thâm, nhét nhiều là khỏi xách, khỏi vác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro