Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Kì thi x Gặp gỡ x Isra

Thế giới này vốn dĩ không tồn tại sự công bằng, bất cứ lúc nào, từ bất kì nơi đâu trên thế giới này luôn hiện hữu thứ đó: SỰ BẤT CÔNG.

Đứa trẻ sinh ra không thể đòi hỏi cha mẹ chúng là ai, người luôn nỗ lực bằng cả mồ hôi và nước mắt chưa chắc bằng kẻ rỗi hơi lười biếng, cái đâm thấu ruột chẳng so bì với một vết trầy xước... Tuy nhiên, dẫu cho những bất công luôn hiện hữu trong cuộc sống, con người ta nhiều khi chỉ có thể làm lơ chúng. Chúng chỉ đơn giản tồn tại ngay đó, nhưng chẳng ai màng hay đủ khả năng giải quyết. Vì vậy chúng cứ thế mà tồn tại mãi mãi (cho dù các nhà tư tưởng hay báo đài luôn lên án những bất công ngày qua ngày). Tất cả điều này làm nên thế giới ta đang sống đây.

"Chà, hẳn đây là lời than vãn của một kẻ bi quan nào đó nhỉ? Đừng đòi hỏi những thứ vô lý như thế, vì đây là thế giới sinh tồn. Nơi mà chỉ có những kẻ biết chơi cùng mới có thể tồn tại."

Lời nói phách lối đó phát ra từ một đứa nhóc 15 tuổi với hai tay và hai chân bị khóa lại bằng đôi còng thép nối với nhau bằng đoạn dây xích dài 1m. Với vẻ ngoài cùng cách xuất hiện không giống ai, nó đang nói to điều kia ra (thứ mà chỉ có nó mới hiểu), như muốn cho cả bàn dân thiên hạ cùng nghe... ngay trên tháp canh cao nhất của thủ đô Ambhom. Hành động liều lĩnh đến dở hơi của nó khiến cho những người lính canh ở đấy phải ái ngại, trong khi những người đi đường nhìn nó bằng ánh mắt phán xét, khinh bỉ hoặc đơn giản chỉ là phớt lờ sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thảm họa, hành động quái dị của nó đã chính thức chọc điên công nương Malee Chatmanee, người mà nó đang hộ tống trên đường đến Zaban để tham gia kì thi tuyển Hunter.

"CON RANH KIA! MÀY CÒN KHÔNG MAU XUỐNG?!"

"Tạm biệt Ambhom, tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này!" Nó hét lên, vẫy tay chào với khung cảnh ngay trước mắt với vẻ mặt hào hứng, mặc cho những ánh nhìn kì thị đang phóng lên từ những người bên dưới. Mặc kệ luôn vị công nương nào đó đang tức đến đỏ mặt.

"ISRA!!!!"

Người ta nói, mọi hành động sai trái đều sẽ bị trả giá. Như đứa nhóc dở hơi kia lúc này đây.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!...

Tiếng roi da quất vào da thịt hòa lẫn vào tiếng suối trong trẻo cùng tiếng chim kêu và côn trùng ca hát. Một cảnh tượng thật sự không đẹp chút nào giữa cảnh thiên nhiên hữu tình như vậy. Tại bờ suối hoang vắng nào đó, có hai âm thanh to nhất lấn át tất cả mọi tiếng động xung quanh, là tiếng đòn roi trừng phạt và tiếng chửi rủa của vị công nương nọ.

"Con khốn tâm thần, mày không thể ngưng làm tao mất mặt hả? Mày có biết là người ta sẽ đánh giá nhà Chatmanee thế nào không hả con điên?"

"..." Im lặng, là sự lựa chọn tốt nhất mà nó đang nghĩ đến.

"Is...rra!!!" Malee điên tiết nắm lấy tóc nó giật ngược ra phía sau "Mày coi tao là trò đùa hả? Nói!"

Và nó, đứa nhỏ rắc rối đã bị 'dạy dỗ' sau gần hai tiếng đến độ sắp ngủ quên cuối cùng cũng được vị công nương 'cho phép' nói. Isra nghĩ có nên quay lại đáp lời chủ nhân không, và nó quyết định sẽ 'không' sau nửa giây suy nghĩ. Nó đáp ngay "Nói sao nhỉ, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với nơi mình đã lớn lên, tôi muốn làm cho nó hoành tráng một chút nên là..."

Đường tĩnh mạch nổi cộm trên trán công nương nọ, và như mọi lần, Isra lại tiếp tục chịu hình phạt cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.

CHÁT!!!

Tiếng quất roi lần này mạnh đến mức làm kinh động đến những con vật đang ngủ ở gần đấy, đám chim chóc rối rít bay đi, đàn cá bơi lội gần bờ cũng lặn mất tăm.

Tại hội trường tập trung của các thí sinh, hiện tại số lượng người tham gia kì thi đã lên tới 400. Nếu không nhờ những cuộc khảo nghiệm sàng lọc từ đầu thì số lượng thí sinh sẽ lên đến hàng triệu. Hằng năm, kì thi tuyển Hunter luôn thu hút hàng triệu người tham gia đăng ký. Lý do vì đây là một trong số những ngành nghề kiếm được nhiều tiền nhất, không những thế, các thợ săn chuyên nghiệp luôn được ưu tiên và được hưởng vô số ưu đãi đặc biệt độc nhất. 

Thang máy trung tâm mở ra lần nữa cũng là lúc ba thí sinh cuối cùng có mặt. Nhóm người mới đến gồm một đứa trẻ và hai người lớn. Đứa trẻ với gương mặt tràn đầy năng lượng, cậu mặc bộ quần áo màu xanh lá khá nổi bật với cây cần câu dài cầm theo, trông cậu ta giống như đang chuẩn bị đi dã ngoại thay vì tham gia một cuộc thi nào đó. Cậu thiếu niên tóc vàng đi cùng mang dáng vẻ tri thức với trang phục bộ tộc màu xanh biển. Người lớn nhất diện bộ vest xanh với va-li cầm tay và cặp kính râm. Ba người họ là một sự kết hợp thú vị ngoài mong đợi, một đứa trẻ đi câu cá, một học giả và một ông chú bắt chước xã hội đen. Họ lại càng nổi bật hơn khi là những thí sinh đến cuối cùng, nổi bật đến nỗi thu hút toàn bộ ánh nhìn không mấy thân thiện từ phía các thí sinh khác. Trong khi đứa trẻ mặc áo xanh háo hức nhìn xung quanh, những gã đàn ông mặt mũi dữ tợn gần đấy đồng loạt gửi cho cả nhóm cái nhìn chằm chằm khó chịu. 

Tuy nhiên không phải ai cũng tỏ ra thành kiến với nhóm người mới tới. Phần nhiều thí sinh phớt lờ họ, cũng có người tỏ ra hứng thú với nhóm ba người. 

"Wao, cậu nhóc thứ hai trong kì thi lần này đây." Isra thốt lên, và ngay lập tức nhận một cú đấm vào đầu từ phía công nương đi cùng. 

"Đừng khiến ta phải xấu hổ vì ngươi nữa, con mọi rợ!" Vị chủ nhân nọ đay nghiến. 

Ngoài ra cũng có vài thành phần nào đó có mưu đồ bất chính với ba người họ. Không mất quá nhiều thời gian để gã đàn ông béo lùn, nổi bật với chiếc mũi hình hộp khó hiểu tiếp cận họ. Hắn ta nhiệt tình tự giới thiệu bản thân với họ và hứa hẹn sẽ giúp đỡ nhóm tân binh. Hắn còn tự tin tiết lộ thành tích tham dự kì thi tận 35 lần của mình như bằng chứng cho kinh nghiệm dày dặn. Nhờ vậy mà hắn nhanh chóng lấy được lòng tin của cậu bé Gon, hai người còn lại chỉ thấy gã đàn ông này sặc mùi đáng ngờ. 

Nói chuyện vui vẻ một chập, hắn đon đả mời họ nước giải khát. Cả ba không ngần ngại bật nắp lon nước chuẩn bị uống, thế nhưng Gon đã ngửi thấy mùi lạ và phun nước ra ngay. Cậu bé cho rằng nước ngọt đã hết hạn, vì vậy hai người đi cùng cũng bỏ lại lon nước, gã đàn ông mũi hộp chỉ biết cười trừ và tỏ ra ngây thơ không biết gì. Gon cũng không nghĩ gì nhiều, cậu cho rằng hắn có chút nhầm lẫn. Và công cuộc tiếp cận tân binh với âm mưu thối tha đã bị lật tẩy… trong yên bình. 

Isra thích thú nhìn nhóm ba người, nó chắc chắn sẽ (lén) lại gần chào hỏi họ khi có cơ hội. Tất nhiên nó vẫn không quên quả bom nổ chậm đi cùng mình, sự thoải mái sẽ bị hạn chế đi phần nào. 

Tiếng chuông thông báo kết thúc thời gian tập trung cho các thí sinh vang lên, cũng là lúc vị giám khảo vòng thi đầu tiên xuất hiện. Ông là Satotz, một thợ săn chuyên nghiệp của hiệp hội. Satotz cho biết sẽ đưa các thí sinh đến điểm tập trung của vòng thi thứ hai. 

'Vậy ra đây là vòng đầu tiên.' Isra nghĩ. 

Một số thí sinh tỏ ra không hiểu tình hình lắm, vì sao lại là đưa đến điểm thi thứ hai. Nhưng điều này đã được Satotz giải thích ngay sau đó. Đúng như suy nghĩ của Isra, họ đang ở vòng thi thứ nhất. 

Sau vài phút, Satotz nhanh chóng vượt lên các thí sinh và đi trước, một lúc sau ông tăng tốc khiến cho tất cả mọi người phải chạy theo để không mất dấu. 

'Ông ta đi bộ nhanh thật.' Isra thầm thán phục. 

"Đừng đi gần ta, đống xiềng xích của ngươi thật khó chịu." Malee gắt gỏng chạy vượt qua mặt nó. 

Isra thầm tạ ơn trời, ít nhất vì mọi người đang ở bận rộn đuổi theo vị giám khảo nên sẽ chẳng ai hơi đâu quan tâm nó sẽ làm gì, trong đó bao gồm cả vị công nương nóng tính kia. Nó dần dần lùi về sau và len qua đám đông tìm nhóm ba người kia. 

"Xin chào, tôi có thể đi chung chứ?"

Cả ba thí sinh về chót đồng loạt quay sang người vừa tiếp cận họ. Một đứa con gái tầm 14-15 tuổi đi chân trần với đôi tay và hai chân bị khóa bằng gông xích. Đoạn xích nối giữa vòng khóa hai tay dài tầm 1m, kêu lách cách theo từng nhịp chân của nó. Gương mặt nó sáng sủa với đôi mắt mèo màu đen kết hợp với mái tóc đỏ tươi dài qua lưng được cột thành hai chùm. Nó mặc nguyên bộ đồ đen với cái túi nhỏ đeo ngang lưng. Mặc dù với vẻ ngoài thu hút ánh nhìn, Isra lại đặc biệt gây ấn tượng với nhóm ba người bởi xiềng xích ở tay chân. Hai người lớn trong nhóm rơi vào trầm tư trong khoảng khắc, người đàn ông mặc vest lờ mờ nhận ra trong khi cậu trai tóc vàng nhận định ngay trong đầu rằng 'Cô gái này có phải là một nô lệ?'. 

Tuy nhiên, đứa nhóc tóc đỏ không tỏ ra thái độ gì. Cậu ngay lập tức mỉm cười và đáp lại nó "Tuyệt, thế này càng vui! "

Isra cười khúc khích với sự nhiệt tình của Gon. Hai người đi cùng đã không còn lạ lùng gì với tính thân thiện và ngây ngô hết mức của cậu. 

"Em là Gon." 

"Anh là Leorio." Anh chàng cao lớn tự giới thiệu 'Nhỏ dễ thương quá nhưng trông thật quái dị.'

"Tôi là Kurapika." Mặc dù không muốn lắm nhưng cậu cũng nói ra tên mình cho người kia. 

"Tôi là Isra, rất vui được gặp mọi người."

Gon rất vui khi có thêm bạn đồng hành mới trong khi hai người đi cùng không quá chú tâm đến sự hiện diện của cô. Họ có cả một kì thi khó khăn để vượt qua trước mắt nên không muốn bận tâm đến việc kết bè kết bạn, đây đơn giản chỉ là niềm vui của riêng Gon. 

"Mà này Isra, sao chị lại đeo xích vào tay chân vậy, có vẻ nó sẽ cản trở việc di chuyển." Gon thành thật nhận xét khiến cho hai người bạn đi cùng đột nhiên căng thẳng. 

"Gon, đừng hỏi như thế…" Leorio toan quay sang nhỏ giọng nhắc nhở "Đó là chuyện riêng của cô ấy."

Kurapika trong một khoảng khắc hiếm hoi tỏ ra đồng tình với anh. 

Isra chớp mắt, nó nghĩ Gon khá ngây thơ về một vài thứ. Thật vậy, dù cho không phải là Gon, dù có bất kì người nào chế diễu nó hay có cái nhìn đánh giá thân phận của mình thì nó vẫn sẽ không quan tâm. 

"Cái này á, chúng là vũ khí của tôi đấy." Isra lắc lắc một bên tay tỏ ra hài hước, "Trông đáng sợ không này?"

"Wao, tuyệt thật!" Gon tròn xoe mắt. 

'Con nhỏ này thật sự… nó không đùa đấy chứ?' Leorio tạm thời câm nín. 

'Cô ấy có thể gạt qua chủ đề khó chịu nhẹ nhàng như không có gì, không thể tin được.' Kurapika nhìn sang thấy rằng Gon và Isra đang bắt đầu trò chuyện với nhau. Cậu nhanh chóng đánh giá đứa con gái tóc đỏ và thấy rằng nó không hề tỏ ra chút ý đồ nào khi tiếp cận họ (ít nhất là không như gã đàn ông mũi hộp nào đó). Tuy nhiên cậu sẽ không hạ thấp cảnh giác vì những người đã đến được vòng này đều không hề đơn giản. 

'Tuy đoạn xích đủ dài để di chuyển dễ dàng, nhưng có thể chạy ở tốc độ như vậy mà không có một chút cản trở nào thì quả là đáng kinh ngạc. Với lại… cô gái này vì sao lại tham gia kì thi thợ săn? Cô ấy đang bỏ trốn ư?'

"Ne, Isra tham gia kì thi Hunter vì điều gì vậy?" Gon hỏi. 

Nó có chút bất ngờ khi được hỏi, tất nhiên Isra đã lường trước điều này nên cũng không mất quá nhiều thời gian để nó đáp lại "Tất nhiên là vì tôi muốn trở thành thợ săn rồi."

"Hể?" Leorio và Kurapika nhướng mày. 

"Còn em tham gia kì thi này vì muốn tìm cha, ông ấy cũng là một thợ săn." Gon cười nhăn răng, cậu bé không hề cảm thấy kì lạ hay khó hiểu chút nào vì câu trả lời của nó. 

"Nghe thú vị đấy, làm thợ săn có vẻ vui."

"Ai cũng tham gia kì thi này cũng muốn trở thành thợ săn cả (và ai cũng có mục tiêu rõ ràng chứ không phải để cho vui đâu cô gái)." Leorio dẩu môi, không định nói ra vế sau, anh nghĩ về thử thách hôm trước rồi thở dài 'Mình cá là nhỏ này sẽ bị lão già trên con thuyền đó loại ngay khi trả lời kiểu này.'

"Cô ấy không thích kể ra lý do của mình, điều này không quá khó hiểu." Kurapika nói. 

Isra có hơi bất ngờ vì phản ứng của hai người kia có hơi ngoài mong đợi, liền nói "Thật mà, tôi rất muốn săn những con mồi khó nhằn khi trở thành thợ săn."

"Cái đó ngay cả thợ săn nghiệp dư cũng làm được." Leorio chỉ ra. 'Mà sao bây giờ chúng ta lại nói chuyện trong lúc chạy? Mấy đứa này không muốn tiết kiệm sức lực hả?'

"Có rất nhiều thợ săn như thợ săn cổ vật, thợ săn tiền thưởng, thợ săn quái thú,... Cậu hướng về phía nào?" Kurapika. 

"Hm… có lẽ là thợ săn quái thú." Isra mơ hồ nói. 

"Vậy hả?" Kurapika bó tay, 'Cô ấy thậm chí còn không xác định được mục đích của mình.'

Nghĩ rồi cậu nhìn lại nó, về hướng đôi tay, đôi chân bị xiềng xích. 'Có lẽ mục đích tham gia của cô ấy là vì muốn làm gì đó với tình trạng bị giam cầm này. Mọi khó khăn đều có thể giảm thiểu khi nắm trong tay tấm bằng thợ săn. Trong trường hợp này, không phải là những người mang hoàn cảnh như Isra yếu đuối, vấn đề là các chủ nô sẽ không bao giờ để cho nô lệ của mình tham gia kì thi. Kể cũng lạ khi cậu ấy có thể đến được đây. Giả sử cô gái đó cực kì mạnh, và là một người có giá trị thì điều này càng không thể. Chắc chắn phải có ai đó đã giúp cô đăng ký tham gia kì thi. Mà khoan, nếu vậy thì… có khả năng Isra không đơn thuần là một nô lệ. Cô ấy có thể là một tội phạm bỏ trốn và có sự giúp đỡ của đồng phạm. Khả năng này không phải là không thể, có vô số kẻ xấu muốn lợi dụng tấm bằng thợ săn vào mục đích bất chính. Chẳng hay một tội phạm thật sự trà trộn vào hàng ngũ thí sinh thì hắn vẫn nhận được sự 'bảo vệ' tạm thời từ phía hiệp hội cho tới khi kì thi kết thúc. Mình phải cẩn thận với Isra, Gon, Leorio, cả hai người cũng vậy.'

Những suy nghĩ không ngừng tuôn trào trong bộ não Kurapika đến nỗi cậu không nhận ra người nào đó đang tiến về phía mình. 

Isra nhìn Kurapika và cậu chớp mắt nhìn lại. Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến cậu giật mình. Tuy nhiên cậu quyết định lơ cô từ lúc này, kì thi vẫn đang diễn ra và cậu biết mình không có thời gian để lơ đễnh. 

"Ne, Kurapika san."

Cậu trai tóc vàng nhìn nó một chập rồi đáp "Có chuyện gì sao?"

'Đôi mắt của cô gái này đem lại cảm giác thật kì quái, gần như không thể né tránh được một khi đã rơi vào tầm nhìn của cô ta.' Cậu nghĩ. 

"Tụi mình bằng tuổi đó." Nó nói. 

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Cậu thắc mắc. 

"Đó là nhờ mùi hương, tôi đoán vậy." 

"Mùi?" 

'Cô ta cũng như Gon à?' Và cậu vô tình phát hiện ra thêm một kẻ quái dị nữa trong số những thí sinh tham dự. 

"Tôi 17." Cậu cuối cùng cũng đáp. 

Thật ra tuổi tác chẳng là gì ở kì thi này, quan trọng là kẻ nào mới là kẻ sống sót cuối cùng. 

"Còn tôi 15, quả không sai."

"Nghĩa là tôi hơn cậu tận hai tuổi đấy." Kurapika nhướng mày. 

"Hơn hai tuổi thì có là gì. Cậu chỉ có thể là đàn anh chừng nào hơn tôi 5 tuổi."

"Nhưng chúng ta không phải đang nói về vụ khác sao?" Cậu bó tay, 'Kiểu lập luận gì thế này, con nhỏ vừa đá bay logic lại vừa lạc đề rõ ràng.'

"Mà tại sao giờ cậu lại chuyển sang tôi?" Kurapika thắc mắc, 'Không phải cô ta đang nói chuyện với Gon sao?'

"Gon kun có bạn khác rồi, nhìn kìa." nó chỉ tay sang bên cạnh. 

Bên cạnh Gon giờ đã có thêm một thành viên mới, đó là một cậu bé tóc trắng với chiếc ván trượt trên tay. Isra đã chú ý đến cậu nhóc nọ ngay khi cậu ta nhảy một cú rất điệu nghệ để rời khỏi ván trượt vài giây trước. Nhấn mạnh là vài giây trước, Isra thực chất chỉ đang lấy cớ để tiếp chuyện với Kurapika (và cậu ta không hề hay biết điều này).

"Này, ta có già như thế hả? Ta cùng thế hệ với tụi bây đó!" Đó là tiếng la thất thanh của anh chàng cao lớn trong nhóm. 

"Thật sao trời?" và đó là Gon - cậu bé thành thật. 

"Chú ấy có vẻ vui tính nhỉ." Isra cảm thán với nụ cười vui vẻ.

"Chú cái gì chứ?" Leorio quát, "Hết đứa này rồi đến đứa khác nghĩ ta già! Ta mới 19 thôi, lũ khỉ!"

"Xạo ke." 

Quả thật, Leorio trông như gần 30. 

Isra thích thú lẩm bẩm "Thật ra trên mình 10 tuổi mới được tính là chú, mặc dù chưa đến mức đó nhưng mà, hầy…"

Kurapika không thể chịu đựng việc cãi cọ làm trò của họ quá lâu, cậu nhanh chóng lủi sang hướng khác chuồn. Isra thấy vậy liền chạy theo ngay. 

Kurapika cau có, cậu đang rất muốn nói rằng: "Này, theo tôi làm gì?"

"Cậu là một Kurta phải không?"

Nghe tên tộc nhân của mình được cất lên từ miệng người lạ, Kurapika cảnh giác quay đầu sang nhìn cô. 

"Sao cậu biết?"  'Con nhỏ này là ai? Liệu mình có thể biết được điều gì đó từ nó?'

"Đó là vì trang phục cậu đang mặc, kiểu hoa văn và kiểu may khá đặc trưng dù là tôi không chắc lắm về chất liệu vải."

Trang phục tộc nhân Kurta không quá khác biệt và có một sự giao thoa phong cách nhất định với một số vùng miền. Không nhiều người có thể phân định được điều này, đó là lý do vì sao cậu vẫn an toàn khỏi tầm ngắm của những kẻ săn mắt đỏ. Thế nhưng một người trông như thể không hề biết gì lại khá am hiểu về chúng, thậm chí nhận ra ngay chỉ bằng cái nhìn đánh giá. Dựa theo cách đánh giá, cậu chắc chắn nó không phải là kẻ đơn giản. Và cách mà nó tiếp cận cậu, hẳn là vì mục đích nào đó. 

'Con nhỏ này rốt cuộc là ai? Không phải ai cũng biết đến tộc Kurta, sự việc đó cũng đã xảy ra từ năm năm trước. Nếu có khả năng cô ta là là kẻ thù thì… ' 

Ánh nhìn của Kurapika chợt trở nên sắc lạnh. Isra nhận ra sự thay đổi và nó chỉ tỏ ra bình thản hoàn toàn. Cô lẳng lặng thò tay ra túi nhỏ sau lưng lấy một thứ. 

"Làm sao cô biết?" Người con trai tóc vàng trầm giọng  'Cô ta có đang nói thật không?!'

"Hm, tôi từng gặp vài người trong số họ."

Đó là câu trả lời ngoài mong đợi.

"Cái gì? Cô gặp họ ở đâu cơ?"

"Một khi vượt qua kì thi này tôi sẽ đưa cậu đến nơi đó." Cô đáp với thái độ chắc chắn. 

Kurapika nhìn vào đôi mắt đen than của người kia, không thể đọc ra được một chút ý đồ gì. Tuy nhiên cậu không thể chắc chắn. Nó quá đáng ngờ như thể một giải thưởng nào đó từ trên trời rơi xuống. 

'Cô ta định làm gì? Dùng thông tin này để uy hiếp mình? Hay là dùng nó để lợi dụng mình?'

"Tôi biết cậu sẽ không tin tôi nhưng hãy cầm lấy cái này." Isra chìa quyển sổ nhỏ ra đưa cho Kurapika, "Đây là thứ duy nhất tôi đã cất giữ cẩn thận trong suốt những năm qua."

Kurapika thận trọng nhìn vật được đưa ra cho mình, sau khi nhìn thấy chữ viết và hoa văn đặc trưng của gia tộc, cậu liền cầm lấy quyển sổ và cho ngay vào túi hành lý. 

"Đó là quyển sổ ghi chép về cuộc hành trình của ai đó. Nó rất thú vị, nhờ có nó mà tôi bớt buồn chán trong thời gian dài." Isra mỉm cười nhìn về nơi xa xăm, mặc dù nói là nhìn vào lưng của các đối thủ trước mặt thì đúng hơn. 

"Cậu đã đọc nó?"  'Một món đồ không phải của mình?' Kurapika nói, tuy nhiên giữ trong lòng mình vế đằng sau. 

"Biết sao được, hồi nhỏ ai mà chả tò mò. Và nếu không đọc những gì ghi trong đó thì tôi sẽ không biết được nó thuộc về ai."

"Mà, làm cách nào mà cậu có thể đọc được những gì được viết trong đó? "  'Rõ ràng khác biệt ngôn ngữ là điều cản trở, trừ phi cô ta cũng là người trong tộc, hoặc là cô ta đang bịa chuyện. Tộc Kurta đã sống cách biệt với thế giới bên ngoài từ cả trăm năm nay. Tuy nhiên cũng chưa loại trừ khả năng cô ta học được từ ai đó. Dù sao thì chuyện này cũng quá đáng ngờ với một người như cô ta.'

"Có vài chỗ tôi không hiểu lắm, nhưng đa phần vẫn đọc được..." 

Isra không cần quay mặt sang cũng biết người kia đang quan sát cẩn thận từng cử chỉ trên nét mặt của mình. 'Điều cần làm lúc này là lựa từ ngữ cho cẩn thận, nếu không cậu ấy sẽ chạy mất hoặc chuyện sẽ rắc rối hơn thế nữa.' nó mỉm cười trong suy nghĩ. 

"Tôi cũng không rõ nữa, có cảm giác như tôi đã biết về ngôn ngữ này từ rất lâu rồi."

Không có một chút giả dối trên gương mặt nó, vốn dĩ Isra cũng đang nói thật. Câu chuyện về bản thân nó vẫn còn nhiều rất nhiều bí ẩn. Từ nguồn gốc xuất thân, năng lực, kiến thức, tất cả đều là ẩn số. Mặc dù các thí sinh tham gia kì thi Hunter, mỗi người mỗi vẻ, kĩ năng và học thức khác nhau, tuy nhiên Isra mới là đứa đem lại nhiều nghi vấn nhất cho những người tiếp xúc với nó. 

Kurapika bất giác lặng thinh, sau bao năm tìm kiếm thông tin, cậu không ngờ rằng tin tức về tộc nhân mình lại đến một cách tình cờ như vậy. Mọi hồ nghi chưa được giải đáp, khúc mắc vẫn còn đó, tuy nhiên cậu sẽ nắm lấy tất cả dù chỉ là một chút manh mối nhỏ nhoi.

Cậu sẽ nghiên cứu quyển sổ sau, vấn đề trước mắt là động cơ và lượng thông tin cô gái kia nắm giữ.

“Cậu nói sẽ đưa tôi đến nơi nào đó sau kỳ thi, nó là nơi nào?”

“Cái này không thể nói ra bằng lời, cậu chỉ cần đi theo tôi tới đó.”

“Tôi có thể biết lý do tại sao không?”

"Lý do gì?”

“Về việc tại sao không thể nói ra và tại sao lại đưa quyển sổ đó cho tôi.”

Isra không chần chừ mà đáp ngay “Đầu tiên, nếu cậu biết thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Thứ hai, tôi chỉ muốn trả thứ đó về nơi nó nên thuộc về. Nếu cậu không muốn giữ thì cứ trả lại nó cho tôi.”

‘Nghĩa là mình phải tuân theo nguyên tắc của cô ta để tìm được manh mối. Và theo như Isra nói, hẳn là nơi đó có một hệ thống nào đó bảo vệ, hoặc là không thể vào theo cách bình thường mà cần có điều kiện gì đó. Hoặc đây đơn giản chỉ là một cái bẫy. Nội mỗi vốn hiểu biết của cô ta là đủ nói lên cả rồi. Tuy nhiên, nếu trường hợp thứ ba là thật thì mình sẽ chơi với cô ta, khiến cô ta nôn ra mọi thứ bằng mọi giá.’

Đến lúc này Kurapika ít nghĩ đến khả năng Isra là một nô lệ, thay vào đó, một tội phạm trà trộn có khả năng cao hơn nhiều. Mặc dù theo lý thuyết là vậy, nhưng Isra vẫn là một nô lệ. Tuy nhiên những thứ cô nắm trong tay thuộc về một kẻ không hề tầm thường, ngay cả bản thân cô cũng vậy.

Trong lúc Kurapika rơi vào thế giới riêng của mình, ở bên cạnh, khóe môi Isra dần kéo lên một nụ cười quái dị 'Kì thi thợ săn quả là thú vị, bởi vì mình có thể gặp được những người như cậu ta.' 

Nó đã thả ra những miếng mồi đầu tiên và chờ đợi mục tiêu nhai lấy một cách háo hức. Nó sẽ tiếp tục thả thêm nhiều nữa, nhưng là trong trường hợp mục tiêu đủ thỏa mãn nó. Không phải ngẫu nhiên mà nó nhắm đến cậu. Cũng không phải nó biết về cậu từ trước. Cậu ta chỉ vô tình lọt vào tầm ngắm của nó với những tiêu chuẩn đủ phù hợp. 

'Tộc nhân Kurta cuối cùng à, thật đáng mong đợi.'

'À, dường như không phải mỗi mình mình đang tìm mồi.'

Từ phía sau lưng, gã hề tóc đỏ quái dị đang quan sát sát sao từng thí sinh, gã đàn ông dị hợm đầy đinh với bộ mặt cười nhăn nhở nhìn vào mục tiêu của mình. 

Đi cùng với Gon, cậu bé tóc trắng nhìn qua phía Kurapika. Cậu không chú ý đến cậu trai tóc vàng lắm, thứ thu hút cậu là mái tóc đỏ tung bay bên cạnh. Dáng bộ thoăn thoắt nhịp nhàng trong tiếng xích leng keng vang vọng khắp con đường. 

Cặp mắt mèo màu xanh sắc sảo, làn da trắng tái như chưa từng tiếp xúc ánh nắng, phối hợp với bộ đồ thể thao tạo nên một cậu bé năng động nhưng không kém phần bí ẩn. Cậu ta là Killua, kẻ đến từ thế giới bóng đêm. 

'Chà, mình biết loại thép đó, nó khá nặng đấy.' killua nhếch mép cười, 'Vác theo đống đó mệt phết đấy. Cô ta mò vào được nơi này cũng hay thật.'

Không phải chỉ mỗi Kurapika mới nghĩ nó là tội phạm bỏ trốn.

'Thí sinh năm nay có vẻ thú vị đây, đứa trẻ tóc đỏ đó sẽ đem đến làn gió không tưởng cho kì thi này.' Satotz nghĩ. 

Hành trăm thí sinh nối đuôi nhau chạy trong đường hầm dài như vô tận. Tuy nhiên lòng quyết tâm không ngừng luôn tiếp sức cho họ, không một ai muốn bị bỏ lại và ai cũng muốn trở thành thợ săn. Cuộc hành trình mang theo hoài bão của mỗi người chỉ mới bắt đầu. 

_____________________

Đôi lời gửi đến độc giả :

Vâng, đây là hố mới của tôi. Tôi viết từ ngày 19/6/2022 nhưng chẳng biết nó có cơ hội được đăng lên cho các bạn đọc không nữa. Có thể đây mãi mãi chỉ là bản nháp. Cơ mà nếu đăng được thì càng vui. 

Về nhân vật chính, đây là lần thứ hai tôi viết một nhân vật có tính cách dị dị như vậy, kết hợp thêm quá khứ sặc mùi bi kịch từ đó tạo nên một đứa không giống ai. Như các bạn đã thấy, Isra được giới thiệu là một nô lệ nhưng nó không hề cư xử như một nô lệ chút nào. Nó có phần lập dị, và theo như Kurapika thì giống một tội phạm vượt ngục hơn. Nhân tiện thì bạn đọc đừng vội nghĩ nữ chính sẽ trở thành một nữ hoàng bá đạo. Như mọi người đã biết, Hunter x hunter là một bộ truyện có các màn chiến đấu cân não và thực tế, vì vậy có rất nhiều yếu tố quyết định thắng thua trong một cuộc chiến. Mọi thứ đều cần logic của nó, mọi năng lực đều có điểm mạnh điểm yếu, kể cả trong vài trường hợp người mạnh hơn vẫn sẽ thua. Năng lực của nữ chính sẽ được giới thiệu sau. 

Thế giới Hunter x hunter là một trò chơi đấu trí siêu hack não. Vì vậy lời khuyên chân thành dành cho các bạn là đừng vứt não khi đọc truyện, và nếu bạn không phiền với những phân đoạn phân tích cùng mớ giải thích dài hơi thì hãy đọc tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro