Higanbana - Bỉ Ngạn Hoa
Karapika biết hắn đang mơ
Nhưng hắn không muốn tỉnh lại
Mơ càng đẹp...
Thực tại lại càng tàn khốc...
Trong cơn mơ hắn có được tất cả
Tộc Kurta vẫn sống
Bạn thân nhất của hắn nhìn thấy được ánh sáng
Người hắn yêu cùng hắn trưởng thành
Nàng cùng hắn kết hôn sinh con để cái, có một đôi song sinh
Trong thực tại hắn mất đi tất cả
Diệt tộc
Bạn thân hắn cả đời không bao giờ có thể thấy được ánh sáng
Người hắn yêu cùng chung số phận với tộc Kurta
Sống trong hận thù và sự cô độc là điều duy nhất hắn làm được lúc này đây
Động lực duy nhất nhất khiến hắn có đủ sức chống chọi với những nghiệt ngã của cuộc sống là Higan - Higanbana Kurta vị hôn thê thanh mai trúc mã và là người hắn yêu nhất kiếp này
Karapika hắn có một bí mật, một bí mật mà không ai có thể biết được ngoại trừ hắn
Hắn dấu xác Higanbana người hắn yêu trong căn hộ của mình, cái xác được ướp lạnh và có niệm bao bọc chống phân hủy
Sau những lần tỉnh giấc trong đêm hắn đều ngồi cạnh quan tài băng chứa xác của Higan
Xung quanh quan tài có rất hiều hoa Higanbana mỹ lệ mà bi ai
Tựa như hắn và nàng...
Hoa diệp vĩnh bất tương kiến
Tình bất vi nhân quả
Duyên chú định sinh tử
Phận định âm dương cách biệt
Vuốt ve gương mặt thân quen không chút độ ấm, hắn si mê nhìn người con gái xinh đẹp ngủ say trong quan tài, thủ thỉ bên tai nàng những lời lẽ yêu thương ngọt ngào
Nếu có người nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bảo hắn điên, bảo rằng nàng đã chết rồi
Nhưng chính hắn biết hắn không điên, đối với hắn nàng chỉ là đang ngủ say thôi, sẽ có một ngày nàng tỉnh lại ngọt ngào gọi tên hắn " Kura Kura "
"Higan của anh, Hisoka truy sát Genei Ryodan sớm thôi lũ sát nhân sẽ xuống đó bồi tội với tộc nhân chúng ta. Tròng mắt đỏ của mọi người anh tìm lại đủ cả rồi... Higan đợi anh thêm một lát thôi, em sẽ không phải sợ nữa đâu anh sẽ tới bảo vệ em... "
Hắn hôn lên cái trán Higanbana, sau đó dùng xiềng xích phán xét bóp nát trái tim hắn
Trong căn phòng tối tăm không ánh sáng, người con trai tóc vàng mỉm cười mãn nguyện ngồi gục vào quan tài băng, máu từng giọt chảy dọc theo khóe môi rồi xuống những đóa hoa Higanbana đỏ thẳm, còn người con gái khéo mắt chảy huyết lệ như khóc than cho số phận đáng thương của hai con người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro